CHƯƠNG 30 Bấm để xem Tối hôm ngoại khóa, Jungkook và BamBam khoác lên mình chiếc áo đồng phục riêng của lớp, buổi ngoại khóa tổ chức ngoài trời nên không có sân khấu, mọi người tận dụng bậc thềm cao hơn làm sân khấu, các lớp xếp thành hàng ngồi phía dưới cổ vũ. Jungkook và BamBam là tiết mục áp chót, một người thanh thuần, đáng yêu, một người thành thục, lãnh đạm. Tổ hợp hai người vừa lên sân khấu đã khiến phía dưới sôi trào. Ở trường ai mà không biết đến Jungkook và nhóm bạn thân này chứ, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn có nhiều tài lẻ. Không biết ai là người khởi sướng, nhưng ngay khi BamBam vừa đàn những giai điều đầu tiên và Jungkook cất tiếng hát, phía dưới liền im lặng, mỗi người đều cầm một chiếc di động và bật đèn sáng lấp lánh, làm bài hát thêm phần du dương và không khí thêm phần lắng động. Mãi đến khi hát xong, tiếng vô tay sấm rền mới đưa cảm xúc bị trôi xa của mọi người trở về, cả hai cúi chào sau đó liền đi về phía lớp mình tụ họp với mọi người. Ngay khi xuống, BamBam đã được Jaehyun tặng cho một cái ôm cỗ vũ thật chặt, làm Jungkookie ghen tị thật sự, show ân ái đi, cứ show đi, hứ cậu mới không thèm. Một thời gian nữa thôi, chờ cậu thi đậu rồi ra trường ngày ngày đều show ân ái với Taehyungie cho mà xem. Tiết mục văn nghệ cuối cùng cũng biểu diễn xong, các lớp theo thầy cô xoay quanh vòng tròn giữa sân, chính giữa là những khúc gỗ to được dựng thành tháp, mọi người bắt đầu đốt lửa trại. Ánh lửa bừng sáng trong đêm tối, như bừng lên khát vọng và ý chí sục sôi của tuổi trẻ, không biết ai bắt đầu, mọi người cùng nắm tay, không chia cấp bậc, không phân chia lớp cùng nhau nối liền vòng tròn xung quanh lửa trại. Sau khi chạy quanh lửa trại, ai cũng đều được sưởi ấm, lúc bấy giờ thầy cô mới bảo mọi người ngồi giữ nguyên vị trí trên vòng tròn ấy, ngồi xuống và tâm sự. Thoạt đầu mỗi người đều ngại ngùng nói ra, nhưng có thầy cô dẫn dắt, rất nhanh ai cũng thay phiên kể chuyện. Nào là kỷ niệm lần đầu đến trường cấp ba, lần đầu gặp thầy cô chủ nhiệm, những ấn tượng sâu sắc, rồi lại tới những khó khăn hay những điều thú vị trong trường, trong lớp học. Dường như ngay lúc ấy, mọi bức tường đều được tháo dỡ, học sinh không còn quá câu nệ tiểu tiết, mà lại thoải mái trải lòng với những người thầy, người cô mà họ từng cho là khó tính, khó gần. Mãi tới hơn hai giờ sáng các lớp mới lục tục trở lại lều trại của mình nghỉ ngơi lấy sức cho hoạt động buổi sáng. Mãi tới lúc này Jungkook mới nhìn thấy hai tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ của Taehyung, thời gian là lúc mười giờ tối. Chắc anh cũng đoán được cậu phải tham gia hoạt động nên sau khi gọi không ai bắt máy chỉ để lại hai tin nhắn, một tin hỏi cậu đã ăn tối chưa, một tin bảo khi nào kết thúc thì gọi lại cho anh. Nhìn thời gian, đã hơn hai giờ sáng, có lẽ anh ngủ rồi. Jungkook không gọi lại sợ quấy rầy giấc ngủ của anh, chỉ gửi lại một tin nhắn báo bây giờ mới kết thúc hoạt động. Sau đó cậu ra sau trại đi về phía nhà vệ sinh còn đang sáng đèn ở bên trái, cậu định rửa qua mặt và tay chân mới vào nghỉ. Bên ngoài còn có một số bạn đang chờ, có lẽ bên trong đã đủ người, Jungkook cũng đứng một bên chờ đợi. Chưa được năm phút điện thoại trong túi đã rung lên, vừa nhìn thấy cái tên quen thuộc liền mỉm cười. "Taehyungie chưa ngủ ạ?" "Ừ, anh trực đêm. Em đang làm gì?" Kim Taehyung đúng ra hôm nay không cần trực đêm, nhưng lúc tối gọi cho cậu không được, lại nghĩ tới nhất định cậu sẽ gọi lại nên muốn thức chờ cậu. Vì vậy nhân tiện đổi lịch trực đêm ngày mai cho đồng đội, thay vì ngày mai trực thì anh làm hôm nay, dù sao chiều mai còn phải đi đón bạn nhỏ về nữa. "Em vừa kết thúc hoạt động, đang chuẩn bị rửa mặt rồi mới nghỉ." Vì bây giờ đã khuya, xung quanh yên tĩnh nên Jungkook hơi hạ giọng xuống, giọng nói hơi nhỏ, thỏ thẻ truyền qua ta nghe chuyển tới tai Taehyung liền trở nên mềm mại, giống như làm nũng vậy, khiến anh hận không thể lập tức ôm người vào lòng. "A, nhà vệ sinh có chỗ rồi, lát nữa anh có bận không? Xong rồi em gọi lại cho anh được không?" Nhìn thấy xung quanh ngày càng vắng người Jungkook có hơi sợ một chút, dù sao ở trường học thường có nhiều đồn đoán li kỳ, giờ lại khuya như vậy, còn ở nhà vệ sinh, có cứng rắn đến mấy cũng phải run rẫy đó. Chờ Taehyung đám ừm một tiếng trong điện thoại cậu liền tắt máy, nhanh chóng đi vào trong vệ sinh qua loa một chút, chỉ là cậu mỗi lẫn rửa mặt phải rửa thật kỹ, vì da mặt cậu tương đối nhạy cảm, không vệ sinh kỹ ngày hôm sau sẽ nổi thật nhiều mụn. Khi xong xuôi thì chỉ còn lại cậu và lác đác hai, ba người. Jungkook nhanh chóng lấy điện thoại ra, vừa gọi lại cho Taehyung, vừa đi về phía lều trại của lớp mình. Taehyung bắt máy rất nhanh, như thể vẩn luôn chờ điện thoại của cậu. "Đã về lều chưa?" Giọng nói trầm ấm của anh như liều thuốc an thần, làm cho Jungkook vơi bớt nỗi sợ, thả chậm bước chân lại. "Em đang đi tới lều, Taehyungie không phải làm việc sao?" Trước đây cậu chỉ nghe anh đi làm nhiệm vụ đêm rất nhiều, chưa thấy anh đi trực đêm nên cũng không biết trực đêm thì phải làm những gì, một bên muốn nói chuyện với anh, một bên lại sợ làm phiền anh làm việc. "Ừm, trực đêm khá nhàn, khi nào có nhiệm vụ hay vụ án đột xuất mới cần xử lý, bây giờ anh đang không có gì làm." Ngã đầu tựa vào ghế ngồi, Kim Taehyung hơi nới lỏng cúc áo trên cùng muốn tháo ra nhưng vì tác phong lại không tháo nữa. "Vậy.. vậy có thể nói chuyện với em thêm một lúc không?" Thật ra lúc nảy cậu khá mệt rồi, vì bình thường cậu không hay thức khuya, dự định nếu nhắn tin anh không trả lời thì quay về liền tranh thủ chợp mắt, nhưng nghe được giọng nói của anh rồi lại không nỡ tắt máy. Khoảng thời gian này hai người gặp nhau không nhiều, nói chuyện cũng không được bao nhiêu, cậu rất muốn tranh thủ mọi lúc mọi nơi có thể để cùng anh nói chuyện. Một việc đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm cậu vui vẻ thật lâu rồi. Taehyung nghe vậy làm sao mà không biết suy nghĩ của người trong lòng chứ, thời gian này trách anh quá bận rộn, không có nhiều thời gian quan tâm cậu, làm bạn nhỏ buồn rồi. Tự hứa với lòng, chờ một thời gian ngắn nữa thôi, rất nhanh thôi anh sẽ có nhiều thì giờ ở bên cậu. "Anh cũng rất muốn nói chuyện với Kookie, nhưng sáng mai Kookie còn có hoạt động tọa đàm ở trường mà, bây giờ phải đi ngủ một giấc ngày mai mới không mệt mỏi." Jungkook có hơi luyến tiếc anh, nhưng cũng rất nghe lời, cũng biết sáng mai phải có tinh thần tham dự tọa đàm nữa nên sau khi nhận được lời chúc ngủ ngon từ anh cũng đành ngậm ngùi tắt máy. Sau khi vào lều, các bạn ngã trái ngã phải mỗi người một góc làm ổ trong lều, Jungkook nhìn quanh một lượt rồi rúc vào bên phải lều, nơi đó còn một chỗ trống có thể duỗi chân. Cầm lấy chiếc chăn mỏng lúc sáng Taehyung nhét vào balo đắp lên người, cảm giác được quan tâm thật tốt. Nghĩ vậy Jungkook liền lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho anh, nội dung đơn giản nhưng rất ngọt, tự cậu gửi xong cũng thấy đỏ mặt. Kim Taehyung bên kia nhìn chăm chú vào tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, khoé miệng không ngừng vươn cao, chỉ thấy trên điện thoại là dòng chữ "Taehyungie làm việc chăm chỉ, Kookie yêu anh" kèm theo một hình trái tim nhỏ. "Chú cảnh sát" lần đầu tiên biết yêu, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời nhận được tin nhắn thả thính từ em người yêu nên tâm trạng không thể dùng một chữ tốt để hình dung nữa. Dường như có một thứ cảm xúc khác, lâng lâng đến lạ làm tim anh mỗi lúc đập một mạnh hơn, chỉ cần nhìn thấy dòng chữ kia liền xao xuyến. Trước đó anh chưa từng nghĩ yêu đương sẽ tốt đẹp như vậy, có người quan tâm lại hạnh phúc nhường nào. Nhưng bây giờ anh biết rồi, anh rất vui, rất vui, nếu có thể anh còn muốn chạy ngay đến chỗ cậu ôm cậu vào lòng mà hôn cậu. Nhưng thật tiếc, anh chỉ có thể gửi lại một tin nhắn "Taehyung cũng yêu Kookie" lại cho cậu mà thôi. * * * Vì hôm qua mọi người hoạt động khuya nên buổi sáng thầy cô cũng không tổ chức quá sớm, tới hơn chín giờ sáng mới tập trung các lớp lại. Mọi người tập trung xếp hàng phía dưới chiếc bạt khổng lồ che nắng phía trên. Thầy cô ngồi một hàng ngang trên cùng, mặt đối mặt với học sinh. "Alo, alo, các em mau chóng ổn định chổ ngồi, giữ trật tự để chúng ta bắt đầu buổi tọa đàm ngày hôm nay." Thầy hiệu trưởng đứng giữa cầm theo micro phát biểu. Hằng năm thầy không tham gia buổi đầu ngoại kháo được, nhưng vào buổi tọa đàm đều sẽ có mặt. Sau khi mọi người im lặng, thầy hiệu trưởng lại phát biểu một lúc, những lời phát biểu khuôn mẫu mà năm nào học sinh cũng được nghe đi nghe lại. Sau đó lại nhường lại cho các thầy cô chủ nhiệm và thầy cô bộ môn phát biểu. Một buổi tọa đàm với đủ các nội dung. Đa số đều liên quan đến sự kiện thi tốt nghiệp quan trọng của các lớp cuối cấp, thầy cô chủ nhiệm sẽ thống kê và phân nhóm theo khối ngành của từng lớp, sau đó dựa trên danh sách các thầy cô bộ môn sẽ chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho kỳ thi. Buổi tọa đàm này tương tự với việc hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp ở các trường khác, hầu hết các bạn cuối cấp đều sẽ tập trung lắng nghe, còn khóa dưới nếu không phải mỗi lớp đều có thầy cô ngồi ở trên nhìn chằm chằm thì có lẽ đã phận ai nấy chơi từ sớm rồi. Lúc kết thúc đã gần mười hai giờ trưa, mọi người giải tán về lại lớp. Các học sinh khóa dưới đều đã được tự do hoạt động hoặc ra về, riêng khóa các cậu phải ở lại, vì buổi chiều còn phải tới gặp thầy cô chốt lại phiếu đăng ký chuyên ngành và nguyện vọng. Cả lớp lại gọi cơm trưa, cùng nhau ăn cơm xong lại phụ nhau tháo dỡ lều trại và dọn dẹp xung quanh sạch sẽ, để sau khi đăng ký buổi chiều xong là có thể ra về mà không cần dọn dẹp nữa. Buổi chiều một giờ ba mươi các lớp mười hai lại tập hợp dưới bạt che nắng, từng lớp tập trung lại bàn của giáo viên chủ nhiệm điền đơn đăng ký, Jungkook trước đó đã suy nghĩ thật kỹ nên cũng không thay đổi gì nhiều. Chỉ là sợ sẽ không đậu được trường top đầu, nên điền thêm một trường top hai dự phòng. Trường top đầu là Đại học cảnh sát quốc gia, là trường trước đây Taehyung theo học, nên lựa chọn đầu tiên của cậu cũng là ở đây. Đăng ký vào khoa Khoa học Cảnh sát (làm những công việc về điều tra, phân tích, đàm phán tội phạm). Nếu đậu vào đây, có cơ hội được nghe Taehyungie phát biểu vào đầu mỗi năm học rồi. Cậu đã tìm hiểu rất nhiều về ngôi trường này, một điều cậu cực kỳ thích thú và tự hào đó là mỗi năm vào ngày khai giảng Taehyungie đều được mời về trường phát biểu. Vì anh là sinh viên xuất sắc nhất, không những là thủ khoa có điểm đậu cao nhất trường từ trước đến nay chưa ai phá vỡ, mà còn là sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn. Là niềm vinh dự và kiêu hãnh của trường, nên hằng năm đều mời anh về phát biểu. Nói về trường Top hai, Jungkook không hy vọng sẽ vào đây, vì nếu vào đây đồng nghĩa với việc cậu không đạt tiêu chuẩn vào trường top một. Điều này không hề vui một chút nào, nhưng nếu thật sự như vậy, cậu cũng chỉ đành chấp nhận, trường top hai cũng là đại học chính quy, nhưng cấp độ thua một chút, ra trường cũng dựa theo cấp bậc và thành tích mà phân đến mỗi đơn vị khác nhau chứ không được chọn đơn vị công tác như trường top đầu. Sau khi điền xong thông tin, thầy cô hướng dẫn một số thủ tục cần thiết phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới xong mọi người mới giải tán. Jungkook nhận được điện thoại của Taehyung ngay sau đó, vì trực đêm nên hôm nay anh được tan làm sớm, mới gần ba giờ chiều đã nghỉ làm. Biết được Jungkook cũng đã xong xuôi, Taehyung liền lái xe từ cơ quan đến trường học đón người. _XÙ_
CHƯƠNG 31 Bấm để xem Trên đường về Jungkook có phần hơi mệt vì hôm qua thức muộn, vừa lên xe chưa được bao lâu liền dựa đầu vào cửa xe ngủ gật. Taehyung vừa lái xe vừa hỏi chuyện, chỉ là chờ một hồi lâu cũng không nghe được cậu đáp lại liền quay sang nhìn, hóa ra người yêu nhỏ đã ngủ say sưa từ bao giờ. Tự giác giảm tốc độ xe chạy xuống, lái xe cũng trở nên cẩn thận hơn, muốn cho cậu an ổn mà ngủ. Nhìn cậu ngủ say, anh bỗng không muốn chở người về trả cho dì Park nữa. Nghĩ vậy mà cũng làm vậy, Kim Taehyung thay đổi hướng đi, quay xe trở về căn hộ của anh. Dù sao hôm nay anh cũng xong việc rồi, có rất nhiều thời gian ở bên cậu, ngày mai vừa vặn thức dấc cùng bảo bối nhỏ, nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ rồi. Jungkook ngủ say không hề hay biết mình bị "bắt cóc" rồi, mãi tới khi xe dừng lại dưới hầm để xe nhà Taehyung thì Jungkook mới mơ màng tỉnh lại. Mới tỉnh còn chưa nhận thức rõ ràng lắm, chỉ theo thói quen nhìn xung quanh một lát, đợi thấy rõ hầm xe quen thuộc rồi mới ngẩn người nhìn qua người đang ngồi ở ghế lái mặt mày sáng sủa mỉm cười nhìn mình. "Em dậy rồi, đi lên nhà thôi." Taehyung cũng không hề giải thích chút nào về việc thay đổi hành trình từ nhà dì Park chuyển thành nhà anh. Đơn giản chờ cậu tỉnh hẳn, mở đai an toàn ra cho cậu rồi vòng xuống mở cửa xe dìu cậu xuống dưới. Sau đó một đường nắm tay người yêu nhỏ đi lên nhà. Jungkook chỉ bất ngờ lúc đầu, nhưng sau đó cũng mặc anh nắm tay kéo đi, cậu cũng không phải chưa từng qua nhà anh, còn ngại ngùng gì chứ. Hơn nữa thời gian này hai người quả thật có quá ít thời gian ở chung, bây giờ phải ở cùng Tehyungie để bù lại những ngày cậu nhớ anh mới được. Lúc về đến nhà đã gần giờ cơm chiều, Taehyung bảo cậu đi tắm còn anh thì ở phòng bếp mặc tạp dề nấu ăn, dường như mỗi lần Jungkook ở cùng anh thì việc anh xuống bếp đã trở thành thói quen. Jungkook quen đường đi vào phòng ngủ lấy đồ, lần trước ở lại nhà anh một thời gian, anh sắm rất nhiều đồ cho cậu, lúc đi chỉ mang một ít về nhà dì Park, còn lại vẩn để ở đây. Chọn một bộ đồ ngủ in hình thỏ đi vào phòng tắm, Jungkook nhìn thấy những món đồ vệ sinh cá nhân của cậu vẩn được bày chung một chỗ với anh liền bất giác mỉm cười, dù cậu đã dọn đi nhưng anh vẩn luôn giữ lại đồ dùng của cậu, điều này giống như hai người vẩn luôn cùng một chỗ vậy, làm lòng Jungkook mềm mại hẳn. Kim Taehyung quen tay nhanh việc, rất nhanh liền nấu xong một bàn ăn đơn giản cho bửa tối của hai người. Lúc nảy mãi tập trung nấu ăn nên không để ý, bây giờ mới nhận ra việc khác thường. Jungkook sao lại tắm lâu hơn cả anh nấu ăn luôn vậy? Đi một vòng khắp các phòng cũng không nhìn thấy cậu, xác nhận xong cậu vẩn còn ở phòng tắm, Kim Taehyung liền đi tới. Tắm lâu như vậy không phải là ngủ quên luôn rồi đi? Gõ cửa phòng tắm hai tiếng, còn gọi tên cậu nhưng không nghe được động tĩnh gì. Kim Taehyung hơi sốt ruột không màng gì nữa vặn cửa phòng tắm, may là cậu không khóa trong. Vừa vào phòng đã bị hơi lạnh phả vào khiến anh run lên. Nhìn qua liền thấy Jungkook đang ngâm mình trong bồn tắm ngủ quên từ bao giờ. Nước nóng trong bồn cũng đã nguội lạnh, vậy mà cậu vẩn không hay biết. Có lẽ hôm qua thật sự mệt chết cậu rồi, anh chưa từng thấy Jungkook mệt mỏi như vậy bao giờ, thật là làm anh lo lắng lại đau lòng. Lấy khăn tắm lớn trùm lên cho cậu rồi nhấc cả người cậu ra khỏi bồn tắm, lau qua cho khô người sau đó mới bế cậu vào giường đặt xuống, lấy chăn đắp lên cho cậu xong Kim Taehyung liền thở hắt ra một hơi. Thật sự lúc nảy anh bế cậu lên từ bồn tắm, chạm phải da thịt trơn nhẵn mềm mại liền khiến suy nghĩ chạy đi lung tung. Nói ra thì người đàn ông độc thân hai mươi lăm năm thì cũng phải có nhu cầu sinh lý, điều này không thể trách anh được. Đắp chăn kín từ chân lên tận cổ cho Jungkook xong, Kim Taehyung mới đi vào tắm rửa. Chờ đến khi anh ra khỏi, Jungkook đã cuộn thành một cục tròn ủm ở trên giường. Thói quen ngủ quấn chăn này của cậu anh đã biết từ sớm, mỗi lần nhìn thấy lại càng muốn yêu thương, cưng chiều hơn bởi vì cậu quá đáng yêu rồi. Nhìn thời gian, cũng không còn sớm Kim Taehyung nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, hơi nới chăn ở trên mặt cậu xuống một chút, nhẹ giọng đánh thức Jungkook dậy. Lại nhân tiện tặng cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước xuống môi cậu khiến cho Jungkook bưng khuôn mặt đỏ bừng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ăn tối xong, việc rửa chén tất nhiên là do Taehyung đảm nhiệm, việc của Jungkook là ra sofa ngồi xem tivi và ăn trái cây. Thật sự được anh chiều chuộng đến tận trời. Dọn dẹp xong Taehyung cũng ra ngồi cùng cậu. Mới đầu còn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi kế bên. Sau đó liền táy máy tay chân nửa lôi nữa dụ dỗ cậu ngồi dựa hẳn vào lòng anh. Lúc này Kim Taehyung mới hài lòng tiếp tục đút trái cây cho cậu, hai người cũng không trò chuyện quá nhiều, đôi khi anh hỏi cậu sẽ trả lời, cậu tò mò anh sẽ giải đáp. Nhưng không khí giữa họ lại khiến người khác nhìn vào cũng thấy ngọt lịm. Một buổi tối cứ bình yên trôi qua, vừa đến chín giờ tối Taehyung đã kéo cậu đi ngủ. Cậu cũng biết hôm qua anh trực đêm bây giờ chắc là đã buồn ngủ lắm rồi. Nhưng khổ nổi lên giường rồi Jungkook cứ nhắm mắt lại mở mắt. Buổi chiều cậu ngủ hai giấc ở trên xe và lúc tắm, bây giờ thực sự có hơi không ngủ được. Vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh nên Jungkook dù không ngủ được cũng không dám động đậy, chỉ nghiêng người qua nằm nhìn anh. Nhưng có lẽ ánh mắt của cậu quá chăm chú, Kim Taehyung một lúc sau liền tỉnh giấc. "Xin lỗi, làm anh tỉnh giấc rồi" Taehyung nhìn thấy trong ánh đèn ngủ lờ mờ gương mặt của cậu ngay bên cạnh, hai mắt bừng sáng không có chút mệt mỏi nào nhìn anh. "Kookie không ngủ được sao?" Giọng nói anh vốn đã trầm, bây giờ giọng ngái ngủ lại càng thấp hơn, như có như không vờn quanh tai cậu làm Jungkook càng tỉnh táo hơn nữa. "Dạ. Chắc là lúc chiều ngủ hơi nhiều nên bây giờ không ngủ được." Jungkook vừa đáp xong chưa kịp phản ứng đã được Kim Taehyung kéo lại ôm vào lòng, một tay đưa qua cổ cho cậu gối đầu, một tay vòng qua ôm lấy lưng cậu, làm cho cả người Jungkook cũng theo đó áp sát vào lòng ngực anh, nghe rõ từng tiếng tim đập của anh. "Anh ôm em ngủ, nhắm mắt lại ngủ đi." Vừa nói vừa vỗ về sau lưng cậu giúp cậu dễ ngủ hơn. Chiêu này là anh học được từ ba Kim đấy, điều ba mẹ thích nói nhất khi ở cùng anh nếu không phải về chuyện tình cảm của anh thì chính là việc show ân ái giữa hai người. Cũng nhờ đó mà anh biết được mỗi lần mẹ khó ngủ thì ba đều sẽ ôm và dỗ tới khi mẹ ngủ ngon rồi mới thôi. Jungkook cũng hơi bất ngờ, vừa vui vẻ lại vừa bỡ ngỡ nằm im trong lòng anh, tư thế này có hơi mỏi một chút nhưng cậu luyến tiếc vòng tay của anh nên cũng không nỡ trở mình. Vậy mà được vỗ về một lúc Jungkook lại thật sự ngủ say, nghe được tiếng thở đều đều của cậu truyền đến, Kim Taehyung cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, sau đó cũng từ từ ngủ say. Sáng sớm Jungkook bất ngờ là người tỉnh giấc trước anh, cậu mở mắt nhìn người bên cạnh vẩn luôn ôm mình dù có ngủ say đi chăng nữa. Nhẹ nhàng gỡ tay của anh ra để rời giường, nhưng mà.. khoan đã, hình như chân cậu đụng phải thứ gì đó. Jungkook theo phản xạ nhìn xuống, sau khi nhận ra thứ gì đó là gì ngay lập tức ngước mặt lên nằm im bất động. Mặt cậu lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà đỏ dần lên, từ tai lan sang mặt rồi đến tận cổ cũng đỏ bừng, gồng cứng cả người không dám làm ra động tác tiếp theo. Nhưng mà như vậy nếu anh tỉnh dậy sẽ rất ngượng ngùng, cậu cũng lớn rồi, hiểu được phản ứng sinh lý bình thường vào sáng sớm, nhưng khi một mình thì không sao, nếu cậu bị người khác thấy sẽ rất lúng túng. Cậu không muốn anh trở nên lúng túng khi thức dậy, nên sau khi bình ổn lại cảm xúc Jungkook lại nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh. Bởi vì quá tập trung mà Jungkook không nhìn thấy người bên cạnh đã thức giấc từ khi nào, lại đang cúi đầu nhìn hành động lén lút trốn thoát của cậu, anh đã tỉnh ngay lúc cậu vô tình đụng trúng.. ừm cái khó nói đó. Cũng giống như cậu nghĩ, anh không biết giải quyết tình huống khó xử này ra sao nên đành giả chết không cho cậu biết anh đã tỉnh. Anh vừa giả ngủ, vừa phối hợp thuận theo Jungkook bỏ tay ra khỏi người cậu, Khi Jungkook vừa bước vào phòng vệ sinh đóng cửa lại cũng là lúc Taehyung thở dài nhẹ nhóm. Thật sự nghẹn chết anh rồi, mất mặt quá đi mất, hôm qua trong nhà tắm nhìn cậu nổi lên phản ứng, hôm nay ngủ cùng lại tiếp tục. Chưa bao giờ anh mong Jungkook lớn nhanh như bây giờ, sau đó liền cưới cậu vào cửa, chấm dứt những ngày tra tấn ngọt ngào khó khăn này. _XÙ_
CHƯƠNG 32 Bấm để xem Suốt buổi sáng hôm nay Jungkook cứ cảm thấy Taehyung lạ lạ, nhưng lạ ở đâu lại không nói được. Chỉ là anh hay tránh ánh mắt của cậu, trước đây chưa từng có, lúc nào anh cũng mong cậu ở ngay trong tầm mắt anh. Lúc ấy anh sẽ luôn luôn chú ý đến cậu chứ không phải né tránh như bây giờ. Nhưng lại vẩn quan tâm cậu, thấy cậu ăn vội bị nóng sẽ ngay lập tức đưa nước cho cậu, sẽ giúp cậu gắp món ăn cậu thích, sẽ trộm thơm má cậu khi cậu không chú ý. Vậy rốt cuộc tại sao khi cậu nhìn anh thì anh lại né tránh chứ? Thật là khó hiểu mà. Lý do mà Kim Taehyung không dám đối diện em người yêu thì ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Vừa lúc ăn sáng xong, Taehyung nhận được cuộc gọi từ Jin hyung, từ ngày anh đón Jungkook từ nhà anh ấy về hai người vẩn chưa gặp lại, tới dịp cả nhà gặp mặt như ngày tết thì Jin hyung lại có việc đột xuất đi nước ngoài, ngày thường thì anh lại quá bận. Hôm nay đúng dịp cả hai đều rảnh, liền hẹn nhau gặp mặt ở một quán cafe sang trọng gần chung cư của Jin hyung, không biết vô tình hay cố ý nhưng dường như Jin vẩn luôn nhớ nhung cậu nhóc đáng yêu ở nhà anh một tuần kia, lúc nói chuyện một câu Kookie, hai câu Kookoo làm Taehyung hạn hán lời. Rốt cuộc không chịu được sự nài nỉ lẫn tra tấn qua điện thoại của Jin, Taehyung đành dẫn Jungkook theo đến gặp anh. Kể ra Jungkook vẫn còn nhớ khoản nợ viện phí mà cậu nợ anh Jin, nhưng sau khi về cậu hỏi thăm thông tin về anh ấy để trả tiền thì Taehyung lại không cho cậu, mà cậu lại không biết nhiều về anh Jin, chỉ biết mỗi tên thì việc tìm hiểu thông tin rất khó cho cậu. Biết được sắp đi gặp anh Jin, Jungkook liền vui vẻ chuẩn bị, ngoài số tiền cậu nợ ra, thì vẩn nên chuẩn bị một chút quà cảm ơn nhỉ? Nghĩ vậy nên trên đường đi tới địa điểm hẹn, Jungkook kéo theo Taehyung vào trung tâm thương mại mua quà, mặc dù Kim Taehyung luôn miệng nói không cần làm vậy. Cũng không thể để anh ấy chờ lâu nên Jungkook lựa chọn rất nhanh, mua một chiếc mắt kính có vẻ hợp với anh Jin, tất nhiên quà cảm ơn của cậu nên thanh toán bằng thẻ của cậu. Bây giờ cậu là người có tiền đó nha, không thua kém gì so với Taehyungie đâu. Đến điểm hẹn, Taehyung nắm tay Jungkook đi vào, một bên chú ý Jungkook, một bên nhìn quanh xem Jin hyung đã đến chưa. Dù sao trước đây có tiền lệ, mỗi lần hai người hẹn nhau thì anh luôn là người phải chờ. Thật bất ngờ là hôm nay vậy mà anh lại thấy được Jin hyung đến trước, đang gọi nước với phục vụ. Taehyung và Jungkook cùng đi tới, sau khi ngồi xuống cả hai mới chào hỏi nhau. Hai người là anh em, khá thân thiết nên cũng không câu nệ mấy lời chào hỏi xã giao, nhưng Jungkook lại rất ngoan ngoãn lễ phép, vừa tới bàn liền cúi đầu chào anh rồi, Jin nhìn thấy lại càng yêu thích đứa nhỏ này. "Jungkookie có vẻ được chăm rất tốt nha, có nhớ anh không nào?" Câu trước vừa nói vừa cười ý nhị nhìn Kim Taehyung, vốn tưởng rằng Jungkook vẩn luôn ở cùng Taehyung nên anh Jin mới có sự trêu chọc này. "Có ạ. Cảm ơn anh lúc trước đã giúp đỡ em, đây là quà em tặng anh, mong là anh sẽ thích. Còn đây là viện phí lúc trước còn thiếu, rất cảm ơn anh ạ." Jungkook lại đứng lên gập người nói cảm ơn với anh. Kim Seokjin ngơ ra một chốc mới nhớ ra việc tiền viện phí, thì ra cậu nhóc này xem lời anh nói là thật, vẩn nhớ tới chuyện anh muốn cậu ở nhà anh giúp việc để trả viện phí, lúc đó chỉ thấy cậu từ chối nên mới phải đưa ra lý do tào lao này. Không ngờ cậu nhóc nhớ tới bây giờ. "Quà cảm ơn thì anh nhận, còn tiền thì thôi đi. Anh rất thích Kookie cho nên anh mới giúp em, mà anh cũng không thiếu chút tiền đó, em không cần để bụng chuyện này, sau này gọi anh một tiếng Jin hyung như Taehyung là được rồi." Thực sự Jin có rất nhiều anh chị em, tất cả đều là họ hàng, nhưng hình như hưởng gen của nhà họ Kim, đứa nào đứa nấy tính nết như ông già, không đáng yêu chút nào. Gặp được Jungkook là vô tình, nhưng cũng là duyên phận, Jungkook lại quen Taehyung em họ anh. Trước đó giúp cậu nhóc là thấy tội nghiệp, nhưng sau này là thực sự yêu thích cậu, nên rất muốn Jungkook cũng thân thiết gọi anh một tiếng "anh" chứ không phải xa lạ khách sáo như vậy. "Dạ, Jin hyung." Jungkook không hỗ là một bé con ngoan ngoãn nghe lời, cho dù bây giờ có phát tướng cao lớn hơn thì vẩn là cậu bé nhà bên nho nhỏ đáng yêu, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Jin nghe vậy liền hài lòng, hôm nay cũng không phải không có việc gì mà hẹn Taehyung ra đây lại còn dẫn theo Jungkook, vì vậy ba người hỏi han một lát Jin liền đi vào chủ đề chính. Trước đó một tuần, anh có về nhà chính thăm ông nội. Mà ông nội thời gian này vẩn luôn tìm người thay mặt đầu tư số cổ phần kia cho Jungkook, vì vậy khi Jin vừa về nhà ông liền quyết định. Trước đó không nhớ ra bên người còn có đứa cháu thành công vang dội trong lĩnh vực kinh doanh này. Chủ yếu là do thằng nhóc này không hay về nhà, mà ông nội lại chỉ tìm kiếm những người thân cận trong công ty nên cũng không liên hệ tới anh. Sau đó ông nội liền gọi anh vào phòng nói chuyện cả buổi trời, vừa năn nỉ vừa thuyết phục vừa ra lệnh. Lúc đầu khi nghe nói làm đại diện đầu tư giúp người khác anh liền từ chối. Anh nào có thời gian rảnh đi làm chuyện này, vả lại anh cũng không phải ai cũng giúp, phải biết thời gian của anh đều tính bằng tiền, trước giờ đều làm chủ làm gì có chuyện đi làm công cho người khác, mà lại là làm không công. Sau khi nói hết lời mà anh vẩn không đồng ý, lúc này ông nội đành ra chiêu cuối, lấy quan hệ ông cháu ra sức ép anh, tới lúc này anh không thể không hỏi người đứng tên uỷ thác là ai mà ông nội lại đích thân ra mặt như vậy. Mà ông nội Kim lúc bấy giờ mới vỡ lẽ mình nói cả buổi trời nhưng vẩn chưa giới thiệu thân phận của Jungkook. Sau đó anh liền biết được đó là "cháu dâu" ông đã chấm, chưa kịp bất ngờ ông nội lại quăng tới một tin nữa người đó tên Jeon Jungkook. Nghe được cái tên này kèm theo thân phận "cháu dâu" ông nội vừa nói anh liền nhớ ra cậu nhóc đáng yêu năm trước gặp được. Hỏi kỹ mọi chuyện, biết được cả quá khứ đau thương của cậu, lúc này Jin mới đồng ý nhờ vả của ông nội Kim, dù được Jungkook tin tưởng giao lại cho ông quyền quyết định việc liên quan tới tìm người thay mặt, nhưng ông nội vẩn nói Jin nên đến nói rõ cho Taehyung và Jungkook biết việc này. Cho nên mới có buổi gặp mặt ngày hôm nay. Tất nhiên sau khi nghe anh kể lại, ngoài bất ngờ thì Taehyung và Jungkook hoàn toàn không có ý kiến gì. Taehyung thì rõ hơn ai hết sự nhạy bén với thị trường của anh, chỉ cần nhìn vào giá trị những bất động sản được Jin hyung đầu tư thì sẽ biết. Ngược lại Jungkook hoàn toàn không biết gì về giới kinh doanh, cũng không biết rõ Jin tồn tại như một ông trùm bất động sản của giới, chỉ là cậu tin tưởng ông nội Kim, tin tưởng Kim Taehyung và hơn hết cậu cũng tin tưởng Jin hyung, người sẽ sẵn lòng đưa tay giúp đỡ một người xa lạ như cậu. Vậy nên không có gì bất ngờ Jin và Jungkook ký tên vào hợp đồng uỷ quyền, sau khi xong việc mọi người cùng nhau đi ăn, lúc này Jungkook thật ra nhớ đến món thịt cừu xiên nướng ở nhà hàng của Yoongi và Hoseok hyung nhưng vì ở đó cách nơi này khá xa nên cậu cũng không tiện đề nghị chuyển chỗ ăn trưa. Vì đây gần như là địa bàn của Jin nên hai người theo chân anh đến một nhà hàng mà anh giới thiệu là ngon nhất vùng, hơn nữa anh còn giới thiệu được cả gốc gác của ông chủ nhà hàng, điều này làm Taehyung và Jungkook có hơi ngạc nhiên, cho rằng ở đây ngon đến mức Jin hyung phải điều tra tận gia đình ông chủ nhà hàng luôn. Nhưng sau khi đến nhà hàng, họ mới biết được nguyên nhân đằng sau sự hiểu biết rộng rãi kia là gì. Chỉ thấy Jin hyung rất quen thuộc ở đây, vừa vào cửa đã có nhân viên ra chào hỏi, chưa cần hỏi có đặt bàn không liền dẫn cả ba vào một phòng VIP trên tầng ba, sau đó cũng không hỏi họ gọi món mà đã đi ra. Lúc Taehyung và Jungkook còn đang tò mò định hỏi thì có người đẩy cửa bước vào, người đến cao hơn một mét tám, dáng người cân đối, trông khá đô con, nhìn kiểu tóc và trang phục có thể thấy đây là người có gu thời trang rất tốt, ánh mắt nhìn người khác khá thân thiện, nhưng khi nhìn Jin hyung lại nhiều thêm một phần dịu dàng, khoan dịu dàng? Taehyung như hiểu ra gì đó, trao cho Jin hyung một cái nhìn đầy tinh tế, mà Jin cũng không ngại ngùng gì với cậu em này, biết cũng được dù sao anh cũng không có ý định giấu diếm gì cả, chỉ là chưa muốn công khai với gia đình thôi, không phải lo gia đình phản đối, mà là trước đây hình tượng của anh trong mắt mọi người quá cứng rắn mạnh mẽ vậy mà bây giờ.. sợ người thân bị sốc, haizzz một lời khó nói hết. _XÙ_
CHƯƠNG 33 Bấm để xem Jin hyung đứng lên đón người đàn ông tiến vào, Jungkook vẩn còn tò mò nhìn người này, cảm giác của cậu cảm thấy rất thân thuộc với người này, nhưng lại không giải thích được tại sao lại có cảm giác này, bởi vì cậu không nhớ là mình có gặp qua người đàn ông này. Sau khi ngồi uống Jin mới giới thiệu cho cả hai bên, thì ra anh ấy tên Kim Namjoon, là ông chủ chuỗi nhà hàng Tây cao cấp chi nhánh có mặt trên cả nước. Anh và Jin quen nhau được hơn năm năm. Một con số mà đến chính Taehyung cũng phải giật mình, bởi anh Jin vậy mà che dấu kỹ như vậy, thâm chí hai người được coi là thân thiết nhất trong số anh chị em họ vậy mà anh cũng không nghe được phong phanh gì. "Chào hai em, Taehyung thì anh nghe Jin kể nhiều rồi, còn bạn nhỏ đáng yêu này là người yêu của Taehyung đúng không?" Ngay từ đầu khi vào phòng, anh đã thấy cậu bé có đôi mắt to tròn này ngơ ngác nhìn anh, không phải ánh nhìn của sự tò mò, hiếu kỳ mà là nhìn một cách ngẩn người nên anh cũng phá lệ chú ý nhiều hơn đến cậu. Ngay khi ánh mắt Namjoon nhìn về phía mình, cảm giác quen thuộc trong lòng Jungkook tăng lên gấp bội, cậu không giải thích được, ngay cả anh ấy chào hỏi cậu cũng không thể tập trung lắng nghe hay trả lời lại được, tất cả cảm xúc hiện tại đều đặt lên đôi mắt của anh. Ngay cả Kim Taehyung ngồi cạnh bây giờ cũng nhận ra sự khác biệt của Jungkook. Jungkook là người khá nhút nhát, trừ những người quen biết hoặc thân cận thì cậu không thường chú ý nhiều đến một ai khác, vậy nhưng từ khi Namjoon vào phòng tới bây giờ đã được gần mười phút, mà cậu thì vẩn nhìn chăm chú anh, Taehyung không khỏi hơi lo lắng. "Kookie, có chuyện gì sao em?" Tiếc là Jungkook cũng không chú ý đến anh, Taehyung phải hỏi lại lần thứ hai vừa chạm nhẹ vai cậu thì Jungkook mới thoát ra khỏi những cảm xúc nảy giờ. Lúc này cậu có hơi ngại ngùng vì mình không lễ phép, lại đi nhìn chằm chằm một người mới gặp mặt lần đầu. "Thật xin lỗi ạ, em khong phải cố ý nhìn anh đâu." Jungkook luống cuống đứng lên cúi đầu xin lỗi Namjoon, trong khi cả ba người còn lại có vẻ hơi khó hiểu nhìn cậu. Họ không trách cậu, chỉ nhìn nhiều chút thôi có gì sai đâu mà Jungkook lại phải xin lỗi chứ, nhưng tiếc là cậu hành động quá nhanh, không ai kịp ngăn cậu lại. "Anh không ngại, em ngồi xuống đi." Namjoon được bạn nhỏ cúi đầu thật sự có hơi tự trách, không vì gì cả, chỉ là thấy bạn nhỏ đáng yêu như vậy mà trong mắt lại hiện lên nét buồn bã khiến anh cũng thấy không vui theo, đúng ra với lứa tuổi của cậu, với khuôn mặt đáng yêu như vậy phải là người vui vẻ hồn nhiên chứ không phải nhút nhát buồn rầu như vậy. Kim Taehyung cũng kéo tay Jungkook cho cậu ngồi xuống, mọi người lại thay phiên nhau bảo với cậu không sao, sau đó liền gọi món và dùng bửa. Suốt bửa ăn chỉ có ba người trò chuyện, Jungkook thì chỉ khi nào có ai hỏi cậu sẽ trả lời một câu rồi lại im lặng ăn thức ăn trong bát được Taehyung gắp cho. Hôm nay tâm trạng cậu không tốt, Taehyung rõ ràng nhận ra được điều này, nhưng ở đây còn có người khác, sợ Jungkook không tiện nên anh cũng không hỏi rõ tại đây, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho cậu, lại quan sát cậu một chút, anh thấy được lâu lâu cậu sẽ ngước lên nhìn Namjoon một lát rồi lại cúi đầu tập trung ăn, nhưng số lần lén nhìn quả thật rất nhiều. Điều này không chỉ Taehyung nhìn thấy, ngay cả Jin và Namjoon cũng cảm nhận được, đặc biệt là Namjoon người được nhìn thì lại càng rõ ràng hơn ai hết, nhưng ánh nhìn của cậu không có ác ý, anh thâm chí còn nhìn ra được sự nhung nhớ trong ánh mắt đó, nhưng rõ ràng đây là lần đầu anh gặp cậu? "Jungkookie, anh không có ý gì đâu, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Nhịn không được ánh mắt cô đơn kia len lén nhìn anh, Namjoon đành lên tiếng hỏi, lại sợ cậu xin lỗi nữa nên đặt câu hỏi hết sức cẩn thận. Jungkook bị hỏi cả người liền cứng ngắc tại chỗ, thì ra cậu nhìn lén bị phát hiện rồi, còn tưởng mình nhìn một chút thôi sẽ không ai biết. Nhưng nghe được câu hỏi lại càng khổ sở hơn, rõ ràng đôi mắt kia rất thân thuộc, mang lại cho cậu cảm giác ấm áp lại nhớ nhung nhưng cậu không quen anh, thâm chí trong trí nhớ của cậu chưa từng gặp qua. "Em.. em cũng không biết, chắc là chưa từng gặp qua ạ." "Vậy có thể nói cho anh biết tại sao em lại nhìn anh nhiều lần vậy không? Thật sự chỉ là do tò mò thôi chứ không phải anh trách móc hay có ý gì khác đâu, nếu em ngại thì không cần trả lời anh cũng được." Muốn biết đáp án nhưng anh cũng không muốn làm cậu bé khó xử. "Em xin lỗi ạ, chỉ là.. là vì nhìn anh rất quen thuộc, nhưng em cũng không biết tại sao, chỉ là cảm giác của em nói như vậy, muốn nhìn anh nhiều thêm một chút xem có nhớ ra được gì không ạ." Bây giờ ngay chính Jungkook cũng không giải thích được, cậu cũng muốn biết đáp án. Taehyung ngồi bên thấy hai tay cậu dấu dưới bàn lại vò gấu áo, liền đau lòng không thôi. Chỉ mỗi khi tự trách hay khó xử Jungkook mới có hành động này, anh nhẹ nhàng đưa tay qua, gỡ phần áo đã nhăn nhúm trong tay cậu, lại trở tay bao bọc bàn tay nhỏ có hơi lạnh trong lòng bàn tay anh, âm thầm sưởi ấm cho cậu. Sự việc không giải thích được cứ như vậy bị gác qua một bên, thật ra trong lòng ai cũng như bị kiến bò, vô cùng tò mò khó chịu, nhưng chính chủ còn không có câu trả lời thì biết làm sao. Sau khi dùng bửa trưa xong, anh Jin không ra về cùng mà ở lại nhà hàng, Taehyung và Jungkook tạm biệt hai người xong liền trở về nhà của Taehyung. Hôm nay anh nghỉ cả ngày, Jungkook cũng vừa vặn được nghỉ. Sự việc lúc nảy dù mọi người đều không nhắc tới, nhưng Jungkook từ lúc đó vẩn luôn ngẩn người suy nghĩ lung tung, anh phải đưa cậu về nhà tâm sự một phen mới được. Nói thì mạnh miệng như vậy nhưng khi về tới nơi, nhìn thấy Jungkook mệt mỏi ngả trái ngả phải ngủ gật Kim Taehyung liền mềm lòng, tâm sự thắc mắc gì cũng bỏ hết, nửa ôm nữa dìu Jungkook vào phòng ngủ, lại cẩn thận đắp chăn lên cho cậu xong xuôi định ra ngoài thì góc áo bị cậu giữ lại. Jungkook mơ màng gọi tên anh, lại hỏi anh muốn đi đâu, thật sự dính người đáng đáng yêu, trả lời cậu anh rất nhanh liền trở lại, lúc này cậu mới buông tay, lại cuộn mình vào trong chăn bông. Kim Taehyung đóng cửa phòng ngủ, tiến ra phòng khách gọi một cuộc điện thoại. Chính xác là gọi cho Jin hyung, lúc đầu anh tính gọi hỏi trực tiếp Namjoon hyung nhưng lúc nảy mãi chú ý Jungkook nên quên lấy phương thức liên hệ rồi. Dù sao anh chắc chắn anh Jin hiện tại vẩn ở bên cạnh Namjoon nên gọi ai cũng như nhau thôi. "Taehyung? Vừa về đã gọi rồi, có việc gì sao?" Jin hyung rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của Taehyung, cả hai mới tạm biệt xong, mà Taehyung không phải kiểu người ra về sẽ báo bình an với người khác, nên khi gọi lại chắc chắn là có việc cần nói. "Vâng, anh Namjoon có ở đó không? Em muốn hỏi anh ấy vài chuyện." Jin nghe vậy thì đưa máy qua cho người vẩn ngồi bên cạnh anh nãy giờ, hết nắm tay lại hôn hôn anh, ra hiệu cho Namjoon tiếp điện thoại, sau đó liền thấy Namjoon mở loa ngoài, vẩn để anh cầm máy, tay không rời khỏi vẩn nắm lấy một tay khác của anh. Thật hết cách. "Alo, anh Namjoon đây, em muốn hỏi chuyện gì?" "Anh có quen người nào tên Jeon Jungchae không ạ?" Đây là tên bố của Jungkook, anh chỉ có thể suy đoán Jungkook gặp qua Namjoon từ khi còn nhỏ, cho nên cậu không nhớ được cũng không lạ gì, nếu Namjoon biết bố cậu ấy, có nghĩa suy đoán của anh là đúng, và anh sẽ không phải lo lắng bận tâm vấn đề này nữa. "Chuyện này làm sao em biết? Em cũng biết Jeon Jungchae sao?" Namjoon không trả lời vấn đề, ngược lại hỏi lại với giọng thật sự gấp gáp. Anh rất cần thông tin của người này, chỉ là thăm hỏi đã lâu mà vẩn không có manh mối gì. "Jeon Jungchae là bố của Jungkook, người vẩn nhìn anh suốt cả buổi trưa đó, nên em mới hỏi anh chuyện này. Anh biết ông ấy sao?" Nghe được câu trả lời, dường như ngay lập tức Namjoon kích động đến bật dậy, làm Jin bên cạnh cũng bị giật mình theo, ngước lên nhìn người đàn ông thất thố bên cạnh. "Em nói sao? Đó là bố Jungkook, thật sự?" Taehyung cũng bất ngờ không kém vì giọng nói của Namjoon lúc này thật sự giống như phát hiện một bí mật động trời nào đó, làm anh không khỏi do dự cho suy đoán của mình. "Thật sự. Vậy anh trả lời câu hỏi của em đi, em nghĩ Jungkook nhìn anh như vậy phải có lý do. Và bây giờ chắc là anh biết lý do đó? Anh có thể cho em biết không? Jungkook sau khi ra về vẩn rất buồn, em không muốn em ấy như vậy." Đầu bên kia im lặng hơn mười giây, Kim Taehyung còn tưởng tín hiệu xảy ra vấn đề, đưa máy lên trước mặt nhìn thử không sao lại tiếp tục chờ đợi. Lúc này Namjoon đã bình tĩnh hơn, ngồi lại ghế nhưng cũng nghiêm túc hơn, tự cầm lấy điện thoại từ tay anh Jin. "Năm năm trước, anh bị tai nạn tổn thương giác mạc, đúng lúc bệnh viện báo có người vừa mất trước đó đã đăng ký hiến tặng giác mạc nên anh đã thay giác mạc của người đó. Sau khi khỏi hẳn hỏi thăm mới biết tên người đó là Jeon Jungchae, nhưng anh tìm hiểu rất lâu cũng không tìm được tin tức gì về ông ấy và gia đình ông ấy để trả ơn, thật sự không ngờ.. vậy nên trưa nay Jungkook nhìn anh có chút thương xót, lại cô đơn.. chắc chắn là do nhìn thấy ánh mắt anh nên em ấy mới có cảm giác đó.. anh.." Nói đến đây, anh cũng không biết nên nói gì nữa, lời như nghẹn lại không thể thốt ra được. Thật ra anh rất biết ơn người đã hiến giác mạc cho anh, khi đó dường như anh đã định từ bỏ buông xuôi sống trong tăm tối như vậy cả đời, nhưng ngay lúc anh định bỏ cuộc lại có người cho anh ánh sáng, cho anh tiếp tục được nhìn thấy màu sắc tươi đẹp của thế giới này. Cho nên dù đã qua năm năm anh vẩn không tìm được tin tức gia đình đó, nhưng anh chưa từng quên đi, anh vẩn luôn ghi nhớ và tìm kiếm. Thật sự là duyên phận, không ngờ người anh tìm kiếm mãi không được lại vô tình xuất hiện trước mặt anh, vậy mà anh còn không biết, trưa nay hỏi cậu những câu khó xử như vậy hẳn là cậu rất đau lòng. Jin ngồi bên cạnh đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, anh và Namjoon quen nhau vừa vặn năm năm, nhưng là sau vụ tai nạn đó mới quen biết, anh có nghe Namjoon kể lại nhưng cũng không cụ thể lắm, mà anh chỉ biết hiện tại Namjoon không sao nên cũng không dò hỏi, không ngờ trong đó lại có nhiều bất ngờ như vậy. Ngay chính Taehyung cũng bị lời nói của Namjoon làm cho ngây ngẩn, anh chỉ suy đoán là bố Jungkook trước khi mất có gặp qua Namjoon thôi, anh cũng không nghĩ chuyện lại sâu xa như vậy, nhưng biết rồi anh lại khó xử hơn, có nên nói cho Jungkook biết hay không? Nhìn thái độ cả buổi trưa của cậu liền biết, cậu lưu luyến ánh nhìn kia, khi cậu nhìn anh Namjoon luôn mang theo một cảm xúc buồn thương lạ kỳ, đúng là máu mủ, chỉ một ánh mắt thôi, dù người sở hữu nó và cậu chưa từng quen biết cũng làm cậu buồn lòng như vậy. Vậy nếu biết đó là giác mạc của bố mình, liệu Jungkook có chịu nổi không? Sự im lặng bao trùm cả hai nơi chỉ thông qua một chiếc điện thoại, mỗi người đều đắm mình vào suy nghĩ riêng. Anh Jin đã biết về hoàn cảnh của Jungkook qua lời của ông nội Kim, cho nên nói lúc cậu nhóc mười tuổi kia mất đi cả bố cả mẹ, lại bị họ hàng hất hủi tranh đoạt tài sản có bao nhiêu đáng thương, nếu nói cho cậu biết vào cái ngày ấy bố cậu còn bị lấy đi giác mạc, vậy thật sự quá tàn nhẫn. Kim Taehyung chỉ biết nói hai người tạm thời giữ bí mật xong liền tắt máy, điều chỉnh cảm xúc một lúc mới trở vào phòng ngủ, nhẹ nhàng vén một góc chăn, nằm xuống bên cạnh Jungkook, dường như cậu biết đó là anh nên vô thức dán sát vào lồng ngực anh, dụi dụi tìm chỗ thích hợp xong lại ngủ tiếp. Anh chỉ biết vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu, lại thấy bản thân thương cậu hơn một chút nữa, cậu bé này rốt cuộc lúc đó đã trải qua như thế nào, làm sao vẩn giữ được sự trong sáng, tốt bụng ngay cả khi bị chính họ hàng hắt hủi quay lưng. Lúc đó, cậu nhóc chỉ mới mười tuổi, bị ép phải hiểu chuyện, bị ép phải trưởng thành. Dịu dàng, từ tốn đặt lên vầng trán non mềm của cậu một nụ hôn, giữ lại thật lâu như muốn an ủi quá khứ mất mát của cậu, Taehyung tự hứa với lòng, từ nay về sau sẽ yêu thương cậu thật nhiều, thật nhiều, sẽ cho cậu lại sự ấm áp của gia đình và người thân, cậu không còn gia đình, vậy anh sẽ là gia đình của cậu, cậu không còn người thân, thì người thân của anh đều sẽ là người thân của cậu. "Bảo bối, anh yêu em, rất yêu em." _XÙ_
CHƯƠNG 34 Bấm để xem Sau buổi ngoại khóa ngắn hạn, Jungkook bắt đầu tập trung vào ôn thi, cậu gần như không dành cho mình chút thời gian rảnh rỗi nào, mặc dù trước giờ thành tích của cậu rất tốt, nhưng trường cậu muốn thi vào lại là trường top đầu, những người đậu vào đều là học bá, người xuất sắc hơn người, cho nên cậu cũng không thể lơi là được. Jungkook bận rộn thi cử, người buồn nhất lại là Kim Taehyung, được em người yêu ban "lệnh cấm", không thể gọi điện trước trừ khi có việc gấp, nếu không gấp thì phải chờ em gọi trước, không được gặp em trước khi thi xong, không được nhắn tin mỗi ngày làm em phân tâm.. rất nhiều cái không được. Mà với một người thích dính người yêu mỗi giờ mỗi phút như Kim Taehyung thì đây thật sự là khoảng thời gian tra tấn, anh năn nỉ bé mỗi tuần gặp nhau một lần vào chủ nhật thôi cũng không được, em bảo chủ nhật là ngày duy nhất không đến trường nên có nhiều thời gian ôn tập hơn, em phải tập trung ôn tập. Anh có nghĩ sao cũng không hiểu được tại sao em bé lại lo lắng như vậy, trong khi anh hỏi trường em dự định thi vào thì em cũng không hề nhắc tới, chỉ nói khi có điểm mới quyết định, thật sự làm anh cũng lo lắng theo, anh biết Jungkook học tập rất giỏi, vậy mà cũng phải chịu áp lực thi cử nhiều như vậy chắc chắn trường cậu muốn vào sẽ là những trường chuyên top đầu, nhưng anh cũng không đoán được cậu muốn theo ngành nào. Mỗi ngày lên lớp, phía trên bên phải bảng đen đều bị bớt đi một ngày, học sinh nhìn thời gian ngày một ít đi trên bảng lại càng căng thẳng hơn, vì là năm cuối và chỉ còn hơn một tháng để ôn thi nên hầu hết các tiết đều là tiết tự học, thầy cô sẽ lên đưa bài tập rồi cả lớp ngồi giải đề. Sau đó sẽ có một số tiết để thầy cô sửa đề và giải đáp các bài tập khó cho cả lớp. "Jungkook cậu tính thi vào đâu mà liều mạng thế?" BamBam từ học kỳ trước đã chuyển đến bàn phía sau của Jungkook và Jaehyun, cậu chàng dự định thi vào trường nghệ thuật nên cũng không thấy lo lắng, chỉ cần đủ điểm tiêu chuẩn là được rồi, cho nên khi nhìn thấy Jungkook gần như chôn mình trong những bộ đề thì không nhịn được tò mò. Xét về tổng hợp môn thì Jungkook không phải đứng nhất trường, nhưng cũng thuộc dạng học bá trong trường, không bao giờ rớt khỏi top 5, còn nếu xét về bộ môn khối tự nhiên, cái tên Jeon Jungkook luôn luôn đứng nhất, vậy mà còn chưa đủ tự tin sao? "Jungkook, Jungkook à, có nghe không vậy?" Thật sự tập trung quá mức mà, cậu chàng gọi tới lần thứ ba thì con người ngồi trước mặt mới ngẩn đầu lên khỏi đống đề thi thử quay mặt xuống nhìn mình, vẻ mặt như muốn hỏi "cậu vừa nói gì?". Thật sự hết cách, Jaehyun ngồi bên cạnh cũng phải cười chịu thua trước vẻ mặt của Jungkook, đành lên tiếng hỏi lại giúp người yêu. "À, tớ thi vào Đại học cảnh sát quốc gia, còn hai cậu?" Jungkook đoán được BamBam sẽ chọn trường nghệ thuật nhưng còn Jaehyun thì cậu không biết, bởi cậu chàng thường ngày có rất nhiều sở trường, cũng thích nhiều thứ lắm nên không đoán được cậu muốn học gì nữa. "Cậu thật sự theo ngành cảnh sát sao? Rất mệt đó, ra trường đi làm cũng bận rộn nữa." Hai cậu bạn nghe xong trăm miệng một lời nói lại, họ không nghĩ Jungkook sẽ vì tình yêu mà làm đến mức này, trước đây khi chưa quen Taehyung, Jungkook đã từng nói cậu cũng muốn thi trường nghệ thuật, sau này làm ca sĩ hoặc nếu không sẽ học vẽ, không nghĩ tới có thể vì một người mà quyết tâm thay đổi cả ước mơ của mình. "Không sao, tớ quyết định rồi, hai người còn chưa trả lời tớ đâu đó." Jungkook cũng không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, liền hỏi ngược lại hai người bạn đang còn muốn khuyên bảo cậu. "Tớ sẽ thi cùng trường nghệ thuật với BamBam, giống như cậu, theo đuổi tình yêu." Jaehyun tinh nghịch nháy mắt với Jungkook, hai người không phải thanh mai trúc mã, nhưng từ cấp hai đã chơi chung, lên cấp ba thành người yêu hiện tại cũng không nghĩ xa nhau nên liền thi chung một trường, dù sao cả hai đều có cùng sở thích về nghệ thuật, mặc dù một người về nhạc cụ, một người về thanh nhạc, nhưng hai khía cạnh này vẩn có thể học thêm và bổ trợ cho nhau, vả lại học cùng một trường có thể xin ở cùng ký túc xá, cũng không phải chịu cảnh yêu xa. "Vậy thật tốt quá rồi, tiếc là mình chỉ có thể thi trường Taehyungie đã từng học, cuối cùng cũng là học một mình, vừa không có các cậu, cũng chẳng có Taehyungie ở đó." Jungkook hết phấn khích giùm bạn lại hơi buồn bã, cậu biết mà, nói chuyện với hai người này sớm muộn cũng bị show ân ái nghẹn chết. Hai người thấy Jungkook buồn cũng thôi không nhắc đến việc này nữa, chỉ rủ cậu cùng nhau xuống canteen trường uống nước giải lao một tí, dạo này Jungkook thật sự quá liều mạng vào ôn tập rồi, nhìn quần mắt thâm đen của cậu cả hai đều không nhịn được đau lòng. Thật ra Jungkook còn muốn ở lại làm tiếp đề thi, nhưng hai người kia một lôi một kéo cậu không chống lại được, đành phải đi theo. "Nè Jungkook, mình vừa lên xem rồi, trường cậu chọn và trường tụi mình chọn gần nhau đó, nếu đậu hay cả ba cùng thuê nhà ở chung đi, tiện quá còn gì." "Thật sao? Nhưng mà nghe nói trường tớ chọn bắt buộc ở ký túc xá, nghe bảo lúc nào cũng có thể bị gọi đi tập huấn nên không được ở ngoài trường." Ban đầu nghe được việc hai trường gần nhau Jungkook thật sự vui mừng, cậu không giỏi kết bạn, nếu có hai người ở cùng thì thật sự rất tốt. Nhưng nhớ lại nội quy trường mà cậu đã tìm hiểu trước đó liền cảm thấy mất hết cả tin thần. "Nội quy gắt vậy á? Chỉ nghe thôi đã thấy mệt rồi, cậu thật sự chịu nổi không?" Hai người không khỏi lo lắng cho cậu, từ khi hai người quen biết Jungkook thì cậu đã hay bệnh, lại còn ốm yếu, đích thị là kiểu thỏ con cần chăm sóc, cả hai thật sự sợ cậu vào đó học mỗi ngày đều phải té xỉu. "Làm gì lo lắng như vậy, dạo này tớ đã khoẻ lên rồi, chăm chỉ rèn luyện có gì là không thể chứ, hai cậu cứ yên tâm chờ được mình bảo vệ đi." Jungkook nữa thật nữa đùa nói. Cậu cũng chỉ mới tìm hiểu các quy định và một vài thông tin liên quan tới khóa học thôi, chứ cũng chưa thật sự nhìn thấy nên cũng không biết như thế nào. Nhưng cậu tin chắc chắn mình sẽ theo đuổi được nó mà, có Taehyungie làm động lực, việc gì cậu cũng có thể vượt qua, hơn nữa thời gian này cậu khổ luyện không hề uổng phí chút nào, thể lực cũng tăng lên đáng kể, ngay cả sức bền cũng rất tốt. Học trường cảnh sát, sau này mỗi ngày đều rèn luyện chắc sẽ càng cải thiện hơn nữa. Ba người lại nói đủ chuyện về các trường xung quanh, các khu ăn uống, vui chơi nào hấp dẫn, nhưng chỉ mới hơn mười phút đã bị Jungkook lôi kéo trở về lớp làm bài tập nữa rồi. Thật sự hết cách với cậu nhóc này, một khi quyết định thì chẳng gì có thể thay đổi cậu cả. Hôm nay Kim Taehyung bất ngờ nhận được cuộc gọi từ dì Park, thời gian này Jungkook bận ôn thi, mà anh cũng theo công việc nên đã gần một tháng chưa qua nhà dì Park chơi cùng Jungkook, dì gọi hỏi cả hai thế nào? Có phải cãi nhau hay không? Làm anh có hơi bất ngờ trước câu hỏi này, thầm suy nghĩ lại xem thời gian này mình có làm gì sai hay không, tại sao dì Park lại hỏi như vậy? Nhưng có suy nghĩ nữa cũng không thấy có gì không ổn cả, Kim Taehyung chỉ trả lời vẩn tốt, sau đó mới biết được nguyên nhân. Hóa ra cậu nhóc kia mỗi ngày về nhà trừ ăn cơm đều nhốt mình trong phòng học tập, nhưng lại không nói cho dì biết, dì lại còn nghĩ hai người chiến tranh lạnh nên tâm trạng Jungkook mới buồn bã tới mức không thèm nói chuyện phiếm với dì như trước, mỗi ngày đều vào phòng đóng cửa. Sau khi nghe được Kim Taehyung cam đoan, bảo đảm tình cảm hai người vẩn tốt thì dì mới yên tâm tắt máy. Thật trùng hợp là ngay sau khi dì Park tắt máy, Kim Taehyung lại nhận được cuộc gọi thứ hai từ người mà trước nay rất ít gọi cho anh, là chú út Kim Sungjae. "Alo, chú út ạ?" Thật sự phải hỏi lại xem có phải đứa cháu nào lại nghịch điện thoại chú út không, nếu không sao có thể trùng hợp hai người đều gọi cho anh vào lúc này được. "Ừ, cháu có đang bận không?" "Không ạ, cháu đang nghỉ trưa." "..." "Vâng, được ạ, vậy chú đến đi, cháu ở quán cafe bên cạnh đợi chú." Nghi hoặc nhìn lại số máy vừa tắt, Kim Taehyung nhíu mày thật sâu. Chắc chắn có việc, nếu không chú út sẽ không tìm gặp anh gấp như vậy, lại còn trực tiếp đến cơ quan. Liên hệ với cuộc gọi và những lời nói khách sáo lúc nảy của dì Park, giờ anh mới cảm thấy lúc này dì Park còn muốn nói gì đó nhưng lại không nói, lại đổi sang hỏi chuyện của anh và Jungkook. Gạt hết suy nghĩ lung tung, Kim Taehyung đi đến quán cafe bên cạnh ngồi chờ, chú út tới sẽ tự nói với anh, không cần tự mình suy nghĩ vớ vẩn nữa. Cũng không biết chú út đang ở gần đây hay trước khi gọi đã dự tính đến đây, nhưng rất nhanh anh liền thấy được chú út đừng trước cửa quán cafe. Kim Taehyung đứng lên vẩy tay, chú út thấy được liền bỏ lại điện thoại vào túi rồi bước đến bàn anh ngồi. "Không làm phiền cháu làm việc chứ?" "Không ạ, chú tìm cháu gấp có việc gì ạ?" Kim Taehyung nhìn thời gian, giờ nghỉ trưa không còn nhiều lắm, liền vào thẳng vấn đề, vả lại tính anh vốn thẳng thắn, không dài dòng nên cũng không ngại khi hỏi như vậy. "Tháng sau chú sẽ đính hôn." Kim Sungjae thả ra một tin tức bất ngờ sau đó liền nhấp một ngụm cafe, im lặng chờ cháu trai phản ứng chứ không nói tiếp. "Nhanh như vậy?" Thật ra có chút bất ngờ, chú và dì chỉ vừa ra mắt gia đình dịp tết, vậy mà tháng sau đã đính hôn rồi, cho nên đám cưới chắc cũng làm trong năm nay nhỉ? "Chúc mừng chú sắp thoát kiếp độc thân nhé!" "Cảm ơn cháu. Vì tháng sau đính hôn nên chú dự định sẽ chuyển ra riêng sống cùng JiYeon, gặp cháu cũng là vì muốn nói chuyện này. Chú đã nói với JiYeon nhưng cô ấy vẩn còn lo lắng cho Jungkook, ý muốn khi nào kết hôn mới ra riêng sống. Vậy nên cháu có thể giúp chú trong chuyện này không?" Nói như vậy Kim Taehyung cũng đã hiểu rõ rồi, chú út không yêu thì thôi, một khi yêu rồi liền muốn cưới, chỉ có thời gian một tháng cũng không chịu được xa cách, thật ra anh cũng sớm muốn đón Jungkook về nhà rồi, chỉ là trước đó dì Park còn chưa đồng ý, nếu bây giờ chú và dì đính hôn anh cũng vừa vặn có cơ hội chăm sóc cho bé con của anh rồi. Kim Taehyung vui vẻ đồng ý, vỗ ngực đảm bảo chuyện Jungkook cứ giao hết cho anh, lúc này Kim Taehyung sẽ không ngờ tới chỉ một thời gian nữa anh và bé con của anh liền phải tách ra vì cậu học nội trú. Tất nhiên, vì không biết gì nên hiện tại Kim Taehyung rất vui vẻ phấn khởi. Nhận được lời bảo đảm từ cháu trai, Kim Sungjae cũng vui vẻ không kém, chú cũng rất thích Jungkook, nhưng chú cũng muốn có không gian hai người riêng tư, sau khi nói rõ ràng với dì Park, thật ra dì cũng không phản đối gì chuyện về sống chung, chỉ là không yên tâm Jungkook thôi. Nếu có Taehyung chăm sóc rồi, hẳn là cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý ở bên mình rồi. Hai người tán gẩu thêm vài chuyện về kế hoạch tổ chức đám hỏi và đám cưới xong liền tới giờ làm của Kim Taehyung, cả hai đều mang tâm trạng vui vẻ tạm biệt nhau. _XÙ_
CHƯƠNG 35 Bấm để xem Cả tuần nay Jungkook dù bận ôn thi không có thời gian, thời gian chạm mặt dì Park tuy ít nhưng cậu vẩn tinh tế nhận ra sự khác thường. Đôi khi dì vô tình hay cố ý bắt chuyện với cậu xong sẽ không tự nhiên mà chuyển chủ đề, như thể có việc trọng yếu muốn nói nhưng lại thôi đành đổi sang hỏi thăm sức khoẻ, việc học của cậu. Nhiều lần lặp lại, Jungkook không thể không suy nghĩ về việc này, nhưng mỗi lần cậu muốn hỏi thì dì lại lãng tránh, rất lỳ lạ. Không thể hỏi được dì, mà Jungkook lại lo lắng liệu có phải chuyện tình cảm của dì gặp vấn đề gì không? Thời gian gần đây cậu không thường thấy chú Sungjae đến chơi, liệu có phải cải nhau rồi không? Băn khoăn nhiều ngày không có đáp án, Jungkook không nhịn được nữa, đành bỏ qua thời gian ôn tập tối cuối tuần đến nhà Taehyung một chuyến, muốn anh hỏi chú út xem rốt cuộc cả hai người xảy ra chuyện gì, vừa vặn gần đây cậu cũng rất nhớ anh, đã gần một tháng chưa gặp nhau trực tiếp. Vậy nên sau khi tan làm về nhà, Kim Taehyung nhạy bén phát hiện có điều khác thường. Vì nghề nghiệp đặc thù, trước khi ra khỏi nhà Kim Taehyung sẽ lau sạch vân tay trên nắm cửa, sau đó mới đi làm. Nhưng hiện tại trên nắm cửa rõ ràng để lại dấu vết, thời gian này anh bận rộn công việc, ba mẹ lại lên đường đi du lịch đó đây tận hưởng thế giới hai người, Jungkook bận học tới mức gọi điện còn không nói được mấy câu. Vậy nên loại bỏ tất cả, thì nhà anh có kẻ đột nhập? Kim Taehyung nhẹ nhàng lấy ra bình xịt hơi cay đặc thù, nhẹ nhàng mở cửa, bên trong phòng khách bật đèn sáng trưng? Anh hơi nghi ngờ, trong chốc lát bất động, nếu là trộm cắp thường sẽ hành động trong tối chứ? Sao lại ngang nhiên bật đèn lên như thể nhà mình vậy được. Lại nhanh chóng liếc mắt một vòng quanh nhà, rất gọn gàng, không hề có dấu vết lục lọi tìm kiếm như mất trộm, tới đây Kim Taehyung dường như ý thức được điều gì, lập tức vứt bỏ bình xịt hơi cay lên sofa gần đó, nhanh chóng tiến đến phòng ngủ, nhưng hành động mở cửa phòng lại vô thức nhẹ nhàng. Sau khi nhìn thấy một cục tròn tròn nhô lên ở trong chăn trên giường lớn, Kim Taehyung lập tức cười ngọt ngào tiến lại gần. Nhìn thấy bé con mình nhung nhớ bao nhiêu ngày qua đang cuộn mình trong chăn ngủ đến ngon lành, trong lòng là một trận mềm nhũn, người yêu nằm nghiêng, má bị đè hơi nhô lên lại hồng hồng, môi chu ra khiến hắn thật sự muốn phạm tội. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người yêu, nhìn thấy bé con vẩn ngây ngô ngủ mà không hề hay biết, Kim Taehyung nhíu mày. Trước giờ Jungkook ngủ rất nông, có động tĩnh gì sẽ giật mình tỉnh dậy, nảy giờ anh vào nhà, mở cửa lại hôn cậu nhưng vẩn như cũ ngủ say? Cẩn thận quan sát, nhìn thấy dưới hai mắt là quần thâm hơi đen, mặt hình như cũng hơi ốm rồi, lúc nảy chỉ mãi nhìn má bánh bao bị chèn ép tới phồng lên lại không chú ý, vì bị chèn ép mới là má bánh bao, còn nằm thẳng ra hai má rõ ràng có xu hướng hóp lại vào trong, lại gầy rồi. Kim Taehyung chỉ biết đau lòng thở dài, không nỡ đánh thức cậu, anh lấy quần áo xong nhẹ nhàng đi ra phòng tắm bên ngoài tắm rửa, sau đó vào bếp nấu ít đồ ăn khuya cho cậu, sau khi xong xuôi đã là hai tiếng sau, Jungkook vẩn ngủ say như trước. Đã là hơn chín giờ tối, không biết cậu trước khi tới đã ăn tối chưa, Kim Taehyung dù không nỡ cũng đành đánh thức Jungkook dậy. "Jungkookie, dậy ăn tối nào." Vừa kéo chăn ra khỏi người cậu, vừa ghé sát thổi hơi bên tai thỏ hồng hào, giọng nói của Kim Taehyung trầm thấp mang theo gió len lỏi vào từng tế bào của Jungkook, làm cậu đang ngủ say cũng hơi run rẫy theo. Mãi đến khi bị thổi nhột rồi mới không tình nguyện hé mắt. Sau khi thấy được gương mặt phóng đại trước mắt, Jungkook hơi ngẩn ra, sau đó rất nhanh liền bổ nhào vào trong lòng anh, hành động nhanh chóng khiến Kim Taehyung không kịp đề phòng hơi chao đảo đón lấy cậu ngã ngồi lên mép giường. Giọng cười nhẹ nhàng vang lên bên tai, làm Jungkook thỏa mãn ôm anh chặt hơn, cậu nhớ người này, nhớ đến muốn hóa thành áo bông nhỏ luôn báo trên người anh, không thể nào tách rời. "Em tới lúc nào? Sao không gọi cho anh, hửm?" Tận hưởng ôm ấp của người yêu, Kim Taehyung tạm thời không truy cứu việc cậu "cấm túc" anh đủ điều trong thời gian qua. "Em vừa tan học liền tới, định tắm xong sẽ gọi cho anh nhưng lại ngủ quên mất." Thật sự là Jungkook quá mệt mỏi, vừa tắm xong ngồi ở trên giường lau khô tóc, cũng không biết thế nào lại ngủ quên, ngay cả khăn tắm lau tóc còn ướt để ở trên giường còn chưa được cất. Chỉ cần nhìn hốc mắt mệt mỏi và quần thâm dưới mắt cậu, Kim Taehyung cũng biết thời gian này cậu mệt mỏi đến mức nào. Đau lòng ôm chặt người yêu nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng cậu như vỗ về, "Ôn thi cũng không cần quá sức như vậy, em gầy đi rất nhiều anh sẽ đau lòng." Thật không dễ dàng gì mới vỗ béo được người yêu, thế mà chưa bao lâu lại thấy được bộ dáng cậu như lúc trước khi yêu nhau, anh không thích điều này một chút nào. Hai người ôm ấp một lát liền tách ra, bởi vì bụng của Jungkook rất biết phản kháng mà kêu lên đòi ăn. Jungkook ngại ngùng đỏ cả mặt, còn Taehyung chỉ biết cười trừ, sau đó cũng không cho cậu tự đi mà đã bế bổng lên, một đường bồng cậu ra tới bàn ăn, đặt cậu ngồi ngăn ngắn xuống ghế rồi mới buông ra đi lấy đồ ăn lên. "Em còn tưởng rằng hôm nay anh sẽ về muộn." Jungkook vừa ăn vừa hỏi chuyện, cậu còn chưa quên lý do chính đến đây hôm nay đâu. "Đúng ra sẽ về muộn chút nhưng chắc vì biết sẽ được gặp em nên anh đã không ở lại trực ban." Kim Taehyung nói nửa đùa nửa thật, đúng là hôm nay anh không có ca trực buổi tối, nhưng theo thường lệ nếu không có việc gì anh sẽ vẩn ở lại cơ quan xử lý vài giấy tời, tài liệu vụ án, nhưng hôm nay lại đặc biệt không có tâm trạng, cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, vì vậy liền quyết định về sớm, không ngờ đúng là có kinh hỉ tiếp đón. "Lúc trước anh nói một thời gian nữa sẽ bớt bận rộn, nhưng em vẩn thấy anh rất bận mà." "Là một thời gian nữa, sắp rồi. Lúc đó sẽ có thời gian đi chơi cùng em." Cả hai người tới người lui hỏi đáp lung tung đến khi ăn xong, Kim Taehyung cũng dành việc dọn dẹp rửa bát. Jungkook đành ra sofa phòng khách ngồi xem tivi, vừa ăn trái cây tráng miệng. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phòng bếp, nơi có anh người yêu cao to đẹp trai đang đep tạp dề cúi đầu rửa bát rất nghiêm túc, lại không nhịn được khẽ cười. Nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp vội một bức ảnh. Jungkook lén lút chụp hình xong, nhìn lại thật sự cảm thán, đúng là người yêu đẹp trai có bị chụp trộm cũng vẩn đẹp, dù chỉ là một bóng lưng, nhưng lại rất cuốn hút, nhìn bờ vai rộng này, hai chân thon dài thẳng tắp, cánh tay áo được vén lên vừa vặn lộ ra những đường gân đẹp mắt. Nhìn một lúc lâu, Jungkook liền dứt khoát đăng tấm ảnh này lên, "có người yêu thật tốt". Sau đó cũng không thèm nhìn tivi chiếu gì nữa, lại chăm chú chuyển ánh mắt đặt lên bóng lưng rộng lớn của Taehyung. Ngay sau khi bức ảnh được đăng lên, điện thoại Jungkook liên tục vang âm thanh thông báo không ngừng, dù Jungkook sợ người lạ, ít tiếp xúc với người khác nhưng ở trường nhân khí rất tốt. Vừa có ngoại hình, vừa có khuôn mặt, lại có thành tích tốt, dù kiệm lời ít nói nhưng không hề kiêu căng hay lạnh lùng, không những làm nữ sinh yêu thích mà ngay cả nam sinh cũng rất nhiều người chú ý đến cậu. Vì vậy khi Jungkook đăng trạng thái đã có người yêu, trừ hai cậu bạn thân vào bày tỏ không muốn ăn bát cơm cún này, thì đa số đều rất bất ngờ, xưa nay chỉ thấy Jungkook đi chung với BamBam và Jaehyun, mà hai người này lại là người yêu rồi, bình thường cũng không thấy ai thân cận cậu nên họ đều nghĩ cậu còn độc thân, có người còn đang rục rịch muốn tỏ tình trước khi ra trường, nhìn thấy dòng trạng thái này lập tức hóa đá luôn. Bên dưới bình luận không phải cầu xem mặt chính diện, thì là một loạt dấu hỏi lớn. Mà đồn cảnh sát bên kia, từ lúc đội trưởng công khai chủ quyền ở dưới bài đăng của Jungkook lần trước, hầu như toàn đội đều nhấn theo dõi tài khoản của Jungkook, mà cảnh sát là gì? Ngành nghề đặc biệt nhạy, chỉ cần cái bóng lưng này, dù từ xa họ cũng có thể nhận ra đó là đội trưởng Kim. Sau đó tất cả đồng loạt gửi một biểu cảm mặt ngốc dưới khu bình luận, bày tỏ họ không quen người đội trưởng này. Cầu trả đội trưởng lạnh lùng, nghiêm túc lại cho họ, còn cái người "nam công gia chánh" vén tay áo nấu cơm rửa bát này là ai? Các cậu không ngờ đội trưởng còn có một mặt trai tốt lên được phòng khách, xuống được phòng bếp như vậy. Jungkook lướt nhìn điện thoại, trả lời những người thân quen, còn lại cậu chỉ đọc chứ không nói gì, cậu vẩn chưa quen cách đáp chuyện với người khác cho lắm. Sau khi Kim Taehyung dọn dẹp xong đi ra, cũng nhanh chóng phát hiện mình bị réo tên rất nhiều, sau khi nhìn thấy bài đăng của bạn nhỏ hắn liền cười đến đặc biệt đắc ý, nhanh chóng phát cơm chó cho những chú cún đồng đội, sau đó liền không để ý đến tiếng lòng phẫn nộ gào thét của họ, tắt máy xong liền ôm bé con vào lòng. Taehyung dựa lưng vào sofa, Jungkook an ổn ở trong lòng anh có chút mệt mỏi, cậu vẩn còn buồn ngủ, thời gian này thật sự mất ngủ quá nhiều. Nhưng vẩn không quên chuyện chính, Jungkook liền trực tiếp nói ra suy đoán của mình cho Taehyung nghe. Rồi lại bị giật mình bất ngờ vì câu trả lời nhanh chóng của anh. "Kết hôn? Anh nói dì chuẩn bị kết hôn?" Jungkook thật sự bị bất ngờ, không phải là không vui, chỉ là có hơi sốc, cậu sống cùng dì gần tám năm, nhưng từ nhỏ cũng đã được dì chăm sóc, đã quen với việc lúc nào về nhà cũng được dì hỏi han, quan tâm. Hiện tại nghĩ đến việc dì sẽ kết hôn, sẽ dọn ra sống riêng, không còn người lúc nào cũng bên cạnh quan tâm lo lắng, đột nhiên có hơi không quen. Nhưng nghĩ lại sự khác thường của dì Park thời gian gần đây Jungkook rất tự trách, chắc chắn là vì lo cho cậu nên dì không thể mở lời nói rằng mình sắp kết hôn, nói rằng không thể chăm sóc cậu nữa, cũng vì vậy nên hết lần này tới lần khác chần chừ rồi khó nói. Kim Taehyung cảm nhận được tâm trạng đi xuống của cậu, vòng tay dùng lực hơn, ôm chặt cậu vào lòng, nói cho cậu biết hiện tại cậu không phải một mình, anh biết cậu mất đi ba mẹ, dì Park đóng vai trò như một người mẹ thứ hai trong lòng cậu, rất quan trọng, vì vậy cậu sẽ không tránh khỏi buồn bã. Jungkook được anh an ủi cũng không quá khổ sở, cậu chỉ thấy tự trách vì mình vô tình trở thành gánh nặng và băn khoăn của dì thôi, còn thật sự biết dì kết hôn cậu rất vui. Dì đã rất vất vả nuôi nấng, chăm sóc cậu, nên Jungkook vẩn luôn hy vọng dì sẽ tìm được người thương mình, dì sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Hiện tại có người mang lại mái ấm cho dì rồi, Jungkook sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, sẽ không để dì phải bận lòng nữa. Nghĩ đến vài tháng sau có lẽ cậu cũng đã đi học đại học rồi, bắt buộc nội trú ở trường học nên cũng phải dọn ra ngoài, vừa vặn sẽ không để dì lo lắng nữa. Sau đó sẽ tìm anh Jin hỏi mua một căn hộ nho nhỏ để ở, dù sao số tiền đầu tư của cậu được ông nội Kim và anh Jin giúp đỡ quản lý nên hiện tại đã lời kha khá, có lẽ đủ mua một căn hộ nhỏ. Suy nghĩ nữa ngày nhưng Jungkook hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đến sống cùng Taehyung, lại cũng không biết Kim Taehyung đã dự tính đón cậu về sống chung từ lâu. Nhưng rất nhanh Jungkook cũng biết được khi chú Sungjae đến dọn đồ giúp dì Park, Kim Taehyung cũng đến cùng lúc, Jungkook đành phải rời xa dì sớm hơn dự định là chờ đến đám cưới như suy nghĩ của cậu. Sau khi nói chuyện cùng dì, cậu cũng không còn buồn bã nhiều lắm, ôm dì tạm biệt xong thì lên xe cùng Taehyung về nhà. Dì Park nói căn nhà này về sau sẽ không ở nữa, dì và chú sẽ dọn đến căn hộ của chú Sungjae, Jungkook lưu luyến nhìn lại nơi cậu đã sống nhiều năm qua, về sau cũng sẽ không trở lại. Rất nhanh sau đó Jungkook liền không có tâm trạng để buồn nữa, bởi vì kỳ thi quan trọng chỉ còn gần một tháng nữa sẽ diễn ra, cậu lại bắt đầu lao đầu vào đề thi, ngay cả Kim Taehyung ở cạnh cũng không dành được chút quan tâm nào từ bé con. Rất buồn tủi nhưng cũng không nỡ làm gián đoạn việc học tập của cậu, nên Kim Taehyung thời gian này rất an phận. Buổi sáng làm đồ ăn sáng cho cậu, đưa Jungkook đến trường, buổi trưa vì Jungkook muốn ở lại trường ôn tập nên anh cũng không đến làm phiền, chiều tan làm lại đến đón cậu về, nấu ăn tối xong thì hai người ngồi cách nhau một cái bàn trong phòng sách, một người làm việc, một người ôn bài. _XÙ_
CHƯƠNG 36 Bấm để xem Thời gian là thứ mà chúng ta không thể nắm giữ được, mỗi ngày hiện tại của Jungkook chỉ hận không thể có nhiều hơn hai tư giờ một ngày. Con số trên bảng đen ở lớp học từ ba chữ số, mỗi ngày lại ít đi một số, đến hôm nay chỉ còn lại một chữ số, đếm chậm từng ngày trôi qua. Cả lớp tập trung tinh thần, mỗi người đều chăm chú vào sách vở, đề thi, không còn không khí nô đùa nghịch ngợm mỗi giờ giải lao như trước, ngay cả những bạn học buông thả nhất bây giờ cũng nhập chung hội cuồng học tập, họ đều là những thiếu nam, thiếu nữ tràn ngập hơi thở thanh xuân, đang cố gắng từng ngày cho ước mơ, cho tương lai phía trước. Thời gian càng gấp rút, nhưng Jungkook dạo này không còn bị mất ngủ hay ốm đi nữa, bởi vì lúc nào cũng có người lo lắng từng bửa ăn cho cậu, không những ba bửa đầy đủ, mà còn bồi bổ đủ đồ dinh dưỡng nữa, vậy nên Jungkook lại trở nên tròn ủm đáng yêu theo cách nói của Taehyung. "Jungkook, ra ăn tối đã rồi vào học tiếp nào." Kim Taehyung mỗi ngày ngoài đi làm thì chịu trách nhiệm bồi bổ cho em người yêu đang chìm đắm vào biển đề ôn thi đại học, mỗi khi Jungkook ôn bài là i như rằng sẽ quên mất giờ giấc, vậy nên anh lúc nào cũng phải nhắc nhở ẻm hết á. Như bây giờ, Taehyung đã nấu xong bửa tối, nhưng ở ngoài gọi mãi chẳng thấy em người yêu đâu, vừa vào tới phòng sách thì thấy Jungkook đang đeo tai nghe làm bài, có lẽ là luyện nghe tiếng Anh, Taehyung đành phải đi lại rút tai nghe của Jungkook ra, lại gấp sách vở vào thì Jungkook mới dời sự chú ý lên người anh. "Cho em mười phút nữa nhé, chỉ mười phút nữa là xong bài nghe rồi." Jungkook cầm tay Taehyung lắc lắc năn nỉ anh cho mình thêm chút thời gian ôn bài. Thật ra đang làm bài mà dừng giữa chừng sẽ rất khó tập trung lại. Mà Jungkook cũng tính làm xong bài nghe tiếng Anh xong sẽ nghỉ ngơi, hôm nay cậu không định ôn bài tới khuya nữa. "Không được, tới giờ ăn rồi, ra ăn xong rồi lại vào học tiếp." "Đi mà Taehyungie, chỉ một lát thôi, xong rồi tối nay em cũng không ôn bài nữa." Chớp chớp mắt long lanh nhìn chăm chú vào anh, đôi mắt như chứa ngàn vì sao đó làm sao Kim Taehyung từ chối nổi, ngược lại Jungkook lúc nào cũng sẽ là ngoại lệ của anh, bất cứ chuyện gì cũng không kiên trì lâu được trước trò làm nũng của em. Bất lực trước sự đáng yêu của Jungkook, Kim Taehyung đành đáp ứng Jungkook cho ẻm thêm mười phút làm nốt bài nghe, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng sách, Taehyung vừa ra ngoài liền nhận được điện thoại từ trường Đại học Cảnh sát Quốc gia, chính là trường đại học mà anh đã tốt nghiệp. Cũng đúng thôi, thời gian thi đại học của các bạn nhỏ sắp đến, đồng nghĩa với việc các trường đại học bắt đầu chuẩn bị tuyển sinh và khai giảng, theo thông lệ năm nào trường cũng sẽ mời cựu sinh viên về phát biểu trong lễ khai giảng chào đón tân sinh viên, mà Kim Taehyung là cựu sinh viên mà nhà trường đắc ý nhất, cũng là người duy nhất chưa bị phá kỷ lục về cả điểm thi cũng như thành tích tốt nghiệp, chính vì vậy, mỗi năm anh đều nhận được lời mời. Nhưng năm nay Kim Taehyung không đồng ý ngay mà nói sẽ báo lại sau, vì sao ư? Vì năm nay em bé nhà anh cũng sẽ vào đại học, anh muốn cùng Jungkook trải qua ngày khai giảng đầu tiên của cậu ở môi trường đại học, vì Jungkook sợ người lạ mà, anh đi cùng cậu tới trường mới, vừa giúp cậu tự tin hơn, vừa tiện thể xem xét môi trường học tập của cậu luôn. Chỉ là tới giờ anh vẩn chưa hỏi được cậu dự định thi vào trường nào, với mối quan hệ của anh nếu biết trước trường cậu thi vào, thì anh cũng dễ dàng điều tra tình hình nơi đó, miễn cho Jungkook gặp phải khó khăn gì khi vào học, nhưng dường như Jungkook lại không muốn tiết lộ cho anh. Thôi thì đành chờ ngày cậu thi xong vậy. Jungkook nói đúng mười phút thì chín phút ba mươi giây đã ra khỏi phòng sách, vì thấy Taehyung đang dựa cửa sổ sát đất ở phòng khách nghe điện thoại nên em không làm phiền mà đi thẳng vào phòng bếp. Món ăn đã được Taehyung nấu xong, em chỉ việc đem ra bàn ăn và lấy bát đũa nữa thôi. "Học xong sao không gọi anh?" Kim Taehyung đi tới ôm Jungkook từ đằng sau, suýt chút nữa Jungkook đã đánh rớt đĩa thức ăn trên tay vì giật mình, cũng may là em nhanh tay đỡ lại không thì bửa tối lại thiếu mất một món ngon rồi. "Anh đang nói chuyện mà, là điện thoại công việc sao ạ?" Mỗi lần ở cạnh Taehyung, trừ điện thoại vì công việc đột xuất ra thì Jungkook rất ít khi nhìn thấy anh gọi cho ai hay ai khác gọi cho anh, mà lần này nghe điện thoại xong cũng không phải vội vội vàng vàng lên đường, có lẽ không phải việc gấp. "Trường đại học cũ gọi mời anh về dự lễ khai giảng." Cả hai vừa nói vừa bê nốt đồ ăn ra bàn, Jungkook ngồi đối diện Taehyung, đưa ánh mắt tò mò ra hiệu cho anh tiếp tục nói. Kim Taehyung chỉ biết lắc đầu với sự đáng yêu của Jungkook. "Anh chưa nhận lời, có lẽ năm nay sẽ không đi." Vừa nói anh vừa gắp thức ăn vào bát của cậu, lại vừa vặn thấy được biểu cảm ngạc nhiên rồi hụt hẫng từ đôi mắt người đối diện, như bắt được manh mối gì đó lại không chắc chắn đó là gì. "Làm sao vậy? Anh không về trường cũ sao Jungkookie có vẻ thất vọng như vậy?" Jungkook bấy giờ mới nhận ra mình không giấu được biểu cảm trước mặt anh, cậu ho khan hai tiếng nhằm che giấu, "Không có, chỉ là em nghĩ sẽ có nhiều người thất vọng khi năm nay anh không về trường thôi ạ." "Em đó, nhiều người thất vọng cũng không liên quan gì tới chúng ta. Năm nay anh muốn cùng em đi dự lễ khai giảng, cho nên Jungkookie đã quyết định sẽ thi vào trường nào chưa?" Jungkook không nghĩ tới mình lén lút muốn thi vào trường cảnh sát để được gặp Taehyung vào ngày khai giảng, còn Taehyungie lại quyết định không tới trường cũ vì muốn đi cùng mình. Thật sự là hai người đều không hẹn mà cùng chung suy nghĩ, chỉ là hiện tại chưa thể nói cho anh biết được, lỡ như thi không đậu thì phải làm sao đây? "Ừm.. em cũng chưa chắc chắn nữa, khi nào có kết quả đậu vào trường nào thì em sẽ nói cho anh biết nhé." Trước mắt cứ qua loa như vậy đi, nếu thi đậu thì sẽ nói cho Taehyungie, còn không đậu thì cũng không phải ngượng ngùng vì đã nói trước mà lại làm không được. "Thôi được rồi, vậy thì anh cũng sẽ từ chối lời mời của trường cũ, dù sao thì Kookie có đậu trường nào thì anh cũng sẽ đi cùng em, nên không thể về trường cũ rồi." "Không, không cần như vậy đâu. Taehyungie cứ nhận lời mời đi, em cũng muốn được nhìn thấy anh phát biểu khai giảng nữa, nếu không hôm đó anh dẫn em theo vào trường cũ của anh được không ạ? Em cũng muốn xem nơi anh đã từng học như thế nào." Thật sự quá nể phục sự thông minh của Jungkookie nhà chúng ta mà, nói như vậy Taehyungie vừa không nghi ngờ gì, lại vừa nhận lời về trường, vậy thì Jungkook cũng không phải lo lắng gì nữa rồi. Nhưng rất tiếc cho bạn nhỏ Jungkook là lần làm nũng này lại vô hiệu, Taehyung không dứt khoát đồng ý với cậu, mà muốn sau khi có kết quả thi mới quyết định, dù sao lễ khai giảng năm nhất có rất nhiều điều mới cần lưu ý, có trường còn phân lớp và thời gian học ngay ngày khai giảng, nếu đồng ý với Jungkook mà làm lỡ mất buổi khai giảng của cậu thì không tốt, vậy nên đây là lần đầu tiên Kim Taehyung vượt qua được sự cám dỗ từ sự đáng yêu của Jungkookie, rất đáng khen ngợi. Như đã quyết định trước đó, tối nay Jungkook cũng không ôn tập nữa, cậu dành thời gian này đễ thư giãn, cho tinh thần thoải mái hơn. Dù gấp rút nhưng vẩn phải có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nếu không việc quá căng thẳng cũng sẽ làm tâm trạng không tốt, mà tâm trạng không tốt thì sẽ không đạt được hiệu quả ôn tập tốt nhất được. Vì vậy hôm nay hai người hiếm có thời gian thư thả ôm ấp trên sofa xem tivi, như thường lệ Kim Taehyung ngồi tựa vào sofa, Jungkook mềm mại lọt thỏm trong lòng ngực anh, hai chân đan vào nhau, đỉnh đầu chạm vào chiếc cằm nhọn của Taehyung. Cuối cùng cũng không biết thiếp đi từ bao giờ, từ tư thế ngồi đã ngã nằm hẳn trong lòng anh, đầu dụi vào hõm cổ tìm hơi ấm, hơi thở nhịp nhàng từ tốn phả vào cổ Taehyung khiến anh phải gồng mình chịu đựng. Nhìn cậu một chút lại một chút dụi vào lòng anh an ổn ngủ, Kim Taehyung thấp giọng cười lại từ từ cúi đầu hôn lên trán, lên hai má, cuối cùng là đặt nụ hôn xuống môi hồng đáng yêu của Jungkook, lại sợ người yêu thức giấc nên Kim Taehyung cũng không làm gì quá phận, chỉnh tư thế cho Jungkook xong thì ôm em vào phòng ngủ, đặt ngay ngắn lên giường lớn, lại cẩn thận vén chăn cho em xong mới nằm xuống một bên khác. Không nghĩ rằng anh vừa đặt lưng xuống thì Jungkook đã lật người lăn lại vào lòng anh rồi, còn tưởng là cậu tỉnh dậy, hóa ra chỉ vì thói quen khi ngủ mà vô thức tìm kiếm vòng tay của Taehyung thôi. Một đêm không mộng mị cứ thế trôi qua. - XÙ_ *Chúc mừng năm mới muộn tới các bạn đọc của VN Overnight ♥️ Chúc mọi người năm mới bình an, hạnh phúc và thành đạt nhé ♥️
CHƯƠNG 37 Bấm để xem Hôm nay đã là ngày học cuối cùng của khối lớp mười hai, hôm nay không khí trong mỗi lớp học dường như không còn căng thẳng và gấp rút như mọi ngày nữa mà có gì đó chậm rãi, nhẹ nhàng và từ tốn trôi qua. Mỗi một tiết học thầy cô của mỗi môn học đều không nói nhiều về đề thi hay bài giải nữa, tất cả như cầm chung một kịch bản nhưng lại khác lời thoại. Họ động viên mỗi một học sinh trong lớp, những mầm non họ đã dẫn dắt suốt sáu năm học, họ trao cho học sinh động lực qua từng lời nói, giúp các bạn nhỏ bỏ bớt căng thẳng và áp lực khi ngày thi ngày một gần. Tới tiết học cuối cùng, cũng là giờ sinh hoạt lớp cuối cùng của chúng ta, những học sinh cuối cấp. Giáo viên chủ nhiệm vừa vào lớp, cả lớp đồng thanh đứng lên cúi đầu chào, thật sự là lần cúi đầu chào đều nhất, vang nhất từ trước đến nay, cô giáo Choi (cô chủ nhiệm lớp Jungkookie) nhìn qua từng gương mặt một trong lớp, có chút bồi hồi, lại có chút cảm động. Khi cô vừa tốt nghiệp đã vào trường này thực tập, sau đó trở thành giáo viên chính thức, được giao trọng trách chủ nhiệm lớp, và đây cũng là lớp đầu tiên mà cô dẫn dắt. Sáu năm, không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng đủ để có những kỷ niệm, những tình cảm khó mà quên được, lớp học bắt đầu từ những bạn nhỏ hi hi ha ha đuổi bắt nhau đến bây giờ đều trở thành những thiếu niên, thiếu nữ sắp trưởng thành. Thật sự cô rất cảm động và cũng rất biết ơn với lớp học này, vì lần đầu tiên làm chủ nhiệm đứng lớp, cô không có nhiều kinh nghiệm, sợ bản thân không làm tốt, sợ không kết nối được với học sinh. Nhưng rất may, những học trò của cô đều rất nghe lời, tuy đôi lúc có chút nghịch ngợm và pha trò, nhưng vậy mới có hơi thở của học sinh mà. "Hết tiết học này các em sẽ không còn được gọi là học sinh nữa, các em đã bước nữa bước qua cánh cổng trưởng thành rồi, chỉ chờ đến kỳ thi đại học, chính là lúc cần bước nữa bước còn lại. Chúc cho các em dù lựa chọn tiếp tục trên con đường học vấn, hay học nghề hoặc bất kỳ mộng tưởng nào khác đều sẽ thành công tốt đẹp." Các học sinh ngồi dưới lớp chăm chú lắng nghe cô nói, có lẽ sáu năm đã quá quen thuộc, nói một cách chính xác thì thời gian gặp thầy cô trên trường còn nhiều hơn gặp ba mẹ ở nhà, chính vì vậy mà cảm tình tạo nên không phải ít, mỗi bạn đều luyến tiếc trong khoảnh khắc này. "Cảm ơn các em đã là học trò ngoan của cô trong suốt sáu năm học, cô sẽ luôn nhớ đến lớp chúng ta, nhớ mỗi một bạn, và chúng ta có hẹn phải không nào? Cô sẽ đích thân dẫn dắt các em vào phòng thi, hoàn thành trách nhiệm cuối cùng trong vai trò là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Cô hy vọng mỗi một thành viên trong lớp chúng ta đều đạt được kết quả xứng đáng đền đáp lại quá trình mà mình đã nổ lực, cũng hy vọng sau này, dù mỗi chúng ta là ai, làm gì hay ở đâu, hãy nhớ cô luôn chờ các em trong ngày họp lớp. Cuối cùng, chúc các em bình bình an an, công thành danh toại, hãy hướng đến ước mơ, đến mộng tưởng của chính mình." Đã có bạn khóc, có bạn kiềm nén nhưng cũng không dấu được hai mắt đỏ hoe lóng lánh lệ. Năm nay vì nhiều lý do, nhà trường không thể tổ chức lễ trưởng thành cho khối mười hai, cũng là một trong những tiếc nuối lớn nhất của các bạn học sinh, nhưng giờ phút này mới thật sự hiểu, tiếc nuối của buổi tiệc ấy không là gì cả. Khi lắng nghe những lời tâm sự từ giáo viên chủ nhiệm, người đã dạy dỗ đã bảo ban và đồng hành cả quảng đường học sinh nói lời chia tay với cả lớp, bấy giờ họ mới hiểu sự tiếc nuối của họ không phải vì không được tham gia tiệc trưởng thành, không phải vì không được vui chơi tụ tập trong buổi tiệc. Mà sự tiếc nuối lớn nhất chính là sự đồng hành này, là quãng đường đến trường cùng bạn bè, là những giờ giải lao đuổi nhau tranh gói bánh, cây kẹo, là những giờ học sôi nổi có, lặng lẽ có, là những lúc xếp hàng cùng nhau chịu phạt, là những giọt nước mắt khi thi tốt hay không tốt, là những lần gật gù nhắm mắt trong tiết học, là những ngày ôn thi không ngừng nghỉ, là những lời nói thật nói thẳng giữa bạn bè cô trò.. tất cả những điều đó, qua ngày hôm nay chỉ còn là những hồi ức đẹp đẽ của thanh xuân, chính vì vậy nên trong họ mới có tiếc nuối, mới luyến tiếc không thôi. Cuối cùng cả lớp trước cái dang tay của giáo viên chủ nhiệm, từng bạn học lên nói lời tạm biệt với cô, mỗi một cái ôm cô đều chúc bọn họ thành công và vui vẻ. Tới lượt Jungkook, hai mắt em đã ướt nước từ bao giờ, cô giáo đối với em cũng như người mẹ thứ hai vậy, khi em còn nhút nhát sợ sệt, chính cô là người kiên nhẫn đến bên cạnh để lắng nghe em, kiên nhẫn kéo em ra khỏi thế giới cô độc của mình mà hòa mình vào lớp học. "Jungkookie sau này chính là người trưởng thành rồi, nhớ rằng ngoài kia còn rất nhiều người tốt, em cũng sẽ quen được rất nhiều bạn bè, đừng thu mình lại mà hãy tự tin làm những gì em muốn nhé, bởi vì Jungkookie là một bạn nhỏ rất giỏi rất ngoan ngoãn vậy nên tất cả sẽ tốt thôi. Cô chúc Jungkookie sau này sẽ luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc nhé." Cô không chúc em thành công như các bạn, bởi cô biết Jungkook có đủ giỏi giang để thành công nếu em muốn, mà cô chúc em vui vẻ và hạnh phúc bởi suốt sáu năm cô chủ nhiệm lớp, cô đã gặp một Jungkook bé nhỏ luôn luôn cô độc, luôn luôn thu mình vào một thế giới riêng, điều đó rất đau lòng, vậy nên cô chỉ mong đứa nhỏ này có thể trở nên hoạt bát hơn nữa, mở lòng hơn nữa, sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. "Kookie cảm ơn cô, Kookie hứa sẽ làm được những điều cô dạy bảo. Em cũng sẽ về thăm cô và thăm trường nữa ạ." Người ta nói không có bữa tiệc nào là không tàn, không có lời chia tay nào mãi mãi. Hôm nay chỉ là một điểm dừng cho chặng đường được gọi tên là học sinh, sau đó chúng ta còn rất nhiều rất nhiều những quãng đường khác phải đi, phải trải qua, nhưng mỗi chúng ta rồi đều sẽ gặp lại, chỉ cần chúng ta muốn mà thôi. Lớp học theo chân cô Choi đi xuống sảnh lớn, ở đây các lớp đang tập trung để chụp ảnh lưu niệm, mỗi lớp chỉ được chụp hai bức ảnh lớn cùng nhau, một bức với giáo viên chủ nhiệm và một với toàn thể giáo viên đã giảng dạy lớp. Sau khi chụp ảnh xong, mọi người bịn rịn chia tay nhau, trao nhau những cái ôm chào tạm biệt và cổ vũ, chúc nhau thi tốt. Jungkookie ngay khi vừa bước ra cổng trường đã thấy dì Park mặc một bộ váy công sở đứng chờ em trước cổng, rất lâu rồi từ khi quen Taehyung, dì đã ít đưa đón Jungkook đến trường hơn, vì dì thật sự rất bận, cũng một phần vì có Taehyung nhận thay trọng trách này. Hôm nay Taehyung cũng muốn đi đón em tan lớp, vì là buổi học cuối cùng mà, nhưng vì nhiệm vụ đột xuất không thể không làm, vậy nên dì Park được Taehyung gọi điện nhờ vả thì vội vàng từ công ty chạy đến trường học. Thời gian này dì vừa đi làm vừa chuẩn bị cho hôn lễ, thật sự quá bận rộn nên cũng không nhớ rõ ngày học cuối của Jungkook, cũng may là Taehyung gọi dì, nếu không dì lại tự trách mình không quan tâm đến cậu mất. "Dì ơi, hôm nay dì không bận làm ạ." Jungkookie vui vẻ chạy đến bên dì, thật sự em cũng nhớ dì lắm, trước đây mỗi ngày đều được gặp dì cho dù có bận rộn thì chỉ cần tới tối là sẽ gặp dì ở nhà, nhưng giờ dì sống với chú rồi, Kookie không muốn làm phiền dì nên cũng ít qua tận nhà lắm, chỉ gọi điện hỏi thăm thôi. "Dì về sớm đón Kookie của dì tan học đây, có muốn đi ăn gì không nào?" Đứa nhỏ này vậy mà thấm thoát đã lớn thật rồi, bây giờ đã cao hơn dì một chút rồi, chẳng mấy chốc là ra dáng thanh niên thôi. "Chúng ta qua quán của anh Yoongi nha dì, lâu rồi Kookie không cùng dì đến đó rồi." Mọi người còn nhớ quán ăn của anh Yoongi không? Chính là vào cái lần hội ngộ của Jungkook và Taehyung thì em có tới đây ăn đó. Hai dì cháu chạy xe gần hai mươi phút là đến quán ăn của Yoongi, bây giờ mới đầu giờ tối, quán ăn còn chưa có nhiều khách, hai người chọn một bàn ăn gần cửa sổ vì Jungkook thích nhìn cảnh vật nên đi đâu cũng chọn chỗ có cửa sổ hết đó. Sau khi phục vụ đến gọi món xong, chưa đến mười phút sau khi món ăn được thông báo cho đầu bếp thì phục vụ đã thấy hai anh chủ quán vừa kiêm đầu bếp vội vội vàng vàng đi ra đến bàn bên cạnh cửa sổ, bàn vừa gọi món, họ đều tò mò không hiểu khách tại bàn này là ai mà hai anh chủ quán cùng lúc ra diện kiến, đã vậy còn vội vàng nữa chứ. "Chào dì Park ạ, Jungkookie lâu quá mới ghé quán tụi anh nha, dạo này trông ok hơn rồi đó, má cũng có thịt rồi nè." Anh Hoseok vừa ra là đã không nhịn được mà nựng má em rồi, còn anh Yoongi vẩn kiệm lời như xưa, chỉ chào hỏi hai câu rồi lại đứng một bên nhìn mọi người trò chuyện. "Do Kookie bận ôn thi nên không đến được ạ. Nhưng mà Kookie cũng nhớ anh với anh Yoongi nữa nè." Jungkookie mà làm nói lời yêu thương thì ai mà cưỡng lại được chứ, chỉ thấy ngay cả Yoongi lạnh nhạt thành tính cũng phải nở nụ cười cưng chiều. Sau khi hàn huyên vài câu thì Yoongi trở lại bếp tiếp tục làm món ăn, còn Hoseok thì ở lại trò chuyện cùng Jungkook, dù sao cũng còn nhiều phụ bếp bên trong, anh vắng mặt một chút cũng không sao cả. "Sao hai anh lại biết em đến ạ?" Nảy giờ Jungkook tò mò lắm rồi, mãi bây giờ mới hỏi được, hôm nay cậu đi vào quán đã nhìn một vòng rồi cũng chẳng thấy hai anh ở ngoài, mà nếu ở trong bếp thì không thể biết mình đến đây được, vậy nên cậu đã rất tò mò sao hai anh lại biết và ra gặp cậu nhanh như vậy á. "Tại cái món ăn bất hủ độc nhất vô nhị chỉ có em gọi đó, nhìn một cái là tụi anh biết liền, làm gì có ai gọi món ăn như vậy ngoài em đâu." Nói đến món ăn này thì phải kể đến lần đầu tiên Jungkook đến đây ăn, quán ăn của hai anh là chuyên đồ nướng và lẩu mà Yoongi và Hoseok là người sáng tạo ra các món ăn, nhưng tất cả đều là món cay cả. Mà Jungkookie là một bé con không thể ăn cay, vậy nhưng vào quán lần đầu bé đâu biết đồ ăn cay như vậy, nhìn menu thì bé chọn món thịt cừu xiên nướng và lẩu chả cá, là hai món mà bé từng được dì dẫn đi ăn ở chợ đêm. Nhưng tiếc thay, lần này bé ăn không ngon như lần trước chút nào cả, cay quá làm bé khóc quà trời quá đất luôn. Mà lúc đó bé còn nhỏ, khóc có biết gì nữa đâu, cả dì Park dỗ cũng không được làm hai anh chủ quán nghe được động tĩnh mới tò mò đi ra xem thì thấy một cục bột tròn ủm mặt mày đỏ ửng, môi nhỏ đỏ lên còn hơi sưng, hai mắt thì khỏi nói, khóc đến đỏ hoe nhìn mà xót dễ sợ, vậy là hai anh tới hỏi dì chuyện gì, sau khi biết bé vì ăn cay mới như vậy anh Hoseok liền cho bé một hộp sữa cứu nguy. Sau khi uống sữa bé có đỡ hơn một chút, một chút xíu thôi á chứ vẩn còn thút thít thương lắm, vậy nên hai anh đã không cưỡng lại được sự đáng yêu của bé con này mà làm ra một món ăn hoàn toàn không nằm trong menu của quán, chỉ đặc biệt làm cho bạn nhỏ Jungkookie thôi. Sau đó thì bạn nhỏ ghiền luôn món ăn ở đây, bé đã ăn gần hết cái menu rồi, tất nhiên là chỉ có tên món ăn giống menu thôi, chứ bạn nhỏ lần nào đến cũng được hưởng ưu đãi đặc biệt là những món ăn mới toanh dành riêng cho bé, không hề cay nhưng vẩn rất ngon rất ngon theo đánh giá của Kookie thì là một nghìn điểm luôn nha. Vậy cho nên hôm nay nhìn món ăn được ghi trên giấy, Hoseok và Yoongi chỉ liếc nhìn nhau một cái liền biết ai là người gọi món luôn. Chưa kể đến nét chữ quen thuộc trên tờ giấy nữa chứ. Vì quán ăn của anh sẽ cho thực khách tự ghi món rồi nhân viên sẽ đưa phiếu vào bếp nên việc thấy nét chữ của Jungkook là điều tất nhiên rồi. "Jungkookie sắp thi đại học rồi sao? Nhanh thật đó, lần đầu tiên em đến đây ăn khóc đến lật trời khi đó mới có mười hai tuổi thôi, bây giờ đã là thanh niên mười tám rồi." Hoseok nhịn không được cảm khái, tuy họ rất ít khi gặp nhau, nhưng dường như là duyên phận, mỗi lần gặp cậu bạn nhỏ này đều có cảm giác rất thân thuộc, đặc biệt yêu thích, không những anh mà cả Yoongi tính tình lạnh nhạt với người lạ cũng yêu thích nhóc con này, còn vì cậu mà bỏ nguyên tắc chỉ làm món ăn cay của anh lập ra. Tuy rằng ít gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp lại đều thật tự nhiên trò chuyện, không hề có cảm giác xa cách hay khách sáo của những người lâu ngày gặp lại, mà họ dường như giống một gia đình hơn, dù bao lâu không gặp thì vẩn tự nhiên như trước, vẩn quan tâm hỏi han nhau thật nhiều. "Dạ sau khi thi đại học có lẽ sẽ ít đến quán ăn được, em sẽ nhớ anh và Yoongi hyung lắm." "Có phải nhớ tụi anh không? Hay là Kookie bé nhỏ nhớ món ăn tụi anh làm thôi đó?" Hoseok là người rất vui vẻ, luôn biết pha trò làm mọi người cười, vậy nên cách anh nói chuyện với Jungkook luôn khiến cậu thoải mái, giống như anh trai cùng em trai nhỏ trò chuyện đùa giỡn với nhau vậy. "Không có mà, Kookie nhớ hai anh thiệt đó, còn nhớ món ăn một ít thôi, hì hì hì." "Được rồi, anh biết rồi, vậy khi nào rảnh hay được nghỉ thì nhớ về thăm hai anh đó, anh sẽ nấu nhiều món ngon cho em. Giờ thì em và dì ăn ngon miệng nhé, khách đông rồi anh phải vào bếp phụ Yoongi hyung của em đây." Vẩy tay chào Hoseok xong Jungkook mới quay lại với mỹ thực vừa được đưa ra ở trên bàn, thật sự mỗi một món ăn ở đây đều rất ngon, không những hương vị mà ngay cả cách bày biện cũng đặc biệt bắt mắt, không thể không chụp lại một tấm, vậy nên năm phút sau trên dòng thời gian của Jungkookie cập nhật một bài viết mới nhất "Ở đâu mà có thể làm ra những món ăn ngon miệng và đẹp mắt như vậy chứ? Kookie không có nói là ở Suga quán đâu nha." Dưới bài viết rất nhanh đã có nhiều người thả tim và để lại bình luận, không ít bạn học đã tới ăn tại đây, vì quán ăn cũng gần trường và khu vực sầm uất của thành phố nên nhiều người biết đến, chỉ là khi nhìn thấy bức ảnh của Jungkookie, các bạn học đều có chung một tò mò lớn, không nhịn được liền để lại bình luận dưới bài của cậu. "Là quán Suga là mình biết sao? Không phải ở đây chỉ có thực đơn cay toàn cay thôi sao? Sao những món mà Jungkook chụp nhìn lạ quá vậy?" "Sao mình không nhớ là Suga quán có món ăn không cay mà lại ngon mắt đến vậy nhỉ?" "Thật sự ở Suga quán có những món này sao? Jungkook à, cậu đi ăn ở Suga quán nào vậy?" "Không lẽ quán có thực đơn mới? Hay là chi nhánh mới mở làm món mới vậy?" Rất nhiều những bình luận giống nhau đều hỏi cậu gọi món như vậy thật sự ở Suga quán sao, điều này lại làm Jungkook rất ngại ngùng, bởi lý do lại vì cậu không ăn được cay mới được đặc cách thưởng thức những món ăn độc quyền của hai anh chủ quán, nếu nói vậy mọi người có cười cậu không đây? Nhưng nghĩ lại thì lại rất vui vẻ, cậu biết hai anh đều thương mình như em trai vậy nên mới bằng lòng nấu riêng món ăn cho cậu, chứ nhiều người khác không ăn được cay nhưng làm gì có đặc quyền như cậu đâu. "Vì là món ăn đặc quyền do hai anh trai của Jungkookie làm đó, không có trong menu đâu nha *mặt cười*." Nhẹ nhàng tag tên Hoseok và Yoongi dưới bình luận mới nhất, Jungkook thành công khiến một đống bạn học thả phẫn nộ thật nhiều vì tội khoe khoang được ăn món độc quyền mà còn gọi hai anh chủ quán là anh trai, hơn nữa tag tên còn được hai anh chủ quán đẹp trai trả lời lại, chúng bạn sẽ không nói là bị ghen tị muốn chết đâu. _Xù_
CHƯƠNG 38 Bấm để xem Sau khi được dì Park dẫn đi ăn no nê rồi thì Jungkook cũng phải tạm biệt dì để về nhà Taehyung, Jungkook có hơi không muốn về lắm. Mặc dù ở cùng Taehyungie thì rất vui nhưng cậu vẩn luyến tiếc những ngày tháng hai dì cháu sống cùng nhau. Đứng ở cửa nhà nhìn dì đi xa dần, Jungkook cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt, không phải cậu muốn khóc, chỉ là từ ngày dọn đi đến giờ cậu đã kìm nén. Đã cố gắng tỏ ra bản thân không sao cả nhưng rốt cuộc từng ấy năm sống chung đã làm cậu hoàn toàn xem dì như là một người mẹ, cậu thật sự luyến tiếc khi phải xa dì, hơn nữa sắp tới cậu phải vào đại học, thời gian gặp dì lại càng ít hơn. Khi Taehyung về đến nhà thì đã hơn mười giờ tối, trong lòng hơi buồn vì không thấy Jungkook ra đón như mọi hôm, dù anh về muộn và đã nói cậu đừng đợi nhưng khi nào cậu cũng thức và lon ton chạy ra cửa mỗi khi anh về. Hôm nay sao lại im ắng vậy kìa? Trong một giây anh còn nghĩ cậu đi chơi cùng dì vui quá nên chưa về, thì giây tiếp theo đã thấy thỏ béo nhà anh nằm cuộn mình trên sofa ở phòng khách ngủ say rồi. Thật là, kiểu này là muốn chờ anh về nhưng muộn quá nên không chống lại cơn buồn ngủ đây mà. Nhẹ nhàng đi lại gần, thơm thơm lên má xinh vài cái nhưng vẩn chưa thấy Jungkook tỉnh lại, Taehyung bất giác nhíu mày khi thấy đôi mắt hơi sưng lên của cậu, vừa nghĩ tới có người bắt nạt cậu khiến cậu phải khóc, Kim Taehyung không kìm được sự phẫn nộ trong đáy mắt. Có lẽ là ánh mắt anh quá tập trung khiến Jungkook đang ngủ cũng cảm thấy áp lực mà thức giấc, vừa mở mắt ra còn chưa quen với ánh sáng thì đã nhìn thấy bóng người cậu yêu nhập nhoè trước mặt rồi. Có lẽ cảm xúc trong lòng chưa ổn định nên Jungkook có phần hơi ỷ lại và làm nũng giơ hai tay ra làm động tác muốn ôm với Taehyung. Nhìn thấy người thương làm nũng như vậy, Kim Taehyung làm gì còn động lực tức với giận, nhanh chóng ôm lấy cục cưng vào lòng vỗ về. "Kookie sao lại khóc? Có người bắt nạt em?" "Không phải, vì em có hơi không muốn xa dì nên.." Jungkook có hơi nghẹn ngào nói, cái cảm giác đã ổn định cảm xúc rồi mà lại có người hỏi tới thật sự khó có thể kìm nén được. Nghe tới đây anh cũng đã hiểu được phần nào lý do, lại thêm một phần đau lòng cho cậu, những tổn thương lúc nhỏ cậu chịu đựng anh chẳng thể bên cạnh, dù hiện tại anh có yêu thương và chiều chuộng cậu bao nhiêu thì cũng không thể thay thế vị trí người dì đã bên cạnh giúp cậu vượt qua khổ sở trong từng ấy năm, mặc dù có hơi ghen tị với vị trí của dì Park trong lòng cậu, nhưng biết làm sao được, đó là người thân ruột thịt suy nhất yêu thương cậu. "Kookie đừng buồn nữa, em buồn anh cũng rất buồn. Bây giờ Kookie chỉ là sắp đi học đại học thôi, vẩn có thời gian nghỉ mà, em có thể về thăm dì. Bất cứ lúc nào em muốn anh cũng sẽ đưa em về gặp dì, nhé." Được Taehyung an ủi lại ôm ôm thơm thơm một hồi cuối cùng Jungkookie cũng trở lại làm Jungkook hoạt bát năng động như mọi ngày. Kim Taehyung lại yêu em thỏ béo thêm nhiều chút nữa. Cả hai cùng nói chuyện tâm sự đến tận khuya, tới khi Kim Taehyung phải giục em đi ngủ thì Kookie mới thôi không nói nữa. * * * Chẳng mấy chốc đã đến ngày kỳ thi THPT quan trọng nhất của mỗi một học sinh. Hôm nay Kim Taehyung và dì Park đặc biệt dành ra hai ngày nghỉ để đưa bạn nhỏ đi thi, mặc dù Jungkook và Taehyung cũng đã nói không cần thiết nhưng dì Park vẩn quyết định xin nghỉ để đến cổ vũ cho Kookie của dì. Vậy nên sáng nay Jungkookie đặc biệt được ăn bánh gạo đậu đỏ của dì Park làm, thêm anh người yêu thay cậu chuẩn bị hết tất cả vật dụng cần thiết, và thế là Jungkookie - người đúng ra phải rất tất bật và áp lực vì kỳ thi lại rất thong thả và thoải mái. Hai ngày thi nói lâu thì không lâu mà nói nhanh cũng chẳng nhanh, đối với các bạn học sinh đó là hai ngày dài nhất, cũng ngắn nhất trong quãng đời học sinh của họ. Mọi kết quả của hai ngày này đều sẽ quyết định một tương lai khác nhau cho mỗi người. Sau khi thi xong, Jungkook cũng không cùng các bạn so đáp án, cũng không mua tờ đáp án được bán đầy cổng trường. Cậu có lo lắng, cũng muốn biết đáp án và điểm thi, nhưng cậu cũng sợ đáp án mình biết được không như mong đợi thì sẽ thất vọng lắm, vậy nên cậu quyết định sẽ chờ đến khi điểm thi công bố thì sẽ xem. Sau ngày thi, Kim Taehyung đặc biệt dẫn bạn nhỏ về lại trang trại dâu mà trước đây anh cùng cậu đã từng đi, mặc dù kỉ niệm ở đây là lần anh lạc mất cậu, nhưng cũng nhờ đó mà anh và cậu xác định tình cảm dành cho nhau, cũng vì Jungkook rất thích nơi này, nên hai người cùng nhau đến đây, coi như giúp Jungkook giải tỏa sau kỳ thi. "Taehyungie mình làm bánh kem dâu được không anh?" Sau khi đã thu hoạch được một số lượng dâu đáng kể thì Jungkookie dùng ánh mắt lấp lánh ánh kim cương của mình nhìn thẳng vào mắt Kim - thiếu động lực - Taehyung, và tất nhiên Kim Taehyung không thể từ chối nổi yêu cầu nào mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy. Một điều mà Kim Taehyung chắc chắn không thể chấp nhận được đó là anh lại không làm được bánh kem, sau bảy bảy bốn chín lần xem đi xem lại video hướng dẫn nhưng anh vẩn thất bại, nhìn đống bột mềm không ra mềm, cứng không ra cứng, rồi lại nhìn một bên kem lỏng không ra lỏng, đặc không ra đặc, Kim Taehyung lần đầu tiên có cảm giác thất bại bất lực. Rõ ràng anh nấu ăn cũng không đến nổi nào, sao đụng vào bánh ngọt lại thành ra chiến trường thế này? Trong khi đó, chiếc bánh của Jungkook cũng đã thành hình, một phần vì lúc trước vào sinh nhật Taehyung cậu có đi học làm bánh nên tay nghề hơn anh một chút, nhưng cũng có một phần khéo tay nên bánh Jungkookie làm vẩn rất tròn trịa và đẹp mắt. Nhân lúc Jungkook đang tập trung trang trí cho chiếc bánh của mình thì Kim Taehyung nhanh tay thủ tiêu bằng chứng lên án sự bất lực với bánh ngọt của anh. Sau đó anh cũng không miễn cưỡng cố gắng làm tiếp nữa, mà thay Jungkook dọn dẹp lại chiến trường của hai người. "Kookie của anh khéo tay quá. Anh không làm được bánh kem cho em rồi." Kim Taehyung đứng đằng sau vòng tay ốm lấy eo Kookie, thủ thỉ bên tai em làm Jungkook nhột đến rụt cả vai lại, tí nữa đã làm lệnh mất một góc của bánh kem rồi. "Anh đừng nghịch, em làm sắp xong rồi, Taehyungie chỉ cần nấu ăn giỏi là được rồi, còn bánh ngọt Kookie sẽ làm cho anh ăn được không?" "Tất nhiên là được rồi, anh phát hiện ra càng ngày anh lại càng yêu Kookie nhiều hơn rồi." Jungkook nghe anh nói vậy chỉ biết cười đến vui vẻ, tai thì lại đỏ dần lên trông thấy, thật sự Taehyungie nói lười ngọt ngào càng ngày càng tự nhiên rồi, nhưng cậu thì lại khác, Jungkook rất dễ ngại khi nói những lời đó, lại càng ngại hơn khi nghe chúng. Vậy nên mỗi lần nghe anh nói như vậy cậu chỉ biết ngại đến đỏ mặt thôi. Thật sự đáng yêu chết mất thôi, nội tâm Kim Taehyung đang gào thét trong im lặng, ngày nào cũng gần bên cái cục bông đáng yêu này mà không được làm gì đúng là giày vò anh mà. Nhưng biết làm sao được, anh cam tâm tình nguyện chịu đựng sự giày vò này. _XÙ_