CHƯƠNG 10
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Jungkook biến mất tại trang trại dâu. Vậy mà tới một manh mối nhỏ nhất anh cũng không tìm được, lần đầu tiên Kim Taehyung thấu triệt cảm giác bất lực và lo lắng đến như vậy. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình dành cho ai đó sự quan tâm nhiều đến thế, cũng chưa từng nghĩ người đó lại là một cậu trai. Chỉ tới khi Jungkook biến mất anh mới chợt nhận ra mình ngốc nghếch đến nhường nào. Anh ngộ nhận tất cả là tình thương như người thân, anh phủ nhận những rung động sâu trong tim mình. Để bây giờ anh như muốn điên lên mỗi ngày khi vẩn không có tin tức gì từ cậu.
Tất cả những gì anh có thể, vận dụng tất cả các mối quan hệ trong ngành và cả người thân anh cũng đã làm hết. Cả Jimin bên kia cũng không ngừng tìm kiếm. Vậy mà cậu như một giấc mơ vậy, vô thanh vô thức biến mất như chưa hề xuất hiện. Anh cũng từng nghĩ đến việc cậu sẽ đến nhà người thân nào đó nhưng không, ngoài gì Park thật sự thương yêu cậu ra thì những người họ hàng khác còn mong sao không bao giờ gặp lại cậu thì không thể giúp cậu lẫn trốn anh được. Quan trọng là Jungkookie của anh hiền lành như vậy, ngây thơ như vậy nếu gặp phải kẻ xấu thì làm sao đây?
Hầu như cả tuần qua Kim Taehyung chỉ duy trì mỗi ngày ngủ ba tiếng đồng hồ để có đủ sức đi tìm cậu, hiện tại nhìn Kim Taehyung ai có thể nhận ra một đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm oai phong lúc trước. Ngược lại chỉ thấy được một Kim Taehyung tiều tuỵ và luôn mang tâm sự. Anh gầy đi trông thấy, những sợi râu mọc lún phún cũng không thèm cạo sạch. Tất cả thời gian và sự quan tâm của anh chỉ dồn vào một mục đích duy nhất là tìm thấy Jungkook. Nhưng ngay cả lý do tại sao cậu bỏ đi anh cũng không biết. Anh không ngừng tự trách bản thân không trông coi cậu cẩn thận, không đủ quan tâm cậu để không biết được những tâm sự trong lòng cậu khiến cậu nhóc hồn nhiên vô tư phải bỏ đi, trốn khỏi mọi người thâm chí ngay cả gì Park thân cận nhất cậu cũng không liên lạc lấy một lần.
"Jungkook à, em đi đâu vậy chứ? Tôi sắp phát điên vì nhớ em rồi." Kim Taehyung đang ngồi xem lại tất cả những thông tin thu thập trong một tuần qua.
Ngay lúc anh đang thất thần thì cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh, chưa kịp để Taehyung lên tiếng trách mắng thì cấp dưới cũng là đàn em được Taehyung dẫn dắt lập tức chạy tới bàn làm việc đưa cho anh một sấp ảnh chụp. Nếu chỉ nhìn qua thì những hình ảnh này cũng không có gì đặc biệt, chúng là ảnh được trích xuất từ CCTV, những hình ảnh và video này thường được lưu trữ làm tư liệu phục vụ điều tra khi cần thiết.
Tuy nhiên, khi Kim Taehyung nhìn lướt qua tấm ảnh trên cùng, mắt anh khẽ nhíu rất nhẹ nhưng cũng đủ cho thấy thái độ anh thay đổi. Ngay lập tức cầm sấp ảnh lên xem từng tấm một. Tất cả những bức ảnh này đều có cùng một quang cảnh của một khu phố, trong đó có tấm rất nhiều người cũng có tấm chỉ có một người. Mà người anh chú ý từ đầu tới giờ cũng chỉ có một. Dù tất cả ảnh đều không thấy được mặt, nhưng chỉ cần một cái bóng lưng đó, chỉ cần nhìn mái tóc đó, cái cúi đầu quen thuộc và ngay cả những bộ đồ mà người này mang anh có thể khẳng định, đây chính là Jungkookie, là bé con anh tìm kiếm nhiều ngày qua.
"Cậu lấy chúng từ đâu?" Anh ngay lập tức hỏi cấp dưới thông tin về những bức ảnh.
"Là hôm nay có một vụ án trộm xe ngay phố Hongdae, tôi trực tiếp đi xem CCTV, lúc đầu cũng không cảm thấy gì nhưng với tần suất xuất hiện nhiều lần của người trong ảnh nên tôi chú ý hơn, nhận ra có điểm tương đồng với ảnh trước đó sếp đưa ra nên đặc biệt đến cho sếp xem qua."
"Được rồi, cậu gửi vị trí cụ thể của bức ảnh này qua máy cho tôi." Nói xong Taehyung vội vàng đi ra bãi đỗ xe, anh không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Anh muốn ngay lập tức tới con phố đó, nhìn thấy cậu anh sẽ bắt cậu nhóc làm anh lo lắng này đem về, giấu đi không cho cậu chạy loạn nữa.
Sau khi nhận được vị trí, Kim Taehyung vừa lái xe, vừa kết nối tai nghe gọi cho Jimin. Dù chưa chắc Jungkook còn qua lại con đường này không nhưng cũng phải báo cho Jimin, hai người đều rất lo cho Jungkook và không ngừng tìm kiếm cậu.
"Tao nghe đây, có tin tức gì chưa?" Những ngày qua Jimin rất ít nhận được điện thoại của Taehyung, chỉ khi nào có tin tức về Jungkook thì anh mới gọi, nên cũng không lạ gì khi vừa bắt máy Jimin đã hỏi thông tin về cậu.
"Có, tao vừa nhận được ảnh qua CCTV ở Hongdae, Jungkook đi qua rất nhiều lần ở đó, bây giờ tao đang trên đường đến đó."
"Hongdae? Mày xác định? Hongdae cũng không có người thân của Jungkook, thâm chí khu vực này chủ yếu là kinh doanh, rất sầm uất, không phải khu dân cư, một người như Jungkook sao có thể xuất hiện ở đó, lại nhiều lần, em ấy rất sợ chỗ đông người." Jimin thật sự không thể không hỏi lại, bởi với tình trạng của Jungkook cho dù là tính cách trước đó thì cậu cũng không thích những chỗ đông đúc và lộn xộn như vậy.
"Chắc chắn, tao không thể không nhận ra em ấy được. Cứ vậy đi, trước hết cứ tới xác nhận một chút." Nói xong cũng không đợi Jimin nói gì thêm liền tắt máy.
Bất quá không được năm phút sau Jimin đã gọi lại cho anh.
"Sao vậy?" Taehyung dù gấp nhưng vẩn tiếp điện thoại một cách nhanh chóng.
"Tao mới nhớ ra ở Hongdae không phải có Jin hyung ở đó sao? Mày tới nhờ Jin hyung hỗ trợ có lẽ nhanh hơn, khu vực đó Jin hyung nắm gần hết mà."
"Ừ, vội quá nên tao cũng quên mất, cảm ơn. Tao sẽ tìm Jin hyung." Jin là anh họ của Taehyung, dù là anh họ nhưng hai người rất thân thiết, Jin cũng là người cho Taehyung rất nhiều lời khuyên trên con đường sự nghiệp và cả trong cuộc sống của mình.
Sau khi tới Hongdae, Taehyung tấp xe vào một tòa nhà ngay trung tâm khu phố, đây là một trong những bất động sản trong Jin hyung. Trước đó anh đã điện thoại hỏi trước và biết Jin hyung hiện đang có mặt tại đây nên mới trực tiếp đến đây. Vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Jin đã đứng sẵn trước cửa thang máy chờ Taehyung.
"Yo, có chuyện gì cần anh mày giúp mà gấp gáp vậy?" Vì ngày thường cũng rất hay tụ tập nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe Taehyung nói chuyện với giọng điều khẩn cấp như vậy.
"Có chuyện cần anh hỗ trợ một chút, em cần tìm một người thường xuyên qua lại khu phố này, đặc biệt gần tòa nhà này của anh, em có CCTV, anh xem qua thử có thấy cậu ấy gần đây không, nếu anh không thấy có thể hỗ trợ cho người của anh giúp một chút không?" Kim Taehyung vừa đi theo Jin vào văn phòng vừa nói tình huống cụ thể cho Jin biết.
"Tất nhiên rồi, nếu qua khu vực này thì là chuyện nhỏ, đưa ảnh anh xem một chút." Thoạt đàu Jin còn tưởng Taehyung đang điều tra vụ án nên cũng không nghĩ nhiều. Đến khi nhìn thấy người được khoanh tròn trong những bức ảnh mới ngớ ra.
"Ơ, đây không phải Jungkookie sao?" Jin mặt đầy mông lung mà hỏi ngược lại.
Taehyung cũng bất ngờ không kém khi Jin hyung lại có thể nhận biết Jungkook. "Anh biết cậu ấy? Vậy anh biết cậu ấy bây giờ ở đâu không?" Mặc kệ là thế nào quen biết, trước hết anh chỉ cần biết anh muốn tìm thấy cậu, muốn được gặp cậu mà thôi.
"Trước hết chú mày nói cho anh tại sao phải tìm thằng bé, nó liên quan gì tới vụ án chú đang điều tra à?"
"Vụ án gì chứ? Em ấy mất tích nên em đi tìm thôi, không phải vụ án gì cả."
Kim Taehyung sợ Jin hyung lại hiểu lầm rồi hỏi lại nên trực tiếp nói cho anh nghe chuyện của mình và Jungkook, cũng cho thấy sự quan tâm của mình đến Jungkook để Jin không còn nghi ngờ nữa.
"Thì ra là vậy, lúc anh gặp thằng bé nó đang khóc thương tâm lắm."
Jin nhớ như in ngày hôm đó, anh đang trên đường từ ngoại ô về thành phố. Lúc ấy có lẽ đã là tám chín giờ tối rồi. Khi đó anh dừng tại một trạm nghỉ chân để mua chút đồ ăn nhẹ, khi ra khỏi cửa hàng thì bắt gặp một cậu nhóc mang balo đang ngồi bó gối khóc đến thương tâm gần đó. Cũng không hiểu là tình thương từ đâu phát ra hay là duyên phận mà anh lại đi đến chỗ cậu nhóc ấy, chứ bình thường gặp trường hợp này anh cũng không để ý nhiều lắm.
Sau khi tới gần anh hỏi chuyện cậu rất nhiều nhưng cậu lại không trả lời bao nhiêu. Anh chỉ biết được cậu tên Jungkook thì cậu đã ngất lịm đi. Có lẽ vì lạnh cũng có lẽ vì đi bộ một quãng đường dài bị mệt mỏi đến ngất.
Không thể làm gì khác hơn, ở đây lại không gần bệnh viện và anh cũng không biết gì về cậu để gọi cho người thân nên đành bế cậu lên xe và chở đến bệnh viện trong thành phố. Nhìn cậu nhóc có khuôn mặt đáng yêu, hai mắt sưng lên vì khóc lâu, anh không nỡ bỏ cậu lại một mình.
Ngày hôm sau Jungkook tỉnh lại có vẻ bình tĩnh hơn và cũng biết Jin đã giúp mình nên không còn phòng bị nhiều nữa. Nhưng cậu cũng không nói tình huống cụ thể cho anh, anh chỉ biết hiện tại cậu bị lạc và mất liên lạc với người thân (Jungkook cố ý nói như vậy). Sau khi nói chuyện thì anh quyết định giúp cậu nhóc, đưa cậu về nhà anh ở tạm để tìm người thân giúp nhóc. Ban đầu Jungkook cũng không đồng ý, anh thuyết phục rất lâu cũng không được, mãi đến khi anh nói cậu cần trả tiền viện phí lại cho anh nên phải đến nhà anh làm việc thì cậu mới gật đầu đồng ý. Mặc dù anh cũng không thật sự bắt cậu làm việc gì cả.
Còn việc vì sao Jungkook lại ra ngoài thường xuyên như vậy là vì cậu đi mua báo, cậu tìm những bài báo có tin tức liên quan đến Taehyung, cậu nhớ anh, nhớ chú Kim của cậu. Dẫn đến việc thường xuyên qua lại một con đường này.
- XÙ_
Tất cả những gì anh có thể, vận dụng tất cả các mối quan hệ trong ngành và cả người thân anh cũng đã làm hết. Cả Jimin bên kia cũng không ngừng tìm kiếm. Vậy mà cậu như một giấc mơ vậy, vô thanh vô thức biến mất như chưa hề xuất hiện. Anh cũng từng nghĩ đến việc cậu sẽ đến nhà người thân nào đó nhưng không, ngoài gì Park thật sự thương yêu cậu ra thì những người họ hàng khác còn mong sao không bao giờ gặp lại cậu thì không thể giúp cậu lẫn trốn anh được. Quan trọng là Jungkookie của anh hiền lành như vậy, ngây thơ như vậy nếu gặp phải kẻ xấu thì làm sao đây?
Hầu như cả tuần qua Kim Taehyung chỉ duy trì mỗi ngày ngủ ba tiếng đồng hồ để có đủ sức đi tìm cậu, hiện tại nhìn Kim Taehyung ai có thể nhận ra một đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm oai phong lúc trước. Ngược lại chỉ thấy được một Kim Taehyung tiều tuỵ và luôn mang tâm sự. Anh gầy đi trông thấy, những sợi râu mọc lún phún cũng không thèm cạo sạch. Tất cả thời gian và sự quan tâm của anh chỉ dồn vào một mục đích duy nhất là tìm thấy Jungkook. Nhưng ngay cả lý do tại sao cậu bỏ đi anh cũng không biết. Anh không ngừng tự trách bản thân không trông coi cậu cẩn thận, không đủ quan tâm cậu để không biết được những tâm sự trong lòng cậu khiến cậu nhóc hồn nhiên vô tư phải bỏ đi, trốn khỏi mọi người thâm chí ngay cả gì Park thân cận nhất cậu cũng không liên lạc lấy một lần.
"Jungkook à, em đi đâu vậy chứ? Tôi sắp phát điên vì nhớ em rồi." Kim Taehyung đang ngồi xem lại tất cả những thông tin thu thập trong một tuần qua.
Ngay lúc anh đang thất thần thì cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh, chưa kịp để Taehyung lên tiếng trách mắng thì cấp dưới cũng là đàn em được Taehyung dẫn dắt lập tức chạy tới bàn làm việc đưa cho anh một sấp ảnh chụp. Nếu chỉ nhìn qua thì những hình ảnh này cũng không có gì đặc biệt, chúng là ảnh được trích xuất từ CCTV, những hình ảnh và video này thường được lưu trữ làm tư liệu phục vụ điều tra khi cần thiết.
Tuy nhiên, khi Kim Taehyung nhìn lướt qua tấm ảnh trên cùng, mắt anh khẽ nhíu rất nhẹ nhưng cũng đủ cho thấy thái độ anh thay đổi. Ngay lập tức cầm sấp ảnh lên xem từng tấm một. Tất cả những bức ảnh này đều có cùng một quang cảnh của một khu phố, trong đó có tấm rất nhiều người cũng có tấm chỉ có một người. Mà người anh chú ý từ đầu tới giờ cũng chỉ có một. Dù tất cả ảnh đều không thấy được mặt, nhưng chỉ cần một cái bóng lưng đó, chỉ cần nhìn mái tóc đó, cái cúi đầu quen thuộc và ngay cả những bộ đồ mà người này mang anh có thể khẳng định, đây chính là Jungkookie, là bé con anh tìm kiếm nhiều ngày qua.
"Cậu lấy chúng từ đâu?" Anh ngay lập tức hỏi cấp dưới thông tin về những bức ảnh.
"Là hôm nay có một vụ án trộm xe ngay phố Hongdae, tôi trực tiếp đi xem CCTV, lúc đầu cũng không cảm thấy gì nhưng với tần suất xuất hiện nhiều lần của người trong ảnh nên tôi chú ý hơn, nhận ra có điểm tương đồng với ảnh trước đó sếp đưa ra nên đặc biệt đến cho sếp xem qua."
"Được rồi, cậu gửi vị trí cụ thể của bức ảnh này qua máy cho tôi." Nói xong Taehyung vội vàng đi ra bãi đỗ xe, anh không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Anh muốn ngay lập tức tới con phố đó, nhìn thấy cậu anh sẽ bắt cậu nhóc làm anh lo lắng này đem về, giấu đi không cho cậu chạy loạn nữa.
Sau khi nhận được vị trí, Kim Taehyung vừa lái xe, vừa kết nối tai nghe gọi cho Jimin. Dù chưa chắc Jungkook còn qua lại con đường này không nhưng cũng phải báo cho Jimin, hai người đều rất lo cho Jungkook và không ngừng tìm kiếm cậu.
"Tao nghe đây, có tin tức gì chưa?" Những ngày qua Jimin rất ít nhận được điện thoại của Taehyung, chỉ khi nào có tin tức về Jungkook thì anh mới gọi, nên cũng không lạ gì khi vừa bắt máy Jimin đã hỏi thông tin về cậu.
"Có, tao vừa nhận được ảnh qua CCTV ở Hongdae, Jungkook đi qua rất nhiều lần ở đó, bây giờ tao đang trên đường đến đó."
"Hongdae? Mày xác định? Hongdae cũng không có người thân của Jungkook, thâm chí khu vực này chủ yếu là kinh doanh, rất sầm uất, không phải khu dân cư, một người như Jungkook sao có thể xuất hiện ở đó, lại nhiều lần, em ấy rất sợ chỗ đông người." Jimin thật sự không thể không hỏi lại, bởi với tình trạng của Jungkook cho dù là tính cách trước đó thì cậu cũng không thích những chỗ đông đúc và lộn xộn như vậy.
"Chắc chắn, tao không thể không nhận ra em ấy được. Cứ vậy đi, trước hết cứ tới xác nhận một chút." Nói xong cũng không đợi Jimin nói gì thêm liền tắt máy.
Bất quá không được năm phút sau Jimin đã gọi lại cho anh.
"Sao vậy?" Taehyung dù gấp nhưng vẩn tiếp điện thoại một cách nhanh chóng.
"Tao mới nhớ ra ở Hongdae không phải có Jin hyung ở đó sao? Mày tới nhờ Jin hyung hỗ trợ có lẽ nhanh hơn, khu vực đó Jin hyung nắm gần hết mà."
"Ừ, vội quá nên tao cũng quên mất, cảm ơn. Tao sẽ tìm Jin hyung." Jin là anh họ của Taehyung, dù là anh họ nhưng hai người rất thân thiết, Jin cũng là người cho Taehyung rất nhiều lời khuyên trên con đường sự nghiệp và cả trong cuộc sống của mình.
Sau khi tới Hongdae, Taehyung tấp xe vào một tòa nhà ngay trung tâm khu phố, đây là một trong những bất động sản trong Jin hyung. Trước đó anh đã điện thoại hỏi trước và biết Jin hyung hiện đang có mặt tại đây nên mới trực tiếp đến đây. Vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Jin đã đứng sẵn trước cửa thang máy chờ Taehyung.
"Yo, có chuyện gì cần anh mày giúp mà gấp gáp vậy?" Vì ngày thường cũng rất hay tụ tập nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe Taehyung nói chuyện với giọng điều khẩn cấp như vậy.
"Có chuyện cần anh hỗ trợ một chút, em cần tìm một người thường xuyên qua lại khu phố này, đặc biệt gần tòa nhà này của anh, em có CCTV, anh xem qua thử có thấy cậu ấy gần đây không, nếu anh không thấy có thể hỗ trợ cho người của anh giúp một chút không?" Kim Taehyung vừa đi theo Jin vào văn phòng vừa nói tình huống cụ thể cho Jin biết.
"Tất nhiên rồi, nếu qua khu vực này thì là chuyện nhỏ, đưa ảnh anh xem một chút." Thoạt đàu Jin còn tưởng Taehyung đang điều tra vụ án nên cũng không nghĩ nhiều. Đến khi nhìn thấy người được khoanh tròn trong những bức ảnh mới ngớ ra.
"Ơ, đây không phải Jungkookie sao?" Jin mặt đầy mông lung mà hỏi ngược lại.
Taehyung cũng bất ngờ không kém khi Jin hyung lại có thể nhận biết Jungkook. "Anh biết cậu ấy? Vậy anh biết cậu ấy bây giờ ở đâu không?" Mặc kệ là thế nào quen biết, trước hết anh chỉ cần biết anh muốn tìm thấy cậu, muốn được gặp cậu mà thôi.
"Trước hết chú mày nói cho anh tại sao phải tìm thằng bé, nó liên quan gì tới vụ án chú đang điều tra à?"
"Vụ án gì chứ? Em ấy mất tích nên em đi tìm thôi, không phải vụ án gì cả."
Kim Taehyung sợ Jin hyung lại hiểu lầm rồi hỏi lại nên trực tiếp nói cho anh nghe chuyện của mình và Jungkook, cũng cho thấy sự quan tâm của mình đến Jungkook để Jin không còn nghi ngờ nữa.
"Thì ra là vậy, lúc anh gặp thằng bé nó đang khóc thương tâm lắm."
Jin nhớ như in ngày hôm đó, anh đang trên đường từ ngoại ô về thành phố. Lúc ấy có lẽ đã là tám chín giờ tối rồi. Khi đó anh dừng tại một trạm nghỉ chân để mua chút đồ ăn nhẹ, khi ra khỏi cửa hàng thì bắt gặp một cậu nhóc mang balo đang ngồi bó gối khóc đến thương tâm gần đó. Cũng không hiểu là tình thương từ đâu phát ra hay là duyên phận mà anh lại đi đến chỗ cậu nhóc ấy, chứ bình thường gặp trường hợp này anh cũng không để ý nhiều lắm.
Sau khi tới gần anh hỏi chuyện cậu rất nhiều nhưng cậu lại không trả lời bao nhiêu. Anh chỉ biết được cậu tên Jungkook thì cậu đã ngất lịm đi. Có lẽ vì lạnh cũng có lẽ vì đi bộ một quãng đường dài bị mệt mỏi đến ngất.
Không thể làm gì khác hơn, ở đây lại không gần bệnh viện và anh cũng không biết gì về cậu để gọi cho người thân nên đành bế cậu lên xe và chở đến bệnh viện trong thành phố. Nhìn cậu nhóc có khuôn mặt đáng yêu, hai mắt sưng lên vì khóc lâu, anh không nỡ bỏ cậu lại một mình.
Ngày hôm sau Jungkook tỉnh lại có vẻ bình tĩnh hơn và cũng biết Jin đã giúp mình nên không còn phòng bị nhiều nữa. Nhưng cậu cũng không nói tình huống cụ thể cho anh, anh chỉ biết hiện tại cậu bị lạc và mất liên lạc với người thân (Jungkook cố ý nói như vậy). Sau khi nói chuyện thì anh quyết định giúp cậu nhóc, đưa cậu về nhà anh ở tạm để tìm người thân giúp nhóc. Ban đầu Jungkook cũng không đồng ý, anh thuyết phục rất lâu cũng không được, mãi đến khi anh nói cậu cần trả tiền viện phí lại cho anh nên phải đến nhà anh làm việc thì cậu mới gật đầu đồng ý. Mặc dù anh cũng không thật sự bắt cậu làm việc gì cả.
Còn việc vì sao Jungkook lại ra ngoài thường xuyên như vậy là vì cậu đi mua báo, cậu tìm những bài báo có tin tức liên quan đến Taehyung, cậu nhớ anh, nhớ chú Kim của cậu. Dẫn đến việc thường xuyên qua lại một con đường này.
- XÙ_
Chỉnh sửa cuối: