1,214 ❤︎ Bài viết: 291 Tìm chủ đề
3027 0
Kiếm tiền
NgoTieuKi đã kiếm được 30270 đ
Bút danh: Ngô Tiếu Kì (Lấy từ Côn Sơn ca: Ngô ư thị hồ ngâm tiếu kì trắc - Nguyễn Trãi)

Tuổi: 2x

Cung hoàng đạo: Song Ngư

Sở thích: Bóng đá, nấu ăn, chụp ảnh, đọc sách, viết.. nói chung nhiều lắm, nhưng cơ bản là vì khá lười nên đa phần thời gian dùng để chơi game thôi, haha.

Sở đoản: Mỗi khi không tập trung thì cái gì cũng đoản, mà thường thì mình rất ít khi tập trung vào việc gì quá lâu.

Đôi lời: Mình có sở thích viết lách từ lâu rồi, nhưng phải đến bây giờ mới nghiêm túc thực hiện được một vài tác phẩm dài hơn một trang giấy A4. Tuy rằng những câu chuyện này không ra gì nhưng cũng là tâm huyết của mình, hi vọng mọi người góp ý nhẹ nhàng và xin đừng phủ nhận nó quá phũ phàng. Cuối cùng, nếu các bạn đọc được những dòng này trong khi đang ăn thì chúc các bạn ngon miệng :P

Link tác phẩm sáng tác:

[Tiểu thuyết] những con sóng cô đơn


[Tiểu thuyết] Hoa tường vy mùa hạ

[Tập thơ] Tìm em

[COLOR=rgb(0, 89, 179) ][Xuyên không] Tâm ma[/COLOR] <===== Đang viết

[Thơ] Thơ thả thính ngày trung thu

[Truyện ngắn] Ngày ra đi cũng là ngày trở về
 
Chỉnh sửa cuối:
4,927 ❤︎ Bài viết: 429 Tìm chủ đề
Chào Tiểu Kì, Túc có vài góp ý nho nhỏ gửi đến bạn.

Tác phẩm Hiện Đại - Những Con Sóng Cô Đơn - Ngô Tiếu Kì của bạn viết khá tốt nhưng cách trình bày còn hơi rối, bạn xem có thể chỉnh sửa, tách câu văn thêm cho dễ đọc nhé.

Bởi vì truyện viết theo ngôi thứ nhất, nên không khỏi có cảm giác lời kể và độc thoại nội tâm của nhân vật quá nhiều, làm cho người đọc bị quá tải thông tin. Nên bạn cần thiết kế đoạn văn sao cho thoải mái, nhẹ nhàng, sẽ thu hút được nhiều đọc giả hơn.

Ví dụ:

"Tại sao tôi lại có cái tên như vậy ư? Mẹ tôi kể rằng, khi bà mang bầu tôi, bố tôi không còn sốt sắng như khi họ có các anh chị của tôi nữa. Ngay cả khi mẹ tôi được đưa lên bàn đẻ, tôi thì sắp chào đời, bố tôi vẫn còn đang ở tận đẩu tận đâu. Sau hơn hai tiếng vật lộn và gào thét của mẹ, cuối cùng tôi cũng cất tiếng khóc đầu tiên. Lúc này, bố tôi mới có mặt ở nhà hộ sinh, trong trạng thái cửu say nhất tỉnh. Và khi được cô y tá hỏi đặt tên tôi là gì, ông bảo rằng" đặt đại đi ". Cô ấy lại hỏi" cái gì Đại ", bố tôi gật gà gật gù nói:" Võ Trung Đại chứ gì, đàn ông nhà này ai chẳng như vậy ". Câu ấy, ông nói to đến mức mẹ tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. Lúc đó bà giận lắm, nhưng vì mệt quá nên chẳng nói thành lời."

=>

"Tại sao tôi lại có cái tên như vậy ư?

Mẹ tôi kể rằng, khi bà mang bầu tôi, bố tôi không còn sốt sắng như khi họ có các anh chị của tôi nữa. Ngay cả khi mẹ tôi được đưa lên bàn đẻ, tôi thì sắp chào đời, bố tôi vẫn còn đang ở tận đẩu tận đâu.

Sau hơn hai tiếng vật lộn và gào thét của mẹ, cuối cùng tôi cũng cất tiếng khóc đầu tiên. Lúc này, bố tôi mới có mặt ở nhà hộ sinh, trong trạng thái cửu say nhất tỉnh. Và khi được cô y tá hỏi đặt tên tôi là gì, ông bảo rằng:" Đặt đại đi. "

Cô ấy lại hỏi:" Cái gì Đại? "

Bố tôi gật gà gật gù nói:" Võ Trung Đại chứ gì, đàn ông nhà này ai chẳng như vậy ".

Câu ấy, ông nói to đến mức mẹ tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. Lúc đó bà giận lắm, nhưng vì mệt quá nên chẳng nói thành lời."

(Túc biết là bạn đang kể lại, nhưng trình bày đúng quy cách vẫn tốt hơn phải không)

Hay đoạn:

"Tôi rất thương mẹ tôi, nên ít khi không nghe lời bà. Điều đó có nghĩa là, thỉnh thoảng, tôi vẫn cãi lại hoặc nổi cáu với bà. Vì sao ư? Áp lực trong học tập khiến tôi muốn nổ tung lên, nhất là năm cuối cấp, chuẩn bị thi đại học. Vậy mà thỉnh thoảng mẹ tôi cũng hỏi:" Hôm nay có điểm mười nào không con? ". Trời ạ, tôi có còn là học sinh lớp một đâu! Và khi tôi trả lời rằng không có, bà lại tỏ ra thất vọng. Cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại phát điên lên. Tôi biết rằng đó dường như chỉ là một thói quen khó bỏ của mẹ tôi, và bà chỉ muốn quan tâm đến chuyện học hành của tôi thôi, nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi những câu hỏi kiểu ấy."

=>

"Tôi rất thương mẹ tôi, nên ít khi không nghe lời bà. Điều đó có nghĩa là, thỉnh thoảng, tôi vẫn cãi lại hoặc nổi cáu với bà.

Vì sao ư?

Áp lực trong học tập khiến tôi muốn nổ tung lên, nhất là năm cuối cấp, chuẩn bị thi đại học. Vậy mà thỉnh thoảng mẹ tôi cũng hỏi:" Hôm nay có điểm mười nào không con? ".

Trời ạ, tôi có còn là học sinh lớp một đâu! Và khi tôi trả lời rằng không có, bà lại tỏ ra thất vọng. Cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại phát điên lên. Tôi biết rằng đó dường như chỉ là một thói quen khó bỏ của mẹ tôi, và bà chỉ muốn quan tâm đến chuyện học hành của tôi thôi, nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi những câu hỏi kiểu ấy."

Hay ở chương VI cũng vậy, các đoạn dài cả trăm chữ như thế sẽ gây cảm giác nản khi đọc.

Nhưng văn phong của bạn thì khá tốt đó, Túc mong chờ các chương tiếp theo của tác phẩm này. Bạn chỉnh sửa một chút để truyện sớm được duyệt nha.

Thân.
 
1,214 ❤︎ Bài viết: 291 Tìm chủ đề
Chào Tiểu Kì, Túc có vài góp ý nho nhỏ gửi đến bạn.

Tác phẩm Hiện Đại - Những Con Sóng Cô Đơn - Ngô Tiếu Kì của bạn viết khá tốt nhưng cách trình bày còn hơi rối, bạn xem có thể chỉnh sửa, tách câu văn thêm cho dễ đọc nhé.

Bởi vì truyện viết theo ngôi thứ nhất, nên không khỏi có cảm giác lời kể và độc thoại nội tâm của nhân vật quá nhiều, làm cho người đọc bị quá tải thông tin. Nên bạn cần thiết kế đoạn văn sao cho thoải mái, nhẹ nhàng, sẽ thu hút được nhiều đọc giả hơn.

Ví dụ:

"Tại sao tôi lại có cái tên như vậy ư? Mẹ tôi kể rằng, khi bà mang bầu tôi, bố tôi không còn sốt sắng như khi họ có các anh chị của tôi nữa. Ngay cả khi mẹ tôi được đưa lên bàn đẻ, tôi thì sắp chào đời, bố tôi vẫn còn đang ở tận đẩu tận đâu. Sau hơn hai tiếng vật lộn và gào thét của mẹ, cuối cùng tôi cũng cất tiếng khóc đầu tiên. Lúc này, bố tôi mới có mặt ở nhà hộ sinh, trong trạng thái cửu say nhất tỉnh. Và khi được cô y tá hỏi đặt tên tôi là gì, ông bảo rằng" đặt đại đi ". Cô ấy lại hỏi" cái gì Đại ", bố tôi gật gà gật gù nói:" Võ Trung Đại chứ gì, đàn ông nhà này ai chẳng như vậy ". Câu ấy, ông nói to đến mức mẹ tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. Lúc đó bà giận lắm, nhưng vì mệt quá nên chẳng nói thành lời."

=>

"Tại sao tôi lại có cái tên như vậy ư?

Mẹ tôi kể rằng, khi bà mang bầu tôi, bố tôi không còn sốt sắng như khi họ có các anh chị của tôi nữa. Ngay cả khi mẹ tôi được đưa lên bàn đẻ, tôi thì sắp chào đời, bố tôi vẫn còn đang ở tận đẩu tận đâu.

Sau hơn hai tiếng vật lộn và gào thét của mẹ, cuối cùng tôi cũng cất tiếng khóc đầu tiên. Lúc này, bố tôi mới có mặt ở nhà hộ sinh, trong trạng thái cửu say nhất tỉnh. Và khi được cô y tá hỏi đặt tên tôi là gì, ông bảo rằng:" Đặt đại đi. "

Cô ấy lại hỏi:" Cái gì Đại? "

Bố tôi gật gà gật gù nói:" Võ Trung Đại chứ gì, đàn ông nhà này ai chẳng như vậy ".

Câu ấy, ông nói to đến mức mẹ tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. Lúc đó bà giận lắm, nhưng vì mệt quá nên chẳng nói thành lời."

(Túc biết là bạn đang kể lại, nhưng trình bày đúng quy cách vẫn tốt hơn phải không)

Hay đoạn:

"Tôi rất thương mẹ tôi, nên ít khi không nghe lời bà. Điều đó có nghĩa là, thỉnh thoảng, tôi vẫn cãi lại hoặc nổi cáu với bà. Vì sao ư? Áp lực trong học tập khiến tôi muốn nổ tung lên, nhất là năm cuối cấp, chuẩn bị thi đại học. Vậy mà thỉnh thoảng mẹ tôi cũng hỏi:" Hôm nay có điểm mười nào không con? ". Trời ạ, tôi có còn là học sinh lớp một đâu! Và khi tôi trả lời rằng không có, bà lại tỏ ra thất vọng. Cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại phát điên lên. Tôi biết rằng đó dường như chỉ là một thói quen khó bỏ của mẹ tôi, và bà chỉ muốn quan tâm đến chuyện học hành của tôi thôi, nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi những câu hỏi kiểu ấy."

=>

"Tôi rất thương mẹ tôi, nên ít khi không nghe lời bà. Điều đó có nghĩa là, thỉnh thoảng, tôi vẫn cãi lại hoặc nổi cáu với bà.

Vì sao ư?

Áp lực trong học tập khiến tôi muốn nổ tung lên, nhất là năm cuối cấp, chuẩn bị thi đại học. Vậy mà thỉnh thoảng mẹ tôi cũng hỏi:" Hôm nay có điểm mười nào không con? ".

Trời ạ, tôi có còn là học sinh lớp một đâu! Và khi tôi trả lời rằng không có, bà lại tỏ ra thất vọng. Cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại phát điên lên. Tôi biết rằng đó dường như chỉ là một thói quen khó bỏ của mẹ tôi, và bà chỉ muốn quan tâm đến chuyện học hành của tôi thôi, nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi những câu hỏi kiểu ấy."

Hay ở chương VI cũng vậy, các đoạn dài cả trăm chữ như thế sẽ gây cảm giác nản khi đọc.

Nhưng văn phong của bạn thì khá tốt đó, Túc mong chờ các chương tiếp theo của tác phẩm này. Bạn chỉnh sửa một chút để truyện sớm được duyệt nha.

Thân.

Hì, chắc tại tay chân mình ngắn nên làm cái gì cũng muốn nó dài dài ra xíu.

Cảm ơn Túc với Thu nhé, mình sẽ sửa lại khi có thời gian.

À mà, truyện chỉ có bấy nhiêu chương thôi, mình viết xong rồi mới up lên chứ sợ bị drop nửa chừng thì buồn lắm.

Còn tại sao lại là số la mã vì trong file word của mình chỉ có 9 chương (hoa tường vi mùa hạ cũng vậy), cái này chắc mình cũng sẽ sửa lại cho các bạn dễ nhìn luôn.

Lần nữa cảm ơn góp ý của các bạn nhé.
 
1,362 ❤︎ Bài viết: 406 Tìm chủ đề
4,927 ❤︎ Bài viết: 429 Tìm chủ đề
Hic, đang định đi ra ngoài chợt nhớ ra một chuyện quan trọng nên phải vào VNO lần nữa.

Tên (giả) của mình là Tiếu Kì chứ không phải Tiểu Kì, huhu.

Làm sao để hiện tên thành tiếng Việt có dấu vậy ạ?

*boni 54*

Xin lỗi Kì, nhầm tên bạn là do Túc không đọc kỹ. Vô cùng xin lỗi bạn.

Túc cũng chưa có thời gian đọc hết truyện "Những con sóng cô đơn" nhưng Túc thích cách hành văn của bạn, miêu tả thật xuất sắc.

(lưu lại để nhâm nhi và học hỏi^^)

Cần chờ truyện được duyệt sang box Đang viết, bạn có thời gian thì chăm chút phần trình bày nha. Sau khi ổn thỏa, Mod phụ trách mới xét cho truyện hoàn được nhé bạn.

Trong thời gian này bạn cứ tích cực PR, dẫn link lên chợ, đẩy truyện lên top để có nhiều người đọc hơn.
 
1,214 ❤︎ Bài viết: 291 Tìm chủ đề
Xin lỗi Kì, nhầm tên bạn là do Túc không đọc kỹ. Vô cùng xin lỗi bạn.

Túc cũng chưa có thời gian đọc hết truyện "Những con sóng cô đơn" nhưng Túc thích cách hành văn của bạn, miêu tả thật xuất sắc.

(lưu lại để nhâm nhi và học hỏi^^)

Cần chờ truyện được duyệt sang box Đang viết, bạn có thời gian thì chăm chút phần trình bày nha. Sau khi ổn thỏa, Mod phụ trách mới xét cho truyện hoàn được nhé bạn.

Trong thời gian này bạn cứ tích cực PR, dẫn link lên chợ, đẩy truyện lên top để có nhiều người đọc hơn.

Hi, cảm ơn bạn, mình cũng mới tham gia VNO nên chưa biết nhiều lắm, sẽ cố gắng học hỏi thêm trong tương lai.

Còn về vụ nhầm tên thì không sao đâu. Tiếng Việt không dấu mà, mình cũng không khó tính giống nhân vật Đại đâu. ^^
 
377 ❤︎ Bài viết: 73 Tìm chủ đề
Chào @NgoTieuKi ạ, em vừa đọc những dòng khai bút đầu tiên của truyện Tâm Ma ạ^^

Nói thật là em không thích đọc truyện mà cái tên liên quan đến ma quỷ đâu=)) Nhưng khi ấn vào truyện của anh, em đã thay đổi suy nghĩ của mình sau khi đọc phần văn án:

Ta là ma, nhưng tâm ta trong sạch

Ngươi là người, nhưng tâm ngươi hướng ma

Rốt cuộc thì, ai mới là ma đây?

Chỉ vỏn vẹn có 3 dòng thôi nhưng không hiểu sao nó đánh vào tâm lý của em, khiến em phải nhấn "Theo dõi" ngay lập tức dù chưa đọc chương đầu ấy ạ= (( (

Truyện của anh hay kinh khủng luôn ấy, văn phong rất mạch lạc và tự nhiên, em tự nhủ bao giờ mình mới đạt được trình độ như vậy*boni 34*

Dù truyện thuộc thể loại xuyên không những nó mang màu sắc kinh dị là chủ đạo đúng không ạ :V Quang cảnh anh miêu tả trong chương 1 gợi ra sự ảm đạm trong lòng người đọc, lại cộng thêm cả cái chết của em bé nữa, nhưng em thấy buồn nhiều hơn là sợ. Gõ những dòng nhận xét này mà em vẫn luôn nghĩ đến những gì mình vừa đọc= (( ((

Em rất mong chờ chương tiếp theo của truyện, nhưng em muốn góp ý một chút ạ :V

Đọc đoạn cuối em hơi sốc luôn ấy ạ=)) Vốn là một người nhút nhát nhưng Lý Đại lại "tung chưởng" mạnh đến mức bức tường cũng biến thành tro luôn @@ Hoang mang thật sự, vả lại em cũng hiểu nôm na là Ngọc Nhi đã đem sinh mệnh trao lại cho đứa bé nhưng đoạn này vẫn hơi mông lung quá, phần ở trên tự nhiên bao nhiêu thì đoạn cuối lại rối bấy nhiêu :V mạch truyện cũng dồn dập nhanh bất thường, nhưng nó làm sự việc được đẩy lên cao trào nên cũng không sao=))

Em vẫn hơi phân vân về chưởng của Lý Đại có phù hợp với Tâm Ma không :V Nhưng đó chỉ là chút bận tâm thôi mong anh không để ý :3 Chúc truyện của anh thành công và nhanh ra chương mới để em còn lót dép hóng tiếp nhé ạ <3
 
1,214 ❤︎ Bài viết: 291 Tìm chủ đề
Chào @NgoTieuKi ạ, em vừa đọc những dòng khai bút đầu tiên của truyện Tâm Ma ạ^^

Nói thật là em không thích đọc truyện mà cái tên liên quan đến ma quỷ đâu=)) Nhưng khi ấn vào truyện của anh, em đã thay đổi suy nghĩ của mình sau khi đọc phần văn án:

Ta là ma, nhưng tâm ta trong sạch

Ngươi là người, nhưng tâm ngươi hướng ma

Rốt cuộc thì, ai mới là ma đây?

Chỉ vỏn vẹn có 3 dòng thôi nhưng không hiểu sao nó đánh vào tâm lý của em, khiến em phải nhấn "Theo dõi" ngay lập tức dù chưa đọc chương đầu ấy ạ= (( (

Truyện của anh hay kinh khủng luôn ấy, văn phong rất mạch lạc và tự nhiên, em tự nhủ bao giờ mình mới đạt được trình độ như vậy*boni 34*

Dù truyện thuộc thể loại xuyên không những nó mang màu sắc kinh dị là chủ đạo đúng không ạ :V Quang cảnh anh miêu tả trong chương 1 gợi ra sự ảm đạm trong lòng người đọc, lại cộng thêm cả cái chết của em bé nữa, nhưng em thấy buồn nhiều hơn là sợ. Gõ những dòng nhận xét này mà em vẫn luôn nghĩ đến những gì mình vừa đọc= (( ((

Em rất mong chờ chương tiếp theo của truyện, nhưng em muốn góp ý một chút ạ :V

Đọc đoạn cuối em hơi sốc luôn ấy ạ=)) Vốn là một người nhút nhát nhưng Lý Đại lại "tung chưởng" mạnh đến mức bức tường cũng biến thành tro luôn @@ Hoang mang thật sự, vả lại em cũng hiểu nôm na là Ngọc Nhi đã đem sinh mệnh trao lại cho đứa bé nhưng đoạn này vẫn hơi mông lung quá, phần ở trên tự nhiên bao nhiêu thì đoạn cuối lại rối bấy nhiêu :V mạch truyện cũng dồn dập nhanh bất thường, nhưng nó làm sự việc được đẩy lên cao trào nên cũng không sao=))

Em vẫn hơi phân vân về chưởng của Lý Đại có phù hợp với Tâm Ma không :V Nhưng đó chỉ là chút bận tâm thôi mong anh không để ý :3 Chúc truyện của anh thành công và nhanh ra chương mới để em còn lót dép hóng tiếp nhé ạ <3

Hi, trước hết cảm ơn Sad or Happy nha.

Truyện này không phải thể loại kinh dị đâu, thỉnh thoảng mới có vài vụ đánh nhau với chém giết thôi. Tâm ma không phải là ma quỷ, mà là những suy nghĩ xấu bên trong mỗi con người.

Về phần bức tường đó, so với 1 người tu chân thì yếu ớt lắm. Nếu nhớ tới 1 ánh mắt của cha hắn có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào, thì sẽ thấy hắn chỉ giỏi bắt nạt bức tường kia thôi. Mà vợ hắn cũng vừa mất, giận quá hóa rồ nên quên đi sự có mặt của cha mẹ hắn ở đó nữa, thế nên mới bộc phát ra như vậy.

Hiện tại thì truyện sẽ ra đều vào thứ 6 hàng tuần, còn sau này như thế nào thì chưa biết nữa, vì chỗ mình hơi ồn nên có chút khó viết.

Cảm ơn Happy lần nữa nhé, nhờ những lời nhận xét này mà có thêm động lực để viết nhanh hơn rồi.
 
6,948 ❤︎ Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chào Tiếu Kì,

Có lẽ bạn không biết đã rất lâu rồi mình không viết bình luận góp ý cho một tác phẩm, một việc mà ngay cả bình thường hoạt động trên diễn đàn cũng đã vô cùng hạn chế. Nguyên nhân ngoài chuyện mỗi lần mình viết sẽ tốn khá nhiều thời gian, thì có lẽ là do gần đây một số nút bàn phím laptop bị liệt, mình còn chẳng thể viết truyện nữa chứ đừng nói là đi "comment dạo". Tuy nhiên, sau khi đọc Truyện ngắn của bạn, mình ngay lập tức đã hình dung ra một số lời muốn viết, là lí do hôm nay mình ghé qua đây và để lại chúng trong chuyên mục thảo luận – góp ý này.

Bình thường mình rất hạn chế góp ý về mặt nội dung, vì mình cho rằng một tác phẩm dù có như nào cũng là tâm huyết của mỗi tác giả. Hơn cả như vậy, Truyện ngắn này lại còn là bài dự thi của bạn, một câu chuyện mang tính hiện thực khá cao, mình nghĩ chẳng ai có quyền đánh giá nó hay, hay là không hay cả. Chỉ là cốt truyện có phần phổ biến, bởi vì nó khá thật. Ngay từ những đoạn mở đầu, câu chuyện của bạn đã để lại trong mình sự đồng cảm sâu sắc. Mình cũng có chị gái, nên mình dường như khá hiểu nhân vật Minh, và cái khung cảnh ngôi nhà chỉ còn lại ba người thật sự đã khiến mình có một số cảm xúc khó tả. Những tình tiết viết về gia đình luôn để lại dư âm trong lòng người đọc, và Truyện ngắn của bạn cũng làm được điều đó. Thật may là cuối cùng câu chuyện đã có một cái kết đẹp cho một Trung thu viên mãn.

Lúc mới đọc xong mình đã nghĩ ra nhiều điều lắm, mà qua một đêm chữ bay hết mất rồi ấy. > < Nhưng thôi, như đã giải thích ngay từ đầu, lấy cái lí do khá khó khăn khi vừa phải kết hợp giữa gõ máy tính và điện thoại để viết những lời này, thay vì dài dòng như mọi lần, mình dừng lại tại đây vậy. Cũng không có gì cả, chỉ là muốn nêu ra một số cảm nhận chủ quan của bản thân, hi vọng bạn sẽ không thấy phiền.

Chúc bài dự thi của bạn có thể đạt được kết quả tốt! Trung thu vui vẻ!
 
1,214 ❤︎ Bài viết: 291 Tìm chủ đề
Chào Tiếu Kì,

Có lẽ bạn không biết đã rất lâu rồi mình không viết bình luận góp ý cho một tác phẩm, một việc mà ngay cả bình thường hoạt động trên diễn đàn cũng đã vô cùng hạn chế. Nguyên nhân ngoài chuyện mỗi lần mình viết sẽ tốn khá nhiều thời gian, thì có lẽ là do gần đây một số nút bàn phím laptop bị liệt, mình còn chẳng thể viết truyện nữa chứ đừng nói là đi "comment dạo". Tuy nhiên, sau khi đọc Truyện ngắn của bạn, mình ngay lập tức đã hình dung ra một số lời muốn viết, là lí do hôm nay mình ghé qua đây và để lại chúng trong chuyên mục thảo luận – góp ý này.

Bình thường mình rất hạn chế góp ý về mặt nội dung, vì mình cho rằng một tác phẩm dù có như nào cũng là tâm huyết của mỗi tác giả. Hơn cả như vậy, Truyện ngắn này lại còn là bài dự thi của bạn, một câu chuyện mang tính hiện thực khá cao, mình nghĩ chẳng ai có quyền đánh giá nó hay, hay là không hay cả. Chỉ là cốt truyện có phần phổ biến, bởi vì nó khá thật. Ngay từ những đoạn mở đầu, câu chuyện của bạn đã để lại trong mình sự đồng cảm sâu sắc. Mình cũng có chị gái, nên mình dường như khá hiểu nhân vật Minh, và cái khung cảnh ngôi nhà chỉ còn lại ba người thật sự đã khiến mình có một số cảm xúc khó tả. Những tình tiết viết về gia đình luôn để lại dư âm trong lòng người đọc, và Truyện ngắn của bạn cũng làm được điều đó. Thật may là cuối cùng câu chuyện đã có một cái kết đẹp cho một Trung thu viên mãn.

Lúc mới đọc xong mình đã nghĩ ra nhiều điều lắm, mà qua một đêm chữ bay hết mất rồi ấy. > < Nhưng thôi, như đã giải thích ngay từ đầu, lấy cái lí do khá khó khăn khi vừa phải kết hợp giữa gõ máy tính và điện thoại để viết những lời này, thay vì dài dòng như mọi lần, mình dừng lại tại đây vậy. Cũng không có gì cả, chỉ là muốn nêu ra một số cảm nhận chủ quan của bản thân, hi vọng bạn sẽ không thấy phiền.

Chúc bài dự thi của bạn có thể đạt được kết quả tốt! Trung thu vui vẻ!

Hi, sao lại phiền được chứ. Những góp ý như thế này mình đều hoan nghênh cả.

Thực ra thì câu chuyện này có một phần xuất hiện trong cuộc đời mình, mình chỉ ghi lại theo một góc nhìn khác rồi hướng tới cái kết tốt đẹp hơn mà thôi. Có lẽ vì thế mà cốt truyện không được đặc biệt lắm, mình sẽ cố gắng hơn trong những tác phẩm sau này.

À mà nếu bàn phím laptop bị liệt thì bạn có thể mua thêm bàn phím rời của máy bàn rồi gắn vào cũng được, không quá cồng kềnh lắm đâu. Cảm giác đang viết hăng say nhưng nhìn lại thấy thiếu mất vài chữ khó chịu lắm, mình cũng từng bị rồi.

Chúc bạn trung thu vui vẻ nhé! ^^
 
462 ❤︎ Bài viết: 89 Tìm chủ đề
Chào bạn Tiếu Kì, mình rất thích văn phong của bạn. Mình là thành viên mới đấy.

Do mình cần tham khảo các bài để viết truyện vô tình mình tìm thấy tác phẩm này của bạn.

Mình đã bị thu hút ngay lời giới thiệu đấy.

Hihi tới bữa nay mình mới rảnh lên đọc và muốn góp ý một chút.

Cũng hong có gì, mình viết truyện thì không hay nhưng nhận xét thì mình tự tin đôi chút.

Mình đã đọc truyện Tâm ma của bạn về văn phong thì mình đã nói rồi rất hay, tự nhiên, cốt truyện tuyệt vời.

Nhưng về mặt cảm xúc của nhân vật có phải là biến chuyển khá nhanh hay không. Đó là bạn đang viết cảnh buồn rồi lại chuyển sang viết vài câu hài hước ukm chỗ này cảm xúc nó hơi bị "gợn sóng nhỏ" đấy. Còn từ từ đọc tiếp thì ok rồi. Nha bạn viết đoạn trừng phạt hảo "ác" à mà cũng là đoạn hấp dẫn nhất đấy.

Mình thì rất ngại viết về mấy cái vụ này nhưng có lẽ cũng vì vậy mới là điểm sáng giá của một bài hay.

Ukm nói chung thì bạn chỉ cần chú ý tâm trạng nhân vật đừng biến quá nhanh là được. Còn lại từ tình tiết cốt truyện, cách hành văn thì tuyệt vời.

Cuối cùng thì đều là người bận rộn thì chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ. À cũng cảm ơn bạn đọc bài của mình.
 
1,214 ❤︎ Bài viết: 291 Tìm chủ đề
Chào bạn Tiếu Kì, mình rất thích văn phong của bạn. Mình là thành viên mới đấy.

Do mình cần tham khảo các bài để viết truyện vô tình mình tìm thấy tác phẩm này của bạn.

Mình đã bị thu hút ngay lời giới thiệu đấy.

Hihi tới bữa nay mình mới rảnh lên đọc và muốn góp ý một chút.

Cũng hong có gì, mình viết truyện thì không hay nhưng nhận xét thì mình tự tin đôi chút.

Mình đã đọc truyện Tâm ma của bạn về văn phong thì mình đã nói rồi rất hay, tự nhiên, cốt truyện tuyệt vời.

Nhưng về mặt cảm xúc của nhân vật có phải là biến chuyển khá nhanh hay không. Đó là bạn đang viết cảnh buồn rồi lại chuyển sang viết vài câu hài hước ukm chỗ này cảm xúc nó hơi bị "gợn sóng nhỏ" đấy. Còn từ từ đọc tiếp thì ok rồi. Nha bạn viết đoạn trừng phạt hảo "ác" à mà cũng là đoạn hấp dẫn nhất đấy.

Mình thì rất ngại viết về mấy cái vụ này nhưng có lẽ cũng vì vậy mới là điểm sáng giá của một bài hay.

Ukm nói chung thì bạn chỉ cần chú ý tâm trạng nhân vật đừng biến quá nhanh là được. Còn lại từ tình tiết cốt truyện, cách hành văn thì tuyệt vời.

Cuối cùng thì đều là người bận rộn thì chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ. À cũng cảm ơn bạn đọc bài của mình.

Hi, cảm ơn bạn nha.

Mình cũng mới bắt đầu viết thôi nên chưa biết định hình phong cách như thế nào, vậy nên nó hơi "loạn" một chút.

Mình sẽ cố để chuyển đổi cho hợp lý hơn ở những chương sau, nhưng chắc phải chương 2x mới đổi được.

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ. ^^
 
721 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chào Tiểu Kì, mình là thành viên của bang Land of oblivion, mình vừa đọc xong truyện Truyện Ngắn - Ngày Ra Đi Cũng Là Ngày Trở Về - Tiếu Kì của bạn.

Mình xin cảm nhận ít phút nhé! Truyện đọc rất thấm, lời văn mộc mạc, giản đơn. Trung thu là ngày gia đình đoàn viên, mọi người quây quần bên những chiếc bánh. Khi mới đọc phần đầu câu chuyện, nhân vật chị và em làm mình nhớ lại khi mình còn bé, lúc đó còn ở bên mẹ và em. I như trong chuyện, mình với em cũng hay gây gổ, tranh đồ với nhau, và mình cũng rất thương em. Giờ nhà chỉ còn mẹ và em ở, mình đi về nhà chồng, giờ nhà trống vắng chỉ có hai người. Đọc xong mình thấy buồn quá, vừa buồn, vừa hay, vừa ý nghĩa, rất cảm động.

Cuối lời, chúc các sáng tác của bạn càng hay và phát triển hơn nhé!
 
1,214 ❤︎ Bài viết: 291 Tìm chủ đề
Chào Tiểu Kì, mình là thành viên của bang Land of oblivion, mình vừa đọc xong truyện Truyện Ngắn - Ngày Ra Đi Cũng Là Ngày Trở Về - Tiếu Kì của bạn.

Mình xin cảm nhận ít phút nhé! Truyện đọc rất thấm, lời văn mộc mạc, giản đơn. Trung thu là ngày gia đình đoàn viên, mọi người quây quần bên những chiếc bánh. Khi mới đọc phần đầu câu chuyện, nhân vật chị và em làm mình nhớ lại khi mình còn bé, lúc đó còn ở bên mẹ và em. I như trong chuyện, mình với em cũng hay gây gổ, tranh đồ với nhau, và mình cũng rất thương em. Giờ nhà chỉ còn mẹ và em ở, mình đi về nhà chồng, giờ nhà trống vắng chỉ có hai người. Đọc xong mình thấy buồn quá, vừa buồn, vừa hay, vừa ý nghĩa, rất cảm động.

Cuối lời, chúc các sáng tác của bạn càng hay và phát triển hơn nhé!

Hi, cảm ơn Hatin nhiều nhé.

Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe.
 
289 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Đạo hữu biết truyện hay quá, tại hạ thật hổ thẹn.. haizzz.. Tự thấy bản thân không thể sánh bằng đạo hữu được, bội phục! Bội phục!

Đọc truyện của đạo hữu khiến tại hạ học được thêm rất nhiều điều! Đa tạ!
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back