[Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của đoàn quốc bảo

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi doanbaokt, 12 Tháng tám 2020.

  1. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    Tên nick: @doanbaokt

    Tuổi: 32

    Sở thích: Nghiên cứu

    Sở đoản: Nghiên cứu

    Đôi lời: Chào các bạn! Mình là một kiến trúc sư, có đam mê viết truyện, rất mong các bạn đọc truyện của mình và cho mình những lòi góp ý chân thành để mình có thể hoàn thành 2 bộ truyện (cả hai đều đang viết dang dở với hai chủ đề khác nhau hoàn toàn).

    Năm 3o tuổi mình đã thất bại rất nhiều trong công việc vì vốn dĩ mình là một nghệ sĩ chứ không phải là một người kinh doanh, mình đã bỏ hết mọi thứ để làm những điều mình thích trong một năm. Mình mua máy móc về để làm đồ gỗ trang trí trong nhà, mình dành thời gian đọc sách nhiều hơn, sáng tác nhạc, vẽ tranh, viết truyện và thực hành tâm linh.

    Các bạn biết không, có một thời điểm mình ngồi thiền và ngộ ra được mọi thứ trong cuộc sống, mọi thứ.. Tất cả như được kết nối lại từ những kiến thức nhỏ nhặt từ nhiều lĩnh vực mình từng biết nhưng lâu nay lại không thực sự hiểu. Sau thời điểm đó mình biết rất rõ ràng rằng mình phải làm gì, sau hai năm mình đã gầy dựng được một cơ sở làm ăn, hiện tại mình khá tự do về tài chính lẫn thời gian. Mình sẽ dành thời gian đó để viết truyện, trong mỗi truyện mình viết mình sẽ chia sẻ những điều mình đã ngộ đạt.

    Link các tác phẩm:

    Truyện - Ngày Em Rời Xa

    Truyện - Tôi Là Một Vị Thần

    Tiểu Thuyết - Lá Rụng Về Cội (tạm dừng viết để viết truyện trên trước)
     
    chiqudoll, Gill, nntc67612 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  2. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Chào anh!

    Em là người phụ trách duyệt truyện bên mảng Tiểu thuyết. Hôm nay, em đến duyệt cho anh Tiểu Thuyết - Lá Rụng Về Cội.

    Về nội dung, truyện anh viết rất ổn.

    Ảnh bìa bị lỗi. Anh dùng công cụ diễn đàn up ảnh lên để tránh tình trạng này nha!

    Về hình thức thì truyện của anh ổn, tuy nhiên có chút vấn đề nho nhỏ đó là anh phải hạn chế việc ghi số trong văn viết. Ví dụ anh ghi 1m63, 1 tuần, 1 giờ..

    Mặc dù chữ TP HCM đọc trên sách báo hay ghi nhưng tốt nhất anh đừng viết tắt nha!

    Phía sau câu thoại sẽ có dấu "-", sau dấu này lúc anh viết hoa chữ cái đầu dòng, lúc lại không. Mình nên thống nhất nhé! Theo em, anh nên viết hoa là tốt nhất.

    Các chương còn lại anh ghi số quá nhiều. Anh tranh thủ sửa lại hết nhé! Để nhiều quá sửa rất vất vả! Khi nào sửa xong anh nhắn em, em sẽ duyệt truyện cho anh!

    Chào anh!
     
    doanbaokt thích bài này.
  3. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    Xin chào! Rất cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình viết, mình đã sửa những vấn đề bạn nói.

    Mình viết ra rất mong có người đọc, không thấy có ngườid đọc nên mình hơi nản, bạn sẽ là động lực cho mình, dù chỉ là đọc để duyệt ^^
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  4. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Chào anh! Hôm nay em trở lại duyệt truyện cho anh!
    Truyện của anh có phải cũng đăng trên truyen4u.net không ạ? Anh xác minh lại nhé!

    À, em xin trả lời cho anh về vấn đề truyện được duyệt nhé! Như bạn Chin đã nói, truyện được duyệt là truyện phải đảm bảo về mặt hình thức lẫn nội dung. Tất nhiên phải thông qua kiểm định mới duyệt! Truyện chưa duyệt hẳn người đọc sẽ lướt qua, có khi không xem bởi người ta nghi ngờ về chất lượng bài viết.

    Khi được duyệt thì anh đảm bảo ra chương đều đặn, nếu không truyện sẽ bị chuyển vào khu truyện bị Drop ấy!

    Về phần hình thức, em cũng nói truyện của anh trình bày khá ổn. Nội dung rõ ràng, dễ hiểu, mạch truyện không đứt quãng.

    Cái văn án anh ghi số 15, anh sửa thành chữ nha! Ảnh cuối bị lỗi anh xóa đi!

    Em xem kĩ thì thấy anh vẫn gặp một số vấn đề như thế này. Em sẽ nêu cụ thể chương 1, các chương còn lại anh sửa theo nhé! Vì nó mắc lỗi tương tự.

    Chương 1: Cuộc gọi từ người lạ

    - Chào cậu! Cậu có phải là Trần Quang Hưng không ? – Người kia để lửng câu hỏi đợi câu trả lời.

    - Vâng là tôi, anh là ai? – Hưng trả lời.

    Người kia tiếp lời vẻ gấp rút và vui vẻ thiếu dấu chấm cuối câu

    - Chào Hưng! Tôi là chú họ của cậu, tôi và cha cậu là anh em cùng chung ông nội, chúng tôi đã mất liên lạc nhau ba mươi năm rồi, may sao hôm nay tôi tìm được thông tin về cậu. Hiện nay gia đình cậu đang ở đâu? Câu quá dài, sử dụng quá nhiều dấu phẩy.

    - Kế thừa tài sản? Bác ruột? – Trong lòng cậu thoáng chốc không mấy tin tưởng.

    - Vâng, vài lời nói qua điện thoại có thể không khiến cậu thoải mái tin tưởng, cậu có thể cho tôi địa chỉ nhà cậu để tôi đến gặp cậu được không. Để dấu hỏi mới đúng nha – Người đàn ông qua điện thoại nói với tâm thái khá vui vẻ thiếu chấm cuối câu.

    - Thôi được rồi, cũng dễ thôi tôi cũng muốn biết gia đình, dòng họ tôi thực sự ở đâu, là những ai. Tôi đang sống ở Đà Lạt, lúc nào ông đến Đà Lạt cứ gọi tôi, tôi sẽ hẹn ông ở quán cafe ta nói chuyện nhé. – Cậu trả lời thiếu chấm cuối câu.

    - Tất nhiên rồi! Tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày mai tôi sẽ lên đó ngay, cậu đợi điện thoại tôi nhé. Câu cầu khiến thì dùng dấu này !

    - Ok được thôi! À mà từ từ cho tôi hỏi – Cậu nói thiếu .

    - Cậu cứ hỏi thiếu !

    - Bác ruột tôi là ai sao không liên hệ với tôi mà phải là ông? Ổng định cho tôi bao nhiêu tiền? Ổng không có con cái gì sao? Từ ổng không hợp lý, nên dùng ông ấy tốt hơn.

    - À! Bác của cậu đang sinh sống ở Canada, ổng có hai người con trai, nhưng phần tài sản của ổng ổng sẽ để hết cho cậu, cơ bản là hai người con của ông ấy cũng không cần số tài sản ấy, còn lý do chỉ có thể đợi ổng về Việt Nam nói với cậu thôi. Tổng tài sản ổng để lại cho cậu khá lớn đấy, tôi không rõ, nhưng nếu tính ra cũng phải hơn mười nghìn tỷ Việt Nam. Vẫn từ ổng!

    - Cái cái gì? Mười nghìn tỷ Việt Nam? Ồng (Ông) trêu tôi đấy à ? – Cậu nói mà tay run lên trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

    - Tôi đâu rảnh mà trêu cậu làm gì! Sáng mai tôi sẽ gặp cậu sớm nhất có thể, đợi điện thoại tôi nhé. !

    - Anh Hưng! Chiều nay bên công ty điện đưa giấy báo bảo rằng sẽ cắt điện nếu như không đóng tiền trong ngày mai đấy. ! – Em cậu vừa nói vừa xếp xe đạp vào góc nhà cầm túi xách đi vào.

    - Anh biết rồi. – Mai anh sẽ đi đóng tiền. (Anh biết rồi! Mai anh sẽ đi đóng! Hoặc Anh biết rồi, mai anh sẽ đi đóng)

    - À mà anh ơi, em đi làm thêm nhưng vẫn thiếu hai triệu để đóng tiền học phí, anh còn tiền không ? – Em cậu nói nhỏ.

    - Uhm (Ừm) ! Để anh tính, đợi anh vài ngày – Quang Hưng vừa nói vừa lấy chổi quét nhà.

    - Cậu từng bán nhà cũ ở TP HCM (thành phố Hồ Chí Minh) lên Đà Lạt sinh sống thì cố gắng chắt chiu cũng đủ sống và cả hai ae (anh em) đều bước vào ngưỡng cửa đại học.

    8h (8 giờ hoặc tám giờ) sáng khi cậu đang làm việc ở

    - Anh Minh, cho em ra ngoài gặp bạn nửa tiếng nha a, em đi về ngay. !

    - Đang giờ làm mà cậu đi đâu. ? Cả nể cho cậu đi cũng được, nhưng lỡ giám đốc về công ty hỏi tôi thì tôi biết nói làm sao. ? – Tấn Minh nói vẻ khó khăn .

    - Dạ! Em xin lỗi, em chỉ định đi một xíu thôi ! – Quang Hưng ngại ngùng.

    - Ừ thôi cứ đi đi! Có gì tôi nói giúp cho, nhưng phải biết thân biết phận một chút cậu em ! – Tấn Minh ra vẻ bề trên nhìn vào màn hình máy tính để nói chuyện với cậu mà không thèm nhìn cậu một cái.

    - Dạ! Em cảm ơn anh! – Cậu nhíu mày nói cảm ơn, rồi cũng bỏ đi ra ngoài.

    - Đến quán caffe cậu bốc (nhấc hoặc bấm) máy gọi cho người kia

    - Cho một ly caffe sữa pha máy ! – Cậu nói với nhân viên sau khi kéo ghế yên vị đối diện với người kia.

    Thoạt nhìn, ông ta tầm hơn bốn mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng, nai nịt gọn gàng, đeo đồng hồ bạc, tóc chải chỉnh chu rất có tướng một người giàu có hoặc khá giả.

    - Ông là Trần Quang Đăng? - Cậu hỏi nhưng cứ như không hỏi.

    - Vâng! Vai vế thì cậu phải gọi tôi bằng chú ! – Ông Đăng vừa nói vừa cười khá dễ gần.

    Ông Đăng nhìn thẳng vào mắt cậu một phút (một phút không hợp lý, vài giây) rồi bắt đầu hỏi trước khi trả lời.

    - Vâng đúng rồi! Cha mẹ tôi đều đã mất khi hai anh em tôi còn rất nhỏ!

    - Vâng sao cũng được! Ông bảo đã tìm tôi lâu rồi, lý do là gì? – Quang Hưng thắc mắc.

    Ông Đăng nhấp một ít cafe rồi mới nói:

    - Anh của cha cháu tên là Trần Quang Huy, là người thừa kế trực tiếp của ông nội cháu, sau khi giải phóng anh Huy đã cùng gia đình sang Canada định cư. Trước khi ông cậu mất, ông ấy đã dặn anh Huy là: "Bố đã sai khi từ mặt em con, giờ bố mất không có em con bên cạnh bố rất buồn, dù bằng cách nào con cũng phải tìm em con về và thay mặt bố xin lỗi nó, tài sản bố cho hết cho con, nhưng căn nhà ở quận nhất và cổ phần tập đoàn Đình Huy thì bố để lại cho nó ba mươi phần trăm để nó sống tốt quãng đời còn lại". Dấu chấm nằm trước ngoặc kép.

    Ông Đăng hút một điếu thuốc rồi nói tiếp thiếu chấm.

    Gia đình chú chỉ là một đối tác nhỏ với tập đoàn nhà cháu mà thời điểm đó ước tính giá trị thì trường cũng hơn năm nghìn tỷ rồi, à mà chú nhẩm tính theo giá trị đồng tiền bây giờ đấy nhé – Ông Đăng vui vẻ nói chấm

    - Năm nghìn tỷ mà chỉ mới là đối tác nhỏ, ông đùa à ?– Cậu hoảng hốt buộc (buột) miệng chấm

    - Mọi thứ đã là quá khứ rồi, sau khi biết chú đã tìm được cháu anh Huy rất mừng. Ông ấy đã không gặp em ba mươi năm, lời trăn trối của bác hai làm ổng cứ canh cánh trong lòng. Cách đây năm năm sau khi biết được cha cháu đã mất lâu rồi ông ấy sốc đến mức nhồi máu cơ tim phải nằm viện điều trị mấy tháng liền, rồi lại biết anh Đình còn đứa hai đứa con, ổng đã không tiếc chi tiền để tìm hai cháu. (Ổng)

    Mọi thông tin ông Đăng nói làm tim cậu cứ đập thình thịch, không ngờ rằng gia đình cậu lại khủng bố (từ này dùng không hợp ngữ cảnh) đến vậy.

    Ánh mắt và biểu cảm của cậu không thoát được cái nhìn sắc bén của ông Đăng, vốn dĩ ông cũng là người làm ăn thành công tồn tại từ thời bao cấp đến giờ ông cũng không phải người đơn giản nên ông hiểu được suy nghĩ của cậu là gì. Ông nói tiếp (thiếu chấm)

    - Chú biết trong lòng của cháu có nhiều nghi ngờ, nhưng có những điều bây giờ chú chưa thể nói hết cho cháu biết được. Đại gia đình nhà họ Trần chúng ta còn khủng khiếp hơn những gì chú mới kể cho cháu nghe, đây chỉ mới là bề nổi thôi.

    - Bề nổi thôi sao ? – Cậu thoáng ngạc nhiên.

    - Vài năm tới ông Huy chưa thể về Việt Nam gặp cháu được, nhưng ông ấy có ủy quyền cho chú trao cho cháu một trăm tỷ tiền mặt để cháu có cuộc sống tốt hơn cái đã. Còn việc kế thừa tài sản với số lượng tiền mặt và vàng lớn đến thế thì không thể trao hết một lần được, pháp lý khá rất rắc rối, nhất là tài sản của ông ấy đa số đều ở nước ngoài chứ không ở Việt Nam.

    - Một trăm tỷ ! - Cậu há miệng sốc đến tận óc, chưa bao giờ cậu nghĩ cậu có khoản tiền lớn đến thế đó từ một người lạ mặt.

    - Nãy giờ cuộc nói chuyện của chú cháu mình chú đều ghi âm lại cả, chú sẽ gởi cho anh Huy, còn bây giờ cháu đưa tài khoản cá nhân của cháu cho chú, chú sẽ chuyển thẳng một trăm tỷ vào tài khoản cháu trước, đồng thời ký dùm cho chú giấy xác nhận nhận tiền nhé. ! – Ông Đăng nói và lấy giấy tờ từ trong chiếc túi xách bằng da của ông ra đặt lên bàn.

    - Cháu đúng là ngốc quá, giống như cha cậu anh Đình vậy, cháu chưa nhận tiền mà sao đã vội ký rồi. Nhỡ như chú cầm tờ giấy này về và không chuyển tiền cho cháu thì sao, một trăm tỷ đấy. !

    - Nào đưa số tài khoản của cháu đây chú chuyển ngay tại chỗ rồi chú còn phải về TP HCM có việc. (Viết tắt)

    Ông Đăng định đứng dậy bước đi thì Quang Hưng vội nói như sợ bỏ lỡ điều gì:

    - Tại sao chú lại tốt với cháu vậy? – Quang Hưng vội hỏi chấm

    - Chú không tốt với cháu mà chú đang trả ơn Bác của cháu, anh ấy thực sự là ân nhân của nhà chú, nguyện vọng của anh ấy là tìm được gia đình cháu, chú phải cố gắng hoàn thành nguyện vọng đó.

    Trần Quang Hưng có rất nhiều câu hỏi, nhưng ngay thời điểm đó lại không biết hỏi gì thêm nữa nên đơ (ngây người) ra một lúc lâu. Ông Đăng bước đến vỗ vai cậu rồi nói:

    - Cháu cứ bình tĩnh mà sống, mọi thứ khi nào đến nó sẽ đến, cần bất cứ điều gì cứ gọi cho chú nhé. ! – Nói rồi ông bước đi rồi lại quay lại cười nói (lặp từ" rồi") – À tiền caffe chú tính rồi nhé. !

    Quang Hưng không nói gì chỉ nhìn theo ông ấy, thấy có một chiếc xe Mec màu trắng đến đón ông rồi đi mất. Cậu vẫn chưa thể theo kịp lượng thông tin ông ấy cung cấp cho cậu hôm nay, cậu rút một điếu thuốc đốt lên rồi suy nghĩ: Nhà họ Trần của mình, gia tộc ẩn thế, tài sản nghìn tỷ, tập đoàn lớn nhất Đông Dương trước khi giải phóng.. đây (viết hoa sau dấu chấm lửng) là câu chuyện trong phim chứ khó mà có thật được. Cậu lại rút điện thoại ra và một lần nữa lại thấy sốc với tài khoản mười hai con số của chính mình. Mới hôm qua cậu còn suy nghĩ chưa đến lương mà đã hết tiền đóng tiền điện, chưa biết phải xoay sở ở đâu.

    Các chương khác đều giống thế này, anh sửa nhanh nhé!

    Tiêu đề Chương 5, 6, 7, 8, 9 đều thiếu dấu hai chấm. Nó không đồng nhất như các chương trước, anh xem lại nhé!

    À, trước mắt thì như vậy! Anh tranh thủ sửa nha! Em sẽ tiếp tục kiểm tra lại!

    Chào anh
     
    doanbaokt thích bài này.
  5. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    Ôi lỗi nhiều thế, sao mình đọc lại mà không phát hiện nhỉ ^^
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  6. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Em mới soi sơ sơ hà! ^^
     
  7. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    Thôi soi ít thôi em, soi nhiều thêm nhục :))
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  8. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Thì em phải soi nên em mới duyệt chứ! ^^ Anh tính ở box Chờ duyệt hoài sao? Hihi
     
  9. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Bài viết:
    2,167
    Em chào anh ạ. Em là thành viên của bang Land of Oblivion. Em xin phép được góp ý về truyện Tôi Là Một Vị Thần của anh ạ.

    Về nội dung, truyện rất hay và thú vị, nhưng có lẽ anh đã chọn nhầm tiền tố Bách Hợp ạ? Vì em thấy nội dung truyện không phải bách hợp. Anh sửa lại tiền tố phù hợp với truyện nhé ạ!

    Tên truyện cũng đang không đồng nhất ở tiêu đề và trong bài. Cả hai đều hay nhưng mình chọn thống nhất một tên thôi ạ :)

    Về trình bày, cũng tương tự như truyện Lá Rụng Về Cội, anh sửa lại một lượt là ok nha! :)

    Ngoài ra, em thấy là nên ngắt phần lời dẫn truyện xuống dòng sau lời thoại nếu lời dẫn quá dài.

    Anh cũng chú ý thống nhất trình bày tiêu đề chương nhé ạ: Bôi đậm hay không, có dấu hai chấm hay không.

    Mong anh sớm hoàn thiện truyện ạ! <3 Thực sự em thấy truyện rất hay.
     
    Mạnh Thăng, doanbaoktPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2020
  10. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    Rất cảm ơn bạn đã góp ý
     
    nntc6761Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...