1 người đang xem
Bài viết: 6 Tìm chủ đề
989 2
Cô cũng đã từng bảo vệ cậu ấy

Tác giả:
Bánh Bao Out

Thể loại: truyện ngắn, ngôn tình, vườn trường

4d1nzic.jpg


(Nguồn ảnh: Internet)

* * *​

Bất Thái - Sơ Manh

[Mở đầu: Lời tường thuật ngắn từ phía bạn thân.]

Tôi và Sơ Manh quen biết nhau cũng được 10 năm. Sơ Manh chính là kiểu con gái nhút nhát, sợ sệt, rất dễ bắt nạt, còn tôi lại là kiểu nữ sinh vóc dáng cao to, mạnh mẽ. Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, hai gia đình thân thiết từ lâu vậy nên tôi luôn bảo vệ cậu ấy mọi lúc. Cứ ngỡ chúng tôi sẽ như vậy cho đến khi ra trường, cái niềm lo lắng duy nhất trong tôi chính là làm sao tìm được người bảo vệ cậu ấy khi chúng tôi ra trường và cậu ấy rời xa tôi đây. Nhưng điều tôi không ngờ năm cuối đại học, cậu ấy nói với tôi:

"Linh Lung, tớ.. có người yêu.. rồi đó."

* * *

[Sự kiện 1.]

"Cậu ơi, chỗ này.. có người.. ngồi rồi."

Sơ Manh nhỏ giọng nhắc nhở bạn vừa ngồi vào bên cạnh nhưng nam sinh chỉ nhìn liếc qua cô rồi lại nằm ngủ mất. Sơ Manh cũng không dám làm gì, đành để cậu bạn ngồi đấy.

Rầm!

Tiếng đập bàn mạnh vang lên, Bất Thái ngước mặt lên nhìn đám nữ sinh trước mắt, lộ đầy sát khí. Khí tức trên người đám nữ sinh giảm đi, vài phần sợ hãi nhưng vẫn lớn giọng tỏ vẻ đe dọa.

"Chỗ này là chỗ của tôi!"

"Thì?"

"Cậu.."

Nam sinh vẫn ngồi chiểm chệ trên ghế, không chút sợ hại mà còn tỏa ra sát khí mạnh hơn, Sơ Manh ngồi kế bên sợ hãi rút đầu vào trong nón áo khoác. Một nữ sinh phía sau Song Thi, kéo kéo tay áo cô rồi nói.

"Cậu đừng.. cậu ta từng đâm người đó."

Trên diễn đàn trường đồn đại rất nhiều tin tức hấp dẫn, trong đó cũng có tin tức đen của Bất Thái, cậu ta đã từng đâm vài người bị thương.

Song Thi nghe vậy trong lòng có chút sợ, lùi về sau vài bước rồi quay người cùng đám bạn đi sang phía khác ngồi.

"Tôi tên Bất Thái."

Bất Thái nhìn sang phía Sơ Manh đang co rúm ở đó, bất giác lên tiếng. Cùng lúc đó Linh Lung nghe tin Sơ Manh bị bắt nạt cũng đến lớp cô.

"Sơ Manh!"

"Linh Lung."

Sơ Manh nghe tiếng Linh Lung, giật mình gọi thành tiếng nhỏ. Linh Lung chạy lại lo lắng nhìn Sơ Manh rồi lườm sang đám Song Thi.

"Bọn tôi không làm gì cả."

Ánh mắt Linh Lung vô cùng đáng sợ cộng thêm thân hình cao lớn của cô làm đám người bên kia có phần hoảng sợ, một người trong đám của Song Thi liền lên tiếng biện hộ, Linh Lung quay người lại nhìn Sơ Manh.

"Tớ.. tớ không.. sao hết, bạn này.. ngồi đây.."

"Hả?"

Lúc này Linh Lung mới nhìn sang nam sinh ngồi cạnh Sơ Manh, nhìn một lượt đánh giá. Bất Thái đột nhiên tỉnh giấc tỏ sát khí, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt Sơ Manh rồi lên tiếng hỏi cô.

"Lại là đám bắt nạt cô?"

"Không.. không phải, cái này.. bạn thân tôi.. người tốt."

Sơ Manh vừa nghe bất thái hỏi, đã nháo nhào quơ tay quơ chân biểu thị Linh Lung chính là người tốt. Bất Thái nghe vậy cũng thu lại khí tức. Linh Lung nhìn qua Sơ Manh.

"Cậu ấy.. cũng tốt.. có lẽ vậy."

Linh Lung nghi hoặc nhìn nam sinh bên cạnh cô bạn thân nhỏ, cô bạn này lúc nào cũng cảnh giác, nếu cậu ấy thấy là người tốt thì hẳn cũng không đến nổi nào. Linh Lung vẫn đứng trước mặt Sơ Manh, dặn dò đủ thứ như bà mẹ trẻ rồi về lớp. Trước khi đi, cô nhìn Bất Thái rồi nói vài lời, ngụ ý có phần nhờ vả.

"Này cậu, tôi và Sơ Manh năm nay không học chung nữa, mong cậu có gì thì để ý cô bạn này của tôi một chút, cảm ơn."

"Ừ."

Nói xong Linh Lung an tâm một chút rồi rời đi.

Từ đó, Bất Thái luôn đưa Sơ Mang ra ngoài cổng trường với Linh Lung rồi mới rời đi.

* * *

[Sự kiện 2.]

"Tôi đưa cô ra cổng trường."

Bất Thái đứng lên bước ra cửa lớp, đứng đó chờ Sơ Manh. Sơ Manh ngơ ngác không biết làm sao, đành thu dọn cặp sách, đi ra khỏi lớp. Cô vừa bước đến cầu thang bộ, đám Song Thi đã đứng trước ở đó chờ cô.

"Đứng lại, làm gì vội vậy?"

Song Thi định tiến lại gần Sơ Manh, vừa bước được hai bước liền thấy Bất Thái đi đến phía sau Sơ Manh, cậu ta kéo vai Sơ Manh về phía mình rồi lườm đám Song Thi.

"Sao?"

Song Thi có phần rụt lại đôi chút nhưng thân là con gái của hiệu trưởng trường, làm gì có chuyện cô ta sẽ ngừng lại. Ỷ thế có cha chống lưng lại thêm hôm nay cô ra còn gọi một đám nam sinh đi cùng, khí thế lớn Song Thi tiếp tục nghênh ngang.

"Đây là chuyện của chúng tôi, anh không liên quan thì tránh ra dùm!"

"Không tránh."

Đám học sinh tan học xung quanh cũng túm lại xem, có người trong số đó nhận ra Bất Thái và Song Thi, tiếng thì thầm bàn luận to nhỏ vang lên không ngớt.

"Đó là Bất Thái à, xem ra hôm nay Song Thi không làm gì được rồi."

"Ngốc vừa thôi, phía sau cô ta còn có đám nam sinh kìa."

"Đám nam sinh đó có gì mà ghê, bạn học cũ của tôi từng cùng trường với cậu ta, nói cậu ta đánh nhau rất kinh lại còn từng đâm người.."

Đám nam sinh phía sau Song Thi nghe vậy cũng rén đôi phần nhưng nhận tiền của cô ta rồi thì cũng phải ở lại.

"Vậy anh đừng trách tôi."

Đám nam sinh nghe theo lệnh của Song Thi, tiến lên đánh Bất Thái, cậu ta đưa Sơ Manh ra sau lưng, một mình đánh ngã đám người tiến tới. Song thi thấy cục diện không được khả quan bèn lẵng lặng rời đi.

"..."

Sơ Manh cầm tấm khăn mỏng lau vết thương trên đầu Bất Thái, đây chắc do lúc nãy không chú ý mà bị đánh trúng.

"Cậu.. tớ lại.. liên lụy.. xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, là tôi muốn giúp thôi."

"Xin.. lỗi"

Sơ Manh vẫn thấy đó là lỗi của mình, vừa xin lỗi vừa khóc nấc. Thấy Sơ Manh như vậy, Bất Thái vương tay lên lau nước mắt trên hai bên gò má của cô.

"Xin.. xin.. lỗi."

"Được rồi, không phải lỗi của cô đâu."

Bất Thái ôm Sơ Manh dỗ dành.

"Nín đi, tôi kể chuyện của tôi cho cô nghe được không?"

Sơ Manh nghe vậy liền nín khóc, hai người bọn họ quen biết nhau cũng khá lâu rồi nhưng chuyện mà cô biết về cậu ta quá ít, cô rất hiếu kì. Bất Thái bắt đầu kể chuyện.

"Cậu bé hồi nhỏ rất nhút nhát, luôn bị bắt nạt mọi lúc mọi nơi. Có lần cậu bé ấy bị đám trẻ nhỏ trong nơi cậu ở đổ thừa rằng cậu đã làm bể tượng sứ thờ cúng của nhà thờ. Cậu liền bị đánh đến mức chết đi sống lại nhưng lúc cậu bé ấy bị đánh gần ngất, bất chợt một cô bé đã chạy tới chắn phía trước cậu, vừa chịu đòn thay cậu vừa cầu xin mọi người tha thứ cho cậu bé đó.."

"Cậu bé.. đó.. là cậu.. hả?"

"Ừ."

Bất Thái chưa kể xong chuyện, Linh Lung đã vội vội vàng vàng chạy tới hỏi luyên thuyên.

"Sơ Manh cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Tớ.. không."

Linh Lung đợi ở cổng rất lâu không thấy Sơ Manh ra liền chạy vào trường xem thử, vừa bước đến cầu thang liền nghe đám sinh viên tám chuyện, cơ hồ chính là Sơ Manh bị Song Thi chặn đường.

Thấy Sơ Manh không sao, Linh Lung liền cùng cô đi về nhà. Để lại Bất Thái ở đó.

"Còn cô bé năm đó là cậu.."

[Kết thúc: Lời phỏng vấn của Linh Lung.]

Tôi có một cô bạn thân vô cùng nhút nhát, có thể nói tôi luôn làm vệ sĩ bên người cậu ấy nhưng giờ đây, tôi có thể tin tưởng mà trao tay cô bạn nhỏ này cho một vệ sĩ khác tốt hơn.

Hết.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back