CHƯƠNG 30
Tối hôm ngoại khóa, Jungkook và BamBam khoác lên mình chiếc áo đồng phục riêng của lớp, buổi ngoại khóa tổ chức ngoài trời nên không có sân khấu, mọi người tận dụng bậc thềm cao hơn làm sân khấu, các lớp xếp thành hàng ngồi phía dưới cổ vũ.
Jungkook và BamBam là tiết mục áp chót, một người thanh thuần, đáng yêu, một người thành thục, lãnh đạm. Tổ hợp hai người vừa lên sân khấu đã khiến phía dưới sôi trào. Ở trường ai mà không biết đến Jungkook và nhóm bạn thân này chứ, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn có nhiều tài lẻ.
Không biết ai là người khởi sướng, nhưng ngay khi BamBam vừa đàn những giai điều đầu tiên và Jungkook cất tiếng hát, phía dưới liền im lặng, mỗi người đều cầm một chiếc di động và bật đèn sáng lấp lánh, làm bài hát thêm phần du dương và không khí thêm phần lắng động.
Mãi đến khi hát xong, tiếng vô tay sấm rền mới đưa cảm xúc bị trôi xa của mọi người trở về, cả hai cúi chào sau đó liền đi về phía lớp mình tụ họp với mọi người. Ngay khi xuống, BamBam đã được Jaehyun tặng cho một cái ôm cỗ vũ thật chặt, làm Jungkookie ghen tị thật sự, show ân ái đi, cứ show đi, hứ cậu mới không thèm. Một thời gian nữa thôi, chờ cậu thi đậu rồi ra trường ngày ngày đều show ân ái với Taehyungie cho mà xem.
Tiết mục văn nghệ cuối cùng cũng biểu diễn xong, các lớp theo thầy cô xoay quanh vòng tròn giữa sân, chính giữa là những khúc gỗ to được dựng thành tháp, mọi người bắt đầu đốt lửa trại. Ánh lửa bừng sáng trong đêm tối, như bừng lên khát vọng và ý chí sục sôi của tuổi trẻ, không biết ai bắt đầu, mọi người cùng nắm tay, không chia cấp bậc, không phân chia lớp cùng nhau nối liền vòng tròn xung quanh lửa trại.
Sau khi chạy quanh lửa trại, ai cũng đều được sưởi ấm, lúc bấy giờ thầy cô mới bảo mọi người ngồi giữ nguyên vị trí trên vòng tròn ấy, ngồi xuống và tâm sự. Thoạt đầu mỗi người đều ngại ngùng nói ra, nhưng có thầy cô dẫn dắt, rất nhanh ai cũng thay phiên kể chuyện.
Nào là kỷ niệm lần đầu đến trường cấp ba, lần đầu gặp thầy cô chủ nhiệm, những ấn tượng sâu sắc, rồi lại tới những khó khăn hay những điều thú vị trong trường, trong lớp học. Dường như ngay lúc ấy, mọi bức tường đều được tháo dỡ, học sinh không còn quá câu nệ tiểu tiết, mà lại thoải mái trải lòng với những người thầy, người cô mà họ từng cho là khó tính, khó gần.
Mãi tới hơn hai giờ sáng các lớp mới lục tục trở lại lều trại của mình nghỉ ngơi lấy sức cho hoạt động buổi sáng. Mãi tới lúc này Jungkook mới nhìn thấy hai tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ của Taehyung, thời gian là lúc mười giờ tối. Chắc anh cũng đoán được cậu phải tham gia hoạt động nên sau khi gọi không ai bắt máy chỉ để lại hai tin nhắn, một tin hỏi cậu đã ăn tối chưa, một tin bảo khi nào kết thúc thì gọi lại cho anh.
Nhìn thời gian, đã hơn hai giờ sáng, có lẽ anh ngủ rồi. Jungkook không gọi lại sợ quấy rầy giấc ngủ của anh, chỉ gửi lại một tin nhắn báo bây giờ mới kết thúc hoạt động. Sau đó cậu ra sau trại đi về phía nhà vệ sinh còn đang sáng đèn ở bên trái, cậu định rửa qua mặt và tay chân mới vào nghỉ.
Bên ngoài còn có một số bạn đang chờ, có lẽ bên trong đã đủ người, Jungkook cũng đứng một bên chờ đợi. Chưa được năm phút điện thoại trong túi đã rung lên, vừa nhìn thấy cái tên quen thuộc liền mỉm cười. "Taehyungie chưa ngủ ạ?"
"Ừ, anh trực đêm. Em đang làm gì?" Kim Taehyung đúng ra hôm nay không cần trực đêm, nhưng lúc tối gọi cho cậu không được, lại nghĩ tới nhất định cậu sẽ gọi lại nên muốn thức chờ cậu. Vì vậy nhân tiện đổi lịch trực đêm ngày mai cho đồng đội, thay vì ngày mai trực thì anh làm hôm nay, dù sao chiều mai còn phải đi đón bạn nhỏ về nữa.
"Em vừa kết thúc hoạt động, đang chuẩn bị rửa mặt rồi mới nghỉ." Vì bây giờ đã khuya, xung quanh yên tĩnh nên Jungkook hơi hạ giọng xuống, giọng nói hơi nhỏ, thỏ thẻ truyền qua ta nghe chuyển tới tai Taehyung liền trở nên mềm mại, giống như làm nũng vậy, khiến anh hận không thể lập tức ôm người vào lòng.
"A, nhà vệ sinh có chỗ rồi, lát nữa anh có bận không? Xong rồi em gọi lại cho anh được không?" Nhìn thấy xung quanh ngày càng vắng người Jungkook có hơi sợ một chút, dù sao ở trường học thường có nhiều đồn đoán li kỳ, giờ lại khuya như vậy, còn ở nhà vệ sinh, có cứng rắn đến mấy cũng phải run rẫy đó.
Chờ Taehyung đám ừm một tiếng trong điện thoại cậu liền tắt máy, nhanh chóng đi vào trong vệ sinh qua loa một chút, chỉ là cậu mỗi lẫn rửa mặt phải rửa thật kỹ, vì da mặt cậu tương đối nhạy cảm, không vệ sinh kỹ ngày hôm sau sẽ nổi thật nhiều mụn.
Khi xong xuôi thì chỉ còn lại cậu và lác đác hai, ba người. Jungkook nhanh chóng lấy điện thoại ra, vừa gọi lại cho Taehyung, vừa đi về phía lều trại của lớp mình. Taehyung bắt máy rất nhanh, như thể vẩn luôn chờ điện thoại của cậu. "Đã về lều chưa?" Giọng nói trầm ấm của anh như liều thuốc an thần, làm cho Jungkook vơi bớt nỗi sợ, thả chậm bước chân lại.
"Em đang đi tới lều, Taehyungie không phải làm việc sao?" Trước đây cậu chỉ nghe anh đi làm nhiệm vụ đêm rất nhiều, chưa thấy anh đi trực đêm nên cũng không biết trực đêm thì phải làm những gì, một bên muốn nói chuyện với anh, một bên lại sợ làm phiền anh làm việc.
"Ừm, trực đêm khá nhàn, khi nào có nhiệm vụ hay vụ án đột xuất mới cần xử lý, bây giờ anh đang không có gì làm." Ngã đầu tựa vào ghế ngồi, Kim Taehyung hơi nới lỏng cúc áo trên cùng muốn tháo ra nhưng vì tác phong lại không tháo nữa.
"Vậy.. vậy có thể nói chuyện với em thêm một lúc không?" Thật ra lúc nảy cậu khá mệt rồi, vì bình thường cậu không hay thức khuya, dự định nếu nhắn tin anh không trả lời thì quay về liền tranh thủ chợp mắt, nhưng nghe được giọng nói của anh rồi lại không nỡ tắt máy.
Khoảng thời gian này hai người gặp nhau không nhiều, nói chuyện cũng không được bao nhiêu, cậu rất muốn tranh thủ mọi lúc mọi nơi có thể để cùng anh nói chuyện. Một việc đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm cậu vui vẻ thật lâu rồi.
Taehyung nghe vậy làm sao mà không biết suy nghĩ của người trong lòng chứ, thời gian này trách anh quá bận rộn, không có nhiều thời gian quan tâm cậu, làm bạn nhỏ buồn rồi. Tự hứa với lòng, chờ một thời gian ngắn nữa thôi, rất nhanh thôi anh sẽ có nhiều thì giờ ở bên cậu.
"Anh cũng rất muốn nói chuyện với Kookie, nhưng sáng mai Kookie còn có hoạt động tọa đàm ở trường mà, bây giờ phải đi ngủ một giấc ngày mai mới không mệt mỏi."
Jungkook có hơi luyến tiếc anh, nhưng cũng rất nghe lời, cũng biết sáng mai phải có tinh thần tham dự tọa đàm nữa nên sau khi nhận được lời chúc ngủ ngon từ anh cũng đành ngậm ngùi tắt máy. Sau khi vào lều, các bạn ngã trái ngã phải mỗi người một góc làm ổ trong lều, Jungkook nhìn quanh một lượt rồi rúc vào bên phải lều, nơi đó còn một chỗ trống có thể duỗi chân.
Cầm lấy chiếc chăn mỏng lúc sáng Taehyung nhét vào balo đắp lên người, cảm giác được quan tâm thật tốt. Nghĩ vậy Jungkook liền lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho anh, nội dung đơn giản nhưng rất ngọt, tự cậu gửi xong cũng thấy đỏ mặt.
Kim Taehyung bên kia nhìn chăm chú vào tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, khoé miệng không ngừng vươn cao, chỉ thấy trên điện thoại là dòng chữ "Taehyungie làm việc chăm chỉ, Kookie yêu anh" kèm theo một hình trái tim nhỏ. "Chú cảnh sát" lần đầu tiên biết yêu, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời nhận được tin nhắn thả thính từ em người yêu nên tâm trạng không thể dùng một chữ tốt để hình dung nữa.
Dường như có một thứ cảm xúc khác, lâng lâng đến lạ làm tim anh mỗi lúc đập một mạnh hơn, chỉ cần nhìn thấy dòng chữ kia liền xao xuyến. Trước đó anh chưa từng nghĩ yêu đương sẽ tốt đẹp như vậy, có người quan tâm lại hạnh phúc nhường nào. Nhưng bây giờ anh biết rồi, anh rất vui, rất vui, nếu có thể anh còn muốn chạy ngay đến chỗ cậu ôm cậu vào lòng mà hôn cậu. Nhưng thật tiếc, anh chỉ có thể gửi lại một tin nhắn "Taehyung cũng yêu Kookie" lại cho cậu mà thôi.
* * *
Vì hôm qua mọi người hoạt động khuya nên buổi sáng thầy cô cũng không tổ chức quá sớm, tới hơn chín giờ sáng mới tập trung các lớp lại. Mọi người tập trung xếp hàng phía dưới chiếc bạt khổng lồ che nắng phía trên. Thầy cô ngồi một hàng ngang trên cùng, mặt đối mặt với học sinh.
"Alo, alo, các em mau chóng ổn định chổ ngồi, giữ trật tự để chúng ta bắt đầu buổi tọa đàm ngày hôm nay." Thầy hiệu trưởng đứng giữa cầm theo micro phát biểu. Hằng năm thầy không tham gia buổi đầu ngoại kháo được, nhưng vào buổi tọa đàm đều sẽ có mặt.
Sau khi mọi người im lặng, thầy hiệu trưởng lại phát biểu một lúc, những lời phát biểu khuôn mẫu mà năm nào học sinh cũng được nghe đi nghe lại. Sau đó lại nhường lại cho các thầy cô chủ nhiệm và thầy cô bộ môn phát biểu. Một buổi tọa đàm với đủ các nội dung.
Đa số đều liên quan đến sự kiện thi tốt nghiệp quan trọng của các lớp cuối cấp, thầy cô chủ nhiệm sẽ thống kê và phân nhóm theo khối ngành của từng lớp, sau đó dựa trên danh sách các thầy cô bộ môn sẽ chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho kỳ thi.
Buổi tọa đàm này tương tự với việc hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp ở các trường khác, hầu hết các bạn cuối cấp đều sẽ tập trung lắng nghe, còn khóa dưới nếu không phải mỗi lớp đều có thầy cô ngồi ở trên nhìn chằm chằm thì có lẽ đã phận ai nấy chơi từ sớm rồi.
Lúc kết thúc đã gần mười hai giờ trưa, mọi người giải tán về lại lớp. Các học sinh khóa dưới đều đã được tự do hoạt động hoặc ra về, riêng khóa các cậu phải ở lại, vì buổi chiều còn phải tới gặp thầy cô chốt lại phiếu đăng ký chuyên ngành và nguyện vọng.
Cả lớp lại gọi cơm trưa, cùng nhau ăn cơm xong lại phụ nhau tháo dỡ lều trại và dọn dẹp xung quanh sạch sẽ, để sau khi đăng ký buổi chiều xong là có thể ra về mà không cần dọn dẹp nữa.
Buổi chiều một giờ ba mươi các lớp mười hai lại tập hợp dưới bạt che nắng, từng lớp tập trung lại bàn của giáo viên chủ nhiệm điền đơn đăng ký, Jungkook trước đó đã suy nghĩ thật kỹ nên cũng không thay đổi gì nhiều. Chỉ là sợ sẽ không đậu được trường top đầu, nên điền thêm một trường top hai dự phòng.
Trường top đầu là Đại học cảnh sát quốc gia, là trường trước đây Taehyung theo học, nên lựa chọn đầu tiên của cậu cũng là ở đây. Đăng ký vào khoa Khoa học Cảnh sát (làm những công việc về điều tra, phân tích, đàm phán tội phạm). Nếu đậu vào đây, có cơ hội được nghe Taehyungie phát biểu vào đầu mỗi năm học rồi.
Cậu đã tìm hiểu rất nhiều về ngôi trường này, một điều cậu cực kỳ thích thú và tự hào đó là mỗi năm vào ngày khai giảng Taehyungie đều được mời về trường phát biểu. Vì anh là sinh viên xuất sắc nhất, không những là thủ khoa có điểm đậu cao nhất trường từ trước đến nay chưa ai phá vỡ, mà còn là sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn. Là niềm vinh dự và kiêu hãnh của trường, nên hằng năm đều mời anh về phát biểu.
Nói về trường Top hai, Jungkook không hy vọng sẽ vào đây, vì nếu vào đây đồng nghĩa với việc cậu không đạt tiêu chuẩn vào trường top một. Điều này không hề vui một chút nào, nhưng nếu thật sự như vậy, cậu cũng chỉ đành chấp nhận, trường top hai cũng là đại học chính quy, nhưng cấp độ thua một chút, ra trường cũng dựa theo cấp bậc và thành tích mà phân đến mỗi đơn vị khác nhau chứ không được chọn đơn vị công tác như trường top đầu.
Sau khi điền xong thông tin, thầy cô hướng dẫn một số thủ tục cần thiết phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới xong mọi người mới giải tán. Jungkook nhận được điện thoại của Taehyung ngay sau đó, vì trực đêm nên hôm nay anh được tan làm sớm, mới gần ba giờ chiều đã nghỉ làm.
Biết được Jungkook cũng đã xong xuôi, Taehyung liền lái xe từ cơ quan đến trường học đón người.
_XÙ_
Jungkook và BamBam là tiết mục áp chót, một người thanh thuần, đáng yêu, một người thành thục, lãnh đạm. Tổ hợp hai người vừa lên sân khấu đã khiến phía dưới sôi trào. Ở trường ai mà không biết đến Jungkook và nhóm bạn thân này chứ, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn có nhiều tài lẻ.
Không biết ai là người khởi sướng, nhưng ngay khi BamBam vừa đàn những giai điều đầu tiên và Jungkook cất tiếng hát, phía dưới liền im lặng, mỗi người đều cầm một chiếc di động và bật đèn sáng lấp lánh, làm bài hát thêm phần du dương và không khí thêm phần lắng động.
Mãi đến khi hát xong, tiếng vô tay sấm rền mới đưa cảm xúc bị trôi xa của mọi người trở về, cả hai cúi chào sau đó liền đi về phía lớp mình tụ họp với mọi người. Ngay khi xuống, BamBam đã được Jaehyun tặng cho một cái ôm cỗ vũ thật chặt, làm Jungkookie ghen tị thật sự, show ân ái đi, cứ show đi, hứ cậu mới không thèm. Một thời gian nữa thôi, chờ cậu thi đậu rồi ra trường ngày ngày đều show ân ái với Taehyungie cho mà xem.
Tiết mục văn nghệ cuối cùng cũng biểu diễn xong, các lớp theo thầy cô xoay quanh vòng tròn giữa sân, chính giữa là những khúc gỗ to được dựng thành tháp, mọi người bắt đầu đốt lửa trại. Ánh lửa bừng sáng trong đêm tối, như bừng lên khát vọng và ý chí sục sôi của tuổi trẻ, không biết ai bắt đầu, mọi người cùng nắm tay, không chia cấp bậc, không phân chia lớp cùng nhau nối liền vòng tròn xung quanh lửa trại.
Sau khi chạy quanh lửa trại, ai cũng đều được sưởi ấm, lúc bấy giờ thầy cô mới bảo mọi người ngồi giữ nguyên vị trí trên vòng tròn ấy, ngồi xuống và tâm sự. Thoạt đầu mỗi người đều ngại ngùng nói ra, nhưng có thầy cô dẫn dắt, rất nhanh ai cũng thay phiên kể chuyện.
Nào là kỷ niệm lần đầu đến trường cấp ba, lần đầu gặp thầy cô chủ nhiệm, những ấn tượng sâu sắc, rồi lại tới những khó khăn hay những điều thú vị trong trường, trong lớp học. Dường như ngay lúc ấy, mọi bức tường đều được tháo dỡ, học sinh không còn quá câu nệ tiểu tiết, mà lại thoải mái trải lòng với những người thầy, người cô mà họ từng cho là khó tính, khó gần.
Mãi tới hơn hai giờ sáng các lớp mới lục tục trở lại lều trại của mình nghỉ ngơi lấy sức cho hoạt động buổi sáng. Mãi tới lúc này Jungkook mới nhìn thấy hai tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ của Taehyung, thời gian là lúc mười giờ tối. Chắc anh cũng đoán được cậu phải tham gia hoạt động nên sau khi gọi không ai bắt máy chỉ để lại hai tin nhắn, một tin hỏi cậu đã ăn tối chưa, một tin bảo khi nào kết thúc thì gọi lại cho anh.
Nhìn thời gian, đã hơn hai giờ sáng, có lẽ anh ngủ rồi. Jungkook không gọi lại sợ quấy rầy giấc ngủ của anh, chỉ gửi lại một tin nhắn báo bây giờ mới kết thúc hoạt động. Sau đó cậu ra sau trại đi về phía nhà vệ sinh còn đang sáng đèn ở bên trái, cậu định rửa qua mặt và tay chân mới vào nghỉ.
Bên ngoài còn có một số bạn đang chờ, có lẽ bên trong đã đủ người, Jungkook cũng đứng một bên chờ đợi. Chưa được năm phút điện thoại trong túi đã rung lên, vừa nhìn thấy cái tên quen thuộc liền mỉm cười. "Taehyungie chưa ngủ ạ?"
"Ừ, anh trực đêm. Em đang làm gì?" Kim Taehyung đúng ra hôm nay không cần trực đêm, nhưng lúc tối gọi cho cậu không được, lại nghĩ tới nhất định cậu sẽ gọi lại nên muốn thức chờ cậu. Vì vậy nhân tiện đổi lịch trực đêm ngày mai cho đồng đội, thay vì ngày mai trực thì anh làm hôm nay, dù sao chiều mai còn phải đi đón bạn nhỏ về nữa.
"Em vừa kết thúc hoạt động, đang chuẩn bị rửa mặt rồi mới nghỉ." Vì bây giờ đã khuya, xung quanh yên tĩnh nên Jungkook hơi hạ giọng xuống, giọng nói hơi nhỏ, thỏ thẻ truyền qua ta nghe chuyển tới tai Taehyung liền trở nên mềm mại, giống như làm nũng vậy, khiến anh hận không thể lập tức ôm người vào lòng.
"A, nhà vệ sinh có chỗ rồi, lát nữa anh có bận không? Xong rồi em gọi lại cho anh được không?" Nhìn thấy xung quanh ngày càng vắng người Jungkook có hơi sợ một chút, dù sao ở trường học thường có nhiều đồn đoán li kỳ, giờ lại khuya như vậy, còn ở nhà vệ sinh, có cứng rắn đến mấy cũng phải run rẫy đó.
Chờ Taehyung đám ừm một tiếng trong điện thoại cậu liền tắt máy, nhanh chóng đi vào trong vệ sinh qua loa một chút, chỉ là cậu mỗi lẫn rửa mặt phải rửa thật kỹ, vì da mặt cậu tương đối nhạy cảm, không vệ sinh kỹ ngày hôm sau sẽ nổi thật nhiều mụn.
Khi xong xuôi thì chỉ còn lại cậu và lác đác hai, ba người. Jungkook nhanh chóng lấy điện thoại ra, vừa gọi lại cho Taehyung, vừa đi về phía lều trại của lớp mình. Taehyung bắt máy rất nhanh, như thể vẩn luôn chờ điện thoại của cậu. "Đã về lều chưa?" Giọng nói trầm ấm của anh như liều thuốc an thần, làm cho Jungkook vơi bớt nỗi sợ, thả chậm bước chân lại.
"Em đang đi tới lều, Taehyungie không phải làm việc sao?" Trước đây cậu chỉ nghe anh đi làm nhiệm vụ đêm rất nhiều, chưa thấy anh đi trực đêm nên cũng không biết trực đêm thì phải làm những gì, một bên muốn nói chuyện với anh, một bên lại sợ làm phiền anh làm việc.
"Ừm, trực đêm khá nhàn, khi nào có nhiệm vụ hay vụ án đột xuất mới cần xử lý, bây giờ anh đang không có gì làm." Ngã đầu tựa vào ghế ngồi, Kim Taehyung hơi nới lỏng cúc áo trên cùng muốn tháo ra nhưng vì tác phong lại không tháo nữa.
"Vậy.. vậy có thể nói chuyện với em thêm một lúc không?" Thật ra lúc nảy cậu khá mệt rồi, vì bình thường cậu không hay thức khuya, dự định nếu nhắn tin anh không trả lời thì quay về liền tranh thủ chợp mắt, nhưng nghe được giọng nói của anh rồi lại không nỡ tắt máy.
Khoảng thời gian này hai người gặp nhau không nhiều, nói chuyện cũng không được bao nhiêu, cậu rất muốn tranh thủ mọi lúc mọi nơi có thể để cùng anh nói chuyện. Một việc đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm cậu vui vẻ thật lâu rồi.
Taehyung nghe vậy làm sao mà không biết suy nghĩ của người trong lòng chứ, thời gian này trách anh quá bận rộn, không có nhiều thời gian quan tâm cậu, làm bạn nhỏ buồn rồi. Tự hứa với lòng, chờ một thời gian ngắn nữa thôi, rất nhanh thôi anh sẽ có nhiều thì giờ ở bên cậu.
"Anh cũng rất muốn nói chuyện với Kookie, nhưng sáng mai Kookie còn có hoạt động tọa đàm ở trường mà, bây giờ phải đi ngủ một giấc ngày mai mới không mệt mỏi."
Jungkook có hơi luyến tiếc anh, nhưng cũng rất nghe lời, cũng biết sáng mai phải có tinh thần tham dự tọa đàm nữa nên sau khi nhận được lời chúc ngủ ngon từ anh cũng đành ngậm ngùi tắt máy. Sau khi vào lều, các bạn ngã trái ngã phải mỗi người một góc làm ổ trong lều, Jungkook nhìn quanh một lượt rồi rúc vào bên phải lều, nơi đó còn một chỗ trống có thể duỗi chân.
Cầm lấy chiếc chăn mỏng lúc sáng Taehyung nhét vào balo đắp lên người, cảm giác được quan tâm thật tốt. Nghĩ vậy Jungkook liền lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho anh, nội dung đơn giản nhưng rất ngọt, tự cậu gửi xong cũng thấy đỏ mặt.
Kim Taehyung bên kia nhìn chăm chú vào tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, khoé miệng không ngừng vươn cao, chỉ thấy trên điện thoại là dòng chữ "Taehyungie làm việc chăm chỉ, Kookie yêu anh" kèm theo một hình trái tim nhỏ. "Chú cảnh sát" lần đầu tiên biết yêu, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời nhận được tin nhắn thả thính từ em người yêu nên tâm trạng không thể dùng một chữ tốt để hình dung nữa.
Dường như có một thứ cảm xúc khác, lâng lâng đến lạ làm tim anh mỗi lúc đập một mạnh hơn, chỉ cần nhìn thấy dòng chữ kia liền xao xuyến. Trước đó anh chưa từng nghĩ yêu đương sẽ tốt đẹp như vậy, có người quan tâm lại hạnh phúc nhường nào. Nhưng bây giờ anh biết rồi, anh rất vui, rất vui, nếu có thể anh còn muốn chạy ngay đến chỗ cậu ôm cậu vào lòng mà hôn cậu. Nhưng thật tiếc, anh chỉ có thể gửi lại một tin nhắn "Taehyung cũng yêu Kookie" lại cho cậu mà thôi.
* * *
Vì hôm qua mọi người hoạt động khuya nên buổi sáng thầy cô cũng không tổ chức quá sớm, tới hơn chín giờ sáng mới tập trung các lớp lại. Mọi người tập trung xếp hàng phía dưới chiếc bạt khổng lồ che nắng phía trên. Thầy cô ngồi một hàng ngang trên cùng, mặt đối mặt với học sinh.
"Alo, alo, các em mau chóng ổn định chổ ngồi, giữ trật tự để chúng ta bắt đầu buổi tọa đàm ngày hôm nay." Thầy hiệu trưởng đứng giữa cầm theo micro phát biểu. Hằng năm thầy không tham gia buổi đầu ngoại kháo được, nhưng vào buổi tọa đàm đều sẽ có mặt.
Sau khi mọi người im lặng, thầy hiệu trưởng lại phát biểu một lúc, những lời phát biểu khuôn mẫu mà năm nào học sinh cũng được nghe đi nghe lại. Sau đó lại nhường lại cho các thầy cô chủ nhiệm và thầy cô bộ môn phát biểu. Một buổi tọa đàm với đủ các nội dung.
Đa số đều liên quan đến sự kiện thi tốt nghiệp quan trọng của các lớp cuối cấp, thầy cô chủ nhiệm sẽ thống kê và phân nhóm theo khối ngành của từng lớp, sau đó dựa trên danh sách các thầy cô bộ môn sẽ chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho kỳ thi.
Buổi tọa đàm này tương tự với việc hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp ở các trường khác, hầu hết các bạn cuối cấp đều sẽ tập trung lắng nghe, còn khóa dưới nếu không phải mỗi lớp đều có thầy cô ngồi ở trên nhìn chằm chằm thì có lẽ đã phận ai nấy chơi từ sớm rồi.
Lúc kết thúc đã gần mười hai giờ trưa, mọi người giải tán về lại lớp. Các học sinh khóa dưới đều đã được tự do hoạt động hoặc ra về, riêng khóa các cậu phải ở lại, vì buổi chiều còn phải tới gặp thầy cô chốt lại phiếu đăng ký chuyên ngành và nguyện vọng.
Cả lớp lại gọi cơm trưa, cùng nhau ăn cơm xong lại phụ nhau tháo dỡ lều trại và dọn dẹp xung quanh sạch sẽ, để sau khi đăng ký buổi chiều xong là có thể ra về mà không cần dọn dẹp nữa.
Buổi chiều một giờ ba mươi các lớp mười hai lại tập hợp dưới bạt che nắng, từng lớp tập trung lại bàn của giáo viên chủ nhiệm điền đơn đăng ký, Jungkook trước đó đã suy nghĩ thật kỹ nên cũng không thay đổi gì nhiều. Chỉ là sợ sẽ không đậu được trường top đầu, nên điền thêm một trường top hai dự phòng.
Trường top đầu là Đại học cảnh sát quốc gia, là trường trước đây Taehyung theo học, nên lựa chọn đầu tiên của cậu cũng là ở đây. Đăng ký vào khoa Khoa học Cảnh sát (làm những công việc về điều tra, phân tích, đàm phán tội phạm). Nếu đậu vào đây, có cơ hội được nghe Taehyungie phát biểu vào đầu mỗi năm học rồi.
Cậu đã tìm hiểu rất nhiều về ngôi trường này, một điều cậu cực kỳ thích thú và tự hào đó là mỗi năm vào ngày khai giảng Taehyungie đều được mời về trường phát biểu. Vì anh là sinh viên xuất sắc nhất, không những là thủ khoa có điểm đậu cao nhất trường từ trước đến nay chưa ai phá vỡ, mà còn là sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn. Là niềm vinh dự và kiêu hãnh của trường, nên hằng năm đều mời anh về phát biểu.
Nói về trường Top hai, Jungkook không hy vọng sẽ vào đây, vì nếu vào đây đồng nghĩa với việc cậu không đạt tiêu chuẩn vào trường top một. Điều này không hề vui một chút nào, nhưng nếu thật sự như vậy, cậu cũng chỉ đành chấp nhận, trường top hai cũng là đại học chính quy, nhưng cấp độ thua một chút, ra trường cũng dựa theo cấp bậc và thành tích mà phân đến mỗi đơn vị khác nhau chứ không được chọn đơn vị công tác như trường top đầu.
Sau khi điền xong thông tin, thầy cô hướng dẫn một số thủ tục cần thiết phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới xong mọi người mới giải tán. Jungkook nhận được điện thoại của Taehyung ngay sau đó, vì trực đêm nên hôm nay anh được tan làm sớm, mới gần ba giờ chiều đã nghỉ làm.
Biết được Jungkook cũng đã xong xuôi, Taehyung liền lái xe từ cơ quan đến trường học đón người.
_XÙ_
Chỉnh sửa cuối: