Bài viết: 3 

Bình luận bộ truyện: Em yêu anh ấy và em vẫn yêu anh."
Chào bạn! Mình viết một chút cảm nhận về truyện ngắn này nhé!
Mình không phải là một người thích đọc truyện chữ và chịu khó đọc truyện chữ, nhưng mình đã có thể đọc ổn truyện ngắn này, chắc là tại vì nó ngắn nên mình có thể chịu khó đọc. Ban đầu thì có một cảm giác hơi mâu thuẫn vì cứ nghĩ là chàng trai đang viết nhật ký nhưng khi đọc đến cuối thì mới hiểu à thì ra là một chuyện tình buồn, nhưng vẫn chưa đến độ rơi nước mắt, mình thì mít ướt lắm, dễ khóc, nhất là đọc cái gì buồn buồn ấy, nhưng truyện này thì chỉ mang đến một cảm xúc kể từ chàng trai và một dòng kết tượng trưng cho lý do tại sao họ không đến với nhau.
Mình chỉ có duy nhất một thắc mắc khi đọc đó là sao yêu mà không đến với nhau, và cái kết à thì ra anh ta mất rồi, chỉ vậy thôi.
Nhưng mà nếu liên tưởng sâu hơn một xíu về sự hoài niệm, về người mà mình luôn thương nhớ thì sẽ rất buồn, đọc truyện này mình lại nghĩ đến bộ phim mà mình mới lục xem lại đó là phim Bản Tình Ca Mùa Đông. Nữ 9 phim yêu duy nhất một người là Jun san, dù cổ biết ảnh đã mất cách đây 10 năm, cổ cũng sắp đính hôn với người khác nhưng gặp lại một người giống hệt Jun San thì cổ khóc rất nhiều, đến nỗi cổ hủy đính hôn chỉ vì nhận ra trong lòng cổ vẫn yêu ảnh sâu đậm hơn bất kỳ ai, vậy nên cái câu em yêu anh ấy nhưng em vẫn yêu anh, câu cuối em vẫn yêu anh nghe nó xót xa và thật đau lòng.
Mình nghĩ nếu khép lại bạn miêu tả thêm một dot nước mắt nhớ thương từ nữ 9 rơi xuống nữa thì sẽ chạm đến trái tim của nhiều độc giả hơn, sự truyền tải cảm xúc đôi lúc chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng cũng có thể chạm đến tâm hồn của bạn đọc.
Còn về văn phong thì nhẹ nhàng và ổn, mình không có ý kiến.
Xin hết!
Chào bạn! Mình viết một chút cảm nhận về truyện ngắn này nhé!
Mình không phải là một người thích đọc truyện chữ và chịu khó đọc truyện chữ, nhưng mình đã có thể đọc ổn truyện ngắn này, chắc là tại vì nó ngắn nên mình có thể chịu khó đọc. Ban đầu thì có một cảm giác hơi mâu thuẫn vì cứ nghĩ là chàng trai đang viết nhật ký nhưng khi đọc đến cuối thì mới hiểu à thì ra là một chuyện tình buồn, nhưng vẫn chưa đến độ rơi nước mắt, mình thì mít ướt lắm, dễ khóc, nhất là đọc cái gì buồn buồn ấy, nhưng truyện này thì chỉ mang đến một cảm xúc kể từ chàng trai và một dòng kết tượng trưng cho lý do tại sao họ không đến với nhau.
Mình chỉ có duy nhất một thắc mắc khi đọc đó là sao yêu mà không đến với nhau, và cái kết à thì ra anh ta mất rồi, chỉ vậy thôi.
Nhưng mà nếu liên tưởng sâu hơn một xíu về sự hoài niệm, về người mà mình luôn thương nhớ thì sẽ rất buồn, đọc truyện này mình lại nghĩ đến bộ phim mà mình mới lục xem lại đó là phim Bản Tình Ca Mùa Đông. Nữ 9 phim yêu duy nhất một người là Jun san, dù cổ biết ảnh đã mất cách đây 10 năm, cổ cũng sắp đính hôn với người khác nhưng gặp lại một người giống hệt Jun San thì cổ khóc rất nhiều, đến nỗi cổ hủy đính hôn chỉ vì nhận ra trong lòng cổ vẫn yêu ảnh sâu đậm hơn bất kỳ ai, vậy nên cái câu em yêu anh ấy nhưng em vẫn yêu anh, câu cuối em vẫn yêu anh nghe nó xót xa và thật đau lòng.
Mình nghĩ nếu khép lại bạn miêu tả thêm một dot nước mắt nhớ thương từ nữ 9 rơi xuống nữa thì sẽ chạm đến trái tim của nhiều độc giả hơn, sự truyền tải cảm xúc đôi lúc chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng cũng có thể chạm đến tâm hồn của bạn đọc.
Còn về văn phong thì nhẹ nhàng và ổn, mình không có ý kiến.
Xin hết!