

[COLOR=rgb(77, 77, 255) ]Cậu đã bao giờ coi tớ là bạn chưa?[/COLOR]
Tác giả: Hạnh Hảo
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hạnh Hảo
Tác giả: Hạnh Hảo
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hạnh Hảo

- Trần Hiểu Lam.. Ồ, tên cậu hay thật!
Lam ngước lên. Đó là một bạn nữ khá xinh, da trắng, dáng cao, có mái tóc ngắn trông rất cá tính. Hôm nay là ngày đầu của năm học mới, do chuyển cấp mà các học sinh lớp sáu sẽ phải dành thời gian để làm quen với mọi thứ. Vì đến sớm, Lam đang lôi những quyển vở mới ra ghi tên, thì bất chợt có ai đó dừng lại trước mặt và bắt chuyện với mình.
Mỉm cười trước bạn học, cô cũng lên tiếng làm quen:
- Tớ thấy cũng bình thường thôi mà. Phải rồi, cậu tên gì thế?
- Tớ là Nguyễn Thiên An. Đều là người mới, sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé!
Lam gật đầu nhẹ, vẫn không quên cảm thán:
- Cậu còn khen tớ, tên cậu chẳng phải cũng rất hay sao?
An hồn nhiên ngồi xuống bên cạnh, làm vẻ mặt chán nản:
- Cậu không biết là tớ thấy phiền thế nào với tên mình đâu. Đứng đầu bảng chữ cái, đối tượng gọi sổ của các thầy cô, cậu không nghĩ thế sao? Tớ chỉ ước mình có thể đứng giữa bảng danh sách như cậu.
Lam nói một cách công bằng:
- À, thì thế.. Nhưng mà tớ nghĩ chuyện đấy không đáng sợ lắm đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy. Tên do bố mẹ đặt, dù thế nào chẳng phải cũng rất đáng trân trọng sao?
An nhìn cô như dò xét rồi ngán ngẩm đáp:
- Nhìn thế nào cũng đoán được cậu là học sinh gương mẫu, thế thì chắc chắn việc gọi sổ đối với cậu là bình thường rồi.
- Không đâu. – Lam vội phủ nhận, trong khi An vui vẻ nói:
- Cậu không phải khiêm tốn, tớ biết nhìn người lắm đấy. Chỗ này đã có ai ngồi chưa? Tớ có thể ngồi đây được không?
Thật sự không muốn từ chối, nhưng Lam đang giữ chỗ cho Giang – cô bạn học cùng lớp ở trường cũ, nên đành buồn bã trả lời:
- Xin lỗi cậu. Tớ đã hứa giữ chỗ cho một người bạn rồi.
- Buồn nhỉ. – An tiu nghỉu nói – Cậu thật may mắn khi có bạn cũ học cùng. Chẳng như tớ..
Lam động viên cô bạn:
- Đừng nói thế. Chúng ta cũng có thể làm bạn mà.
Vậy là Lam và An đã trở thành bạn với nhau một cách ngẫu nhiên như thế.
* * *
Giang cho túi xách vào ngăn bàn, quay qua hỏi Lam:
- Cậu đang chơi với cái An à?
Lam đang đọc trước bài mới môn Tiếng Anh, nghe Giang hỏi liền trả lời bâng quơ:
- Ừ.
- Cậu ta khéo kết bạn đấy chứ. – Giang hờ hững nói, thành công thu hút được sự chú ý của Lam.
- Ý cậu là?
- Hôm nhận lớp cậu ta thấy tớ được làm lớp trưởng liền nhanh chóng kết thân. – Giang giải thích – Chi có mấy bạn lớp bên ngày trước học cùng cái An ấy, nói là cậu ta tính toán lắm, rất biết lợi dụng bạn bè.
- Làm gì đến mức đấy. - Lam gạt đi – Cậu ấy thân thiện hòa đồng nên dễ nói chuyện với mọi người thôi. Cậu là lớp trưởng chứ tớ thì có gì để mà lợi dụng đâu.
Giang chán ghét nhìn cô bạn tiếp tục ôm quyển sách giáo khoa lên:
- Cậu thật sự không biết? Là lớp trưởng mà tớ còn phải mượn vở bài tập của cậu với hỏi bài mỗi khi kiểm tra còn gì. Ngoan hiền, học giỏi, ngốc nghếch như cậu, thật dễ để trở thành đối tượng lợi dụng.
Lam hạ quyển sách xuống mà quay sang, dứt khoát nói:
- Phải rồi, để ý mới thấy cậu luôn mượn vở tớ những môn phụ, có phải là để dành thời gian cho việc học các môn chính không? Lớp trưởng thật cũng biết tính toán quá đi.
Giang có vẻ cũng không còn gì để nói, cậu ấy đành chấm dứt câu chuyện:
- Được thôi, coi như cậu rộng lượng. Đừng nói là tớ không nhắc nhở.
Những điều Giang nói dĩ nhiên Lam biết. Là một con bé vừa thấp vừa cận, gia đình lại không có gì khá giả, bạn bè chỉ vì cô học giỏi nên mới chơi cùng. Lam cũng không quan tâm nhiều, cô cho rằng chẳng thể vì những chuyện không đâu mà phiền lòng.
An cũng không phải là ngoại lệ. Xinh đẹp, hòa đồng như cậu ấy không khó để có nhiều bạn, không đâu lại chơi với một đứa có ngoại hình và tính cách đối lập với mình như vậy. Nếu là do bị gắn cái mác "lợi dụng bạn bè", vậy thì có lẽ cậu ấy và cô làm bạn với nhau sẽ trở thành một cặp tương xứng nhỉ, lại có thể bù trừ cho nhau nữa.
Tuy nhiên có vẻ Lam nghĩ hơi đơn giản, An khó chiều hơn cô tưởng. Thành tích học tập của cô bạn vô cùng kém. Mặc dù giảng lại rất nhiều lần một bài Toán, An nói đã hiểu rồi, nhưng khi bảo cậu làm thì luôn câu nói đó, cậu ấy cho là cô so đo, có thể cho Giang mượn vở nhưng lại luôn yêu cầu bạn mình phải tự làm bài tập. Cậu ấy nghĩ cô coi trọng chức vụ của lớp trưởng hơn bạn.
Hơn cả thế, vì An cao nên cậu ngồi dưới cô mấy bàn, nhưng vào giờ kiểm tra lại luôn muốn cô viết đáp án chuyển xuống cho mình. Nhiều lúc Lam không đủ thời gian, hay thầy cô giám sát quá chặt, An không làm được bài lại trách cứ vô cớ, sau đó sẽ giận dỗi và không nói chuyện với cô. Lam không sai nên cô cũng mặc kệ. Thành ra hai đứa vẫn sẽ đi chung với nhau, vẫn đến nhà rủ nhau đi học, nhưng bầu không khí sẽ rơi vào im lặng, chính thức chiến tranh lạnh.
Tình trạng chỉ kết thúc khi An chịu mở lời, bằng một câu chuyện không hề liên quan nào đó, Lam sẽ coi đó là hành động muốn làm hòa, và mọi chuyện trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
Bốn năm ở bên nhau, ngoài giúp đỡ An việc học, Lam cũng chia sẻ với cậu những sở thích của mình. Những cuốn tiểu thuyết hay truyện tranh tâm đắc, bí quyết viết truyện hay khả năng vẽ, An đều tỏ ra rất hứng thú và từ đó cũng bắt đầu với những đam mê này. Mặc dù tiếp thu kiến thức không tốt, cậu lại rất có năng khiếu với những môn nghệ thuật và đầu tư cho nó. Tuy nhiên, việc học lại không được chú trọng và giảm sút.
Đến lúc thi lên cấp ba, cả lớp đều cho rằng chỉ Lam và Giang mới có thể đỗ vào trường chuyên. Vì lớp đa phần là con trai và vô cùng nghịch, chủ nhiệm quyết định chuyển hai đứa sang lớp chọn học để tiện cho việc ôn thi. Lam đã phải động viên An rất nhiều, đồng thời xin cho cậu chuyển lớp cùng mình.
Mẹ An rất lo với thành tích của cô bạn sẽ không thể thi đỗ, nên đến nhà Lam để nhờ cô kèm An học, vì An nói là thầy cô dạy không hiểu, chỉ Lam giảng cậu mới hiểu được. Vậy là một tháng trước khi thi, ngày nào Lam và An cũng học với nhau, cùng hướng đến một mục tiêu chung. Cuối cùng, ngoài dự đoán của cả lớp, ngoài Lam và Giang, An cũng thi đỗ.
Sang trường mới, Giang học khác lớp, An và Lam vẫn học chung. Tuy nhiên, mặc dù Lam đã từ bỏ sở thích của mình để tập trung học tập, chuẩn bị cho kì thi Đại học, nhưng An cho là vẫn còn quá sớm để lo chuyện đó, cô bạn vẫn tiếp tục viết truyện và vẽ tranh.
Cậu ngày càng ỷ lại vào Lam, khi bây giờ hai đứa ngồi cùng bàn, những bài kiểm tra đều phụ thuộc vào Lam cả. Nhiều lúc mặc dù khác đề, Lam còn phải vừa làm bài của mình, vừa phải nhìn sang đề của An để giúp cô bạn. Và cho dù không phải mình tự làm nhưng An lại luôn muốn được điểm cao. Nếu như Lam không đủ thời gian nhắc bài, để An chịu điểm thấp hơn, tình trạng giận dỗi và chiến tranh lạnh hồi cấp hai lại tái diễn.
Nhờ điểm số của Lam, An tự nhiên được tiếng là học giỏi. Ngoại hình và tính cách nổi bật, lại thêm tài năng viết truyện hay và vẽ tranh đẹp, ở môi trường mới này, An được các bạn rất quý mến và ngưỡng mộ, hoàn toàn lột xác khỏi lớp vỏ học kém và là cái đuôi của Lam. Cậu còn nhờ vào khả năng viết lách mà có thể tham gia các bài dự thi của trường, đạt giải thưởng mang vinh dự về cho lớp, đồng thời còn có thể thi Học sinh giỏi Văn.
Trong khi đó Lam thì ngược lại, luôn tự ti với ngoại hình dẫn đến tính cách cô cũng trầm lặng, lại không có gì đặc biệt nên dần lu mờ và trở thành cái bóng của An lúc nào không hay. Mọi người chỉ biết Lam và An là bạn thân vì luôn dính lấy nhau, không bao giờ biết được là nhờ có Lam mà An mới thi đỗ vào trường này, cũng nhờ có Lam truyền đạt sở thích mà An mới thành công với các môn nghệ thuật hay xã hội như vậy.
Mặc dù luôn than vãn về hoàn cảnh gia đình nhưng dường như An cái gì cũng có, cậu đầu tư rất nhiều để rèn giũa thêm cho tài năng của mình, hơn thế còn xin bố mẹ mua cả điện thoại và laptop, nói là phục vụ cho việc chuẩn bị thi Đại học. Nhờ đó mà các mối quan hệ của An trở lên rộng hơn, được nhiều người yêu thích hơn.
An luôn nói sẽ không thể thi đỗ, nhưng cuối cùng trường Đại học của cậu ấy còn tốt hơn trường Lam theo học bây giờ. Mặc dù hôm thi bị sốt cao nhưng cô vẫn thi đỗ hai trường, có điều ngay từ đầu đã lựa chọn sai lầm, nên mọi thứ cứ thế trở nên tồi tệ hơn, kéo theo tương lai của Lam cũng ngày càng mờ mịt. Lời hứa hẹn của An hồi học cấp ba về một tình bạn kéo dài, về việc lên Đại học hai đứa sẽ ở cùng nhau cho dù là khác trường đi nữa hoàn toàn tan biến. An đã đổi số điện thoại, không còn liên lạc với cô.
Khi dùng mạng xã hội, Lam tìm đến tài khoản của An mà cô biết hồi trước, phát hiện ra cậu vẫn còn đang sử dụng. Với ngoại hình có sẵn lại thêm sự chăm chút đầu tư, An trở nên xinh đẹp hơn, phong cách hơn. Tính cách hòa đồng một lần nữa giúp cậu tỏa sáng. Cậu cũng vẫn tiếp tục viết truyện và có vẻ rất thành công. Lam chỉ dõi theo rồi mỉm cười mừng thay cho tương lai tươi sáng của cô bạn. Chỉ là hạ điện thoại xuống, cô ngậm ngùi với những hồi niệm, nhìn lại những món quà, hay đơn giản chỉ là tấm thiệp của An từ hồi cấp hai mà cô vẫn còn giữ, nghĩ đến những người bạn mới cậu chụp cùng rồi đăng lên, bất giác thì thầm khẽ: "Có vẻ như cậu không còn nhớ đến người bạn như tớ.. Thật sự tớ rất muốn hỏi: Cậu đã từng coi tớ là bạn chưa?"
* * *
Lam bị cận nặng, lại thêm việc gia đình có gen bệnh di truyền về mắt, cô không may mắn bị bệnh lý về giác mạc, nếu không được phẫu thuật sẽ không thể nhìn được nữa. Thế giới xung quanh Lam gần như sụp đổ. Cô không biết sẽ phải tiếp tục cuộc sống này kiểu gì. Trong thời gian điều trị ở viện với niềm hi vọng tìm được giác mạc phù hợp, mặc dù vẫn cố gắng mỉm cười trước mặt người thân, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Lam luôn trong trạng thái tiêu cực rằng nếu không thể nhìn thấy ánh sáng nữa, cô sẽ phải đối mặt với tương lai như thế nào. Dường như Lam càng lúc càng trở nên mất niềm tin vào cuộc sống.
Nhưng rồi niềm hi vọng của Lam cũng xuất hiện khi cô và gia đình được thông báo đã có giác mạc phù hợp. Sau đó cuộc phẫu thuật cũng diễn ra rất thành công. Ngày Lam hồi phục, các bác sĩ đưa cho cô một quyển sổ, nói là của người đã tình nguyện hiến giác mạc.
- Cô bé đó bị bệnh tim, do phát hiện muộn nên khi chuyển vào viện thời gian đã không còn bao lâu. Trong thời gian điều trị, biết được tình trạng của cháu nên đã đăng kí hiến tặng giác mạc..
Từ lúc nhìn thấy đến lúc cầm trên tay vật bác sĩ đưa, cảm giác ớn lạnh chạy dọc đốt sống lan tỏa khắp cơ thể, tay của Lam run run và mắt thì nhòe đi. Cho đến lúc chỉ còn lại một mình, cô mới lặng lẽ mở ra từng trang giấy. Những dòng chữ quen thuộc hiện lên, rõ nét, mang theo kỉ niệm ùa về như một thước phim quay chậm. Đó là cuốn lưu bút của cả hai, nhưng khi lên Đại học An đã nhận sẽ giữ nó, giờ đây tại sao lại chuyển về cho Lam, cậu ấy thật chẳng có trách nhiệm gì cả. Những dòng chữ cuối cùng lẽ ra phải là những lời rất dài của Lam khi gửi quyển sổ cho An, nhưng giờ đây đã được thêm mấy câu ngắn gọn bên dưới:
"Có lẽ tớ đang bị trừng phạt khi sống giả dối như vậy.
Cậu vĩ đại bao nhiêu, tớ thấy mình thật nhỏ bé bấy nhiêu.
Khoảng thời gian ở bên cậu thật sự rất đáng trân trọng.
Cảm ơn vì đã chấp nhận làm bạn với một đứa như tớ."
Hôm ấy trời không mưa, nhưng trang giấy tự nhiên bị những giọt nước ở đâu rơi xuống, trở nên ướt lạ lùng.
Hết
Chỉnh sửa cuối: