Truyện Ngắn Ngày Ra Đi Cũng Là Ngày Trở Về - Tiếu Kì

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NgoTieuKi, 26 Tháng chín 2020.

  1. NgoTieuKi

    Bài viết:
    196
    Ngày ra đi cũng là ngày trở về

    Tác giả: Tiếu Kì

    Thể loại: Truyện ngắn, gia đình

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các tác phẩm của Tiếu Kì

    Giới thiệu:

    Trung thu. Trăng sáng. Cuối cùng thì ánh sáng của vầng trăng kia cũng chạm vào được đôi mắt hắn, soi rõ cõi lòng hắn.

    [​IMG]

    *

    * *

    Nhật Minh ngẩng đầu nhìn trời đêm, nhìn vầng trăng treo ở trên cao, lẻ loi cô đơn một mình giống như hắn lúc này vậy.

    Sắp đến trung thu rồi!

    Hắn nhớ khi còn nhỏ, cứ mỗi lần trung thu đến, cả nhà bốn người lại quây quần bên chiếc bàn dưới gốc hoa sứ trước sân, vừa ngắm trăng, vừa ăn bánh.

    Ngoài ba mẹ, hắn còn có một người chị. Thường ngày, hai chị em hắn chỉ toàn gây gổ với nhau, không tranh đồ ăn thì cũng giành đồ chơi, hoặc tivi. Nhiều lúc, hắn cảm thấy chị Hai chỉ nên ở nhà mỗi khi hắn cần người hướng dẫn làm bài tập là được rồi.

    Thế nhưng, ngày trung thu thì lại khác, chị Hai không những không giành ăn, mà còn nhường cho hắn miếng bánh to, có nhiều trứng muối nhất. Mãi sau này hắn mới biết, đó là vì chị không thích bánh thập cẩm, toàn trốn trong phòng để ăn bánh dẻo một mình.

    Tuy nhiên, như vậy cũng đủ để hắn cảm thấy thương chị Hai nhiều hơn vào ngày trung thu, vì hắn không thích bánh dẻo.

    Lớn hơn một chút, chị Hai bận học nên không có thời gian để gây sự với hắn nữa. Lẽ ra, hắn phải vui mới phải, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó mất đi bên trong mình.

    Rồi chị Hai lên Đại học, phải đi học xa nhà. Những ngày trung thu đến chỉ còn lại ba người quây quần bên nhau. Bớt đi một người, phần bánh của hắn cũng nhiều hơn, nhưng lại không còn ngon lành như trước.

    Hắn bắt chước chị Hai đem bánh vào trong phòng, vừa đọc thư của chị vừa ăn, lúc này mới thấy ngon hơn một chút.

    Bốn năm qua đi trong chớp mắt, chị Hai ra trường, quyết định về quê chứ không ở lại thành phố lập nghiệp. Chị nói rằng không muốn xa nhà nữa, muốn ở gần ba mẹ và hắn. Hắn biết đó không phải là lý do lớn nhất khiến chị Hai quay về, nhưng lại không nỡ vạch trần. Có chị ở nhà là hắn vui rồi.

    Tiếc thay, niềm vui của hắn không kéo dài được bao lâu.

    Bảy năm! Đã bảy năm trôi qua, nhưng những ký ức của hắn vẫn còn nguyên vẹn như mới vừa xảy ra. Ngày hôm đó, cũng là một ngày trung thu.

    Sau buổi học thêm, hắn háo hức đạp xe trở về nhà. Hắn đang rất mong chờ để được ăn bánh trung thu, mong chờ hơn những lần trước rất nhiều, bởi đó là bánh do chính tay chị Hai làm.

    Trên đường về, hắn nhìn thấy rất nhiều đám đông đang tụ tập lại thành vòng tròn, bên trong là tiếng trống múa lân giòn giã. Dù đã sắp trở thành học sinh cấp ba, hắn vẫn còn rất thích xem múa lân, nhưng mùi bánh nướng thoang thoảng trong không khí khiến hắn không thể dừng lại được.

    Tiếng trống giục giã hắn, vầng trăng tròn thổi những cơn gió giúp hắn lướt đi nhanh hơn. Hắn rời khỏi đường lớn rồi rẽ vào một lối nhỏ, nở nụ cười vui vẻ khi ngửi thấy hương thơm của hoa sứ.

    Két!

    Bánh xe ngừng quay, Nhật Minh nhảy hai chân xuống đất, kéo ngược chiếc xe lại ngay trước nhà rồi luồn tay vào trong để mở cổng.

    "Cút! Cút ra khỏi nhà tao ngay!"

    Tiếng quát của ba vang lên, khiến cho nụ cười trên mặt hắn biến mất. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ nghe thấy ba lớn tiếng với ai, dù chỉ là một lần.

    Rốt cuộc thì chuyện gì có thể khiến ba tức giận đến như vậy? - Một câu hỏi hiện lên trong đầu, hắn đẩy nhẹ cánh cổng rồi đi thẳng vào nhà.

    Hắn nhìn thấy chị Hai, nhưng trên mặt chị không phải là một nụ cười, mà là những giọt nước mắt. Trên tay chị không phải là chiếc bánh trung thu nóng hổi vừa nướng xong, mà là chiếc ba lô được nhét vội vài bộ quần áo vào trong.

    "Chị Hai!"

    Chị ngẩng mặt lên nhìn hắn, không nói gì, chỉ phát ra tiếng sụt sịt từ trong mũi rồi lại cúi đầu, lầm lũi bước đi.

    "Chị Hai!"

    "Đừng đi theo chị!" Chị hét lên.

    Chị biết hắn sẽ chạy theo, níu tay mình lại. Chị biết hắn sẽ không để chị ra đi. Nhưng không thể, hắn sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Hắn có thể sẽ cãi nhau với ba, rồi lại ảnh hưởng đến việc học. Hắn đang học năm cuối cấp hai, sắp tới còn phải thi chuyển cấp nữa.

    "Đừng đi theo chị! Cố gắng học hành cho tốt, đừng để ba mẹ buồn lòng!" Giọng chị nghẹn lại, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tan ra trong gió, giống như hình bóng của chị tan biến trong bóng đêm.

    Trung thu năm ấy, không có bánh, không có trăng, không có gì cả, chỉ có một khoảng trống xuất hiện trong lòng hắn.

    Vài ngày sau, hắn mới biết được nguyên nhân khiến chị phải ra đi như vậy. Ba mẹ hắn không nói, nhưng những lời bán tán xôn xao, những ánh mắt kỳ lạ từ hàng xóm đã cho hắn biết tại sao.

    "Chị Hai, chị đang ở đâu?"

    Đó là câu hỏi mà hắn đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

    Bảy năm, bảy mùa trung thu trôi qua, nhưng hắn cảm giác như không có gì đọng lại trong ký ức của mình.

    Suốt quãng thời gian ấy, hắn vẫn luôn cố gắng học hành, thậm chí còn nỗ lực hơn trước, cốt chỉ để một ngày nào đó có thể tự mình đi tìm chị Hai. Hắn có cảm giác rằng chị đang ở rất gần mình.

    Tùng tùng tùng tùng.. Tùng tùng tùng tùng..

    Tiếng trống múa lân vang lên, kéo Nhật Minh trở về với thực tại. Hắn đứng trên ban công, nhìn đoàn múa lân đến trước cửa từng nhà để biểu diễn.

    Hắn nhìn "ông Địa", nở một nụ cười nhạt nhẽo. Chẳng phải hắn đã từng rất thích bóp cái bụng thường hay lúc lắc kia hay sao, nhưng giờ thì cảm xúc này đã không còn nữa.

    Hắn rít mạnh một hơi, khiến cho nửa còn lại của điếu thuốc tàn đi chỉ trong một nhịp thở. Ngẩng đầu phả làn khói dày đặc vào không trung, hắn nhìn vào vầng trăng phía sau bức màn mờ ảo màu xám trắng.

    Vầng trăng chưa tròn, nhưng rất sáng. Chỉ có điều, ánh sáng kia không chạm vào được đôi mắt của hắn.

    Hắn gí mẩu thuốc đã tàn lên thanh lan can đầy những vết cháy xém rồi ném đi.

    Tám giờ hơn, nhưng ánh đèn của căn phòng đã vụt tắt.

    Hôm nay, hắn muốn đi ngủ sớm.

    Giữa những âm thanh ồn ào huyên náo, có một nơi đã hoàn toàn tĩnh lặng. Giữa những sắc màu lập lòe xanh đỏ, có một nơi chỉ còn lại bóng tối tận cùng.

    Đó chính là cõi lòng hắn.

    Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, những hạt bụi ánh sáng xuyên thấu ô cửa sổ bằng kính, rơi vào trên gương mặt của Nhật Minh. Hắn khẽ nhíu mày, hé mở đôi mắt, uể oải ngồi dậy rồi ngáp một cái.

    Đêm hôm trước, hắn trằn trọc rất lâu mới có thể ngủ được nên cảm thấy hơi mệt mỏi trong người.

    Hắn nhìn ra cửa sổ, tạm gác lại những suy nghĩ rối ren trong đầu. Màn đêm lạnh lẽo là vậy, nhưng chẳng phải cũng đã bị tia nắng ấm áp xua tan đi hết rồi sao. Một ngày nào đó, hắn sẽ tìm được chị Hai.

    Hắn tin như vậy, và sẽ làm tất cả vì niềm tin này.

    Như mọi hôm, hắn rời khỏi phòng trọ để đến trường, sau đó là lớp dạy thêm. Trong mắt mọi người, hắn là một sinh viên gương mẫu, một chàng trai vui tính, và một người thầy đáng kính.

    Dường như, tâm sự của đêm trước đó, thứ sẽ lại xuất hiện vào những đêm tiếp theo, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống vào ban ngày của hắn.

    Đến tối, hắn lại quay trở về căn gác trọ yên tĩnh. Hắn tự giam mình ở đó với đống sách vở, không muốn gặp ai ngoài đối diện với chính bản thân mình, với những tâm sự mà hắn không bao giờ nói ra.

    Không ai có thể hiểu được hắn, thật sự là vậy, hoặc hắn cho là vậy.

    Hắn đang dần trở thành người trong bao*, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong cái bao của mình, nhưng lại không hề hay biết điều đó.


    (Người trong bao: Tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Anton Pavlovich Chekhov)

    "Minh ơi!" Một tiếng gọi từ bên ngoài vang lên, là của cô Giao chủ nhà.

    "Dạ!" Hắn hé mở cửa phòng, nhìn ra và nói. "Có chuyện gì vậy ạ?"

    "Con có điện thoại nè, mẹ con gọi." Cô Giao nở nụ cười thân thiện nhìn hắn. Trong số những người thuê trọ, hắn là người mà cô quý nhất. Hắn chưa bao giờ đóng tiền phòng trễ hạn, lại hay giúp cô sửa đồ đạc trong nhà, mỗi khi về quê cũng hay mua quà tặng mọi người.

    "Dạ, con xuống liền."

    Cuộc điện thoại không dài. Mẹ hỏi hắn có khỏe không, có thiếu thốn gì không, dặn dò hắn giữ gìn sức khỏe, nếu có thời gian thì về thăm nhà. Đó đều là những câu nói quen thuộc mà hắn đã nghe đến cả trăm lần. Nhưng dẫu cho là như vậy thì vẫn khiến cõi lòng hắn cảm thấy ấm áp.

    Vốn kiệm lời nên hắn cũng không nói được gì nhiều, chỉ trả lời rằng bản thân vẫn ổn, mẹ không cần phải lo lắng. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều biết hắn nhớ nhà, và nhà cũng nhớ hắn, rất nhiều.

    Sống một mình xa quê thật sự mệt mỏi và áp lực, tuy không đủ để khiến hắn gục ngã, nhưng nếu không có gia đình làm chỗ dựa, hắn sẽ thiếu đi rất nhiều động lực để tiến về phía trước.

    Hắn cảm ơn cô Giao rồi quay trở lại căn phòng của mình, tiếp tục vùi đầu vào việc học. Nhưng một lúc sau, cô lại gọi hắn xuống nghe điện thoại. Lần này là của bạn gái hắn, Thúy Ngân.

    Ban đầu, hắn không định có bạn gái quá sớm vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc học. Nhưng trước sự chủ động cùng tình cảm chân thành của cô, hắn không từ chối nữa. Tính đến hiện tại, hắn cũng đã có bạn gái được gần hai năm rồi.

    Thúy Ngân là một cô gái hiểu chuyện, không đòi hỏi hắn phải luôn dành thời gian cho mình, cũng không bắt hắn phải tặng quà mỗi khi lễ tình nhân đến. Tuy nhiên, hắn biết có những thứ không thể lơ là được, nhất là một cô gái tốt tính như vậy.

    Tình yêu của hắn và Thúy Ngân không mãnh liệt như một ngọn lửa bùng cháy trong đêm, mà nhẹ nhàng như mặt biển mùa nắng hạ, tuy êm đềm nhưng cuộn trào không bao giờ ngừng nghỉ.

    Có lẽ, nhờ những mối quan hệ tự nhiên như thế mà cái bao của hắn chưa bị buộc chặt lại, giúp hắn có thể hít thở được một chút không khí ở bên ngoài.

    Lại là một cuộc điện thoại ngắn khác. Ngày mai là Tết trung thu, cũng vừa tròn hai năm quen nhau, Thúy Ngân muốn hẹn hắn đến nhà để ra mắt ba mẹ.

    Hắn gật đầu đồng ý, sau đó quay trở lại phòng, mặc áo khoác vào rồi rời khỏi nhà trọ. Ra mắt nhà bạn gái, sao có thể đi tay không được. Vừa hay đúng vào dịp trung thu, mua một hộp bánh mang theo có vẻ cũng hợp lý.

    Thật ra, hắn vẫn còn nhớ là một tuần nữa mới đến ngày mà hắn và Thúy Ngân quen nhau, nhưng nếu cô muốn ngày mai thì hắn cũng không có ý kiến gì. Đối với hắn, ngày nào tháng nào không quan trọng, chỉ cần trân trọng nhau là đủ rồi.

    Lần đầu tiên mua bánh trung thu nên hắn không biết phải lựa chọn như thế nào. Hắn cứ thế dạo quanh các con phố mà mình từng đi qua, hướng ánh mắt vào trong những quầy bánh dựng tạm trên vỉa hè, vừa đi vừa suy nghĩ.

    Cuối cùng, hắn cảm thấy mua loại bánh hay quảng cáo trên tivi là ổn nhất. Thế là hắn rẽ vào một tiệm bánh có tên như vậy ở gần đó.

    Sau khi chọn lựa xong, hắn lấy hai cái bánh dẻo rồi nhờ cô bán hàng cho vào hộp. Hắn vẫn còn nhớ Thúy Ngân thích ăn bánh dẻo, giống hệt như chị Hai.

    Hắn mỉm cười nhìn hộp bánh trên tay rồi quay đi, cùng với chiếc xe đạp của mình. Nhưng đúng lúc này, có một bàn tay nhỏ nhắn níu hắn lại. Đó là một bé gái tầm sáu - bảy tuổi, trên đầu là hai bím tóc xinh xinh.

    "Chú ơi! Đổi cho cháu một cái bánh của chú được không?" Bé gái lúc lắc bím tóc, tròn xoe đôi mắt long lanh nhìn hắn.

    "Hả?" Hắn có chút bất ngờ nên chưa biết phải trả lời như thế nào.

    "Đổi cho cháu một cái bánh của chú được không?" Đứa bé nhắc lại lần nữa, bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo ngón tay hắn. "Mẹ cháu thích ăn bánh đó lắm, mà nãy giờ đi mấy chỗ rồi vẫn chưa mua được."

    Hóa ra, trên tay hắn là hai cái bánh dẻo cuối cùng ở đây. Hắn không nghĩ rằng có nhiều người thích loại bánh ăn vào dễ dính răng như vậy.

    Ngồi xuống trên một gót chân của mình, hắn mỉm cười, xoa đầu đứa bé và nói: "Vậy cháu định đổi cho chú cái gì nào?"

    Nghe thấy thế, đứa bé liền đưa tay còn lại của mình ra. Đó là một túi bóng nhỏ, bên trong là một cái bánh nướng hình heo cùng vài viên kẹo, chắc là quà trung thu mới lãnh được ở trường.

    "Sao vậy ạ?" Đứa bé hơi nghiêng đầu, chớp đôi mắt to tròn và nói. "Như vầy không đủ ạ?"

    "Không! Không!" Hắn bật cười nhìn bé gái trước mặt mình. Lâu lắm rồi hắn mới có thể cười một cách vui vẻ như vậy. "Thế này là nhiều rồi."

    Hắn mở túi bóng ra, lấy cái bánh nướng hình heo cùng một viên kẹo rồi trả phần còn lại cho đứa bé, thêm vào đó là một cái bánh dẻo.

    "Minh Thư! Minh Thư! Con đâu rồi!" Một giọng phụ nữ vang lên, mỗi lúc một tiến đến gần Nhật Minh. "Minh Thư! Lại đây! Đừng phá chú nữa!"

    "Dạ!" Đứa bé đáp lại tiếng gọi kia, hồ hởi nói: "Mẹ ơi! Con đổi được bánh dẻo cho mẹ rồi nè."

    "Vậy à? Lại đây với mẹ nào." Người phụ nữ mỉm cười nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, sau đó nói với hắn: "Xin lỗi em, hết bao nhiêu tiền để chị gửi lại."

    "Bảy năm!" Đó là câu trả lời của hắn.

    "Bảy trăm?" Người phụ nữ cảm thấy hơi bất ngờ nên hỏi lại.

    Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào gương mặt của người phụ nữ kia. Từ khi nghe thấy giọng nói đó, hắn đã gần như không thở nổi. Mắt hắn nhòe đi, nhưng vẫn nhìn rõ hình bóng đang đứng trước mặt mình. Bàn tay hắn nắm chặt, bót nát cả hộp bánh vừa mới mua.

    "Minh.."

    Chị Hai! Đúng là chị Hai của hắn rồi! Suốt bảy năm qua, hắn vẫn luôn lo lắng cho chị, vẫn luôn mong chờ một ngày chị sẽ trở về, vẫn không ngừng tự hỏi rằng chị đang ở nơi đâu. Cuối cùng, hắn cũng đã có câu trả lời: Chị đang ở ngay trước mặt hắn.

    Ngần ấy thời gian, có biết bao nhiêu lời để nói, nhưng cả hai chỉ có thể ngậm ngùi nhìn nhau, lặng lẽ rơi nước mắt. Mất một lúc để sửa sang lại tâm tình, hắn cùng chị Hai mới đi tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện.

    Năm đó, chị không may có bầu với bạn trai, ba không chấp nhận được chuyện này nên mới đuổi chị đi.

    Nhưng sau khi chị rời khỏi nhà, ba đã chạy đi tìm cả đêm, đến tận sáng mới về. Tối hôm sau, ba lại đi tìm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Những đêm tiếp theo, không đêm nào ba có thể yên giấc, không đi qua đi lại trước cổng thì cũng ngồi bên cạnh chiếc bàn dưới gốc hoa sứ, chờ đợi chị trở về.

    Tối nào ba cũng ở đó lẩm bẩm một mình: "Ba nói con ra khỏi nhà chứ có nói không được vào lại đâu!"

    Hắn không biết ý của ba có phải như vậy thật không, nhưng mỗi ngày, mái tóc của ba lại có thêm một sợi bạc vì nhuộm sương gió. Đêm nào ba cũng nhìn về phía cánh cổng, khóe mắt dần in hằn vết chân chim. Nhiều lúc, một người xa lạ đi ngang qua trước nhà cũng khiến ánh mắt ba sáng lên, nhưng sau đó lại trở nên ảm đạm.

    Bảy năm qua đi, nhưng ba đã già thêm vài chục tuổi.

    Nghe những chuyện hắn vừa kể, lòng chị đau khôn xiết, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi.

    Năm đó, gia đình bạn trai cũng không chấp nhận chuyện này, thậm chí còn chửi mắng chị không thương tiếc. Người bạn trai kia không những không bảo vệ chị, còn lấy đó làm lý do để chia tay. Anh ta đưa chị một ít tiền rồi lạnh lùng quay đi, nhưng chị không nhận, bởi chị có lòng tự trọng của mình.

    Chị không kể chuyện này cho hắn biết, chỉ nói rằng may mắn được một người bạn cũ giúp đỡ, một thời gian sau thì trở lại thành phố sinh sống đến tận bây giờ. Minh Thư chính là đứa con trong bụng chị khi đó.

    Hắn nhìn cháu gái của mình đang nhảy nhót chơi đùa với chiếc lồng đèn trên tay, cảm thấy mừng cho chị Hai.

    "Chị, về nhà đi! Ba mẹ nhớ chị nhiều lắm." Hắn nói. "Sáng mai em đợi chị ở bến xe, mình về trong ngày trung thu luôn."

    Trung thu là tết đoàn viên, cả nhà hắn sẽ lại quây quần bên nhau như lúc trước, cùng ngắm trăng, cùng ăn bánh, còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa.

    Chị nhìn hắn, sau đó quay sang nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, khẽ gật đầu.

    Thấy chị đồng ý, hắn mừng lắm. Cả hai chuyện trò vui vẻ thêm một lúc rồi ra về. Hắn còn phải sửa soạn đồ đạc nữa.

    Cả đêm hôm đó, hắn không ngủ được. Nhưng lần này, không phải hắn trằn trọc vì những suy tư không có lời giải đáp, mà là vì hắn đang rất vui. Hắn nằm cười một mình cho đến sáng, sau đó rời khỏi phòng trọ rồi chạy ra bến xe như đã hẹn.

    Nhưng chị không tới!

    Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến xe đến rồi đi, còn hắn thì vẫn đứng chờ ở đó. Mặt trời dần lên, rải xuống vô số hạt bụi ánh sáng lên người hắn. Nhìn cái bóng in vào mặt đất, kéo dài đến vô tận, hắn bất giác nở một nụ cười, lặng lẽ bước lên xe.

    Ừ thì chị không muốn về, nhưng ít ra thì hắn cũng biết rằng cuộc sống của chị đang rất tốt. Minh Thư là một đứa bé đáng yêu, có nó suốt ngày quanh quẩn bên cạnh, chị sẽ không còn buồn nữa. Chỉ tiếc là ba mẹ không gặp được cháu ngoại của mình mà thôi.

    Tối hôm đó, hắn về đến nhà. Sự xuất hiện của hắn là một bất ngờ dành cho ba mẹ, cả hai đều rất vui mừng, và càng vui hơn khi biết chị vẫn ổn. Hắn nói dối rằng công việc của chị rất bận, khi nào sắp xếp được thì sẽ về.

    Hôm nay, lại một mùa trung thu nữa gia đình hắn chỉ có ba người. Tuy chưa được lấp đầy, nhưng cõi lòng hắn đã không còn trống trải như trước.

    Chợt nhớ ra điều gì, hắn vội chạy vào nhà, nhấc điện thoại lên rồi nhấn hàng loạt các con số. Hắn còn có một cuộc hẹn khác, nhưng lại gần như quên mất chuyện này.

    Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Thúy Ngân vang lên. Nghe những lời của hắn, cô không trách móc, nhưng hơi thở lại mang một chút buồn bã.

    "Anh xin lỗi! Tuần sau, đúng ngày kỷ niệm hai năm, anh chắc chắn sẽ có mặt ở đó."

    A!
    Thúy Ngân thốt lên một cách đầy bất ngờ. Cô tưởng chỉ có cô là nhớ đến những điều này, những điều vô cùng nhỏ nhặt trong mắt hắn.

    Từ trong điện thoại, hắn có thể nghe rõ tiếng cười của cô, một tiếng cười giòn tan, tiếng cười mà hắn chưa bao giờ nghe thấy trong suốt hai năm quen nhau.

    Thúy Ngân đã từ bỏ hết tất cả sự duyên dáng của một người con gái để cất lên tiếng cười kia, có lẽ vì vậy mà niềm vui của cô cũng đã lan tỏa sang cho hắn.

    Trung thu. Trăng sáng. Cuối cùng thì ánh sáng của vầng trăng kia cũng chạm được
    vào đôi mắt hắn, soi rõ cõi lòng hắn.

    Hắn đứng trước cổng, cầm miếng bánh cắn dở trên tay. Gió thu lồng lộng thổi qua tai, đâu đó vang lên tiếng trống múa lân rộn rã.

    Trong tiếng gió, hắn mơ hồ nghe được một giọng nói, vừa xa lạ, vừa quen thuộc.


    Dưới bóng trăng, thấp thoáng một đôi chân nhỏ bé tung tăng chạy về phía hắn.

    "Chú! Chú!"

    Đứa bé này, phải gọi là "cậu" mới đúng chứ. Hắn bật cười, khẽ lắc đầu để xua đi ảo ảnh trước mắt.

    Nhưng giọng nói non nớt kia vẫn còn quanh quẩn ở đó, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một rõ hơn.

    Hắn ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên đôi bím tóc đung đưa trong gió. Xa xa, nơi cuối đường, một hình bóng thân quen khác cũng đang tiến lại gần.

    Hắn cảm nhận được hai bàn tay đặt trên hai vai của mình. Có tiếng khóc khe khẽ vang lên, nhưng đó là tiếng khóc của hạnh phúc.


    Trung thu Nhâm Ngọ, tháng 9 năm 2002.

    - Hết -
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2020
  2. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Chào bạn!

    Mình thay mặt các thành viên trong BGK Event Trung Thu gửi đến bạn tổng hợp nhận xét của các BGK nhé. Quá trình chấm và nhận xét của từng người là riêng biệt nhưng lời nhận xét sẽ được tổng hợp lại để tránh trùng ý và bạn dễ theo dõi nhé.

    1. Ảnh bìa:

    Ảnh đẹp, phù hợp với chủ đề câu chuyện (chọn ảnh tối màu, hình ảnh bóng lưng đơn độc của người con trai rất phù hợp với màu sắc tâm trạng nhân vật trong truyện và nội dung câu chuyện). Quote hay, phù hợp với nội dung. Tuy nhiên, điểm trừ nho nhỏ là ảnh hơi mờ và màu sắc tên truyện, tên tác giả chưa hài hòa (hơi chói).

    2. Nội dung:

    - Ưu điểm:

    + Về tổng thể, đây là một câu chuyện nói về tình cảm gia đình rất hay, cảm động và giàu giá trị nhân văn.

    + Cốt truyện hay và sáng tạo: Cốt truyện không mới nhưng được khai thác dưới góc nhìn của người em trai nên tạo sự đặc sắc, mới mẻ cho truyện. Phần kết truyện được xử lý rất khéo léo và tinh tế tạo điểm nhấn cho cả câu chuyện.

    + Văn phong: Nhẹ nhàng, tinh tế, đơn giản nhưng vẫn mang lại cảm giác "gai góc", thể hiện tư duy và lối suy nghĩ sâu sắc, "phức tạp" của người viết. Diễn đạt mạch lạc, sử dụng hầu hết là các câu ngắn để diễn tả cảm xúc một cách ngắn gọn và gây ấn tượng. Đặc biệt, vận dụng được nhiều phép so sánh, chắt lọc từ ngữ và các tình tiết đưa vào truyện nên câu chuyện rất chỉn chu, đặc sắc.

    + Miêu tả tâm lí nhân vật rất tốt khiến câu chuyện gợi nhiều cung bậc cảm xúc: Tình cảm em trai dành cho chị gái được khắc họa sâu sắc, tinh tế, khiến độc giả đồng cảm với mạch truyện: Từ những kí ức vui vẻ khi hai chị em còn ở bên nhau, bất ngờ khi người chị rời khỏi nhà, buồn bã, lo lắng dằn vặt cùng nỗi niềm đè nén trong lòng trong những tháng ngày dài đằng đẵng không có tin tức và vỡ òa với cái kết của truyện.

    - Nhược điểm:

    Truyện khá hoàn hảo, chỉ có điểm trừ nho nhỏ là không đề cập và làm rõ câu hỏi phụ của event. Ngoài ra, bên cạnh miêu tả tâm lí nhân vật, nếu thêm các yếu tố miêu tả khung cảnh, ngoại hình nhân vật thì câu chuyện sẽ hay hơn rất nhiều, giúp độc giả dễ dàng hình dung ra bối cảnh câu chuyện.

    Trên đây là tổng hợp nhận xét từ BGK. Cảm ơn bạn đã mang đến event lần này một câu chuyện chỉn chu và ý nghĩa như vậy. Mong rằng bạn có thêm nhiều bài viết hay trong tương lai.

    Thành phần BGK: @Phaledenvo @Nhật Thiên Thanh @Thiên Túc @Mạnh Thăng @Uất Phong
     
    Tiểu Dương Mịch, Nganha93NgoTieuKi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười 2020
  3. NgoTieuKi

    Bài viết:
    196
    Cảm ơn ban giám khảo ạ, mình sẽ cố gắng hơn trong những câu chuyện sắp tới. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...