Chào bạn, mình là thành viên của bang From To Zero, hôm nay ghé qua xin có vài cảm nhận về tác phẩm Cổ Đại - Liệu Chàng Có Yêu Ta? - Diệp Văn Chi Hạ của bạn.
Chúc bạn có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa trong tương lai.
Về nội dung, tuy rằng chuyện tình tay ba không quá mới mẻ, nhưng tình tiết hấp dẫn và cảm động, để lại nhiều cảm xúc cho mình khi truyện kết thúc.
Thần Dật và Lục Diệp yêu nhau, sẵn sàng hi sinh vì đối phương, là một mối tình đáng trân trọng. Kết truyện, Diệp đỡ đao cho Thần rồi sau đó ra đi, mà Thần thì cũng chẳng còn sống bao lâu nữa, hi vọng kiếp sau hai người có thể hội ngộ như đã hẹn ước. Kết buồn nhưng không gây ám ảnh, không làm tâm trạng mình quá bi lụy.
Một chuyện mình thấy hơi lạ là việc Minh Yến nhầm Thần Dật thành người yêu của mình ở kiếp trước, trong khi thật ra đó là Kiêm Lương. Trong truyện bạn chưa lí giải vì sao lại có sự nhầm lẫn này? Bởi vì theo mình thấy Minh Yến rất yêu chàng trai ở kiếp trước, sao lại có thể nhầm như vậy?
Bên cạnh đó, có một tình tiết mình rất ấn tượng, đó là đoạn Minh Yến được Kiêm Lương giúp cho thức tỉnh, không còn sát khí nữa, nhưng chính oán niệm của nàng lại tích tụ thành một người có vẻ ngoài giống nàng, để rồi muốn giết người mà nàng từng oán hận. Điều này nhắc nhở độc giả, oán niệm là thứ rất đáng sợ, nếu chúng ta nuôi dưỡng nó, có một ngày chúng ta sẽ phải hối hận vì những gì nó gây ra.
Về phần hình thức trình bày, bạn không dùng ngôn ngữ chat, chia đoạn hợp lí, ảnh bìa đẹp mắt và cách diễn đạt của bạn cũng rất tốt nữa.
Khuyết điểm là bạn dùng từ Hán Việt hơi nhiều, nên vài chỗ mình đọc thấy không mượt mấy. Mặc dù đây là truyện cổ đại, dùng từ Hán Việt nghe sẽ rất hợp, nhưng mình nghĩ nên hạn chế đừng dùng quá nhiều khi không cần thiết, vì nếu người đọc hiếm khi đọc truyện ngôn tình thì có thể sẽ bị bỡ ngỡ đấy. Ví dụ:
- "Kiếp này, nàng phải lòng hắn, hắn lại đi ái nữ tử khác..." ~> từ "ái" bạn có thể đổi thành "yêu" sẽ thuần Việt và hay hơn.
- "Tại sao lão thiên lại cho cô kí ức của kiếp trước?" ~> "lão thiên" đổi thành "ông trời" sẽ ổn hơn.
Ngoài ra, bạn mắc một ít lỗi gõ chữ và lỗi chính tả sau:
- Đoạn đầu tiên: "e then" ~> "e thẹn"
- "Vào khoảng khắc chỉ còn bóng hình cô tịnh của mình,..." ~> "khoảnh khắc" nha bạn. ^^
- "Mãi mãi chàng cũng không thể nào dành một gốc nhỏ... cho ta." ~> "góc" mới đúng bạn ơi!
- "Nàng hận Diệp Lục, hận nữa tử đã khiến hắn không ái nàng." ~> "nữ tử" bạn nhé. ^^
- "Diệp Lục còn chưa nói hết câu đã bị cắt đứt bởi một cổ nồng đậm xát khí." ~> "sát khí" mới phải nha bạn!
- "Minh Yến bạo phát, tức giận dồn hết căn cơ định quyét chiến..." ~> "quyết chiến"
- "Cảm nhận được dòng nước nóng đặt chảy trên ái mình,..." ~> ý bạn là "áo" đúng không bạn? Với lại "nước nóng đặc" nha bạn!
- "Khoé môi nàng đã bê bếch máu tươi." ~> "bê bết" nhé bạn! ^^
Nhìn chung, nội dung truyện hấp dẫn và bạn viết hay lắm, chỉ còn một vài lỗi trình bày nhỏ đã kể trên, bạn sửa lại là sẽ tuyệt vời luôn! ^^ Những góp ý trên đều đến từ mong muốn tác phẩm của bạn sẽ hoàn thiện hơn, có gì không phải bạn đừng phật lòng nhé!
Thần Dật và Lục Diệp yêu nhau, sẵn sàng hi sinh vì đối phương, là một mối tình đáng trân trọng. Kết truyện, Diệp đỡ đao cho Thần rồi sau đó ra đi, mà Thần thì cũng chẳng còn sống bao lâu nữa, hi vọng kiếp sau hai người có thể hội ngộ như đã hẹn ước. Kết buồn nhưng không gây ám ảnh, không làm tâm trạng mình quá bi lụy.
Một chuyện mình thấy hơi lạ là việc Minh Yến nhầm Thần Dật thành người yêu của mình ở kiếp trước, trong khi thật ra đó là Kiêm Lương. Trong truyện bạn chưa lí giải vì sao lại có sự nhầm lẫn này? Bởi vì theo mình thấy Minh Yến rất yêu chàng trai ở kiếp trước, sao lại có thể nhầm như vậy?
Bên cạnh đó, có một tình tiết mình rất ấn tượng, đó là đoạn Minh Yến được Kiêm Lương giúp cho thức tỉnh, không còn sát khí nữa, nhưng chính oán niệm của nàng lại tích tụ thành một người có vẻ ngoài giống nàng, để rồi muốn giết người mà nàng từng oán hận. Điều này nhắc nhở độc giả, oán niệm là thứ rất đáng sợ, nếu chúng ta nuôi dưỡng nó, có một ngày chúng ta sẽ phải hối hận vì những gì nó gây ra.
Về phần hình thức trình bày, bạn không dùng ngôn ngữ chat, chia đoạn hợp lí, ảnh bìa đẹp mắt và cách diễn đạt của bạn cũng rất tốt nữa.
Khuyết điểm là bạn dùng từ Hán Việt hơi nhiều, nên vài chỗ mình đọc thấy không mượt mấy. Mặc dù đây là truyện cổ đại, dùng từ Hán Việt nghe sẽ rất hợp, nhưng mình nghĩ nên hạn chế đừng dùng quá nhiều khi không cần thiết, vì nếu người đọc hiếm khi đọc truyện ngôn tình thì có thể sẽ bị bỡ ngỡ đấy. Ví dụ:
- "Kiếp này, nàng phải lòng hắn, hắn lại đi ái nữ tử khác..." ~> từ "ái" bạn có thể đổi thành "yêu" sẽ thuần Việt và hay hơn.
- "Tại sao lão thiên lại cho cô kí ức của kiếp trước?" ~> "lão thiên" đổi thành "ông trời" sẽ ổn hơn.
Ngoài ra, bạn mắc một ít lỗi gõ chữ và lỗi chính tả sau:
- Đoạn đầu tiên: "e then" ~> "e thẹn"
- "Vào khoảng khắc chỉ còn bóng hình cô tịnh của mình,..." ~> "khoảnh khắc" nha bạn. ^^
- "Mãi mãi chàng cũng không thể nào dành một gốc nhỏ... cho ta." ~> "góc" mới đúng bạn ơi!
- "Nàng hận Diệp Lục, hận nữa tử đã khiến hắn không ái nàng." ~> "nữ tử" bạn nhé. ^^
- "Diệp Lục còn chưa nói hết câu đã bị cắt đứt bởi một cổ nồng đậm xát khí." ~> "sát khí" mới phải nha bạn!
- "Minh Yến bạo phát, tức giận dồn hết căn cơ định quyét chiến..." ~> "quyết chiến"
- "Cảm nhận được dòng nước nóng đặt chảy trên ái mình,..." ~> ý bạn là "áo" đúng không bạn? Với lại "nước nóng đặc" nha bạn!
- "Khoé môi nàng đã bê bếch máu tươi." ~> "bê bết" nhé bạn! ^^
Nhìn chung, nội dung truyện hấp dẫn và bạn viết hay lắm, chỉ còn một vài lỗi trình bày nhỏ đã kể trên, bạn sửa lại là sẽ tuyệt vời luôn! ^^ Những góp ý trên đều đến từ mong muốn tác phẩm của bạn sẽ hoàn thiện hơn, có gì không phải bạn đừng phật lòng nhé!
Chúc bạn có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa trong tương lai.
