(Đây là một câu chuyện về cái cảm giác bâng quơ của mình và 1, 2, 3 hãy quay trở lại khoảng thời gian ấy cùng mình nhé) Đó là vào một tối như thường ngày, tôi đến lớp học thêm-một lớp học chung với rất nhiều các khối lớp khác nhau và tôi là bé nhất. Cái cảm giác được chiều rồi nhường nhịn ấy thích thật, và dĩ nhiên tôi cũng rất hưởng thụ điều đó nữa. Với tư cách là một "em" bé nhất lớp, tôi luôn chăm chỉ lễ phép, hiền lành.. nói chung là rất ngoan và điều hiển nhiên tôi được mọi người khá quí (dựa trên những gì họ thể hiện thì tôi đoán thế). À còn nữa, một trong những lý do mà tôi rất thích học ở đây đó là vì đây là một chiếc lớp học hề hước, từ anh chị, giáo viên làm tôi rất mong chờ đến ngày được đi học luôn. Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn vậy, nhưng cho đến một hôm định mệnh tôi đến sớm, tôi thấy anh và bạn anh từ trong phòng tối chui ra, anh đi lên lớp trước, có vẻ đã làm chuyện gì mờ ám và bị người khác thấy nên anh đi ra rất nhanh không kịp đóng cửa, từ trên cao, anh nói vọng xuống: - Em đóng cái cửa hộ anh nhé! Tôi cũng rất bình thường đi qua và nhẹ nhàng đóng cánh cánh cửa lại, đây là lần đầu tôi nói chuyện với anh, tôi chẳng quan tâm mấy vì ở trên lớp anh học cũng chẳng tốt, vả lại tôi chỉ nghĩ đến việc nay sẽ buôn gì với chị em, ngày hôm nay sẽ làm đề gì.. mà thôi. Nhưng tôi nào biết được, cái lời nói đầu này lại mở ra bao nhiều th cảm xúc ngốc xít của mình Nói khiêm tốn thì tôi học cũng được, rồi cũng hay trả lời câu hỏi của cô, trả lời đúng thì tủm tỉm đắc ý, trả lời sai thi cũng cười xòa cho đỡ quê và rồi cái người cười ở đây không phải tôi nữa mà là nhóm bạn của anh và nếu tôi không nhầm thì họ đang hướng ánh mắt về phía tôi và cười, việc đó lặp lại kể cả khi tôi ngồi im làm bài, với một đứa nhạy cảm như tôi thì ngay lúc đó, có rất nhiều suy nghĩ trong đầu tôi, tuôn trào như một cái thác nước vậy, và sau một hồi chắt lọc thì tôi nghĩ chắc cái lũ đấy lại ngồi xét nét mình cái gì đây, quần áo thì thơm tho sạch đẹp tinh tươm, đầu tóc gọn gàng, trả lời đúng hay sai thì chúng nó cũng có quan tâm đến bài đâu mà cười cơ chứ hay là mình chưa wax nên là lúc giơ tay vuốt tóc bị nhìn thấy? Và đấy là ôi thôi xong rồi, moi hình tượng sụp đổ trong nháy mắt. Một lúc sau thì anh gọi tôi, tạm gạt cái suy nghĩ kia qua một bên, tôi ngớ người quay lại, anh và đám bạn không nói gì, chỉ xì xào nói cười với nhau, lúc đấy nói thật là mình cáu lắm, đã ngồi cười nói gián tiếp rồi xong lại còn gọi mình xong cười thẳng vào cái bản mặt này. Khi về nhà tôi cứ đứng trước gương giơ tay vuốt tóc, cố diễn tả lại tất cả những hành động trên lớp của mình xem có lộ cái gì hay có làm ra cái gì nhục nhục không nhưng không, hoàn toàn không, vậy thì lý do để một người con trai nhìn một người con gái rồi cươi và cả hội nó cười theo là gì nhỉ? Ngoài cái lý do là cái lũ đấy đàn bà nói xấu mình thì có lẽ nguyên nhân thật sự đó là anh ấy để ý mình rồi, ôi chao cái suy nghĩ mới lóe lên trong đầu làm mình hài lòng hơn bao giờ hết, á à ra là để ý mình rồi kể cho đám bạn mới cười ngốc như vậy và điều đó làm mình hào hứng lắm, cứ ngẩn ngớ suy nghĩ mãi rồi tưởng tượng đủ mọi thứ, nào là sẽ đến thật sớm để nghe anh nói những gì còn chất chứa từ tối hôm học thêm, nào là mình sẽ trả lời anh những gì, nghĩ lại thì thấy anh đáng yêu lắm hehe. Tôi mong chờ đến nỗi làm gì cũng nghĩ đến chuyện đó, ngồi trong lớp, khi đi chơi, lúc nói chuyện. Đợi mãi, mòn mỏi đến cái tối học thêm, tôi đến sớm y như cái kế hoạch ban đầu, vẫn hí hửng đợi trong cái lớp không một bóng người và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ý mình là đến giờ vào học chứ không phải anh.. cái cảm giác mong chờ cả tuần nó dồn nén để rồi mọi thứ lại vẫn ở vị trí cũ của nó, anh, tôi, các anh chị khác mọi thứ vẫn vậy. À hóa ra cái thứ thay đổi duy nhất đó là mình, đó là cái tật nghĩ nhiều, tôi bần thần một lúc rồi vẫn lấy sách vở ra viết bài nhưng cả giờ đó hầu như tôi chả học được gì, mãi đến lúc giữa giờ, anh mới đến, mồ hôi nhễ nhại "xe hỏng". Tôi cũng nhận ra tất cả chỉ là những tưởng tượng, cái cảm giác mình mong chờ mãi rồi nó tan biến như một điều hiển nhiên khó chịu một cách kì lạ. Đợi những điều bản thân tưởng tượng, đợi những thứ không hề dễ dàng đến vứi mình mà nói trắng ra đó là không có thật. Sau tối đó thì tôi đã cố tìm cách để quên đi câu chuyện đấy và điều đó càng làm tôi nghĩ nhiều về anh hơn và dần dần thì để ý anh thường xuyên hơn, từ những câu chuyện anh kể với lớp, từ cái nhìn ủa anh rồi lại thấy anh ấm áp cực, anh lấy ghế cho tôi, anh mang bánh cho tôi, anh nhường áo mưa cho tôi và những điều đó làm tôi bị đổ gục. Tôi là một đứa chỉ thích đi crush người ta thôi vì là một đứa "cả thèm chóng chán" đôi khi toi còn nghĩ rằng có lẽ hơn cả những lý do về tính cách hay ngoại hình của một ai đó, tôi thích họ và muốn ở bên họ vì họ chưa thích lại tôi, tôi hoàn toàn không có ý đó, tôi cũng muốn người mình thích thích lại mình chứ, nhưng cứ hễ người ta thích lại là dường như tình cảm của tôi lại như pin bị chai vậy, nó tụt dốc không phanh. Bạn tôi cũng chửi tôi lắm vì điều này và có lẽ cũng vì vậy mà tôi vẫn chưa có bồ. Quay lại với câu truyện đang dở, tôi cũng crush được một thời gian, có buồn có vui và tôi cũng hưởng thụ cái sự crush đấy lắm nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, anh sẽ đi du học, tôi nghe phong phanh thì là thế, đến hôm làm tiệc chia tay, tôi quyết định nói ra, một phần là có con bạn chống lưng khuyên nhủ đủ mọi thể loại với một phần là đâu thể để cảnh "thì thôi em sẽ ở lại, trộm nhìn theo anh tháng năm dài" của Reddy trong Thì Thôi được? Mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và lần này là cơ hội cuối để mình nói ra và rồi anh không đến. Trên đường về tôi nghĩ nhiều lắm, từng cơn gió lạnh đầu đông, dòng người đi qua, bầu trời tối đen, những ánh đèn đường sáng chói, chỉ có ở đây có một con người ôm về một nỗi tiếc nuối mà có lẽ chẳng thể thay đổi được gì. Loanh quanh thì tôi vẫn nghĩ mãi tại sao cái tình cảm này bắt đầu, tôi hỏi bạn anh về câu chuyện từ rất lâu trước đó, lý do bọn họ cười là gì. Và môt lần nữa tôi lại tiếc nuối, bạn anh kể là hồi đấy, chính vì tôi trả lời sai và cái nụ cười đấy bỗng nhiên anh khen tôi cười xinh với đám bạn, làm bọn họ trêu anh và trêu cả tôi, à thì ra cái dòng suy nghĩ lúc ấy là đúng và cũng quá muộn để nhận ra rồi, nhưng nó lại làm một đứa nhiều lúc hay tự ti như tôi thấy được, nụ cười mà mình hay che giấu ấy lại rất đẹp, đừng tự ti mà bỏ qua những cơ hội phía trước, biết đâu chính vì nụ cười ấy nhiều điều tốt đjep hơn sẽ đến với bạn. Vậy nên đừng đánh mất nụ cười và mạnh dạn nói lên những tình cảm của mình, có như vậy thì khi nghĩ lại, bạn sẽ không còn tiếc nuối nữa.