Làm gì để cân bằng giữa việc học và việc chơi à?
Có một cách hữu dụng nhất luôn đúng với tôi đó là hãy coi việc học là việc chơi!
Điều này có nghĩa là mình yêu thích, phấn khởi, đam mê với thứ mình học như đam mê, hứng thú như lúc chơi game Liên minh huyền thoại vậy. ^^
Nghe mắc ói hoặc trông nực cười phải không! Nhưng nó lại đúng với tôi, và tôi chẳng cần bận tâm lời thì thào nhỏ to cạnh bên.
Tại sao lại phải rạch ròi quá rõ giữa chơi và học? Tại sao chơi chỉ đơn thuần là chơi mà học chỉ đơn thuần là học?
Lúc học thì mình phải thấy nó vui, nó hấp dẫn, nó tươi mới thì mới vào đầu được chứ!
Cứ đăm đăm, chiêu chiêu rồi gồng gánh để làm cái gì vậy? Mọi người biết điều đó để làm gì? Lợi gì từ sự gồng gánh đó! Chẳng thấy hay mà còn cảm thấy việc học là việc đáng ghét nhất trên đời, thề cả đời sẽ nguyền rủa thầy cô và đem đốt hết sách vở!
Tại sao có nhiều người sợ học mà chỉ thích vui chơi? Chẳng phải hiển nhiên mà người ta như vậy đâu!
Tại vì mấu chốt ban đầu chúng ta đã phân biệt quá rõ ràng giữa chơi và học nên kết cục nó mới thành ra vậy!
Đối với tôi, nếu việc học không khiến tôi hứng thú, nếu việc học làm tôi căng thẳng, chèn ép, nếu việc học làm tôi sợ hãi, hoang mang tôi sẽ bỏ học đi chơi! Vì việc chơi cho tôi sự vui vẻ, sảng khoái, tự tin là chính mình! Còn việc học làm tôi đánh mất chính mình! Nếu học cao làm tôi đánh mất chính mình thì tôi thà dốt đặc để được sống với những gì mình muốn!
Đi học mà mặt mày ủ rũ, xám xịt, mây mù dăng lối thì tốt nhất bỏ học!
Đi chơi game mà vui vẻ, yêu đời thì nên đi chơi game! Chơi game bỏ học luôn cũng được!
Bởi chẳng ai thích buồn phiền, u uất cả!
Các thầy cô dạo này cũng hết sức là hay ho cơ: Mang tiếng là giáo viên nhưng hành động thì thực dụng hơn cả dân buôn bán!
Học sinh không làm bài thì phạt! Học sinh không vâng lời, phạt! Học sinh mà bật lại, phạt!
Nếu cuộc đời đi học mà hơi làm cái gì cũng phạt, thì nghỉ luôn cho nó đỡ mệt.
Việc học là để cuộc sống thêm nhiều điều tích cực thì người học mới thấy nó thú vị, phấn chấn.
Việc học là cảm thấy, mỗi lần nhìn thấy sách vở, chữ nghĩa, con số là thấy vui quên ăn, nhìn ngắm quên cả ngủ.
Việc học là thấy hào hứng, cuồng nhiệt, máu lửa và lao theo như một con thiêu thân.
Đó mới là học!
Nếu việc học nó mà trông như thế thì chẳng phải ta học mà như đang vui chơi đó hay sao!
Chẳng phải lúc đi chơi ta cũng hăng hái, tươi tỉnh và tâm hồn lạc quan phơi phới!
Tôi là một người yêu thích việc học hành và tôi là một người đam mê vui chơi!
Mỗi lần tôi học hành, nhìn chữ nghĩa tôi thấy nó rất hấp dẫn và thú vị! Mỗi lần tôi chơi game tôi cũng thấy nó cũng thú vị và hấp dẫn như việc học vậy!
Chẳng bao giờ tôi có thể rạch ròi rõ rệt việc học và việc chơi. Bởi đối với tôi mà nói chơi và học đơn cử chỉ một hành động.
Hành động gì khiến tôi hồ hởi, say mê, tự do, tự nguyện thì hành động đó tôi sẽ lăn xả và đam mê hết mình!
Bất chấp là học hay làm bất cứ một điều gì đi chăng nữa!
Nếu tôi chán việc học, tôi sẽ đi chơi game! Chơi game mãi cũng chán tôi sẽ đi đàn đúm bạn bè. Đàn đúm mãi cũng chán tôi lại quay về học. Việc học lúc này lại coi như mới toanh.
Cái gì một mình mãi thì cũng sinh ra chán chường, chán ngấy, chán phát ngán mà thôi!
Cuộc sống này có quá nhiều thứ phải bận tâm cốt để ta không lẻ loi, thiếu thốn mà sinh u uất, buồn phiền. Vì vậy, không thích học thì quăng sách vở một xó luôn rồi bỏ đi chơi! Chơi liên tiếp một tuần chưa thấy chán, chơi tiếp một tháng. Chơi liên tiếp một tháng chưa thấy chán chơi một năm. Chơi một năm chưa thấy chán thì chơi luôn một đời!
Hãy cứ làm gì khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và là chính mình là được!
Ai rồi cũng phải chết. Tại sao ta không sống là chính ta rồi chết. Nó không phải có ý nghĩa hơn so với việc hài lòng thiên hạ hay sao?
Dành cả cuộc đời để không được là chính mình rồi đi chết đó có phải là sự ngu ngốc tột cùng của một con người hay không? Đã bao giờ bạn nghĩ như vậy chưa?
Nếu những tháng tôi sống mà tôi không được là chính mình thì thà chết còn hơn.
Bởi vì sống mà phải theo người khác thì đó là sự giam giữ, không khác là mấy!
Mà con người thì ai cũng khao khát tự do! Nếu không được tự do thì cuộc sống này quá ngột ngạt và tù túng!
Tôi sẽ chẳng bao giờ chịu được điều đó.
Tôi là yêu thích việc học và rất chăm chỉ học hành! Tôi hay được thầy cô khen và bạn bè nể phục, quý mến! Tuy nhiên, thành thật mà nói đó không phải là tác nhân chính khiến tôi thích học và đam mê với việc học.
Có nhiều người hay hỏi tôi rằng: Bí quyết gì khiến mày học giỏi thế? Hay mày học suốt ngày mà mày không chán ngán, sợ hãi à? Tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất cho những câu hỏi đó: Khi tôi học, tôi cảm thấy việc học rất vui, thú vi, đầy sự mới mẻ và sảng khoái trong đó!
Đối với tôi việc học là một hình thức vui chơi khác! Đây là một loại giải trí trong các loại giải trí như đàn đúm bạn bè hay chơi liên minh huyền thoại. Thật sự, đối với tôi, nó chính xác là như vậy. ^^