Hôm qua mình được một người bạn rất thân kể cho nghe về một câu chuyện khi mà bạn ấy vào viện chăm bà bị ốm. Bạn ấy kể rằng, bên cạnh giường bệnh của bà bạn ấy nằm là một cậu bé mới mười mấy tuổi, mắc bệnh ung thư. Mình cũng không rõ là bệnh ung thư gì, nhưng mà vì hôm trước anh họ vào thăm, cho cậu bé đó ăn có hai thìa cơm, mà cả ngày hôm sau đó thằng bé phải nằm trên giường rên rỉ vì đau đớn. Bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau nhưng vẫn không thể giúp cậu bé bớt đau hơn bao nhiêu. Cậu bé đó cũng rất tuyệt vọng, cầu xin bố cho về nhà, dù chết cũng được. Mình nghe kể thôi mà thấy thương thằng bé, thương cả ông bố vào chăm con trai mới mười mấy tuổi, đáng nhẽ tương lai rạng ngời trước mặt đang héo mòn dần vì căn bệnh quái ác, ngày ngày đau đớn đến nỗi nói ra cả câu dù chết cũng được. Rồi mình lại nhớ đến câu chuyện về Aya trong cuốn sách Một lít nước mắt mà mình đã đọc rất lâu về trước. Tuy hai căn bệnh khác nhau, nhưng số phận con người khi đứng trước những căn bệnh chưa thể chữa khỏi về cơ bản là giống nhau cả. Bất lực, đau khổ khi cảm nhận rõ ràng từng ngày sinh mệnh mình đang dần vụt tắt. Tương lai, cuộc sống, gia đình mọi thứ ước mơ và hi vọng đều trở nên xa khỏi tầm với. Câu chuyện đó kể về Kito Aya là một cô gái mạnh mẽ ở Nhật vào những năm 1962. Bước vào năm 15 tuổi Aya bất ngờ phát hiện bản thân có những dấu hiệu của căn bệnh Thoái hóa tiểu não (Spinocerebellar Atrophy). Căn bệnh này phát triển khiến Aya dần mất đi khả năng kiểm soát cơ thể. Theo thời gian Aya phải ngồi xe lăn để di chuyển, không thể cầm đũa, mất dần giọng nói, rồi cuối cùng là nằm liệt giường. Aya đã kể lại cuộc chiến dai dẳng với căn bệnh này trong những dòng nhật ký đẫm nước mắt suốt 6 năm trời. Aya bắt đầu có những triệu chứng đầu tiên vào những năm cuối cấp 2, khi mà cô bắt đầu ngã, đi đứng loạng choạng, sút cân. Ở giai đoạn đầu của căn bệnh, tuy rất khó thích ứng với những triệu chứng của bệnh Aya vẫn luôn cố gắng học tập và rèn luyện bản thân, hy vọng vào một tương lai bản thân có thể khỏi bệnh, tốt nghiệp, có người yêu và gia đình. "Cháu xin bác sĩ! Giúp cháu với, hãy cứu lấy cuộc sống như nụ hoa còn chưa kịp nở của Aya này." Khi ấy Aya còn chưa biết bản thân mình đang phải đối mặt với căn bệnh gì, nhưng ý thức được sức khoẻ của bản thân đang giảm sút, Aya đã bắt đầu hoảng sợ là lo lắng âm thầm. ` Khi mà Aya đang vui sướng với một tương lai đầy hy vọng của bản thân ở trường trung học thì cũng là lúc cô nhận ra căn bệnh quái ác khiến cô trở nên kỳ lạ trong ánh mắt của bạn bè. Việc di chuyển đến trường và từ cổng trường tới lớp bây giờ cũng là một vấn đề lớn với Aya. Cô thường xuyên bị khiển trách vì đến muộn và dần không theo kịp chương trình học từ một ngôi trường cấp ba bình thường. Aya đã phải tự mình chứng kiến và cảm nhận chính bản thân mình từ một con người bình thường dần dần trở nên khuyết tật. "Vì sao căn bệnh này lại chọn mình cơ chứ." Nhưng bên cạnh Aya luôn có gia đình hỗ trợ và cảm thông. Aya có một người mẹ rất tuyệt vời, chu đáo và thấu hiểu, luôn động viên Aya mỗi khi cô suy sụp tinh thần vì căn bệnh. Trong những dòng nhật ký, Aya thường xuyên nhắc đến mẹ và em gái như những người thân thiết nhất, luôn dùng những lời nói chân thành và hành động quan tâm với cô. Khi mà Aya còn đang vật lộn với tiến triển của căn bệnh, điều khiến cô buồn lòng nhất là sự áy náy với gia đình và bạn bè cùng lớp vì đã trở thành gánh nặng của họ. "Chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được, điều quan trọng là con luôn nỗ lực hết mình." Những lời động viên đó của mẹ Aya đã khiến cô có thêm động lực để chống chọi với căn bệnh. Đồng thời bà cũng là người luôn phát hiện, quan sát tình trạng bệnh và nhanh chóng đưa Aya đi khám bệnh ở những bệnh viện khác nhau, bà cũng đã tìm một trường học mới phù hợp với tình trạng của Aya khi mà ngôi trường cũ trước đây - niềm hy vọng của Aya, đã từ chối để cô tiếp tục theo học. Aya hẳn là đã rất thất vọng, khi những dự định trong tương lai của cô giờ đây đã khép lại khi phải từ bỏ ngôi trường mà bản thân đã nỗ lực hết sức để thi vào. Cô phải lập nên những kế hoạch tiếp theo cho bản thân mình, tự chấp nhận bản thân là một người khuyết tật (dù trước đó 1 năm thôi Aya vẫn là một người bình thường) khi bắt đầu theo học tại trường dành cho những người khuyết tật. "Thứ hai, thay vì cứ mải miết tìm những gì đã mất, hãy xem trọng những gì còn lại với mình." Aya theo học tại ngôi trường dành cho người khuyết tật 2 năm. Sau khi tốt nghiệp, những người bạn của Aya dần cố gắng đi tìm việc thì Aya phải ở nhà và chiến đấu với căn bệnh Thoái hóa tiểu não đang dần trở nên nặng hơn. Cô tích cực uống thuốc và nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, nằm viện và tập những bài tập phục hồi chức năng. Và cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Aya vẫn không từ bỏ mà đấu tranh với căn bệnh đã tước đoạt đi mọi thứ của cô. Aya đã sống một cuộc đời ngắn ngủi và đau đớn. Nhưng bản thân cô lại không bị khuất phục bởi căn bệnh quái ác ấy. Dù đang phải đấu tranh với căn bệnh nhưng Aya luôn luôn nỗ lực đi tìm kiếm giá trị tồn tại của bản thân mình, và truyền thứ năng lượng tích cực đó đến với hàng triệu người còn đang sống. Và chính bản thân mình cũng đã được truyền rất nhiều động lực vào mỗi lần đọc lại cuốn Một lít nước mắt. Mình luôn thấy bản thân bất lực, tuyệt vọng khi mọi thứ không sảy ra theo cái cách mà mình muốn, thấy nỗ lực của mình quá nhỏ bé chưa đủ để thay đổi tương lai. Mình bị chìm trong cái cảm xúc tiêu cực đó và chẳng làm gì để thoát ra nó. Cứ mỗi lần như thế, mình lại đọc lại cuốn sách này một lần, để thấy bản thân đã may mắn như thế nào khi mà bản thân vẫn có thể nỗ lực vì tương lai của bản thân. Để lấy động lực vượt qua những khó khăn trước mắt, đi tìm ý nghĩa tồn tại của chính bản thân mình và sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Và mình cũng muốn giống Aya "Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế."