Tác phẩm: Cậu chính là bí mật không thể nói ra Tác giả: Quách Thái Di Thể loại: Truyện ngắn * * * (hay câu chuyện về tuổi trẻ và những phút giây lạc lối) Sáng nay dậy muộn, tôi chạy nhanh tới trường nhưng vẫn không kịp. Cổng trường đóng im ỉm. Sân trường vắng lặng. Học sinh đã vào lớp học từ lâu. Vốn biết tính khí nóng như lửa của bác bảo vệ nên tôi không dám mở miệng xin xỏ. Chẳng còn cách nào khác tôi đành dùng biện pháp cũ: Trèo tường. Trong suốt gần ba năm học tôi không biết mình đi trễ bao nhiêu lần. Có lần may mắn nên được bình yên vào lớp. Có những hôm bất hạnh tôi bắt gặp thầy giám thị đi tuần tra và tôi được thầy 'mời' lên phòng 'đàm thoại' với thầy suốt một tiếng đồng hồ. Có lẽ trong trường học mấy trăm học sinh này, tôi là đứa học trò duy nhất được thầy giám thị nổi tiếng khó tính chú ý nhiều nhất. Oách chưa. Tủ hồ sơ của thầy đựng không biết bao nhiêu là bản kiểm điểm của tôi. Mỗi lần thầy hạch tội, tôi luôn trưng ra vẻ mặt ngây thơ, giải thích rằng. Thầy chưa nghe câu này sao ạ? Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Chuyện đi trễ, trốn học hay không làm bài tập là những chuyện thường tình thế thôi, thầy ạ! Và lần nào thầy cũng thua trước những lý lẽ siêu phàm đó của tôi và tôi thấy tự hào về chính mình. Không nói lại tôi, thầy mời phụ huynh. Ba mẹ tôi rất nghiêm khắc, tôi rất sợ họ nên đành nhờ ông anh hai tôi đi thế. Anh tôi ngày trước cũng là một học trò nghịch phá, dễ thông cảm cho tôi hơn. Anh thay mặt tôi hứa lần sau sẽ cố gắng khắc phục. Rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Buổi sáng hôm nay, nắng thật đẹp. Trong veo. Vàng ươm. Tôi thích thú đứng giữa một vòng tròn nắng, ngửi mùi nắng, hít thở không khí sáng sớm. Nắng bình minh vô cùng dễ chịu. Tôi mới đứng có mấy phút mà toàn thân ấm hẳn lên. - Này, bạn kia. Sao giờ này cậu còn ở đây? Tôi quay lại tìm kẻ phá bĩnh. Đứng cách tôi vài bước chân là một cậu nam sinh. Tôi há hốc mồm nhìn cậu ta. Cậu cao hơn tôi một cái đầu, áo bỏ vô quần hẳn hoi, dây nịt gọn gàng, bảng tên, huy hiệu Đoàn đầy đủ. Tôi đoán cậu là một học sinh gương mẫu của trường. Nhưng đôi mắt hình như chứa đầy sự giận dữ. Trên cánh tay phải của cậu có dán miếng vải sao đỏ. Một tay cậu cầm quyển vở có kẹp cây viết bên ngoài, tay còn lại cậu.. cầm ly trà sữa hút rồn rột. Nếu bảng tên không có đề dòng chữ. Thiên Phong – lớp 12A1 thì tôi nghĩ cậu chỉ là một cậu nhóc mới vào trường. Bộ dạng của cậu làm tôi không nhịn được, phá lên cười sằng sặc. - Cậu cười gì thế? - Mắc cậu quắc sáng. Tôi im bặt nhưng tiếng cười đâu đó vẫn phát ra. - Con trai ai lại đi uống trà sữa bao giờ. - Tại sao không? - Thiên Phong hất đầu về phía tôi. - Đó là loại thức uống dành cho con gái kia mà. - Ai bảo thế? - Sự thật là thế. Này nhé, cậu thuộc phái mạnh, đúng không? Uống cà phê là tốt nhất. - Tôi cố tình nói dài dòng, cố không nhắc đến chuyện vì sao đang giờ học mà tôi lại có mặt ở đây chỉ để cậu phân tâm, quên béng mất chuyện đó. Rồi tôi sẽ tìm cách chạy đi. Nhưng Thiên Phong hiểu được ý đồ của tôi, cậu hỏi tôi một câu làm tôi giật nảy người. - Cậu đi trễ à? Tôi lấp liếm. - Làm.. làm gì có, tôi đi.. đổ rác. Tôi là lớp phó lao động. - Vậy sao? - Thiên Phong cười nhếch môi. - Thế sọt rác đâu rồi, cậu bỏ luôn vào thùng à? Còn nữa, sao cậu đi đổ rác mà cũng mang cặp đi theo vậy, sợ mất trộm hả? Tôi ngắc ngứ. Chết tiệt, nói dối mà cũng để cho lộ. Tôi đã gặp phải đối thủ. - Ừ đó, tôi đi trễ, sao nào? - Tôi chống nạnh. Thiên Phong nhìn tôi chăm chú. - À, cậu chính là học sinh cá biệt của trường? Tôi trố mắt, ấp úng. - Sao.. sao cậu biết? Thiên Phong không trả lời câu hỏi của tôi mà liệt kê những tính xấu của tôi. - Thành tích của cậu đáng nể thật đấy, luôn đứng nhất từ dưới đếm lên, chuyên gia đi trễ, thường xuyên gây rối trật tự. Lần gần đây nhất là đánh chảy máu mũi một nam sinh học bên dãy B. Tôi nhìn con người ăn mặc lịch sự, tác phong cũng như tư cách đạo đức đều tốt cả, vừa hút trà sữa vừa cười đắc thắng, lòng tự hỏi cậu ta đang điều tra tôi sao. Và nụ cười kia nữa. Đó là nụ cười gian xảo nhất mà tôi từng gặp. Nhưng khoan, câu cuối cậu ta nói gì thế nhỉ? Tôi nhảy dựng lên. - Là vì tên mập ú đó ăn hiếp bạn tôi. - Cậu có thể báo cáo với thầy giám thị, nhưng đằng này cậu lại tự ý hành động, điều này không đúng với phong thái của một học sinh có tri thức chút nào. - Thiên Phong tiến lên một bước. Trong vô thức tôi lùi xuống một bước. Mà cậu ấy đang nói chuyện văn hóa với tôi sao? Nực cười. Trước giờ tôi toàn nói chuyện bằng nắm đấm không thôi. Tôi giải thích. - Tại tôi thấy chướng tai gai mắt. - Cậu định làm nữ hiệp ở trường này sao?'Gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ' là châm ngôn sống của cậu sao? - Thiên Phong bình thản nói. Tôi vênh mặt. - Phải, thì sao? - Mặc kệ cậu là 'nữ hiệp' hay 'quái hiệp', việc cậu đi học trễ gần ba mươi phút đã vi phạm nội quy nhà trường. Cậu tính sao đây? Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của cậu ta, tôi chỉ hận một nỗi không tiến đến đấm một phát vào mũi cậu cho hả cơn tức. Trong lúc tôi định tìm kế giải quyết êm đẹp chuyện này thì tôi tá hỏa khi thấy Thiên Phong mở quyển vở ra, chuẩn bị viết gì đó. Không phải là cậu viết tên tôi đấy chứ? Như vậy thì hỏng bét. Mẹ căn dặn nếu tôi không 'tu tâm dưỡng tính' thì sẽ cắt khẩu phần ăn của tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ mẹ chỉ nói chơi, có bà mẹ nào lại bỏ đói con cái mình chứ. Sau cái ngày mẹ tôi ra chỉ thị đó, tôi không tuân theo, vẫn là thành phần nổi trội nhất trong danh sách đen. Mẹ biết được, bà chẳng nói chẳng rằng, thi hành hiệu lệnh. Bữa đó không có phần ăn của tôi báo hại tôi nhịn đói nguyên một ngày. Ba tội nghiệp tôi nên khuya lơ khuya lắc khi mẹ đã ngủ say đem vào phòng tôi một tô cơm đầy ắp thịt mà ba để dành cho tôi từ chiều. Ba khuyên tôi nên sửa đổi tính nết nếu không sau này sẽ ế chồng. Câu nói đùa của ba khiến tôi cảm động và tôi quyết định sẽ thay đổi bản thân. Chuyện dậy trễ sáng nay chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Chính vì vậy, khi thấy Thiên Phong có ý định ghi tên tôi vào sổ sao đỏ, tôi liền ngăn lại. - Chờ một chút. Thiên Phong ngẩng lên, nheo mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy hiện lên nụ cười châm biếm. - Cậu sợ rồi hả? Nếu đã biết sợ thì ngày từ đầu đừng vi phạm. Giọng điệu trịch thượng của cậu ta khiến tôi đâm cáu bực trong lòng nhưng vì lời hứa với ba và cũng để đạt danh hiệu 'Con ngoan trò giỏi' kia, tôi đành bỏ qua lòng kiêu hãnh của mình, hạ thấp giọng. -Cậu tha cho tôi lần này đi, cứ coi như cậu chưa bao giờ trông thấy tôi, tôi hứa lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Làm ơn đi, xin cậu đấy. Thiên Phong bật cười khanh khách, mỉa mai. - Ồ, người như cậu mà cũng có ngày cầu xin người khác sao? Chuyện lạ đấy. Tôi nén cơn giận. - Nếu cậu bỏ qua cho tôi lần này, tôi sẽ.. - Sẽ thế nào? - Sẽ.. sẽ dẫn cậu đi uống trà sữa mỗi ngày, bim bim, ô mai, bánh tráng trộn, sushi, mỳ rong biển.. cậu muốn ăn gì tôi cũng đồng ý. - Cậu đang hối lộ tôi đấy à? - Thiên Phong khoanh tay. Tôi cười cầu tài. - Cái này gọi là có qua có lại cho toại lòng nhau. Lông mày cậu nhíu lại. Có vẻ như cậu suy nghĩ rất lung. Tôi nín thở quan sát từng cử chỉ trên gương mặt điển trai của cậu. Và thở phào nhẹ nhõm khi cậu nói. - Thôi được, tôi sẽ không ghi tên cậu vào sổ sao đỏ cũng không bắt cậu phải dẫn đi ăn này ăn nọ.. Cậu còn chưa nói xong, tôi đã chen vào, hớn hở. - Thật sao? - Nhưng tôi có một yêu cầu. Tôi xụi lơ. Niềm vui như bị nhấn chìm xuống lòng sông sâu thẳm. Biết ngay là thế mà, làm gì tôi được tha bổng dễ dàng như vậy chứ. - Cậu nói đi. - Mặt tôi bí xị. - Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tôi sẽ tìm cậu. - Làm sao cậu tìm được tôi, chúng ta học khác lớp kia mà. - Cậu yên tâm, nếu tôi muốn tự khắc tôi sẽ tìm ra. Tôi ngửa mặt nhìn trời, thầm than trong bụng. Vậy là những ngày tháng tươi đẹp sắp tới của tôi sẽ dần mất đi khi mà có một người nắm rõ về tôi trong lòng bàn tay. Tôi cúi xuống. Thiên Phong biến mất, đột ngột như cái cách cậu xuất hiện. Nhưng chẳng hiểu sao được gặp cậu, lòng tôi vui vui. Nắng ngày hôm nay sao chiếu rực rỡ lạ kỳ. * * * Dải mây trắng xếp thành từng tầng trôi lửng lờ trên bầu trời cao vút. Ngoài sân trường ngập tràn hoa nắng, lấp lánh như được dát vàng. Kể từ khi quen biết Thiên Phong trong hoàn cảnh trớ trêu ấy, tôi hay ngồi chống cằm ngó ra ngoài khung cửa sổ, nghĩ vu vơ, thi thoảng lại cười khúc khích một mình. Tuy học khác lớp nhưng có đôi lúc vẫn chạm mặt nhau ở trên hành lang, trong thư viện hoặc trong căn tin. - Cậu có còn đi trễ nữa không vậy? Tôi nguýt cậu. - Tôi đang dần thay đổi mà cậu cũng thật quá đáng, mỗi lần gặp nhau là cứ phải nói chuyện đó sao. Thiên Phong cười xòa. - Đúng rồi, dạo gần đây khi trống đánh vào lớp, tôi không thấy cậu lảng vảng ở ngoài sân nữa. - Cậu làm như tôi là kẻ trộm không bằng. Nói dăm ba câu rồi đường ai nấy đi, lớp ai nấy về. Tôi vẫn còn nằm trong thành phần cá biệt của trường nên có một số học sinh gặp tôi đều lảng tránh. Duy chỉ có cậu ấy là tới bắt chuyện với tôi. Có lần tôi tình cờ đi ngang qua một nhóm nữ sinh đang tụ tập. Họ nói xấu tôi. - Sao Thiên Phong lại đi với con nhỏ đó nhỉ? Nó là học sinh cá biệt, luôn đội sổ. - Có khi nào nó dụ dỗ cậu ấy không? Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương dù gì thì tôi đang dần lấy lại hình tượng đẹp trong mắt mọi người. Sao họ có thể nói với tôi như thế chứ, không cho tôi một cơ hội nào sao? Tôi ấm ức nhưng nghĩ lại thì những điều họ nói không phải là vô căn cứ. Nhìn tổng quát tôi chẳng có điểm gì tốt để đi bên cạnh một ngôi sao sáng chói như Thiên Phong. Chiều tắt nắng. Tôi đứng ở bảng thông báo xem lịch thi thì phát hiện ra một mẫu tin nằm cuối góc. Toàn trường đang bầu chọn ra người xuất sắc nhất để đảm nhiệm chức Hội trưởng hội học sinh. Trong danh sách tôi thấy có tên Thiên Phong. Thành phần cá biệt không được phép bầu cử. Tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn Thiên Phong sẽ có được số phiếu nhiều nhất. Đến ngày có kết quả của cuộc bình chọn, người giữ chức Hội trưởng hội học sinh lại là một người có cái tên lạ hoắc. Tôi thấy có chút tiếc nuối cho Thiên Phong, chắc cậu ấy buồn và thất vọng nhiều lắm. Những lúc như thế này, cậu ấy cần một ai đó sẻ chia. Tôi tìm thấy cậu tựa lưng vào gốc cây dẻ phía sau trường. Ánh mắt mơ màng. - Hey! - Tôi ngồi xuống cạnh cậu. Thiên Phong cười với tôi nhưng tôi biết đó là nụ cười gượng gạo. - Cậu đừng buồn, thật ra cái chức Hội trưởng hội học sinh gì gì đó cũng chẳng phải là điều quan trọng, ai làm mà không được, phải không? - Cậu biết hết rồi sao? - Ừ! - Vậy cậu có biết vì sao tôi lại không được chọn không? Tôi lắc đầu. - Vì môn thể dục của tôi không đủ 6, 5. Hội trưởng hội học sinh phải là một người toàn diện, điểm trung bình của tất cả các môn phải đạt loại khá trở lên. Đến đây thì tôi đã hiểu. Hóa ra Thiên Phong cũng có khuyết điểm và chính khuyết điểm ấy không giúp cậu giữ được chức Hội trưởng hội học sinh. - Con người là một cá thể không hoàn hảo, ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, ưu và khuyết luôn song hành. Vậy nên những gì cần sửa đổi thì cậu cứ sửa đổi còn những điều mà cậu không thích thì đừng có cố mà gượng ép bản thân để thay đổi giống như người ta. Tôi nhìn một chú chim bay ngang qua đầu mình rồi đậu lên nhánh cây dẻ, cất tiếng hót líu lo. Đột nhiên tôi đề nghị. - Đi chơi đi. - Chỉ còn năm phút nữa là vào lớp rồi. Tôi cười giãi đầu. Thiên Phong chỉ một ngón tay dứ dứ trước mặt tôi. - À, cậu định trốn học có đúng không, chẳng phải cậu đã hứa với tôi là sẽ học hành tử tế rồi mà? - Ây da, chỉ một lần này nữa thôi. Rồi không kịp để cậu có nhận lời hay không, tôi kéo tay cậu đứng lên, lôi đi sềnh sệch. Vì đã quen với những lần bùng học nên tôi biết có một cái lỗ nhỏ đủ một người chui qua nằm ở cuối trường. Đó là 'địa đạo' chỉ mình tôi biết hay gọi thông dụng theo dân cá biệt là.. chui lổ chó. Đứng trước một cửa hàng giải trí ồn ào, tôi định đẩy cửa vào nhưng Thiên Phong ngăn lại. - Hay là chúng ta về đi. - Cậu thật là.. đã đến đây rồi sao lại về. - Tôi nhìn cậu lom lom. - Hỏi thật nhé, cậu có phải là con trai không vậy? Chỉ vào chơi thôi chứ có bắt cậu làm gì đâu. Dứt lời, tôi đẩy Phong vào trước, tôi vào sau. Bên trong đầy tiếng nhạc xập xình, hình ảnh sắc nét phát ra từ các máy nhảy. Người chơi hầu hết là thanh niên. Tôi nhìn quanh, tìm một chiếc máy nhảy duy nhất còn sót lại và đi tới đó. Bỏ hai đồng xu vào máy chơi rồi đợi ít phút. Màn hình vi tính kêu lên một tiếng 'tang'. Tôi ấn nút chọn bài hát, sau đó click vào nút bắt đầu. - Tôi không biết nhảy. - Thiên Phong thừa nhận. - Vậy cậu đứng sang bên xem tôi nhảy đây này. Nhạc vang lên, tôi bắt đầu nhảy theo sự chỉ dẫn của các mũi tên nằm ở cuối màn hình. Trò chơi này tương tự như Audition. Đối với dân chơi chuyên nghiệp thì nhảy không hề khó chút nào. Người chơi còn phải nhảy dựa vào tiết tấu nhanh chậm của bài hát. Nếu nhảy theo đúng mũi tên thì trên màn hình hiện lên những sắc màu lung linh, rực rỡ. Là biểu hiện của kẻ chiến thắng. Mấy phút sau, nhạc kết thúc. Tôi hồi hộp đợi điểm số. Màn hình hiện ra con số 99 to đùng. Đó là số điểm mà rất ít người có được. Tôi yeah một tiếng rồi quay sang Thiên Phong đang mở tròn đôi mắt, vênh mặt. - Cậu thấy sao? Nói cho cậu biết không dễ gì để đạt được con số 99 đâu đấy. Tôi phải luyện dữ lắm mới đạt được á. Thiên Phong vòng tay trước ngực. - Nếu việc học mà cậu được như thế này là quá tốt rồi. Tôi cụt hứng. - Đang chơi vui vẻ, sao cậu cứ nhắc đến chuyện học mãi vậy? - Chuyện học là chuyện của cả một đời người, đó là bổn phận và nhiệm vụ của tất cả chúng ta. Lúc này chúng tôi đang đi trên đường. Gió cuốn bụi bay mù mịt. - Mà tôi cũng thấy kỳ lạ, nhân viên bán hàng ở tiệm tạp hóa hay siêu thị cũng chỉ cần biết đến các phép tính cộng trừ nhân chia thôi, cần quái gì phải học đến tận chương trình lớp mười hai. - Tôi nhíu mày. - Thế cậu không có ước mơ, hoài bão gì sao? Câu nói của Thiên Phong khiến tôi đâm ra suy nghĩ. Cậu nói y chang mẹ tôi. - Con người, ai cũng muốn làm những việc lớn lao, vĩ đại. Chẳng lẽ cậu muốn tương lai của cậu ngồi lì ở một chỗ tính tiền nhàm chán vậy sao? Sống không có mục đích, không có lý tưởng là đồ bỏ đi. Thiên Phong điềm đạm nói nhưng tôi có cảm giác là cậu đang chửi xéo tôi. - Ý cậu bảo tôi là đồ bỏ đi chứ gì. - Tại sao cậu lại nghĩ thế? - Vì tôi sống không có lý tưởng, không hoài bão. - Vậy là cậu đã thừa nhận. Cho nên tôi nói cậu là đồ bỏ đi cũng chẳng oan ức gì. Tôi cắn chặt môi, không nói nên lời. Thiên Phong phì cười. - Tôi đùa thôi. Nếu cậu không muốn mọi người nghĩ cậu là đồ vô dụng, bất tài thì hãy sống khác đi. Đừng để phí hoài tuổi trẻ. Tôi im lặng nhưng trong thâm tâm, tôi ghi nhớ lời cậu nói. - Trên đời này có ba điều khiến chúng ta hạnh phúc, đó là có ai đó để yêu, có điều gì đó để hy vọng và có một công việc để làm. Bằng tuổi nhau nhưng tôi với Thiên Phong lại có những suy nghĩ khác nhau. Cậu chín chắn, trưởng thành hơn tôi tưởng. * * * Những ngày cuối xuân tràn đầy sức sống. Trường chúng tôi bước vào kỳ thi cuối. Các lò luyện thi mở cửa sớm tối. Có bạn còn đem đồ ăn lên trường, vừa ăn vừa tranh thủ ôn lại bài. Vì tôi mất căn bản khá nhiều môn nên việc ôn tập của tôi gặp không ít khó khăn. Mặc dù biết tới tận bây giờ mới cố gắng là hơi muộn nhưng như vậy còn tốt hơn là trong đầu không có chút ý thức nào về lý tưởng sống. Dưới gốc cây dẻ, tôi và Thiên Phong ngồi xoay lưng về phía nhau, ra rả đọc bài. Trên cành cây cao, ve sầu tấu lên khúc nhạc mùa hè hòa cùng giọng đọc của bọn tôi khiến tôi có cảm tưởng như mùa chia tay đến rồi mặc dù còn tới những ba tháng nữa chúng tôi mới chấm dứt năm học mười hai. - Cậu học tệ thật đấy. Tôi đang 'tụng' mấy bài Sử dài loằng ngoằng thì nghe thấy giọng cười của Thiên Phong. Tôi quay lại, giựt ngay xấp bài kiểm tra của mình lại, trợn ngước mắt lên. - Cậu thật quá đáng, sao cậu lại có thể xâm nhập vào chuyện riêng tư của người khác như thế hả? Thiên Phong bình thản. - Tôi thấy nó rớt ra từ quyển sách Toán nên mới xem. Đó không phải là xâm nhập. Thiếu hiểu biết. - Dù là vậy cậu cũng không được xem. - Tôi bặm môi - Điều đó quan trọng lắm sao. Nếu không muốn người khác cười khi nhìn những bài kiểm tra này thì hãy cố mà học khá đi. - Còn mấy tuần nữa là thi rồi, tôi e là không kịp. - Tôi xìu giọng. Thiên Phong trấn an. - Còn nước còn tát, trừ phi cậu không muốn mới là không kịp. Tôi lặng thinh, cảm thấy trước mắt mình là một cánh cửa u tối. - Tôi sẽ kèm cậu. - Thiên Phong đột ngột nói. Tôi tròn mắt. - Cậu sẽ kèm tôi sao? - Đúng vậy. - Nhưng tôi ngốc lắm. - Sao cậu bi quan vậy? Cậu còn nhớ cậu đã hứa làm cho tôi một việc không? - Nhớ, cậu nghĩ ra rồi à? - Giọng tôi ỉu xìu. - Tôi muốn kỳ thi sắp tới cậu phải nằm trong Top 30 của trường. - Cái gì? - Tôi há miệng. - Top 30 á? Sao.. tôi có thể? - Cậu tự ti đến mức đó cơ à? Còn chưa bắt tay thực hiện mà đã vội tháo lui. Không hiểu nổi cậu sinh ra trên Trái Đất này để làm gì nữa. - Thiên Phong nói đầy vẻ chế nhạo. Tôi tức lắm, tay bấu chặt mấy cọng cỏ tội nghiệp. Tuyệt đối không thể để cậu tiếp tục nhạo báng tôi. Suy nghĩ một lúc, tôi cười toe toét. - Được thôi. * * * Tôi thức khuya để giải hết số bài tập mà Thiên Phong đã đánh dấu trong sách giáo khoa và phải giải bằng phương pháp của cậu ấy. Mẹ thấy tôi siêng năng đột xuất thì ngạc nhiên lắm. Dù bà không nói, bề ngoài bà vẫn lạnh nhạt với tôi nhưng tôi trong lòng bà rất vui vì đứa con gái ngổ ngáo, nghịch ngợm của bà cuối cùng cũng đã thay đổi tâm tính. Đêm nào tôi cũng thức tới tận một, hai giờ sáng. Hôm sau lại phải dậy sớm đến lớp. Cứ tiếp tục như thế này chắc tôi ngã quỵ mất. Tôi mệt mỏi nằm bò ra bàn, thở phì phò. Nghĩ đến kỳ thi trước mắt, tôi lo đến phát sốt lại còn điều kiện của Thiên Phong nữa. Tôi không chắc có qua được kỳ thi này hay không chứ đừng nói đến việc lọt vào Top 30. Cô bạn thân đập vai tôi bảo có người cần tìm. Tôi uể oải đứng lên ra ngoài lớp. - Sắc mặt cậu rất kém, không được khỏe à? - Thiên Phong nheo mắt nói. Tôi dựa lưng vào tường, ngáp một cái mới nói. - Cậu còn hỏi tôi nữa sao, tôi đang cô gắng làm theo yêu cầu của cậu nên mới ra nông nổi này đấy. Khỏe mới lạ. - Cậu lầm rồi, tôi muốn cậu làm vậy là vì tương lai của cậu thôi. Cậu hãy vì bản thân cậu chứ đừng vì câu nói của tôi. Cậu hiểu chứ? Thiên Phong dúi vào tay tôi ổ bánh mì kẹp thịt rồi bỏ đi. Tôi ngẩn ngơ nhận lấy ổ bánh mì rồi nhìn bóng dáng cậu khuất trong đám bạn nhốn nháo ngoài sân. Dạ dày tôi bảo rằng không nên nghĩ nhiều. Bánh mì đến tận tay, sáng giờ tôi lại chưa ăn gì. Tôi nuốt nước bọt đánh ực rồi ngoạm lấy một miếng khá to, nhai ngấu nghiến. Giải quyết xong ổ bánh mì kẹp thịt, tôi cũng đã nghĩ thông suốt. Tương lai nằm trong tay ta. Tương lai đó tươi sáng hay tối mịt cũng chính là do bản thân ta tiến hay lùi mà thôi. * * * Ngày công bố điểm thi, tôi hồi hộp, tim đập thình thịch trong lồng ngực như ra mắt ba mẹ chồng vậy. Bảng thông báo chật ních người đứng xem. Tôi không vội, đợi họ coi xong rồi tới lượt tôi cũng được. Cuối chiều, sân trường không còn ai chỉ còn mỗi Thiên Phong đứng đó, giục tôi. - Cậu mau tới xem đi chứ. Tôi hít một hơi thật sâu, bước từng bước thật chậm tới gần bảng thông báo, đưa tay rà từ trên xuống. Những cái tên lạ hoắc. Đến lúc tôi gần như thất vọng thì ngón tay tôi chỉ vào vị trí thứ ba mươi. Tên tôi nằm ở đó. Tôi dụi mắt hai, ba lần tưởng mình nhìn nhầm. Hóa ra không phải. Tên tôi nằm ở vị trí cuối cùng nghĩa là tôi vẫn ở trong Top 30, nghĩa là tôi-đã-làm-được. Tôi hét to giữa sân trường, huơ tay múa chân loạn xị. Nhìn sang Thiên Phong, nụ cười cậu tỏa nắng. Tôi biết ơn cậu vô cùng. Chính cậu đã động viên, khích lệ tinh thần tôi. Và cũng chính cậu giúp tôi hiểu được chân lý sống của cuộc đời, những ước vọng và hoài bão của thời niên thiếu. * * * Bầu trời nhuộm đỏ thắm bởi những cánh phượng đầu mùa. Hè đến rồi. Khoảng sân trước nhà tôi ngập trong ánh nắng chan hòa. Tôi và mẹ xảy ra một trận cãi nhau kịch liệt về hướng đi của tôi sau này. Mẹ muốn tôi thi vào ngành kinh tế nhưng tôi chỉ thích du lịch. Tôi quan niệm rằng tuổi trẻ là những chuyến đi. Nếu để tôi ngồi một chỗ trong phòng đánh văn bản thì thà tôi bỏ nhà đi bụi còn hơn. Tôi kiên quyết với sự lựa chọn của mình vì Thiên Phong đã từng nói với tôi rằng: Những gì cần sửa đổi thì cậu cứ sửa đổi còn những điều mà cậu không thích thì đừng có cố mà gượng ép bản thân để thay đổi giống như người ta. Trên đời này được sống và làm công việc mình yêu thích là một hạnh phúc. Ba và anh trai tôi không vấn đề gì. Họ luôn ủng hộ tôi. Về phía mẹ tôi, bà phán một câu sau khi không thuyết phục được tôi đi theo ngành mà bà mong muốn. - Nếu đó là sự lựa chọn của con thì.. con cứ làm. Nhưng khi thất nghiệp thì đừng có về tìm gia đình cầu mong giúp đỡ. Lúc ấy ý chí của tôi rất kiên định nên tôi đã nhận lời. Tuổi trẻ chẳng sợ thử thách, không sợ hiểm nguy chỉ sợ con tim mình yếu đuối mà thôi. * * * Đêm đã về khuya, tôi ngồi trước màn hình máy tính, gõ lên bàn phím. Trà Sữa à, trong đời tôi có được người bạn như cậu, tôi cảm thấy mình rất may mắn. Tôi nói thật đấy, không nói ngoa đâu. Cậu biết không, tôi dám cãi lời mẹ đăng ký vào ngành mà mẹ tôi không hề thích một chút nào. Nhưng đó là con đường tôi đi. Cậu thấy tôi có can đảm không? Hì hì. Bật mí cho cậu biết, khả năng nói tiếng Anh của tôi rất lưu loát. Đó là điểm mạnh của tôi đấy. Tôi ngừng lại một chút và nghĩ ngợi. Thiên Phong giờ đây đang cách tôi nửa vòng Trái Đất. Cậu ấy được nhận học bổng của trường đại học ở Mỹ. Nghe tin cậu sẽ đi trong vòng năm năm, tôi hụt hẫng vô cùng. Ý nghĩ xa cậu làm tôi mất ăn mất ngủ hai ngày. Không thể phủ nhận rằng tôi hơi thích cậu nhưng tôi biết mình nên dừng lại ở đây sẽ tốt hơn. Tôi chỉ là cơn mưa nhạt nhòa thoáng qua đời cậu. Một lần rồi thôi. Cậu xứng đáng có được tình yêu chân thành từ những cô gái giỏi giang, xinh đẹp hơn tôi. Tình yêu học trò vốn dĩ chỉ là một cơn say. Một chút ngây ngô khi lầm tưởng đó là tình yêu. Một chút bối rối khi chạm phải ánh mắt mà ta cứ ngỡ là dành cho mình. Một chút ngốc dại, một chút buồn vu vơ. Rồi tất cả những khoảnh khắc đó sẽ tan biến như ánh sao băng vụt qua. Còn lại trong tim là chuỗi ký ức mà suốt đời này cũng chẳng có cách gì quên đi. Kết thúc bức mail, tôi viết rằng. Hẹn gặp lại cậu vào một ngày gần nhất. Chúc cậu thành công thay cho lời cảm tạ. Tôi bấm nút Send. Hộp thư báo tin nhắn đã được gửi, lòng tôi nhẹ tênh. End