- Xu
- 5
Tập 23: Kẻ Ở Sau Cánh Cổng
Đốm sáng trong bóng tối vẫn đứng yên.
Nhỏ.
Nhưng đủ để kéo toàn bộ ánh nhìn về phía nó.
Phía sau lưng nhóm Kairo, tiếng quét của truy hồi đã chạm tới khoang cổng. Những đường sáng trắng mỏng đang lướt dọc theo tường kim loại như mạch truy dấu chuẩn bị khóa kín toàn bộ không gian này.
Ở giữa hai phía-
Trước là khoảng tối sau cánh cổng.
Sau là hệ thống đang tới.
Kairo đứng đúng tại ngưỡng đó.
Tay siết chặt ống lưu trữ sáng xanh đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
"Ông là ai?"
Cậu gằn giọng.
"Ra đây."
Giọng từ trong bóng tối cất lên.
Khàn.
Cũ.
Méo đi như một tấm băng ghi đã bị bật đi bật lại quá nhiều lần.
> "Nếu ta ra được.. Ta đã không ở đây để đợi tới giờ."
Một khoảng lặng.
Rồi Ragnar bước lên ngang với Kairo.
Dao hạ thấp.
"Bẫy à?"
Hắn hỏi.
> "Có thể."
Giọng kia đáp.
> "Nhưng các người đã đi sâu tới đây rồi.
> Giờ phân biệt điều đó còn ý nghĩa gì nữa?"
Kairo nhăn mặt.
"Nghe giống kiểu nói của mấy kẻ thích tự cho mình thông minh lắm."
"Nghe giống một kẻ sống quá lâu trong chỗ không ai muốn nhớ tới nữa."
Daren đáp nhỏ.
Đốm sáng trong tối khẽ dịch.
Rồi một thân hình lờ mờ hiện ra sau khe cửa.
Không cao.
Không thẳng.
Một người, hoặc thứ từng là người, đang ngồi trong một cấu trúc kim loại gắn với tường.
Rất nhiều dây mảnh chạy ra từ lưng, vai, cổ.
Không phải trói theo nghĩa thô bạo.
Mà như thể một phần cơ thể họ đã bị hệ thống nuốt vào rồi giữ ở đó suốt nhiều năm.
Ánh sáng duy nhất trong không gian sau cổng là một mắt kính nhỏ gắn bên thái dương trái của người đó.
Đó chính là đốm sáng lúc nãy.
Kairo cảm thấy da sau gáy mình tê lên.
".. Khốn thật."
Lumi khẽ hít vào.
"Ông ấy còn sống."
"Hoặc một phần đủ để gọi là sống."
Ragnar đáp.
Người trong bóng tối cười.
Một tiếng cười rất nhỏ.
Mệt.
Khô.
Nhưng nghe thật hơn nhiều thứ trong cả cái đảo này.
> "Cô gái sáng kia nói đúng hơn cậu sói."
Daren bước lên một bước.
Mắt hắn hẹp lại.
".. Havel."
Lần đầu tiên, giọng hắn không giữ được độ phẳng cũ.
Kairo quay phắt sang.
"Ông biết ông ta luôn à?"
Người trong bóng tối-Havel-ngẩng đầu lên chậm chạp.
Một phần gương mặt ông chìm trong đen.
Phần còn lại lộ ra những đường nứt mảnh chạy dọc da như sẹo cũ do ánh sáng để lại.
"Daren."
Ông nói.
"Ta cứ tưởng các người sẽ xóa nốt cả tên ta khỏi dòng cuối cùng."
Daren không đáp ngay.
Ragnar liếc sang hắn.
"Thêm một thầy nữa à?"
Daren hạ giọng.
"Không."
"Người phụ trách lưu trữ cấm trước thời chuẩn hóa."
Kairo trừng mắt.
"Các ông có thể nào ngừng chuyện ai cũng hóa ra từng biết nhau không?"
"Không."
Ragnar đáp.
"Khó chịu thật sự."
Phía sau lưng họ, một đường quét trắng lóe ngang mặt đất.
Truy hồi đang khóa vòng ngoài.
Daren quay nửa người.
"Không còn nhiều thời gian."
Rồi nhìn thẳng Havel.
"Ông biết gì về Edrik?"
Havel không trả lời ngay.
Ánh mắt duy nhất còn sáng của ông dừng ở ống lưu trữ trong tay Kairo.
> "Thằng bé mang mảnh đó tới đây.."
Ông nói rất chậm.
> "Vậy ra cuối cùng hắn cũng không mang hết sự thật xuống mồ."
Kairo bước thêm nửa bước.
"Cha tôi đã làm gì?"
"Và ông ấy ở đâu?"
Havel nhìn cậu.
Lâu hơn hẳn mọi người từ nãy tới giờ.
Như thể ông không chỉ nhìn một gương mặt.
Mà đang so nó với một hồ sơ đã bị ghi đè vô số lần trong đầu mình.
"Cậu giống hắn ở mắt."
Ông nói.
"Nhưng giống mẹ ở cách sắp nổi điên tới nơi."
Kairo cứng người.
".. Ông biết cả mẹ tôi?"
Một nhịp im.
Rồi Havel hạ mắt xuống.
"Biết là có."
"Không biết đủ."
"Và đủ đó đã là nhiều hơn mức phần lớn kẻ còn sống bây giờ được phép nhớ."
Câu đó không làm Kairo dịu đi chút nào.
"Ông đang vòng vo."
"Ta đang chọn thứ nào nên nói trước."
Havel đáp.
"Vì một số sự thật nếu nói sai thứ tự sẽ làm người nghe hỏng luôn tại chỗ."
"Đừng có dùng cái kiểu của mấy ông già bí hiểm với tôi nữa."
Kairo gằn.
"Tôi mệt rồi."
Ragnar lên tiếng.
Giọng thấp.
"Vậy nói phần cần sống trước."
Havel nhìn hắn.
Cười nhạt.
> "Ngươi là loại người ta từng rất ghét lúc còn phải làm việc với hệ thống."
"Ta coi đó là lời khen."
"Ta đoán thế."
Daren cắt ngang.
"Truy hồi đang chạm vòng ngoài."
"Ông có thể nói trong lúc di chuyển không?"
Havel nhìn cấu trúc kim loại đang giữ mình.
Một tiếng thở mỏng thoát qua kẽ môi.
> "Nếu ta di chuyển được.. Ta đã không đợi tới bây giờ."
Lumi bước lên thêm một chút.
Ánh sáng quanh cô chạm tới mép ngưỡng cổng.
Các dây kim loại quanh người Havel rung rất khẽ.
Havel ngẩng hẳn lên.
".. Lõi sống."
Ông thì thầm.
Rồi nhìn Daren.
"Bây giờ ta hiểu vì sao tầng sâu nổi điên."
Lumi khựng lại.
Cô không quen với kiểu nhìn của ông.
Không giống Cairn.
Không giống nhân viên kiểm định.
Không coi cô là vật.
Mà nhìn như ai đó vừa thấy một điều vốn chỉ nên tồn tại trong hồ sơ chết.
"Ông biết tôi là gì?" cô hỏi rất nhỏ.
Havel nhìn cô thêm một nhịp.
Rồi lắc đầu.
> "Không."
> "Nhưng ta biết loại người nào sẽ giết cả một khu chỉ để giữ cô dưới đúng cái tên khiến họ dễ ngủ hơn."
Câu đó làm căn phòng lạnh thêm một bậc.
Kairo siết ống lưu trữ.
Rồi nói thẳng:
"Vậy giúp chúng tôi mang ông ra và ông nói tất cả."
Havel bật cười.
Lần này rõ hơn một chút.
Mệt mỏi.
Nhưng thật.
> "Cậu đúng là con của Edrik."
> "Tới giờ này mà vẫn tưởng mọi thứ còn có thể giải bằng 'mang người đó đi rồi nói tiếp'."
"Ít nhất tôi còn đang cố làm gì đó."
"Ta biết."
Havel đáp.
> "Và đó là lý do cậu còn nguy hiểm hơn cha mình."
Daren bước tới sát ngưỡng cổng.
"Khóa ông kiểu gì?"
Havel liếc xuống các dây nối vào cột sống ghế kim loại sau lưng.
"Ba khóa cơ."
"Một khóa ghi nhận sống."
"Một khóa phụ thuộc nhịp lõi."
"Phá bừa là ta chết."
Ragnar đáp ngay:
"Nghe quen thật."
"Ở cái đảo này," Havel nói, "mọi thứ họ thật sự muốn giữ đều được khóa như thể vừa bảo vệ vừa chuẩn bị xóa."
Phía sau lưng họ, âm thanh truy hồi đổi hẳn.
Không còn quét nữa.
Là bước chân.
Nhiều.
Đang dàn hàng.
Daren quay nhanh nửa người.
"Chúng không chờ thêm."
"Cairn đã cho phép cưỡng chế trực tiếp."
Kairo quay phắt lại.
"Vậy thì càng phải nhanh!"
"Cậu phá sai một khóa là ông ta chết."
Daren đáp.
"Và có thể kéo luôn cổng sập xuống."
Ragnar nhìn nhanh các dây, khung ghế, các ký hiệu chạy dọc mép tường sau Havel.
"Ta cắt khóa cơ."
Daren gật.
"Ta giữ khóa ghi nhận."
"Nhưng khóa phụ nhịp!"
Cả hai cùng quay sang Lumi.
Lumi cứng người.
"Em?"
"ừ."
Daren đáp.
"Chỉ cô có thể chạm vào một khóa phụ thuộc nhịp mà không làm nó vỡ thô."
Kairo lập tức cắt vào.
"Không."
"Cô ấy vừa bị kéo gần nát ở tầng dưới."
Lumi quay sang cậu.
Ánh mắt cô vẫn còn mệt.
Nhưng không co lại.
"Em làm được."
"Lumi."
"Em nói em làm được."
Kairo nghiến răng.
"Cô lúc nào cũng nói vậy ngay trước khi!"
"Không."
Lumi cắt ngang lần đầu theo kiểu rất rõ.
"Lần này em không nói để anh yên tâm."
"Em nói vì em chọn."
Cả người Kairo khựng lại.
Không phải vì lời đó lớn.
Mà vì nó quá chắc.
Quá khác Lumi của lúc trước.
Ragnar nhìn nghiêng sang, giọng thấp xuống đúng một mức đủ để chỉ mình Kairo nghe:
"Đừng lấy quyền tự chọn khỏi tay cô ấy chỉ vì cậu sợ."
Câu đó đâm trúng.
Khó chịu.
Nhưng đúng.
Khốn thật.
Kairo thở mạnh qua mũi.
Rồi bước lùi nửa bước.
".. Được."
Cậu nói.
"Nhưng nếu thấy không ổn, dừng ngay."
Lumi gật.
"Ừ."
Havel nhìn cả hai.
Mắt ông già mệt mỏi mà vẫn sắc.
> "Tốt."
> "Ít nhất một trong hai người biết khác nhau giữa bảo vệ và giữ chặt."
Kairo quay phắt sang.
"Ông!"
"Câm đi."
Ragnar đáp thay.
"Làm việc."
Phía sau, một còng sáng bay qua khe cổng, cắm vào nền khoang ngoài.
Keng!
"Bắt đầu!"
Daren quát.
Ragnar lao vào bên trái ghế khóa.
Dao đen lướt qua hai vòng cơ đầu tiên.
Xẹt.
Xẹt.
Kim loại cũ nứt.
Nhưng chưa đứt.
Daren ép mã cổ tay vào trụ ghi nhận chính.
Ký hiệu đỏ và xanh đụng nhau trên bề mặt tường, rung lên dữ dội.
Lumi bước tới phía Havel.
Rất chậm.
Rất cẩn thận.
Một vòng khóa mỏng sáng ngay trước ngực ông đang đập theo nhịp khó chịu, nửa như máy, nửa như tim người bị ép đi cùng máy quá lâu.
Lumi giơ tay.
Ánh sáng quanh đầu ngón tay cô mảnh như sợi chỉ.
"Ông tin tôi chứ?" cô hỏi.
Havel cười nhạt.
> "Không."
> "Nhưng ta tin cô đỡ tệ hơn bọn kia."
"Nghe đủ rồi."
Lumi nói nhỏ.
Rồi cô chạm vào khóa nhịp.
Cả người cô khựng lại.
Một luồng phản hồi chạy ngược vào tay như ai đó vừa nắm lấy cổ tay cô từ bên trong hệ thống.
Ánh sáng quanh người Lumi chao dữ dội.
Kairo bước tới nửa bước theo bản năng.
Ragnar gầm lên không quay đầu:
"Đứng yên!"
Kairo siết tay tới đau.
Đứng yên.
Đúng.
Khốn thật.
Lumi nhắm mắt.
Thở dốc.
Khóa nhịp trước mặt cô không chỉ là máy.
Nó đang đập theo phần người bị giữ trong Havel quá lâu.
Nếu kéo mạnh, nó sẽ xé luôn phần đó.
Nếu quá nhẹ, không mở nổi.
Cô nhớ lại căn phòng trắng.
Nhớ những vòng sáng từng cố gọi mình là "nguồn".
Nhớ cảm giác bị ép phải theo nhịp người khác.
Rồi rất khẽ, cô nói:
"Không."
"Ông không cần đi theo nhịp này nữa."
Ánh sáng trong tay cô đổi.
Mềm hơn.
Ấm hơn.
Không ép.
Chỉ mời.
Khóa nhịp rung lên.
Một lần.
Hai lần.
Rồi chậm lại.
Daren nghiến răng bên trụ chính.
"Mở được rồi!"
"Ragnar!"
Xẹt!
Nhát dao thứ ba cắt trúng đúng khớp.
Rắc.
Khóa cơ trái bật ra.
Havel giật mạnh nửa người.
Một tiếng nghẹn bị ép nát trong cổ họng ông.
Khóa nhịp trước ngực ông sáng loạn.
Lumi cắn răng giữ.
"Thêm chút nữa.."
Một đội truy hồi đã chạm tới ngưỡng cổng ngoài.
Ánh trắng bắt đầu ép qua khe như nước.
Một giọng quát vang vào:
> "Dừng toàn bộ truy xuất!"
Kairo quay lại.
Neo bùng thẳng lên tay cậu.
"Không."
Cậu đấm vào mép cổng.
Bùm!
Ánh trắng bị hất lệch sang vách.
Đủ giữ ngưỡng thêm một nhịp.
Ragnar cắt khóa cơ cuối cùng.
Rắc!
Daren hét:
"Lumi, ngay bây giờ!"
Lumi mở mắt.
Ánh sáng trong tay khép lại quanh khóa nhịp như đang ôm lấy một vết thương.
"Buông đi."
Cô thì thầm với nó.
"Ông ấy không phải dữ liệu của các người."
Khóa nhịp vỡ.
Không nổ.
Không chói.
Chỉ lặng lẽ nứt ra giữa hai tay cô như một câu phủ nhận cuối cùng vừa được nói đúng cách.
Toàn bộ dây nối trên ghế Havel tắt phụt.
Ông già đổ người về phía trước.
Kairo lao tới đỡ.
Nặng hơn cậu nghĩ.
Nhẹ hơn một con người khỏe mạnh nên có.
Havel thở hắt.
Một tiếng ngắn.
Đau.
Nhưng là tiếng của người vừa thật sự được tháo khỏi thứ giữ mình quá lâu.
".. Xong rồi."
Kairo gằn.
"Giờ đi thôi."
Nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân truy hồi phía ngoài dừng lại.
Rồi một bóng trắng bước tới ngưỡng cổng.
Không cần ai giới thiệu cũng biết là ai.
Cairn.
Hắn đứng ngay giữa ánh trắng sau lưng, trông như được cắt ra từ chính phần sạch lạnh nhất của Đảo Đồng Thuận.
Mắt hắn lướt qua Havel trong tay Kairo.
Qua khóa vỡ.
Qua Lumi.
Qua Daren.
Và dừng ở Daren lâu hơn một nhịp.
"Vậy ra cậu đi xa tới mức này thật."
Daren đứng thẳng hơn.
"Ta không định để ông biến chỗ này thành phần tiếp theo của tuyến xóa."
Cairn nhìn hắn.
Bình.
Lạnh.
Đủ để khiến không khí đông cứng.
"Cậu nói như thể nó từng kết thúc."
Kairo dựng người lên.
"Ông đúng là thứ tôi nên đấm từ đầu."
Cairn chuyển mắt sang cậu.
"Còn cậu đúng là phần sai sót đáng lẽ đã phải được hoàn tất từ lâu."
Neo trên tay Kairo nứt sáng.
Ragnar bước chéo lên trước.
Daren cũng vậy.
Lần này, cả hai đứng cùng một hàng.
Không ai nhìn ai.
Không ai nói.
Nhưng thế đứng đó đủ rõ rồi.
Cairn hạ mắt qua hai người họ.
Rồi khẽ hỏi:
"Thật thú vị."
"Hai kẻ sống nhờ quy luật.. Lại đang chắn trước một hồ sơ chưa hoàn tất."
Ragnar đáp:
"Ta chưa từng sống nhờ quy luật của ông."
Daren hạ giọng:
"Và ta vừa thôi sống nhờ nó."
Một khoảng lặng rất mỏng.
Rồi Cairn giơ tay.
Toàn bộ truy hồi sau lưng hắn hạ còng sáng xuống cùng lúc.
"Thu hồi toàn bộ."
Hắn nói.
Kairo siết Havel bằng một tay.
Tay còn lại nâng Neo lên.
Lumi bước sát vào bên cậu hơn.
Ánh sáng của cô rất mỏng.
Nhưng không run.
Ragnar hạ dao.
Daren chạm mã cổ tay.
Và ở đúng khoảnh khắc hai phía sắp va vào nhau-
Phía sâu hơn sau cánh cổng, dưới nền khoang tối, một âm rung trầm bỗng vọng lên.
Không phải máy.
Không phải khóa.
Không phải truy hồi.
Mà như một khối gì đó cực lớn bên dưới nền móng vừa xoay mình.
Tất cả cùng khựng lại trong một nhịp duy nhất.
Ngay cả Cairn.
Havel mở lớn mắt.
Lần đầu tiên ông thật sự lộ sợ hãi.
".. Không."
Ông khàn giọng.
"Đừng nói với ta là chúng làm tới mức đó."
Kairo quay sang.
"Cái gì?"
Havel nhìn xuống nền đang rung nhẹ dưới chân họ.
Mặt ông tái đi.
"Chúng đánh thức kho phản hồi rồi."
Cả cánh cổng sau lưng họ rung lên.
Ánh xanh trong ống lưu trữ trên tay Kairo chớp loạn.
Và ở đâu đó rất sâu dưới tầng móng, một tiếng "thình" trầm nặng vang lên như có thứ khổng lồ vừa bắt đầu nhớ lại mình là gì.
Đốm sáng trong bóng tối vẫn đứng yên.
Nhỏ.
Nhưng đủ để kéo toàn bộ ánh nhìn về phía nó.
Phía sau lưng nhóm Kairo, tiếng quét của truy hồi đã chạm tới khoang cổng. Những đường sáng trắng mỏng đang lướt dọc theo tường kim loại như mạch truy dấu chuẩn bị khóa kín toàn bộ không gian này.
Ở giữa hai phía-
Trước là khoảng tối sau cánh cổng.
Sau là hệ thống đang tới.
Kairo đứng đúng tại ngưỡng đó.
Tay siết chặt ống lưu trữ sáng xanh đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
"Ông là ai?"
Cậu gằn giọng.
"Ra đây."
Giọng từ trong bóng tối cất lên.
Khàn.
Cũ.
Méo đi như một tấm băng ghi đã bị bật đi bật lại quá nhiều lần.
> "Nếu ta ra được.. Ta đã không ở đây để đợi tới giờ."
Một khoảng lặng.
Rồi Ragnar bước lên ngang với Kairo.
Dao hạ thấp.
"Bẫy à?"
Hắn hỏi.
> "Có thể."
Giọng kia đáp.
> "Nhưng các người đã đi sâu tới đây rồi.
> Giờ phân biệt điều đó còn ý nghĩa gì nữa?"
Kairo nhăn mặt.
"Nghe giống kiểu nói của mấy kẻ thích tự cho mình thông minh lắm."
"Nghe giống một kẻ sống quá lâu trong chỗ không ai muốn nhớ tới nữa."
Daren đáp nhỏ.
Đốm sáng trong tối khẽ dịch.
Rồi một thân hình lờ mờ hiện ra sau khe cửa.
Không cao.
Không thẳng.
Một người, hoặc thứ từng là người, đang ngồi trong một cấu trúc kim loại gắn với tường.
Rất nhiều dây mảnh chạy ra từ lưng, vai, cổ.
Không phải trói theo nghĩa thô bạo.
Mà như thể một phần cơ thể họ đã bị hệ thống nuốt vào rồi giữ ở đó suốt nhiều năm.
Ánh sáng duy nhất trong không gian sau cổng là một mắt kính nhỏ gắn bên thái dương trái của người đó.
Đó chính là đốm sáng lúc nãy.
Kairo cảm thấy da sau gáy mình tê lên.
".. Khốn thật."
Lumi khẽ hít vào.
"Ông ấy còn sống."
"Hoặc một phần đủ để gọi là sống."
Ragnar đáp.
Người trong bóng tối cười.
Một tiếng cười rất nhỏ.
Mệt.
Khô.
Nhưng nghe thật hơn nhiều thứ trong cả cái đảo này.
> "Cô gái sáng kia nói đúng hơn cậu sói."
Daren bước lên một bước.
Mắt hắn hẹp lại.
".. Havel."
Lần đầu tiên, giọng hắn không giữ được độ phẳng cũ.
Kairo quay phắt sang.
"Ông biết ông ta luôn à?"
Người trong bóng tối-Havel-ngẩng đầu lên chậm chạp.
Một phần gương mặt ông chìm trong đen.
Phần còn lại lộ ra những đường nứt mảnh chạy dọc da như sẹo cũ do ánh sáng để lại.
"Daren."
Ông nói.
"Ta cứ tưởng các người sẽ xóa nốt cả tên ta khỏi dòng cuối cùng."
Daren không đáp ngay.
Ragnar liếc sang hắn.
"Thêm một thầy nữa à?"
Daren hạ giọng.
"Không."
"Người phụ trách lưu trữ cấm trước thời chuẩn hóa."
Kairo trừng mắt.
"Các ông có thể nào ngừng chuyện ai cũng hóa ra từng biết nhau không?"
"Không."
Ragnar đáp.
"Khó chịu thật sự."
Phía sau lưng họ, một đường quét trắng lóe ngang mặt đất.
Truy hồi đang khóa vòng ngoài.
Daren quay nửa người.
"Không còn nhiều thời gian."
Rồi nhìn thẳng Havel.
"Ông biết gì về Edrik?"
Havel không trả lời ngay.
Ánh mắt duy nhất còn sáng của ông dừng ở ống lưu trữ trong tay Kairo.
> "Thằng bé mang mảnh đó tới đây.."
Ông nói rất chậm.
> "Vậy ra cuối cùng hắn cũng không mang hết sự thật xuống mồ."
Kairo bước thêm nửa bước.
"Cha tôi đã làm gì?"
"Và ông ấy ở đâu?"
Havel nhìn cậu.
Lâu hơn hẳn mọi người từ nãy tới giờ.
Như thể ông không chỉ nhìn một gương mặt.
Mà đang so nó với một hồ sơ đã bị ghi đè vô số lần trong đầu mình.
"Cậu giống hắn ở mắt."
Ông nói.
"Nhưng giống mẹ ở cách sắp nổi điên tới nơi."
Kairo cứng người.
".. Ông biết cả mẹ tôi?"
Một nhịp im.
Rồi Havel hạ mắt xuống.
"Biết là có."
"Không biết đủ."
"Và đủ đó đã là nhiều hơn mức phần lớn kẻ còn sống bây giờ được phép nhớ."
Câu đó không làm Kairo dịu đi chút nào.
"Ông đang vòng vo."
"Ta đang chọn thứ nào nên nói trước."
Havel đáp.
"Vì một số sự thật nếu nói sai thứ tự sẽ làm người nghe hỏng luôn tại chỗ."
"Đừng có dùng cái kiểu của mấy ông già bí hiểm với tôi nữa."
Kairo gằn.
"Tôi mệt rồi."
Ragnar lên tiếng.
Giọng thấp.
"Vậy nói phần cần sống trước."
Havel nhìn hắn.
Cười nhạt.
> "Ngươi là loại người ta từng rất ghét lúc còn phải làm việc với hệ thống."
"Ta coi đó là lời khen."
"Ta đoán thế."
Daren cắt ngang.
"Truy hồi đang chạm vòng ngoài."
"Ông có thể nói trong lúc di chuyển không?"
Havel nhìn cấu trúc kim loại đang giữ mình.
Một tiếng thở mỏng thoát qua kẽ môi.
> "Nếu ta di chuyển được.. Ta đã không đợi tới bây giờ."
Lumi bước lên thêm một chút.
Ánh sáng quanh cô chạm tới mép ngưỡng cổng.
Các dây kim loại quanh người Havel rung rất khẽ.
Havel ngẩng hẳn lên.
".. Lõi sống."
Ông thì thầm.
Rồi nhìn Daren.
"Bây giờ ta hiểu vì sao tầng sâu nổi điên."
Lumi khựng lại.
Cô không quen với kiểu nhìn của ông.
Không giống Cairn.
Không giống nhân viên kiểm định.
Không coi cô là vật.
Mà nhìn như ai đó vừa thấy một điều vốn chỉ nên tồn tại trong hồ sơ chết.
"Ông biết tôi là gì?" cô hỏi rất nhỏ.
Havel nhìn cô thêm một nhịp.
Rồi lắc đầu.
> "Không."
> "Nhưng ta biết loại người nào sẽ giết cả một khu chỉ để giữ cô dưới đúng cái tên khiến họ dễ ngủ hơn."
Câu đó làm căn phòng lạnh thêm một bậc.
Kairo siết ống lưu trữ.
Rồi nói thẳng:
"Vậy giúp chúng tôi mang ông ra và ông nói tất cả."
Havel bật cười.
Lần này rõ hơn một chút.
Mệt mỏi.
Nhưng thật.
> "Cậu đúng là con của Edrik."
> "Tới giờ này mà vẫn tưởng mọi thứ còn có thể giải bằng 'mang người đó đi rồi nói tiếp'."
"Ít nhất tôi còn đang cố làm gì đó."
"Ta biết."
Havel đáp.
> "Và đó là lý do cậu còn nguy hiểm hơn cha mình."
Daren bước tới sát ngưỡng cổng.
"Khóa ông kiểu gì?"
Havel liếc xuống các dây nối vào cột sống ghế kim loại sau lưng.
"Ba khóa cơ."
"Một khóa ghi nhận sống."
"Một khóa phụ thuộc nhịp lõi."
"Phá bừa là ta chết."
Ragnar đáp ngay:
"Nghe quen thật."
"Ở cái đảo này," Havel nói, "mọi thứ họ thật sự muốn giữ đều được khóa như thể vừa bảo vệ vừa chuẩn bị xóa."
Phía sau lưng họ, âm thanh truy hồi đổi hẳn.
Không còn quét nữa.
Là bước chân.
Nhiều.
Đang dàn hàng.
Daren quay nhanh nửa người.
"Chúng không chờ thêm."
"Cairn đã cho phép cưỡng chế trực tiếp."
Kairo quay phắt lại.
"Vậy thì càng phải nhanh!"
"Cậu phá sai một khóa là ông ta chết."
Daren đáp.
"Và có thể kéo luôn cổng sập xuống."
Ragnar nhìn nhanh các dây, khung ghế, các ký hiệu chạy dọc mép tường sau Havel.
"Ta cắt khóa cơ."
Daren gật.
"Ta giữ khóa ghi nhận."
"Nhưng khóa phụ nhịp!"
Cả hai cùng quay sang Lumi.
Lumi cứng người.
"Em?"
"ừ."
Daren đáp.
"Chỉ cô có thể chạm vào một khóa phụ thuộc nhịp mà không làm nó vỡ thô."
Kairo lập tức cắt vào.
"Không."
"Cô ấy vừa bị kéo gần nát ở tầng dưới."
Lumi quay sang cậu.
Ánh mắt cô vẫn còn mệt.
Nhưng không co lại.
"Em làm được."
"Lumi."
"Em nói em làm được."
Kairo nghiến răng.
"Cô lúc nào cũng nói vậy ngay trước khi!"
"Không."
Lumi cắt ngang lần đầu theo kiểu rất rõ.
"Lần này em không nói để anh yên tâm."
"Em nói vì em chọn."
Cả người Kairo khựng lại.
Không phải vì lời đó lớn.
Mà vì nó quá chắc.
Quá khác Lumi của lúc trước.
Ragnar nhìn nghiêng sang, giọng thấp xuống đúng một mức đủ để chỉ mình Kairo nghe:
"Đừng lấy quyền tự chọn khỏi tay cô ấy chỉ vì cậu sợ."
Câu đó đâm trúng.
Khó chịu.
Nhưng đúng.
Khốn thật.
Kairo thở mạnh qua mũi.
Rồi bước lùi nửa bước.
".. Được."
Cậu nói.
"Nhưng nếu thấy không ổn, dừng ngay."
Lumi gật.
"Ừ."
Havel nhìn cả hai.
Mắt ông già mệt mỏi mà vẫn sắc.
> "Tốt."
> "Ít nhất một trong hai người biết khác nhau giữa bảo vệ và giữ chặt."
Kairo quay phắt sang.
"Ông!"
"Câm đi."
Ragnar đáp thay.
"Làm việc."
Phía sau, một còng sáng bay qua khe cổng, cắm vào nền khoang ngoài.
Keng!
"Bắt đầu!"
Daren quát.
Ragnar lao vào bên trái ghế khóa.
Dao đen lướt qua hai vòng cơ đầu tiên.
Xẹt.
Xẹt.
Kim loại cũ nứt.
Nhưng chưa đứt.
Daren ép mã cổ tay vào trụ ghi nhận chính.
Ký hiệu đỏ và xanh đụng nhau trên bề mặt tường, rung lên dữ dội.
Lumi bước tới phía Havel.
Rất chậm.
Rất cẩn thận.
Một vòng khóa mỏng sáng ngay trước ngực ông đang đập theo nhịp khó chịu, nửa như máy, nửa như tim người bị ép đi cùng máy quá lâu.
Lumi giơ tay.
Ánh sáng quanh đầu ngón tay cô mảnh như sợi chỉ.
"Ông tin tôi chứ?" cô hỏi.
Havel cười nhạt.
> "Không."
> "Nhưng ta tin cô đỡ tệ hơn bọn kia."
"Nghe đủ rồi."
Lumi nói nhỏ.
Rồi cô chạm vào khóa nhịp.
Cả người cô khựng lại.
Một luồng phản hồi chạy ngược vào tay như ai đó vừa nắm lấy cổ tay cô từ bên trong hệ thống.
Ánh sáng quanh người Lumi chao dữ dội.
Kairo bước tới nửa bước theo bản năng.
Ragnar gầm lên không quay đầu:
"Đứng yên!"
Kairo siết tay tới đau.
Đứng yên.
Đúng.
Khốn thật.
Lumi nhắm mắt.
Thở dốc.
Khóa nhịp trước mặt cô không chỉ là máy.
Nó đang đập theo phần người bị giữ trong Havel quá lâu.
Nếu kéo mạnh, nó sẽ xé luôn phần đó.
Nếu quá nhẹ, không mở nổi.
Cô nhớ lại căn phòng trắng.
Nhớ những vòng sáng từng cố gọi mình là "nguồn".
Nhớ cảm giác bị ép phải theo nhịp người khác.
Rồi rất khẽ, cô nói:
"Không."
"Ông không cần đi theo nhịp này nữa."
Ánh sáng trong tay cô đổi.
Mềm hơn.
Ấm hơn.
Không ép.
Chỉ mời.
Khóa nhịp rung lên.
Một lần.
Hai lần.
Rồi chậm lại.
Daren nghiến răng bên trụ chính.
"Mở được rồi!"
"Ragnar!"
Xẹt!
Nhát dao thứ ba cắt trúng đúng khớp.
Rắc.
Khóa cơ trái bật ra.
Havel giật mạnh nửa người.
Một tiếng nghẹn bị ép nát trong cổ họng ông.
Khóa nhịp trước ngực ông sáng loạn.
Lumi cắn răng giữ.
"Thêm chút nữa.."
Một đội truy hồi đã chạm tới ngưỡng cổng ngoài.
Ánh trắng bắt đầu ép qua khe như nước.
Một giọng quát vang vào:
> "Dừng toàn bộ truy xuất!"
Kairo quay lại.
Neo bùng thẳng lên tay cậu.
"Không."
Cậu đấm vào mép cổng.
Bùm!
Ánh trắng bị hất lệch sang vách.
Đủ giữ ngưỡng thêm một nhịp.
Ragnar cắt khóa cơ cuối cùng.
Rắc!
Daren hét:
"Lumi, ngay bây giờ!"
Lumi mở mắt.
Ánh sáng trong tay khép lại quanh khóa nhịp như đang ôm lấy một vết thương.
"Buông đi."
Cô thì thầm với nó.
"Ông ấy không phải dữ liệu của các người."
Khóa nhịp vỡ.
Không nổ.
Không chói.
Chỉ lặng lẽ nứt ra giữa hai tay cô như một câu phủ nhận cuối cùng vừa được nói đúng cách.
Toàn bộ dây nối trên ghế Havel tắt phụt.
Ông già đổ người về phía trước.
Kairo lao tới đỡ.
Nặng hơn cậu nghĩ.
Nhẹ hơn một con người khỏe mạnh nên có.
Havel thở hắt.
Một tiếng ngắn.
Đau.
Nhưng là tiếng của người vừa thật sự được tháo khỏi thứ giữ mình quá lâu.
".. Xong rồi."
Kairo gằn.
"Giờ đi thôi."
Nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân truy hồi phía ngoài dừng lại.
Rồi một bóng trắng bước tới ngưỡng cổng.
Không cần ai giới thiệu cũng biết là ai.
Cairn.
Hắn đứng ngay giữa ánh trắng sau lưng, trông như được cắt ra từ chính phần sạch lạnh nhất của Đảo Đồng Thuận.
Mắt hắn lướt qua Havel trong tay Kairo.
Qua khóa vỡ.
Qua Lumi.
Qua Daren.
Và dừng ở Daren lâu hơn một nhịp.
"Vậy ra cậu đi xa tới mức này thật."
Daren đứng thẳng hơn.
"Ta không định để ông biến chỗ này thành phần tiếp theo của tuyến xóa."
Cairn nhìn hắn.
Bình.
Lạnh.
Đủ để khiến không khí đông cứng.
"Cậu nói như thể nó từng kết thúc."
Kairo dựng người lên.
"Ông đúng là thứ tôi nên đấm từ đầu."
Cairn chuyển mắt sang cậu.
"Còn cậu đúng là phần sai sót đáng lẽ đã phải được hoàn tất từ lâu."
Neo trên tay Kairo nứt sáng.
Ragnar bước chéo lên trước.
Daren cũng vậy.
Lần này, cả hai đứng cùng một hàng.
Không ai nhìn ai.
Không ai nói.
Nhưng thế đứng đó đủ rõ rồi.
Cairn hạ mắt qua hai người họ.
Rồi khẽ hỏi:
"Thật thú vị."
"Hai kẻ sống nhờ quy luật.. Lại đang chắn trước một hồ sơ chưa hoàn tất."
Ragnar đáp:
"Ta chưa từng sống nhờ quy luật của ông."
Daren hạ giọng:
"Và ta vừa thôi sống nhờ nó."
Một khoảng lặng rất mỏng.
Rồi Cairn giơ tay.
Toàn bộ truy hồi sau lưng hắn hạ còng sáng xuống cùng lúc.
"Thu hồi toàn bộ."
Hắn nói.
Kairo siết Havel bằng một tay.
Tay còn lại nâng Neo lên.
Lumi bước sát vào bên cậu hơn.
Ánh sáng của cô rất mỏng.
Nhưng không run.
Ragnar hạ dao.
Daren chạm mã cổ tay.
Và ở đúng khoảnh khắc hai phía sắp va vào nhau-
Phía sâu hơn sau cánh cổng, dưới nền khoang tối, một âm rung trầm bỗng vọng lên.
Không phải máy.
Không phải khóa.
Không phải truy hồi.
Mà như một khối gì đó cực lớn bên dưới nền móng vừa xoay mình.
Tất cả cùng khựng lại trong một nhịp duy nhất.
Ngay cả Cairn.
Havel mở lớn mắt.
Lần đầu tiên ông thật sự lộ sợ hãi.
".. Không."
Ông khàn giọng.
"Đừng nói với ta là chúng làm tới mức đó."
Kairo quay sang.
"Cái gì?"
Havel nhìn xuống nền đang rung nhẹ dưới chân họ.
Mặt ông tái đi.
"Chúng đánh thức kho phản hồi rồi."
Cả cánh cổng sau lưng họ rung lên.
Ánh xanh trong ống lưu trữ trên tay Kairo chớp loạn.
Và ở đâu đó rất sâu dưới tầng móng, một tiếng "thình" trầm nặng vang lên như có thứ khổng lồ vừa bắt đầu nhớ lại mình là gì.
