Truyện Ngắn Câu Chuyện Của Một Cô Gái Bị Trầm Cảm - Ôn An Na

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ôn An Na, 14 Tháng năm 2024.

  1. Ôn An Na

    Bài viết:
    75
    Tên truyện: Câu chuyện của một cô gái bị trầm cảm

    Tác giả: Ôn An Na

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Tôi học chuyên ngành tâm lý học, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin vào khoa Tâm lý Tâm thần của một bệnh viện trong thành phố. Đây là nơi tôi sử dụng kiến thức trong mấy năm qua để áp dụng vào thực tiễn. Lý thuyết và thực hành không hề giống nhau, thời gian đầu tôi rất khó khăn. Ở đây, mỗi thân chủ có một câu chuyện khác nhau, đều đau đớn đến xé lòng. Hôm đó, bác sĩ trưởng khoa bảo có một thân chủ được người nhà đưa đến nhưng thân chủ không chấp nhận trị liệu, cô ấy không tin rằng mình mắc chứng rối loạn lo âu - trầm cảm nặng. Tôi biết một số người mắc chứng rối loạn này không thừa nhận mình bị bệnh, không chấp nhận việc mình đang dần héo mòn.

    Khi tôi gặp thân chủ, tôi ngạc nhiên, cô ấy từng là bạn của tôi. Năm ba đại học, tôi quen một cô bé nhỏ hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi quen nhau trong một câu lạc bộ nghệ thuật, có cùng sở thích nên chúng tôi rất hợp nhau. Câu lạc bộ của chúng tôi biểu diễn tại các sự kiện ở trường đại học hoặc đôi khi là các hoạt động bên ngoài nữa. Thời gian dần qua, tôi và cô bé đó rất hợp nhau, nó vui vẻ, hòa đồng, ai cũng mến nó cả.

    Tôi cùng nó và hai bạn trong câu lạc bộ, bốn đứa chúng tôi không cùng tuổi nhưng lại rất thân thiết với nhau, thường xuyên hẹn đi chơi, hoặc đến nhà ăn uống, cười đùa. Khi đến nhà con bé, tôi vô tình biết được nó đúng kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết, có rất nhiều giấy khen, huy chương môn tiếng anh, khoa học tự nhiên. Nhà nó trông rất khá giả, có thể nói là giàu. Ba mẹ thì kinh doanh, đôi khi đi công tác cả tháng không về, ở nhà thuê giúp việc chăm sóc cho cô bé. Cuộc sống của cô bé có vẻ giống một tiểu thư lá ngọc cành vàng, vừa xinh vừa giàu, biết bao người mong ước.

    Chúng tôi quen khoảng 10 tháng, thì con bé rời câu lạc bộ nghệ thuật, tôi khá tiếc nuối vì điều này, tôi có thể cảm nhận được sự si mê đàn hát của con bé. Không biết tại sao, con bé không muốn nói lý do, sau này chúng tôi cũng ít gặp lại. Danh tiếng của con bé trong trường rất tốt, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe được ít thông tin về con bé. Một hôm nọ, tôi nghe bạn tôi nói rằng, con bé xin bảo lưu kết quả học tập, có lẽ tin tức cũng không hoàn toàn chính xác, nên tôi không biết được nguyên do..

    Những dòng ký ức hiện về tâm trí tôi, cô bé so với trí nhớ của tôi khác xa lắm. Vẻ mặt tiều tụy, hốc hác, xanh xao, trông chẳng giống cô bé xinh xắn, giỏi giang năm nào nữa. Hình như cô bé không nhận ra tôi, giọng có vẻ bực bội: "Tôi không có bệnh, các người mau cho tôi ra ngoài.." Cô ấy gào lên, tức tưởi. Tôi trò chuyện với ba mẹ của con bé. Mẹ con bé nói rằng: "Rõ ràng chúng tôi thương yêu nó từ nhỏ, có phải chịu khổ cực gì đâu, nó cũng chưa bao giờ cãi lời chúng tôi. Gần nay nó lại hay bỏ bữa, có hôm tôi đi làm về muộn thì con bé nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài, tôi xông vào thì thấy con bé rạch tay!" Trông mẹ con bé bức xúc lắm. Tôi chỉ khuyên cô chú nên bình tĩnh, chúng tôi sẽ đưa ra biện pháp trị liệu cho thân chủ.

    Sau đó, ba mẹ con bé tiếp tục dẫn đến điều trị, đây là một ca trầm cảm nặng gây khó cho chúng tôi, thân chủ phải sử dụng thuốc tây y và tâm lý trị liệu, vấn đề khó nhất là thân chủ không chịu phối hợp. Được gần một tháng thì ba mẹ con bé bận đi công tác, để một người dì đưa con bé đi khám. Chúng tôi phải tìm rất nhiều cách để con bé chịu kể những vướng mắc trong lòng. Trầm cảm do căng thẳng quá độ, cảm xúc suy giảm trong một thời gian dài. Qua thời gian khám, chúng tôi còn phát hiện thân chủ thỉnh thoảng mắc chứng ảo thanh, thậm chí là hoang tưởng.

    Để thuận tiện cho việc điều trị, tôi đề nghị ba mẹ con bé cho điều trị nội trú, rất khó khăn để thân chủ chấp nhận việc này. Ba mẹ con bé cũng thường xuyên đi công tác, vài ngày lại đến một lần. Ban đầu nó luôn chống cự, không chịu uống thuốc, có lần còn cố ý tự sát, may cấp cứu kịp thời. Tôi thường thấy nó ngồi ôm đầu trong phòng, cứ lẩm bẩm một mình nên tôi không nghe rõ. Chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc con bé, bởi không phải chỉ có một bệnh nhân này. Sau hai tháng thì tình hình có vẻ tốt hơn, con bé cũng bắt đầu chấp nhận trị liệu tâm lý.

    Cuối cùng, tôi nghe con bé tâm sự, từ nhỏ, ba mẹ không ở bên nó, cho một cuộc sống đầy đủ nhưng nó không cảm nhận được tình yêu thương. Ba mẹ nó luôn đặt áp lực vào việc học tập, lúc nào cũng phải đạt thành tích tốt, nếu không sẽ phạt, ngay cả trường đại học, ngành học cũng là do ba mẹ chọn, nó không thích bị sắp đặt, nó không cảm thấy vui vẻ. Con bé chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi, tôi đau lòng cho nó. Ba mẹ yêu thương con, muốn trải đường cho con đi, nhưng chưa từng biết con có vui vẻ, có hài lòng hay không, chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của con. Từ bé đến lớn đều như vậy, khó trách con bé lại thấy áp lực, căng thẳng.

    Con bé không cần điều trị nội trú nữa, tôi chỉ dặn dò ba mẹ nó để ý đến con nhiều hơn, hướng cho con thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao, giải trí bên ngoài. Tôi cũng tâm sự cho cô chú biết tại sao con bé lại như vậy. Cô chú là người dễ nói chuyện, nhận ra mình đã sai, cô ấy còn bật khóc nữa. Nhìn một nhà ba người ra về thật hạnh phúc, tôi vui vì lại có một thân chủ trở lại bình thường.

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng năm 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...