Cậu vẫn nói tôi luôn bước quá nhanh bỏ rơi bạn bè lại. Cậu nói tôi quá vô cảm, không hiểu thông cảm với cậu. Cậu nói tôi quá vô tâm.. Cậu nói rất nhiều. Nhưng đã bao giờ cậu nhìn lại chưa? Tôi vẫn luôn yên lặng ở phía sau ủng hộ cậu. Liệu cậu còn nhớ chiều mưa năm đó, cuối giờ học cậu giữ tôi lại tâm sự về gia đình không? Cậu khóc, tôi vỗ vai an ủi. Cậu hẳn không biết, gia đình tôi khi đó cũng không vui vẻ gì, thậm chí hôm đó về trễ, tôi còn bị mắng một trận. Cậu có biết khi cậu than phiền về điểm số, nói tôi không biết bị điểm kém sẽ thê thảm thế nào. Cậu vĩnh viễn không biết, tôi khi đó sợ hãi ăn một con điểm 7 cỡ nào. Cậu kể cho tôi nghe cậu tức giận thế nào khi ba mẹ bất công với em trai. Cậu không biết tôi đã cảm thấy chai sạn, tôi đã học cách từ bỏ trông chờ vào họ. Cậu có biết những khuya nhắn tin thâu đêm nghe cậu tâm sự, có những khi tôi mệt mỏi, uất ức đến muốn khóc không? Cậu trách tôi nghỉ hè rồi không để ý đến cậu. Liệu cậu có biết khi đó tôi không tài nào để ý được chuyện gì không? Cậu có hiểu cảm giác của tôi khi nghe chính tai người nhà nói trong nhà tôi không hề có tự do, ai bảo gì phải nghe nấy không? Khi cậu tìm đến tôi, cậu chia sẻ niềm vui nỗi buồn của cậu, tôi yên lặng lắng nghe, tôi trở thành chỗ dựa của cậu, vì vậy tôi cố gắng không để cảm xúc bản thân ảnh hưởng cậu. Nhưng mà bạn à, tôi là người, cũng có trái tim, biết mệt, biết đau.. Đôi khi tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn bỏ lại hết thảy, chạy đến một nơi thật xa, khóc lớn một trận. Đôi khi chỉ mong có một cái vỗ về, một câu thăm hỏi: "Mày ổn chứ?" Chỉ một câu quan tâm thôi là đủ rồi. Này, tôi đã mệt quá rồi, cậu có thể quay lại giúp tôi một chút không?