Aaaaaa.. Vậy là lại có người ghé qua cái nơi "hẻo lánh, hoang vu" này của tui rồi.. Trước tiên, mình rất cảm ơn Linh đã dành thời gian đọc truyện đầu tay của mình và ấn bão like. Sau đó, mình rất rất cảm ơn cậu đã vào đây và để lại những cảm nhận, nhận xét, góp ý cho nó. Cuối cùng, cũng là lời cảm ơn khi cậu đã dành lời khen. Thật sự thì đây là truyện đầu tay nên mình rất thiếu tự tin về văn phong và cách xây dựng nhân vật, xây dựng tình tiết truyện. Nhờ những độc giả siêu có tâm, sau khi đọc còn để lại góp ý như bạn mà mình có động lực viết hơn rất nhiều: "À thì ra câu chuyện của mình cũng có người đọc và đọc cũng tạm đó chứ. ^^" Về vấn đề tiêu đề truyện thì mình cũng phải công nhận^^. Vì truyện đầu tay nên mình khá lúng túng khi chọn tiêu đề. Mục đích mình muốn truyền tải ngay từ ban đầu chính là trong cuộc đời, dù là vô tình hay sự hữu ý nào đó thì đã gặp được nhau đều là chữ "duyên", duyên gặp gỡ. Nữ chính dĩ nhiên không hoàn hảo mà sẽ cố chấp, nguyên tắc một chút khi không tin vào chữ "duyên gặp gỡ" đó mà vô tình là vô tình, cố ý tiếp cận là cố ý, không thể giống nhau. Do mình viết còn non tay và câu chuyện vẫn chưa được triển khai sâu vào hướng đó nên khiến cái tiêu đề bị lạc lõng luôn^^. Mình sẽ cố gắng hơn ở những chương sau. Về vấn đề nội dung thì chắc chắn đây là câu chuyện hư cấu do mình nghĩ ra rồi^^. Mình biết tình tiết truyện còn yếu và nhiều vấn đề như quá nhẹ nhàng hay nam chính bị mờ nhạt.. nhưng bạn dành lời khen cho nó khiến mình rất rất vui. Tóm lại, vẫn chỉ có thể cảm ơn, rất rất rất cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình và để lại những lời cảm nhận như vậy. Thân gửi Linh dễ thương!
Mình cũng giống bạn, mình cũng cố tác phẩm đầu tay, lời văn và từ ngữ của mình cũng giống bạn, nhưng dù gì cũng cố gắng lên nhé ❤
Hi chị, em là Beo, một mẩu thành viên đến từ bang From To Zero, và hôm nay em muốn đến đây để gửi chị những cảm xúc của em: > Thật sự thì em tham gia diễn đàn được 2 năm rồi, nhưng năm ngoái em có bỏ vì phải chuẩn bị cho kì thi cấp Ba, vậy nên bây giờ em mới quay lại. Quay lại một thời gian, em thấy chị thường hay gửi lời chào đến thành viên mới, và không hiểu sao đó chỉ là một cái hình thức mà ai cũng nhận được, nhưng khi thấy lời nhắn của chị trên tường thành viên khác, em thấy tận tâm, tình cảm lắm ý (dù mọi người ở đây ai cũng tận tâm, hòa đồng òi, nhưng em hay thấy chị thường xuyên hơn á: >) Chị còn từng nói với em, tác phẩm của em hay lắm, em rất vui, đó như một lời động viên tinh thần với em vậy. Xong cũng từ lúc đó em bắt đầu để ý đến chị, đến những tác phẩm chị viết. Tác phẩm đầu tiên mà em đọc của chị là "Cậu đâu rồi?" lúc ấy cũng muốn góp ý, nhưng rồi nhận ra mình chẳng biết góp ý cái gì, bởi tác phẩm đó thật sự nhẹ nhàng, đến nỗi đau mà chị thể hiện, nó cũng nhẹ nhàng nhưng thấm thía lắm. Qua đến tác phẩm Truyện Ngắn - "Em Yêu Anh Ấy. Và Em Vẫn Yêu Anh." - Uất Phong của chị, một lần nữa, em cũng chả biết nói gì luôn. Thật sự cái tiêu đề của nó thu hút em lắm ấy (Huhu sr chị, ban đầu em tưởng chị viết nhân vật nữ chính xấu xa, đáng ghét, bắt cá hai tay á, thế nên suýt không vào đọc) Nhưng rồi tò mò, em đọc thử, và truyện của chị khiến em khóc. Nó chỉ là một sự tưởng tượng thôi, rằng dù anh đã đi xa nhưng vẫn còn lo lắng cô gái anh thương sẽ buồn, vậy nên anh quyết định ở lại, đợi chờ một người đến, để có thể bảo vệ, che chở cô gái ấy, yêu thương, chăm lo người anh yêu, anh mới an tâm rời khỏi nơi ấy. Thật sự chị là một trong những người viết truyện rất tuyệt đối với em, em không biết với mọi người có hoàn hảo không, nhưng với em thì những tác phẩm truyện ngắn em từng đọc của chị đều rất hay và cảm xúc. Em ghé qua đây, chỉ để nói những cảm xúc của em thôi, cũng không phải góp ý mang tính xây dựng gì, nhưng em cảm thấy nếu không thể hiện ra, chắc em bức bối chết luôn á :(( (Mong chị không chê Beo nhiều lời nha: < Yêu chị :3
Xin chào Phong, mình là thành viên của bang From to Zero, như lời đã nói mình đến đây có một vài góp ý nho nhỏ cho Truyện Ngắn - "Em Yêu Anh Ấy. Và Em Vẫn Yêu Anh." - Uất Phong Về nội dung: Một câu chuyện tình rất đẹp nhưng mình vẫn cảm nhận được cái buồn cứ vương vấn trên từng lời, từng câu chữ như nói lên tất cả nỗi buồn của người con trai ấy! Có cái gì đó cứ nhen nhóm, len lỏi chút buồn man mác, một chút suy tư, một chút nhớ nhung nhưng lại chẳng thể thốt lên mà chàng trai vẫn luôn nhớ đến người con gái ấy. Nói thiệc nhé, câu chuyện của bạn hay lắm, rất có cảm xúc. Không chỉ đơn thuần gợi tả được câu chuyện tình buồn mà còn thể hiện được cái "đẹp" trong tình yêu: "Còn thương em nhiều, còn yêu em nhưng giờ đây trái tim em đã có chỗ chứa cho một người. Vậy nên anh sẽ chúc em hạnh phúc" Qua đó, mới thấy thấm thía được tình cảm sâu nặng của người con trai ấy đến nhường nào. Cái cách anh lặng lẽ quan tâm cô mà người ấy không hề hay biết.. Còn riêng về người con gái đó, mình thấy cũng chẳng đáng trách gì cả, mà còn tội.. Có thể nói, bạn đã khắc họa được thế giới nội tâm sâu sắc và đánh vào tâm lí người đọc. Cơ mà vì sao cuộc tình đấy lại dừng lại thì mình khá mơ hồ và khó hiểu. Đến cuối cùng vẫn chưa thấy lời giải đáp nào cả.. Về hình thức: Văn phong viết khá mượt, bài viết được đầu tư, cách viết nhẹ nhàng nhưng vẫn có nét đặc trưng riêng cho mình. Tuy nhiên, có một số lỗi sai này thôi, bạn sửa lại nhé! * * *tất cả cóp nhặt lại, thay phiên nhau bủa vây lấy tâm trí tôi và hòa quyện cùng những suy nghĩ về em. Vậy nhưng đến cuối cùng, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu cố gắng vẫn phải chịu thua trước hai chữ "duyên trời" -> thay bằng từ "thế nhưng" nghe sẽ mượt và suông hơn á. Dù không còn quá bất ngờ, dù vẫn luôn mong chờ nhưng những cảm xúc khó tả vẫn dâng trào và choán lấy tâm trí tôi. Lời cuối cùng, phát huy tốt khả năng của mình đang có nhé! ^^
Chào Beo nha! Thật sự thì chị mong nhận được lời góp ý của em lắm lắm ý vì đã từng nhìn thấy những lời nhận xét của em cho tác phẩm của các bạn khác - siêu chân thành và có tâm^^. Đến cuối cùng, em cũng đã có mặt ở đây và viết cho chị những dòng trên khiến chị rất vui. Trước tiên, chị em mình giống nhau khi từng "bỏ bê" diễn đàn một thời gian nè^^. Chị tham gia diễn đàn từ 3/2019 nhưng chỉ lập nick để đấy và lãng quên luôn. Đến đầu năm nay, định vào lập nick một lần nữa thì thấy mình đã là thành viên của 4r rồi. Từ lúc đó mới bắt đầu viết và viết rất tùy hứng nên cũng chưa viết được nhiều. Lúc mới vào 4r, cái gì chị cũng không biết, cái gì cũng tự tìm hiểu mà làm, chẳng biết hỏi ai (vì nick cũ nên không nhận được lời chào mừng cũng chẳng biết đến chợ ><). Vậy nên có nhiều kinh nghiệm, lại ám ảnh việc gặp khó khăn khi mới vào diễn đàn nên hay gửi lời chào mừng thành viên mới và giải đáp thắc mắc cho họ. Không ngờ vì vậy mà lọt vào sự chú ý của em luôn hihi^^. Tiếp theo, chị cảm ơn em đã dành thời gian đọc các truyện ngắn của chị, yêu thích và dành cho nó nhiều lời khen đến thế. Những lời khen của em khiến chị cảm thấy tự tin hơn về cách diễn đạt của mình rất nhiều, cảm thấy có thêm động lực. Cái tiêu đề thì chị cố tình viết thế để gây hiểu lầm đấy ^^. Kể cả trong truyện thì đoạn đầu chị viết cũng muốn gây tranh cãi và khó hiểu về hai nhân vật một chút, không biết ai đúng ai sai trong việc để chuyện tình họ dừng lại. Không biết độc giả khi đọc có cảm thấy hơi rối bời như ý chị không^^. Và chị cũng muốn nói là chị vẫn theo dõi truyện này của em nha Ngôn Tình - Mặt Trời Thanh Xuân - Vy Beo . Thích cực mà không bắt được lỗi nên im lặng ủng hộ thôi -. - Cuối cùng thì vẫn là cảm ơn em rất rất rất nhiều đã đồng cảm, yêu thích các truyện ngắn của chị và dành thời gian cho một lời cảm nhận siêu dễ thương về cả các bài viết và về chị. Beo càng nói nhiều chị càng thích nha^^. Yêu yêu yêu em! ❤
Chào @minhanh2003 ! Trước tiên, mình rất rất vui khi bạn dành thời gian đọc tác phẩm của mình và dành thời gian vào đây đưa ra những lời góp ý này. Những lỗi góp ý của bạn mình cũng xin tiếp thu nhưng cho mình "bao biện" cho bản thân một chút. Mình đã sử dụng các từ ngữ hơi kén người đọc và không thông dụng nhưng thật sự mình không muốn sửa để giữ nguyên những cảm xúc ban đầu vốn có của nó. Những từ này cũng không hề sai và hoàn toàn có trong từ điển. Mình xin lỗi về sự cứng đầu này nhé ^^. Tiếp theo, một vấn đề lớn, rất lớn hơn là nội dung câu chuyện của mình chưa được truyền tải hoàn toàn đến bạn. Có thể lúc bạn đọc truyện là bản chưa hoàn chỉnh hoặc cũng có thể cách hành văn của mình chưa tới. Do đó, dù rất ngại và biết là không nên nhưng mình mạn phép nhờ bạn vào đọc một lần nữa. Thật sự đây là lời nhờ vả bạn hãy giúp mình><. Trong truyện, mình cũng đã gợi ra lí do chuyện tình của họ dừng lại 5 năm trước, chỉ là "dừng lại", đã xa chứ không phải kết thúc hay chia tay. Rất mong bạn đọc được những lời này, đặc biệt là lời nhờ vả của mình. Sau khi đọc lại, mong bạn cho mình biết nữa. Nếu câu chuyện còn quá khó hiểu, mình sẽ sửa lại để tiếp cận được với nhiều độc giả hơn. Một lần nữa, rất rất rất cảm ơn bạn đã dành lời khen cho bài viết. Thân gửi từ Uất Phong! Mong bạn đọc được và giúp mình!
Đúng rồi bạn. Ý của mình là vậy đấy. Trong bài, mình cũng chỉ dùng từ "dừng lại", "đã xa".. chứ không hề dùng từ kết thúc hay chia tay. Khi viết, vì chủ ý gợi ẩn ý chứ không tả kĩ càng nên cũng sợ mọi người không hiểu hết. Cảm ơn bạn đã vào đây và để lại những dòng này nha. Cũng cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho truyện ngắn này. Nó khiến mình tự tin hơn rất nhiều. Yêu bạn!
Huhu :(( (( em rất vui khi thấy chị khen những lời nhận xét của em á! Ngày trước Beo ở trên diễn đàn làm gì cũng một mình luôn, có ai thích thì đến đọc truyện, chỉ mải mê pr tác phẩm của bản thân. Sau này thấy là mình phải tự mở lòng mình ra để cảm nhận cả những tác phẩm của mọi người, vậy nên bé mới tham gia bang hội, xong đi góp ý, lúc đó mới biết thêm nhiều tác phẩm hay và cả những truyện của chị nữa: > Nói đến lúc Beo mới vào diễn đàn, được mọi người chỉ dẫn nhiều, nhưng vẫn hay mắc lỗi sai, bây giờ thì còn mắc chun chút thui à, nhưng mà đã có kinh nghiệm hơn òi. Thế mà lại hay ngại, với cả không biết nói lời chào mừng có phải là Mod hay gì không, thế nên không dám nói lời chào với các thành viên mới, chỉ biết ngồi ngắm hành động từ phía xa thôi à: < Nhìn thấy chị hết lòng và tận tâm như thế, thực sự Beo cảm động, nhiều lúc cũng hay qua tường nhà chị ngắm các hoạt động, hay để ý đến chị hơn! Còn về những truyện ngắn, thực sự em rất thích những truyện của chị. Hí hí, là một người từng đi thi HSG Văn cấp trường nhưng không đạt nổi giải khuyến khích, em vẫn rất mê những truyện ngắn ấy. Chắc cũng một phần vì em cảm thấy trong truyện, cảm xúc chị đưa vào nhẹ nhàng (Sr pé đã không còn từ gì hay hơn để miêu tả lời văn của chị òi, chắc đây cũng là lí do không được nổi giải khuyến khích Văn à và chân thực lắm luôn! Và cuối cùng, òa: > thấy chị thích truyện ngắn Mặt trời thanh xuân của em, trời: > yêu muốn chết luôn á :3 Hự hự :3 Thôi xong.. Càng ngày càng thấy yêu chị hơn òi à
Ngày xưa chị cũng không biết các thành viên bình thường có được gửi tin nhắn chào mừng không. Sau khi lên chợ, hỏi kĩ các mod rồi thì mới dám "manh động", đôi khi phủ kín phần nhật kí thành viên bên dưới diễn đàn bằng màu lá phong thế đó^^. Nay tui cũng bắt quả tang có người hay núp lùm, vào xem tường nhà tui nha-. -. Vẫn phải cảm ơn những lời khen như "rót mật vào tai" kia, nó làm chị ngại lắm á. Chị ngưỡng mộ cách viết của em lắm, nhẹ nhàng mà tinh tế, ngôn từ chau chuốt làm tui trực chờ mãi mà không bắt được lỗi nào ><. Bây giờ thì cũng đã biết em đã từng được đi thi HSG Văn (thể nào-. -). Cái này càng làm chị ngưỡng mộ hơn vì ngày xưa chị có thi Toán chứ không giỏi Văn nên cách viết vẫn hơi "Toán Toán" phải sửa lại nhiều^^. Cuối cùng, tiếp tục yêu yêu Beo nha! ❤