Ngôn Tình Cái Bóng Trên Giường Tôi - Chú Chim Nhỏ

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi chuchimnho, 15 Tháng sáu 2025.

  1. chuchimnho thiếu nữ bình thường và nam bất thường

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 20: KHÔNG TÊN, KHÔNG LỐI RA

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Một tuần sau đó, trời bắt đầu chuyển đông.

    Không tuyết. Chỉ là cái lạnh khô khốc rút cạn da thịt, khiến mọi người rút sâu vào áo khoác, rút sâu vào những cặp đôi, vào gia đình, vào nơi nào đó có ánh sáng.

    Chỉ có hai người.. là không.

    * * *

    Paige vẫn đi học đúng giờ. Vẫn lặng lẽ ngồi ở bàn cuối. Vẫn ăn trưa một mình, hoặc biến mất khỏi căng tin.

    Không ai nói chuyện với cô. Nhưng ai cũng thấy ánh mắt của Chase.

    Không còn giấu nữa.

    Mỗi lần cô rời đi, hắn nhìn.

    Mỗi lần cô quay lại, hắn đứng yên.

    Mỗi lần cô cười nhẹ với ai – dù là giáo viên – hắn siết chặt tay như muốn đập nát bàn.

    * * *

    Không ai hỏi. Nhưng ai cũng biết: Giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó.

    Không ai dám đụng vào Chase nữa.

    Ngay cả người từng mỉm cười ngọt ngào nhất với hắn – giờ cũng quay đi, e sợ.

    * * *

    Paige thì im.

    Không né tránh Chase. Cũng không tìm hắn.

    Cô chỉ sống – như thể cuộc sống là gánh nặng – và mỗi ngày đều tự hỏi:

    "Mình là ai bây giờ? Không còn là cái bóng.. nhưng cũng không phải con người."

    * * *

    Tối đó, khi mọi người về hết sau lớp học thêm, Paige đi dọc hành lang dài.

    Không đèn. Không tiếng chân.

    Chỉ có tiếng ***vách tường rít lên*** mỗi khi gió tràn qua khe cửa chưa khóa.

    Cô biết có người theo sau. Không cần quay lại.

    "Anh muốn gì?"

    Giọng cô vang lên, không mảy may ngạc nhiên.

    * * *

    Chase dừng cách cô ba bước. Không tới gần.

    "Em có thể đi. Nếu em muốn."

    Hắn nói, trầm. Không có đe dọa. Không có giận.

    Chỉ là.. mệt.

    * * *

    Paige quay lại. Nhìn thẳng vào hắn.

    "Anh sẽ không kéo em về sao?"

    "Không. Em không cần trốn. Vì anh biết.. em chẳng đi đâu được."

    * * *

    Cô cười. Không phải khinh bỉ. Cũng chẳng dịu dàng.

    Chỉ là thứ cười khi biết mình thua. Mà không thể không thua.

    * * *

    "Anh làm em hỏng," Paige nói. "Em từng chỉ ghét anh. Nhưng giờ thì không."

    "Anh cũng hỏng," Chase đáp, "vì từ lúc em nhìn vào anh như thể muốn giết, anh biết.. anh sẽ không sống được nếu không nhìn thấy cái ánh mắt đó mỗi ngày."

    * * *

    Họ không ôm nhau.

    Không nắm tay.

    Không đụng chạm.

    Chỉ đứng cách nhau ba bước – như thể nếu tiến thêm một, cả hai sẽ vỡ ra, tan chảy, hoặc phát điên.

    * * *

    "Ngày mai em sẽ rời khỏi nhà," Paige nói. "Chỉ là rời khỏi nhà thôi, không phải rời khỏi anh."

    Chase gật.

    "Anh sẽ không hỏi em đi đâu."

    "Nhưng anh sẽ biết."

    "Ừ."

    * * *

    Paige xoay lưng, bước tiếp.

    "Nhưng em sẽ không chào tạm biệt."

    Chase không trả lời.

    * * *

    Cô đi đến hết hành lang, mở cửa ra trời tối, bước vào không khí lạnh buốt.

    Hắn đứng đó – không gọi, không giữ, không nói câu gì.

    * * *

    Một giờ sau, khi hành lang trống rỗng và cửa vẫn mở khẽ vì gió, Chase ngồi xuống nền, dựa lưng vào tường.

    Mắt không chớp. Môi không mím. Tay lạnh cứng.

    Và camera trong phòng Paige vẫn còn hoạt động – như một vết thẹo không bao giờ biến mất.

    * * *

    Không ai biết họ đã yêu.

    Không ai biết họ đã phá hủy nhau như thế nào.

    Không ai biết rằng Paige – cái bóng mờ – từng là thứ duy nhất giữ được Chase lại làm người.

    Và giờ, không còn ai giữ ai nữa.

    Chỉ còn những mảnh không còn lành.

    * * *

    HẾT.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...