[Thảo luận - Góp ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của HM

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi kimnana, 20 Tháng bảy 2018.

  1. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    Cảm ơn góp ý của Cassie nhé^^ Câu văn mà bạn nói là do Na cố tình để vậy giống như buông một lời thở dài vì thứ mà mình biết chắc chắn.

    Na sẽ kiểm tra lại để chỉnh sửa câu đó hợp lí nhất có thể.

    Na viết còn kém, mong Cassie không chê^^
     
    RebeccaCassie thích bài này.
  2. Thụy Mặc My parents aren't heroes, they're just like me

    Bài viết:
    147
    Chào Na, mình là thành viên của From To Zero, hôm nay ghé qua để góp ý đôi chút về tản văn 'Thanh Xuân Của Tôi' của Na.

    Đương nhiên là về nội dung, Mặc không góp ý được gì nhiều vì đây là tản văn về cảm xúc riêng của Na. Nhân vật chính cũng như người làm Na nhớ mãi trong tản văn là thầy, người cha thứ hai của Na. Mỗi cấp học là từng giai đoạn trưởng thành của học sinh, cấp ba có lẽ là đẹp nhất bởi nó là giai đoạn ta bồi hồi giữa trẻ con và người lớn, độ tuổi tràn đầy cảm xúc và kỉ niệm khó quên. Ai cũng sẽ trải qua những lúc này, Na cũng vậy. Thương thầy thì nhớ về thăm thầy nhiều nhá. Tóm lại thì nội dung không còn gì để bàn cãi.

    Còn về hình thức, Na viết truyền cảm lắm. Chính tả cũng không có gì sai sót, ít nhất là Mặc đọc qua thấy vậy ^^.

    Thế đấy, mong Na sẽ ra nhiều tác phẩm hơn.
     
    Mạnh Thăngkimnana thích bài này.
  3. Hoa Hoạt Hoa Hoạt

    Bài viết:
    28
    Chào chị Na, cũng khá là thân thiết với nhau nên em có góp ý gì không đúng thì chị bỏ qua nhe. Em xin được góp ý tản văn "Thanh Xuân Của Tôi" ạ.

    Đầu tiên, có lẽ vì em chỉ mới bước vào đầu năm cấp 3 nên có thể chưa cảm nhận được hết những nỗi niềm của nhân vật trong câu chuyện. Sau đây chỉ là cảm nghĩ chủ quan từ một đứa còn thiếu kinh nghiệm, hi vọng sẽ có thể giúp được gì đó cho Na.

    Điều đầu tiên em cảm nhận được ở nội dung câu chuyện là sự nhẹ nhàng, sâu lắng, đậm chất của một tản văn. Và hơn hết em cảm nhận được rõ ràng dư âm của sự tiếc nuối, là một sự bất lực trước thời gian. Điều này thì em cũng đã trải qua nên thấu hiểu rất sâu sắc: Người ta có thể có được mọi thứ nhưng thời gian lại là kẻ nắm giữ mọi thứ. Tình cảm mà nhân vật dành cho người thầy, không đơn thuần là tình cảm thầy trò nữa mà nó đã vượt mức tình thương chăng? Nếu là như vậy thì đoạn tình cảm này thật sự rất hiếm có và đáng được trân trọng.

    Câu chuyện đã đưa người đọc bước vào thế giới nội tâm của nhân vật một cách rất chân thật và dễ dàng. Đó là ưu điểm ở cách diễn đạt lời văn của Na, chân thành và ý vị. Lối hành văn thật sự rất đáng để em học hỏi. Đặc biệt em rất thích cách Na lồng những tính từ, rất đa dạng và có nghệ thuật, góp phần làm câu chuyện thêm sâu sắc.

    Nếu em đoán không sai thì hình như trước khi em nhận xét Na đã có chỉnh sửa lại so với nguyên bản nên cũng không có lỗi gì to tát lắm. Em chỉ xin phép góp chút ý kiến:

    1. Ở đoạn đầu, khi nhân vật nêu lên cách nhìn của mình về cuộc sống, có nói rằng tất cả mọi người đối xử với nhau chỉ vì lợi ích. Em không đồng ý lắm. Cuộc sống này vốn dĩ rộng lớn vô thường, không gì là tuyệt đối nên có thể ở thời điểm đó, Na chưa gặp được những người để Na tin tưởng thật sự, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không tồn tại, chỉ là Na sẽ gặp vào lúc nào mà thôi -> Em mong Na sẽ có cái nhìn tích cực hơn, đánh giá cuộc sống một cách khách quan hơn nhé ^^

    2. Ở câu "Tôi bống thương thầy khôn tả", từ "bỗng" em cứ cảm thấy không được sâu sắc và phù hợp lắm, theo ý kiến của em thì Na có thể thay thành "Tôi thấy thương thầy khôn tả" thì có lẽ sẽ nghe dễ chịu và phù hợp với câu trước hơn.

    Đó là những gì em nghĩ, hi vọng sẽ giúp đỡ được cho Na!
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  4. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    Cảm ơn em đã quay lại góp ý cho bài viết của chị^^ Về góp ý của em thì lần này chị sẽ không sửa lại về đoạn văn đó.

    Thứ nhất, đây không phải cái nhìn phiến diện của chị đâu, mà thực tế mỗi người khi làm gì hoặc đối tốt với ai đều có những mục đích nhất định dù lớn dù nhỏ. Nhất là khi ở giữa một thành phố xa lạ và nhộn nhịp thì mặt trái của nó càng nhiều và lợi ích con người muốn đạt được càng lớn.

    Nhưng không phải vì vậy mà chị bế tắc hay không tin vào người khác, vì câu kết của chị thể hiện sự mong đợi và niềm tin đấy thôi^^

    Thứ hai, thực ra trước đó chị không cảm giác được vị trí của thầy trong đời chị, cảm giác chỉ là thoáng qua không ý nghĩ. Nhưng đến khi xa tất cả người thân, thầy cô và bạn bè thì chị mới nhớ lại mà nuối tiếc. Vì nó ở trong dòng hồi tưởng mà baat giác chị nhận ra nên mới thêm từ "bỗng vào"

    Vẫn rất cảm ơn em đã quay lại đọc bài của chị thêm một lần nữa, thật sự rất vui luôn. Có thời gian chị sẽ sửa lại để nó hoàn thiện hơn để không phụ lòng mọi người <3
     
    Hoa HoạtNgười Xấu thích bài này.
  5. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    Nói chung lúc đó là thời gian ẩm ương nhất, lớn không ra lớn mà nhỏ không ra nhỏ. Nghĩ lại cũng buồn cười. Mấy lần tính về thăm thầy nhưng cứ bận rộn suốt, viết vài lời để nhắc mình còn một người thầy^^

    Chính tả thì Na ít sai, Mặc kiếm khó đấy ;)
     
    Người XấuThụy Mặc thích bài này.
  6. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Na bé xíu xiu ơi, chị đã đọc "Thanh Xuân của Tôi" lần nữa và sẽ góp ý chân thành như lời chị đã hứa.

    Chắc là truyện này đã có nhiều lời khen, cũng như những bắt lỗi về chính tả, nhận xét.. Của nhiều bạn khác, còn đây là cảm nhận của chị. À nhắc đến chính tả hay bắt lỗi thì chẳng biết gì đâu chỉ là hồi nãy đọc thấy chữ "hỗn độn" bị mất chứ "n" thành "hỗ độn".

    Chị rất thích mấy câu trong truyện của Na:

    "Thứ đẹp nhất là thứ không bao giờ quay trở lại."

    "Để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, họ vẫn ở đó, tôi vẫn ở đó, chỉ có năm tháng là đổi thay."

    Hay bài thơ của tuổi thanh xuân:

    "Buổi chia tay làm rơi bao giọt lệ

    Giọt nước buồn khẽ đọng lại trên mi

    Hoa phượng đỏ với trái tim tuổi trẻ

    Khẽ đánh rơi trên ghế đá sân trường."

    Đọc truyện "Thanh Xuân của tôi" chị có thể cảm nhận được những ngày tháng tươi đẹp, ngây thơ, tràn ngập tiếng cười và ước mơ của tuổi học trò bên bè bạn bên người thấy mà theo chị là "thầy của người ta", cũng như những chông chênh, bối rối có cả hụt hẫng đến "sốc văn hóa" khi đến với một môi trường hoàn toàn mới, xa lạ và không giống như những gì mơ ước, tưởng tượng, Đại học. Những tiếc nuối, những hoài niệm, có cả nỗi nhớ, nỗi khát khao và hi vọng có thể giữ lại những kí ức ngọt ngào của tuổi học trò ở trong lòng không chỉ trong lòng nhân vật mà còn cả trong những lòng những người bạn, người thầy trước sự tàn nhẫn của thời gian. Kết thúc truyện bằng một câu khá là bình thường trong những hồi ký, hay bức thư gửi cho chính mình: "Ký gửi thanh xuân" nhưng nó làm chị có một sự chạnh lòng, nó giống như khép lại thanh xuân, gửi lại thanh xuân tôi phải bước tiếp rồi. Nhưng mà Na ạ, thanh xuân còn dài lắm từ từ tận hưởng và đừng để những điều tốt đẹp mất đi rồi lại tiếc nuối nha.

    Đó là những trải lòng của chị về truyện còn đây là một chút cảm nhận không được thích lắm ở truyện đối với chị thôi nhé. Truyện của Na rất mượt mà chau chuốt nhưng chị cảm thấy nó có chút hơi "văn mẫu". Chắc chị tự do quen rồi nên cảm nhận thế thôi hihi.

    Chúc Na bé xíu xiu ngày càng đáng yêu, xinh đẹp và viết mượt mà hơn nhen! Yêu Na bé xíu xiu nhiều! "Ôm ôm", "cạp cạp"
     
    Mạnh Thăngkimnana thích bài này.
  7. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    Sáng ra đã thấy chị My qua góp ý. Vui hơn cả tết luôn *qobe 103*

    Cảm ơn chị My đã góp ý cho em, em sẽ sửa lại cho nó bớt "văn mẫu" đi, mọi người mà góp ý kiểu này hoài chắc em đào hố luôn quá, tự dưng hứng viết tràn ngập <3
     
    Phaledenvo thích bài này.
  8. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Na bé xíu xiu cứ đào hố chị tự nguyện nhảy hố!
     
    kimnana thích bài này.
  9. kimnana HM

    Bài viết:
    441
    E đào hố xong mà không lấp được thì nhờ chị My với bang mình lấp hố nha <3
     
    Phaledenvo thích bài này.
  10. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Không sao, nhà chị cũng đầy hố mà. Chừa hố chung cho vui hihi
     
    kimnana thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...