Welcome! You have been invited by sang trang to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
1447 167
1

やがて死ぬ (Yagate shinu)

けしきは見えず (Keshiki wa miezu)

蝉の声 (Semi no koe)

Dịch:

Chẳng bao lâu sẽ chết

Nhưng chưa thấy dấu hiệu nào hết

Ve kêu không mỏi mệt

Mĩ học Nhật Bản tôn vinh vẻ đẹp của sự bất toàn mĩ, của một khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé ngắn ngủi nhưng chứa đựng sự vĩnh cửu và những ý nghĩa bất tận của nhân sinh. Ta thấy được điều đó một cách rõ ràng nhất không đâu khác hơn là ở những bài thơ haiku, tinh hoa thi ca Nhật Bản, mà ở đây là của nhà thơ Basho. Nhà thơ mượn hình tượng về kiếp sống mong manh của loài ve sầu để qua đó đối thoại với người đọc về sanh tử, qua cái mong manh mà làm hiển lộ sức sống tiềm tàng mạnh mẽ đến phi thường. Mọi sự sống sinh ra trong trời đất đều hữu hạn, đều phải đến cái ngày tất cả chia rã mà trở về với cát bụi của vũ trụ, con người chúng ta cũng không ngoại lệ. Cái chết luôn ở điểm cuối cùng của hành trình sống, là một phần của sự sống nhưng nhiều khi chúng ta quên đi hoặc cố tình quên đi sự tồn tại của nó. Nó lặng im, nó bí ẩn, nó không báo hiệu hay đợi chờ chúng ta. Nhưng nhất thiết, chúng ta phải chấp nhận sự kết thúc tự nhiên của mình. Biết rồi một ngày mình cũng sẽ chết không phải để ta bỏ rơi từng ngày được sống của ta, không phải để ta buông thả, chối từ nỗ lực ở cuộc đời. Hiểu về cái chết, ta phải khẩn trương hơn, mạnh mẽ hơn, tỉnh thức hơn trong từng phút giây được sống của mình, như con ve sầu kia "kêu không mỏi mệt" dù ngày mai tiếng ca của nó sẽ lìa khỏi xác vỏ. Triết học đặt ra cho ta một câu hỏi đầy trăn trở: "Con người sống để làm gì?". Và sau những dòng thơ trên của Basho, tôi nhận ra một câu trả lời rằng, con người sinh ra để sống trọn vẹn, sống hết lòng trong từng phút giây được sống, sống để cống hiến, để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cuộc đời, như loài ve kia, cất lên những khúc ca mùa hè đầy khao khát, thiết tha.


2

枯枝 に (Kare eda ni)

烏のとまりたるや (Karasu no tomaritaru ya)

秋の暮 (Aki no kure)

Dịch:

Trên cành cây trụi lá

Một con quạ đậu lại nơi đó

Buổi chiều Thu dần qua

Đọc qua ba dòng thơ, ta cảm nhận được ngay một không gian u buồn, tĩnh tại nơi con quạ đậu xuống qua tín hiệu "cành cây trụi lá" và "chiều Thu". Nhưng những câu thơ không chỉ đơn giản làm ta hình dung về cảnh vật mà cái hay là tạo nên sự hài hòa giữa cái tĩnh và cái động, tạo ra một khoảng trống vắng lặng đằng sau ngôn từ để ta chiêm nghiệm về lẽ vô thường, về sự chảy trôi miên viễn của dòng thời gian. "Buổi chiều" và "mùa Thu" là hai mốc thời gian của một ngày và của một năm, mang sự tương đồng về cảnh lụi tàn, khép lại, kết thúc. Bằng một chữ "qua", ta thấy được sự chuyển động của thời gian, sự tuần hoàn tiếp diễn liên tục của những ngày, những mùa, những năm tháng trong cuộc đời. Giữa dòng đời xô bồ, tấp nập, nhiều khi ta bị cuốn đi theo guồng quay của sự phát triển. Ta lo làm, lo ăn để mà sống, rồi lại sống để lo làm, lo ăn, tiếp diễn như vậy, thoắt cái đã mười năm đời người, thoắt cái đã thấy mình ở trong trời thu của cuộc đời. Có bao giờ ta dừng lại, tĩnh tại, lặng im để nhìn ngắm những năm tháng ta đã đi qua, để quán chiếu cuộc đời và chất vấn về ý nghĩa của đời mình? Nếu đã lâu lắm rồi ta xa "nhà", hãy trở về trong giây phút bình an của hiện tại, ngay lúc này, đừng để một mai khi mây trắng đậu trên mái đầu, ta mới bàng hoàng, nuối tiếc mà "buổi chiều thu" vẫn không ngừng trôi đi, bất khả vãn hồi. Sau khi cảm nhận, ngẫm ngợi về bài thơ, tôi nhắm mắt lại, lặng im, để nghe tiếng thơ xôn xao trong tim mình. Bởi thơ, đặc biệt với haiku, đằng sau sự cô đúc của ngôn từ là những khoảng lặng, những vọng vang sâu sắc và tầng nghĩa thâm trầm nhất của thơ là nằm ở đó, không thể diễn tả hết bằng lời.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back