- Xu
- 10,330
6951
2
6951
2
~~Chào bạn! Hihi!
Mik xin góp ý truyện bạn nha!
Mik đọc truyện của bạn mà cảm giác bạn đã là một tác giả thành danh luôn ý!
Mà cả hai tác phẩm đều rất đặc biệt luôn, mà mik cực kỳ thích tác phẩm huyền huyễn, giả tưởng nên mik mong chờ!
Mà có một chỗ mik chú ý trong truyện bạn ấy là các đoạn văn hơi dài thì phải, nên mik nghĩ bạn nên tách các phần kể ra vài đoạn nhỏ hơn để tạo cảm giác thoải mái khi đọc.
Tất nhiên đó chỉ là ý kiến riêng của mik nên bạn không cần cũng được!
Chúc bạn thành công nha!
Thân ái!~~
Chào Trân tỷ tỷ, Vũ nè, Vũ ghé qua góp một số ý cho truyện Truyện Ngắn - Tấm Lệnh Bài Vỡ Nát Của Kẻ Tử Tù - Tiếu Nguyệt Trân Trân
•Về hình thức, tỷ có một số lỗi nhỏ như:
- " Tướng quân? " => "Tướng quân?" : Các câu trong ngoặc kép thì phải viết sát dấu, tỷ cũng bị nhiều lỗi như thế này vào đoạn cuối của bài.
- :" Tướng quân? " => : "Tướng quân" : Giữa dấu 2 chấm và dấu ngoặc kép phải cách.
- " Không.. không.. cho tôi theo ngài! " => "Không... Không... Cho tôi theo ngài!" : Phải viết hoa sau dấu 3 chấm.
- quỳ xuống: 'Tiểu nhân tạ ơn => Câu thoại phải dùng dấu ngoặc kép (còn lỗi tương tự ở trong bài.)
- xác (), trong => Bỏ 2 cái dấu ngoặc đi.
- Cái lằn này theo tôi suốt ba năm đã sắp sửa chém đứt đôi tay này từ lâu. => Có thể thêm dấu phẩy sau chữ "ba năm" để tách câu.
•Về phần nội dung thì cốt truyện đầy đủ, các tình tiết sắp xếp hợp lý. Nhưng có một chỗ thì không hợp lý cho lắm.
-Chỗ bị lôi ra đánh và mấy cái xác ấy, lúc đầu tỷ viết là không rõ sống chết, lúc sau thì viết là bước qua bốn cái xác. => Không hợp lý, tỷ có thể thêm vào khúc kiểm tra sống chết của cai ngục.
- "Khốn đời nhà mi! Cả gan mạo danh Trung Liệt tướng quân! Còn dám đánh người! Tội mi chết mười lần cũng không đền hết!" => Ở chỗ này dùng chữ "mi" thì không được hay cho lắm, nên thay bằng chữ "ngươi" rồi chỉnh sửa câu từ cho hợp lý là được.
Vũ chỉ có một số góp ý nho nhỏ đó thôi à, cố lên!
Một lần nữa xin chào Trân tỷ tỷ, Vũ đã trở lại và dễ bảo hơn xưa, Vũ lại ghé nơi này để góp ý cho truyện Đam Mỹ - (Chưa Nghĩ Ra) - Tiếu Nguyệt Trân Trân
Theo Vũ cảm nhận được từ trong truyện, thì nhân vật Trường Cầm là một người lạnh lùng (hoặc có thể là chỉ lạnh lùng vs Lục Nghị) nên mấy câu thoại của nhân vật này cần sắc lạnh thêm một chút. Vào đầu bài, lời thoại của Trường Cầm mềm nhũn luôn, Vũ thấy có thể sửa thành như thế này:
Rất lâu trước đây, Trường Cầm từng nói với Lục Nghị:
"Hừ, tại sao bọn họ cứ bàn tán như thế chứ?"
"Vậy.... Chúng ta phải làm sao đây?"
"Hết cách rồi, còn làm gì nữa, thành thân thôi!"
"Thành.... Thành thân?"
"Ừm! Đúng thế, bất đắc dĩ thôi, chỉ cần chúng ta thành thân, bọn họ sẽ không còn đề tài để nói nữa. Ngươi và ta cũng sẽ không phải gặp nhiều phiền phức. Nhưng ta có một điều kiện."
"Điều kiện? Là gì, ngươi nói đi."
"Khế ước đạo lữ, chúng ta không dùng."
Có cái đoạn này, Vũ thấy nó hơi rối chút:
"Chúng ta là bằng hữu, ngươi không cần quá câu nệ." Có phải nếu vừa rồi không trùng hợp có đạo hữu đi ngang qua, Trường Cầm ngươi sẽ lạnh lùng trơ mắt nhìn yêu thú quật ngã ta chăng? - Lục Nghị thầm nghĩ.
Lời thoại với ý nghĩ của nhân vật bị liền kề, có thể sửa thành:
"Chúng ta là bằng hữu, ngươi không cần quá câu nệ." Lục Nghĩ nói, lại thầm nghĩ: "Có phải nếu vừa rồi không trùng hợp có đạo hữu đi ngang qua, Trường Cầm ngươi sẽ lạnh lùng trơ mắt nhìn yêu thú quật ngã ta chăng?"
Lại thêm một lần nữa Vũ dùng cảm nhận của bản thân, Vũ thấy được tên Ma Tôn là một người cũng có chút tình nghĩa, vậy nên cái khúc Ma Tôn đột nhiên nở nụ cười: "Y đã chết rồi, linh hồn y cũng không còn nữa."
Có thể sửa thành "Y đã chết rồi, linh hồn y cũng không còn nữa." Ma Tôn đột nhiên nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ tang thương nhỏ nhoi.
Câu thoại cuối cùng của nhân vật Trường Cầm có thể viết thê lương, buồn thêm một chút như:
"Lục Nghị, xin lỗi ngươi, vạn lần xin lỗi ngươi... Ta đã sai... Ta không nên bỏ ngươi một mình, đã không nhận ra tình cảm của ngươi sớm hơn. Dẫu biết tất cả đã muộn, nhưng ta vẫn muốn nói rằng, nói rằng ta yêu ngươi, chúng ta không phải bằng hữu, chúng ta là đạo lữ, là phu thê..."
Khúc này thì Vũ viết thế thôi, nghĩ gì viết đó, có thể là có chút lặp từ.
Vũ thấy để tên truyện thành "Mãi mãi không gặp lại" được á, lấy khúc nhắn nhủ của Lục Nghị là tên thì chuẩn luôn.
Thế thôi nghen, Vũ chỉ có một số góp ý nho nhỏ thế thôi, mà có lậm ngôn không thì Vũ không bt. Nếu mà có gì không đúng thì bỏ qua cho Vũ nghen.
Hầu hết những kẻ bị chúng tống vào đây đều mang trên mình oan án, có miệng mà không thể nói, có oan mà không thể giải. Chỉ còn biết nằm im chờ chết, đến khi nào chết rồi thì xuống kiện với Diêm Vương. Nhưng ngộ nhỡ Diêm Vương lại chê chúng tôi nghèo nên không chịu giúp thì biết làm sao?
Khi đọc đến đây, mình thấy thương cho những người chịu án oan, lại càng thương cho một quốc gia, một xã hội có những kẻ mang trên người quyền lực nhưng lại không hề xứng đáng với kì vọng của dân chúng.Chào bạn, mình vừa đọc Truyện Ngắn - Tấm Lệnh Bài Vỡ Nát Của Kẻ Tử Tù - Tiếu Nguyệt Trân Trân của bạn, mình có một số góp ý nho nhỏ.
Nhìn chung thì truyện của bạn viết khá mượt, cách hành văn ổn (mình thấy đây chính là một ưu điểm rất tốt của bạn, mong bạn có thể phát huy), xây dựng hình tượng của hai nhân vật chính rất phù hợp với cốt truyện. Nhưng mà hình như mình thấy nội dung vẫn chưa có cái gọi là cao trào lắm..
Về phần nhân vật tôi, mình nghĩ bạn nên viết thêm vài dòng về sự thật nhân vật này bị bắt. Bởi vì lời thú nhận "Biết pháp phạm pháp, bao che buôn lậu" với việc nhân vật tướng quân "xin thánh thượng xóa bỏ tội trạng" cho nhân vật này đều chứng minh hắn thật sự có tội, không "oan" như hắn nói.
Có một lỗi chính tả: "Ướt sủng" -> "ướt sũng".
Câu: "Vào thì còn sống, có khi chỉ còn nửa cái mạng nhưng ra rồi có nghĩa là chết! Tôi chưa từng thấy ai đã vào được đây mà còn có thể bình an đi trở ra." đọc lần đầu hơi khó hiểu, bạn có thể sửa thành "Lúc vào thì còn mạng, tuy có khi chỉ còn nửa cái nhưng lúc đi ra chắc chắn sẽ chết! Tôi chưa từng thấy ai đã vào đây mà có thể bình an đi trở ra."
Lặp từ "nào" trong câu: "Thử hỏi trên đời này nào có người chịu ơn nào tận mắt nhìn thấy ân nhân của mình.." -> "Thử hỏi trên đời này làm gì có người nào chịu ơn tận mắt thấy ân nhân của mình.." (lập từ trong câu thường làm câu văn bớt hay).
Ở câu "Tôi không có nằm mơ!" bạn bị sai dấu ngoặc kép kéo theo những câu thoại phía dưới bị lỗi dấu ngoặc. Bạn chỉ cần sửa dấu ngoặc kép trước chữ "Tôi" là được. Tương tự, sửa lại dấu ngoặc kép ở câu "Tiểu nhân tạ ơn đức của tướng quân.." Bạn sửa dấu ngoặc ở hai chỗ đó thì mấy dấu ngoặc kia sẽ tự trở lại vị trí đúng như thường.
Mình chỉ có một số điều góp ý như thế thôi.
À, với những câu mình sửa cho bạn chỉ là gợi ý thôi, bạn có thể sửa theo cách của riêng mình.
Chúc bạn có thêm nhiều tác phẩm hay!![]()
Chào bạn, mình là thành viên của bang From To Zero, hôm nay xin có vài cảm nhận về tác phẩm Truyện Ngắn - Tấm Lệnh Bài Vỡ Nát Của Kẻ Tử Tù - Tiếu Nguyệt Trân Trân của bạn.
Nội dung khá mới mẻ đối với mình, cách dẫn truyện của bạn rất tốt luôn, mình đọc cảm thấy khó có thể tìm được lỗi luôn ấy. Rất ngưỡng mộ giọng văn của bạn. ^^
Hình tượng nhân vật huyện lệnh độc đáo lắm, mỗi câu nói hay hành động của ông đúng là dễ khiến người ta nhầm ông chính là "kẻ điên". Nhưng sâu bên trong, mình thấy ông lại là một người sâu sắc, và cũng tốt bụng nữa. Mình thích huyện lệnh hơn hẳn vị tướng quân kia luôn.
Có một đoạn trong truyện, mình xin trích ra đây:
Đoạn này tinh tế, lối viết châm biếm rất hài hước, đến cả Diêm Vương cũng chê chúng sanh nghèo mà không thèm phân xử thì đúng là bế tắc rồiKhi đọc đến đây, mình thấy thương cho những người chịu án oan, lại càng thương cho một quốc gia, một xã hội có những kẻ mang trên người quyền lực nhưng lại không hề xứng đáng với kì vọng của dân chúng.
May mắn là cái kết của truyện đã mang lại một tia hi vọng mới. Vị tướng quân anh dũng, khí chất hơn người nhất định sẽ lựa chọn phò tá cho người xứng đáng, mong rằng vị thái tử sau khi lên ngôi sẽ chỉnh đốn lại từ trên xuống dưới, để loại bỏ những kẻ không xứng đáng kia.
Về hình thức, chính tả của bạn chuẩn lắm, mình không chỉnh được. ^^
Một số lỗi bạn Long Diệp Vũ đã có nhắc rồi, nhưng mình thấy hình như bạn vẫn chưa sửa, mong là bạn sớm sửa nha!
Ngoài ra, mấy đoạn đầu sử dụng từ "chó chết" hơi nhiều, và mình thấy như vậy không được hay cho lắm.
Mình nghĩ bạn chỉ cần sửa vài lỗi như ở trên bạn kia đã nêu thì tác phẩm sẽ xuất sắc về cả hai mặt nội dung và hình thức luôn!
Thật sự rất ưng ý truyện ngắn này của bạn, mong sắp tới bạn sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa.![]()
Chào bạn! Mình vừa mới đọc tác phẩm mãi mãi không gặp lại của bạn ^^
Có thể nói bạn là người có khiếu viết lách, bạn biết miêu tả tâm trạng, cảm xúc của nhân vật, bắt đúng giây tâm lí của độc giả ^^. Ngoài ưu điểm trên, có một số hạn chế nho nhỏ nha~~
1. Dù là truyện ngắn nhưng cũng cần phải xây dựng cốt truyện để khiến người đọc có thể hiểu rõ nội dung!
2. Bạn quá chú tâm vào việc diễn đạt nội tâm mà không để ý rằng: "Nhân vật của mình hoạt động rất hỗn loạn và nhân vật khác xuất hiện quá nhanh"!
3. Phải chú trọng vào mối quan hệ của nhân vật. Ma tôn là người đứng đầu ma giới bởi sự thâm trầm và quyết đoán của hắn, hành sự xuất quỷ nhập thần cớ gì lại nói ra nguyên nhân bản thân thu phục nguyên anh cho một kẻ tu sĩ xa lạ thua trận trước kiếm của mình chứ? Chẳng lẽ gặp ai sắp chết hắn cũng nói như vậy ư?
Đây chỉ là lời góp ý của mình, mong bạn đọc với sự trân trọng! Cảm ơm ^^
Chào cô gái xinh đẹp. Mình là một thành viên của bang From to zero, bạn chắc cũng gặp nhiều thành viên của bang mình rồi ha. Lướt khắp các khu truyện và đưa ra góp ý. Mình cũng có nhiệm vụ như vậy, nhưng đến với tác phẩm Truyện Ngắn - Hoàng Thượng Mù Đường - Tiếu Nguyệt Trân Trân này của bạn phần lớn vẫn là do tò mò nhiều hơn.
Mình có một số lời góp ý muốn gửi đến bạn, nếu nó có làm bạn khó chịu hay không vui thì cho mình gửi lời xin lỗi trước ạ.
Truyện bạn viết rất dễ thương, mình cũng khá thích phong cách này nhưng đối với riêng mình thì bạn viết vẫn chưa đạt và mượt. Đây là dòng truyện cổ trang, nhưng trong chuyện lại xuất hiện kha khá những từ ngữ hiện đại, điều này làm cho cách viết của bạn khá "teen". Với lại ban đầu truyện bạn dùng từ "Thiên Khải", bạn giải nghĩ đúng rồi, mình không có ý kiến ở đoạn đó. Nhưng bạn để nam chính bộc bạch rằng đây là cuộc sống như ý trời thì mình thấy hơi buồn cười và không hợp lý, bạn nên để đoạn này thành cuộc sống bao người mơ ước là ok nhất.
Nhân vật trong truyện đều đi theo chiều hướng dễ thương, thoải mái, mạch truyện phóng khoáng. Nhưng mình vẫn muốn bạn vua có chút khí chất một tý, quyền uy của thiên tử là bất khả xâm phạm. Quá dễ thương cũng dễ khiến độc giả nhàm chán. Cái này bạn bị một điểm trừ nha.
Lỗi thường gặp nhất mà hầu hết các bạn khác cũng như bạn đều mắc là lỗi chính tả. Ví dụ như "thiên chi kiêu tử" thì bạn lại viết thành "thiên chi kiều tử".
Bạn viết theo phong cách ngọt sủng sâu răng này khá ổn, sửa xíu xiu nữa thôi là ok.
Mong tác phẩm tiếp theo của bạn đó^^
Chào bạn, mình đến từ bang From To Zero
Mình xin có vài góp ý về truyện ngắnHoàng thượng mù đường của bạn.
Vì đây là truyện ngắn nên mình ít khi đọc kiểu này nên đối với mình truyện ngắn có cốt truyện khá mới mẻ.
Ngoài ra, mình được chú bởi cái tiêu đề như vậy có nghĩa bạn lại thêm một ưu đỉ về phần tiêu đề nè. Văn phong của bạn khá ổn, vì là truyện ngắn nên cũng không có cao trào nên khi đọc truyện mình không có nhiều cảm xúc về truyện ngoại trừ đoạn cuối là lúc hoàng thượng đi lạc là cảm thấy dễ thương.
Còn về phần trình bày của bạn thì khá ổn mình không có nhận xét gì thêm và mong bạn ra thêm nhiều truyện có nội dung phong phú hơn, hay hơn đến cho khán giả cũng như mình.

Chào Trân Trân, Zen là thành viên của From To Zero, hôm nay đọc truyện Trọng Sinh - Tướng Quân, Bên Kia Có Một Đứa Bé - Tiếu Nguyệt Trân Trân bạn viết nên mạn phép viết một chút cảm nghĩ:
Bạn viết hay, viết rất có cảm xúc, nhập tâm, đọc đoạn đầu mà Zen đã thấy ngược rồi, sau lại thở phào vì nhớ ra đây là truyện trọng sinh, mọi bi kịch vẫn chưa bắt đầu. QvQ
Bối cảnh cổ đại, nam chính là người Trung Nguyên, nữ chính là người Man Di.
Cp là tướng quân x công chúa địch quốc, cha nuôi x con nuôi, đại thúc x loli (cái này hơi sai)
Nữ chính tên Dương Ngọc Đình, cho dù bị dụ dỗ hay là cố ý, nàng đã làm sai, hại chết người mình yêu nhưng lại được trời cao ban ân, cho trở lại lần đầu gặp nam chính Dương Văn Nguyên. Mong lần này nàng sẽ biết quý trọng người trước mắt của mình hơn. Nàng biết nhận lỗi, dũng cảm đối mặt sai lầm, tính cách Zen đọc hai chương là: Trước trọng sinh - yếu đuối, nhu nhược, sau trọng sinh.. chưa rõ, nhưng bước đầu đã có chút sắc bén, thông minh.
Nam chính rất là cưng chiều nữ chính, nhưng hẳn là chưa nghĩ đến chuyện tình tình ái ái với nữ chính, vì dù sao nàng cũng là nữ nhi trên danh nghĩa của mình, như vậy truyện hẳn là theo phong cách nữ truy nam.
Về hình thức, truyện rất ổn, sạch sẽ, ít lỗi chính tả: Ôn nhận như ngọc => ôn nhuận như ngọc.
Cách dùng từ rất phù hợp với cổ đại, mong diễn tiến tiếp theo, cầu không nam xứng si tình, cầu ngược tra vả mặt A Cáp Vương Tử
Zen nghĩ gì viết nấy nên câu từ hơi lủng củng, bạn bỏ qua nhé. Hóng chương mới a~^^