[Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của uất phong

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Uất Phong, 23 Tháng ba 2020.

  1. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,595
    Chà, đọc xong những lời tâm sự của Phong trong cuốn nhật ký ấy, mình không biết nói gì hơn.

    Đôi khi, sống thẳng, sống thật với bản thân mình nhưng lại không được một tập thể công nhận và cảm thông, vậy thì có ý nghĩa gì chứ. Chắc hẳn Phong cũng cảm thấy như thế, phải không? Mình lạnh lùng, nội tâm ít nói đâu có nghĩa mình xấu xa, ác độc.

    Trong chuyện này, cái sai duy nhất, đúng như Phong nói, đó là chưa biết được cách hành xử trước những lời bàn tán, dư luận ấy. Còn lại, Phong không hề sai. Phong phải luôn tin vào điều đó. Bây giờ thì muốn sửa chữa điều gì cũng đã muộn rồi. Việc đơn giản nhất mà Phong có thể làm bây giờ là hãy vui vẻ lên, kiên cường đi tiếp con đường phía trước, vì tương lai còn đẹp lắm.

    Còn cậu bạn kia, mình nghĩ cậu ta thật ích kỷ khi có thể làm vậy với một người con gái. Chỉ riêng cái gật đầu đã đủ chứng minh cậu ta tồi thế nào rồi, điều cậu ta giỏi nhất có lẽ là sống trong cái bóng của đám đông.

    Đó là cảm nghĩ của mình thôi. Cảm ơn Phong một lần nữa đã mạnh dạn tìm đến đây chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người được biết ^^
     
    Uất Phong thích bài này.
  2. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    ^^. Cảm ơn những lời động viên này của bạn nhé. Đúng là mọi chuyện đều đã qua rồi và chẳng thay đổi gì được nữa, mình viết ra những dòng đấy cũng chỉ muốn chia sẻ một chút và hưởng ứng topic rất thú vị của bạn mà thôi.

    Mình cũng đang cố gắng sống tốt và hướng về tương lai như bạn nói đây^^. Chỉ là đôi khi bản thân cũng trầm tư một chút, nhớ lại và muốn chia sẻ về chuyện cũ một chút.. Quá khứ luôn là thứ gì đó thật mờ ảo và ám ảnh mà ^^.

    Thật ra thì ý định viết những dòng nhật kí đó đã nhen nhóm ngay từ khi thấy topic của bạn - tức là mấy ngày rồi. Vậy nhưng mình cứ do dự và đắn đo mãi, lời viết ra rồi lại xóa đi viết lại, bài viết phải đọc thật kĩ rồi chỉnh sửa lại mới "dám" đăng lên. Không phải vì không muốn hay không dám nhắc lại chuyện cũ. Điều mình sợ nhất chính là qua lời kể chủ quan của bản thân, nhân vật "cậu ấy" lại hiện lên méo mó và xấu xí trong quan điểm của người khác mất; sợ rằng khi kể lại chuyện vì quá thương mình mà thêm vào vài ba phần bao biện cho bản thân mất^^.

    Dù sao thì, vẫn là cảm ơn bạn rất nhiều vì ở đây và chia sẻ với mình về những dòng tâm sự "vu vơ" đó nhé.

    Mong có cơ hội nói chuyện với bạn nhiều hơn.

    Thân! ^^
     
    datcompa1Mạnh Thăng thích bài này.
  3. Lương Khúc Tử

    Bài viết:
    21
    Xin chào, bạn có thể gọi mình là Tử. Mình là thành viên của bang From To Zero. Mình có đọc qua 2 tác phẩm truyện ngắn và đoàn của bạn và có một số nhận xét cũng như gợi ý. (Đây chỉ là cảm xúc cũng như suy nghĩ của riêng cá nhân mình. Nếu bạn không thích thì có thể bỏ qua)

    Trước hết là nhận xét chung:

    - Về hình thức thì lối văn mạch lạc, lời lẽ thì nhẹ nhàng.

    - Về nội dung của 2 câu chuyện khá là buồn.

    Ở đoản "Cậu đâu rồi." Hình như có vẻ như cái kết hơi nhanh không? Tôi tự hỏi là giữa bạn và cậu ấy là mối quan hệ tình bạn hay trên mức tình bạn? Trong câu chuyện bạn viết tôi thấy dường như nó vẫn thiếu một điều gì đó. Đó chính là điểm nhấn, cái câu chuyện của bạn nó dường như quá nhanh, giống như cảm giác là đang lướt qua. Thực sự thì chưa có điểm gì để gây ấn tượng. Có thể thì bạn nên kể thêm về kỉ niệm đặc biệt nào đó giữa hai người mà khiến hai người từ kẻ thù trở thành bạn thân. Hoặc là xoáy sâu vào cái chết của cậu: Tại sao cậu chết? Tâm trạng của bạn lúc ấy ra sao? Bạn cảm thấy thế nào khi không còn cậu ấy?

    Về truyện ngắn "Em yêu anh ấy và em vẫn yêu anh." Câu chuyện nói về mối tình đầu với một cái kết buồn. Trong bài tôi thấy bạn viết là "Duyên trời" (Hình như là vậy. Xl nha tại già rồi trí nhớ kém) sao bạn lại không dùng từ "Số phận" thì cũng như nhận xét trên câu chuyện lướt quá là nhanh. Không biết cô ấy sẽ như thế nào khi thấy 2 chữ "Tưởng nhớ" Tâm trạng giữa các nhân vật bạn chưa miêu tả rõ. Nó như chỉ là văn tự sự mà thôi. Cô yêu anh ấy nhưng cô vẫn yêu anh, phải chăng chàng trai kia có điểm gì giống với mối tình đầu của cô?

    Chúc bạn sẽ thành công.
     
    Mạnh ThăngUất Phong thích bài này.
  4. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    Chào Tử nhé! Xin lỗi bạn vì đã phản hồi lại muộn như thế này. Mình rất cảm ơn bạn đã dành thời gian cho 2 bài viết này của mình và càng cảm ơn khi không chỉ đọc, bạn còn dành thời gian vào đây đưa ra những lời cảm nhận, góp ý dài như vậy.

    Mình cũng mới bắt đầu viết lách, bài viết thật sự còn nhiều sai sót. Mình rất trân trọng và ghi nhận những lời góp ý này của bạn.

    Bên cạnh đó, mình muốn nói một chút về hai bài viết này. Bạn có thể coi như là mình "cứng đầu" biện minh một chút cũng được ^^.

    Về bài đoản "Cậu đâu rồi?", bài này là một bài viết kỉ niệm nên mình không pr. Mình thật sự bất ngờ khi đến bây giờ vẫn còn nhận được lời nhận xét cho nó. Bài này mình viết từ những dòng "hồi ức" về cậu ấy nên như bạn đọc và thấy đấy, nó không được chỉn chu lắm, hơi hỗn độn và tẻ nhạt khi chỉ là những lời kể lại quá khứ. Bạn nói cái kết của hơi nhanh, bài đoản không có điểm nhấn, giống như chỉ lướt qua.. Mình hoàn toàn công nhận những điều này vì đó đều là chủ ý của mình. Cái kết nhanh như chính sự bất ngờ của câu chuyện xảy ra ngoài đời thật. Nỗi đau mình chỉ muốn gợi để từ người viết đến người đọc có thể cảm nhận nó theo cách riêng, nỗi đau miêu tả nhiều quá sẽ thành nhàm và thật sự thì mình cũng không biết miêu tả bao nhiêu mới đủ cho một nỗi đau đột ngột như vậy? Có thể cách diễn đạt của mình còn non nên chủ ý này không đến được với độc giả. Tuy nhiên bài viết này mình chỉ để kỉ niệm nên không pr và không muốn sửa lại để giữ đúng tinh thần kỉ niệm ban đầu. Xin lỗi bạn nhiều nhé ^^.

    Tiếp theo là truyện ngắn "Em yêu anh ấy. Và em vẫn yêu anh.", đúng là mình đã dùng từ "duyên trời", bạn không nhớ nhầm đâu. Nếu 19 tuổi như bạn là già thì mình cũng không biết nên gọi bản thân thế nào nữa ^^. Bạn nói: "Câu chuyện lướt quá là nhanh", cái này mình tiếp tục không thể chối cãi được. Vẫn là mình không muốn đặc tả nỗi đau ấy và cũng vì trình viết còn non nên chẳng biết tả thế nào mới đúng, mới đủ, mới đau.

    Câu hỏi: "Liệu anh ấy có điểm gì giống nhân vật anh không?" thì mình cũng chưa nghĩ đến và không muốn nghĩ. Việc cô ấy thật sự cảm thấy như thế nào sau khi thấy dòng chữ "Tưởng nhớ..", việc người cô yêu hiện tại giống hay khác nhân vật "tôi" đã mất liệu có quan trọng không khi trên tất cả, cô ấy đã có thể bước lên quá khứ và một lần nữa lại có thể yêu?

    Ừm.. Có vẻ mình lại tự biện hộ cho mình một cách quá dài dòng rồi.. Dù sao thì mình cảm ơn bạn nhiều nhiều nhiều nhé ^^! Những lời góp ý của bạn khiến mình thật sự rất vui và rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

    Mình cũng chúc bạn có những bài viết thành công.

    Thân!
     
    datcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2020
  5. Hạnh Hảo

    Bài viết:
    82
    Hi Phong!

    (Mình cảm thấy gọi thế này hay mà thân thiết hơn nên xin phép gọi bạn như vậy nhé)

    Mình vào diễn đàn cũng sắp được tháng rồi, nhưng vì ít tương tác với mọi người nên cũng không quen ai. Ấn tượng với tên của bạn từ đầu nhưng chính thức biết đến Phong là nhờ lần bạn góp ý về bài viết mình đăng. Bài viết đó, có lẽ vì đoạn trình bày phần mở đầu của mình khá dài, nên các mod cũng ngại đọc, ngại "check", thành ra mình không nhận được nhiều sự phản hồi, do đó đã phạm lỗi mà cũng không biết nữa. Thật may là Phong đã nhắc nhở kịp thời trước khi mọi thứ đi quá xa, hơn cả thế còn tận tình chỉ dẫn cũng như giúp mình sửa lỗi. Một lần nữa cảm ơn bạn rất rất nhiều!

    Từ lần đó mình cũng chú ý đến Phong nhiều hơn, ghé qua tường nhà bạn cũng như tìm hiểu các bài viết. Giống như lần góp ý cho mình, cảm thấy bạn thật sự vô cùng nhiệt tình ấy. Qua các bài viết của bạn, giọng văn và nội dung, cách nói chuyện, diễn đạt, để ý một chút thì có cảm giác mình và Phong khá giống nhau, mặc dù cũng không dám khẳng định lắm, nhưng mà tự thấy bạn dễ nói chuyện. Mình thì không hay "comment dạo" với "like dạo", ngoại trừ một số trường hợp để giữ phép lịch sự, còn lại chủ yếu là bản thân thật sự bị ảnh hưởng. Đó là lí do hôm nay mình gửi đến Phong những lời này, hơi dài dòng nhưng mong bạn sẽ không cảm thấy phiền. ^^

    Đầu tiên, truyện ngắn "Em yêu anh ấy. Và em vẫn yêu anh." của Phong thật sự thành công thu hút mình. Tiêu đề đánh vào tâm lí độc giả, cùng với sự thắc mắc về một trong các tác phẩm được xem nhiều nhất tuần (mà không phải nhờ vào việc "pr dạo"), cũng như mọi người, mình ghé vào tìm hiểu và không ngần ngại đưa ra đánh giá cao. Tuy nhiên, cho đến hôm nay bạn dành "bão like" cho bài viết của mình, trước hết, không biết là bạn thật sự thích nó hay trên danh nghĩa của BQT, bạn "like" vì mình đã thực hiện đúng quy định cho một bài viết, mình vẫn gửi đến bạn lời cảm ơn chân thành nhất; sau đó vì muốn ủng hộ lại, nên mình một lần nữa tìm đến các tác phẩm của Phong và dành tình cảm cho bài viết thứ 2 - đoản "Cậu đâu rồi?" . Để thể hiện rằng không phải chỉ "like dạo", mình mạnh dạn để lại đôi dòng ở mục góp ý này, chính thức đi vào trọng tâm vấn đề đây.

    Với bài Đoản, thật lòng mình không đánh giá cao như bài Truyện ngắn, về mọi mặt. Dưới cái nhìn của độc giả, nếu như Truyện ngắn đạt điểm tuyệt đối thì Đoản mình chỉ để tương đối thôi. Vì "Em yêu anh ấy. Và em vẫn yêu anh." của Phong nhận được rất nhiều phản hồi tích cực rồi nên mình cũng không có gì để nói thêm nữa. Đối với "Cậu đâu rồi?", mình đưa ra một số ý kiến cá nhân như sau: Từ những dòng đầu tiên, từng câu chữ đều không được trau chuốt, mình thật sự cảm thấy không có gì đặc biệt. Có lẽ chính bởi điều này mà ngày trước mình mới "từng đến rồi đi", bài viết đã không gây được ấn tượng với mình. Tuy nhiên lần này quay trở lại, mặc dù vẫn giữ nguyên quan điểm, song kiên nhẫn đọc hết và hiểu được nội dung, mình cho là tác phẩm rất thành công. Thành công ở chỗ nó đã đánh vào tâm trạng của người đọc một cách hoàn hảo; thành công ở việc từ diễn biến câu chuyện, người đọc không thể đoán được cái kết của nó. Và bởi vì đó là một câu chuyện có thật, nó quá hiện thực, nên không ai có thể nói gì thêm được. Việc bạn miêu tả chân thực như vậy, không ai có quyền xen ngang đánh giá về cách viết cũng như nội dung của nó được. Nếu khiến bạn nhớ lại khoảng thời gian không vui thì hãy thông cảm cho mình nhé! Bởi vì bạn đã đưa lên câu chuyện của mình, nên mình cũng muốn chia sẻ nỗi buồn với bạn. Hi vọng sau khi trải qua mọi chuyện, bạn có thể trưởng thành hơn. Mạnh mẽ lên nhé cô gái!

    Sau hai tác phẩm của Phong, mình không ngại nói là hình như mình trở thành "fan" của bạn rồi. Mình thích những câu chuyện ngắn mà chứa đựng cảm xúc như vậy. Nói cách khác là: Ngắn, nhưng cô đọng, súc tích. Mình thích cách viết mơ hồ khó hiểu, khiến độc giả không đoán được nội dung hay kết thúc của câu chuyện, có khi đọc xong vẫn cần đôi lời trích dẫn của tác giả như vậy. Mình thích sự chân thực, tính hiện thực, những câu chuyện đời thực như vậy, không mơ mộng, không lãng mạn, không khó nắm bắt. Những tác phẩm của Phong tuy không nhiều, không dài, nhưng chất lượng và nhận được sự phản hồi tích cực. Điều đó tốt hơn là "nhiều" nhưng mà "nhạt", đúng không?

    À có một điều nữa là khi đọc xong hai tác phẩm này, cảm thấy giống như mình vừa đọc một câu chuyện nhỏ trên báo "Hoa học trò" ấy. Không biết Phong có như vậy không, hồi nhỏ mình hay đọc những chuyên mục này, nhận thấy rằng bài viết của bạn xứng đáng được đăng báo và nhận nhuận bút. Chỉ là không biết tác giả có muốn thực hiện không. ^^

    Mặc dù trở thành thành viên của diễn đàn được một thời gian rồi nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ, mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ Phong. Mặc dù có nhiều điều thắc mắc, nhưng ngại giao tiếp ấy, nên mình toàn tự mày mò mà vẫn còn nhiều điều cần được giải đáp, mong là Phong có thể chỉ dẫn cho mình. Khi ấy mình sẽ sang tường hỏi bạn nhé! Bạn sẽ không cảm thấy phiền chứ?

    Phía trên là một số góp ý của mình, là cảm nhận cá nhân nên có gì không phải Phong đừng để ý nhé. Khi nào có thời gian, mình sẽ ủng hộ tác phẩm Ngôn tình Vô tình hay hữu ý – Đều là chữ "Duyên" của bạn. Hi vọng truyện sẽ tiếp tục để lại ấn tượng đến mình. Chúc Phong ngày càng có nhiều tác phẩm hay và thành công trong thời gian tới!
     
    datcompa1Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2021
  6. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    Chào Hạnh Hảo nhé! Thật sự thì từ đợt trước cũng có vào link thảo luận - góp ý của bạn tìm hiểu rồi đấy nhưng cũng chẳng biết gọi bạn bằng cách nào khác nên đành gọi cả tên/ bút danh của bạn vậy thôi (nếu có tên thân mật khác thì nói cho mình biết với nhé). Còn bạn gọi mình là Phong mình vui lắm, mình cũng muốn mọi người gọi mình như vậy mà ^^.

    Trước tiên, về việc góp ý và giúp bạn sửa lỗi đợt trước thì chúng ta cũng nói "Cảm ơn" và "Không có gì" với nhau khá nhiều rồi nên quyết định giao kèo là không nhắc lại nữa nhé.

    Sau đó, vào vấn đề quan trọng nhất là mình rất rất rất cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc và dành tình cảm cho hai bài viết đó của mình. Mình viết không nhiều (như bạn biết đấy) ; bật mí luôn là mình viết rất cứng và tùy hứng, ít ý tưởng mà ý tưởng đến cũng thai nghén nhiều ngày chẳng viết được gì. Vậy nên, bạn ủng hộ hai bài viết này của mình chẳng khác gì ủng hộ cả "gia tài" viết lách của mình đến thời điểm hiện tại. Mình cũng có cảm giác là chúng ta khá giống nhau, không hiểu sao nữa, chỉ là cảm giác thôi. Có thể ở trong diễn đàn bạn thấy mình loi nhoi và chạy khắp nơi vậy chứ thực ra ở ngời đời mình hơi hướng nội và ít nói, sống nội tâm nhiều hơn. Nếu ở ngoài đời bạn cũng vậy thì chúng ta đúng là cặp bài trùng Bảo Bình - Song Tử trong truyền thuyết rồi ^^.

    Đọc được những dòng cảm nhận siêu chân thành và có tâm của bạn, mình rất vui và không hề cảm thấy phiền hà gì cả, càng dài thì lại càng vui.. vì chứng tỏ bạn đã thật sự đọc rất kĩ và đồng cảm với hai bài viết của mình. Và không hiểu sao, khi đọc những dòng này của bạn, mình cũng muốn nói thêm một chút về chúng.

    Thứ nhất, về truyện ngắn "Em yêu anh ấy. Và em cũng yêu anh.", bài này hồi mới ra mình cũng có pr lên chợ suốt đấy nên không dám nhận là không "pr dạo" hehe.. Một lần nữa, cảm ơn những lời khen và sự chấm điểm tuyệt đối của bạn cho bài này nhé. Đó giống như là sự công nhận và tiếp thêm rất nhiều tự tin cũng như động lực cho mình và các bài viết sau.

    Tiếp theo, về bài đoản "Cậu đâu rồi?", bài này mới là bài mình thật sự không pr. Khi viết ra cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đơn giản chỉ coi như là viết ra một số kí ức về "cậu ấy" và chuyện buồn này. Mình cũng biết bài viết này thật sự không chỉn chu và còn nhiều lỗi lắm nhưng mình không muốn sửa và cũng sẽ chẳng bao giờ sửa. Bài này viết ra mình cũng ngại đọc lại vì sợ nhiều thứ. Như bạn nói đấy, đây là câu chuyện thật nên "không ai có quyền xen ngang đánh giá cách viết cũng như nội dung của nó". Đọc đến lời này của bạn, mình đã rất ngạc nhiên và xúc động vì nó thật sự là ý muốn cũng như mục đích của mình khi viết bài này.

    Bạn cũng hoàn toàn hiểu và đánh giá đúng về chủ ý viết của mình qua hai bài này. Lần đầu tiên đọc lời cảm nhận, góp ý mà thấy bản thân mình bị "nhìn thấu" vậy đó ^^. Hiện tại, về truyện ngắn thì mình đúng là đang muốn theo phong cách ngắn nhưng cô đọng, súc tích. Mình không hướng đến việc xây dựng một cốt truyện thật hoành tráng, ấn tượng (một phần cũng vì trình viết còn non nên không viết được vậy) mà hướng đến cốt truyện nhẹ, đơn giản, ban đầu có thể hơi lan man, mơ hồ; cái kết có thể không mới nhưng phải gợi được suy ngẫm. Vậy đấy, mới viết nhưng mình cũng tham lam tự đăt mục tiêu và định hướng cho mình như vậy. Qua một thời gian nữa, có lẽ có thể đa dạng cách viết hơn ở các thể loại khác nhưng về truyện ngắn thì mình vẫn chỉ muốn theo định hướng này thôi ^^.

    Về việc mình là thành viên BQT thì đúng rồi nhưng chỉ là mới nửa tháng gần đây thôi (đang trong giai đoạn "tiền thực tập") và mình cũng không thường like dạo chỉ vì bài viết đã đúng với quy cách trình bày đâu. Chắc nhiều người cũng nghĩ vậy và đó cũng chính là điều mình ngại nhất khi mang màu nick khác biệt này. Mình đã đọc truyện của bạn rồi nhưng chỉ đọc kĩ các chương phần 2, phần 1 thì mình đọc qua thôi vì thật sự quá dài và hơi hoa mắt @@ (xin lỗi cậu nhé). Với lại, như mình đã nói, phần 2 hoàn toàn có thể viết thành một câu chuyện riêng biệt được mà không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi phần 1. Mình thấy văn phong của mình và bạn có điểm tương đồng. Đây chính là một trong những lí do khiến mình nói có cảm giác mình và bạn giống nhau.

    Cuối cùng, nếu gặp khó khăn hay thắc mắc thì đừng ngại hỏi mình nhé, mình sẽ giải đáp ngay khi online. Ngày trước, lúc mới vào diễn đàn mình cũng toàn mày mò tự làm tất cả nên biết khó khăn lắm và cũng hơi ám ảnh về việc này. Có gì cứ đăng trên tường nhà mình nhé, đừng cảm thấy phiền vì mình không nghĩ vậy đâu ^^.

    Ừm.. Bảo rằng chỉ tâm sự một chút mà mình viết dài quá trời rồi này.. Mình viết những dòng này ngay khi vừa like bài của bạn nhưng mãi đến giờ mới xong được ><. Cũng giống như viết truyện và triển khai ý tưởng, mình viết gì cũng chậm chạp, sửa đi sửa lại vậy đấy ^^.

    Cũng chúc bạn có nhiều bài viết thành công trong tương lai và có khoảng thời gian vui vẻ trong diễn đàn nhé.

    Thân gửi từ Uất Phong đến người bạn hiểu tôi! ❤
     
    datcompa1Hạnh Hảo thích bài này.
  7. Hạnh Hảo

    Bài viết:
    82
    Chào Phong! Mình một lần nữa quay lại để "rep" bài "tâm sự" dài dài của bạn.

    Thật ra bút danh của mình không có ý nghĩa gì đặc biệt, cũng chẳng liên quan gì đến tên của mình lắm, bạn có thể gọi mình theo cách bạn muốn, mình không chú trọng điều này đâu. ^^

    Sau khi viết xong bài cảm nhận và gửi đến bạn, thú thật là mình đã không biết có nói gì không nên nói hay không, nên rất mong chờ phản hồi của Phong. Thật sự thì mình cũng đã cân nhắc rất kĩ từng lời, bởi thế mình không ngại nói ra là để viết xong những dòng này và gửi được đến bạn, mình thật sự đã dành ra một khoảng thời gian không nhỏ, tuy nhiên vẫn không thể không lo lắng được. Bởi vì tác phẩm của một người, dù nó như thế nào thì cũng rất đáng tôn trọng, chắc chắn tác giả sẽ có những chủ ý riêng cho những ý tưởng của mình, việc can thiệp vào nội dung cũng như yêu cầu sửa đổi về cách viết là không nên. Hơn thế đây còn là câu chuyện của bạn, một câu chuyện buồn nữa, nên thật sự phải nói là rất khó. Có lẽ vì thế mà khi gửi xong, mình đọc qua một số bài góp ý của mọi người và mới phát hiện rất ít ý kiến nói đến tác phẩm này. Hiểu sự "cứng đầu" của bài viết bạn phản hồi ở ngay trên, lại cảm thấy lo tiếp vì nghĩ đến việc không phải là mình đã tác động gì đến Phong rồi chứ.

    Tuy nhiên thì không phải mình ngồi đợi Phong mãi đâu. Dĩ nhiên mình biết là bạn cần thời gian để trả lời. Bạn dành thời gian nhiều, điều đó thể hiện sự nghiêm túc cảm nhận những gì mình đưa ra, và thật sự cân nhắc đến việc sẽ trả lời như thế nào. Lúc quay trở lại diễn đàn thì thực sự đã nhận được thông báo phản hồi rồi này (nhấp vào đọc lại lo tiếp "part" nữa ^^). Cảm thấy nhẹ nhàng trở lại khi thấy bạn hiểu và dành rất nhiều lời mình mong muốn được nghe để nói về vấn đề này, thật sự rất vui. Đúng là mình tự thấy bản thân cảm nhận siêu chân thành và có tâm thật, hì. Nói ra điều này có vẻ hơi tự cao, nhưng mình thật sự nghĩ là mình hiểu những gì bạn đã thể hiện. Chỉ là lúc nhận được sự đồng tình của bạn khi cảm thấy chúng ta có điểm tương đồng, mình đã bất giác mỉm cười đấy. ^^

    Mỉm cười "part 2" với truyền thuyết cặp bài trùng Bảo Bình - Song Tử, mình lướt qua lại phần giới thiệu của Phong, và hơi ngạc nhiên với sở đoản của bạn. Có cảm giác chúng ta lại có thêm điểm giống nhau rồi.

    Về bài viết của mình, cảm thấy vui vì Phong nói không chỉ là "like dạo". Mình đã từng nói phần 1 không hợp lý và muốn đẩy nhanh sang phần 2 phải không? Bởi chính mình cũng không muốn đọc lại, thế nên mình mới không muốn tách ra làm các chương nhỏ. Giống như bạn nói, phần 2 của mình có thể trở thành câu chuyện riêng, đó cũng là chủ ý của mình. Nhưng thôi, đây là phần góp ý của Phong, mình không nói nhiều về tác phẩm của mình nữa. Nếu có gì thắc mắc hay cần nhận xét, bạn có thể sang bên góp ý giúp mình. ^^

    Mặc dù bình thường ít nói nhưng đến lúc có thể nghĩ và viết ra thì mình cứ bị lan man ấy. Chỉ là mỗi lần suy nghĩ như thế, mình luôn phải mất khá nhiều thời gian, cũng phải cân nhắc mãi mới xong này, hì.

    Và cảm ơn lời chúc của bạn. Chúng ta cùng thành công nhé!

    Thân gửi từ "người bạn hiểu Uất Phong"! ❤
     
    datcompa1Uất Phong thích bài này.
  8. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    Hihi.. Thật sự thì chẳng có gì là không nên nói cả, những cảm nhận, góp ý của bạn cũng chỉ là muốn nêu ra suy nghĩ về các bài viết của mình và muốn chúng hoàn thiện hơn thôi mà ^^.

    Càng nói lại càng thấy bạn giống mình quá nè. Mình biết dành thời gian để đọc hết một bài viết (dù chỉ là truyện ngắn) và để lại những lời cảm nhận dài như vậy thật sự không dễ dàng gì vì mình cũng hay làm thế, thường thì chỉ viết một lời cảm nhận thôi mình cũng mất đến vài tiếng đồng hồ (chưa kể thời gian đọc ><). Tất cả đều là công sức, sự quan tâm và cảm nhận chân thành của bạn dành cho các bài viết, nếu đưa ra những cảm nhận như vậy mà không nhận được phản hồi nào thì chắc chắn sẽ buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Vậy nên, mình luôn trân trọng tất cả các ý kiến góp ý cho bài viết của mình và cũng rep lại một cách chân thành nhất với mong muốn cảm ơn và giúp người khác hiểu thêm về ý tưởng của mình.

    Về truyện của bạn, mình đã đọc và dành tình cảm yêu thích cho nó (nên đã like). Một ngày nào đó (mong là gần), mình nhất định sẽ vào link thảo luận - góp ý của bạn và nêu cảm nhận về phần 2 của nó. Không phải vì bạn đã vào đây và viết những lời này nên mình "đáp lễ" hay gì đâu, chỉ là truyện của bạn mình cũng đã theo dõi nên cũng muốn nói lên sự ấn tượng của mình dành cho nó. Mình xin lỗi vì không thể làm vậy sớm hơn nhưng mình chắc chắn sẽ làm vậy trong thời gian sớm nhất có thể.

    Văn phong của bạn tốt, cách trình bày cũng tốt, ít mắc lỗi chính tả nên bạn cứ tự tin lên và tiếp tục hoàn thành tác phẩm nhé. Luôn ủng hộ bạn.

    Cùng nhau cố gắng nhé!
     
    datcompa1Hạnh Hảo thích bài này.
  9. Hạnh Hảo

    Bài viết:
    82
    Chào Phong Phong! Hảo một lần nữa ngoi lên để nói về câu chuyện hôm qua mình đã đọc. Mặc dù bảo khi nào có thời gian ghé qua, mà dạo này tuy không bận nhưng lại có nhiều việc không tên phải làm, có nhiều chuyện phải lo nghĩ, thành ra tâm trạng cũng không được tốt, sợ là sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc. Tuy là vẫn chưa giải quyết được, nhưng mình đã quyết định mặc kệ chúng và rồi cuối cùng cũng có thể qua ủng hộ tác phẩm của Phong. Thật sự nó tiếp tục đã để lại ấn tượng với Hảo, vì thế hôm nay mình có mặt ở đây đóng góp vài dòng cho chuyên mục của Phong này. ^^

    Ấn tượng đầu tiên của mình về hình ảnh bìa khá tốt, tên truyện hay, hình minh họa đẹp, hoàn toàn thành công thu hút độc giả. Về hình thức thì mình nhận thấy Phong có một hai lỗi chính tả tuy là không đáng kể, nhưng mình nghĩ nếu sửa đi thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Điểm cộng lớn của mình cho tác phẩm là cách trình bày khá khoa học, ngắn gọn, rõ ràng và dễ nhìn, dễ dàng đưa câu chuyện đến gần người đọc. Điều này là hạn chế lớn trong tác phẩm của Hảo nên mình đánh giá khá cao.

    Về nội dung thì không hẳn là quá mới mẻ với một tác phẩm ngôn tình, nhưng khi tiếp cận nó thật sự không hề mang lại cảm giác nhàm chán. Các tình tiết cũng được coi là phù hợp với diễn biến câu chuyện, không mang tính gượng ép. Đây là một điều mà mình nghĩ không nhiều tác phẩm có thể làm được. Cách kết mỗi chương cũng tạo được điểm nhấn khá hoàn hảo. Bởi vì câu chuyện chưa đến hồi kết nên với điểm dừng gây kích thích trí tưởng tượng của người đọc, Hảo nghĩ ngụ ý của Phong khá thành công trong việc khiến độc giả mong chờ những diễn biến tiếp theo, cho dù là cố ý dừng lại, hay chỉ là vô tình chưa muốn viết tiếp đi nữa.

    Điều Hảo thích nhất ở tác phẩm là văn phong của Phong. Vẫn giữ được tiết tấu nhẹ nhàng và nét buồn man mác, nhưng điều Hảo chưa thấy ở các tác phẩm Truyện ngắn hay Đoản, bộ Ngôn tình này đã thể hiện được. Các câu chữ đã được trau chuốt hơn, việc miêu tả cũng không bị hời hợt mà được chú trọng từ những chi tiết nhỏ khiến câu chuyện trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Đặc biệt là cách viết trong bài này của Phong rất giống một người bạn của Hảo. Từ lâu rồi Hảo không viết như vậy nữa vì có cảm giác sẽ nhớ đến người bạn ấy. Thật sự là hôm qua khi vừa đọc mình đã có ngay những liên tưởng. Bạn ấy cũng có quê gốc cùng quê Phong và có em trai mang tên Phong này. Thật trùng hợp ghê. ^^

    Và có điều này Phong nên hiểu rõ, Hảo đến với tác phẩm là vì Phong, nhưng đến với chuyên mục này hoàn toàn là vì sự yêu thích và viết lên những cảm xúc thật sự. Mình sẽ không mất thời gian cho một tác phẩm không để lại được ấn tượng mà chỉ vì tác giả thôi đâu, nên Phong đừng có những suy nghĩ linh tinh gì sau khi đọc bài này nhé. Lần thứ hai quay trở lại đây cảm thấy tự tin hơn một chút, vẫn câu nói đó, hi vọng là có gì không phải Phong đừng để ý, cũng như không cảm thấy phiền vì Hảo quá dài dòng.

    Hảo chỉ nghĩ Phong khá thành công với Truyện ngắn, không ngờ viết Truyện dài cũng rất được đấy chứ, lại còn là truyện đầu tay nữa. Thật sự có thêm những cái nhìn mới. Nếu không phải Phong chưa viết xong, có lẽ thay vì góp ý, những lời này có thể review cho tác phẩm ấy nhỉ. ^^

    Về quê vui vẻ nhé! Chúc Phong ngày chủ nhật tốt lành! ❤
     
    datcompa1Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2020
  10. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    Chào Hảo nhé! Thật không biết nói sao. Phong rất bất ngờ và vui (dĩ nhiên rồi ^^) vì một lần nữa, Hảo lại ở đây và nêu ra những cảm nhận siêu có tâm về bài viết của Phong.

    Trước tiên, tặng Hảo trái tim "to đùng" của Phong nè

    *qobe 6*

    Lần này là về truyện dài đầu tay - một "đứa con" mà cũng khá lâu rồi Phong không "ngó ngàng" tới. Đến bây giờ vẫn có người quan tâm đến nó khiến mình vui và cũng nhớ lại nhiều điều.

    Truyện này đúng là tác phẩm đầu tay (như Hảo đã biết đấy) nhưng không chỉ là đầu tay trong mảng truyện dài mà chính là truyện đầu tay trên diễn đàn nữa. Vậy nên lúc đầu viết cũng cứ "vô tư" thôi, không có suy nghĩ gì nhiều về cốt truyện và tình tiết cả. Ngôn từ thì Phong khá chăm chút (tác phẩm đầu tay mà ^^) nhưng vẫn không tránh khỏi vài lỗi sai sót. Vì Phong khá khó tính trong vấn đề chính tả và cũng muốn bài viết của mình hoàn thiện nhất có thể nên được Hảo chỉ ra truyện còn vài lỗi nhỏ khiến mình vui lắm ^^, nó cũng chứng tỏ Hảo đã đọc rất kĩ truyện này nữa. Mình chắc chắn sẽ soát lại toàn bộ truyện và sửa lại các lỗi đó.

    10 chương đầu này cũng mới chỉ là phần mở đầu câu chuyện, hé lộ vấn đề. Phong thì cũng không có ý để khán giả phải mong chờ các chương tiếp theo lâu đến vậy đâu vì trong diễn đàn mỗi ngày có rất nhiều truyện dài mới xuất hiện, việc không ra chương thường xuyên và "đắp chiếu" nó như gắn chữ "tử" cho nó vậy ^^. Nhưng Phong không biết sao nữa, sau chương 10 thì bắt đầu dần mất cảm hứng với nó. Phong cũng không muốn các chương truyện sơ sài và thiếu chỉn chu nên vẫn đang "nuôi dưỡng" tâm hồn, chờ có cảm hứng trở lại thì viết tiếp.

    Phong không ngờ là Hảo biết cả quê gốc của Phong luôn đó. Nghe Hảo nói cũng thấy Phong với người bạn kia có duyên thật ^^.

    Thật sự Hảo rất hiểu Phong, hiểu cả những suy nghĩ, băn khoăn trong lòng Phong khi mới tập tành viết lách mà được mọi người ủng hộ như vậy nữa. Có những lời nói này của Hảo khiến Phong tự tin và thoải mái hơn nhiều lắm.

    Cảm ơn Hảo nhiều nhiều nhiều nhé. Hảo nói dài bao nhiêu cũng được, càng dài Phong càng cảm động nè ^^.

    Chủ nhật tốt lành nhé Hảo! Yêu thương! ❤
     
    datcompa1Hạnh Hảo thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...