Bạn đã bị bóng đè lần nào chưa? Bạn có thấy hình dáng của cái bóng đè mình như thế nào không? Cùng nghe câu chuyện dưới đây của mình nhé! Câu chuyện xảy ra vào những ngày đầu học cấp ba của tôi. Năm đó, lần đầu tiên tôi rời nhà ra ở trọ để theo học một ngôi trường khá nổi tiếng của vùng. Tôi được ba mẹ sắm cho một chiếc điện thoại cảm ứng đầu tiên. Tôi mê mẩn nó, sử dụng nó suốt ngày. Lúc đó, tôi thường nghe những mẩu chuyện ngắn, những câu chuyện về gia đình, tình cảm trên YouTube và rồi tôi chuyển sang nghe những mẩu chuyện kì bí, kinh dị. Tôi đắm chìm những câu chuyện đó, tôi nghe hàng ngày, hàng giờ, những câu chuyện kinh dị bao trùm cuộc sống của tôi. Lời ông bà xưa quả không sai "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma". Tôi quả nhiên cũng trải qua điều đó. Hôm đó, như thường lệ, tôi nghe những câu chuyện ma đó đến 11 giờ đêm rồi mới đi vệ sinh cá nhân để đi ngủ. Người ta thường nói, đêm không nên nhìn vào gương vì gương là cánh cửa kết nối giữa hai giới âm và dương. Nhưng lúc ấy, trong đầu tôi đâu có nghĩ nhiều đến vấn đề đó, tôi sau khi vệ sinh xong khoảng 11 rưỡi, 12 giờ đêm. Như thường ngày, tôi ra soi gương ngắm nghía bản thân thì bất chợt một bóng trắng có mái tóc dài che hết mặt xuất hiện mờ ảo sau lưng. Tôi giật mình quay đầu lại nhìn nhưng không thấy ai, tôi nhìn kỹ lại trong gương một lần nữa để xác định lại có ai sau lưng mình không. Lần này thì không có bóng dáng trắng gì nữa. Lúc đó, tôi lạc quan suy nghĩ rằng chắc tôi đã nhìn vào điện thoại quá lâu nên chắc mắt bị mỏi, nhìn gà hóa quốc mà thôi. Tôi vui vẻ chỉnh trang lại bản thân rồi lên gác ngủ. Lúc tôi lên gác thì bạn tôi đã ngủ từ lâu. Tôi hồi đó có tật thức khuya, đến giờ vẫn chưa sửa được. Nằm trên gác, lăn qua lăn lại vẫn chưa thể vào giấc, tôi quyết định đeo tai nghe rồi mở một câu chuyện ma quái khác lên nghe rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi tôi đang sâu giấc thì một cảm giác bị đè mỗi lúc một nặng lên người tôi. Tôi không thể không mở mắt, cố gắng cử động nhưng không được. Tôi cố gắng nâng đầu mình dậy xem thứ gì đang đè lên người mình mà nặng đến không thở nổi như thế nhưng thử vài lần mà không được. Trong đầu tôi chợt thoáng qua suy nghĩ "Thôi rồi, chắc mình bị bóng đè rồi". Lúc đó tôi tỉnh táo lại và cực kỳ bình tĩnh mà tính toán rằng dù sao tôi cũng không chết được, chỉ bị bóng đè thôi, nắm được tay M là không sao hết. Đã nghĩ là làm, tôi cố gắng nhích tay mình về phía nhỏ M, bạn cùng phòng của tôi. Tôi nhìn thẳng vào M trong bóng tối cố gắng nâng tay vài lần mà không được, cơ thể đã thấm mệt, cái thứ đó vẫn đè nặng trên người tôi, không để tôi có thể cử động được. Một lần nữa, tôi nhìn thẳng vào M, dùng hết sức lực và tâm trí của mình để chạm vào tay cô ấy, cơ thể tôi như gồng lên hết cỡ, thái dương tôi nổi lên từng đợt từng đợt gân mà tôi không cần nhìn cũng có thể cảm nhận rõ. Bằng tất cả sức lực mà tôi có, may mắn đã đến với tôi, cuối cùng tôi cũng chạm được vào ngón tay của M. Tôi thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó. Tôi nằm đó, nắm lấy ngón tay M, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của bản thân. Cái thứ đó vẫn đè nặng trên người tôi nhưng không biết có phải từ khi tôi nắm được ngón tay của M hay không, tôi có thể dịch chuyển được cái đầu của mình. Ngay lập tức, cơn nóng giận trong người tôi bùng nổ, tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên xem cái thứ gì lại đè nặng lên người tôi lâu như thế. Ngay khi nhìn thấy cái thứ đó, tôi không kìm được mà hét lên nhưng không hiểu vì lí do tâm linh gì mà cổ họng tôi không thể hét ra tiếng. Cái thứ đang ngồi trên người tôi trông rất kinh tởm, hình ảnh đó vẫn gây ám ảnh tôi cho đến hiện tại. Cơ thể nó to đùng, dáng người như những ông đấu Sumo nặng trên 200kg. Da màu xanh rêu nhớp nháp, mặt như mặt lợn. Cái thứ đó cứ như vậy mà đè lên người tôi. Là một đứa cứng đầu, lúc đó cơn tức giận của tôi quay lại và bùng phát mạnh hơn. Tôi ra sức giãy giụa, làm tất cả mọi thứ để con quái vật đó phải xuống khỏi người tôi. Giãy giụa mỗi lúc một mạnh hơn, sức lực dần dần trở lại, tôi dùng lực ngày một mạnh hơn. Chân tôi dùng hết công suất, cuối cùng cũng đá được tên quái vật đó xuống. Ngay khi đá được thứ đó, tôi vội vàng ngồi bật dậy nhìn thứ đó, nó ngồi im trong góc, nhìn chằm chằm vào tôi. Mắt nó tròn, nhỏ, sáng trắng kỳ dị. Qua một lúc, tôi thấy nó không có động thái gì, tôi dần lơ là và nằm xuống. Như chỉ chờ đợi điều đó từ tôi, con quái vật đó bò nhanh tới leo lên người tôi một lần nữa. Tôi nhanh chóng dãy dụa và đá nó xuống một lần nữa. Lần này, tôi không ngồi yên nhìn cái thứ đó nữa, tôi cầm lấy cái gối, vừa đánh nó vừa chửi mắng. Miệng tôi không ngừng vang lên những câu chửi tục mà tôi biết. Tôi vừa tức giận vừa đánh nó cho đến khi nó bò qua khu treo quần áo, xuyên qua tường và biến mất. Lần này, tôi ngồi đợi nó một lúc lâu, xác định nó không quay lại nữa, tôi mới dám thả lỏng nằm xuống, nhẹ nắm lấy ngón tay của M, dần thiếp đi. Sáng tôi thức dậy, việc đầu tiên là thử xem bản thân có phát ra tiếng được chưa. Ngay khi xác định được bản thân có thể nói ra tiếng, tôi liền kể cho M nghe chuyện tối qua và hỏi xem M có biết chuyện gì không. Nhỏ lắc đầu cười cười và nói rằng do tôi xem quá nhiều và mơ linh tinh thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện sau đó đều trôi qua bình thường, con quái vật đó không còn quay lại nữa, tôi cũng không còn bị bóng đè kể từ lần đó nữa.
Trên đời này còn thật nhiều thứ kì bí mà không thể nào lí giải nổi, sinh viên thuê trọ là sợ lắm ý Mình thì chưa bị bóng đè bao giờ nhưng cũng có một vài cái hiện tượng mình gặp từ năm nhất đại học mà đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, phòng mình trọ thì có 3 đứa, hôm đấy 1 đứa đi ăn sinh nhật nên chỉ có mình và một bạn tên H trong phòng. H ngủ trước còn mình thì vẫn thức, lúc đấy phòng tắt đèn tối om, mình nằm xem điện thoại trong góc tối thì tự nhiên nghe tiếng cái ghế gỗ dưới phòng bếp kêu "két két" như có người kéo đi ý, tiếng rất to. Mình vẫn nằm im nghe động tĩnh, mình tưởng con bạn mình đi ăn sinh nhật về nên gọi nó mà không thấy tiếng trả lời, mỗi lần mình gọi thì cái tiếng nó im được một chút là lại bắt đầu kêu, nó cứ như vậy tầm 3 lần nữa, mình sợ quá nên kêu bạn mình dậy. Con bạn mình thì bạo gan, nó phi thẳng xuống bếp bật điện lên kiểm tra thì không thấy có gì, nó quát mình rồi 2 con đi ngủ, con bạn mình xuống kiểm tra xong là sau đấy không còn nghe tiếng động gì nữa. Mình kể với mẹ thì mẹ bảo có khi mèo vào, phòng trọ của bọn mình kín, hầu như cửa sổ đóng suốt ngày nên không có chuyện mèo vào ăn vụng được, đến giờ mình vẫn không biết cái tiếng đó là từ đâu ra nữa
Mình cũng có kể câu chuyện này của mình cho mọi người nghe nhưng mọi người không có ai tin mình cả nên mình cũng hiểu cảm giác cậu đã trải qua. Nhưng theo mình nghĩ, ma cũng như con người, họ có những nguyên tắc phải tuân theo hay có những thứ sẽ khiến họ phải dè chừng. Chính vì vậy, mình không cần quá sợ hãi họ, chỉ cần mình không làm gì sai hay phạm phải tội nghiệt quá lớn thì phước báu tổ tiên vẫn còn và ma quỷ không thể làm gì đến mình. Vậy nên, mạnh mẽ lên nhé!
Nghe bạn kể mà mình cảm thấy như đang đọc một câu chuyện kinh dị ấy... mình thì rất sợ những thứ ấy nên không dám đọc hết luôn, chỉ dám đọc đến đoạn bạn nhìn thấy hình dáng "thứ đó"... Trời ơi, mình thấy bạn thật có bản lĩnh nha... Mình cũng được nghe kể về nhiều câu chuyện bóng đè, nhưng chưa ai có thể kể lại một cách rõ ràng như vậy... Hay là họ thấy mà lại giấu không dám kể ra thì mình không biết nữa... Dù sao cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ rõ ràng cụ thể về một câu chuyện bóng đè như thế... Mình thấy bạn thật dũng cảm nha...
Hình như ai hồi cấp ba cũng bị bóng đè ít nhất một lần trong đời ý nhỉ. Mình thì ngày học cấp hai thường xuyên bị chuột rút chân lúc ngủ trưa. Nhưng khi lên cấp ba thì mọi thứ lại thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hơn. Thay vì bị chuột rút bắp chân thì mình lại bị bóng đè. Và tình trạng bị bóng đè có thể nói là diễn ra với tần suất vô cùng nhiều, cứ khoảng 1 tuần thì 2 đến 3 lần, xảy ra lúc trưa chiều cũng có, lúc đêm hôm tối muộn cũng có. Bóng đè không thôi thì mình cũng quen rồi và dần dần không thấy sợ như trước nữa hoặc cũng có thể do quá mệt nên biết bản thân đang bị bóng đè thì mình vẫn mặc kệ và tiếp tục nhắm mắt ngủ. Nhưng tệ là đôi khi mình rất hay mơ ác mộng mà toàn những ác mộng thể loại kinh dị theo cấp số nhân, nào là đi chơi chợ ma, đỡ đẻ ra con ma đầy máu, bị thần chết cầm đao đuổi theo sau.. Nên mà lại đi kèm với bóng đè thì khổ thôi rồi. Có những khi mở mắt cộng thêm bóng đè thì cảm giác như con cá nămd trên thớt vậy. Cũng may là hồi đó có ngủ chung với chị gái nên cũng đỡ lo, ít nhất còn nghe thấy tiếng hít thở của người nằm bên.