[Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của huykienan

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi huykienan, 18 Tháng sáu 2020.

  1. huykienan

    Bài viết:
    201
    @Oanhpe Mình có cảm giác hình như cả thế giới có mỗi bạn là biết yêu, còn lại không ai đã từng yêu qua. Nên bạn áp đặt suy nghĩ của bạn về tình yêu lên mọi tình yêu, như kiểu tình yêu nó chỉ có một khuôn mẫu cố định, và quan trọng phải do bạn quyết định cái khuôn mẫu đó.

    1- Các nhân vật được bạn cho là yêu sớm, tình yêu trẻ trâu, thì ở chính truyện độ tuổi này Ninh Tịch đã sanh tiểu Bảo rồi ạ. Và nếu như theo thời gian thì yêu từ lúc mới 16 tuổi thôi. Với lại, các nhân vật gọi là yêu ở đây, vẫn còn hoàn toàn trong sáng như đêm trăng tròn nhé. Hiện cũng chưa ai mở miệng ra "anh yêu em hay em yêu anh", cũng chưa nắm tay, hẹn hò gì hết. Có chăng duy nhất là 1 lần ngồi uống nước riêng cùng nhau giữa Quỳnh Tương và Kình Vũ. Hết.

    2- Kình Vũ và Quỳnh Tương thân nhau là bạn phải để hai người yêu nhau mới hợp lý? Đã không yêu thì đừng có thân? Xin lỗi, hồi đi học mình thân với cả chục bạn gái trong lớp không lẽ mình phải yêu cả chục cô?

    3- Giờ vấn đề tại sao mình để Quỳnh Tương lựa chọn Mạnh Khải mà không phải Kình Vũ nhé?

    -. Hai người chỉ là bạn thân trên lớp, do Quỳnh Tương cảm thấy có sự đồng cảm về hoàn cảnh nghèo khó. Và giờ ra chơi cũng chỉ còn 2 người ở lại với nhau. Bạn kiếm cho mình đoạn nào hai người đi chơi với nhau như kiểu đi ăn, đi uống hay gì gì đó với chứ chưa nói hẹn ước hay làm ra vẻ để Kình Vũ hiểu lầm này nọ. Tiểu Bảo muốn đưa cô về nhà 1 lần vì đó là buổi học cuối cùng ở trường đó của cả 2, cô lại sắp chuyển đi nơi khác, cô đồng ý, nhưng khi tiểu Bảo rủ cô đi ăn, cô từ chối luôn vì không muốn đi ăn riêng với cậu ấy. Tiểu Bảo đề nghị mai đến phụ dọn dẹp cô cũng không đồng ý mặc dù có đồ đạc nặng cần người khiêng vác.

    -. Không phải tự nhiên mà Quỳnh Tương yêu Mạnh Khải, kể cả nghe tin Mạnh Khải bị tai nạn, lúc đó do Quan Chung Tử giải thích với hai mẹ con cô về sự có mặt của anh ta ở thị trấn này, cũng như nguyên nhân Mạnh Khải bị tai nạn là do trên đường lái xe lên đây thăm cô thì cô cũng chỉ lên bệnh viện thăm với tư cách người bạn vì thích cô mà bị tai nạn.

    Chỉ khi đã lên xe trên đường đến bệnh viện, khi nghe Quan Chung Thử cho biết các món ăn mà Quỳnh Tương thích ăn là do đầu bếp trường học được Mạnh Khải mời về, và nấu những món ăn cô thích (đoạn này mình cũng có nói trước đó, món ăn trong trường rất phong phú, hiếm có món nào lặp lại quá hai lần trong một tháng, và cũng chỉ có một số là cô thích ăn, nếu không phải vì thực sự để ý, quan tâm sẽ không thể nhận ra được việc Quỳnh Tương thích ăn món gì)

    Từ học kỳ 2 lớp 11, Mạnh Khải đã cho người đi theo bảo vệ Quỳnh Tương suốt quãng đường cô đến trường và về nhà, chính vì thế mà có vài lần xảy ra rắc rối đều có người kịp thời giúp đỡ.

    Chưa kể sau này ở bệnh viện, Cửu Thanh còn lên thăm cô, cô mới biết Mạnh Khải thích cô từ lâu, cũng như Mạnh Khải bản thân cũng không phải là người xấu.

    Chỉ khi đó cô mới bắt đầu rung động.

    Vậy theo bạn những thứ đó đủ để rung động một thiếu nữ mới lớn chưa?

    Còn Từ Mạnh Khải có xứng đáng có được tình yêu của Quỳnh Tương không? Ngoài những cái đã làm vì Quỳnh Tương như kể ở trên thì: Chấp nhận vì chuyện của cậu mà đối đầu với Lục thị, có thể sẽ không được còn là con bộ trưởng, nhưng cậu không cần, vẫn quyết định không qua Mỹ nữa mà ở lại, cậu chỉ cần Quỳnh Tương. Khi tập luyện đi lại mặc dù mỗi bước đi là mỗi lần cơn đau kéo đến nhưng cậu vẫn cắn răng luyện tập để sớm đi lại được, cũng đồng thời là sớm gặp lại Quỳnh Tương. Đủ xứng đáng chưa?

    Tiếp theo Quỳnh Tương có phải nhân vật xấu xa không nhé? Có chương mình đã nói, cô cũng từng có suy nghĩ nếu ngày đó người bị tai nạn là Kình Vũ chứ không phải là Mạnh Khải, liệu cô có yêu Kình Vũ không? Rồi cô cũng trả lời, cô vẫn không yêu, vì đối với cô, Kình Vũ như người anh, và cô đón nhận sự quan tâm của Kình Vũ như sự quan tâm của người anh dành cho cô. Và trong lần gặp lại Kình Vũ thì chính cô đã tỏ rõ thái độ dứt khoát vì cô không muốn có sự mập mờ trong tình cảm đúng không? Vậy rõ ràng cô không phải là bắt cá hai tay, mập mờ, từ đâu nhảy ra hành hạ Kình Vũ..

    Còn Kình Vũ đúng là mọi mặt đều tốt, đều hơn xa Mạnh Khải, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chỉ cần cậu ấy yêu ai thì sẽ được người ta đáp lại. Thế này thì có mà loạn à? Với lại bạn còn trẻ, chắc cũng mới tập yêu, chứ còn tình yêu nó phong phú lắm, có thể trong mắt bạn, tên đó chẳng ra gì, nhưng trong mắt người yêu tên đó, thì tên đó lại quá hoàn hảo. Và hàng ngàn hàng vạn trường hợp như vậy. Chứ con gái không phải chỉ biết yêu mỗi vẻ bề ngoài hay tiền bạc, con trai cũng thế, cũng không phải chỉ yêu mỗi gái đẹp, nó còn nhiều yếu tố quyết định nữa.

    Tóm lại, bạn đừng miễn cưỡng áp đặt suy nghĩ cá nhân của bạn lên truyện của mình. Bạn có thể đọc hoặc stop. Còn mình sẽ vẫn viết theo những gì mà đã dự định. Sẽ không bao giờ có chuyện "đẽo cày giữa đường đâu". Còn cái gọi là nhân vật nam chính, nam phụ, nữ chính, nữ phụ gì đó, cũng không hoàn toàn như bạn áp đặt. Chính phụ hay như thế nào là do tác giả áp đặt, và mình viết truyện này chứ không phải tác giả "chính truyện". Vì chính truyện đã kết thúc rồi. Đây là phần viết thêm. Hoan nghênh bạn đọc nếu bạn muốn đọc và nếu bạn cảm thấy truyện "vô lý" không theo ý bạn, bạn có thể ngừng theo dõi. Thân!
     
    Thiên Túc thích bài này.
  2. huykienan

    Bài viết:
    201
    Bây giờ mình sẽ viết tiếp nguyên nhân mà tại sao mình lại "tác thành" cặp đôi Mạc Lăng Thiên (MLT) và Ninh Thiên Tâm (NTT), bởi đây cũng là cặp đôi được nhiều người nhắc đến nhất trong chính truyện.

    Mình chỉ hơi ngạc nhiên khi đọc ở hầu hết các comment thì đến 80% đều ước gì cặp đôi này đến với nhau, nhưng khi "má Quẫn" nói sẽ không viết tiếp về cặp đôi này do không muốn tẩy trắng cho "tra nam" thế là mọi người lại hùa nhau theo kiểu "ừ nhỉ, MLT là tra nam, cặn bã, tồi tệ.. không xứng đáng có được NTT). "

    Hỡi các thánh nữ, thánh nam bơi vào đây và cho tôi thấy cánh tay của bạn, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi các bạn một câu thôi: Nếu bạn lỡ có thai với người bạn không yêu, có phần còn hơi ghét, nhưng chỉ vì hai chữ "trách nhiệm, hoặc gia đình ép" các bạn có vui lòng lấy không ạ? Hay các thánh nữ, thánh nam lúc này lại lắc đầu nguầy nguậy mà trả lời: "Ngu sao lấy người mình không yêu chỉ vì một cái thai?". Chứ nếu có vậy chắc bị "hiếp dâm" có thai thì sẽ lấy thằng hiếp dâm chỉ vì cái thai quá, hoặc bị cái thằng mình ghét nó chuốc rượu lên giường có thai, liền lấy luôn nó quá. Hãy thực tế chút xíu đi các bạn thánh ạ. Rồi sau đây mình kể sơ sơ về cặp này, cũng như để các bạn kiếm giúp mình chi tiết "tra nam" cặn bã.

    Cái thai này chính anh còn không được biết đến. Đó là cái lần anh say rượu, đầu nhức như búa bỗ, đến nổi nếu NTT không đỡ anh đã ngã dập đầu rồi.

    Tiếp theo, NTT yêu MLT chỉ là trong 1 lần trên xe buýt khi cô đau bụng do tới tháng, MLT nhường ghế cho cô thế là cô yêu. Lúc này MLT thì sao ạ? Đang theo đuổi Quan Tử Dao một cách đàng hoàng công khai, và anh còn tuyên bố với gia đình anh chỉ yêu, lấy, và có con với duy nhất Quan Tử Dao. Vậy cũng không phải hai người MLT với NTT đang yêu nhau mà MLT bỏ NTT để theo đuổi Quan Tử Dao, đúng không?

    Tiếp theo khi biết tin NTT có thai anh chạy tới chất vấn, phủ nhận, mắng chửi, đòi phải phá bỏ, đưa tiền làm nhục? Tất cả đều không có. Anh sẵn sàng thừa nhận cái thai là của mình dù NTT nói không phải đúng không? Đúng là anh có nói anh không muốn đứa bé này, đó là sự thực.

    Chính NTT khi được Ninh Tịch hỏi giữ hay bỏ NTT cũng nói sẽ bỏ vì giữa hai người không có tình yêu. Khi Ninh Tịch nói có nên báo cho MLT biết không cô trả lời thế nào?

    "Người đó.. anh ấy đã có người mình thích rồi, anh ấy rất thích, rất thích cô ấy, giống như chị thích anh ấy vậy, thích rất nhiều năm rồi. Cho nên chị hiểu lắm, anh ấy không thể bỏ được cô ấy đâu! Chị không muốn hèn hạ đến mức dùng một đứa trẻ để trói chân anh ấy.. đứa bé này, chị không thể giữ lại được!"

    Và tiếp theo nữa đây:

    "Không cần đâu, thái độ của anh ấy lần trước đã rất rõ ràng rồi. Sau khi tỉnh lại biết là chị thì anh ấy đau khổ lắm, đau khổ vì mình đã phản bội lại người đó, chị hà tất phải làm khó anh ấy nữa.."

    Sau đõ NTT tự ý phá thai, MLT khi hay tin thì vui mừng? Hả hê? Nhẹ nhõm? Tất cả đều không và chúng ta chỉ thấy cảnh anh như một cái xác chết biết đi, thân thể đau đớn, trái tim vỡ nát.. tóm lại tả anh tận cùng của đau khổ, tới nỗi chính tác giả còn công nhận, thà anh bị Ninh Tịch giết còn dễ chịu hơn là tình trạng như vậy. Nào, đây là biểu hiện của một "tra nam" cặn bã, đốn mạt?

    Sau đó là một loạt các tình tiết khi nhắc đến MLT đều là chỉ có khổ với đau. Chính anh cũng bảo vệ NTT khi bị Quan Tử Dao (là người anh đang theo đuổi nhiều năm) bêu riếu này nọ.

    Chưa kể, nếu anh thật sự đốn mạt, đê tiện như vậy, liệu có đáng trở thành gần như người bạn thân duy nhất của hai vợ chồng Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch không? Coi đoạn đám cưới có nói.

    Còn tại sao mình để hai người đến với nhau? Chính cái kết truyện ở phần ngoại truyện "Nháo động phòng" tác giả lại để cái kết mở. Khi Ninh Thiên Tâm viết tên một bức tranh vào tờ giấy và giấu kín, yêu cầu phía nhà trai đoán được tên bức tranh đó. Tần Mộc Phong nếu tính ra thì thời gian ở bên Ninh Thiên Tâm nhiều gấp cả trăm, ngàn lần nhưng cũng không thể đoán được, vậy mà Mạc Lăng Thiên (theo như mình thống kê chỉ gặp Ninh Thiên Tâm con số tính bằng tiếng đồng hồ) lại đoán đúng chỉ trong 1 lần. Và còn khẳng định chắc chắn.

    Tóm lại, nếu đã xây dựng một hình ảnh Mạc Lăng Thiên như vậy, thì đừng nên phán xét anh ấy là một tra nam. Còn các bạn đọc chính truyện, cũng nên đọc và hiểu rõ. Đừng vội chỉ nghe một lời đầy mâu thuẫn mà trở thành thánh nam, thánh nữ "ảo".

    Ở dưới là phần mình liệt kê chi tiết toàn bộ các lần mà tác giả miêu tả về hai người, là những gì liên quan để các bạn kiếm giúp mình chi tiết của một tra nam.

    * * *

    Các đoạn chi tiết kể về MLT và NTT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoạn Ninh Tịch đến gặp Ninh Thiên Tâm và biết Ninh Thiên Tâm có thai 3 tháng.

    Ninh Tịch bóp bóp ấn đường, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất: "Bây giờ chị định làm thế nào? Đứa bé này chị có muốn hay không?"

    "Không muốn.. chị không muốn.." Ninh Thiên Tâm lập tức lắc đầu.

    Ninh Tịch còn tưởng Ninh Thiên Tâm sẽ không nỡ, dù sao đó cũng là đứa trẻ của người đàn ông mà chị ấy thích bao nhiêu năm nay, điều này khiến cô có chút kinh ngạc: "Chị chắc chứ?"

    Ninh Thiên Tâm chắc chắc gật đầu: "Tiểu Tịch, chị không nỡ bỏ đứa bé nhưng.. chị không thể giữ lại nó được, chị không muốn bi kịch của chị lại lặp lại trên người nó nữa."

    Nghe đến đó, Ninh Tịch lập tức hiểu ra.

    Quan hệ giữa cha mẹ Ninh Thiên Tâm vẫn luôn tệ hại, chị là người bị hại, đương nhiên không muốn con mình tương lai cũng phải chịu những tổn thương như vậy.

    Ninh Thiên Tâm chậm rãi nói: "Người đó.. anh ấy đã có người mình thích rồi, anh ấy rất thích, rất thích cô ấy, giống như chị thích anh ấy vậy, thích rất nhiều năm rồi. Cho nên chị hiểu lắm, anh ấy không thể bỏ được cô ấy đâu! Chị không muốn hèn hạ đến mức dùng một đứa trẻ để trói chân anh ấy.. đứa bé này, chị không thể giữ lại được!"

    Nghe những lời Ninh Thiên Tâm nói, Ninh Tịch cảm thấy tán thưởng người chị này, tính tình chị ấy yếu đuối nhưng trong những thời khắc mấu chốt lại rất có chủ kiến.

    Nhưng, nhìn dáng vẻ khổ sở đau đớn của Ninh Thiên Tâm không cần nghĩ cũng biết, chị ấy đã giằng xé thế nào mới có thể đưa ra quyết định tàn nhẫn đến vậy.

    Cuối cùng Ninh Tịch vẫn cảm thấy không nhẫn tâm, thử hỏi lại một lần nữa: "Chị Thiên Tâm, hay là chị thử hỏi xem thái độ của anh ta như thế nào rồi hẵng quyết định? Nói không chừng giữa hai người lại có thể thì sao?"

    Ninh Thiên Tâm lắc đầu: "Không cần đâu, thái độ của anh ấy lần trước đã rất rõ ràng rồi. Sau khi tỉnh lại biết là chị thì anh ấy đau khổ lắm, đau khổ vì mình đã phản bội lại người đó, chị hà tất phải làm khó anh ấy nữa.."

    * * *

    Chương 1331. (Đoạn dì của Mạc Lăng Thiên là Uyển Như đến báo tin với ba mẹ anh ấy về việc Ninh Thiên Tâm có thai với Mạc Lăng Thiên)

    Mạc Kiến Chương cũng cau mày nói: "Uyển Như, chuyện này nếu là người khác thì anh không biết, nhưng Lăng Thiên nhà anh chắc chắn không thể đâu! Nếu không anh với mẹ nó còn phải âu sầu đến bạc cả tóc thế này sao? Nó á, mấy năm nay đều" thủ thân như ngọc "vì con bé nhà họ Quan, còn nói với anh chị nếu đời này không lấy được Quan Tử Dao thì cả đời cũng sẽ không lấy vợ, cũng tuyệt đối không sinh con với người phụ nữ khác cơ!"

    * * *

    Chương 1335: Khi Mạc Lăng Thiên tìm tới Ninh Thiên Tâm khi nghe nói Ninh Thiên Tâm có thai với anh.

    Sao Mạc Lăng Thiên lại biết chuyện này?

    Ninh Thiên Tâm vừa dứt lời, Mạc Lăng Thiên cũng hoàn toàn ngẩn ra, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng cùng hoang mang: "Hóa ra là thật.. Em mang thật! Có phải là lần anh uống say không?"

    Thấy sắc mặt không gì có thể khó coi hơn của Mạc Lăng Thiên, trái tim Ninh Thiên Tâm đau thắt lại.

    Tuy sớm biết anh sẽ có phản ứng thế này nhưng khi đối diện với hiện thực, tim cô vẫn đau không thở nổi..

    Cả người Ninh Thiên Tâm run lên, cũng không biết bản thân lấy đâu ra sức lực, cố gắng trấn tĩnh nói: "Lăng Thiên, anh đang nói gì thế? Sao có thể như vậy được! Em không biết rốt cuộc sao anh biết được chuyện này, nhưng.. đứa trẻ không có quan hệ gì với anh hết.."

    "Không có quan hệ gì với anh?" Mặc Lăng Thiên nhấn lại từng chữ: "Vậy em có biết người khám thai cho em hôm nay ở bệnh viện là ai không? Đó là dì anh! Chính tai bà ấy nghe thấy cuộc đối thoại của em và em gái em.."

    Lúc này, Ninh Thiên Tâm hoàn toàn sững sờ.

    Có thế nào cô cũng không thể ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy..

    Vị bác sĩ đó.. thế mà lại là dì của Mạc Lăng Thiên?

    Cô cố gắng nhớ lại thái độ của vị bác sĩ đó ngày hôm nay, hình như xác định được có chỗ nào đó bất thường..

    "Trùng.. trùng hợp vậy sao.." Ninh Thiên Tâm cắn môi, nói tiếp: "Thế chắc là dì anh nghe nhầm đấy, lúc đó em với em gái em có chút tranh cãi, là em gái em hiểu lầm, nghĩ đứa bé là con anh nên muốn tìm anh nói lí lẽ.."

    Mạc Lăng Thiên nhìn cô: "Ý của em là, không phải của anh?"

    Ninh Thiên Tâm: "Không phải."

    Mạc Lăng Thiên cắn răng: "Được, nếu không phải của anh, vậy em nói cho anh biết, là của ai? Lần em ngủ với anh là lần đầu tiên của em!"

    "Em.." Ninh Thiên Tâm bị Mạc Lăng Thiên ép lùi về sau một bước.

    Đúng lúc Mạc Lăng Thiên đang sầm mặt tiếp tục bức hỏi thì phía sau lưng Ninh Thiên Tâm truyền tới một giọng nói u ám.. "Đứa bé trong bụng cô ấy là của tôi! Anh có ý kiến gì à?"

    Vừa dứt lời, Mạc Lăng Thiên thấy một cô gái từ bóng tối đi ra, mặt đầy sát khí, trong tay còn cầm một con dao rất lớn.

    * * *

    (Đoạn Ninh Thiên Tâm muốn nous chuyện riêng với Mạc Lăng Thiên về cái thai)

    Sau khi Ninh Tịch rời khỏi, căn phòng lại trở nên im lặng.

    Một lát sau, Mạc Lăng Thiên mới lắp bắp nói, "Sao lại không nói với anh?"

    Ninh Thiên Tâm không nói gì.

    Không biết qua bao lâu, Mạc Lăng Thiên cuối cùng hít thật sâu một hơi rồi nhìn Ninh Thiên Tâm nói liền một mạch: "Thiên Tâm.. chuyện này.. là lỗi của anh.. anh xin lỗi.. thật sự rất xin lỗi em! Anh biết có nói một ngàn lần xin lỗi cũng vô dụng! Anh biết là một thằng đàn ông, anh phải chịu trách nhiệm, anh biết những lời tiếp theo đây của anh rất vô liêm sỉ, nhưng xin lỗi, anh không muốn đứa trẻ này.."

    Ninh Thiên Tâm khẽ nở nụ cười: "Không nói với anh là vì không muốn chính tai nghe thấy những điều này!"

    Mạc Lăng Thiên sững sờ, nhất thời không biết nên nói cái gì.

    "Lăng Thiên, anh không phải nói gì hết, em biết anh không thích em, cũng biết anh đã có người mình thích, đứa bé này em cũng đã định bỏ đi rồi. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, thật sự cũng không nhất thiết phải làm lớn chuyện như vậy làm gì. Hay là anh sợ em sẽ dùng đứa bé này ép anh lấy em?"

    "Không phải! Anh không có ý này!"

    Nếu giờ Ninh Thiên Tâm làm ầm ỹ lên với anh, có khi anh còn dễ chịu hơn, nhưng chính vì cô thế này nên mới càng khiến anh cảm thấy khó chịu..

    Mạc Lăng Thiên ôm đầu, tràn đầy đau khổ nói: "Nếu là người phụ nữ khác, có lẽ anh sẽ cho cô ta một món tiền, nhưng Thiên Tâm.. anh.. anh thật sự không biết nên đối mặt với em thế nào nữa.."

    Ninh Thiên Tâm cười cười: "Em rất cảm ơn vì anh không nói sẽ đưa em một khoản tiền, Lăng Thiên, anh về đi, không có chuyện gì đâu."

    "Anh.." Mạc Lăng Thiên muốn nói tới lúc đó anh ta sẽ đưa cô đi phẫu thuật, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, nói như vậy chả khác gì đang nói anh ta không yên tâm cô, muốn chính mắt nhìn thấy cô phải phá cái thai đi vậy, tuy việc anh ta đang làm chính là chuyện tàn nhẫn như vậy.

    "Về đi, em sẽ đổi sang bệnh viện khác.." Ninh Thiên Tâm thở dài.

    Rốt cuộc, Mạc Lăng Thiên vẫn phải đứng dậy, lặng lẽ rời đi.

    * * *

    Chương 1385: Khi Mạc Lăng Thiên hay tin Ninh Thiên Tâm phá thai.

    Đằng sau lưng, Mạc Lăng Thiên vẫn đờ đẫn ngồi chết lặng trên sofa, dường như không có cách nào tỉnh lại từ những gì Lục Đình Kiêu vừa nói.

    Phá thai..

    Đứa bé.. không còn..

    Tử cung có khả năng không giữ được.. Thiên Tâm..

    Một lúc lâu sau, Mạc Lăng Thiên mới hoảng hốt bừng tỉnh, đứng bật dậy đần đần độn độn chạy ra ngoài cửa.

    Trên đường đến bệnh viện, Mạc Lăng Thiên lái xe nhanh nhất có thể, đồng thời cũng lôi điện thoại ra, bàn tay run run bật chiếc điện thoại mấy ngày nay luôn trong trạng thái tắt máy lên

    Điện thoại vừa mới bật lên, liền hiện ra vô số những cuộc gọi nhỡ, đại đa số đều là của Ninh Thiên Tâm.

    Trong hộp thư đến những tin nhắn Ninh Thiên Tâm gửi cho anh nằm lẳng lặng trong đó..

    [Lăng Thiên, hai hôm nay em đi tìm mấy bệnh viện rồi, họ toàn viện đủ các lý do không làm phẫu thuật cho em, có thể là do nhà anh đã đánh tiếng với bọn họ rồi, anh đã giải thích qua cho ba mẹ anh nghe chưa? ]

    [Lăng Thiên, đọc được tin nhắn thì trả lời ngay nhé.]

    [Lăng Thiên? ]

    [Lăng Thiên, hôm nay cha mẹ anh đến tận nhà tìm em, đọc được tin nhắn thì gọi lại cho em được không? Có lẽ chúng ta nên cùng nói chuyện với ba mẹ anh, em tin bọn họ sẽ hiểu.]

    Tin nhắn cuối cùng là gửi vào rạng sáng nay, nội dung chỉ có duy nhất hai chữ: [Lăng Thiên]

    Ngoài hai chữ đó ra thì không còn gì khác, như thể đang viết được một nửa đột nhiên không biết viết gì nữa rồi cứ thế gửi đi..

    * * *

    Mạc Lăng Thiên đứng cách xe đẩy chỉ vài bước, anh chết lặng nhìn cô ------------------------------------------------------

    Mạc Lăng Thiên nhìn điện thoại trong tay Lục Đình Kiêu, máy móc đưa tay ra đón lấy. Lục Đình Kiêu vỗ vỗ vai anh ta một cái rồi quay vào phòng bệnh.

    Mạc Lăng Thiên như thể người mất hồn, cầm điện thoại trong ngay ngây ngẩn bước đến bên băng ghế dài trong hành lang ngồi xuống.

    Đoạn video trong điện thoại của Lục Đình Kiêu hình như là một đoạn video cắt từ camera giám sát.

    Cảnh tượng bên trong video nhìn trông rất giống một phòng khám nhỏ cũ nát.

    Không biết Mạc Lăng Thiên nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt thoáng đổi..

    Quả nhiên ngay sau đó, trong video xuất hiện bóng dáng của Ninh Thiên Tâm.

    Sống lưng của Mạc Lăng Thiên vô thức căng cứng, ánh mắt anh ta dán chặt vào hình bóng đơn độc mảnh dẻ ấy..

    Hình ảnh cô gái siết chặt tấm ảnh siêu âm trong tay xuất hiện, từ góc độ của anh ta chỉ có thể nhìn thấy cô gái đang gục đầu xuống và bả vai đang run lên bần bật, thậm chí cô còn không phát ra một tiếng nào, trái tim anh ta đau đớn như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.

    Ngay sau đó, cô vội rút điện thoại ra, những ngón tay run rẩy gõ vài chữ, hình như đang gửi tin nhắn cho ai đó, vẻ mặt nhưng thể đang tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng

    Nhưng mà cuối cùng, không biết cô gái nghĩ gì, tia hy vọng cuối cùng cũng tắt lịm, tin nhắn viết thật dài rồi lại xóa hết, ngón tay chán nản buông thõng..

    Mạc Lăng Thiên mở điện thoại mình lên, nhìn tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi cho mình, nhìn hai chữ "Lăng Thiên" đơn độc nằm lẳng lặng trên màn hình, nhìn tin nhắn dang dở đó, anh ta bật khóc không thành tiếng..

    * * *

    Không thể không nói, có những lúc đàn ông còn biết cách làm thế nào để khiến một thằng đàn ông khác đau khổ hơn cả phụ nữ.

    Cho dù anh ta có bị Ninh Tịch đánh chết cũng không thể so với việc tận mắt nhìn thấy cảnh Thiên Tâm một mình đi phá thai.

    Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng của cô ấy trước khi bước vào phòng phẫu thuật.. đoạn tin nhắn bị xóa mất.. trái tim của anh ta lại quặn thắt đau đến mức không thể thở nổi..

    Ba ngày trước khi cô nói với anh rằng sẽ bỏ cái thai đi, biểu cảm của cô bình tĩnh, thanh thản như thể cô chẳng để tâm chút nào. Vậy mà anh ta cũng tin..

    Thậm chí đến cuối cùng, anh ta vẫn còn ác ý nghi ngờ cô..

    Mạc Lăng Thiên ngồi ngây ra đó với ánh mắt trống rỗng: "Lục Đình Kiêu.. cậu nói xem.. đoạn tin nhắn Thiên Tâm muốn nanh tin cho tôi là gì.. cô ấy.. muốn nói gì với tôi.."

    Lục Đình Kiêu lạnh nhạt liếc anh ta một cái: "Khoảnh khắc cuối cùng đó, Ninh Thiên Tâm không phải là một cô gái yêu cậu nữa mà là một người mẹ. Xuất phát từ bản năng của một người mẹ, chắc cô ấy nghĩ thà phải chịu đựng tất cả ác ý và hoài nghi cũng muốn cứu con mình."

    Lục Đình Kiêu vừa dứt lời, vành mắt Mạc Lăng Thiên vừa dịu xuống lại đỏ lên.

    Nhưng mà, Lục Đình Kiêu vẫn nói tiếp: "Nhưng mà cô ấy biết, cậu không muốn cũng sẽ không cần. Cho nên chỉ có thể tuyệt vọng bước vào phòng phẫu thuật, tự tay giết chết con mình, để thành toàn cho tình cảm của cậu. Dù cho có biết rõ ràng với thể chất của mình, phá thai sẽ khiến cô ấy không thể mang thai được nữa, dù cho có phải hủy hoại cuộc sống của mình cũng muốn bảo vệ cuộc sống của cậu."

    "Đừng nói nữa!" Mạc Lăng Thiên ôm đầu suy sụp gào lên.

    Lúc Ninh Tịch bước ra khỏi phòng bệnh liền nghe thấy những lời ấy của Lục Đình Kiêu, cô trông thấy bả vai Mạc Lăng Thiên run bần bật, ôm đầu đau khổ gào thét..

    Nhìn thấy Ninh Tịch đi ra, Lục Đình Kiêu lập tức sải bước đến bên cạnh cô: "Còn tức giận không?"

    Nhìn thấy cái bộ dạng đau khổ không muốn sống nữa của Mạc Lăng Thiên, Ninh Tịch xoa xoa ấn đường: "Thôi, dù có tức cũng không đánh nữa. Bây giờ em mà đánh sẽ chỉ khiến anh ta giảm bớt cảm giác tội lỗi mà thôi!"

    * * *

    Mạc Kiến Chương đương nhiên là hiểu ý của Ninh Tịch, vốn dĩ ông cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ồ lại đây, nói xong ông liền sa sầm quay sang nhìn Mạc Lăng Thiên: "Mày còn ngồi đó làm cái gì? Bây giờ tất cả đều đúng ý mày rồi còn gì?"

    Mạc Lăng Thiên dường như không nghe thấy cha mình nói gì, vẫn ngồi bất động.

    Khang Thục Huệ muốn nói rồi lại thôi, sau rồi bà cũng chẳng nói gì cả lắc đầu ròi đi.

    Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Lăng Thiên được, bọn họ cũng sai, cách làm của bọn họ trước đó quá kích động, quá vội vã, thậm chí còn không nghe Thiên Tâm giải thích.

    * * *

    Ninh Tịch khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa, thấy thế liền giơ chân lên chắn giữa cửa không cho Mạc Lăng Thiên vào.

    Mạc Lăng Thiên: "Đe tôi vào gặp cô ấy một lần."

    Ninh Tịch: "Bắt đầu từ bây giờ trở đi, nêu như tôi để anh lại gần chị ấy trong vòng ba bước, tôi sẽ gọi anh là ông nội!"

    Mạc Lăng Thiên: "Tôi chỉ nhìn một cái."

    Ninh Tịch: "Nhìn rồi thì anh có thể làm được gì?"

    Mạc Lăng Thiên im lặng, anh không biết.. anh chỉ muốn được gặp cô.. muốn gặp cô đến điên cuồng..

    * * *

    Trong sự tĩnh mịch ấy, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Mạc Lăng Thiên giơ điện thoại lên theo phản xạ, nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại, sắc mặt anh đột nhiên trắng bệch.

    Người gọi đến là Tử Dao.

    Đứa trẻ mà anh coi là "hồng thủy mãnh thú" đã không còn.

    Ninh Thiên Tâm cũng không quấn lấy anh nữa.

    Ba mẹ cũng chẳng ép anh kết hôn.

    Thậm chí ngay cả, Tử Dao cũng chủ động gọi điện cho anh..

    Trời sáng rồi, nhưng thứ đợi anh không phải là tương lai đen tối vô tận, mà cuộc sống của anh đã hoàn toàn trở về với quỹ đạo bình thường..

    Nhưng tại sao anh lại cảm thấy tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì, ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc này chỉ có muốn gặp cô ấy.. muốn gặp cô ấy..

    Mạc Lăng Thiên ngắt cuộc điện thoại của Quan Tử Dao, vẻ mặt tái nhợt nhìn về phía Ninh Tịch, vẫn cố chấp lặp lại một lần nữa: "Tôi chỉ nhìn cô ấy một lần mà thôi."

    * * *

    Chương 1398: Ninh Thiên Tâm nói lý do cô ấy yêu Mạc Lăng Thiên đơn giản là một lần nhường ghế cho cô khi cô đang đau bụng kinh đứng trên xe buýt.

    Nhìn người đàn ông bên cạnh, cô gái bình tĩnh nói: "Bác sĩ Tần, Tiểu Tịch nó lo lắng quá thôi, tôi thật sự không sao. Lúc quyết định phẫu thuật, tôi đã chuẩn bị tâm lí xấu nhất rồi, hơn nữa bản thân tôi cũng có thể chấp nhận kết quả xấu nhất. Từ lúc bắt đầu đến giờ, tôi chưa từng hối hận với bất cứ điều gì cả. Đôi khi, ôm lấy hi vọng không chắc chắn còn đau khổ hơn là hoàn toàn thất vọng không phải sao?

    Tần Mộc Phong hơi thất vọng miết miết mi tâm, bởi vì anh phát hiện, mình chẳng có đất dụng võ nữa.

    " Tôi cũng quen với Mạc Lăng Thiên, nói thật.. tôi không thể tưởng tượng được việc một cô gái như cô lại để ý tới cậu ta! "

    Một người là cậu ấm có tiếng ở Đê Đô, một người lại là một cô gái dịu dàng xinh đẹp như đóa bách hợp, kiên cường như hoa tường vi, tính cách hai người đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

    Ninh Thiên Tâm ngẩng lên nhìn ánh trăng trên trời:" Năm ấy động tâm thật ra cũng rất đơn giản, không cần phải có lí do gì rầm rộ cả, có lẽ là vì buổi chiều hôm ấy anh ấy mặc đúng chiếc áo sơ mi tôi thích, cũng có thể vì một ánh mắt, hay một cái liếc nhìn.. "

    " Tôi nhớ lần đầu tiên hình như là lúc ở trên xe bus, lúc ấy tôi đến kì nên đau bụng tới mức đứng không vứng, lúc đó anh ấy ngồi ngay cạnh tôi! Mái tóc nhuộm, trang phục kì dị, cả người đều có vẻ là thanh niên hư hỏng thế nhưng lại đứng dậy nhường ghế cho tôi.. "

    Tần Mộc Phong kinh ngạc nhìn vẻ mặt hoài niệm của cô, không kìm được lại nhớ tới một câu: Tình không biết bắt đầu từ khi nào, khi nhớ lại đã không thể quay đầu.

    * * *

    Lúc này, cách không xa bên ngoài Đào Hoa ổ có một chiếc xe màu đen không một tiếng động yên lặng dừng lại ở đó.

    Một người đàn ông đang dựa vào cửa xe, trên người anh ta vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ từ cái hôm vội vàng chạy tới bệnh viện, râu ria xồm xoàm, miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái sân đằng xa không chớp mắt.

    Di động đặt trên ghê lái kêu liên hồi, Mạc Lăng Thiên liếc mắt nhìn tên hiển thị người gọi đến trên màn hình rồi bấm nhận:" Alo? "

    " Lăng Thiên, có chuyện gì thế, sao anh không nghe máy? "Bên kia vang lên giọng nói lo lắng của một cô gái." Không sao.. em tìm anh.. có chuyện gì? "

    " Thật xin lỗi Lăng Thiên, đêm hôm đó là em nặng lời. "

    " Không sao. "

    " Lăng Thiên, giọng của anh hình như không ổn lắm, anh bị bệnh sao? "

    " Không có. "

    " Chẳng lẽ anh vẫn phiền lòng vì chuyện cả người đàn bà kia sao? Thật ra thì loại người đó cũng chỉ vì tiển thôi mà, nếu không chịu thỏa hiệp thì chắc chắn là cô ta muốn nhiều hơn.. "

    Mặc Lăng Thiên không có tâm trạng gì mà tập trung nghe Quan Tử Dao lải nhải. Được một nửa thì chẳng biết anh ta nhìn thấy cái gì mà tay chân luống cuông cúp điện thoại, sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm về phía sân.

    Dưới ánh sáng đèn, có một bóng người quen thuộc đi ra từ trong nhà, hơn nữa bóng ngưòi đó càng ngày càng tiến đến gần anh ta. Mạc Lăng Thiên vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay rồi vội vàng trốn vào sau một gốc cây.

    Bóng người gầy yếu đơn bác đó dừng lại ở một cái thùng rác cách anh ta chừng bảy tám bước, rồi ném cái túi rác màu đen trong tay vào thùng.

    Dưới ánh sáng mờ tối của buổi đêm, thân hình vốn mảnh khảnh của cô gái kia càng thêm gầy gò ốm yếu, sắc mặt cũng tái nhợt, dường như chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn cô đi..

    " Chị Thiên Tâm, sao chị lại chạy ra ngoài thế! Rác cứ để em vứt là được mà! "Ninh Tịch lập tức đuổi theo rồi cẩn thận đỡ lấy Thiên Tâm.

    " Chị chẳng yếu ớt như vậy đâu, chỉ là đoạn đường bước có mấy bước chân thôi mà. "Giọng điệu Ninh Thiên Tâm có chút bất đắc dĩ.

    " Vậy cũng không được, Annie đã bảo mấy ngày này phải nằm dưỡng bệnh mà! "

    Cho đến lúc cô gái ấy vào nhà một lúc lâu, Mạc Lăng Thiên mới chậm rãi bò từ trong bóng cây ra.

    Anh ta đẵ canh giữ ở đây ba ngày ba đêm rồi.

    Cuối cùng.. cũng được nhìn thấy cô một lần..

    Nhưng đến lúc có thể gặp được cô, thì phản ứng đầu tiên của anh ta lại là né tránh..

    Ninh Tịch nói quả không sai, gặp rồi thì làm gì đây?

    Anh biết mình chẳng còn mặt mũi nào để gặp cô, chẳng qua là.. anh không ngăn cản nổi mình..

    Mấy ngày nay, dẫu anh có ngây ngốc ỏ chỗ nào thì cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ, trong lòng đầy bất an, chỉ có cách cô gần một chút thì anh mới có thể khá hơn.

    * * *

    * * *

    Ngoại truyện: Phần này là thi đố, Ninh Thiên Tâm viết tên một bức tranh vào tờ giấy và giấu kín, yêu cầu phía nhà trai đoán được tên bức tranh đó. Tần Mộc Phong nếu tính ra thì thời gian ở bên Ninh Thiên Tâm nhiều gấp cả trăm, ngàn lần nhưng cũng không thể đoán được, vậy mà Mạc Lăng Thiên (theo như mình thống kê chỉ gặp Ninh Thiên Tâm con số tính bằng tiếng đồng hồ) lại đoán đúng chỉ trong 1 lần. Và còn khẳng định chắc chắn. Đây chính là cái kết hoàn toàn mở, mà mình mới quyết định để cặp này quay lại với nhau.

    Tần Mộc Phong có chút khó xử:" Tôi chỉ biết Thiên Tâm thích Monet, nhưng tranh của Monet nhiều như vậy, cô ấy viết tên bức nào thì tôi cũng không chắc chắn được!

    Đúng lúc này, giữa tiếng người ồn ào náo nhiệt bỗng vang lên giọng nói hơi khàn của một người đàn ông.

    "Cũi của Zero."

    Người vừa nói là Mạc Lăng Thiên.

    Khoảnh khắc Mạc Lăng Thiên vừa mới dứt lời, ngoài cửa phòng cô dâu đột nhiên im lặng, tất cả đều nhìn về phía anh ta.

    Bởi vì giọng điệu của anh ta vô cùng chắc chắn.

    Vẻ mặt của Tần Mộc Phong đầy phức tạp nhìn về phía Mạc Lăng Thiên: "Tôi cũng chưa từng nghe thấy Thiên Tâm nhắc đến bao giờ."

    "Tên nhóc thối tha! Coi như cậu may mắn! Thế mà trả lời đúng kìa!" Phong Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi đáp án, tức đến mức ngứa hết cả răng.

    Mạc Lăng Thiên im lặng, ánh mắt anh dính chặt vào người con gái phía đối diện.

    Những người biết chuyện của Mạc Lăng Thiên và Ninh Thiên Tâm như Lục Cảnh Lễ hay Giang Mục Dã khi nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Lăng Thiên đều cảm thấy là lạ, Tần Mộc Phong thì thoáng nhăn mày lại.

    Lục Đình Kiêu liếc nhìn Mạc Lăng Thiên với vẻ mặt khó đoán, trong mắt dường như chẳng hề có chút ngạc nhiên nào.
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng bảy 2020
  3. Oanhpe

    Bài viết:
    0
    ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2020
  4. huykienan

    Bài viết:
    201
    Nhiều bạn nói tại sao tôi không lấy một tên khác để đặt cho truyện này? Ngay ở phần giới thiệu tôi cũng đã nói lý do tôi viết bộ truyện này rồi, truyện tôi cũng không viết về một nhân vật cố định để mà phải đặt theo gợi ý như kiểu "nhân vật A ngoại truyện" gì đó. Vậy các bạn muốn tôi đặt tên truyện như thế nào mới hả lòng hả dạ? Hay dù tôi có đổi tên truyện các bạn lại nói tên nhân vật giống chính truyện nên vẫn là "ăn cắp", rồi kể cả đổi tên nhân vật thì mấy bạn lại nói là tính cách hay hoàn cảnh xuất thân bla bla vẫn hơi giống chính truyện rồi lại bắt tôi đổi tiếp? Trong khi ngay lúc đầu, trước khi bắt đầu đọc từ chương1, tôi đã có nói lý do viết rồi mà.

    Có bạn khẳng định tôi đạo văn, nói truyện này do một fan bên TQ viết, chỉ hơi buồn cười cái là, các bạn lấy chính câu này của tôi chứ đâu. Đó là khi truyện "Duy nhất là em" đã hoàn bên TQ được gần hai năm, nhưng ở truyenfull cũng mới edit được gần một nửa, mỗi ngày 01 chương, bên waka thì tính sồi quá mắc, và lúc đó cũng chỉ mới được một nửa. Nên tôi có lập một nhóm mess và dịch tóm tắt nội dung chương cho bạn nào muốn spoil kết quả. Lâu lâu tôi lại cap màn hình truyện này, lúc đó tôi cũng chỉ gọi là viết hoàn chỉnh tạm đến chương 18, nhưng do hơi "mắc cỡ" nên nói do đọc bên web TQ thấy hay nên dịch lại, nhưng vì thấy trong nhóm cũng không mặn mà với truyện CTVY nên tôi bỏ. Đó là lý do nhiều bạn xin link web TQ nhưng tôi không cho vì có link đâu mà cho. Chứ nếu có, chỉ cần các bạn qua đó gõ tìm kiếm là đã ra. Và tôi khẳng định "vĩnh viễn" không bao giờ các bạn có thể tìm ra được ở bất cứ đâu truyện có nội dung, tên nhân vật na ná khoảng 10% như truyện tôi đang viết ngoại trừ trên diễn đàn này. Đơn giản tôi cũng không tin có người lại có cùng suy nghĩ, ý tưởng giống mình từ tên nhân vật mới, lẫn nội dung đến 10% chứ đừng nói là 100%.

    Tôi cũng biết mức độ "cuồng" của các fan chính truyện, ngay các bạn còn lập hội tẩy chay fanfic, anti chuyển thể thành phim, số lượng thành viên lên đến cả trăm ngàn. Nhưng dù các bạn có phản đối thì phim vẫn được bấm máy và hoàn thành, cũng như truyện này của tôi cũng vậy.

    Tiếp theo, nhiều, rất nhiều bạn nghĩ tôi đang "kiếm chác" được rất nhiều tiền từ truyện này qua số lượng view. Thì cái này chỉ cần các bạn hỏi các thành viên BQT là biết ngay thôi, việc gì phải ngồi đoán mò, nếu để kiếm tiền, chắc chắn không bao giờ tôi kiên nhẫn ngồi viết tiếp nữa rồi. Bởi một ngày kiếm được 1k VNĐ, chưa kể phải đủ 200k mới được rút tiền mặt. Bạn nào muốn "kiếm tiền" như tôi thì xin mời, diễn đàn luôn hoan nghênh các bạn.

    Thực sự các bạn do quá "cuồng" nên mới nói đặt tên vậy gây hiểu lầm, chứ dân mê truyện mạng đều biết, truyện ngôn tình trên mạng, hầu như không có kiểu tập 1, tập 2. Nếu cần, tác giả họ chỉ kéo dài chương thôi. Chưa kể, phần chính truyện đã có các chương ngoại truyện. Coi như kết thúc toàn bộ chính truyện. Nếu sau tác giả viết tiếp sẽ có tên khác thay thế. Nên với ai chưa đọc chính truyện, họ sẽ chẳng quan tâm là tập 1 hay tập 2. Còn với ai đã đọc chính truyện cũng đủ hiểu đây là phần người khác viết thêm (fanfic).

    Thực sự, các "fan cuồng" hiện cũng chỉ mới gọi là nhìn tên rồi "chửi" như một thói quen, cũng như phim chưa bấm máy đã đòi tẩy chay, chứ nếu bình thường các bạn đọc hết phần tôi đã viết, sẽ nhận ra một điều, ngoại trừ vài cái tên nhân vật cũ còn sót lại ở chính truyện, thì nội dung hoàn toàn khác. Văn phong thì lại càng khác hơn nữa, tất nhiên, do một người mới tập tành với một người đã được suy tôn là "đại thần" thì mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

    Cũng may mắn, có khá nhiều bạn đã kiên nhẫn đọc hết, và động viên tôi cố viết tiếp, họ cảm thấy hay. Với lại, như kiểu tôi đã nói, đọc vui, hồi hộp nhưng không gây ức chế. Lúc nào vào đọc cũng được. Đọc xong thoát ra không bị cái cảm giác tức tối, ức chế này nọ như ở nhiều truyện khác.

    Cũng có bạn nhiệt tình nhặt sạn giúp tôi, đó là những lỗi đánh máy, hoặc đôi lúc dùng từ trùng lặp. Vô cùng cảm ơn các bạn đã có những ý kiến đóng góp chân thành, mang tính xây dựng cao.

    Còn về vấn đề đi pr truyện, nôm na là quảng cáo truyện, thì lúc đầu, đúng là tôi còn mắc cỡ thật, nhưng sau cũng nhờ các "tiền bối" ở đây chỉ dạy, nên tôi cũng tập tành đi pr một số trang. Sau này qua tìm hiểu, tôi thấy vấn đề này cũng quá đỗi bình thường, các nhà văn sống bằng nghề viết truyện, kể cả các nhà văn nổi tiếng nhất bây giờ bên TQ, trong đó có cả người mà các bạn đang cuồng, thì họ vẫn phải "còng lưng" đi pr hằng ngày, chứ họ không viết để mình họ thưởng thức đâu. Cũng cần pr để đánh giá độ hot, mới mong có người, trang web, nhà xuất bản tìm đến đặt mua. Chứ không ai đi tìm mua một sản phẩm chưa ai biết đến.

    Nói gì đâu xa, như truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình hay Duy nhất là em, bên TQ đã hoàn lâu rồi, "vứt lăn lóc" ít ai mò đến đọc, nhưng bây giờ lại đang hot ở VN. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào sự pr thôi các bạn ạ.

    Hãy cố mà lo học cho tốt, chứ nhiều bạn vẫn còn học cấp 2 hoặc chỉ cấp 3. Mà tốn nhiều thời gian vào những chuyện này, tôi khuyên không nên. Sau này, ảnh hưởng đến kết quả học tập thì không có "chị Tịch anh Kiêu" nào nhảy ra giúp đâu, càng không có chuyện "má Quẫn" sẽ vì tinh thần chiến đấu của các bạn mà nhỏ lấy một giọt nước mắt thương xót. Chỉ có chính bản thân các bạn, sau đó là gia đình các bạn chịu thiệt. Hãy hâm mộ nhưng đừng thái quá. Hãy coi nó chỉ là các nhân vật ảo mà mình yêu thích mà thôi. Thân.

    P/s: Truyện được đăng ở đây, có hẳn một link thảo luận, đóng góp ý kiến vậy mà các bạn lại không vào đây, ở bên ngoài hô hào tẩy chay, report với kéo nhau vào đánh giá 1* này nọ, thì thấy các bạn đã "đủ trẻ con" chưa? Không dám ra mặt để chất vấn vấn đề, chỉ núp phía sau chửi bới, đừng làm vậy nữa, không nên đâu. Cứ thẳng thắn trao đổi ở đây, diễn đàn hay tôi cũng không vì vậy mà cấm các bạn, miễn sử dụng từ ngữ đúng thuần phong mỹ tục là được. Và phải có lập luận, luận điểm chứng minh lời mình nói, chứ không phải kiểu đánh giá một cách chung chung. Hoan nghênh các bạn!
     
    Uất Phong, Mạnh ThăngThiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2020
  5. johny

    Bài viết:
    0
    Khá hay, tuy nhiên rất mong tiểu bảo sẽ đến với quỳnh tương
     
    huykienan thích bài này.
  6. huykienan

    Bài viết:
    201
    Truyện dự kiến 250 chương, nên còn rất nhiều điều bất ngờ. Còn 3 nhân vật Quỳnh Tương, Tiểu Bảo với Mạnh Khải dù sao cũng còn 5 năm nữa mới học xong. Nhiều biến cố còn đợi 3 người phía trước. Kết quả thế nào phải đợi thôi. Chứ mình cũng không spoil trước :))
     
    Cedrus thích bài này.
  7. Trà Giang F1

    Bài viết:
    0
    Truyện hay quá
     
    huykienan thích bài này.
  8. Trà Giang F1

    Bài viết:
    0
    Truyện hay quá
     
    huykienan thích bài này.
  9. huykienan

    Bài viết:
    201
    Cảm ơn bạn đã động viên! :))
     
  10. huykienan

    Bài viết:
    201
    Vậy là truyện đã post lên được 125 chương, đã được một nửa so với số chương dự kiến 250 chương.

    Đến đây, có khá nhiều bạn sẽ đặt ra câu hỏi. Một là, có phải hay không mình đã hoàn thành xong cả 250 chương rồi? Hoặc hai là, có phải truyện này đã có ở đâu đó rồi, và mình chỉ là người dịch lại hoặc copy lại.

    Nếu không, tại sao tốc độ ra chương mới lại nhanh như vậy, và tại sao vừa mới post chương đầu đã khẳng định truyện sẽ ra 250 chương chứ không phải 200 hay 300?

    Đầu tiên, bộ truyện "Chọc tức vợ yêu" của tác giả Quẫn Quẫn Hữu Yêu mình đã đọc xong từ khoảng hai năm về trước. Lúc đọc xong, mình cũng có đi tìm các ngoại truyện do fan viết (mà hay gọi là fanfic). Nhưng không có truyện nào mình thấy hài lòng, vì đơn giản quá. Có fanfic 1 chương đã kết thúc luôn hai đến ba nhân vật. Có một số truyện dài hơn thì mình cảm thấy cốt truyện hơi "vô lý" và hầu như chỉ tập trung vào mấy cái câu chọc cười là chính.

    Lúc đầu, mình chỉ là viết đại vài cái dạng như gạch đầu dòng, để ráp nối các nhân vật, rồi cho họ có một cái kết thúc như ý mình mong muốn. Sau có thời gian mình mới bắt đầu sửa sang lại một chút. Truyện gần như một bộ xương cá, xương đốt dọc thân cá mỗi đốt coi như một bước ngoặt, các chi tiết dàn ra như xương cá hai bên. Mỗi tội kể cả đốt xương chính hay xương hai bên cũng chỉ là các cái gạch đầu dòng đơn giản. Nhiều cũng khoảng 200 từ, ít đôi khi chỉ hai đến ba mươi từ.

    Lúc đầu, mình cũng không chia chương ra, nhưng khi post lên diễn đàn này, cần yêu cầu chia chương, mỗi chương tối thiểu 950 từ, nên mình mới kiểm lại và quyết định, sẽ để truyện dừng lại ở con số 250 chương là như vậy.

    Để viết truyện này, mình còn phải lập một cây "gia phả" để tránh thiếu sót hoặc râu ông này cắm cằm bà kia. Có những nhân vật cũ, nhưng cũng không ít nhân vật mới, còn có cả một gia đình mới hoàn toàn như gia đình Mạc Kiều Lâm, Lâm Chấn Tiêu chẳng hạn. Nếu không có cây gia phả này, rất dễ bị rối và nhầm lẫn.

    Quay lại cách viết truyện, một truyện lần đầu viết mà số chương lên đến 250 chương, mỗi chương trung bình 1.100 từ quả không dễ như lúc ban đầu mình tưởng. Nhất là khi mỗi chương mới chỉ là vài cái gạch đầu dòng ý tưởng.

    Ráp từ, nối câu, thêm các dấu chấm, phẩy.. rồi phải kiểm tra tránh trùng lặp, sai chính tả, lặp lại ý vân vân mây mây, để sao cho một chương phải đủ tối thiểu 950 từ. Và mình thì không muốn ra chương kiểu dở dang, hồi sau đọc tiếp, nên đôi lúc có những chương lên đến 1.500 từ.

    Một lần như vậy mình làm khoảng 5 chương liên tiếp, để tránh sự cố về mặt logic, đây là vấn đề mình quan tâm. Sau khi hoàn thiện được đủ 5 chương thì mình bắt đầu post lên 2 đến 3 chương, rồi lại lôi mấy chương dang dở xuống làm tiếp, cứ như vậy đủ 5 chương lại post tiếp 2 đến 3 chương, hôm nào rảnh, lại có cảm xúc, có khi sửa cả chục chương.

    Và truyện này, mình cũng gần như sẽ không cho nhân vật nào là nhân vật chính hẳn. Vì muốn khai thác hết cả dàn nhân vật cũ lẫn mới gói gọn chỉ trong 250 chương truyện mà lại còn xây dựng một nhân vật chính, sẽ rất khó. Với lại, cũng như mình đã nói, truyện này mình viết về các nhân vật phụ mà mình yêu thích ở chính truyện, nên ai cũng có phần. Nhưng tất nhiên nhiều nhất vẫn là Tiểu Bảo và Vân Thâm.

    Các diễn biến tâm lý, hay tình huống phát sinh này nọ, mình đều đặt vào vị trí người đọc để viết, chứ mình cũng không thiên về tình cảm cá nhân đặt vào các nhân vật. Các suy nghĩ nội tâm, các quyết định mang tính bước ngoặt, đều dựa vào kinh nghiệm thực tế, vốn sống riêng của mình để tạo ra.

    Vì đây đã là một truyện "viết tiếp" nên mình cũng sẽ để kết truyện đóng. Không phải là kết mở, nên đến cuối truyện, gần như các nhân vật chính, phụ đều có một kết thúc thực sự. Viên mãn, hạnh phúc hay đau khổ, thất bại đều có hồi kết.

    Có những chương, mình viết cả ngàn chữ rồi xóa, lại viết lại từ đầu, rồi lại xóa khi cảm thấy nó "sao sao", ít nhất mình phải đọc thấy được đã, thì người khác đọc may ra mới còn cảm thấy được. Nên mỗi chương post lên, mình đều đã dốc hết "tâm huyết, sức lực" vào rồi, còn chuyện nó hay hoặc dở thì do cảm nhận của bạn đọc. Mỗi người có một cảm nhận văn học khác nhau. Không thể ai cũng như ai đúng không? Miễn sao mình cảm thấy mình không phải là đang "quăng rác" mà là đang "post truyện" là mình cảm thấy vui rồi.

    Mình cũng rất vui khi có khá nhiều bạn đọc thực sự thấy thích thú và theo dõi truyện này. Gần như chỉ cần mình ra chương mới là vào đọc ngay, nên đó cũng là lý do mình sẽ cố để viết tiếp, viết nốt. Nên nếu các bạn có đang theo dõi truyện này, hãy yên tâm là dù cho có thế nào đi nữa, mình cũng sẽ hoàn thành xong bộ truyện này.

    Love all! ❤
     
    Mạnh Thăng, Võ Thu Hằngsnowcat thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...