Cổ Đại Liệu Chàng Có Yêu Ta? - Diệp Văn Chi Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Diepvanchiha, 6 Tháng năm 2020.

  1. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    109
    Liệu chàng có yêu ta?

    [​IMG]


    Thể loại:
    Ngược, cổ đại, ngôn tình

    Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Chi Hạ


    Tác giả: Diệp Văn Chi Hạ

    Chương 1: Cùng nhau xuống cửu tuyền

    "Thần Dật, muội yêu huynh." Nữ tử với dung mạo khuynh thành, khuôn mặt e thẹn, ngượng ngùng cúi đầu thốt nên lời yêu với nam tử bạch y, phiêu dật tuấn mỹ, ngũ quan tuấn tú như trích tiên, không lời nào có thể diễn tả vẻ đẹp xuất sắc của hắn.

    Thần Dật lạnh lùng quét mắt, âm thanh lạnh lẽo như một loan đao cứa vào tim nữ tử: "Ta không yêu ngươi." Nàng mạnh mẽ xoay người rời đi, không nói một lời nào. Vào khoảnh khắc chỉ còn bóng hình cô tịnh của mình, nàng bậc khóc: "Ta yêu chàng sâu như vậy, nặng như vậy. Mãi mãi chàng cũng không thể nào dành một gốc nhỏ trong tim cho ta."

    "Cả trái tim ta dâng cho chàng. Trái tim chàng một góc nhỏ cũng không nguyện cho ta." Lục Diệp ngước mắt lên trời, đôi mắt nàng long lanh vì những giọt nước không ngừng tuôn ra. Nàng đau lắm, cảm giác chua xót lan tràn khắp thân thể nàng. Lục Diệp ngã khụy xuống mặt đất, như một hình nhân vô cảm mà nhìn cây đào xa xa. Đó là nơi ta và chàng lần đầu gặp nhau.

    Lúc đó ta mới bảy tuổi, nghịch ngợm leo lên cây đào hái hoa lại không cẩn thận mà trượt chân ngã. Không biết do duyên số đã sắp đặt như thế nào, hăn lại là thiếu niên cứu nàng năm đó. Lục Diệp nhớ rõ như in, khung cảnh lúc đó tuyệt mỹ vô song, cùng với người lại càng đẹp hơn. Thế nhưng đó lại là một bắt đầu cho sự ái mộ điên cuồng của nàng.

    Cô gái mới bảy tuổi lại theo đuổi một thiếu niên mười ba tuổi, xem có nực cười hay không chứ? Nàng chỉ đứng tới bụng hắn, ngày ngày bám theo một tiếng cũng Thần ca ca, hai tiếng cũng Thần ca ca. Có lẽ, nên kết thúc ái mộ điên cuồng với chàng rồi. Ta không chịu nổi đau khổ nữa. Lục Diệp âm thầm hạ quyết tâm, nỗi đau trong tim vẫn âm ỉ từng khắc quấy nhiễu nàng.

    Nam nhân ẩn náo quan sát từng cử chỉ hành động của nàng, lặng lẽ rơi lệ: "Xin lỗi, ta không xứng với nàng." Thần Dật gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, không nhiễm bụi trần của hắn xuống. Đau thương trong mắt tăng vọt khi nhìn thân ảnh Lục Diệp. Là hắn phụ nàng. Hắn không đủ bản lĩnh để yêu nàng. "Ộc." Một ngụm máu đỏ nhuốm cả thảm cỏ. Thần Dật không để tâm, chỉ lo chú tâm quan sát nữ tử đằng xa.

    Một bạch y nữ tử hung tợn kéo hắn đi, nàng sử dụng khinh công bay đến điện gần nhất, cho hắn uống một viên dược hoàn xong mới an tâm mà nhìn khuôn mặt tuấn tú tựa tiên kia. Kiếp trước, Minh Yến nàng phụ hắn.

    Kiếp này, nàng phải lòng hắn, hắn lại đi yêu nữ tử khác. Phải chăng đây là cái giá phải trả khi nàng khi dễ tình yêu mà hắn đã dành cho mình khi xưa. Nàng hối hận rồi, rất hối hận. Nàng hận Diệp Lục, hận nữ tử đã khiến hắn không yêu nàng. Nàng hận ả khiến hắn trở nên thê thảm.

    Tiếng rục rịch động đậy của Thần Dật làm cắt đứt suy nghĩ của Minh Yến, nàng lo lắng dò hỏi hắn: "Đệ có sao không? Cho tỷ tỷ xem xem." Nàng xoay tới, xoay lui, sờ mó người hắn mà không thấy ngại.

    Thần Dật lạnh lẽo gạt đi cánh tay không an phận của nàng trên người mình, chập chững đứng lên: "Chuyện của ta không cần tỷ lo. Tỷ hãy làm tốt chức chưởng môn của mình đi. Nếu tỷ dám tổn hại đến nàng ấy, dù chỉ là một sợi tóc. Ta sẽ không nương tay." Thần Dật sắc lạnh gằn từng chữ, mắt hắn ánh lên tia tàn nhẫn.

    Minh Yến đau lòng không thôi, khoé mắt đã tuôn ra hàn lệ, nhìn bóng lưng cô đơn mà tịch mịch. Tại sao ông trời lại cho cô kí ức của kiếp trước? Cho cô một thân phận mới, một cái tên mới, hậu quả phải gánh là cái này ư. Nó quá quý báu, nàng không nhận được. Nàng sẽ không để mất người mình yêu một lần nào nữa. Những kẻ nào cản đường nàng nhất định phải chết. Oán niệm trong mắt Minh Yến ngày càng sâu, nàng ta đã hoàn toàn hắc hóa bởi sự ích kỷ của bản thân.

    Minh Yến lên âm mưu bắt Lục Diệp, đúng theo dự tính của nàng ta, Lục Diệp dễ dàng rơi vào cạm bẫy mà nàng ta đã bày sẵn. Minh Yên lạnh tanh nhìn người nữ nhân liên tục uốn éo thân người tránh thoát sợi dây thần của nàng, khinh bỉ: "Lục Diệp ơi Lục Diệp, tiện nhân cô ngu ngốc như vậy, chẳng hiểu sao A Dật lại thích."

    Nói đến đây, Minh Yến tức giận gống to, đôi mắt Lục Diệp đã phủ một hàn sương. Minh Yên không chú ý biểu cảm của nàng, tiếp tục nói: "Chàng vì cô mà phải chịu cực hình của Thiên Pháp phái. Vì cô mà thập tử nhất sinh, không biết còn sống bao nhiêu ngày. Thế nhưng cô lại ngu ngốc nghĩ rằng chàng không yêu cô." Nàng ta rơi lệ, gò má xinh đẹp ướt đẫm nước.

    Lục Diệp không nói không rằng, trơ ra như một khúc gỗ chờ cơn thịnh nộ của Minh Yến nhưng đợi mãi cũng chả thấy. Nàng bừng tĩnh nhìn căn phòng trống không lạnh lẽo, chẳng có một bóng người. Nàng không rơi lệ nữa, chưa bao giờ nàng cảm giác vừa đắng vừa ngọt như lúc này.

    Hắn yêu nàng, còn hi sinh cho nàng rất nhiều. Nàng nên vui hay là buồn. Hắn chịu nhiều cay đắng như vậy là vì nàng, nàng vui được sao? Mãi mãi cũng không vui nổi. Nàng thà chịu đựng sự lạnh lùng, không quan tâm của hắn còn hơn nhìn hắn vì mình mà đau khổ.

    "Lục Diệp." Thần Dật với thân thể chi chít những vết thương lớn nhỏ lao nhanh như bay vào phòng, nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ kia còn nguyên vẹn, hắn thở phào nhẹ nhõm, niệm thần chú phù phép cho dây thần thả lỏng nàng.

    Sau khi thoát khỏi được sợi dây, nàng nhanh chóng khuyên nhủ Thần Dật: "Chàng mau đi đi, Minh Yến chưởng môn sẽ đến ngay thôi. Chàng đi đi. Mau.." Diệp Lục còn chưa nói hết câu đã bị cắt đứt bởi một cổ nồng đậm sát khí. Minh Yến lạnh lẽo dùng thanh kiếm đả thương Diệp Lục, nàng ta đã đọa ma và không còn nhân tính. Chưa chạm đến được thân thể của Diệp Lục, Phi Thanh kiếm đã bị chặn bởi Thần Dật.

    Người hắn lại nhiều thêm một vết thương, hắn vẫn không ngừng làm lá chắn cho Diệp Lục cho đến khi không còn sức mà ngã trên đất, hắn vẫn dùng pháp lực cao cường của mình ngăn cản thanh kiếm làm bị thương Diệp Lục. Minh Yến bạo phát, tức giận dồn hết căn cơ định quyết chiến sinh tử với Thần Dật thì một người khác lại xuất hiện. Hắn có nhan sắc tuấn tú khác thường, đẹp như tranh vẽ.

    Kiêm Lương ôm chặt cánh tay định động thủ của Minh Yến, thì thầm bên tai nàng: "Lan Lan của Hạo Hạo, người đó không phải ta, ta vẫn mãi mãi yêu nàng. Đừng làm tổn thương những người vô tội nữa." Trong đáy mắt, sát khí của Minh Yên dần giảm, những khí đen bao quanh cũng tản đi nơi khác. Thần Dật không phải người nàng yêu, người nàng yêu là nam nhân này. Không đợi nàng hết bàng hoàng, một biến cố đã xảy ra. Những khối đen ma khí lúc nãy tích tụ lại thành hình người.

    Nàng ta có bộ dáng như đúc với Minh Yến. Nàng ta không chậm chạp mà phóng một thanh loan đao đến Thần Dật. Do oán niệm của Minh Yến đã nuôi dưỡng nàng ta càng ngày càng lớn mạnh nên khi nàng ta thành hình, điều đầu tiên là giết Thần Dật.

    Hắn không đủ sức động đậy thân hình, yên lặng mà chờ một đao của nữ quỷ nhưng chờ mãi vẫn không thấy đau đớn. Cảm nhận được dòng nước nóng đặc chảy trên y phục mình, Thần Dật mới mở khẽ đôi mi nặng trĩu. Đập vào mắt hắn là Lục Diệp với khuôn mặt tươi cười nhìn mình. Khoé môi nàng đã bê bết máu tươi. Nàng.. đã đỡ một đao cho hắn. Trái tim rung lên kịch liệt. Nữ tử không sợ đau cử động thân thể nằm bên cạnh nam nhân kia, nhỏ giọng thì thầm: "Từ nay.. ta và.. chàng mãi.. không.. chia lìa. Đường xuống.. âm phủ, chúng ta.. cùng đi." Dứt lời, đôi mi nặng trĩu của nàng cuối cùng cũng hạ xuống. Thần Dật mỉm cười nhìn người bên cạnh, tay đan vào tay nàng: "Hẹn.. gặp.. nàng.. ở.. kiếp.. sau. Ta.. sẽ.. yêu.. nàng.. thêm.. lần.. nữa."
     
    Alissa, Uất Phong, Gill10 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
  2. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    109
    Chương 2: Thức tỉnh một lần nữa

    Kiêm Lương nhìn hai cổ quan tài của Lục Diệp và Thần Dật, than thở: "Đệ đệ và đệ muội yên nghỉ." Hắn đâu ngờ chỉ vì lần đó đưa tín vật là ngọc bội cho gả ăn mày nghèo nàn lại dẫn đến hậu quả ngoài sức tưởng tượng như vậy. Khi hắn không có trí nhớ của kiếp trước đã lỡ tay trao tín vật định tình của mình và Minh Yến khi ở cửu tuyền cho một cậu bé ăn mày. Thế nhưng thật trùng hợp, cậu bé đó lại là Thần Dật. Cứ như một sự sắp đặt của trời cao, Minh Yến phát hiện ra ngọc bội và cho rằng đó là hắn mà đem Thần Dật về Thiên Pháp phái.

    Hắn hối hận chấp tay trước quan tài của hai người, lạy ba lạy tạ tội dưới hai vong linh đã xuống cửu tuyền. Thần Dật và Diệp Lục không được chôn cất mà chỉ được nằm trong quan tài bằng băng trong động băng lạnh lẽo không hơi ấm. Do có một chút pháp lực, Kiêm Lương mơi sở nơi này lâu như vậy được. Trên đường trở về Thiên Pháp phái, hắn không ngừng hồi tưởng chuyện đã qua.

    Sau khi Thần Dật và Diệp Lục nhắm mắt, Minh Yến không chịu nổi sự thật mà ngất đi. Yêu nữ kia cũng tan thành mây khói, chấp niệm sinh ra nàng ta khi đã cởi bỏ được nó nàng ta cũng chẳng sống được nữa. Hắn một mình gánh vác Thiên Pháp phái nữa năm, ngày ngày đêm đêm bận rộn nhưng vẫn ngồi bên giường của Minh Yến nhỏ giọng thì thầm với nàng. Nàng hôn mê bất tỉnh bởi tinh thần lẫn linh khí đã hao tổn qua nhiều do trận chiến với Thần Dật, cộng thêm việc nàng đọa ma khiến thân thể không chịu nổi mà sinh ra phản phệ, không thổ quyết mà chết là may mắn của nàng.

    Sáng tháng, cứ đến ngày nhắm mắt của Thần Dật và Diệp Lục hắn lại đến thăm hai người. Kiêm Lương từng gặp một vị đạo sĩ, ông ta nói hai người vốn dĩ không chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Hắn lại đi tin vào ông lão trong giấc mơ, không chôn cất họ mà đem vào động băng. Lí trí của hắn lúc đó bắt hắn phải tin ông và hắn đã làm vậy. Bóng dáng Kiêm Lương cô đơn, tịch mịch, đôi mắt tràn đầy ưu thương buồn bả một mình rời khỏi núi tuyết lạnh lẽo với muôn vàn sự cô đơn.

    Tất cả mọi chuyện như một tình tiết bi kịch mà người nào đó sắp đặt ra, Kiêm Hạo không biết người đó, cũng không đấu lại kẻ đó. Định mệnh là một sợi dây trói chặt sinh mệnh bốn người bọn họ vào nhau. Ba người đều hôn mê, còn hắn sao lại phải sống với sự lạnh lẽo của thế gian này? Như thường ngày, hắn nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn bước vào gian phòng trống vắng, nơi có một nữ tử xinh đẹp đang say giấc. Nàng có nét đẹp tựa tiên nữ giáng thế, đôi mắt kia nhắm nghiền như đã ngủ từ rất lâu nhưng hắn biết nàng đã hôn mê bất tỉnh và có thể không bao giờ tỉnh.

    Kiêm Lương vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt không huyết sắc của nàng, ân cần mà nhẹ nhàng: "Nàng không cần cảm thấy tội lỗi vì việc mình làm. Tất cả đều là do ta, là ta đã quên mất nàng, quên mất nữ nhân ta từng yêu sâu đậm." Khi ở hoàng tuyền, diêm vương cho hắn ân xá không cần uống canh Mạnh Bà vì cảm động tình cảm giữa nàng và hắn. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn như cũ và hắn đã phải uống thứ nước canh quên lãng kia. Ở cửu tuyền, Mạnh Bà là người ghét nhất những đôi nam nữ ân ái bởi bà ta hận tình yêu. Bà ta dụ hắn uống một thứ nước, không hiểu sao hắn lại mụ mị đầu óc mà tin lời nói dối trá rằng đó là nước giúp qua cầu Nại Hà.

    Bởi vì sự ngu ngốc của hắn khi đó đã tạo nên cục diện ngày hôm nay. Hắn làm hại đôi nam nữ sớm là tiên đồng ngọc nữ và làm hại cả người con gái hắn yêu. Đôi khi, chỉ vì một sai lầm nhỏ, ta có thể gây ra hậu quả lớn là làm tổn thương những người bên cạnh mình. Tuy họ là người vô tội nhưng vẫn phải gánh một phần hậu quả của hắn trên vai. Hắn cô đơn, tịch mịch là để chuộc tội cho mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra.

    Kiêm Lương nào biết, Mạnh Bà đã bị trục xuất khỏi cửu tuyền, bà ta đến tầng thứ mười tám của cõi diêm phù lĩnh hình phạt. Bà ta không cam lòng la hét ầm ĩ làm chấn động cả âm phủ: "Ta không có lỗi, các người thả ta ra. Các người thả ta ra." Khi còn trẻ, bà ta là một cô nương xinh đẹp, hiền tuệ, gia đình khá giả lại được hứa hôn sẽ gả cho một phu quân mà mẫu thân bà đã chọn như ý muốn của bà. Cuộc đời bà cứ ngỡ hạnh phúc, nào ngờ lại là đau khổ, nam nhân nàng yêu lại chết bất đắc kì tử. Mọi người đồn nhau ông ta đi thanh lâu mua vui, nào ngờ lại bị hạ độc, chết không lí do. Bốn chữ bất đắc kì tử chỉ do phụ mẫu của ông ta bày ra để che đậy thói xấu của nhi tử mình.

    Mạnh Bà nghe theo lời đồn, âm thầm hận thù phu quân tương lai của mình. Cứ thế, bà sống trong sự dè biễu và khinh khi của người khác, cô độc đến chết. Do thương tiếc cho số phận của bà, diêm vương đã giao vong xuyên để bà cai quản. Bà chỉ làm khó những đôi nam nữ yêu nhau và chia rẽ bọn họ chứ chức trách của mình thì làm rất tốt. Diêm vương mắt nhắm mắt mở cho qua những việc làm độc ác của bà như một sự tạ tội cho số phận cay nghiệt mà bà đã gánh chịu. Ông không nhận ra, bản thân mình đã hoàn toàn say lầm khi nối giáo cho giặc, tiếp tục che dấu để bà phạm phải sai lầm lớn hơn. Kết quả lại liên lụy đến kẻ vô tội.

    Linh hồn của Lục Diệp và Thần Dật xuống cửu tuyền thì được tiếp đãi hùng hậu, đầu trâu mặt ngựa cơm bưng nước rót cho hai người. Vì tội lỗi của bản thân, diêm vương đã cho hai người một cơ hội trùng sinh, sống lại viết tiếp cuộc đời của mình. Lục Diệp và Thần Dật mong ngóng từng ngày trở về phàm trần. Để bù đắp những tổn thương mà mình đã gây ra cho hai người, diêm vương phù phép khiến hai người quên đi những chuyện đau khổ, chỉ nhớ tình yêu và những thứ tốt đẹp của mình. Ngày đó là ngày linh hồn của Lục Diệp và Dật Thần đủ mạnh để khống chế tiềm thức và cơ thở của bản thân.

    Trong động băng, nam tử lẫn nữ tử đều mở mất cùng một lúc. Họ thoái khỏi quan tài băng rồi nhanh chóng rời khỏi nơi lạnh lẽo, hướng Thiên Pháp phái mà đến. Cùng thời điểm đó, Minh Yến thức tỉnh với vẻ mặt mờ mịch: "Sao mình lại ở đây, người mình sao lại khó chịu như vậy? Hạo Hạo đâu rồi?"

    Hết

    Tác giả: Diệp Văn Chi Hạ
     
    AlissaUất Phong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...