Chào anh! Em mới rà thêm vài chương nữa, thấy anh còn một ít lỗi nhỏ nè! Anh kiểm tra lại nhé! Truyện anh viết lôi cuốn lắm! ^^
Chương 2: Công ty Trường Sơn
- Cậu Hưng lên phònggiáp đốc, giám đốc gọi cậu đấy.
- Dạ em đi gặp một người thân từ dưới TP. HCM lên đây ạ! - Cậu ngại ngùng trả lời thật lòng.
- Dạ, em chưa bao giờ dám trễ nãi công việc ạ, đây là lần đầu tiên em xin đi việc riêng trong giờ làm, mong anh thông cảm. – Cậu ấp úng.
- Em đã làm xong phương án hôm qua đã gởi anh Minh xem qua chưa nghe anh ấy phản hồi anh ạ. Lặp từ đã
Sau khi mở máy tính kiểm tra lại bản vẽ thì cậu hoảng hốt, công sức nguyên một tuần của cậu đâu cả rồi, rõ ràng hôm qua đã vẽ xong, đã in bản vẽ, đã gởi cho quản lý Minh, nhưng giờ chỉ còn file cũ của 1 tuần trước, file mới đã biến mất. Ghi số
- Haiz, người như tao với mày chỉ là làm công ăn lương.
Quang Hưng nhìn vào mắt Lương Minh Sơn đang hướng xa xăm rồi chợt lóe lên suy nghĩ trong lòng rồi nói: lặp từ rồi
- Mối quan hệ, khỏi nói cũng biết, muốn đem dự án, đem công việc về thì mối quan hệ là cần thiết nhất chứ gì nữa. Mày thấy đấy, phòng Marketing của mình có tổng cộng 8 người, mà hết 4 người nằm trong ban lãnh đạo rồi. – Minh Sơn trả lời. Ghi số.
Chương 3: Sửa chữ Haiz! Không dùng nhé anh!
Chương 4:
- Cái đậu má mày đứng lại đó! Về tao chém chết m mày, mày lại đây quăng tao một cục tiền xong rồi muốn đi là đi à. – Xong ổng lướt nhìn qua Băng Nhi mà nãy giờ ổng không chú ý. – Ơ cái con này sao hôm nay lại đi cùng mày thế này? – Ánh mắt đầy sự khó hiểu.
Đậu má mày, tao đùa mày làm gì, nó nói sao thì tao nghe vậy chứ tiền nó có phải tiền tao đâu mà tao biết, thôi cút lẹ đi cả đám tụi mày. – Dương tư đóng cửa kéo vali tiền vào trong nhà để mặc cả đám đứng ngoài. Tính cách Dương tư là vậy, thẳng thắng gọn gàng, và cái ơn lần này Quang Hưng đối với anh thật sự anh phải trả lại gấp mười lần mới được.
Hai đoạn này em thấy không ổn anh ơi! Tuy nói là diễn tả theo tính cách nhân vật này phải như vậy nhưng mà quy định diễn đàn không sử dụng mấy câu thế này!