Cậu đi rồi? 1.. 2.. 3.. 4.. 5 Tôi không còn nhìn thấy cậu nữa! Cũng không thể tìm thấy cậu ở bất cứ đâu.. Muộn phiền.. Âm thanh của bản nhạc tôi đang nghe khiến tôi muốn bật khóc, Trước khi gặp cậu, nơi đây, chỉ là một nơi tôi ít khi đặt chân tới, có cũng được không có cũng chẳng sao. Sau khi gặp cậu, ngày nào tôi cũng muốn tới đây.. Khi cậu đi, tôi không còn muốn xuất hiện ở nơi đây nữa, vì.. không có cậu-người nói chuyện với tôi cả đêm, người mà tôi thấy được chính mình qua cậu! Cậu cứ vậy mà đi, không một lời từ biệt.. Còn muốn xóa sạch mọi dấu vết, ngay cả những lời nói dành cho tôi cũng không muốn để lại.. Có thể tìm thấy cậu nơi đâu? "Chẳng phải cậu nói coi tôi là đứa em gái hay sao, có người anh nào lại bỏ em mình ở lại như cậu không chứ? Cậu là một người anh không có tinh thần trách nhiệm chút nào!" -Tôi thật muốn nói với cậu như vậy nhưng là, nếu nơi đây không làm cậu vui vẻ, không khiến cậu thoải mái thì hãy đi đi, đó là điều tôi muốn. Và cậu đã làm rất đúng. Chỉ cần làm những gì cậu muốn! Tôi đã nói như thế mà. Chỉ cần cậu sống tốt thì có không nhớ tới tôi cũng sẽ chẳng sao hết! Có lẽ chúng ta đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra.. Chuyện gì đã diễn ra với cậu? Chuyện gì đã diễn ra với tôi? Vào buổi tối không ai lường trước đó, lẽ nào là lần cuối hay sao, lần cuối chúng ta còn thấy nhau? Đều liên quan tới nhau phải không? Cảm xúc của tôi và cậu? Tôi từng nói tất cả đều là do chúng ta quyết định, nhưng lại chưa nói ngoại cảnh luôn có tác động đến những quyết định ấy một cách mà cả tôi và cậu đều chẳng thể đoán trước. Một lần nữa, chuyện ấy lại xảy ra.. Cậu sợ tôi sẽ thích cậu, đúng chứ? Sợ rằng cả tôi và cậu sẽ tổn thương, sợ rằng chúng ta rồi sẽ trở nên xa lạ? Tôi đã từng nói cậu đừng lo.. chuyện đó sẽ không xảy ra! Nhưng mọi thứ đều đã đến.. Cậu rời đi khi tôi chưa kịp kể cậu nghe hết những giai điệu, những nốt trầm, những bản tình ca tôi viết.. Vẫn chưa phải là lúc nên ra đi.. Nhưng tôi nghĩ điều đó là cần thiết khi nơi đây không còn là nơi chúng ta thân thuộc, quy tắc ràng buộc.. tất cả! Đâu cần phải tạm biệt, đâu cần phải nói thêm điều gì, chúng ta đều hiểu! Cậu từng hỏi tôi liệu có cần thiết hay không? Tôi vẫn chưa kịp trả lời. Cần thiết, những gì liên quan tới cậu đều cần thiết. Cho dù cậu đang làm gì, cho dù cậu thấy thế nào, chỉ cần cậu có thể sống.. tất cả đều tốt. Cậu, đã ăn tối chưa? Hẳn là chưa. Nếu như vậy thì thật trùng hợp, tôi cũng chưa ăn. Mới chỉ là 8 rưỡi thôi mà. Vẫn là chỗ cũ, tôi ngồi gõ chữ, viết những gì liên quan đến cậu. Chúng ta vẫn sống chung một khoảng trời đó thôi. Sao tôi phải lo sợ? Tối qua tôi đã gửi mail cho cậu.. Không có hồi âm.. Tôi hi vọng cậu sẽ chẳng bao giờ đọc.. Đêm nay có lẽ là một đêm mưa.. Những đêm mưa như vậy, tôi đều sẽ nghĩ tới cậu. Có quá nhiều thứ để nhớ, cũng có quá nhiều điều để quên. Nhớ một ai thật khó, quên đi mới dễ dàng Hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau! Lời hứa thật dễ dàng lãng quên.. Lời nói cũng trở thành lời lừa dối! Những con chữ là thứ còn sót lại, Hôm nay cậu thế nào? Hôm nay của tôi thật vô vị, chìm trong sự ngốc nghếch và mong chờ hồi âm của cậu. I want to protect you forever! Cậu từng nói sẽ quên tôi nếu tôi không nói chuyện với cậu. Tôi sẽ nói chuyện với cậu để cậu không quên mất tôi. Một vài dòng.. tôi viết, cho dù cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể đọc, điều ấy cũng chẳng ngăn tôi viết cho cậu, chỉ nói chuyện với cậu. Tôi để cậu đi, rời xa nơi đây. Cậu quan trọng với tôi hơn những gì cậu biết.. Cậu, thật ra không cần nhớ tới tôi.. Vì tôi sẽ không quên cậu!
Tại sao bài viết này lại chứa đựng nỗi lòng của tôi ở trong đó? Tại sao kết cuộc vẫn lại là lìa xa.. Ngủ đi nhé, chúc cậu ngủ ngon!
Cuộc đời của tôi, bất ổn rồi lại ổn, tôi cứ khóc và rồi lại cười, để rồi chấp nhận một sự thật là, nỗi buồn đi liền với hạnh phúc, và cách mình có thể làm là trân trọng cùng níu giữ cả hai. Chẳng hạn như bây giờ,