Những kí ức đó của mình cũng là một kí ức đẹp thôi, chỉ buồn rằng cậu ấy đã đi đến một nơi mà mình không biết, mất cách liên lạc với cậu ấy, nên mình mới cảm thấy buồn như vậy. Trông chờ 7 năm nghe quả thực rất dài, nhưng khi chuẩn bị buông bỏ, mình nghĩ đến cảm giác nếu như có thể tìm lại được người bạn ấy sẽ vui đến cỡ nào, mình lại cố gắng chờ đợi vì điều đó. Mỗi năm qua đi, mình vẫn sống, vẫn vui cười, vẫn lưu giữ trọn vẹn các kỉ niệm ấy bên mình. Cảm ơn mấy lời nhắn gửi tâm sự của cậu nhé, mình vui lắm! Cũng thật sự xin lỗi khi mà cậu gửi ngày hôm qua, hôm nay mình mới trả lời lại được :((
Hì không sao ^^ Beo trả lời là mình vui ròi

