Truyện Ngắn Hoàng Thượng Mù Đường - Tiếu Nguyệt Trân Trân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiếu Nguyệt Trân Trân, 20 Tháng hai 2020.

  1. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    Truyện ngắn: Hoàng Thượng Mù Đường

    Tác giả: Tiếu Nguyệt Trân Trân (Thanh Đồng)

    Thể loại: cổ trang, hài hước

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiếu Nguyệt Trân Trân


    ####​

    Thiên Khải có nghĩa là 'được như ý trời' và nó cũng chính là tên gọi của ta. Cuộc sống của ta quả nhiên không phụ kì vọng, từ gia thế, diện mạo đến con đường tình duyên hay tài vận đều rất 'thiên khải'!

    Ta sinh ra trong hoàng thất. Khổ nỗi hoàng thất này ngoại trừ ta là hoàng tử ra cũng chỉ có ta là hoàng tử! Tốt! Vậy không ai có thể tranh dành ngôi vị với ta được, dĩ nhiên rất tốt! Và cũng bởi có một mình ta là hoàng tử nên tình yêu của phụ hoàng, mẫu hậu, lão tổ tông đều dồn hết lên người ta.

    Ta luôn tự hào mình chính là thiên chi kiêu tử, có nhiều phúc khí so với các vị hoàng tử nước lân cận. Không cần đấu đá, không cần khổ đầu óc thì ngôi vị cũng về tay!

    Từ nhỏ ta đã được Thần Kiếm nhận làm đệ tử, chính vì thế kiếm pháp của ta là độc nhị thế gian, không ai địch nổi, ta cũng có một thân khinh công bất phàm.

    Về dung mạo, cái này cần phải nói hay sao? Anh tuấn tiêu sái, phiêu dật xuất trần đều không phải nói ta! Ta chính là thiên dung thần diện! Thiên hạ đệ nhất nhất nhất mỹ nam! Là giấc mộng 'ngàn thu' của vô vàn nữ tử. Tuy nhiên dung mạo này chỉ có ta cùng phụ hoàng mẫu hậu, lão tổ tông và một số ít cung nữ thái giám được tận mắt nhìn thấy bởi vì ta quanh năm đều không ra khỏi nội điện, ngoại trừ phòng ta và sân trước cửa phòng, ta đều không đi đâu cả. Những gì bọn họ biết đều do họa sư vẽ lại.

    Năm ta mười tám tuổi, phụ hoàng nổi hứng nhét vào tẩm điện của ta mười hai nữ tử xinh đẹp như tiên, tiếc là ta không có một chút cảm giác hứng thú! Nghe đâu là trước khi ta hai mươi tuổi thì nhất quyết phải đem ta phá thân đồng tử rồi cái gì mà khai chi tán diệp, ầy, cái đó thôi kệ đi!

    Ta mỗi ngày vẫn ở trong phòng luyện chữ hoặc vẽ tranh, không có ngó đến các nàng, mà phòng của ta các nàng cũng không được phép đến. Cứ thế lại qua mất một năm.

    Năm ta mười chín tuổi, phụ hoàng 'cáo lão hồi xuân' đem ngôi vị hoàng đế chính thức truyền lại cho ta, còn bản thân thì xuất cung cùng mẫu hậu phiêu du tự tại làm ta "sung sướng" tới mức nghiến răng nghiến lợi.

    Ta cũng muốn được tự do giống như bọn họ. Tiếc là trong người ta luôn tiềm ẩn một cái bệnh mà trước giờ không ai biết được, ngay cả thái y cũng phải bó tay chịu trói.

    Một ngày ta đi theo thái giám lên triều, mấy vị đại thần nào là tể tướng, thái sư, quốc sư đều nhắc đến cái này:

    "Hồi bẩm hoàng thượng, người nạp tú đến nay cũng đã một năm rồi. Lão thần nghe qua người còn chưa có thị tẩm, điều này thật sự không nên. Phải chăng do các nàng phạm lỗi hay do bọn họ đều không hợp ý người?"


    Rồi mấy người khác cũng nhao nhao hận không thể đem tất cả nữ nhi mình có nhét hết vào tẩm cung của ta, bởi vì sao? Vì vị trí hoàng hậu đến giờ vẫn trống không, hơn nữa mười hai mỹ nhân lúc trước đều chưa có phong hào nên gia quyến của bọn họ đương nhiên là 'lo lắng'!

    Ta nghĩ bọn họ nói cũng có vài phần đúng, mặc dù ta không thích nhưng cũng không thể phá hoại tuổi xuân con gái người ta như thế được.

    Nghĩ vậy, đêm nay ta là phải xem xét xem phải sủng người nào, người nào trả về mới được.

    Bãi triều, lại theo thái giám đi về. Sau khi dùng thiện, một thái giám trình lên danh sách mười hai nữ tử. Ta chán ngán nhấc lên xem một chút thấy từ trên xuống dưới toàn mấy cái tên ôn nhu thục tú. Nói thật, ta mới không thích đâu! Chợt, ta dừng lại trước một cái tên... Ôn Bất Hối.

    "Người này, nàng là ai?"

    "Hồi bẩm hoàng thượng, nàng là nữ nhi của tướng gia Ôn Hàng Chính."

    Sáng nay ta có gặp Ôn thừa tướng nhưng mà hình như ông ta hoàn toàn không có nhắc đến mấy việc thị tẩm hay nạp phi lập hậu này nọ. Ta cũng thấy hơi lạ. Thế là ta quyết định tối hôm nay đi tìm nàng hỏi chuyện.

    Bất Hối, không hối hận. Khí khái, quyết tuyệt, ta thích!

    Nhưng mà bệnh của ta lại tái phát rồi! Ta vốn dĩ muốn một mình đi tìm viện của nàng sau khi đã hỏi đủ thông tin, nhưng mà...

    "A! Nô tài tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

    Ta đen mặt bảo hắn một tiếng: "Đứng lên đi!"

    Hắn đang vắt khăn trên vai giống như một tiểu nhị, sắc mặt cũng không được tốt hỏi ta: "Hoàng...hoàng thượng...ngài...đói bụng sao?"

    Mặt ta đen như đáy nồi, cứng ngắc mở miệng: "Trẫm..."

    "A! Để nô tài làm thức ăn cho ngài!"

    "Không...không cần! Vốn dĩ muốn ăn nhưng hiện tại hơi mệt, ngươi...giúp trẫm gọi Tiểu Phúc Tử đi."

    Sau khi trở lại tẩm cung, mặt ta không những không giảm mà ngày càng đen hơn! Cớ sao chỉ có mấy cái đường mà cũng không phân biệt được vậy chứ? Hôm nay đi lầm nhà bếp, hôm khác liệu có thể đi đến lãnh cung?

    Thở dài một hơi....vẫn là thôi, đi ngủ trước.

    Mấy ngày sau ta quyết định tự mình ra ngoài một lần nữa...lần này thì hay rồi! Ta nhìn thấy người ta đang... Ấy...nhưng mà kia chẳng phải là...

    "Các ngươi cút ra khỏi cung cho trẫm!" Nghe tiếng quát, hai người đang thân không mảnh vải hốt hoảng ôm lấy nhau nhảy thẳng ra tường...nàng kia thế mà lại là phi tử chưa sắc phong của ta! Cho ta một cái nón xanh thật là lớn! Mặc dù ta không thích không yêu nhưng dù sao bọn họ cũng đã gả cho ta làm thê tử, hơn nữa ta còn là hoàng đế! Hoàng đế đó!!!

    Thế là hậu cung chỉ còn lại mười một người.

    Lại mấy hôm nữa khi cơn giận qua đi, ta một mình từ Kim Loan điện trở về, lòng ngẫm nghĩ muốn nhớ cho thật kĩ lộ trình nhưng rốt cục lại lạc tới ngự hoa viên! Ta nhìn thấy mười mấy nữ tử không biết xấu hổ đánh nhau loạn xạ làm hư hỏng hoa quý của ta! Thế là ta lại đuổi được mười người ra cung!

    Ngẫm lại, bệnh mù đường này thật sự không tệ! Nhưng không may là ta lại từ hoa viên tìm không được đường về tẩm cung, thế là ta lại đi lạc...

    "Sao không có thị vệ canh gác? Thật không phải lại đến lãnh cung rồi chứ?"

    Ta lắng tai nghe thấy tiếng nước rào rào, lòng tò mò dâng lên, thế là ta....

    "Aaaaaaa!"

    "Aaaaaaa!"

    "Ngươi...ngươi!"

    "Aaa phi lễ chớ nhìn! Trẫm không biết đây là phòng tắm!" - Ta hai tay che mắt xoay người quay ra phía cửa: "Nàng...mặc lại y phục đi!"

    Bên trong vang lên tiếng y phục cọ xát, chẳng mấy chốc mà trở nên im ắng, ta vẫn không buông hai tay xuống, tích cực che mắt lại. Vì cái gì hôm nay lại xui xẻo đến như vậy! Ông trời ơi! Ông cho ta mọi thứ nhưng ông lại lấy đi nhận thức phương hướng của ta là sao? Nếu về sau đi đánh giặc có phải lại đi nhầm vào doanh trại địch hay không đây?!

    "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!"

    "Đứng đứng lên đi! Ha ha, trẫm...trẫm đi đây, nàng cứ tự nhiên!" Bị ta phá thế này còn tự nhiên được mới sợ!

    "Hoàng thượng, vừa rồi là thần thiếp không đúng, thần thiếp là người của hoàng thượng, hoàng thượng hoàn toàn có thể..... Xin hoàng thượng trách phạt!"

    Ờ phải ha? Sao ta phải che mặt quay đi? Nàng không phải là thê tử ta sao? Ta nhìn nàng một chút thì có gì kỳ quái?

    Ta buông tay vờ chỉnh lại xiêm y rồi xoay người đối diện với nữ tử kiêu sa, tuy gương mặt rất đỗi bình thường nhưng lại vô cùng thuận mắt, đây có lẽ là mỹ nhân cuối cùng còn lại - Ôn Bất Hối!

    "Trẫm không phạt! Không phạt! Là trẫm đi lạc, à không, đi nhầm!" Ôn Bất Hối không kiêng kỵ buồn cười nhìn ta, ta thấy rõ ràng nàng chính là không nhẫn nhịn mà vui vẻ cười thành tiếng.

    "Hoàng thượng, thần thiếp biết người mắc bệnh mù đường!"

    Quá thẳng thắn! Quá thẳng! Ta đoán biết hiện tại có lẽ mặt ta đã đỏ lắm rồi! Đường đường một hoàng đế trên vạn người mà lại mắc chứng mù đường! Đây phải chăng làm trò cười cho thiên hạ?

    "Nàng đã biết?" Ta ủ rũ nhìn nàng một cái: "Nàng...đưa trẫm...khụ...trở về tẩm cung được không?"

    Ôn Bất Hối nhẹ nhàng cười, nàng tiến đến khom người nói: "Hoàng thượng, đi thôi!"

    Hai tháng sau ta căn bản không dám bước ra ngoài một mình, sợ nhỡ nếu lại gặp phải cung nữ nào đó đang tắm thì...ha..ha...hậu cung vừa giải tán lại phải tề tựu hay sao? Vì thế ta không đi! Đánh chết cũng không đi! Mà có đi thì đều đi cùng với thị vệ, thái giám. Làm hoàng đế như ta thật là mất mặt!

    Ngày hôm nay là thọ yến của lão tổ tông (thái hoàng thái hậu) ta bị quần thần chuốc say khướt nướt, cuối cùng không biết làm sao lại trở về ngủ. Ta ngạc nhiên là lần này ta lại không đi lạc đường! Ta rất dễ tìm được chỗ ngủ, ta vừa ngã lưng muốn ngủ đột nhiên cảm thấy cả người khô nóng lạ thường, hôm nay là tiết lập đông, sao lại có thể nóng như vậy? Ta thở phì phò nằm nghiêng ở trên giường sau đó vẫn quá nóng! Ta luồn tay kéo cổ áo rộng ra một chút nhưng vẫn không thấy đỡ hơn. Đầu óc ta mơ hồ, đột nhiên cửa mở ra, ta không biết đã ngửi được mùi hương gì khiến ta vô cùng hứng thú.

    Đến khi ta "cưỡng chế" bắt được mùi hương đó thì mới nhận ra...hóa ra là một món ăn! Không có ý thức, ta mơ màng cảm thấy mình rất đói, rất đói, ta mặc kệ thứ đó đang vùng vẫy muốn thoát ra, ta chậm rãi nhấm nháp tư vị cho đến miếng cuối cùng...

    Nhưng trong lúc đang ăn, món ngon này quả thực không nghe lời ta, cứ vùng vẫy vùng vẫy muốn đào tẩu. Ta nhíu mày, bất đắc dĩ cắn mạnh một cái như muốn trừng phạt, đến khi cảm thấy có cái gì tanh ngọt chảy chầm chậm vào khoang miệng ta mới không đành lòng mà buông ra...

    Ta tỉnh dậy trong khi đầu óc quay cuồng, hình như hôm qua ta đã mơ một giấc mơ rất đẹp, được ăn ngon, uống say... Ta nâng tay vỗ vỗ trán vài cái, trước mắt liền hoàn toàn thanh tỉnh...

    "Aaaaaa...nàng...nàng...sao lại ở trong tẩm cung của trẫm?"

    Ôn Bất Hối uỷ khuất nhéo ta một cái: "Hoàng thượng! Đây là viện của thần thiếp!" Nói rồi nàng lấy chăn trùm kín mít.

    Ta...ta...ta! Hoá ra ta lại đi nhầm chỗ! Nhưng mà cái này..

    "A...nàng đừng...đừng khóc! Mặc dù ta không nhớ gì cả nhưng...nhưng ta sẽ phụ trách nàng!" Không lẽ là phụ hoàng hạ dược ta? Đáng ghét!

    "Hoàng thượng, thần thiếp không có khóc, cũng không muốn người phụ trách chỉ muốn người một điều kiện!" Ôn Bất Hối ló đầu ra khỏi chăn, hai mắt hoàn toàn ráo hoảnh chỉ là trong mắt nàng có một chút uỷ khuất.

    "Được được, nàng nói gì ta cũng nghe!" Mắt thấy Ôn Bất Hối nhếch khoé miệng cười cực kỳ gian ác, ta cảm thấy mình giống như cừu non lỡ rơi vào miệng sói. Quả nhiên sau đó nàng nói:

    "Một cây, một trái, một đời, một kiếp, một đôi người! Hoàng thượng ngài làm được không?"

    Lúc bấy giờ không được cũng phải được!

    "Trẫm...quân vô hí ngôn!"

    Về sau cũng có nhiều người ép ta nạp phi để khai chi tán diệp nhưng sau đó hoàng hậu liền sinh cho ta bốn nhi tử, một công chúa, thế là toàn triều đều ngậm miệng, mà lão tổ tông cùng phụ hoàng mẫu hậu ta thì cười toe toét vì kế hoạch đạt thành. Còn nữa, bệnh mù đường của ta từ sau lần bị hạ xuân dược rồi phát sinh quan hệ với Bất Hối cũng hoàn toàn chữa khỏi! Từ giờ ta mới xứng với cái tên...

    "Thiên Khải chỗ này là phòng tắm của cung nữ! Không phải chàng đã hết mù đường hay sao? Chẳng lẽ! Ấy, không được chạy! Chàng đứng đó cho ta!"

    Nhưng rõ ràng là cũng có ngoại lệ!


    Tiếu Nguyệt Trân Trân
    HẾT.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...