CHƯƠNG 20
Ngay khi đồng hồ điểm bảy giờ tối, Kim Taehyung đã không muốn nán lại mà vội vàng muốn ra về để đi gặp em người yêu, nhưng khi vừa ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng nghỉ của đội (nơi nghỉ ngơi của đội cảnh sát đặc nhiệm sau nhiệm vụ hoặc khi ở lại trực đêm) đã bị cảnh tượng trước mắt làm bất ngờ.
Trong phòng nghỉ lúc trước chỉ có những chiếc giường tầng lúc này lại được trang trí với nhiều bóng bay, giữa phòng là một chiếc bàn tròn, bên trên đặt một chiếc bánh kem đẹp mắt. Bên cạnh còn có cả rượu vang và nến, thật sự bất ngờ, anh không nghĩ rằng những đồng đội ngày thường chỉ biết làm nhiệm vụ, tính tình khô khan vậy mà còn có một mặt quan tâm ấm áp như vậy.
Trong phòng nghỉ bây giờ đều là thành viên tổ đội do Kim Taehyung dẫn dắt, trong đó có một cô gái trẻ tuổi, có lẽ tầm hai hai, hai ba tuổi như Kim Taehyung. Cô gái thân thiết tới gần anh, kéo tay anh đi đến bàn tròn sau đó cũng không rời khỏi mà đứng sát bên cạnh.
Tất cả mọi người đều cười vỗ tay như thể hiểu rõ tình huống lúc này, trong đội có ai mà không biết cô gái này có tình cảm với đội trưởng chứ. Lúc trước mới vào thực tập đã được phân vào đội do đội trưởng Kim dẫn dắt, cô gái có vẻ ngoài ngây thơ, mỏng manh này cũng có thực lực, làm việc nhanh nhẹn, cũng không xuất hiện tình trạng kéo chân sau mọi người.
Sau một thời gian, cả đội đều thấy cô thường xuyên "tình cờ" xuất hiện trước đội trưởng, bửa sáng thường làm đến hai phần nhưng chưa một lần đội trưởng động đến, anh bảo anh có thói quen ăn sáng tại nhà mới đi làm. Buổi trưa nếu đội trưởng tăng ca ở lại đồn, cô gái này cũng ở lại, lúc rảnh còn rất quan tâm đội trưởng, từ cafe nước uống đến sức khoẻ đội trưởng lúc nào cũng hỏi han ân cần.
Chính vì vậy mà mọi người cũng ngầm hiểu, chỉ là chưa thấy đội trưởng đáp lại bao giờ, bọn họ cũng không biết Kim Taehyung đã có người thương rồi. Từ lúc mới vào đồn được phân vào đội của anh thì bọn họ đã thấy anh coi công việc như mạng sống, coi đồn cảnh sát như nhà mình.
Chưa từng thấy anh hẹn hò hay gặp gỡ người nào khác nên cũng nghĩ anh chưa yêu đương, hôm nay nhân cơ hội sinh nhật của anh, cả đội được cô gái nhỏ nhờ vả, giúp mình tạo bất ngờ cho đội trưởng, bọn họ đều nể phục và kính trọng anh nên cũng mong anh tìm được đối tượng hẹn hò, vậy nên rất sẵn lòng giúp đỡ.
Kim Taehyung tránh thoát khỏi tay cô gái, bước lên hai bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Anh đanh mặt nhìn cô gái thấp hơn anh một cái đầu trước mặt. Cô tên MinA, là cháu gái của một cục trưởng, được phân vào đội của anh một phần vì năng lực, nhưng một phần cũng vì có quan hệ với cục trưởng phía trên.
Vì trước giờ đội anh chưa từng đặt cách nhận vào một cảnh sát thực tập, chính vì tính chất nguy hiểm nên việc tuyển chọn người càng phải khắt khe. Dù cô không phải người thực hiện nhiệm vụ hành động trực tiếp, mà chỉ thu thập và phân tích thông tin. Nhưng nếu thông tin có sai sót thì cả đội làm nhiệm vụ sẽ gặp nguy hiểm.
Chính vì vậy nên anh có phần bài xích với cô, không phải vì gì khác, anh chỉ không thích kiểu nhờ vào quan hệ quen biết mà được nâng đỡ hơn những người khác. Chuyện này vì anh là đội trưởng nên biết được, các thành viên trong đội đều không biết nên rất chào đón cô.
Dù có bài xích nhưng người có năng lực anh cũng không làm khó, chỉ là cô gái này dường như chưa nhận rõ ranh giới của anh. Nhiều lần từ chối rõ ràng vậy mà còn cố gắng vây quanh anh, lúc nảy anh còn nghi ngờ những đồng đội này vì sao hôm nay đột xuất có tình cảm như vậy, hóa ra là do cô gái này bày trò.
Hiện tại anh chỉ muốn ngay lập tức trở về nhà để được ở bên Jungkook cho hết ngày sinh nhật, nhưng cả đội đều đang ở đây, dù không phải chủ ý của họ nhưng cũng không thể quá làm cương mà bỏ về ngay được. Anh chỉ đành tham gia cùng mọi người.
Đốt nến, thổi nến, nghe bài hát chúc mừng sinh nhật, các anh em đều là kiểu thẳng nam cương trực nhạt nhẽo nên cũng không có quà tặng gì, mà anh cũng không cần quà tặng gì cả. Sau đó lại mở rượu vang, ăn uống một ít với mọi người, trò chuyện cũng có nhưng chủ yếu vẩn là về công việc. Liếc thấy đồng hồ đã chỉ đến chín giờ thì lúc này anh mới giật mình muốn ra về, nhưng lúc anh nghĩ đã xong thì MinA lại cầm hộp quà trong tay đến tặng cho anh.
Hộp quà hình trái tim, được gói rất cẩn thận bằng giấy quà màu đỏ, còn kẹp một chiếc thiệp nhỏ trên hộp quà. Anh lập tức nhíu mày, anh không thích cô, anh nghĩ cô gái này đủ thông minh để biết điều đó, nhưng cô ta lại cố tình xem như không biết gì mà còn cố gắng tiếp cận.
Tình huống hôm nay anh ở lại tham dự đã đủ để lại mặt mũi cho cô rồi, vậy mà còn không biết chừng mực. Ngay khi nhìn thấy cô cầm quà tiến đến anh đã biết được mục đích của cô. Ngày thường tính cách anh ở đội tuy lạnh lùng nghiêm khắc nhưng chỉ là liên quan đến công việc, nhiệm vụ.
Còn bình thường anh cũng không quá khắt khe với đồng đội, cô gái chọn hôm nay làm sinh nhật cho anh, lại tặng quà cho anh là suy nghĩ rằng ở đây có nhiều đồng đội như vậy thì anh sẽ nể mặt cô mà nhận nó ư? Thật sự cho rằng trước đây anh chưa từng yêu đương thì không hiểu gì à?
Đúng như anh nghĩ, MinA ôm suy nghĩ anh sẽ không làm khó mình trước mặt đồng đội nên rất tự tin, cầm theo hộp quà đi thẳng đến trước mặt anh, có hơi ngại ngùng nhưng cũng chỉ dừng ở chữ hơi. Vì cô thích anh lâu như vậy mỗi ngày đều thể hiện ra rồi, mọi người cũng biết nên không có gì khó xử, chỉ là khi đứng đối diện nhìn thẳng vào anh thì không tránh khỏi ngại ngùng thôi.
"Đội trưởng, chúc mừng sinh nhật. Đây là quà mà em cố ý chọn cho anh, hy vọng anh sẽ thích."
Sau khi cô nói xong thì đồng đội xung quanh cũng hò reo cổ vũ, còn có không ít người hô to "Nhận đi, nhận đi" trước mặt anh. Nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của anh lia qua thì đều im bặt.
Không khí bỗng chốc trùng xuống, mọi người bây giờ mới chợt nhớ tới sự thờ ơ và lạnh lùng ngày thường của đội trưởng với MinA. Khi nhận ra thì cũng đã muộn, họ lại còn tiếp tay cho cô thực hiện kế hoạch này, chắc sau này sẽ không bị đội trưởng đì chết chứ?
Lúc mọi người còn đang im lặng quan sát biểu cảm trên mặt đội trưởng thì ngoài cửa đồn cảnh sát, có một cậu bé cả người được bọc áo dạ ấm áp thành một cục bông tròn ủm, hai má vì lạnh mà trở nên hồng hào. Vì đã qua giờ anh nói hai tiếng đồng hồ, cậu đã đợi ở nhà của anh nhưng mãi không thấy anh về nên cậu quyết định đến đồn cảnh sát xem sao.
Dù quyết tâm đến nhưng cậu lại không dám vào, cậu sợ người lạ, cũng sợ làm phiền công việc của anh, chỉ là cậu sợ anh về muộn sẽ qua mất ngày sinh nhật nên mới đến đây, cậu nhóc đi qua đi lại trước cửa đồn được hơn mười phút thì mới có người phát hiện ra cậu.
Trùng hợp thay, đây cũng chính là đàn em mà lần trước được Taehyung giao cho việc tìm kiếm Jungkook khi cậu bỏ đi, Choi Woo Sik vốn đang ở bên trong phòng nghỉ cùng đám anh em, nhưng lại có điện thoại nên mới đi ra ngoài, vì không khí trong phòng căng thẳng quá nên cậu ta không dám nghe ở đó, đành phải đi ra ngoài.
Nói chuyện xong định quay vào thì liếc mắt thấy một người mặc áo khoác dạ dày cộm đang đi tới đi lui trước cửa đồn, nghi ngờ có việc nên cậu ta mới tiến lại định hỏi thăm, nhưng khi thấy mặt người đó thì cậu ta ngay lập tức nhận ra là ai, chính vì lần trước đội trưởng rất quan tâm tiến độ việc tìm kiếm cậu nhóc này nên Woo Sik cũng đặc biệt để ý, nhìn mãi rồi bất giác nhớ khuôn mặt đáng yêu của cậu bé ấy.
"Jungkooksii? Em là Jungkook phải không?"
Jungkook còn đang do dự không biết nên vào hay không thì bị tiếng gọi làm cho giật mình, cậu nhìn lại thì cảm thấy mình cũng không quen người này, anh ta mặc đồng phục giống Taehyung cho nên cũng là cảnh sát ở đây sao? Nhưng sao lại biết mình được?
"Anh là ai ạ? Sao lại biết tên của Jungkook?" Tuy mặc đồng phục cảnh sát nhưng Taehyung cũng có dặn dò cậu không được dễ tin người khác, cũng có nhiều người hay giả dạng cảnh sát đề lừa gạt người khác nên cậu phải cẩn thận.
Nhìn thấy sự đề phòng trong mắt cậu, Woo Sik lập tức trở lại trạng thái chuyên nghiệp, đứng nghiêm chào cậu đàng hoàng, sau đó cũng nhanh chóng giới thiệu để tránh cho cậu nhóc này sợ hãi. Cậu ta đã chứng kiến được sự quan tâm của đội trưởng đối với cậu bé này nên chắc là người thân quan trọng của đội trưởng, cậu ta không thể làm cậu sợ được, nếu để đội trưởng biết thì toi rồi.
"Chào em, anh tên là Choi Woo Sik, là đàn em cũng là đồng nghiệp của đội trưởng Kim, Kim Taehyung. Lần trước anh có tham gia tìm kiếm khi em mất tích nên mới biết tên em. Anh không phải người xấu, không cần phải sợ hãi."
Jungkook nghe tới tên Kim Taehyung thì cũng đã phần nào yên tâm rồi, khi nghe đến việc mất tích lại cảm thấy xấu hổ, cậu không ngờ anh còn điều động cả cảnh sát để tìm mình. Trời ạ, lúc đó cậu nghĩ gì mà lại làm ra chuyện ngốc nghếch vậy chứ.
"Vâng ạ, chào anh. Em là Jeon Jungkook, em muốn tìm anh Taehyung, anh ấy có ở trong không ạ?"
Đúng là tới tìm đội trưởng này, cậu nhóc này càng nhìn càng đáng yêu, cũng có nét giông giống đội trưởng, còn gọi đội trưởng là anh Taehyung tự nhiên như vậy, có khi nào là em trai không nhỉ? Nhưng cậu nhớ đội trưởng Kim là con một thì phải. Mà thôi, chuyện của đội trưởng không phải ai cũng được tò mò.
"Đội trưởng Kim có bên trong, đang ở phòng nghỉ em muốn vào không? Hay là muốn anh gọi đội trưởng ra gặp em?"
"Em vào đó sẽ không ảnh hưởng gì chứ ạ?"
Thật sự cậu cũng muốn được một lần nhìn thử phòng làm việc của anh, quan sát nơi mỗi ngày anh đều đến, nhưng cũng sợ ảnh hưởng tới anh. Dù sao cậu cũng hiểu được đồn cảnh sát là nơi không phải tuỳ tiện ai cũng vào được.
"Không sao, anh dẫn em vào, chỉ cần không tự tiện đi lung tung là được. Đi thôi." Cậu nhóc này thật sự đáng yêu, lại lễ phép ngoan ngoãn, thật sự càng nhìn càng có thiện cảm, cảm giác như có thêm em trai nhỏ cần được bảo vệ vậy.
"Vâng ạ, cảm ơn anh Woo Sik."
Nghe được tiếng "anh Woo Sik" mà cậu gọi thì Woo Sik nhếch khoé miệng thật cao, thỏa mãn hư vinh muốn làm anh trai bao lâu nay của anh.
Khi Woo Sik và Jungkook tiến vào, còn chưa kịp đi qua cửa phòng nghỉ thì đã nghe được tiếng con gái nói chuyện, cũng thật tình cờ, lại là nói lời thổ lộ với đội trưởng.
"Đội trưởng Kim, em thích anh, thích anh rất lâu rồi anh cũng biết đúng không? Hôm nay em muốn nhân ngày sinh nhật này để chính thức bày tỏ với anh. Anh có thể cho em cơ hội ở bên cạnh anh không?"
Woo Sik cũng không ngờ MinA vậy mà can đảm dám thổ lộ với đội trưởng Kim trước mặt mọi người, còn là tình huống mà trước khi anh ra khỏi phòng thì mặt đội trưởng đã lạnh lùng cực độ nữa chứ. Nhìn qua thấy Jungkook như bị sốc vì bất ngờ mà ngơ ngác đứng im nhìn vào trong phòng, Woo Sik cũng rất nhiệt tình nói cho cậu biết tình huống tối nay cũng như nói qua một ít về MinA.
Nhưng càng nghe Jungkook chỉ càng cảm thấy hai tai lùng bùng, cậu không muốn nghe nữa, không muốn nghe thấy có người khác thích Taehyung của cậu, còn mỗi ngày ở cùng một chỗ, cùng làm nhiệm vụ với anh, còn cố tình tổ chức sinh nhật cho anh, trong lúc cậu chờ đợi ở nhà với bánh kem tự làm thì ở đây còn có người vì anh trang trí cả phòng nghỉ ở cơ quan, còn tỏ tình với anh.
Jungkook muốn ngay lập tức chạy vào bên cạnh anh, nói cho chị gái kia biết anh là của cậu, của một mình cậu thôi. Nhưng lại không có can đảm này, cậu sợ, sợ bản thân chạy vào đó khiến anh khó xử, sợ mọi người biết quan hệ giữa anh và cậu sẽ có cái nhìn không tốt về anh, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh.
Nhưng đứng nhìn lại không chịu đựng nổi, cậu sắp mất hết khống chế vì cảnh tượng này rồi. Lúc này trong phòng lại càng im lặng hơn sau câu bày tỏ, Kim Taehyung không nói không rằng, cũng không nhận món quà mà MinA đưa ra từ nảy giờ, anh đang nghĩ nên im lặng bỏ về luôn hay là từ chối thẳng thừng rồi bỏ về.
Dù kết quả giống nhau nhưng làm sao đừng quá khó xử là được, dù sao sau tất cả thì mọi người đều là đồng nghiệp, sẽ còn gặp nhau, còn làm việc lâu dài. Nếu khó xử quá sẽ không tốt cho công việc sau này.
"Đội trưởng, có Jungkook đến tìm anh này." Woo Sik không tính cắt ngang lúc này, nhưng nhìn sắc mặt Jungkook càng ngày càng kém, lại còn hơi run rẫy, sợ rằng cậu có chuyện gì gấp nên buộc phải lên tiếng.
Ngay lúc Kim Taehyung định trả lời MinA thì nghe được cái tên quen thuộc, anh lập tức quay lại phía cửa phòng nghỉ, nhìn thấy thật sự là bé con của mình đứng đó thì liền vui vẻ. Nhưng sau đó thấy hai mắt cậu ngấn lệ đỏ hoe, hai tay vò chặt gấu áo thì liền biết lớn chuyện rồi.
Rõ ràng cậu đã hỏi trước anh giờ tan làm, anh có thể đoán ra cậu cũng muốn đón sinh nhật cùng anh, mà bây giờ đã muộn hơn hai tiếng, chắc hẳn cậu đợi rất lâu nên mới đi đến tận nơi tìm mình, vậy mà lại để cho cậu chứng kiến cảnh tượng này, cũng không biết cậu đến từ lúc nào, thấy được bao nhiêu, nghe được những gì.
Jungkook thấy anh nhìn mình thì hơi có cảm giác muốn chạy trốn, nhưng cậu còn chưa kịp xuay người thì bàn tay đã được anh nắm lấy. Lòng bàn tay anh rộng lớn, ấm áo bao lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, vuốt ve nhẹ nhàng lên mu bàn tay cậu, như cách trấn an anh vẫn thường làm.
"Jungkookie, không phải như em nghĩ, nghe anh đừng buồn được không? Chờ về nhà sẽ nói rõ với em." Trước tiên phải trấn an bạn nhỏ đã, nhìn cậu kìm nén đỏ hết mắt khiến anh rất đau lòng, Jungkook của anh ngoan ngoãn và hiểu chuyện cỡ nào, ngay cả khi buồn tủi cũng tự mình kìm nén mà không muốn tức giận ra ngoài.
Tất cả mọi người có mặt trong phòng dường như hóa đá trong một khoảnh khắc, họ vừa thấy được gì? Đội trưởng uy nghiêm lạnh lùng và nghiêm khắc ngày thường vậy mà có một mặt ôn nhu ấm áp lại chiều chuộng như vậy. Cũng sẽ nắm tay người khác, sẽ nói chuyện nhẹ nhàng, sẽ giải thích điều gì đó cho người khác.
Hình như họ được làm quen với một đội trưởng hoàn toàn mới, trước giờ họ chưa từng thấy anh nhẹ nhàng và kiên nhẫn với ai khác như vậy, ngay cả phụ nữ thích anh như MinA cũng không có đãi ngộ này. Anh cũng chưa từng gấp gáp muốn giải thích hiểu lầm với ai, vậy nhưng giờ họ đều thấy được điều đó.
Jungkook được anh trấn an lại dỗ dành nên ngoan ngoãn nghe lời anh, cũng để yên cho anh nắm tay, chỉ là im lặng nhìn anh nhưng không đáp. Cậu sợ nói chuyện sẽ lộ ra giọng nói kìm nén run rẫy nên không dám nói, anh lại tưởng cậu giận rồi nên không thèm để ý đến anh.
_XÙ_
Trong phòng nghỉ lúc trước chỉ có những chiếc giường tầng lúc này lại được trang trí với nhiều bóng bay, giữa phòng là một chiếc bàn tròn, bên trên đặt một chiếc bánh kem đẹp mắt. Bên cạnh còn có cả rượu vang và nến, thật sự bất ngờ, anh không nghĩ rằng những đồng đội ngày thường chỉ biết làm nhiệm vụ, tính tình khô khan vậy mà còn có một mặt quan tâm ấm áp như vậy.
Trong phòng nghỉ bây giờ đều là thành viên tổ đội do Kim Taehyung dẫn dắt, trong đó có một cô gái trẻ tuổi, có lẽ tầm hai hai, hai ba tuổi như Kim Taehyung. Cô gái thân thiết tới gần anh, kéo tay anh đi đến bàn tròn sau đó cũng không rời khỏi mà đứng sát bên cạnh.
Tất cả mọi người đều cười vỗ tay như thể hiểu rõ tình huống lúc này, trong đội có ai mà không biết cô gái này có tình cảm với đội trưởng chứ. Lúc trước mới vào thực tập đã được phân vào đội do đội trưởng Kim dẫn dắt, cô gái có vẻ ngoài ngây thơ, mỏng manh này cũng có thực lực, làm việc nhanh nhẹn, cũng không xuất hiện tình trạng kéo chân sau mọi người.
Sau một thời gian, cả đội đều thấy cô thường xuyên "tình cờ" xuất hiện trước đội trưởng, bửa sáng thường làm đến hai phần nhưng chưa một lần đội trưởng động đến, anh bảo anh có thói quen ăn sáng tại nhà mới đi làm. Buổi trưa nếu đội trưởng tăng ca ở lại đồn, cô gái này cũng ở lại, lúc rảnh còn rất quan tâm đội trưởng, từ cafe nước uống đến sức khoẻ đội trưởng lúc nào cũng hỏi han ân cần.
Chính vì vậy mà mọi người cũng ngầm hiểu, chỉ là chưa thấy đội trưởng đáp lại bao giờ, bọn họ cũng không biết Kim Taehyung đã có người thương rồi. Từ lúc mới vào đồn được phân vào đội của anh thì bọn họ đã thấy anh coi công việc như mạng sống, coi đồn cảnh sát như nhà mình.
Chưa từng thấy anh hẹn hò hay gặp gỡ người nào khác nên cũng nghĩ anh chưa yêu đương, hôm nay nhân cơ hội sinh nhật của anh, cả đội được cô gái nhỏ nhờ vả, giúp mình tạo bất ngờ cho đội trưởng, bọn họ đều nể phục và kính trọng anh nên cũng mong anh tìm được đối tượng hẹn hò, vậy nên rất sẵn lòng giúp đỡ.
Kim Taehyung tránh thoát khỏi tay cô gái, bước lên hai bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Anh đanh mặt nhìn cô gái thấp hơn anh một cái đầu trước mặt. Cô tên MinA, là cháu gái của một cục trưởng, được phân vào đội của anh một phần vì năng lực, nhưng một phần cũng vì có quan hệ với cục trưởng phía trên.
Vì trước giờ đội anh chưa từng đặt cách nhận vào một cảnh sát thực tập, chính vì tính chất nguy hiểm nên việc tuyển chọn người càng phải khắt khe. Dù cô không phải người thực hiện nhiệm vụ hành động trực tiếp, mà chỉ thu thập và phân tích thông tin. Nhưng nếu thông tin có sai sót thì cả đội làm nhiệm vụ sẽ gặp nguy hiểm.
Chính vì vậy nên anh có phần bài xích với cô, không phải vì gì khác, anh chỉ không thích kiểu nhờ vào quan hệ quen biết mà được nâng đỡ hơn những người khác. Chuyện này vì anh là đội trưởng nên biết được, các thành viên trong đội đều không biết nên rất chào đón cô.
Dù có bài xích nhưng người có năng lực anh cũng không làm khó, chỉ là cô gái này dường như chưa nhận rõ ranh giới của anh. Nhiều lần từ chối rõ ràng vậy mà còn cố gắng vây quanh anh, lúc nảy anh còn nghi ngờ những đồng đội này vì sao hôm nay đột xuất có tình cảm như vậy, hóa ra là do cô gái này bày trò.
Hiện tại anh chỉ muốn ngay lập tức trở về nhà để được ở bên Jungkook cho hết ngày sinh nhật, nhưng cả đội đều đang ở đây, dù không phải chủ ý của họ nhưng cũng không thể quá làm cương mà bỏ về ngay được. Anh chỉ đành tham gia cùng mọi người.
Đốt nến, thổi nến, nghe bài hát chúc mừng sinh nhật, các anh em đều là kiểu thẳng nam cương trực nhạt nhẽo nên cũng không có quà tặng gì, mà anh cũng không cần quà tặng gì cả. Sau đó lại mở rượu vang, ăn uống một ít với mọi người, trò chuyện cũng có nhưng chủ yếu vẩn là về công việc. Liếc thấy đồng hồ đã chỉ đến chín giờ thì lúc này anh mới giật mình muốn ra về, nhưng lúc anh nghĩ đã xong thì MinA lại cầm hộp quà trong tay đến tặng cho anh.
Hộp quà hình trái tim, được gói rất cẩn thận bằng giấy quà màu đỏ, còn kẹp một chiếc thiệp nhỏ trên hộp quà. Anh lập tức nhíu mày, anh không thích cô, anh nghĩ cô gái này đủ thông minh để biết điều đó, nhưng cô ta lại cố tình xem như không biết gì mà còn cố gắng tiếp cận.
Tình huống hôm nay anh ở lại tham dự đã đủ để lại mặt mũi cho cô rồi, vậy mà còn không biết chừng mực. Ngay khi nhìn thấy cô cầm quà tiến đến anh đã biết được mục đích của cô. Ngày thường tính cách anh ở đội tuy lạnh lùng nghiêm khắc nhưng chỉ là liên quan đến công việc, nhiệm vụ.
Còn bình thường anh cũng không quá khắt khe với đồng đội, cô gái chọn hôm nay làm sinh nhật cho anh, lại tặng quà cho anh là suy nghĩ rằng ở đây có nhiều đồng đội như vậy thì anh sẽ nể mặt cô mà nhận nó ư? Thật sự cho rằng trước đây anh chưa từng yêu đương thì không hiểu gì à?
Đúng như anh nghĩ, MinA ôm suy nghĩ anh sẽ không làm khó mình trước mặt đồng đội nên rất tự tin, cầm theo hộp quà đi thẳng đến trước mặt anh, có hơi ngại ngùng nhưng cũng chỉ dừng ở chữ hơi. Vì cô thích anh lâu như vậy mỗi ngày đều thể hiện ra rồi, mọi người cũng biết nên không có gì khó xử, chỉ là khi đứng đối diện nhìn thẳng vào anh thì không tránh khỏi ngại ngùng thôi.
"Đội trưởng, chúc mừng sinh nhật. Đây là quà mà em cố ý chọn cho anh, hy vọng anh sẽ thích."
Sau khi cô nói xong thì đồng đội xung quanh cũng hò reo cổ vũ, còn có không ít người hô to "Nhận đi, nhận đi" trước mặt anh. Nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của anh lia qua thì đều im bặt.
Không khí bỗng chốc trùng xuống, mọi người bây giờ mới chợt nhớ tới sự thờ ơ và lạnh lùng ngày thường của đội trưởng với MinA. Khi nhận ra thì cũng đã muộn, họ lại còn tiếp tay cho cô thực hiện kế hoạch này, chắc sau này sẽ không bị đội trưởng đì chết chứ?
Lúc mọi người còn đang im lặng quan sát biểu cảm trên mặt đội trưởng thì ngoài cửa đồn cảnh sát, có một cậu bé cả người được bọc áo dạ ấm áp thành một cục bông tròn ủm, hai má vì lạnh mà trở nên hồng hào. Vì đã qua giờ anh nói hai tiếng đồng hồ, cậu đã đợi ở nhà của anh nhưng mãi không thấy anh về nên cậu quyết định đến đồn cảnh sát xem sao.
Dù quyết tâm đến nhưng cậu lại không dám vào, cậu sợ người lạ, cũng sợ làm phiền công việc của anh, chỉ là cậu sợ anh về muộn sẽ qua mất ngày sinh nhật nên mới đến đây, cậu nhóc đi qua đi lại trước cửa đồn được hơn mười phút thì mới có người phát hiện ra cậu.
Trùng hợp thay, đây cũng chính là đàn em mà lần trước được Taehyung giao cho việc tìm kiếm Jungkook khi cậu bỏ đi, Choi Woo Sik vốn đang ở bên trong phòng nghỉ cùng đám anh em, nhưng lại có điện thoại nên mới đi ra ngoài, vì không khí trong phòng căng thẳng quá nên cậu ta không dám nghe ở đó, đành phải đi ra ngoài.
Nói chuyện xong định quay vào thì liếc mắt thấy một người mặc áo khoác dạ dày cộm đang đi tới đi lui trước cửa đồn, nghi ngờ có việc nên cậu ta mới tiến lại định hỏi thăm, nhưng khi thấy mặt người đó thì cậu ta ngay lập tức nhận ra là ai, chính vì lần trước đội trưởng rất quan tâm tiến độ việc tìm kiếm cậu nhóc này nên Woo Sik cũng đặc biệt để ý, nhìn mãi rồi bất giác nhớ khuôn mặt đáng yêu của cậu bé ấy.
"Jungkooksii? Em là Jungkook phải không?"
Jungkook còn đang do dự không biết nên vào hay không thì bị tiếng gọi làm cho giật mình, cậu nhìn lại thì cảm thấy mình cũng không quen người này, anh ta mặc đồng phục giống Taehyung cho nên cũng là cảnh sát ở đây sao? Nhưng sao lại biết mình được?
"Anh là ai ạ? Sao lại biết tên của Jungkook?" Tuy mặc đồng phục cảnh sát nhưng Taehyung cũng có dặn dò cậu không được dễ tin người khác, cũng có nhiều người hay giả dạng cảnh sát đề lừa gạt người khác nên cậu phải cẩn thận.
Nhìn thấy sự đề phòng trong mắt cậu, Woo Sik lập tức trở lại trạng thái chuyên nghiệp, đứng nghiêm chào cậu đàng hoàng, sau đó cũng nhanh chóng giới thiệu để tránh cho cậu nhóc này sợ hãi. Cậu ta đã chứng kiến được sự quan tâm của đội trưởng đối với cậu bé này nên chắc là người thân quan trọng của đội trưởng, cậu ta không thể làm cậu sợ được, nếu để đội trưởng biết thì toi rồi.
"Chào em, anh tên là Choi Woo Sik, là đàn em cũng là đồng nghiệp của đội trưởng Kim, Kim Taehyung. Lần trước anh có tham gia tìm kiếm khi em mất tích nên mới biết tên em. Anh không phải người xấu, không cần phải sợ hãi."
Jungkook nghe tới tên Kim Taehyung thì cũng đã phần nào yên tâm rồi, khi nghe đến việc mất tích lại cảm thấy xấu hổ, cậu không ngờ anh còn điều động cả cảnh sát để tìm mình. Trời ạ, lúc đó cậu nghĩ gì mà lại làm ra chuyện ngốc nghếch vậy chứ.
"Vâng ạ, chào anh. Em là Jeon Jungkook, em muốn tìm anh Taehyung, anh ấy có ở trong không ạ?"
Đúng là tới tìm đội trưởng này, cậu nhóc này càng nhìn càng đáng yêu, cũng có nét giông giống đội trưởng, còn gọi đội trưởng là anh Taehyung tự nhiên như vậy, có khi nào là em trai không nhỉ? Nhưng cậu nhớ đội trưởng Kim là con một thì phải. Mà thôi, chuyện của đội trưởng không phải ai cũng được tò mò.
"Đội trưởng Kim có bên trong, đang ở phòng nghỉ em muốn vào không? Hay là muốn anh gọi đội trưởng ra gặp em?"
"Em vào đó sẽ không ảnh hưởng gì chứ ạ?"
Thật sự cậu cũng muốn được một lần nhìn thử phòng làm việc của anh, quan sát nơi mỗi ngày anh đều đến, nhưng cũng sợ ảnh hưởng tới anh. Dù sao cậu cũng hiểu được đồn cảnh sát là nơi không phải tuỳ tiện ai cũng vào được.
"Không sao, anh dẫn em vào, chỉ cần không tự tiện đi lung tung là được. Đi thôi." Cậu nhóc này thật sự đáng yêu, lại lễ phép ngoan ngoãn, thật sự càng nhìn càng có thiện cảm, cảm giác như có thêm em trai nhỏ cần được bảo vệ vậy.
"Vâng ạ, cảm ơn anh Woo Sik."
Nghe được tiếng "anh Woo Sik" mà cậu gọi thì Woo Sik nhếch khoé miệng thật cao, thỏa mãn hư vinh muốn làm anh trai bao lâu nay của anh.
Khi Woo Sik và Jungkook tiến vào, còn chưa kịp đi qua cửa phòng nghỉ thì đã nghe được tiếng con gái nói chuyện, cũng thật tình cờ, lại là nói lời thổ lộ với đội trưởng.
"Đội trưởng Kim, em thích anh, thích anh rất lâu rồi anh cũng biết đúng không? Hôm nay em muốn nhân ngày sinh nhật này để chính thức bày tỏ với anh. Anh có thể cho em cơ hội ở bên cạnh anh không?"
Woo Sik cũng không ngờ MinA vậy mà can đảm dám thổ lộ với đội trưởng Kim trước mặt mọi người, còn là tình huống mà trước khi anh ra khỏi phòng thì mặt đội trưởng đã lạnh lùng cực độ nữa chứ. Nhìn qua thấy Jungkook như bị sốc vì bất ngờ mà ngơ ngác đứng im nhìn vào trong phòng, Woo Sik cũng rất nhiệt tình nói cho cậu biết tình huống tối nay cũng như nói qua một ít về MinA.
Nhưng càng nghe Jungkook chỉ càng cảm thấy hai tai lùng bùng, cậu không muốn nghe nữa, không muốn nghe thấy có người khác thích Taehyung của cậu, còn mỗi ngày ở cùng một chỗ, cùng làm nhiệm vụ với anh, còn cố tình tổ chức sinh nhật cho anh, trong lúc cậu chờ đợi ở nhà với bánh kem tự làm thì ở đây còn có người vì anh trang trí cả phòng nghỉ ở cơ quan, còn tỏ tình với anh.
Jungkook muốn ngay lập tức chạy vào bên cạnh anh, nói cho chị gái kia biết anh là của cậu, của một mình cậu thôi. Nhưng lại không có can đảm này, cậu sợ, sợ bản thân chạy vào đó khiến anh khó xử, sợ mọi người biết quan hệ giữa anh và cậu sẽ có cái nhìn không tốt về anh, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh.
Nhưng đứng nhìn lại không chịu đựng nổi, cậu sắp mất hết khống chế vì cảnh tượng này rồi. Lúc này trong phòng lại càng im lặng hơn sau câu bày tỏ, Kim Taehyung không nói không rằng, cũng không nhận món quà mà MinA đưa ra từ nảy giờ, anh đang nghĩ nên im lặng bỏ về luôn hay là từ chối thẳng thừng rồi bỏ về.
Dù kết quả giống nhau nhưng làm sao đừng quá khó xử là được, dù sao sau tất cả thì mọi người đều là đồng nghiệp, sẽ còn gặp nhau, còn làm việc lâu dài. Nếu khó xử quá sẽ không tốt cho công việc sau này.
"Đội trưởng, có Jungkook đến tìm anh này." Woo Sik không tính cắt ngang lúc này, nhưng nhìn sắc mặt Jungkook càng ngày càng kém, lại còn hơi run rẫy, sợ rằng cậu có chuyện gì gấp nên buộc phải lên tiếng.
Ngay lúc Kim Taehyung định trả lời MinA thì nghe được cái tên quen thuộc, anh lập tức quay lại phía cửa phòng nghỉ, nhìn thấy thật sự là bé con của mình đứng đó thì liền vui vẻ. Nhưng sau đó thấy hai mắt cậu ngấn lệ đỏ hoe, hai tay vò chặt gấu áo thì liền biết lớn chuyện rồi.
Rõ ràng cậu đã hỏi trước anh giờ tan làm, anh có thể đoán ra cậu cũng muốn đón sinh nhật cùng anh, mà bây giờ đã muộn hơn hai tiếng, chắc hẳn cậu đợi rất lâu nên mới đi đến tận nơi tìm mình, vậy mà lại để cho cậu chứng kiến cảnh tượng này, cũng không biết cậu đến từ lúc nào, thấy được bao nhiêu, nghe được những gì.
Jungkook thấy anh nhìn mình thì hơi có cảm giác muốn chạy trốn, nhưng cậu còn chưa kịp xuay người thì bàn tay đã được anh nắm lấy. Lòng bàn tay anh rộng lớn, ấm áo bao lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, vuốt ve nhẹ nhàng lên mu bàn tay cậu, như cách trấn an anh vẫn thường làm.
"Jungkookie, không phải như em nghĩ, nghe anh đừng buồn được không? Chờ về nhà sẽ nói rõ với em." Trước tiên phải trấn an bạn nhỏ đã, nhìn cậu kìm nén đỏ hết mắt khiến anh rất đau lòng, Jungkook của anh ngoan ngoãn và hiểu chuyện cỡ nào, ngay cả khi buồn tủi cũng tự mình kìm nén mà không muốn tức giận ra ngoài.
Tất cả mọi người có mặt trong phòng dường như hóa đá trong một khoảnh khắc, họ vừa thấy được gì? Đội trưởng uy nghiêm lạnh lùng và nghiêm khắc ngày thường vậy mà có một mặt ôn nhu ấm áp lại chiều chuộng như vậy. Cũng sẽ nắm tay người khác, sẽ nói chuyện nhẹ nhàng, sẽ giải thích điều gì đó cho người khác.
Hình như họ được làm quen với một đội trưởng hoàn toàn mới, trước giờ họ chưa từng thấy anh nhẹ nhàng và kiên nhẫn với ai khác như vậy, ngay cả phụ nữ thích anh như MinA cũng không có đãi ngộ này. Anh cũng chưa từng gấp gáp muốn giải thích hiểu lầm với ai, vậy nhưng giờ họ đều thấy được điều đó.
Jungkook được anh trấn an lại dỗ dành nên ngoan ngoãn nghe lời anh, cũng để yên cho anh nắm tay, chỉ là im lặng nhìn anh nhưng không đáp. Cậu sợ nói chuyện sẽ lộ ra giọng nói kìm nén run rẫy nên không dám nói, anh lại tưởng cậu giận rồi nên không thèm để ý đến anh.
_XÙ_
Chỉnh sửa cuối: