Truyện Ngắn Tấm Lệnh Bài Vỡ Nát Của Kẻ Tử Tù - Tiếu Nguyệt Trân Trân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiếu Nguyệt Trân Trân, 7 Tháng hai 2020.

  1. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    Tấm Lệnh Bài Vỡ Nát Của Kẻ Tử Tù

    Tác giả: Tiếu Nguyệt Trân Trân (Thanh Đồng)

    Thể loại: Cổ trang, dã sử, truyện ngắn.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiếu Nguyệt Trân Trân

    _________oOo_________​


    Sáng hôm nay cai ngục vừa mang đến cho tôi một người bạn mới. Đó là một nam nhân có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt lem luốt khuất dưới mái tóc dài ướt sủng làm tôi nhìn không rõ diện mạo. Cổ y đeo một cái gông to tướng, hai chân cũng bị xích lại, nhưng không phải vì đó mà bước chân y khập khiễng, tôi có thể nhìn ra được, người này đã bị đánh gãy mất một chân.

    Ôi cha! Người ta đã gãy chân rồi mà chúng còn đem xích khoá chặt lại, thật không biết trong đầu bọn chó chết ấy đang suy tính điều gì.

    Nhưng chẳng bao lâu tôi đã hiểu được, người này đã là người sắp chết. Là một kẻ mang trên mình án tử! Mà nếu đã là tử tội thì bọn chó chết không cần phải đối xử tốt với y làm gì!

    Tôi hơi nâng người dậy nhìn nam nhân bị tống vào phòng giam bên cạnh. Bọn cai ngục kéo xích loảng xoảng khoá chặt song cửa rồi lèm bèm mắng nhiếc đôi câu. Một tên trong đó còn tức giận nhổ một bãi nước bọt trước cửa phòng giam. Tôi trời sinh thính lực không được tốt nên chỉ có nghe loáng thoáng được thế này:

    "Khốn đời nhà mi! Cả gan mạo danh Trung Liệt tướng quân! Còn dám đánh người! Tội mi chết mười lần cũng không đền hết!"

    "Phải đấy phải đấy! Trung Liệt tướng quân là dạng gì chứ? Tưởng có thể dễ dàng mạo phạm hay sao? Đúng là không biết sống chết!"

    "Lần này thì hết cả đường sống con nhé!"

    Nói rồi bọn chúng hậm hực bỏ đi. Tôi quan sát thấy từ đầu tới cuối nam nhân nọ cũng không mở miệng nói một lời, mà chỉ chăm chăm nhìn vào thứ gì đó được giấu kỹ trong đôi giày rách dưới chân. Dường như y cũng không mấy quan tâm đến không khí ẩm thấp và hôi thối đang lởn vởn quanh chóp mũi. Phòng giam mà, có chỗ nào là sạch sẽ đâu! Như tôi vậy, ở riết rồi cũng quen thôi.

    Tôi hơi rướn người đứng dậy, đống xích sắt trên người kêu lên loảng xoảng. Nặng! Nhưng đã quen! Tôi chậm rãi đi về một góc của phòng giam, hai tay chạm lên song sắt, đầu áp sát vào khe cửa muốn nhìn y cho thật rõ.

    Cũng không biết là tại sao, tôi lại có cảm giác muốn thân cận người này, và một cảm giác mãnh liệt hơn nữa chính là tôi thế nhưng lại biết kẻ này bị oan!

    Mặc dù y chưa bao giờ ngẩng đầu lên nhưng cái thứ khí chất cuồng ngạo ấy, sát phạt ấy, khinh thường ấy nếu không phải là một người chinh chiến nhiều năm làm sao có thể có được?

    Chỉ có những bọn chó chết mắt mù ấy mới không nhìn ra được đâu là chân tướng đâu là giả tạo. Hầu hết những kẻ bị chúng tống vào đây đều mang trên mình oan án, có miệng mà không thể nói, có oan mà không thể giải. Chỉ còn biết nằm im chờ chết, đến khi nào chết rồi thì xuống kiện với Diêm Vương. Nhưng ngộ nhỡ Diêm Vương lại chê chúng tôi nghèo nên không chịu giúp thì biết làm sao?

    Khi còn trên dương thế đã không người cứu giúp, khi chết rồi cũng lại ngậm lấy một nỗi hàm oan! Xin hỏi đạo trời thương xót chúng sinh rốt cuộc nằm ở đâu?

    Kể ra thì tôi ở đây oán trời trách người cũng đã gần ba năm. Ở đây ngày ngày mở to mắt nhìn một đám người có tội, không có tội ra ra vào vào. Lúc đi vào thì còn sống, có khi bị tra tấn đến chỉ còn nửa cái mạng. Nhưng đã ra được rồi thì có nghĩa là chết! Tôi chưa từng thấy ai đã vào được đây mà còn có thể bình an đi trở ra.

    Ngẫm lại trên thanh đại đao của những tên đao phủ kia...chậc...cũng không biết đã hiến tế máu tươi của bao nhiêu oan hồn rồi nữa.

    Tôi cứ giữ tư thế như vậy mà yên lặng nhìn y.

    Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, y hơi ngẩng đầu lên, cái gông nặng trên người đã được bọn chúng tháo xuống từ lâu thay vào đó là hai ba vòng xích sắt choàng lên cổ hệt như một con thú ngoan cường cần phòng bị. Y lẳng lặng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, mái tóc ướt sủng bám dính lên mặt nhỏ xuống từng giọt nước, khuôn mặt lấm lem theo những giọt nước đó mà được rửa trôi, ngũ quan tinh tế dần dần hiện rõ. Ánh sáng của chiếc bấc đèn treo trên tường lặng lẽ soi xuống nửa bên mặt y hứng một chút sắc vàng nhợt nhạt.

    Đó là một gương mặt rất đẹp, tôi chưa bao giờ được trông thấy gương mặt nào xuất chúng đến vậy. Nhưng thật đáng tiếc và cũng đáng hận, bởi vì chẳng bao lâu nữa, gương mặt ấy sẽ trở thành một vật chết.

    Hai phòng giam cách nhau không quá xa, y cứ nhìn tôi như vậy làm tôi có một chút không tự nhiên. Tôi giơ tay lên muốn lau mặt nhưng chợt nhớ ra rằng ống tay áo kia cũng vô cùng bẩn thỉu, thôi vậy, không cần chà lau làm gì cho mệt. Tôi nheo mắt cười cười chào người bạn mới đến.

    "Chào tướng quân, tiểu nhân tên là Nguyễn An, hân hạnh hoan nghênh tướng quân đến làm bạn với tôi!"

    Y có vẻ hơi ngạc nhiên với cách nói chuyện của tôi nên thật lâu vẫn chưa nhúc nhích. Cũng có thể y là đại tướng quân cao ngạo đã quen, hiện tại trông thấy có một người dám nói chuyện với mình như thế nên nhất thời chưa thích ứng được, hoặc có lẽ y đang cho tôi là kẻ điên cũng chưa biết chừng.

    Tôi ngượng ngùng sờ mũi tính quay về cái ổ chuột của mình đánh một giấc thật đã sau đó mặc kệ chuyện thế gian thì bất chợt sau lưng lại vang lên giọng nói trầm thấp của y.

    "Ngươi biết ta?"

    Đó là một câu hỏi.

    "Không biết."

    Tôi lại một lần nữa xoay người đối diện với y cách nhau hai song sắt, tiếng xích sắt loảng xoảng kêu lên làm kinh động đến mấy tên cai ngục.

    Bọn chúng quát: "Ầm ĩ gì đấy?"

    "Muốn đi nhà xí! Quản không? Quản thì nhanh vào giúp ông đây!"

    Bọn chúng nghe tôi nói vậy liền tức giận, nhổ nước bọt, đem chiếc roi da thấm nước trong tay cầm lên sưng sỉa: "Mấy hôm không đập da ngươi lại ngứa rồi?"

    Tôi khinh thường hừ một tiếng: "Thứ ấy cứ đem về đánh lão bà nhà ngươi! Da ông đây luyện riết đã dày! Phải đánh da mềm mới sướng!"

    Bọn chúng ha hả cười:

    "Sợ rồi à? Cơ mà mi cũng nói rất đúng! Hôm nay bọn ta không đánh ngươi!"

    "Hửm?"

    "Bọn ta đánh hắn!" Một tên trong số đó chỉ tay vào chỗ của người bạn mới, da đầu tôi lập tức run lên. Mặc dù đã biết người ta là tướng quân, quanh năm chinh chiến chả mấy để bụng mấy vết thương ngoài da này nhưng mà tôi lại không muốn trông thấy y bị thương nữa. Đằng nào cũng chết, tại sao không thể để y trước khi chết được sống một lần thanh thản?

    Ai chẳng biết Trung Liệt tướng quân anh dũng thiện chiến, vì giang sơn Đại Nam mà cống hiến tuổi thanh xuân còn suýt vô số lần mất mạng bảo vệ vùng biên giới phía bắc. Dù tôi không biết y vì sao bị hại thành như thế nhưng bản thân tôi cũng là một con dân đất bắc, nằm trong vòng bảo vệ của y. Thử hỏi trên đời này nào có người chịu ơn nào tận mắt nhìn thấy ân nhân của mình rơi vào hiểm cảnh mà không cứu giúp? Nếu có thì người đó chắc chắn không phải tôi!

    "Này khoan đã!"

    Bọn cai ngục đang rút chìa khoá mở cửa phòng giam bên cạnh chợt ngừng tay lại:

    "Lại ồn ào cái gì?"

    Tôi mặt dày nhìn bọn chó chết cười ha hả, một bộ dạng rất mong được đánh: "Hay là hôm nay các ngươi đánh ta đi!"

    Bọn chúng dường như rất ngạc nhiên, tên cầm roi hất hàm trêu chọc: "Sao? Thật sự nhớ tư vị bị đánh à? Không phải vừa rồi ngươi còn kêu ta về đánh lão bà nhà ta?"

    Tôi giơ tay lên để ở trước mặt xoa xoa, tiếng xích sắt loảng xoảng kêu lên: "Đùa tí đùa tí! Hôm nay da thật sự ngứa lắm! Nào qua đây đánh ta đi!"

    Tên cầm roi trợn mắt nhìn biểu hiện của tôi, miệng cuốn lên nhổ ra một bãi nước bọt: "Khốn! Tên này bị đánh đến nghiện rồi!"

    Một tên khác tiến lên giật lấy roi: "Thôi thì hôm nay đánh hắn, ngày mai lại đập tên ở bên này!" - Tôi biết rõ, bọn chúng thích nhất là bắt nạt người mới đến. Có lúc còn đánh chết người nhưng chưa bao giờ bị ai xử phạt. Ngẫm cùng lời! Còn sung sướng hơn cả quan!

    "Này đừng đánh hắn! Đánh ta được rồi! Đánh hắn không có vui đâu! Hắn sẽ không mở miệng kêu như ta đâu!" Thật sự, ở trong này riết rồi cái bản mặt này của tôi có thể mang ra để chùi nồi! Quá dày! Không sợ chết!

    "Còn thế cơ à! Ngươi thân với hắn quá nhỉ!" Tên kia rút chìa khoá bắt đầu mở cửa phòng giam của tôi, vài ba tên khác lập tức vọt vào chuẩn bị hình cụ.

    Tôi đơ mặt cười xoà: "Đâu có đâu có, chỉ tại ở trong này lâu quá nên cảm thấy có chút nhàm chán nên muốn nhờ các vị giúp ta hoạt động thôi!"

    Mấy tên cai ngục nghe sướng tai cười ha hả: "Thấy qua nhiều kẻ bị đánh đến nghiện nhưng chưa từng thấy tên nghiện nào có miệng ngọt như ngươi!"

    "Các huynh đệ, lên! Hôm nay chúng ta đập cho hắn sướng!"

    Sướng ông nội nhà ngươi! - Tôi hậm hực mắng trong lòng. Cả người căng thẳng, tôi xoay mặt sang một bên nhắm chặt mắt, bạnh cái thây ra chờ đánh. Nhưng chờ mãi mà trên thân cũng không có cảm giác đau đớn ngược lại bên tai lờ mờ nghe được tiếng người ngã xuống. Thân thể bạnh cứng rốt cuộc có thể thoải mái một chút, tôi chậm chạp mở mắt ra xem.

    Ha hả! Bốn cái tên vừa rồi còn khoa tay múa chân muốn giúp tôi "sảng khoái" đã không biết vì sao mà đều ngã lăn ra đất chẳng biết sống chết. Tôi mừng rỡ cúi người xuống lục tìm chiếc chìa khoá nhỏ nhất đem ra, tháo mở xích sắt nơi tay, cổ chân. Một lằn đỏ to đùng hiện ra trông thật bắt mắt, tôi đưa tay lên miệng, thổi thổi cho có lệ. Cái lằn này theo tôi suốt ba năm đã sắp sửa chém đứt đôi tay này từ lâu.

    Tháo ra rồi nhưng tôi cũng không có ý định vượt ngục. Ở trong này ít nhất còn được ba bữa ăn, ra ngoài rồi thì phải làm sao đây?

    Tôi cẩn thận bước qua bốn cái xác - tôi đoán vậy - trong tay cầm chắc chiếc chìa khoá lớn đi qua phòng giam bên cạnh.

    Vị tướng quân kia ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tôi vẫn lạnh lùng như cũ, hoặc giả, y chưa bao giờ dùng ánh mắt nhu hoà nhìn bất kỳ ai và điều đó có lẽ cũng không cần thiết với một vị tướng quân.

    Đôi tay gầy còm chỉ có da bọc xương hơi run rẩy mở ổ khoá sắt sau đó tiện tay đem chìa khoá giấu đi.

    Tiếng cửa sắt run lên ken két, tôi thận trọng bước vào trong, ánh mắt kiên định nhìn vị tướng quân cao lãnh.

    "Ngài đi đi, tôi biết vừa rồi ngài đã giúp tôi." Tôi chẳng hỏi cách thức ra tay của y cũng chẳng cần biết điều gì nhưng tôi có thể chắc chắn: Tôi muốn người này được sống!

    "Ngươi vì sao phải giúp ta?"

    Một câu hỏi lơ lửng giữa không trung làm tôi không biết nên trả lời thế nào. Y là hỏi chuyện của bây giờ hay là hồi nãy giải vây? Ngẫm một chút...tôi thấy việc nào cũng như nhau cả.

    Tôi cười hì hì để lộ hàm răng không mấy sáng nói với người bạn mới: "Vì tướng quân đáng để tôi làm vậy!"

    "Sao ngươi biết ta là tướng quân?"

    "Tôi cảm giác được!" Chắc như đinh đóng cột.

    "Nếu ta không phải thì sao?" Y hỏi nghiêm túc làm tôi có hơi túng quẫn. Nếu như không phải.. Vậy y sẽ là ai? Thật sự là kẻ giả mạo sao? Nhưng tôi nghĩ suy đoán của mình chưa bao giờ sai hơn nữa nhìn khí chất và đôi mắt của y thôi cũng đã đủ chứng minh lắm rồi!

    "Không có nếu bởi vì ngài chính là ngài!"

    Vừa nói tôi vừa bước tới giúp y mở khóa tay chân nhưng bị y giơ ngăn lại, y nói với một cách thong thả: "Ta sẽ không vượt ngục."

    "Tại sao?"

    "Vì ta không thể vượt ngục."

    Tôi không hỏi y vì sao y không thể mà im lặng một chút sau đó cũng khoanh chân ngồi bẹp xuống chỗ cỏ rơm ẩm ướt. Đôi mắt đen của tôi cứ nhìn y chăm chú, cuối cùng vẫn cất lên tiếng hỏi han.

    "Tại sao ngài lại bị bắt vào đây?"

    Y không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ hỏi lại: "Sao ngươi không đi?"

    Tôi hơi sửng sốt một chút cuối cùng bật cười lên ha hả: "Tôi đâu muốn làm kẻ đào phạm."

    Y vẫn nhìn tôi chăm chăm, có lẽ là không tin tưởng, tôi bèn nói tiếp: "Tôi vốn không muốn đi, cũng không thể đi được, bên ngoài nhiều canh gác, thân tôi lại yếu như tàu lá, tôi còn chưa muốn chết. Vừa nãy sang đây muốn thả ngài đi rốt cuộc ngài cũng không muốn đi. Được rồi, chi bằng chúng ta đều ở đây đi!"

    Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên dồn dập. Chẳng mấy chốc mà trong đại lao đã đứng đầy người, bọn chúng đều là cai ngục từ buồng khác nghe tiếng động nên mới chạy qua.

    Một tên quất roi lên vách kêu ành ạch: "Có chuyện gì xảy ra?"

    Tôi giả vờ sợ hãi trốn ra sau lưng y, miệng lắp bắp: "Bên kia có con rắn rất to, bọn họ muốn bắt rắn làm thịt cuối cùng thành như vậy đấy!"

    Mấy tên còn lại có vẻ không tin: "Tại sao ngươi lại ở bên này?"

    "Vừa mới nói xong, có rắn!"

    Tên thủ lĩnh kia trông có vẻ là một người trầm ổn, hắn chỉ đơn giản nhìn tôi một cái rồi nói: "Các ngươi kéo bốn tên kia ra, sau đó khoá cửa cẩn thận."

    Hắn đang muốn rời đi thì một tên tiểu tốt bước ra thắc mắc: "Vậy còn tên phạm nhân này?"

    Rõ ràng là đang chỉ tôi. Sao hả? Tôi muốn ở đây không được sao?

    Những tưởng tên thủ lĩnh sẽ phát lệnh lôi ra giam riêng nhưng trái lại hắn nói: "Kệ hắn, dù sao cũng đều phải chết! Có giam nơi khác cũng như thế thôi!"

    "Cái gì gọi là 'cũng như vậy'?"

    Tên thủ lĩnh phớt lờ câu hỏi của tôi, hắn phất tay thu đội hình đi mất.

    "Này! Cái gì gọi là 'đều cũng phải' chứ? Này!"

    Nhìn bóng lưng hắn dần biến mất, tôi mệt mỏi buông thỏng tay sau đó để cả người trượt xuống theo song sắt..

    "Xong rồi!"

    "Ngươi không muốn chết?" Y hỏi.

    Tôi mở mắt ra nhìn y: "Không phải không muốn chết mà tôi sợ sau khi chết rồi sẽ sống không được!"

    Y nhìn tôi một cách câm lặng, có lẽ y cho rằng tôi là một kẻ điên.

    Tôi lại nói: "Đùa ngài thôi! Ta sợ nếu chết rồi sẽ không ai có thể giải oan được cho mình."

    "Ngươi mắc tội gì?"

    Tôi thản nhiên đáp: "Biết pháp phạm pháp, bao che bọn buôn lậu.."

    "Ngươi cũng là quan?"

    Thấy y ngạc nhiên, tôi lại nổi lên hứng thú trêu đùa: "Nhìn không giống sao?"

    "Không."

    "Nói cũng phải, ở trong này lăn qua lộn lại ba năm, thói xấu đều đã học gần hết!" Tôi há miệng cười, rất tự nhiên mà khoe thành tích.

    Y bỗng dưng dè dặt hỏi: "Ngày nào...bọn chúng cũng đánh ngươi?"

    Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng thành thật trả lời: "Lúc mới vào thì ngày nào cũng đánh, sau đó có người mới chúng chuyển sang đánh người mới, thỉnh thoảng sẽ quay lại đánh một lần. Lâu lâu vận động cũng không tồi đâu!"

    Y nghe vậy liền bật cười, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh nến dần có thêm một chút huyết sắc. Y bắt đầu học được cách nói đùa: "Vậy mà ngươi cũng sống được!"

    Sau đó chúng tôi nhìn nhau cười ha hả, tiếng cười vang vọng lại trong căn phòng giam ẩm thấp và lạnh lẽo, không nhìn thấy ánh mặt trời khiến cho người ta cảm nhận được một chút ấm áp vừa mới nhen nhóm.

    Mấy ngày tiếp theo cuộc sống lao ngục giữa hai chúng tôi cũng không có gì đổi mới, vết thương trên chân của y cũng dần lành lại, chỉ là căn phòng giam của tôi lúc trước thỉnh thoảng chào đón thêm vài người bạn mới, nhưng thường chẳng được bao lâu lại phải thay vào người khác.

    Là người ở lại đây lâu nhất, dần dần mấy cảm xúc chia biệt tôi cũng không còn quá quan trọng. Chỉ cố gắng sống cho qua hết một ngày mà thôi.

    Thế mà lần này đến lượt vị tướng quân kia được dẫn ra ngoài, tôi lại cảm thấy có một chút phiền muộn. Tôi cũng không biết cuộc đời này có còn được gặp lại y hay không nữa. Đám người khi sáng đến dẫn y đi hình như không phải người của Đại Lý Tự, cũng không phải cai ngục ở đây. Tôi thấy bộ dạng cai ngục khom lưng cúi đầu với những người đó thì trong lòng dâng lên nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Cũng không biết có phải họ đến mang y ra pháp trường hay không. Lòng tôi bỗng dưng cảm thấy lo lắng thái quá!

    Tôi vịn song cửa nhìn bóng lưng y khuất dần, đầu hơi cúi xuống, bàn tay trong nháy mắt xoè rộng ra, giữa lòng bàn tay là một mảnh lệnh bài bằng ngọc, vỡ nát.

    "Cho ngươi, nhớ cất kỹ vào!" Đó là tất cả những gì y nói trước khi bị người dẫn đi. Tôi không hiểu hàm ý của câu nói đó nhưng vẫn cố gắng hiểu nó theo mặt chữ. Lệnh bài là y cho tôi, dù có một mảnh thì tôi cũng sẽ giữ nó. Sẽ mang theo đến cuối cuộc đời..

    * * *

    "Dậy đi! Thức dậy thức dậy!"

    "Mới sáng ra ồn ào cái gì?" Tôi bực mình giơ tay lên dụi mắt, mảnh vỡ lệnh bài đeo trên cổ cũng theo đó mà đung đưa qua lại.

    "Có người tới đón! Nhanh nhanh đi."

    Dù lời nói hắn không được tốt nhưng ngữ khí lại hơi hoà hảo, dường như còn có một chút nịnh nọt.

    Gì? Tôi đang nằm mơ?

    Hắn thấy tôi đứng một chỗ ngơ ngác liền xông vào, hắn giơ tay kéo mảnh lệnh bài vỡ trước ngực tôi lên xem làm tôi hết hồn, hắn nói: "Đúng là ngươi rồi! Tiểu tổ tông ngươi còn không mau đi ra! Đại tổ tông bên ngoài sắp chờ không nổi rồi!"

    Nói xong cũng không chờ tôi phản ứng đã xách tay kéo tôi ra ngoài.

    Một đường mờ mịt..

    Lần đầu tiên sau ba năm bị nhốt trong bóng đêm đen đặc tôi lại một lần nữa nhìn thấy mặt trời.

    Ánh sáng chói loá rọi thẳng vào mắt làm tôi không nhịn được lấy tay che lại.

    Xúc cảm ấm áp vây lấy toàn thân thể cho tôi biết được: 'Tôi không có nằm mơ!"

    "Đương nhiên không phải mơ rồi!"

    Ý? Sao giọng nói quen thuộc thế nhỉ?

    Tôi hơi xoay người lại, con ngươi nheo lại trong chốc sau đó chậm rãi mở ra, một mảnh thanh minh.

    "Tướng quân?"- Tôi nghe được tiếng mình vui sướng gọi.

    "Ta đã giải oan cho ngươi, giờ ngươi muốn trở lại làm huyện lệnh hay là đi theo ta?"

    Tôi ngây người trong chốc lát: "Tướng quân?"

    Y hơi câu khoé miệng: "Làm sao lại ngốc ra vậy?"

    "Không...không...cho tôi theo ngài!"

    "Được..."

    "Nhưng...tại sao?"- Tôi thật sự không hiểu được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    Có lẽ y không nhìn được dáng vẻ ngốc nghếch của tôi, y mở miệng giải thích:

    "Chuyện của ta ban đầu chỉ là một màn kịch. Thế cục triều đình suy thoái, thế lực tam hoàng tử vững mạnh, hắn lại tham vọng muốn thâu tóm binh quyền trong tay ta, cho nên hắn cho người hãm hại ta, phá huỷ lệnh bài chứng minh thân phận." - Y ngừng một chút lại tiếp - "Mà một nửa mảnh lệnh bài vỡ ta đã đưa nó cho ngươi. Sau đó hắn lập kế để ta đánh trọng thương 'Trung Liệt tướng quân' giả, đẩy ta vào cảnh tù tội sắp bị tử hình."

    "Thật ra ta và thái tử sớm đã đoán được, ta chẳng qua cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền. Hiện tại thế cục đã định, tân hoàng đăng cơ, dĩ nhiên ta sẽ không có chuyện gì nữa."

    "Chỉ có chuyện của ngươi là ngoài ý muốn. Nhưng ngươi yên tâm, ta đã xin thánh thượng minh xét giải trừ oan án của ngươi, những người đáng tội đều đã được trừng trị. Giờ ngươi chỉ cần yên tâm theo ta là được!"

    Tôi nghe vậy liền gật đầu như mổ thóc. Nếu mọi việc đã xong xuôi, tôi còn có lý do gì mà không rời khỏi cái nơi nuốt người không nhả xương này chứ?

    Tôi vội vàng quỳ xuống: "Tiểu nhân tạ ơn đức của tướng quân, nguyện suốt đời trung thành tuyệt đối với tướng quân!"

    Y giơ tay đỡ tôi đứng dậy: "Không cần đa tạ ta, bởi vì ngươi xứng đáng được như vậy!"

    "Tôi.."

    "Còn nữa, lần này trở về cứ dưỡng thương cho tốt, trông ngươi gầy quá!"

    "Đa tạ tướng quân!"

    Y híp mắt cười: "Đừng mãi nói lời đa tạ, chúng ta đi thôi!"

    Tôi cũng nhe răng cười rộ, toàn thân vùng vẫy giống như một cái đuôi ngoắc qua ngoắc lại đi theo phía sau vị tướng quân hùng dũng. Ánh nắng mặt trời hắt lên người chúng tôi tạo thành hai cái bóng kéo dài trên nền đất đỏ..

    Tiếu Nguyệt Trân Trân

    HẾT.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...