Tại có bạn đọc nói mình viết vô lý quá, hãy coi chính truyện kìa, các chi tiết đều hợp lý, mình đang phá nát truyện. Vậy mình xin phản biện xíu, tại biết bạn cũng đang ở diễn đàn này. Mình lười "nói nhảm" với bạn, vì mình đoán bạn chắc còn là học sinh thôi. Với lại, mình có nói, nếu có chi tiết nào bạn cảm thấy vô lý, hãy nói mình biết để sửa, nhưng đợi cả ngày không thấy. Nản với kiểu góp ý chung chung lắm bạn ạ. Còn mình kể vài chi tiết "hợp lý" ở chính truyện cho bạn đọc nhé.
1. - Cửa sổ trên mái nhà, cần bắc thang cộng thêm Ninh Tịch cố hết sức, mới đưa Tiểu Bảo lên được, vậy qua bên kia Tiểu Bảo xuống bằng cách nào? Có người để sẵn thang hay có người đứng đó đỡ sẵn? Hay một thằng bé 5 tuổi nhảy xuống mà vẫn còn mò đi tìm ba để cứu Ninh Tịch được.
2. - Giỏi võ, nhưng lại bị Thường Lị đẩy một mạch lên tầng cao nhất rồi tống vào nhà kho, nhốt lại sau khi cướp điện thoại. Dù có uống rượu nhức đầu không tới nỗi chứ? Nếu đủ sức "bước" lên tầng cao nhất thì dư sức đập chị Lị, còn không bước nổi nữa, Lị cũng ứ đẩy được đâu nhé.
3. - Ninh Tịch, Ninh Tuyết Lạc, Lục Đình Kiêu, Lục Cảnh Lễ là bốn nhân vật trong cái đêm 2 người LĐK với NT bị chuốc thuốc ngủ với nhau mà không ai biết nhưng Annie lại biết, và còn khẳng định cái thai của Ninh Tịch là con của Lục Đình Kiêu. Nhớ, lúc này Annie vẫn chưa quen biết anh Tịch đâu nhé.
4. - Bị tai nạn, đứa con trong bụng chết, bị Annie trộm xác mang về cứu, chưa nói tới cải tử hoàn sinh cho 1 đứa trẻ sơ sinh, chỉ nói xác con bị mất mà Ninh Tịch lại không biết, nhà xác bệnh viện không biết? Chưa kể Annie phải theo anh Tịch 24/24 mới ra tay chuẩn xác. Ơ mà kìa, nếu đã cứu Tiểu Bảo đã chết, một cái thai sinh non sau một vụ tai nạn của thai phụ, sao phải để anh Tịch sống thực vật cả năm vậy trời.
5. - Trực thăng bay vù vù khắp nơi trong Tp như đi chợ, lại còn bay từ Mỹ về tới TQ luôn, được mới lạ.
6. - Ra nước ngoài như đi du lịch trong nước, Ninh Tịch lén theo chân Hùng Chí đi Mỹ khỏi cần hộ chiếu, visa gì ráo, đùa à? Đó là cho theo chân đến sân bay cái có vé đi luôn rồi đấy nhé.
7. - Năm năm, nói chính xác là bốn năm luôn, ngay chương 3 có nói năm năm sau, trong đó 1 năm là ở Tinh Huy, coi như 4 năm ở nước ngoài để: Điên cuồng tiếp thu kiến thức đại học, giỏi võ, đua xe số 1, tay súng nghìn mặt, hàng ngày đi chơi trò mạo hiểm với Lãng, bốn năm bán mạng cho Vân Thâm, chưa kể đóng phim các kiểu
8. - Tiểu Bảo lần đầu cầm súng đã sau vài phát thì bách phát bách trúng, trong khi trường bắn chỉ cần 3 phát trúng đã vang tiếng chúc mừng. Dễ thế, các vận động viên bắn súng thi Olympic chắc khóc mà quỳ lạy làm sư tổ. Còn như Ninh Tịch với Trang Vinh Quang khỏi bàn, bịt mắt bắn trúng 10 phát ăn 10 thì cũng lạy.
9. - Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền là hoang đảo nên mấy bên mới dàn xếp đủ các băng nhóm, bố trí cả bắn tỉa loạn xạ được
10. - Trực thăng đậu trên sân thượng chung cư 12h đêm để Dạ thay Satan cầu hôn, cả chung cư không ai biết trừ Dạ với Ninh Tịch trên sân thượng và nhóm Lục Đình Kiêu ở dưới biết thôi.
Sơ 10 cái chơi thôi, còn vạch thẳng mình vạch không dưới 50 đâu. Nên các bạn muốn một truyện mang tính giải trí mà còn đòi có lý thì không kiếm ra đâu. Các fan đừng tìm cái vô lý, hư cấu mà hãy nhìn vào nội dung cốt truyện, sự logic xuyên suốt toàn bộ. Chính vì thế mà mình vẫn yêu bộ CTVY này là như vậy.
Đơn giản, các nhà văn họ chỉ có trí tưởng tượng phong phú thêm tài văn chương, chứ họ cũng không phải là nhà khoa học hay chính trị gì, nên chuyện hư cấu, tưởng tượng là bình thường.
Chứ còn vạch lá tìm sâu, hãy đưa bất cứ một truyện nào tới đây mình vạch cho.
Một nồi canh với đủ các loại nguyên liệu đắt tiền, thêm chế biến công phu. Nếu có 1 con ruồi sa vào, gần như 100% vớt ruồi ra ăn tiếp chứ không ai nỡ đổ đi. Nhưng một con gián lại khác, lúc đó sẽ là 5 ăn 5 đổ. Nhưng nếu 1 con chuột thì gần như đổ luôn khỏi suy nghĩ. Nhưng nếu chỉ là tô canh rau muống bình thường, thì con kiến còn vớt chứ con ruồi thì đổ gấp cho nhanh, đúng không?
Nó cũng như truyện vậy, nếu hay, thì dù có sạn người ta vẫn chấp nhận, vì trong phạm vi cho phép, còn nếu truyện quá dở mà còn sạn, thôi tìm truyện khác đọc cho nó lành.
Khi viết truyện, mình luôn đặt yếu tố "hài hước" lên trên, vì đọc truyện mà bực bội, ức chế, khóc lóc nhiều quá, mất vui, lại ảnh hưởng tới công việc, học tập. Lại phải mò vào rình suốt ngày, coi ra chap mới chưa, tới cảnh vả mặt nữ8, nam8 chan chát chưa, mình cố gắng gần như hạn chế. Nếu có bi, mình sẽ để mấy đoạn vui vẻ, hài hước để tránh bi. Còn ức chế thì mình cố không đưa vào, nếu có, cho vả mặt luôn khỏi chờ đợi tốn thời gian.
"Hỉ, nộ, ái, ố" thì hỉ đứng đầu vẫn là hay hơn đúng không nào? Đọc truyện để thư giãn, giải trí. Lúc nào rảnh vào đọc cũng được, đó là hướng mà mình vạch ra khi viết truyện. Không cần câu view, chẳng cần like, nó không làm túi tiền mình thêm đầy.
Truyện này, vì cái tên đã nói lên rồi, là fanfic, truyện của fan viết. Nên mình cũng không thể tách rời nó quá với chính truyện. Nên có đôi chỗ cảm giác như hơi cường đại, thì cũng là do buộc phải "kế thừa" sự cường đại có sẵn. Chứ không thể chính truyện "nữ cường" qua đây cái thành "nữ nhược", hoặc chính truyện "tổng tài bá đạo" qua tay mình lại sống cuộc sống nghèo khó hay túng quẫn.
Cốt truyện mình lấy là gần chục năm sau, nên các nhân vật chính phụ cũng là người của gần chục năm, không thể cứ như chục năm về trước được. Ai rồi cũng thay đổi thôi.
Rồi, giờ tiếp theo vấn đề mà một bạn nói má Quẫn có dùng từ địa phương đâu. Dạ, đầu bạn bị kẹp cánh cửa rồi đấy, đây là truyện "dịch" từ tiếng Trung Quốc qua ạ.
Cái từ mà bạn đọc được, là của người dịch, chứ má Quẫn nào ở đây ạ.
Tiếp nữa, là văn phong, hay còn hiểu là phong cách viết văn của mỗi người, dân gian hơn gọi là cách hành văn. Thì đúng là cái này nó 9 phần năng khiếu còn lại là do cảm nhận của mỗi người đọc.
Chẳng thế mà Nguyễn Khải khi giúp con mình phân tích bài "Mùa Lạc" còn bị điểm kém với lời phê "Không hiểu ý tác giả".
Và cái gọi là Văn Phong này nó chỉ được định hình sau một thời gian, trải qua một quá trình mới hình thành và phát triển của mỗi tác giả. Đừng bắt một người lần đầu viết truyện như mình phải có một văn phong như người được tôn xưng là Đại Thần, có được không?
Có bạn còn chỉ dựa vào cái tên nhân vật đã khẳng định mình còn chưa đọc kỹ chính truyện. Đó là cái tên con gái Lâm Chi Chi, chính truyện là lúc cô bé được 5 tuổi, Lâm Chi Chi có gọi cho thầy Vương để hỏi về Linh Linh, con gái cô. Các bạn chấp nhận tiểu Bảo còn có tên Kình Vũ, nhưng bắt Linh Linh chỉ có một tên duy nhất. Khác gì cũng như Việt Nam mình, nhỏ hay gọi thằng Cún, con Tũn. Thì lớn lên phải là chú Cún, bác Cún, ông Cún mới chịu cơ.
Còn nói rất chân thành, viết truyện, dạng viết theo một truyện đã có, nó khó hơn nhiều so với viết một truyện mới. Tại bạn vẫn không thể tách rời quá xa chính truyện. Chưa kể như truyện này, còn bị ánh hào quang của chính truyện bao phủ. Áp lực, gạch đá.. nhưng mình thích thì mình viết thôi. Chỉ là nếu có góp ý, hãy góp ý một cách chân thành nhất. Đừng chỉ mắng chửi các thứ.
À, cũng nhắc qua, mình đã đọc cả nguyên bản tiếng Trung rồi nhé, tất nhiên không phải đọc kiểu sử dụng Google hay một phần mềm nào cả. Nên các bạn phản đối cũng đừng ra vẻ các bạn "hiểu" tiếng Trung hay rành về văn hóa, phong tục.. TQ hơn mình nữa. Chưa kể vợ mình người TQ, mình mỗi năm đều có một thời gian sống bên đó ạ.
Còn đúng ra mình đã quyết định drop truyện. Nhưng có mấy bạn thuộc BQT như Admin, Mạnh Thăng, TanSinh27, Uất Phong.. với các bạn trong bang Land of Oblivion động viên, và cũng nói nếu mình cảm thấy nếu viết được cứ viết, viết vì bản thân mình, đam mê của mình, chứ không phải viết vì một số người.
Tiện đây mình cũng chân thành cảm ơn sự động viên của mọi người, nên khả năng mình cũng sẽ viết lại, mình cũng không muốn để một số bạn lại nghĩ mình bày đặt làm cao này nọ.
Còn độ hot hay like, view gì đó mình cũng nói thẳng mình không quan tâm đâu. Với một người đã trải qua 40 mùa cây mít nở hoa với một vợ hai con như mình, thì gia đình, công việc vẫn là trên hết. Thay vì đọc truyện, báo, cafe, nhậu nhẹt.. thì mình thay đổi hình thức thư giãn, giải trí mới bằng cách viết truyện vậy.
À, còn "bạn" nào cảm thấy cần, inb mình gửi cho vài trăm kỳ báo mình viết đăng trên các báo. Trong đó có cả những bài phản biện, tranh luận trực tiếp với cả Phó cục trưởng cục đường bộ VN hoặc Phó chủ nhiệm ủy ban Quốc hội.. chứ không phải chỉ đủ trình độ phản biện với mấy bạn học sinh như các bạn thôi đâu ạ.