Truyện Teen Nè! An An Cậu Bớt Phiền Tớ Đi - Thuyentuyetlubuxu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi thientuyetluxubu, 2 Tháng tám 2021.

  1. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Nè! An an cậu bớt phiền tớ đi

    Tác giả: Thientuyetluxubu​


    [​IMG]

    Văn án:

    Mùa hè hoa phượng nở, ve ve kêu hè lại về một năm học mới nữa lại đến.. ta nói nó haizz.. một tiếng thở dài não nề cất lên giữa không gian tối đen không một bóng người.

    À! Không phải là không một bóng người mà là có một bóng lưng đen thui đang nằm ngược với ánh mặt trời, nắng chiếu qua khung cửa sổ, mơ hồ thấy một đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hé hé mở đỏ au như son. Hình ảnh sẽ đẹp biết mấy nếu bên má trái không phải là dòng nước trắng xóa đang chực hờ nhỏ xuống tấm màn màu hồng chuẩn bị in dấu ấn khó phai thì ôi đúng là công chúa ngủ trong rừng.. à quên trong mùng.

    Bỗng.. reng reng.. á á trễ giờ rồi..
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng tư 2022
  2. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Chương 1: Ai sẽ vào chung kết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại tỷ cố lên! An an cố lên! A5 cố lên!

    Trên sân bóng một loạt tiếng reo hò cổ vũ. Ai nấy đều hăng say và tràn đầy nhiệt huyết sức nóng lan tỏa khắp nơi.

    Dưới sân lúc này các cầu thủ đang ra sức chạy một trận bóng hết sức gây cấn thành viên của hai đội mồ hôi nhễ nhại dưới ánh mặt trời gay gắt.

    "Na na cẩn thận"! Một giọng nói gấp gáp vang lên kèm theo tiếng bùm bụp chạy tới chạy lui.

    "Vào"! Trọng tài thổi còi ba tiếng kèm theo tiếng reo hò lại một trái nữa thủng lưới của đối phương. Tỉ số bây giờ là 2_0 dành cho A5.

    Còn năm phút nữa trận đấu kết thúc vậy mà cô ta vẫn chưa hành động thật là vô dụng mà. An an cô hãy đợi đấy! Một ánh mắt sắc lạnh đang hướng về sân bóng vớí vẻ cay độc.

    "Bụp! An an cậu không sao chứ? Đội trưởng chị có sao không? Chị ơi?"

    Lúc này trên sân bóng các cổ động viên như ngừng thở im lặng quan sát tình hình dưới sân. Trên sân cỏ An An đang nằm sấp tay chân máu me khắp nơi đang được đồng đội đỡ ngồi dậy hỏi han.

    "Bọn A3 thật xấu xa, hèn hạ dám đẩy cậu, tớ sẽ trả thù cho cậu!" Na na bạn thân của An An bất bình lên tiếng.

    "Tớ cũng đi. Cả tớ nữa chúng ta phải đòi lại công bằng cho độị trưởng." Cả nhóm nhao nhao đòi đi qua. Lúc này An An đã bình tĩnh trở lại cất giọng khuyên can giọng nghiêm nghị nói:

    "Các cậu quên đây là đâu à!" Sau đó nhìn qua một lượt nói tiếp: "Đánh nhau trên sân là phạm luật các cậu muốn bị phạt sao? Tớ không muốn ai vì tớ mà bị phạt cả nếu vì tớ chúng ta hãy thắng trận này rồi hãy nói."

    "Đúng đó cho bọn họ tâm phục khẩu phục dù có chơi xấu cũng không làm khó được chúng ta."

    Cả nhóm đồng thanh hô vang.

    "Cố lên đem vinh quang về cho nước nhà nào.. Yeah"

    Không khí lại một lần nữa nóng lên trận đấu lại được tiếp tục mọi người lại tiếp tục reo hò.

    "Cố lên! Cố lên!"

    Hừ! Coi như cô may mắn hi vọng lần sau cô cũng may như vậy. Vũ Ngọc ánh mắt đỏ rực, môi nhếch lên nói thầm.

    "Vào! A5 vô địch! 3_1 A5 vô địch"

    "Làm được rồi! Chúng ta đã làm được."

    Cả lớp hô to vui vẻ rủ nhau đi ăn mừng. Bỗng nhiên, "ủa An An đâu? Đúng vậy đội trưởng đâu?"

    "Các cậu đã chậm một bước rồi kia kìa người ta đã được bạch mã hoàng tử ôm đi rồi."

    "Đâu đâu. Wow thật hạnh phúc ước gì tớ cũng được như vậy. Thật ngưỡng mộ đội trưởng. Vừa giỏi vừa xinh đẹp lại có bạch mã hoàng tử chống lưng."

    "Wow tớ muốn xỉu đỡ tớ trái tim tớ yếu đuối.." đám đông đang đắm chìm trong ngưỡng mộ lại không biết hai nhân vật chính đang có một màn tóe lửa.

    Quay lại hai phút trước,

    "Chúng ta thắng rồi.."

    "Ui da sao lại đau như vậy chứ có khi nào bị trật khớp không đây." An An lắc đầu vẻ mặt nhăn nhó vừa lấy tay xoa chân vừa xoa vừa hít hà.

    "Lúc này mới thấy đau à?" Gia Huy chẳng biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào bất ngờ lên tiếng làm cô giật nảy mình.

    "Cậu là quỷ à! Làm chị đây hết hồn nếu nó bay mất coi cậu làm sao nói chuyện với ba mẹ tớ đây." Ha ha cô nhe răng ra cười vừa cười vì kích động chạm vào vết thương khiến mặt cô đanh lại. "Oa thiệt là đau mà!" Cô cảm thán đúng là một phút huy hoàng rồi vụt tắt như đốm lửa tàn mà.

    "Á.. cậu làm gì vậy buông tớ xuống!"

    "Cậu mà giãy nữa té xuống mất mặt đừng có trách tớ nhé." Gia Huy vừa bế vừa uy hiếp cô mà hiếm khi có dịp được chọc cô nên Gia Huy cậu ta nào đâu chịu bỏ qua dịp may hiếm có này.

    "Cậu được lắm". An An nghiến răng nghiến lợi lấy tay chọt chọt vào cánh tay cậu ấy y như rằng cô muốn chọc thủng cái mặt cười như hoa của cậu cho bỏ tức nhưng lại không dám phản kháng. Thôi kệ đỡ phải đi bộ vậy cô thầm nghĩ trong lòng như vậy.

    "Cậu có phải đang nghĩ có tớ ôm đỡ phải đi bộ đúng không?"

    "Nè nè sao cậu biết hay vậy."

    "Cậu nói sao tớ không nghe rõ."

    "À không không tớ nào dám tớ chỉ nghĩ sao Gia Huy cậu làm sao có thể vừa đẹp trai lại tốt bụng vậy chứ."

    "Haha cậu chắc chứ." Gia Huy phá lên cười nhìn chăm chú vào mặt cô hỏi như để khẳng định câu nói vừa rồi.

    "Tất nhiên 100% tớ thề tớ.."

    An An chưa nói hết lời thì Gia Huy đã ngắt ngang lời cô. "Chị Tuyết Nhan chị xem cô ấy có bị sao không ạ!"

    "Có chuyện gì vậy?" Tuyết Nhan hỏi hai đứa trẻ vừa mới bước vào.

    "Dạ là như vầy.." là An An giành kể trước từ đầu đến cuối cô chỉ sợ nếu cậu ta mà kể sẽ thêm mắm dặm muối thì về nhà cô chết chắc.

    "Không sao chỉ bị bong gân tịnh dưỡng vài ngày là khỏi."

    "Cám ơn chị họ."

    "Ừ hai đứa về đi trễ rồi."

    "Dạ bai bai chị."

    "Nè tớ đi được cậu không cần phải ôm đâu. Nè nè cậu im lặng như vậy là sao."

    "Ồn ào."

    "Cái gì cậu dám kêu tớ ồn cậu chết chắc rồi."

    Tuyết Nhan nhìn theo bóng hai đứa trẻ mà lắc đầu ngao ngán.

    "An An cháu không sao chứ có cần đi bệnh viện không?" Bác Lâm quan tâm hỏi cô.

    "Dạ cháu không sao chỉ bị bong gân thôi ạ! Vài ngày cháu lại chạy nhảy bình thường thôi, cháu cảm ơn bác."

    "Ừ! Vậy thì tốt chúng ta về thôi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2022
  3. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Chương 2: Bị bong gân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu giận tớ hả?"

    An An lấy tay kéo áo Gia Huy giả vờ làm bộ dáng đáng thương, chưa hết còn bày ra khuôn mặt mèo con dụi dụi vào tay áo cậu.

    "Hừ, cậu biết mình sai ở đâu chưa." Gia Huy nghiêm mặt lạnh lùng liếc An An một cái lạnh giọng hỏi.

    "Biết biết tam thiếu gia mình sai rồi mong cậu bỏ qua."

    "Lần sau để bản thân bị thương thì cậu biết hậu quả rồi chứ gì."

    "Huhu tớ xin thề."

    An An gật đầu lia lịa, chỉ sợ cậu ấy không tin, tai vừa nghe câu hỏi miệng liền đớp ngay sợ chậm một phút lại phải hối hận cả đời.

    Hu hu sao mày lại khổ thế này hả An An. Mọi người sẽ bảo sao tôi lại nhu nhược như vậy đúng không? Không phải là tôi không phản kháng mà căn bản là không dám phản đối bởi đối phương là một đối thủ mạnh a, cậu ta có cả 1000 cách khiến cho tôi phải hối hận.

    Câu chuyện là như thế này vào một ngày đẹp trờị không không phải nói là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tôi. Năm tôi 10 tuổi bởi vì tính háo thắng của tuổi trẻ chưa trải sự đời chính bởi vì cái tật đam mê bóng đá nên tôi liền mắc sai lầm nghiêm trọng. Từ nhỏ đến lớn cứ hễ xài thách đấu là tôi hăng hái tham gia liền vì hiểu tính tôi nên con bé hàng xóm kế bên nhà tôi liền gửi lời mời thách đấu bóng đá với đội bóng của tôi. Bởi vì vậy mà từ đó chúng tôi trở thành kẻ thù không đội trời chung luôn.

    Nói ra thì tôi cũng thấy hơi kì từ nhỏ ba chúng tôi cùng nhau lớn lên nhưng mà không biết nguyên nhân gì mà sau khi lên tiểu học cậu ta liền hận không thể giết chết tôi, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức trìu mến ha ha không là căm thù mới đúng.

    Hơi.. hay là bởi vì tôi quá xinh đẹp, quá giỏi giang nên cậu ta ganh tị chăng há há.. đó nên hôm nay mới có trận đấu có một không hai này nè.

    Cậu ta đi sang lớp tôi thách đấu với tôi xem ai sẽ giành quán quân người đó sẽ thực hiện cho đối phương một điều ước. Hơi.. thật là phiền phức chị đây mà thắng sẽ làm chị cậu suốt đời cho bỏ ghét ha ha. Lời thách đấu có bao nhiêu là kích thích không chút do dự tôi liền vui vẻ đồng ý.

    Một tuần sau trận đấu diễn ra với sự chứng kiến của toàn thể học sinh của trường kết quả dĩ nhiên là tôi thắng.

    Nếu đơn giản lấy vinh quang vậy thì đâu còn gì để nói vì chiến thắng này tôi phải trả giá bằng xương máu đó mọi người à. Đá tới gần cuối trận tôi bị một nhóm người bủa vây té sấp mặt trầy trụa khắp nơi, còn bị trật khớp tay và chân luôn hu hu bọn họ lấy đông ăn hiếp một cô gái yếu đuối như tôi.

    Quả là thảm hại không thể tả mà vì lần bị thương đó tôi bị ba mẹ cấm túc ba tháng không được đi ra ngoài chơi, không được đá banh trong vòng nửa năm đúng thật là muốn giết người. Nguyên nhân từ đâu mọi người sẽ không thể ngờ được chính là do cậu ta mà ra.

    Cậu ta không biết nói gì với hai vị phụ huynh nhà tôi mà hai người cho cậu ta cái quyền hễ tôi bị thương là toàn quyền xử lí tôi. Tôi khổ lắm mọi người à vừa lành vết thương thì phải làm việc khổ sai trong vòng một tháng cho cậu ta.

    Một công việc mà mọi cô gái đều mơ ước đó chính là làm osin không lương cho cậu ta, ai cũng hâm mộ tôi được có cơ hội gần hot boy. Trời ơi! Ai thấu nỗi đau này tôi đâu muốn, ai ước thì làm dùm tôi đi. Đối với tôi mà nói nó là một chuyện hết sức lâm li bi đát. Tự nhiên ở nhà là đại tiểu thư hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, tự dưng ra đường hễ gặp cậu ta ở đâu thì chính là chân sai vặt có ai mà không hận chứ.

    "Hận" chữ này tôi không dám nghĩ tới luôn ý. Tôi cũng hận mà không dám nói bởi nếu phản kháng thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa.

    Tôi đã từng phản kháng và kết quả thì ôi không dám nghĩ tới thật đáng sợ. Cậu ta bắt tôi làm bài tập thì cũng thôi đi, quét dọn phòng cũng không nói tới nhưng đáng hận nhất chính là phải chăm sóc em "chi qua qua" của cậu ta.. hư hư đó là con chó bẹc ghê không biết cậu ta lấy ở đâu ra bắt tôi hầu hạ nó y như chăm sóc đấng tối cao. Nào là tắm, nào dắt đi dạo, cho ăn, tỉa lông.. Hu hư tôi ghét nhất chính là động vật có lông và bốn chân đó. Giờ nghĩ đến tôi liền sởn da gà.

    Hư hư có ai biết được nỗi khổ của tui đâu cứ thấy cậu ta lạnh lùng ít nói nhưng thật ra cậu ta chính là con thú đội lớp người mà hic hic.

    "Cậu đang mắng tớ?" Gia Huy vẻ mặt bình thản, giọng nói phát ra hết sức nhẹ nhàng hỏi cô.

    "Không có không có." Lời nói tuy nhẹ nhưng đối với cô nó lại là quả bom có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vẻ mặt cô hốt hoảng bởi trong thâm tâm cô đang thực sự có nghĩ vậy mà ha ha cậu ta ghê thiệt giống như con giun trong bụng tôi không bằng á.

    "Đồ ngốc!" Gia Huy nhỏ giọng mắng tôi.

    "Nè cậu nói ai ngốc hả. Thọt lét.. Thọt lét.. cho cậu chết nè."

    Két.. Két..

    "Đã tới nhà thưa cậu chủ." Bác lâm cung kính mở cửa xe cho hai đứa cắt đứt bầu không khí vui vẻ bên trong xe.

    "Ừ." Gia Huy thu lại vẻ tươi cười mặt lạnh lùng mở miệng trả lời.

    "Hừ, đồ mặt lạnh, bày vẻ mặt lạnh cho ai coi chứ. Tránh ra chị đây đi được." Cô lè lưỡi tự mở cửa xe vội bước xuống lại sợ cậu ôm nên xua tay tỏ ra mạnh mẽ nhưng đời không như là mơ.

    "Á ui đau quá." Huhu sao nãy không đau giờ đau dữ vậy ta. Hư hư lần này thì cô biết mình chết chắc rồi theo bản năng nhắm chặt mắt vẻ mặt nhăn nhó chuẩn bị tư thế hôn đất mẹ nha cưng, An An à mày quả là hồ đồ mà mất mặt thì mất rồi còn bày đặt chứng tỏ hả mậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2022
  4. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Chương 3: Bị mắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ui má ơi cứu con tôi âm thầm cắn răng chịu đựng cảnh vừa đau vết thương vừa đau bầm dập do cú ngã thần thánh sắp tới mang lại. A men xin hãy cứu con.

    Ủa sao hổng đau ta:

    "Cậu nặng chết đi được mau ngồi dậy coi.."

    Ủa tiếng gì vậy ta tôi nhìn quanh quất không thấy ai sao êm êm ha rồi nhìn Xuống dưới đất ôi mai gót Gia Huy cậu ta nằm dưới đất à nói đúng hơn là đệm lưng cho tôi đó các bạn à. Ha ha đã cái nư gì đâu không uổng công tôi cầu nguyện suốt bao nhiêu năm qua.

    Tôi giả vờ hốt hoảng ngồi dậy nhưng giả vờ bất lực lại ngã xuống tầm 4 5 lần gì đó cho tới khi mặt cậu ta đỏ lên không biết vì đau hay tức nữa, Tôi sợ cậu ta nổi nóng nên đã vui vẻ trở mình ngồi dậy với vẻ mặt hết sức bất lực.

    "An An! Gia Huy hai đứa có sao không?"

    Tiếng bà nội tôi gào lên nhẹ nhàng vang bên tai, tôi biết vị cứu tinh của tôi đã đến. Tôi giả vờ đứng không vững dựa người vào xe mặt nhăn nhó hic hic gọi hai tiếng "bà nội". Bà nội nghe tôi gọi vậy cũng phối hợp kêu hai tiếng "cháu ngoan" :

    "Thôi thôi hai người bớt diễn lại."

    Mẹ tôi với chất giọng sư tử hà đông cất tiếng nói tôi biết mà có mẹ tôi là tất cả im hết hức hức tôi khổ quá mà.

    "An An con bị gì vậy?"

    Mẹ tôi hỏi. Tôi đang định khóc lóc ỉ ôi chờ phán quyết thì Gia Huy kẻ thù của tôi lên tiếng:

    "Do đá bóng đó cô."

    Gia Huy cậu ta to mồm lạnh lợi hết phần thiên hạ lên tiếng. Ai mượn hư hư ai mượn tài lanh chi vậy ba. Tôi âm thầm cắn răng liếc nhẹ qua người ba thân yêu nhưng.. đời không như là mơ.. ba tôi người mà tôi chuẩn bị xem là vị cứu tinh đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm mặt đất huhu.. dưới đó có gì vui đâu hả ba, ba không có ý định cứu đứa con gái dễ thương bé bỏng của mình sao ba.. hư hư tiếng lòng tôi bất mãn gào thét mong rằng ai đó sẽ nhìn tôi.. nhưng.. không không ai nghe hết thật đáng buồn mà hic. Không lẻ cuộc đời Xô đẩy tôi tới bước đường cùng sao trời. Đang gào thét giữa chừng tôi bỗng thấy choáng váng rồi hai chân bỗng rời khỏi mặt đất mình được phủ bởi cái ôm ấp ôi thật hạnh phúc.. à mà khoan dừng lại khoảng 2 giây ai đang ôm tôi. Tôi cố ngước mắt lên thì đập vào chính là khuôn mặt của ác ma người mà mang đến cho tôi bao oái oăm Gia Huy cậu ta đang bế tôi đi vào nhà.

    Không biết lúc nãy trong lúc tôi đang bận suy nghĩ cậu ta đã nói gì với gia đình tôi mà nhìn mặt ai cũng phấn khởi quá dị ta, thôi kệ không xử phạt ngay tại trận là được ui không mất mặt trước cậu ta là được chả quan tâm nữa há há. Tôi vui vẻ cười rung rung đôi vai không dám cười ra tiếng vì sợ cậu ta chứ còn sao nữa.

    "Nè hôm nay cám ơn cậu."

    Trong lúc cậu ta sắp buông tôi xuống giường tôi bỗng cất tiếng nói cám ơn. Nhưng Á cái gì mềm mềm dán trên môi tôi vừa lạnh lạnh vừa nóng nóng. Tôi mở to hai mắt nhìn người vừa chạm môi mình cậu ta cũng mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Thời gian chậm chậm trôi qua cho đến khi bụp bụp có tiếng bước chân tôi và cậu ta mới ngớ người ra, cậu ta giật mình đứng phắt dậy đi một mạch ra khỏi phòng tôi. Còn về tôi thì oa hu nụ hôn đầu của tôi cứ thế dâng cho ác ma tôi hông chịu hông chịu đâu.

    Ngày hôm sau do bị thương và bị kích động quá mức nên tôi đã bị bệnh đúng là ông trời không phụ lòng tôi mơ ước mà tôi được nghỉ học luôn. Ha ha ăn thôi muốn ăn gì là mẹ nấu đem vào cho ăn, tôi muốn xem phim ngôn tình nè, muốn lướt Facebook nè làm liền thật thoải mái biết bao.

    Nếu nói tôi không hài lòng chính là cậu ta Gia Huy ai biểu cậu ta qua nhà chỉ bài cho tôi làm cho người ta bị bệnh bị thương cần nghỉ ngơi mà cho tôi xin đi. Tôi nhất quyết không học sống chết cũng không học có được không. Tôi liều cái mạng già với cậu đó là suy nghĩ của tôi thôi. Hu hu hiện tại tôi đang phải cuối đầu cố tỏ ra chăm chỉ để lấy lòng cậu ta bởi cậu ta chỉ cần nói một câu duy nhất trong suốt cuộc nói chuyện của chúng tôi mặc dù nó ngắn gọn nhưng sức công phá lại hết sức to lớn. Hu hu cậu ta nói ba chữ:

    "Chơi bóng đá."

    Và cái kết là tôi đang cố hết sức lê cái thân tàn già nua đi chép bài cho cậu ta, có thể yêu thương người tàn tật được không tôi gào thét trong thâm tâm hàng ngàn lần nghiến răng nghiến lợi chép bài mà không phải bài của mình mới đau. Vết thương chưa kịp ngủ yên thì hic hic nó lại bắt đầu âm ĩ nhức, tôi khổ quá mà ai tới cứu tôi đi tôi hứa sẽ ngoan và nghe lời mà.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  5. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Chương 4: Bị hành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều hu hu tôi đã nói là sẽ hứa ngoan và nghe lời mà sự thật là không một ai đến cứu nàng công túa ngủ trong rừng à không trong mùng là tôi hết mọi người ạ. Không một ai đáp lại lời cầu nguyện hết sức chân thành của tôi hết vậy cà.

    Combo Mỏi vai, mỏi tay, đau gối đủ các chứng bệnh được biểu hiện qua thân thể cao quý mà toàn bầm dập của tôi nhưng không một ai cảm thương xót xa hết.

    Ba tôi vị cứu tinh không có quyền lực nhất nhà đã vào thăm tôi sau một ngày bất lực hôm qua hi hi tôi vui quá nhưng niềm vui thường chóng vánh mọi người ạ.

    Nhìn đi hu hu sau khi vào phòng thấy cảnh tôi đang còng lưng chép bài thì không thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa cũng không thèm nói một câu, tôi thấy ba tôi kiểu như hạnh phúc trào dâng vui vui vẻ vẻ đến bên cậu ta gật đầu lia lịa vỗ vai nào là nói cảm ơn cậu ta liên tục nào là ân cần quan tâm cậu ta đã a ăn gì chưa? Có mệt không? Ba ơi người phải quan tâm đang ở đây này con mới là bệnh nhân mới là người bị thương bị hành xác đây mà. Đáy lòng tôi gào thét tiếp tục gào thét không ngừng "ba à còn mới là người cần phải khen có được không con là người chăm chỉ chép bài cho cậu ta đó ba biết không? Có phải ba già lẩm Cẩm rồi chăng? Nhưng Hành động tiếp theo của ba làm tôi muốn hộc máu muốn ngất ngay tại chỗ với thái độ hết sức ân cần và chu đáo của ba chính là" để chú đem bánh và trà lên cho con uống nhé vừa nghỉ ngơi vừa cố gắng dạy dỗ con bé dùm chú. "

    Hu hu hai từ" dạy dỗ "thật đau đớn và nó làm cuộc đời của tôi trở nên tăm tối suốt ngần ấy năm nay" được "cậu ta dạy dỗ chỉ vì một câu nói vui của các thành viên ưu Tú trong gia đình tôi đó mọi người. Cứ câu" giúp chú, giúp cô, giúp bà nhé cháu "ôi dồi ôi giúp.. Giúp.. Giúp.. ai cần chứ tôi méo cần có được không ta!

    Á.. tôi hét lên toáng bởi vì đang suy nghĩ hết sức tập trung mà đứa nào dám kí vào đầu bà, hôm nay bà liều mạng với chúng mày. Tôi vừa xoa đầu vừa quay sang tìm kẻ thù thì không ngờ bắt gặp ánh mắt cười như không cười của ác ma. Hic hic tôi biết tôi sắp thảm tới nơi rồi ác ma ngồi đây mà tôi dám suy nghĩ lung ta lung tung tôi thấy mình sắp chết chắc rồi phải nịnh lẹ tên ác ma này thôi nếu không bạn sẽ không biết mình sẽ chết thế nào đâu, chết không kịp ngáp luôn đó.

    A Gia Huy à làm tớ cứ tưởng tên khốn kiếp nào dám đánh lên đầu bổn cô nương chứ hi hi. Tôi giả vờ nở nụ cười hết sức thảo mai có thể để cậu ta còn tha thứ chứ nếu không thì quả đắng sẽ đến ngay.

    Cậu đang mắng tớ? Với chất giọng hết sức nhẹ nhàng và trầm ấm cậu ta nhẹ nhàng nói mà làm nội tâm tôi rối bời âm thầm cắn răng.

    Không không.. tôi xua tay lia lịa chỉ sợ cậu ta nổi giận miệng thì nói liên tục" tớ thề tớ không hề nghĩ gì hết có cánh cửa làm chứng cho tâm hồn trong sáng bé bỏng và thuần khiết của tớ a men.. tôi chấp tay chân thành ngước mắt lên tội nghiệp nhìn cậu ta ha ha đố cậu ta dám bắt chẹt tôi vì tôi đã dùng cách này hơn nửa đời người rồi à mới có mười mấy năm à hơi lố há há và mười lần như một trăm lần lúc nào cũng có hiệu quả nha.

    Làm mau lên? Cậu ta lại hối chán ghê thế là tôi phải nâng cao công suất, dùng hết sức bình sinh làm việc cật lực chứ sao nữa hu hu sao tôi số tôi khổ quá dị.

    Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ tôi có thể nghỉ ngơi rồi ôi rõ khổ mà cái thân già này cũng sắp tiêu vì ác ma rồi không biết có thể sống thêm được bao lâu nữa.

    Kệ cậu ta tôi đi ngủ đây cho dù trời có mưa hay sấm sét ngang giường tôi cũng quyết không dậy đâu.

    Đang định ngã lưng xuống giường thì một âm thanh vang lên giữa không gian yên bình "đi tập thể dục" hu hu tôi đã ra nông nỗi này còn tập với thể gì chứ. Tôi nằm quằn quại trên giường quyết không đi xem cậu ta làm gì được tôi hừ ăn thịt tôi à còn lâu tôi mới sợ đó.

    1.. 2.. A tôi đi tôi đi được chưa chết tiệc cậu ta chỉ được giỏi cái hù chứ có giỏi ra đây quánh lộn với tôi nè vô vô bà chấp hết. Nói vậy thôi chứ tôi nào dám phản kháng vì tôi biết phản kháng với con người thì còn có thắng thua chứ phản kháng với ác ma chỉ có thảm và thảm hại nhất thôi.

    Đi thì đi xem ai sợ ai hôm nay tôi quyết sống mái với ác ma đến cùng.

    Hu hu tớ chạy hết nổi rồi có thể cho tớ nghỉ ngơi xíu được không? Có thể ăn bánh uống trà được không? Tôi chạy đến hụt hơi mệt đến không thể thể thở ra hơi còn cậu ta thì ngồi chễm chệ trên ghế vừa nghe nhạc vừa thưởng thức trà bánh do chính ta mẹ yêu quái nhầm yêu quý của tôi mang cho. Có cần tôi đứng quạt giúp vui luôn không? Sao cậu ta có thể làm thế với tôi chứ một cô gái vừa xinh đẹp vừa trẻ trung như tôi sao phải chịu đựng đến thế này ông trời sao ông có thể đối xử với con như vậy không công bằng.. không công bằng.. tôi muốn kiện nhưng kiện ai bây giờ mọi người điều đứng về phe ác ma hết rồi. Huhu sai số tôi lại khổ như vậy chắc có lẽ tôi sinh ra nhầm ngôi sao xấu ư hay kiếp trước giết người cướp của chăng?
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...