Chào Na, hôm nay mình ghé qua góp ý chút về tản văn "Thanh xuân của tôi" nà!
Nội dung: Mình thật sự rất thích những mẩu chuyện nhẹ nhàng như thế này. Cũng chỉ còn nửa năm nữa là mình phải xa mái trường hiện tại nên đọc những dòng tản văn này, mình thực sự bị mạch cảm xúc "cuốn" đi luôn. Câu chuyện như đang nói lên nỗi lòng mình á!
Hình thức: Cách trình bày của bạn rất rõ ràng, dễ hiểu, có điều câu này "Thanh xuân chẳng phải luôn như vậy sao!", mình nghĩ nên là dấu hỏi thì sẽ tốt hơn. Mình cảm giác đây không chỉ là một câu bày tỏ cảm xúc, nó như là một câu hỏi tu từ vậy, nhân vật đang tự hỏi bản thân mình, tự hỏi một câu hỏi mà bản thân nhân vật ấy đã biết câu trả lời: "Thanh xuân chẳng phải luôn như vậy sao?"
Góp ý nho nhỏ từ 1 người nghiệp dư, mong tác phẩm của Na ngày càng hay hơn và thành công hơn nha ^^
Cảm ơn góp ý của Cassie nhé^^ Câu văn mà bạn nói là do Na cố tình để vậy giống như buông một lời thở dài vì thứ mà mình biết chắc chắn.
Na sẽ kiểm tra lại để chỉnh sửa câu đó hợp lí nhất có thể.
Na viết còn kém, mong Cassie không chê^^