Hiện Đại Định mệnh của em là vợ anh - Diepvanchiha

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diepvanchiha, 22 Tháng ba 2020.

  1. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110

    Văn án: Anh tên Tống Giang, là một chàng trai lạnh lùng. Vì hiểu lầm anh đã bỏ ra ba năm hẹn hò với cô hòng trả thù những đớn đau mà cô đã mang lại cho anh và người con gái anh yêu. Nào ngờ, trong khoảng thời gian này, anh trót yêu cô gái mà anh từng hận thấu xương rồi.

    Cô tên Mạc Thẩm Nhan, xinh đẹp, tài giỏi. Do các chết của bạn thân có liên quan trực tiếp đến bản thân nên cô bị rối loạn tâm lí. Chịu đựng sự trả thù của anh để giảm bớt áy náy trong lòng với Y Lan - bạn thân cô. Sau này, cô đồng ý gả cho anh mặc dù biết rõ mục đích của anh là trả thù mình nhưng vì tình yêu mù quáng của bản thân, cô nguyện hi sinh đến khi nào anh triệt để bỏ đi thù hận đó, hoàn toàn đón nhận cô.

    Lưu ý trước khi đọc: Nam chính lúc đầu hơi tra nhưng lúc sau không còn nữa nha. Nữ chính khá mạnh mẽ nhưng cũng hơi yếu đuối, vì tình yêu cô có thể hi sinh tất cả. Truyện mình viết mong mọi người ủng hộ. Nếu có sai sót hay tào lao gì đó góp ý giúp tác giả. Ai hứng thú xin hãy ghé đọc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 1: Hồi ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô vẫn nhớ năm năm trước. Cô gặp anh tình cờ vì một lần đi chơi, xảy ra tan nạn rơi xuống nước. Cô lại không biết bơi nên rất chật vật để cố ngoi lên, nguy hiểm đến cả tính mạng của mình.

    "Cứu.. cứu.. cứu tôi với." Một cô gái không ngừng vùng vẫy trong nước. Tiếng la hét dữ dội.

    Gần đó có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi đọc sách. Anh ta thấy có người bị đuối nước liền liều mình cứu nguy.

    Do quá quá sợ hãi nên cô gái đã bất tỉnh nhân sự khi mới được chàng trai vớt lên bờ.

    * * *

    Tỉnh dậy, thấy đầu mình đau âm ỉ, từ từ nhớ lại chuyện vừa rồi bản thân bị đuối nước, Thẩm Nhan bắt đầu tò mò về vị ân nhân cứu mạng mình.

    Nhìn khắp phòng bệnh, cô mới phát hiện trong phòng còn có sự hiện diện của một chàng trai mà nãy giờ mình không chú ý. Anh ấy có khuôn mặt khôi ngô, ngũ quan tuấn mĩ khiến cô nhìn không khỏi đỏ mặt, tim đập nhanh. Cô động lòng rồi, còn rung động bởi người đã cứu mình.

    Tống Giang không chú ý biểu tình trên gương mặt cô, bình đạm hỏi: "Cô có sao không?"

    "Anh chính là ân nhân cứu mạng tôi sao?" Mặc dù chắc chắn là anh nhưng cô phải hỏi lại kĩ càng một lần nữa.

    "Đúng." Anh vẫn lạnh lùng như thường mà trả lời. Cô cũng nhìn không ra biểu tình gì trên khuôn mặt tuấn tú, lạnh băng đó.

    "Tôi cảm ơn anh." Nói một câu đa tạ với anh, cô lại tiếp tục quan sát người con trai khiến bản thân rung động. Thân hình và cả khuôn mặt đầu hoàn mỹ không tì vết khiến cô cảm thấy bản thân chính mình quá trèo cao rồi.

    Cô chỉ biết trơ mắt mà nhìn anh từ từ rời khỏi phòng bệnh cho đến khi cách cửa kia đóng lại. Hu hu hu. Anh cứ như vậy mà đi à? Anh không cho cô biết danh tính, nơi ở thì làm sao mà trả ơn được. Cô rất ghét mắc nợ người khác kể cả đó là người thương của mình.


    Từ lần đó khuôn mặt anh tuấn luôn hiện ra trong đầu cô. Ngày chờ, đêm mong được tình cờ gặp anh một lần nữa ở trong trường để thõa mãn sự nhớ nhung của bản thân, cô mới điều tra và tìm hiểu được trong trường học có một nam sinh hoàn hảo không tì vết, là mẫu bạn trai lí tưởng của bao cô gái trong trường, người này còn là ân nhân cứu mạng cô khi trước, anh ta tên Tống Giang.

    Mỗi ngày cô đều ra sân bóng ngắm anh từ phía xa một cách thầm lặng, anh cũng không biết sự hiện diện của cô.

    Cô có một người bạn thân tên là Y Lan. Cô ấy tốt bụng, xinh đẹp, hiền thục, nết na lại học giỏi. Bọn con trai trong trường ai cũng muốn được làm bạn trai cô ấy.
    Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Y Lan giới thiệu bạn trai.

    "Nhan, bạn trai mình nè." Một cô gái trẻ trung, mang nét đẹp khoẻ khoắn vui vẻ mà giới thiệu bạn trai của mình.


    "Anh ấy tên Tống Giang. Cậu cứ gọi là A Giang." Mỗi biểu tình của Y Lan hay Tống Giang đều chứng tỏ hai người bọn họ tình cảm rất tốt, nếu không có gì sai biệt sau này bọn họ sẽ bước đến ngưỡng cửa hôn nhân.

    Y Lan quá vui mừng nào thấy biểu tình cứng ngắt trên mặt bạn thân của mình. Cô muốn rời khỏi đây thật nhanh để trả lại không gian riêng tư cho hai người. Bất quá cô chỉ là người đến sau, có tư cách gì yêu anh chứ.

    Tỏ ra như mình và anh chưa từng quen nhau, cô chào hỏi: "Hân hạnh được gặp anh."

    "Y Lan à, mình có việc gấp phải về trước. Cậu đi chơi với bạn trai cho thực vui vẻ nha." Cô như cười như không chọc ghẹo Y Lan. Che giấu tất cả cảm xúc muốn sụp đổ của mình, cô nhẹ nhàng khoan khoái rời đi.


    Cô lặng lẽ đi đến công viên lần trước, ngồi gần hồ nước mà anh và cô đã gặp nhau lần đầu, nước mắt giàn giụa. Cô khóc, khóc rất nhiều, lòng cô trống rỗng như bị khoét đi một thứ gì đó mà nó rất quan trọng, cũng không thể miêu tả rõ ràng cái cảm giác đau đớn giày vò này.

    Nào ai hay biết, cũng có người âm thầm dỗi theo, âm thầm an ủi và bên cạnh cô ngay những lúc này. Anh ta đang đứng phía sau gốc cây bên cạnh khóc cùng cô kia kìa. Không một tiếng động, những giọt nước mắt mặn chát rơi trên gương mặt đẹp trai của anh từ từ, chậm rãi. Tình yêu nào cũng vậy, có người hạnh phúc sẽ có người đau khổ.

    Buổi tối hôm đó, cô thức suốt đêm không ngủ. Cô không có tư cách gì để giành lại anh, cũng không biết từ bao giờ trái tim cô đã trao trọn cho người con trai ấy rồi, cho dù có đau khổ cô cũng không một lời oán than vì đó là lựa chọn của chính bản thân cô. Đôi khi tình yêu không cần phải biểu hiện ra bên ngoài, chỉ cần âm thầm, lặng lẽ dõi theo từng bước đi của người kia, làm một cái bóng bên cạnh họ mà họ mãi mãi không nhìn rõ, là ta đã hạnh phúc rồi. Cô chôn giấu thật sâu tình cảm của mình, giả vờ vui vẻ chúc phúc cho hai người.

    Đương nhiên, người yêu đơn phương như cô ai được thoải mái, phải có đau, có khổ mới là bản chất của tình yêu một chiều nhưng tột cùng của sự đau khổ khi yêu đơn phương là mỗi ngày phải nhìn thấy người mình yêu tay trong tay người con gái khác mà đó lại là bạn thân nhất của mình. Thương tâm nhưng không thể nói cũng không để lộ ra ngoài được, cô cứ như vậy mà để vết thương của tâm hồn mình dần dần lớn và mỗi ngày đều rỉ máu trôi qua hai năm.

    Vết thương đó bị rách toạt ra vào cái này Y Lan đưa thiệp cưới cho cô, cô dâu không phải cô nhưng chú rễ lại là anh. Cô còn nhớ, hôm đó mưa tầm tả không rứt, có phải chăng ông trời đau xót thay cho cô. Nước mắt hòa lẫn nước mưa không nhận ra đâu và đâu, một cô gái có dáng vẻ cô quạnh cứ đứng như vậy trong công viên mà nhìn một hồ nước gần đó, không ai nhìn ra biểu tình trên mặt cô, thờ thẫn như một người bị rút cạn linh hồn, cô đơ như một tượng gỗ không cảm xúc. Cách đó khoảng vài bước, một chàng trai giang hai tay như đang ôm cô gái nọ nhưng thực chất anh ta chỉ đứng từ xa mà tưởng tượng khung cảnh đó, hai người cứ như vậy đứng cho đến hết trời mưa.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  4. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 2: Tan nạn giao thông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô mang theo vết thương lòng của mình sống qua ngày. Một ngày, hai ngày, ba ngày dần dần trôi, hôn lễ giữa Y Lan Tống Giang sắp cận kề. Hôm đó, cô định đi dạo xung quanh để thư giản đầu óc, thoải mái tinh thần để mang lên chiếc mặt nạ giả tạo của mình khi đi dự hôn lễ giữa anh và Y Lan. Nào ngờ, vận mệnh trêu ngươi, cô lại đụng phải người mà cô không muốn đụng phải nhất. Tình cờ hay vô tình đều là một chữ duyên nhưng cô và anh lại thiếu một chữ phận.

    Cảm xúc tiếc nuối lan tràn, cô muốn dũng cảm, mạnh dạn tỏ tình một lần để buông bỏ bản thân, đi tìm cho mình một chân ái tốt.

    "Tống Giang, em thích anh." Ngay cái khoảnh khắc ba chữ em thích anh được thốt ra từ miệng cô, một người đàn ông lạ mặt không biết là vô tình hay cố ý va phải anh khiến hai người môi chạm môi, không khí dần trở nên ái muội rõ rệt. Cô ngại ngùng đỏ mặt chạy mất còn anh vẫn đứng im như phỗng không động đậy nhúc nhích gì cả.

    Nghĩ là tình cờ nhưng lẫn phía sau đó là cả một âm mưu hiểm độc, ai nào biết được, hình ảnh hai người môi chạm môi được chụp lại, ngày hôm sau, chúng đã ở trên tay Y Lan rồi.

    Cầm trên tay mấy tấm ảnh đó, tâm Y Lan chua xót vô cùng, ai lại không đau khi chồng sắp mình hôn môi bạn thân nhất của mình. Cô rơi nước mắt, chúng chảy dài trên gò má xinh đẹp của cô, trong thật đáng thương và đau lòng. Cô muốn gặp anh để nói rõ về chuyện này.

    "Sao anh đối xử với em như vậy." Y Lan liên tục dùng tay đấm vào người đàn ông không ngừng ôm mình vào lòng.

    Tống Giang bất đắc dĩ lên tiếng giải thích: "Em nghe anh nói, anh với Thẩm Nhan chẳng có làm gì hết, em phải tin tưởng anh." Anh không ngừng ôm cô gái đang khóc lướt mướt cũng không quên đấm mình liên tục nói.

    "Ảnh ở đó anh bảo em tin bằng cách nào? Anh nói đi?" Cô như gào lên với anh. Thoát khỏi vòng tay, cô cầm vạt áo anh không buông.

    "Tại sao em không nghi ngờ Thẩm Nhan mà lại là anh?" Anh nghi vấn đặt câu hỏi.

    "Anh bảo em nghi ngờ cô ấy bằng cách nào? Hả? Cô ấy chơi với em mười năm rồi, mười năm em không thể nhận định rõ con người cô ấy sao?" Cô gào thét dữ dội đến mức gần như khàn cả cổ họng.

    "Chia tay đi." Cô buông vạt áo anh ra, bình tĩnh nói ra hai chữ chia tay. Ai rõ hơn cô biết được, khi nói ra hai chữ này lòng cô rỉ máu, tim như bị người khác bóp nghẹn vậy.

    "Y Lan, anh.." Chưa kịp nói hết câu, cô đã chặn miệng anh: "Em không muốn nghe anh nói nữa, kẻ phản bội. Anh cút ra khỏi nhà em." Cô đẩy người anh, hướng cửa không ngừng dùng sức đẩy nhưng anh là một người đàn ông đã trưởng thành làm sao bị một phụ nữ chân yếu tay mềm như cô dễ đang đẩy đi. Anh vẫn sừng sững không động đậy đứng im tại chỗ.

    "Anh hay lắm, anh không đi thì tôi đi." Không đợi anh ngăn cản cô đã liều mình chạy thục mạng.

    "Két." Tiếng thắng gắp của xe hơi làm chú ý biết bao người tham gia giao thông. Một cô gái trẻ bị tông xa ba, bốn mét, máu của cô bắt đầu chảy khiến khung cảnh đầy quỷ dị.

    "Y Lan." Tiếp theo là tiếng hét thất thanh của một chàng thanh niên khoảng hai mươi, hai mốt tuổi. Anh ta lao nhanh ra ôm chặc cô gái kia vào lòng. Nước mắt chàng thanh niên từ giọt từng giọt rơi xuống má cô gái. Máu của cô không ngừng chảy nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của chàng trai. Người đi đường nhanh chóng trợ giúp gọi cấp cứu, không lâu sau đó, cô được đưa lên xe cứu thương.

    "Y Lan à, em phải ráng sống. Mình còn hôn lễ chưa tổ chức nữa. Em phải tỉnh dậy, anh còn nhiều điều chưa nói với em." Suốt quảng đường đến bệnh viện, Tống Giang không ngừng thì thầm như một người điên.

    Sau khi chiếc giường bệnh được đẩy vào phòng cấp cứu, chiếc đèn phía trên cũng rực sáng lên một màu đỏ.

    Anh bắt đầu khoảng thời gian chờ đợi dày đằng đẵng của mình. Tám tiếng trôi qua, một vị bác sĩ một tay đút túi, một tay tháo khẩu trang vẻ mặt mừng rỡ bước ra từ phòng cấp cứu

    Tống Giang hỏi: "Tình hình của cô ấy sao rồi ạ?" Không để bác sĩ bác tin mừng anh đã gấp rút không chịu nổi hỏi thăm tình hình của Y Lan.

    "Chúc mừng cậu, ca phẫu thuật thành công." Nhìn chàng trai trẻ suy tình như vậy, ông cũng hơi cảm động.

    "Bệnh nhân cần thời gian nghỉ ngơi. Tôi đã chuyển cô ấy đến phòng hồi xuất." Ông đi làm việc để lại anh với niềm vui không kể xiết, đứng im như phỗng nhưng trên mặt lại tươi cười hớn hở.

    * * *

    Chăm sóc cô cả đêm khiến anh mệt mỏi mà gục bên giường bệnh.

    Y Lan mở mắt ra, trận đau đơn từ thân thể truyền đến khiến cô không nhịn được mà kêu rên: "..."

    Sờ lên cái đầu quấn đầy băng gạc của mình, cô mới sực nhớ ra chuyện xảy ra hôm qua.

    Nhìn người con trai bên cạnh cô cảm thấy ấm lòng. Nếu anh đã phản bội cô thì cần gì phải ở đây chịu khổ như vậy? Cô cũng không tin Thẩm Nhan và Tống Giang có tư tình cho lắm, một người là chồng sắp cưới của cô, một người là bạn thân nhất của cô, không thể dễ dàng phản bội cô như vậy được. Hôm qua cô quá sơ ý rồi lại nghi ngờ anh ấy, chắc anh ấy thất vọng về cô lắm.

    "Ưm." Anh tỉnh dậy dụi đôi mắt đầy quần thâm của mình khiến Y Lan cảm thấy buồn cười nhưng cô không dám vì sợ đứt chỉ.

    Một lát sau, anh mới nhìn kĩ và biết rằng Y Lan đã tỉnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau một giây, hai giây, ba giây.

    "Anh xin lỗi. / Em xin lỗi." Cả hai cùng đồng thanh mà bật thốt lên lời xin lỗi.

    Cô cười duyên nhìn anh dịu dàng: "Em sẽ không tin vào mấy tấm ảnh mà đánh mất anh."

    Hai người tình tình tứ tứ với nhau nào đâu chú ý ở bên ngoài cửa có một cô gái đang đứng yên lặng thu hết vào mắt những hành động đó. Cô lặng lẽ nhấc chân rời đi, vừa đi vừa rơi nước mắt. Cô thật cố chấp, đã đến lúc buông tay rồi Mạc Thẩm Nhan.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  5. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 3: Hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay lại bệnh viện.

    "Em đói bụng không?" Đáy mắt anh đầy nhu tình nhìn cô, có câu nói 'khi gần mất đi mới biết quý trọng' quả đúng không sai, sau vụ tai nạn, anh càng yêu Y Lan nhiều hơn và càng sợ mất cô ấy nhiều hơn

    "Anh đi mua cháo cho em đi em đói rồi." Cô như thường làm nũng với anh.

    Tống Giang nào dám từ chối người yêu bé bổng, dễ thương của mình nên liền nhanh chóng đồng ý: "Được."

    Một lát sau, anh bước vào bệnh viện với một phần cháo nóng hôi hổi, vui vẻ hướng phòng bệnh Y Lan mà đến. Đón nhận anh không phải một người con gái đang tươi cười niềm nở mà là một tin tức động trời.

    "Y Lan cô ấy chết rồi. Không rõ nguyên nhân tử vong." Lão bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ hết cách với cái chết kì lạ của Y Lan.

    Anh không muốn đối diện với sự thật này, trong đầu toàn là suy nghĩ: Đây là giả, đây không phải sự thật, đây không phải sự thât. Anh lắc đầu khuầy khuậy thì thầm với bản thân như người bị bệnh tâm thần. Những giọt nước mắt nhanh chóng lăn trên gương mặt tiều tụy kia.

    "Ông nói là ca phẫu thuật thành công mà, sao cô ấy lại chết?" Anh như gào thét lên với lão bác sĩ khiến những bệnh nhân, y tá và các bác sĩ khác phải ngoái đầu lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

    Lão không biết phải trả lời ra sao bởi chính lão còn không biết nguyên nhân Y Lan tử vong. Trầm mặc nhìn anh khủng hoảng tâm trạng.

    Anh tuyệt vọng, mất niềm tin vào cuộc sống. Tại sao ông trời lại cướp mất người con gái anh yêu khỏi anh? Chẳng lẽ anh không đủ yêu cô, cưng chiều cô hay anh quá vô tâm? Anh không biết lí do, âm thầm trách lão thiên vô lí.

    Từ ngày đó anh như suy sụp. Ngày nào cũng say sỉn như một tên khùng, đêm nào cũng tự thì thầm với bản thân. Hôm nay, như mọi ngày, anh say sỉn nằm trên sô pha uống rượu vơi sầu rồi tự thì thầm với bản thân.

    "Tiiinnnhhh.. Tooonnnggg." Tiếng chuông của vang một hồi lâu, anh vẫn không động đậy đi mở cửa mà làm như không nghe không không biết, làm ngơ nó.

    Người ở ngoài tức giận, anh ta đưa chân đạp văn cách cửa, lao vào túm cổ áo Tống Giang đánh một trận.

    "Thật không ngờ, bạn của Lãnh Hàn Triết tao lại là một thằng vô dụng, suốt ngày chỉ biết nóc rượu." Hàn Triết tức giận đấm một cú vào khuôn mặt tuấn tú do bị giày vò mà trở nên tàn tạ.

    "Mày tỉnh lại đi. Ba mẹ mày cần mày, công ty nhà mày cần mày. Mày nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Thằng ngu, đây là một âm mưu được dàn dựng kĩ lưỡng đấy. Hung thủ giết Y Lan đang chờ mày đến trả thù kia kìa." Anh tức giận gào thét với Tống Giang, lại không ngừng đấm, đá vào người hắn.

    Anh chợt tỉnh ngộ. Đúng, công ty đang cần anh, hàng nghìn nhân viên đang chờ anh phát tiền lương cho họ. Ba mẹ cần anh. Hung thủ giết Y Lan phải bị trả giá. Anh nhất định phải trả thù cho Y Lan.

    Hôm sau, một xấp tài liệu được đặt ngay ngắn ở bàn làm việc của anh. Anh như bùng nổ, sát khí trong đáy mắt không ngừng tăng khiến khuôn mặt tuấn mĩ bỗng chốc như tu la ở địa ngục. Nhanh tay mở tài liệu ra xem, từng tờ, từng tờ được anh xem không xót một chữ nào. Bây giờ anh mới chú ý, tất cả những chuyện xảy ra đều có liên quan đến một người tên là Mạc Thẩm Nhan.

    Ánh mắt anh loé lên tia tàn đọc. Mạc Thẩm Nhan, cô phải trả giá cho việc làm tàn nhẫn này của mình.

    * * *

    Thẩm Nhan như một con rối vô hồn ngồi ở góc tường nhỏ giọng thì thầm với bán thân: "Chính cô là người hại chết Y Lan. Cô là hung thủ giết người, cô là hung thủ giết người. Tại sao hôm đó cô lại tỏ tình với Tống Giang? Cô không biết gì hết. Cô không biết gì hết."

    Đôi tay cô bịch hai lỗ tay lại, như người điên mà liên tục lắc đầu luôn miệng: "Không phải cô. Cô không có gián tiếp hại chết Y Lan. Không phải cô, không phải cô."

    Trên mặt cô còn động lại vết nước mắt đã khô, dưới bọng mắt là quầng thêm đen thui, quần áo sộc sệt, đầu tóc thì như mấy ngày không được chảy chuốt, rối loạn như ổ quạ, nhìn vào tổng thể cô không khác gì một người tâm thần.

    "Cạch." Cách cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà nhìn đứa con gái mình luôn nâng niu từng chút không khỏi đau lòng, hốc mắt đỏ lên, chóp mũi cay xè.

    Nhìn rõ là mẹ mình, cô chạy vội lại ôm lấy bà luôn miệng nói: "Mẹ, con không giết Y Lan. Mẹ, con không phải hung thủ giết người. Con không phải hung thủ giết người." Cô ôm chầm lấy bà, liên tục nói bên tay bà cùng với cái đầu không ngừng lắc qua lắc lại.

    Bà đau lòng hơn rơi nước mắt nhưng vẫn cố gắng kìm chế vỗ lưng trấn an cô. Dịu dàng như lúc cô còn nhỏ: "Nhan Nhan ngoan, con không phải hung thủ. Là người tài xế kia đâm Y Lan không phải con. Ngoan đừng nói nữa, mẹ biết rồi." Sự dịu dàng và bao dung của một người mẹ khiến cô an tâm, đôi mắt đã mấy ngày không nhắm bỗng chốc nhắm nghiền, cô chìm vào giất ngủ.

    Bà đỡ cô nằm trên giường, lau sạch sẽ thân thể cô. Nhìn đứa con gái mình yêu thương đã mấy ngày không ngủ, gầy rộc trơ xương khiến lòng bà đau như cắt. Mấy ngày rồi cô chả ăn uống gì hết, cứ ở lì trong phòng, bà gọi thì không mở cửa. Lần nào bà cũng phải lấy chìa khóa của mình để vào phòng cô mà y như rằng cô lại chui vào một góc ngồi ở đó, bà kêu hay kéo cô cũng không nhúc nhích tí nào làm bà nghĩ rằng cô sẽ như vậy đến khi chết đói nhưng hôm nay bỗng nhiên lại thay đổi. Bà vui mừng lại xen lẫn đau lòng, cảm xúc lẫn lộn xuống lầu nấu cháo cho cô.

    Bà sợ cô lại trở về như cũ nên nhanh chóng nấu rồi quay trở lại phòng cô cùng một bát cháo. Cô vừa tỉnh lại liền thấy một tô cháo nóng hôi hổi bên cạnh cùng người mẹ hòa ái nhìn nàng.

    Bỗng chốc nhớ lại mấy ngày trước, cô đi thăm Y Lan thì biết được tin cô ấy chết. Dò hỏi khắp bệnh viện cô cũng không tìm được nguyên do Y Lan chết, thuê người thám tử tư điều tra cô nhận được một kết quả sét đánh. Thì ra đầu mối gây họa là cô.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  6. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 4: Kế hoạch trả thù của Tống Giang (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang chìm vào trong suy nghĩ của mình cô bị gọi: "Nhan Nhan, mẹ có nấu cháo, con ăn đi cho nóng. Đây là món cháu cá mà con thích nhất đó." Bà mong đợi nhìn cô, trong lòng thầm hi vọng cô đồng ý ăn.

    "Dạ vâng, mẹ." Cô biết mấy ngày nay mình đã làm phiền mẹ rất nhiều rồi, cô phải vực dậy tinh thần, sống thật tốt để không phụ lòng bà và ông Mạc.

    Bà từ từ chậm rãi thổi cho nguội rồi từng muỗng, từng muỗng bồi cô ăn. Nhìn bà như vậy, cô lại càng ăn năng hơn, hốc mắt đỏ lên.

    Hết bát cháo, bà mừng thầm trong lòng định mang xuống rửa thì nghe cô nói: "Mẹ, con xin lỗi." Cô chần chừng rất lâu mới thốt lên được lời này.

    "Không sao đâu, đứa trẻ ngốc." Nói rồi, bà vội mang bát xuống lầu bởi bà không muốn cô thấy bà rơi nước mắt.

    Cô nhìn bóng lưng nhỏ, gầy của bà âm thầm quyết định mình phải cố gắng sống thật tốt. Còn về chuyện Y Lan, [cô nhìn ra ngoài cửa sổ], mong bà ở nơi suối vàng được yên nghỉ, tôi cũng nhẹ lòng hơi.


    * * *

    Mấy ngày sau, cô đến trường với vẻ mặt mang đầy ý xuân khiến các bạn học tò mò không thôi. Trong một đám tò mò, có một người hận ngứa răng nhưng lại không thể làm gì cô. "Giết người còn vác các mặt đi học, lại còn vui vẻ như vậy đúng là loại nữ sinh đê tiện." Tống Giang tức giận nhỏ giọng nói với bản thân.

    "A Nhan, nước nè." Một chàng trai cầm ly nước cam đưa qua cho cô.

    "Cám ơn cậu, Thừa Thiên." Cô tươi cười nhìn anh, vô tình khiến lỗ hay anh đỏ lên mà không hay biết gì.

    Vừa ngậm ống hút, Thẩm Nhan vừa nghe Thừa Thiên nói: "Lát nữa, mình cho cậu mượn vở chép bài nha."

    Cô không trả lời mà giơ tay lên kí hiệu chữ OK. Uống hết ly nước, cô mới sảng khoái mà nói: "Cảm ơn cậu."

    Hai người trò chuyện như một đôi bạn thân bình thường nhưng ở trong mắt ai kia thì đây là một hành động trơ trẽn. Anh ta đứng ở gốc cây gần đó bình phẩm: "Hai con người trơ trẽn, còn tình tứ như vậy ở trường đại học." Tống Giang tức giận sôi máu, anh cũng không để ý tại sao mình lại có loại xúc cảm này khi cô tiếp xúc thân mật với nam sinh khác.

    Sau khi kết thúc buổi học, cô vẫn như cũ đi trên con đường quen thuộc. Cô cảm giác được có người đang theo dõi mình, giả vờ không để ý mà để họ theo đuôi bản thân. Đến một ngõ nhỏ, vắng người, họ mới chịu tấn công cô, uy hiếp: "Giao tiền ra, nếu không.." Thằng cầm đầu đầy hình xâm đầu trọc liếc mắt với đám đàn em ý bảo 'tụi mày hiểu mà.'

    Một thằng trong đám đàn em dâm tà nhìn cô nhận xét: "Cô em này ngon quá đại ca nhỉ?" Hắn ta như đang nhìn một con mồi béo bỡ mà chảy nước dãi.

    Thằng cầm đầu thấy mất mặt vì sự háo sắc đàn em mình, vỗ đầu hắn: "Mày hả mậy, đại ca mày chưa chảy nước dãi, mày chảy cái gì? Bộ mày thuộc giống chó hả?"

    Trong lúc bọn nó lo chế giễu thằng kia, cô nhanh chóng thoát khỏi vòng vây chạy thục mạng. Cô chạy đằng trước, đằng sau cô là đám du côn ban nãy đang đuổi theo. Đang chạy đụng phải một người mà xui nữa, người đó là Tống Giang. Cô nằm trên người anh luôn mới ghê.

    Tống Giang bực mình đẩy người con gái nằm trên mình ra đứng dậy, chưa kịp phủi bụi bẩn trên người, anh đã bị một bàn tay kéo đi. Hai người tay trong chạy thục mạng cho đến khi không còn thấy bóng dáng của đám du côn.

    Cô buông tay mình ra khỏi tay anh, thở hồng hộc. Lúc bấy giờ anh mới được nhìn rõ dung mạo của nữ sinh to gan khi nãy, thầm mừng rỡ trong lòng. Trời đang giúp anh rồi, Thẩm Nhan, thì ra là cô. Mấy ngày trước, anh muốn dày vò cô ta bằng tình yêu, anh sẽ theo đuổi cô ta, giả vờ yêu cô ta cho đến khi cô ta tin tưởng chịu cưới anh, anh sẽ hành hạ cô ta khiến cô ta sống không bằng chết.

    "Anh, không sao chứ?" Cô đẩy nhẹ vai anh khiến anh sực tỉnh mới biết nãy giờ mình đang thẩn thơ.

    "Tôi không sao." Cố gắng nặng ra nụ cười với kẻ thù của mình, anh nhẹ nhàng đáp trả cô.

    Cô hơi ngạc nhiên vì thái độ của anh, thậm chí là hoài nghi. Chính cô là người gián tiếp gây ra tay nạn giao thông cho Y Lan, cũng được coi là kẻ thù chứ? Thà anh hận, anh thù cô còn hơn là tươi cười vui vẻ như bây giờ. Cô thương tâm xen lẫn đau lòng, vết thương cũ chưa hết lại chồng chất thêm một vết nữa bảo sao cô sống nổi đây.

    Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ anh thấy sự khốn đốn của mình cô cuối gầm mặt xuống. Đâu ngờ, việc làm này của cô khiến anh hiểu lầm rằng cô đang giả vờ xấu hổ, mục đích là muốn câu dẫn anh bởi vì anh thích những cô gái rụt rè. Thầm mắng cô mặt dày, vô liêm sỉ nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ thật vui để lừa gạt cô.

    Có trời mới biết, khi cô nắm tay anh, nhịp tim của anh thoáng chốc tăng mạnh nhưng anh cứ ngỡ là do chạy đường xa nên tăng nhịp tim là chuyện thường. Buông tay cô ra, một cỗ cảm xúc mất mát lan tràn nhưng anh có ém nhẹm nó xuống và xem như không có gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  7. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 5: Kế hoạch trả thù của Tống Giang (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày hôm đó, anh công khai theo đuổi khiến cô bị nhiều lời sỉ vả, thanh danh cũng theo đó mà rơi xuống đáy.

    "Ê, nghe nói con nhỏ Thẩm Nhan cướp người yêu của Y Lan tỷ phải không?" Một nữ sinh đang tám chuyện với các nữ sinh khác.

    "Con nhỏ đó đúng vô sỉ luôn, chị Y Lan đã.. như vậy rồi mà nó còn giật bồ chị ấy. Cảm thấy nhục nhã khi lúc trước từng hâm mộ nó vừa học giỏi lại vừa xinh."

    "Cũng không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Giang ca nữa, tự dưng lại theo đuổi hạng người vô sỉ, hạ lưu như vậy."

    "Hâm mộ cái gì? Tui thấy nó đáng bị sỉ vả, hạng người trăng hoa phóng khoáng như nó, trai nào mà chả ăn được, không chừng còn mất đi trinh trắng từ lâu rồi." Nữ xinh biểu môi hạ thấp nàng đến cực điểm. Đám nữ sinh còn lại không những hùa theo mà còn liên tục sỉ nhục thậm chí còn chì chiết nhân phẩm của cô.

    Cô đứng cách đó không xa, thu hết những câu từ chửi rủa của bọn họ vào tai. Cô cũng không phải con ngốc mà không biết Tống Giang đang trả thù mình nhưng cô bằng lòng cho anh hạ thấp nhân phẩm, bằng lòng làm một cô gái đê tiện, bỉ ổi trong miệng của thiên hạ, bằng lòng chấp nhận thanh danh của mình trong trường càng ngày càng tệ, chỉ có như vậy cô mới giảm bớt áy náy trong lòng mình với Y Lan.

    Có một con người luôn âm thầm lặng lẽ bên cạch, dõi theo từng bước đi của cô bảo vệ, che chở, bên vực cô. Anh yêu cô từ rất lâu rồi. Tình yêu của anh không được biết đến bởi vì anh chưa từng thể hiện nó với cô cả, anh chỉ đơn giản làm mọi việc, hi sinh một cách âm thầm. Đã từng có lúc anh nghĩ nếu cô biết được tấm chân tình của mình nhất định sẽ đón nhận anh nhưng đó là trước khi người con trai kia xuất hiện.

    Chỉ vì một lần tình cờ cứu mạng cô hắn đã có được tình yêu mà anh hằng mong ước. Anh rất hối hận, tại sao mình lại làm tất cả trong thầm lặng, tại sao mình không đủ dũng cảm thừa nhận tình cảm trước mặt cô. Nếu có thể quay lại khoảng thời gian ba năm trước, anh sẽ làm tất cả có thể để có được trái tim cô chứ không phải như bây giờ, sự nhu nhược của anh đã làm khổ người con gái anh yêu. Anh không bao giờ oán thán ai cũng không trách cô vô tình bởi cô nào biết tình cảm của anh.


    Đưa tay lên đặt lên vai cô nhưng thật ra là chạm vào không khí, anh lặng lẽ bên cô cho đến khi cô rời đi, anh cũng âm thầm mà đi theo. Hướng mà cô đi là khu đất trống phía sau trường. Thật kì lạ nơi này ít ai đặt chân đến lắm sao cô lại đi đến nó. Nhẹ nhàng bám theo sau cô, anh không khỏi nghi hoặc.

    Cô không biết có người theo dõi mình, vẫn bình đạm bước đến hồ nước. Nhìn gương mặt mình dưới nước cô nhẹ giọng thì thầm với bản thân: "Y Lan, bà có
    khỏe không? Tui đến thăm bà nè."

    Biểu cảm trên gương mặt cô chỉ rõ tinh thần cô không được bình thường.

    "Bà đến rồi hả? Tui khỏe, còn bà?" Rất nhanh, cô như thay đổi thành một người khác, biểu cảm cũng khác hoàn toàn khi nãy.
    Cô cứ như vậy mà trò chuyện với bản thân.

    Thừa Thiên đứng trốn trong một bụi cây gần đó, rơi lệ. Tại sao cô lại biến thành như vậy? Anh đau xót nhìn thân ảnh nhỏ bé đó. Anh không phải thằng ngu nên dĩ nhiên biết cô bị rối loạn đa nhân cách. Bệnh này không chữa là càng nặng hơn. Một cô gái như cô sao lại mắc căn bệnh này? Là anh vô tình để người con gái mình thương lâm vào hoàn cảnh này hay là vận mệnh trêu ngươi khiến cô thành ra như vậy.

    Tự nói với mình một hồi, cô bắt đầu trở lại bình thường, khuôn mặt như mọi khi ngồi ở hồ nước. Cô cũng biết mình bị bệnh tâm thần, cũng biết mình có vấn đề về tâm lí nhưng cô không muốn cho ai biết hết. Mỗi tháng cô chỉ phát bệnh vào ba ngày cũng chính là ba ngày Y Lan qua đời. Ngồi một hồi, cô mới rời khỏi chỗ này.


    Thừa Thiên cũng theo cô rời đi. Anh biết bí mật của cô nhưng không định nói cho cô biết. Cô đã có ý định chịu đựng nên mới giấu giấu diếm diếm bệnh trạng của mình, e là nếu anh nói sẽ bất dây động rừng mất thôi
    thì không nói, âm thầm theo dỗi cô.

    Mỗi ngày đi học với cô có thể nói là địa ngục trần gian. Mấy lời đàm tiếu của mọi người dần trở nên quá đáng. Tống Giang cũng không biết đủ mà dừng tay ngược lại còn theo đuổi cô tích cực hơn khiến Thừa Thiên tức giận. Anh thật không hiểu tại sao cô lại yêu cái thằng ngu ngốc đó nữa, hắn ta liên tục làm tổn thương cô vậy mà cô vẫn như cũ yêu hắn.

    Cô vẫn nhịn nhục, chịu đựng những lời nói xúc phạm danh dự mình. Nếu biết, chắc ai cũng bảo cô ngu, cô cũng không phản đối bởi vì lòng tự trọng và tự tôn của cô không lớn bằng sự áy náy với Y Lan.

    Tống Giang vẫn ngày ngày tặng hoa, chocolate, quà cho cô đều đều, những món quà đó đều được cô cất giữ cẩn thận ở khu đất trống, từng món, từng món được cô lấp đất chôn giấu. Chúng giống như tình yêu cô dành cho anh vậy, mãi mãi bị cô chôn giấu thật sâu trong lòng.

    Do sự xa lánh của các nữ sinh trong trường, cô dần mất đi bạn bè và không có cơ hội được kết bạn thêm ai nữa, dần dần cô sống khép mình với xã hội bên ngoài. Cuộc sống cô chỉ xoay quanh hai việc đi học, về nhà ngoài ra không có đi chơi hay tham gia các hoạt động xã giao nào hết.

    Thừa Thiên im lặng nhìn người trong lòng dần thay đổi cảm thấy đau lòng. Anh không chịu nổi nữa.

    "Thẩm Nhan." Anh kêu lớn tên của cô.

    Nghe có người gọi tên mình, cô ngoái đầu lại nhìn: "Có chuyện gì không?"


    Anh đỏ mắt ôm lấy cô, ôm cô thật chặt. Cô vì quá bất ngờ nên không phản ứng lại. "Cậu đừng tự giày vò bản thân nữa. Xem như là tôi cầu xin cậu." Anh gần như là cầu xin nói với cô.

    "Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu." Trên mặt cô vẫn là biểu tình đạm bạc không có gì thay
    đổi.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  8. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 6: Trả thù bằng tình yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu đừng giả vờ nữa. Tớ biết cậu rất mệt mỏi. Buông tha cho bản thân mình đi, Thẩm Nhan." Anh như hét vào mặt cô.

    Lúc này, hốc mắt cô đã đầy nước, chúng nó thi nhau lần lượt rơi xuống. "Cậu biết hết rồi phải không?" Cô nhìn người con trai đối diện mình.

    "Đúng, tớ biết hết rồi. Kể cả chuyện cậu bị rối loại tâm lí." Anh không giấu diếm nữa mà nói thẳng với cô.

    "Tớ mệt lắm Thừa Thiên, tớ mệt mỏi vì sự áy náy của bản thân. Tơ mệt mỏi vì sự cố chấp của bản thân." Cô vừa khóc và nói tâm sự trong lòng mình cho anh.

    "Mỗi ngày, tới đều chết lặng trong sự áy náy với Y Lan và sự cố chấp mù quáng yêu Tống Giang. Tớ mệt mỏi lắm." Cô rất muốn được chết để giải thoát nhưng khi nghĩ đến ba mẹ, những người yêu thương mình cô lại không nỡ, nhất là ba mẹ cô, họ sẽ như thế nào nếu lâm vào tình cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Cô thật sự quá mệt mỏi.

    "Cậu khóc đi, khóc ra sẽ bớt mệt mỏi hơn." Anh ôm cô vào lòng khuyên nhủ. Những giọt nước mắt cô từng giọt, từng giọt rơi vào trái tim anh khiến nó mềm nhũn ra. Anh chỉ hi vọng cô có thể sống tốt thôi.

    * * *

    Ba năm sau

    Thời gian thoáng chốc trôi qua như một bản nhạc. Có nốt thanh, nốt trầm. Kể từ hôm đó cô gạt bỏ đi sự áy náy và tình yêu mù quáng của mình, điên cuồng học tập, điên cuồng làm việc. Bây giờ cô cũng đã là một nữ cường nhân nổi tiếng trong giới nhưng ai mà biết, đằng sau những hào nhoáng đó là con người chồng chất vết thương, một con người yếu đuối hơn ai hết. Cô chỉ lấy vỏ bộc tài giỏi để che đi nó mà thôi.

    Tan sở, cô được Tống Giang mời đi ăn. Phải nói anh ta cũng thật kiên nhẫn, ba năm nay liên tục bám theo cô. Cô biết anh ta muốn trả thù thay Y Lan, cô sẽ toại nguyện cho anh ta trong nay, mai nhưng không phải bây giờ.

    "Em ăn gì thì gọi đi." Anh không để ý ánh mắt mình từ lúc nào luôn nhìn cô luôn đầy nhu tình. Có lẽ do vô ý nên anh không biết người con gái mình hận thấu xương đã dần đi vào trái tim mình từ lâu.

    Cô cười khinh bỉ với mình trong lòng. Anh ấy chỉ muốn trả thù mày thôi, ánh mắt nhu tình khi nãy là cố để cho mày thấy đấy. Anh ấy chưa bao giờ yêu mày đâu, đừng suy tâm vọng tưởng, Mạc Thẩm Nhan. Cô trấn tỉnh bản thân đừng tin vào ý nghĩ Tống Giang yêu cô.

    Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng của cô vang lên: "Một phần bít tết là được." Cô đưa menu cho người nhân viên.

    Sau khi dùng cơm xong, như thường lệ anh đưa cô về nhà. Nói lời tạm biệt, cô sảy bước vào biệt thự Bạch gia. Lên phòng tắm rửa thay đồ, cô mới nằm trên giường suy nghĩ lung tung. Ba năm này khác biệt quá lớn khiến cô không thể tin tưởng được.

    Hai năm trước, Thừa Thiên ngăn cản không cho cô quen Tống Giang bởi vì sợ anh ấy sẽ làm tổn thương cô. Cô dự định được điều đó nhưng vẫn khăng khăng một mực muốn làm bạn gái của Tống Giang. Sau đó, Thừa Thiên bay sang Pháp du học, lúc này hai người bọn cô cắt đứt liên lạc với nhau. Có thể dung mạo cô sẽ thay đổi theo thời gian nhưng tình yêu của cô với Tống Giang không bao giờ phai màu dù cho năm tháng có bão bùn như thế nào.

    Sắp tới lúc cô phải trả giá vì sự cố chấp trong tình yêu rồi. Cô đem tâm tư đầy ấp tâm sự đi ngủ.

    Mỗi ngày, cô cứ làm việc rồi lại hẹn hò với anh. Thoáng chốc lại trôi qua nửa năm.

    Hôm nay, cô vận một bộ váy rất đẹp, tôn lên đường cong quyết rũ trên cơ thể mượt mà của mình, đến chỗ mà Tống Giang đã hẹn bản thân. Bước vào đó là không gian lung linh đã được anh cố tình bày trí. Đi vào sâu bên trong, cô thấy người đàn mà mình dành cả thanh xuân để yêu đang khụy một chân trước mặt mình cầu hôn: "Thẩm Nhan, em có đồng ý gả cho anh không?"

    Anh thật tình mà hỏi, lúc nói câu này anh thực sự không nghĩ đến hai chữ trả thù.

    Cô xúc động bụm miệng, khoé mi đã sớm nhạt nhòa, bật thốt ra ba chữ: "Em đồng ý."

    Anh vui mừng bế cô lên quay mồng mồng. Giây phút này hạnh phúc, đẹp đẽ, thật tình, ngọt ngào, lung linh biết bao. Những điều hạnh phúc nhất, tuyệt đẹp nhất, lung linh nhất thường là mở đầu cho những chuỗi ngày thống khổ cực hạn.

    Hai người cùng nhau chọn lễ phục, cùng nhau trang hoàng hôn lễ long trọng của mình, cùng nhau chụp những bức ảnh cưới lung linh..

    "Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi." Anh cầm tấm ảnh cưới giữa mình và Thầm Nhan cười như tu la dưới địa ngục nói.

    * * *

    Cô tươi vui hớn hở gọi điện báo tin cho cha mẹ mình ở nước ngoài.

    "A lô." Một giọng nữ trung niên vang lên.

    "Mẹ, con sắp lấy chồng rồi. Ba, mẹ nhớ về gấp. Dự định là hai ngày sau cử hành hôn lễ."

    "Cái gì? Con bé này, con sắp lấy chồng rồi à?" Bà như la thất thanh vào trong điện thoại khiến cô phải để di dộng thật xa để tránh tổn thương màng nhĩ.

    "Dạ, ba mẹ về gấp đi. Con sẽ kể rõ mọi chuyện co ba mẹ trước khi lên xe hoa. Con cúp máy đây." Cô nhất nút gác mái rồi tung tăng ca hát bật ti vi lên xem.

    Cô nào biết, ở bên nước ngoài, cha mẹ cô đã loạn thành một nồi cháo rồi.

    Bà Mạc tươi vui báo tin với ông Bạch: "Ông à, con gái ông sắp gả chồng rồi."

    Ông chăm chú xem báo nên qua loa mà trả lời: "Gả thì Cái gì? Bà nói Nhan Nhan sắp gả chồng?" Ông nghi hoặc hỏi lại bà lần nữa để chắc chắn.

    "Đúng rồi, nó sắp lấy chồng." Bà vừa cắm miếng trái cây trong đĩa nhâm nhi hương vị vừa chắc nịch khẳng định với ông Bạch

    "Hừ. Thu dọn đồ đạc về gấp." Ông hừ lạnh sai khiến bà Bạch thu dọn đồ đạc.

    "Ông muốn thì tự mà dọn. Tôi dự định mai mới về." Bà Bạch nhàn nhã vừa xem ti vi vừa ăn trái cây.


    "Mai thì mai." Ông đành thỏa thuận với bà, bởi ông chẳng biết nên đem cái gì về.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  9. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 7: Hôn lễ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười hai giờ trưa hôm sau, hai ông bà Mạc trở về từ Út. Bà Mạc cầm điện thoại gọi cho con gái.

    "A lô, Nhan Nhan ba mẹ đáp xuống sân bay rồi, con ra đón ba mẹ liền nha."


    "Dạ." Tiếng cô từ trong điện thoại vọng ra, sau đó là tiếng điện thoại bị ngắt máy: "Tútttttt.. Túttttttt."

    Sau nửa tiếng lái xe đến sân bay, cuối cùng cô cũng có mặt tại nơi này. Lái xe đến chỗ ông bà Mạc đứng, cô mới mởi cửa cung kính: "Mời quý khách lên xe ạ."

    "Con bé này." Biết cô trêu đùa mình, bà Bạch cũng thoải mái lên xe.

    Không khí trong xe bỗng chốc tĩnh lặng.

    "Ba, mẹ không có gì hỏi đứa con gái này à? Con rễ yêu dấu của ba mẹ đang ngồi chờ ở biệt thử Mạc gia đấy."


    "Về nhà hãy nói. /Về nhà hãy nói."

    "Dạ."

    Lại trở về im ắng như trước. Ông bà Mạc ngắm dòng người đi đi lại lại bên ngoài không khỏi nhớ nhung nơi này vào lúc hai ông bà còn trẻ. Ngồi ở trên xe, hai ông bà không ngừng hồi tưởng kí ức khi còn thiếu niên với mảnh đất quê hương này, dù đi khắp thế giới nhưng họ luôn nhớ về quê quán và quốc tịch của mình là Việt Nam. Ai trên đất nước này đều có một lòng yêu nước nhất định mà ông bà cũng là một công dân yêu nước không ngoại lệ. Nhìn thành phố Hồ Chí Minh càng nhiều tòa cao ốc, công ty được xây dựng khiến ông bà tự hào và vững tin vào đất nước, nay mai gì sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu.

    Dừng xe, cô cùng ba mẹ mình bước vào nhà. Ông Mạc nồi chiễm chệ trên sô pha như một vị quân vương, chậm rãi mà tao nhã uống trà, bà Mạc cũng có phong thái không kém. Lát sau, ông Mạc bỏ tách trà trong tay xuống, ánh mắt sắc bén của một tay lão luyện trong thương trường liếc về phía hắn, dò xét. Đối với việc làm của ông, anh thoải mái đón đón nhận.

    "Cậu là tên con rễ tương lai dám cướp con gái của ta à?" Giọng nói ông uy nghiêm của một vị vãn bối đang dạy bảo tiểu bối được ông khai thác triệt để nhưng ý nghĩa của lời nói lại có phần trẻ con trong đó.

    "Nếu ba nói vậy thì là vậy." Anh cười cười nhìn ông chấp thuận.

    "Ai là ba của anh. Còn chưa tới cục dân chính kết hôn." Ông dè biễu không nhận anh làm con rễ.

    "Ba à, khi sáng con mới đăng kí kết hôn rồi." Cô như có như không trả treo với ông.

    "Con, đứa con gái này, có chồng rồi không cần ba nữa." Ông ưu thương nhìn cô như bị làm cho đau lòng lắm vậy.

    "Ông làm như vậy không thấy mất mặt trước xấp nhỏ hả?" Bà Mặc trêu chồng mình mặt dày.

    "Dùng cho có mất, chúng cũng không làm gì tôi cả." Ông chắc nịch hất mặt chắc chắn.

    Sau cuộc nói chuyện với ba mẹ, cô và anh đã được chấp thuận việc cưới xin. Bữa tối trước hôn lễ, bà Mạc hàn huyên tâm sự với cô cả đêm.

    "Con gái, con có hồi hộp không?" Bà dịu dàng hỏi cô.

    "Dạ có." Tuy đã là một nữ cường nhân nổi danh nhưng trên cơ bản cô vẫn là một người con gái hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi.

    * * *

    Sáng hôm sau, cô được mặc lên chiếc váy cưới xinh đẹp, trắng tinh khiết và được bước vào lễ đường với người con trai mình tâm tâm niệm niệm thì còn vì đáng quý hơn.

    Cả buổi lễ, cô và anh đều tươi vui, niềm nở khiến các khách nhân ngưỡng mộ tình cảm giữa hai vợ chồng trẻ này. Lần lượt thực hiện quy trình của hôn lễ: Lập lời thề với cha sứ, trao đổi nhẫn cưới.. Cô mệt mỏi ngã trên giường. Nguyên ngày hôm nay tuy vui nhưng rất mệt. Lôi một thân lễ phục vào phòng tắm.


    Cô chăm chú nhìn người con gái trong gương cười tươi như hoa. Từ từ tháo các kẹp tâm trên tóc xuống, mái tóc dài mượt của cô được thả ra. Búi tóc thành hình củ tỏi thật dễ thương xong cô mới chui vào bồn tắm. Thả mình vào dòng nước ấm, cô khoan khoái kì cọ thân thể mình sao cho thật sạch sẽ mới thay một chiếc váy ngủ. Không phải váy ngủ sexy cũng không phải váy ngủ mỏng manh, cô thay một chiếc váy kín đáo, che được những chỗ cần che.

    Thoải mái nằm trên giường lăn qua, lăn lại một hồi, cô chìm vào giấc ngủ khi nào mà không hay. Anh tiễn xong mấy vị khách cuối cùng cũng mệt mỏi nới lỏng cà vạt. Vào phòng thì thấy cô ngủ say như chết, khoé miệng không nhịn được câu lên. Từ lúc nào tôi lỡ yêu em rồi nhưng tình yêu này không lớn bằng thù hận tôi dành cho em.


    Anh bước vào phòng tắm không lâu, tiếng nước ào ào vang lên. Một lát sau, anh với thân hình vạm vỡ, múi nào ra múi đấy chỉ quấn một cái khăn tắm ở nữa thân dưới tiến đến giường ngủ. Anh đè cô ở dưới, không ngừng cắn mút môi cô khiến cô bị gọi dậy từ giấc ngủ. Ngoan ngoãn đáp trả lại anh nhưng kĩ thuật non nớt của cô sao làm hài lòng con mãnh thú là anh chứ. Cởi bỏ những thứ còn vướng víu trên người, anh không làm màng dạo đầu mà trực tiếp tiến thẳng vào người cô. Một giọt máu đỏ thẩm dính trên gar giường khiến anh vui vẻ nên nhẹ nhàng hơn với cô nhưng đây là lần đầu tiên mà cô bị anh thô bạo chiếm lấy như vậy sao lại không đau được chứ. Tay cô bấu chặt ga giường, cắn răng chịu đựng cơn đau dưới thân. Nước mắt cô không biết từ lúc nào đã rơi không ngừng.

    Cô van nài anh: "Tống Giang, em.. a.. xin.. á.. anh.. aa.. nhẹ một chút." Cô nước mắt giàn dụa cầu xin anh nhưng anh vẫn không nhẹ nhành một chút nào mà càng ngày càng thô bạo. Cô vì quá đau đớn và mệt mỏi nên đã ngất xỉu, mặc anh hành hạ. Không biết làm bao nhiêu lần, anh mới thỏa mãn mà dừng lại ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: "Mọi chuyện chỉ mới là mở đầu thôi, vợ à." Cô nào có nghe thấy vì đã sớm bất tỉnh nhân sự từ lâu rồi. Hai người ôm nhau trải qua một đêm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  10. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 8: Cuộc sống khi là một người vợ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, cô đang ngủ thì cảm nhận được hàn khí xâm nhập cơ thể nên vội vàng tỉnh dậy. Ga giường toàn nước, đầu tóc, mặt mũi, thân thể, quần áo cô ướt nhèm nhẹp.

    Còn tên đầu sỏ gây tội thì nhàn nhã ngồi uống trà nhìn biểu tình ngơ ngác như từ trên rớt xuống của cô cố kìm nén buồn cười, anh nhu tình mà dịu dàng tiến lại gần cô, vén mấy sợi tóc phủ trên tráng cô, giọng nói đầy ngọt ngào: "Vợ à nên làm bữa sáng cho chồng của em rồi."

    Cô biết tất cả đều là giả, kể cả biểu tình cưng chiều đó của hắn cũng là giả nhưng sao vẫn tham luyến sự dịu dàng, ngọt ngào giả dối đó. Cô vâng vâng dạ dạ xuống làm đồ ăn sáng.

    Cô chuyên nghiệp bật bếp chiên trứng nướng bánh mì. Không lâu sao, trên bàn đã có hai bữa sáng gồm trứng ốp la, bánh mì và sữa bò.

    Anh hài lòng thưởng tặng cho cô một nụ cười rồi bắt đầu ăn sáng. Trước khi đi làm, anh dặn dò lão quản gia: "Đưa phu nhân đến phòng quần áo, ủi hết đống quần áo mà ta đã chuẩn bị sẵng để ở dưới đất. Ủi xong bao nhiêu thì giặc hết bấy nhiêu rồi lại tiếp tục ủi." Anh vẫn giữ giọng điệu dịu dàng mà dặn dò.

    "Em làm theo sự chỉ dẫn của quản gia. Chiều anh về mà không hoàn thành chứng tỏ em là người vợ hư, không hoàn thành chức trách. Phạt buổi chiều lẫn tối không được ăn cơm." Giọng điệu ngọt ngào nhưng lại khiến người ta không rét mà run lại thêm nụ cười như gió xuân đó của anh càng làm cho cô cảm thấy sắp có chuyện không may xảy đến với mình. Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn đúng, phòng quần áo đầy những bộ đồ rách nát, vừa hôi vừa thối. Nhìn thôi cô đã biết đây là quà chào mừng mà chồng yêu có tình gửi tặng mình.

    Không nhìn nữa, cô bắt tay vào làm. Ủi phẳng từng bộ thật kĩ càng. Ánh mắt của lão quản gia như camera giám sát cô, nhìn một hồi ông cũng quay lưng bỏ đi nhưng cô biết, nào dễ dàng như vậy, chắc chắn ông ta đang xem camera an ninh được lắp đặt trong căn phòng này.

    Sáng sớm bị tạt nước cô còn chưa thay quần áo, giờ lại phải ngấm nước khiến cô lạnh từ tận xương cốt. Từng bộ, từng bộ được cô giặt sạch sẽ. Phòng quần áo vơi dần vơi dần cho đến khi không còn bộ nào. Giặc xong cô phải vắt sạch nước từng bộ, từng bộ. Đứng dưới ánh nắng gắt gao của mặt trời, cô xem bộ nào khô thì liền lấy vào ủi rồi xếp gọn lại, cứ như vậy cô hoàn thành nốt nhiệm vụ mà anh đã giao. Mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, cô biết đây chỉ mới là sự khởi đầu cho một chuỗi ngày bị hành hạ.

    Chiều, anh tan làm về, câu nói bật thốt nơi cửa miệng: "Thiếu phu nhân đâu?"

    Lão quãn gia cung kính: "Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân ngủ từ chiều giờ không hề ra khỏi phòng. Nhiệm vụ mà ngày giao cô ấy đã hoàn thành rất tốt."

    "Tốt." Nói rồi, anh không nhanh, không chậm bước lên phòng. Mở cửa ra, điều anh chú ý đầu tiên là cô gái mặt mày đỏ chót nằm thoi thóp trên giường, vội vàng bước lại bên giường đưa tay lên sờ tráng cô, nhiệt độ nóng hổi của tráng như muốn làm bỏng tay anh vậy. Lấy khăn lau chùi thân thể nóng hổi của cô, anh thay luôn một bộ quần áo mới giúp cô. Tự tay suốt bếp nấu cháo rời nhờ bà vú mang lên bồi cô ăn. Tất cả những việc cậu chủ làm đều được đám người hầu thu vào mắt, nó cũng chứng tỏ vị thiếu phu nhân này đã sớm chiếm một vị trí nhất định trong lòng thiếu gia của bọn họ rồi, cô gái này, tốt nhất đừng nên chọc vào.

    * * *

    "Mẹ à. Ba à. Mọi người đang ở đâu vậy." Cô như một đứa trẻ lạc đường không ngừng tìm kiếm ba mẹ mình.

    Đang đi trong không gian tối tăm cô thấy một bóng người. Chậm rãi cẩn thận bước vào, đặt tay lên vai cô gái đó, cô đặt câu hỏi: "Cô ơi, xin hỏi ở đây là đâu vậy?"

    Cô gái nghe có người gọi mình bèn xoay người lại mặt đối mặt với cô trả lời: "Nhan Nhan, tớ là Y Lan nè.

    Cô nhìn thật rõ ràng dung mạo của cô gái kia không khỏi hốt hoảng:" Y Lan, là cậu thật sao. Cậu đi vào giấc mộng của mình à? "

    Cô gái gật đồng:" Đúng vậy, mình vào đây để nói cho cậu một chuyện. "

    " Cậu nói đi. "Cô như rấp rút không chờ nổi mà thúc giục cô gái.

    " Mình muốn nói với cậu, mình và Tống Giang duyên trần đã tận. Mình không phải chân ái cả đời của anh ấy mà là cậu. "Cô gái nói xong, bèn như mây khói mà biến mất giữa không trung.

    " Y Lan, cậu nói gì tớ không hiểu. Y Lan. "Cô nhìn xung quanh tìm thân ảnh của cô gái lúc nãy nhưng không có.

    Cô giật mình mở mắt ra, chiếc khăn trên trán cũng theo vậy mà trượt xuống che hết mắt cô nhưng cô không để tâm, điều cô để tâm bây giờ là giấc mơ kì lạ kia. Nó quá chân thật khiến cô hoài nghi đó thực sự là mơ thôi sao?

    " Vợ à ngủ thôi. "Người đàn ông bên cạnh cô vươn tay ra ôm thân thể cô vào lòng nói mớ.

    Cô đang suy nghĩ bỗng giật mình, lấy cái khăn trên mắt mình xuống, nhìn qua bên cạnh. Tống Giang đang an ổn ngủ. Anh đã rất soái ca rồi lại thêm nét trầm tĩnh khi ngủ khiến cô si mê.

    Anh đang nghĩ thầm trong lòng, nếu cô mà còn nhìn nữa, anh sẽ bật dậy mà ăn cô luôn. Thật ra anh chỉ giả vờ ngủ mà thôi, từ lúc cô tỉnh anh cũng tỉnh theo.

    Cô như cảm giác được cái gì đó, nhanh chóng rời mắt, an an ổn ổn nằm trong lòng ngực nam nhân dần dần thiếp đi.

    Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch:" Nếu em không là hung thủ giết cô ấy thì tốt biết mấy."
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2020
  11. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 9: Cuộc sống khi là một người vợ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, cô không muốn bị tạt nước lạnh như hôm qua nữa nên biết điều mà dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh.

    Anh thức dậy, sờ vào chỗ bên cạnh mình đã sớm không còn hơi ấm mà lạnh băng. Thay một bộ vest đen lịch thiệp, anh cố tình không thắc cà vạt mà xuống lầu tìm cô, đập vào mắt anh là hình ảnh vợ mình đang bận rộn nấu ăn cho mình, không khí ấm áp tràn lan, anh không nhịn được mà tiến lên ôm cô từ phía sau.

    Cô đang khuấy cháo trong nồi chuẩn bị múc ra thì bỗng lọt vào một cái ôm ấm áp. Nó khiến cô mãi mãi không muốn thoát ra. Không dừng động tác trên tay, cô tiếp tục múc từng giá cháo vào hai cái bát.

    "Anh buông em ra cho em làm việc." Cô lấy tay vỗ lên đôi bàn tay ôm ngang hông mình.

    "Nếu anh không buông thì sao?" Anh đặt câu hỏi trả ngược lại cô.

    "Nếu anh không buông sẽ có những lí do phát sinh:

    Thứ nhất: Anh sẽ không có thời gian ăn sáng vì tốn thời gian ở đây dây dưa không dứt với em.

    Thứ hai: Anh sẽ đi làm trễ, là một sếp lớn mà đi trễ thì ai tôn trọng anh?

    Thứ ba: Điều quan trọng nhất, chứng tỏ anh không nỡ rời xa em."

    Cô đúng lí hợp tình mà nói khiến anh biết khó mà thả cô ra. Sau khi được thoát khỏi sự giam cầm của anh, cô nhanh chóng đem hai bát cháo đặt trên bàn, nhìn anh đang đứng im như một pho tượng không động đậy. Cô biết ý mà tiến lại gần anh, cướp cà vạt trong tay anh, nhón gót chân bẻ cổ áo sơ mi của anh luồn cà vạt vào, cô điêu luyện, thuần thục như đã từng làm rất nhiều lần, trong suốt quá trình cô luôn nhón gót vì chiều cao có hạng của mình, khoảng cách giữa anh và cô cứ như vậy được rút ngắn lại, môi anh gần môi cô trong gang tấc chỉ cần một cái đụng nhẹ là hai người môi chạm môi. Chỉnh chu cà vạt lại cho ngay ngắn, cô đang định thu tay về thì một bàn tay kéo tay cô lại khiến hai người môi chạm môi. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông mình yêu gần trong gang tấc.

    Hôn xong, anh xem như không có gì mà xoay người bước đến bàn ăn. Cô chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn kia nào thấy biểu cảm tươi cười thích ý liếm môi trên gương mặt anh. Cô nhanh nhẹn theo sau lưng anh ngồi vào bàn ăn, thùy mị nết na vén tóc mai, chậm rãi húp từng thìa cháo. Trong suốt cả quá trình, hai người không ai nói chuyện với ai cả.

    Hôm nay, anh lại tiếp tục dặn dò quản gia: "Hướng dẫn thiếu phu nhân lau dọn tất cả các phòng, kể cả nhà vệ sinh cũng phải chùi rửa thật sạch sẽ, giặc sạch tất cả các chăn màng, phơi khô rồi treo trở lại chỗ cũ, quét dọn và lau biệt thự thật sạch sẽ trước khi tôi trở về.

    " Dạ vâng thưa thiếu gia. "Lão quản gia vẫn nhất mực cung kính như cũ

    " Em ở nhà phải thật ngoan ngoãn, hoàn thành tốt chức trách của một người vợ, anh sẽ thưởng cho em, nếu không sẽ phải nhận hình giống ngày hôm qua. "Anh ngọt giọng nói với cô, đưa tay lên sờ mái tóc mượt mà của cô rồi nhấc chân rời biệt thự.

    Cô cùng với sự giám sát của lão quản gia bắt đầu làm việc. Đầu tiên phải tháo tất cả các màng trong biệt thự xuống rồi đem đi ngâm, cô với chiều cao khiêm tốn của mình khó khăn lấy xuống từng tấm màng, nặng nề mang theo chúng ngâm trong nước. Tiếp theo cô mang theo chổi, ki, cây lau nhà, thùng nước qua từng phòng, quét xong rồi lại lau, cứ cách một phòng cô thay nước lau một lần. Cô càng quét tất cả các nhà vệ sinh có trong biệt thự làm cho chúng sạch sẽ hơn không ít.
    Lưng, mặt cô mồ hôi nhễ nhại, quần áo đã sớm ướt.

    Thực hiện xong đã mười giờ trưa, cô gấp rút vật lộn với mớ chăn màng, khó khăn đem phơi chúng. Hoàn thành xong thì đã ba tiếng nữa trôi qua. Cô cầm máy hút bụi đi khắp biệt thự, sau đó lại mang theo cây lau nhà lau sạch sẽ. Cô như một con người ở, mệt nhọc ngồi canh khi nào màng khô thì lấy vào treo. Tất cả khoảng hai mươi tấm màng, mà mỗi tấm nặng chịch như một con heo khiến cô rất vật vã mà đem nó treo lại chỗ cũ, chiều cao là khó khăn lớn nhất của cô, chiếc ghế cao nhất trong biệt thự cũng không đủ cao khiến cô phải nhón gót mới treo lên được.

    Từng tấm màng được treo lên từ từ một cách chậm rãi. Đến tấm màng cuối cùng, trời bên ngoài cũng ngã vàng, nàng như thường nhón chân lên định treo nó nhưng một tai nạn bất ngờ đã xảy ra. Những ngón chân do nhón quá lâu bị dồn nhiều trọng lượng lên nó nên đã sớm xưng phù, nàng do đau quá nên không đứng vẫn mà rơi xuống. Từ đây mà rơi xuống chắc chắn gãy xương, nàng nhắm nghiền hai mắt lại chờ đợi cơn đau truyền đến. May mắn thay, đón nhận cô là cái ôm ấm áp của anh.

    " Làm việc gì cũng phải thật cẩn thận."Hắn nghiêm khắc dặn dò cô.

    Lúc mới bước vào nhà, thấy cô không đứng vững mà sắp té ngã thì anh lập tức phóng tới đỡ lấy cô. Anh còn rõ hơn ai hết, vào ngay lúc đó tim anh đập rất nhanh gần như là liên hồi, anh chỉ muốn phóng thật nhanh để đỡ cô. Anh lo lắng cho cô rất nhiều mà chính bản thân còn không nhận ra.

    Cô bám chặt vào anh, trong lòng còn chưa bình tĩnh hẳn. Anh bế thẳng cô lên phòng, mần thịt cô.


    Đè hai tay cô xuống giường, anh mạnh mẽ gặm nhắm môi cô, cảm xúc bây giờ của anh dường như toàn là tức giận. Tức giận vì sao cô không cẩn thận như vậy? Tức giận vì sao cô lại không biết bảo vệ bản thân như vậy? Tức giận vì sao cô không nhờ vả quản gia giúp mình làm? Hắn đâu có ép cô phải tự mình làm tất cả mà không cần ai trợ giúp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...