Xuyên Không Tôi Là Thúy Kiều? - Sad Or Happy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sad or Happy, 28 Tháng sáu 2020.

  1. Sad or Happy Frog Bimm

    Bài viết:
    53
    Tôi là Thúy Kiều?

    Tác giả: Sad or Happy

    Thể loại: Xuyên không Ngôn tình

    Chương truyện dự đoán: Khoảng 25 chương tùy vào phản hồi của độc giả.

    Link góp ý: [Thảo luận- Góp ý] Các tác phẩm của Sad or Happy

    [​IMG]

    Văn án:

    Là một học sinh thức khuya ôn thi học kỳ môn Văn, ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy bản thân đã trở thành Thúy Kiều.

    Dù biết khi tỉnh dậy thì vẫn phải học tiếp nhưng vẫn muốn thay đổi số phận đau thương của nàng.

    Quả thực, ông trời không phụ kẻ có lòng. Cuộc hội ngộ ở thế giới hiện đại thật sự rất viên mãn..

    Mục lục:

     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2020
  2. Sad or Happy Frog Bimm

    Bài viết:
    53
    Chương 1: Trở thành mỹ nhân vạn người mê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Trong một đêm bình thường như bao đêm khác, tôi ngồi trên chiếc bàn học của mình ôn bài với vẻ uể oải, mệt mỏi. Cũng sắp tới ngày thi cuối kì môn Văn rồi, tôi chỉ trông chờ vào mỗi nó thôi.. Bởi trong số các môn học thì tôi học được môn Văn nhất và cũng yêu thích nó nhất. Có lẽ, bởi tôi cảm nhận được cuộc đời và số phận của từng nhân vật văn học. Cầm trên tay đoạn phân tích Truyện Kiều, nước mắt tôi bất giác rơi xuống lúc nào không hay. Người con gái hồng nhan bạc mệnh Thúy Kiều thực sự đã lay động trái tim từng con người-trong đó có tôi.

    Bước đến bên ban công và mở toang cửa ra, từng làn gió mát lành từ khu vườn nhỏ ngoài sân ùa vào phòng tôi kèm theo cái hơi nóng nực của mùa hè. Lấy tay lau nước mắt, tôi ngồi lại vào bàn, khẽ nhìn lên màn đêm đen của bầu trời thành phố- không hề có một ngôi sao nào. Đôi mắt lim dim, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon, tôi bỗng nghe loáng thoáng thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ bên tai:

    - Tiểu thư ơi dậy thôi, hôm nay cô phải đi tảo mộ với lão gia và phu nhân đó ạ.

    Tôi mỉm cười, với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mơ màng nói:

    - Haha, người ta có câu ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, không ngờ mình nằm mơ cũng muốn được trở thành tiểu thư..

    Vừa dứt lời, giọng nói lại tiếp tục vang lên:

    - Nô tì đã chuẩn bị sẵn trang phục rồi, tiểu thư xuống dùng bữa đi ạ.

    Vươn vai và ngáp to một cách thô thiển (bố mẹ thường bảo là con gái thì không được như vậy), tôi đứng phắt dậy và loạng choạng ngã phịch xuống giường vì máu chưa kịp lên não.

    Giường? Rõ ràng mình đang ngồi ở bàn học cơ mà? Đưa mắt nhìn xung quanh tôi phát hiện khung cảnh này tuy lạ lẫm nhưng cũng có chút quen mắt.

    - Ối, đây là xuyên không trong truyền thuyết ư?

    Tôi hét toáng lên vì khung cảnh này chính là cảnh tôi thấy trong hình ảnh minh họa của Truyện Kiều, và hôm trước vừa xem bộ phim "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" nên tôi thích ứng ngay được với viễn cảnh xuyên không.

    Có vẻ tôi khá may mắn vì biết được bản thân là ai và không bị tình trạng giống như mất trí nhớ. Ngay lập tức tôi nghĩ mình nên thay đổi số phận bất hạnh của nàng Kiều. Nếu là Thúy Vân tôi sẽ bán mình thay Kiều, nếu là tiểu thư của nhà nào đó trong vùng, tôi sẽ lấy tiền chuộc cha cho Kiều, nếu là.. đang nghĩ dở thì mạch tưởng tượng của tôi bị cắt ngang bởi một cô gái xinh đẹp như hoa, đi đứng uyển chuyển, váy vóc cũng phải thuộc hạng thượng đẳng. Nàng nhẹ nhàng tiến về phía tôi với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, đôi mắt long lanh như sao trời, mái tóc bồng bềnh như quảng cáo trên TV.

    Đầu tôi nảy số ngay lập tức, vồ lấy chiếc gương bên cạnh, tôi đứng hình mất n giây: "Trời đất, chưa bao giờ mình thấy ai xinh đẹp thế này, à không, không phải xinh đẹp mà là tuyệt sắc, là mỹ nhân, là người có khả năng làm nghiêng nước nghiêng thành".

    Đến lúc này, tôi chắc đến 80% mình là Vương Thúy Kiều rồi nhưng vẫn hi vọng bản thân là một nhân vật khác, để có thể giúp đỡ nàng Kiều. Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp kia, nãy giờ nàng vẫn ngồi pha trà cho tôi. Như một phép nhiệm màu, sự thật đã vả một cái thật đau vào suy nghĩ vừa rồi của tôi. Tại sao?

    - Chị Kiều sao vậy? Có phải Thúy Vân đã pha trà sai cách không? Hay chị chưa muốn dùng trà vội?

    Vừa thủ thỉ nhỏ nhẹ, vừa nhìn tôi với vẻ mặt dịu dàng, trong sáng, Thúy Vân đã đập tan giấc mộng của tôi.. Vậy là, tôi đã trở thành Thúy Kiều- người con gái tài sắc vẹn toàn như vậy đấy.

    Sau khi sửa soạn y phục, trang điểm xong xuôi, tôi cùng Thúy Vân bước xuống lầu. Thúy Vân thực sự rất xinh đẹp, nàng toát ra một vẻ đẹp khó nói, thanh tao đến kì lạ. Nàng nhắc khéo tôi sắm sửa lễ vật để cùng cha mẹ đi tảo mộ. Tôi chợt nhớ ra, tình kiếp của Thúy Kiều sắp đến rồi! Tôi phải tìm mọi cách để tránh mặt Kim Trọng, hoặc nếu có gặp thì cũng không được nảy sinh tình cảm với hắn. Nếu không, Kiều sẽ mãi đau khổ vì tình, sẽ đánh mất Kim Trọng mãi mãi.

    Trong tác phẩm Truyện Kiều, cả Thúy Vân, Thúy Kiều và Kim Trọng đều rất đáng thương trong chuyện tình yêu. Kiều vì bán mình chuộc cha nên phải hi sinh tình yêu với Kim Trọng, Thúy Vân vì thương chị nên chấp nhận se duyên với Kim Trọng dù nàng không hề yêu Kim Trọng. Còn Kim Trọng không hề hay biết về tình cảnh của Kiều, ôm nỗi tiếc nuối mà nên vợ nên chồng với Thúy Vân-người mình không hề có tình cảm.

    Vì vậy, bắt đầu từ đâu phải kết thúc ở đó. Tôi sẽ tránh kiếp nạn đầu tiên của bản thân, hi vọng tương lai sẽ không phải bi lụy vì tình, không phải khóc lóc đau thương, không phải quỳ xin Thúy Vân nhận lời trao duyên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2020
  3. Sad or Happy Frog Bimm

    Bài viết:
    53
    Chương 2: Đừng cố né tránh chân ái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thúy Kiều sinh ra trong gia đình gia giáo, quy củ, coi trọng lễ tiết. Vì vậy, hai chị em Kiều bị cấm cung, nếu không phải việc gì quan trọng thì không được đi đâu cả. Thanh minh trong tiết tháng ba là ngày hiếm hoi Kiều và Vân được ra ngoài chơi.

    Sau phần lễ tảo mộ sẽ có phần hội được tổ chức nữa, tài tử giai nhân khắp nơi đều đổ xô đến tham gia lễ hội. Sắm sửa cho mình một tâm hồn đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky để không động lòng với Kim Trọng trong lễ tảo mộ hôm nay, tôi nhẹ nhàng vén mái tóc dài thướt tha- thật ra khá là vướng víu, rồi ngồi gọn gàng trên chiếc xe ngựa hạng sang.

    Đặt chân bước xuống nền cỏ xanh mơn mởn, tôi nhận thấy ánh mắt của tất cả mọi người ở đó đều đổ dồn về phía mình. Trong khoảnh khắc, tôi quên mất mình đang sở hữu nhan sắc tuyệt trần, cứ nghĩ mọi người đang nhìn Thúy Vân.

    Xấu hổ và ngượng ngùng, tôi vội núp sau người Thúy Vân và cúi gằm mặt xuống. Đám đông cứ liên tục xì xào bàn tán, Thúy Vân mỉm cười chào họ với khuôn mặt tròn trịa phúc hậu. Lúc này, tôi để ý thấy có một người ở đằng xa không hề quan tâm đến đám đông đang chen chúc này mà chỉ cặm cụi một mình chỗ đó.

    Tính tò mò nổi lên, tôi chuồn ra khỏi đám đông và tiến về phía người kia. Mới chỉ nhìn thấy bóng lưng người đó cúi xuống dọn cỏ dại quanh mộ, tôi bỗng thấy sống lưng lành lạnh, có cảm giác rợn người.

    Những cơn gió rít lên từng hồi thật thảm thiết, những tán cây thưa thớt đua nhau nghiêng ngả như đang nhảy múa-điệu nhảy tiễn đưa người chết về cõi âm phủ. Tiếng khấn lẩm bẩm của mọi người cứ rì rầm vang lên, dù không đeo vòng kim cô như Tôn Ngộ Không nhưng tôi cũng thấy đầu mình đau nhức, khó chịu lạ thường. Cảnh sắc ảm đạm vô cùng, khói hương tỏa ra từ các nấm mộ xung quanh ngày càng nhiều, dày đặc đến nỗi tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia.. Lúc này, đầu tôi đang tưởng tượng người kia không có gương mặt giống trong phim kinh dị vậy. Có tiếng thở phía sau lưng tôi, tiếng thở nặng nề như của một con quái thú đang thèm khát miếng mồi ngon. Liều mình quay người lại, tôi giật mình ngã xuống, chiếc ô trên tay bị tôi quăng ra phía sau nhưng thật kì lạ, tôi không nghe thấy tiếng nó rơi xuống đất.

    Đám người bu xung quanh Thúy Vân lúc nãy không biết từ bao giờ đã ở phía sau tôi, nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt lo lắng, hiếu kì. Một chàng thư sinh trông khá điển trai, thanh lịch, trên tay cầm chiếc ô của tôi chậm rãi tiến lại gần, đưa tay ra đỡ tôi dậy rồi nhẹ nhàng hỏi:

    - Cô nương có sao không? Vừa nãy trận gió lớn như vậy, khói hương nghi ngút làm cản tầm nhìn, ta nghĩ thế nào cô nương cũng không cẩn thận mà ngã.

    Tôi đứng dậy, đôi mắt trong như giếng nước mùa thu của tôi vô tình va vào ánh mắt lo âu, ấm áp của chàng trai. Trong hoàn cảnh lãng mạn thế này, nếu nói không rung động thì rõ ràng là đang nói dối. Đám đông thì có vẻ cũng lo lắng cho tôi và họ nhìn chàng trai bằng ánh mắt ghen tị, có chút bực bội nữa. Chàng trai ngại ngùng xoa đầu, ánh mắt trìu mến liếc nhìn tôi e dè như chú thỏ con:

    - Ta đang dọn cỏ ở ngôi mộ này. Vừa rồi cô nương cứ ở sau nhìn ta, ta thấy có chút ngại nên mới không quay người lại.

    Tôi hỏi ngốc nghếch:

    - Sao ngươi à nhầm chàng lại thấy ngại?

    Câu trả lời của chàng khiến tôi bối rối vô cùng, chỉ muốn đập đầu xuống lá chết quách cho xong:

    - Ta tên Kim Trọng, là thư sinh ở dưới quê xa xôi lên đây học. Cô nương thật sự quá xinh đẹp, từ trước đến nay ta chỉ thấy người đẹp như vậy trong tranh thôi. Gọi cô nương là tiên cô thì có chút chưa đủ, coi cô nương là quốc sắc thiên hương ta cũng thấy chưa hợp, tóm lại, cô nương đẹp như trong tranh vẽ vậy. Vì thế, khi thấy cô nương lại gần, ta thật sự không biết nên làm gì cho phải phép. Thứ lỗi cho ta nếu làm cô nương khó xử.

    Chợt nhận ra, phong cảnh hôm nay cũng không đến mức đáng sợ, đìu hiu như vừa rồi. Bầu trời xanh biếc chứa những đám mây trắng trôi lơ lửng, từng vệt nắng chiếu xuyên qua lớp ô mỏng trên tay tôi. Những cành hoa tinh khôi nở rộ trên nền cỏ xanh biếc, trăm ngàn màu sắc của y phục, trâm cài pha trộn vào nhau, tạo không khí vui tươi, nhộn nhịp cho lễ hội. Tiếng hót líu lo của những chú chim bay lượn trên không trung, tiếng cười nói rộn ràng của mọi người làm lòng tôi nao nao khó tả.

    Duyên phận quả thật là thứ gì đó quá kì diệu và màu nhiệm. Dù đã dặn lòng không được phép nảy sinh tình cảm với người con trai này nhưng tôi lúc này hỗn loạn vô cùng. Đó chỉ là chút rung động nhất thời hay trái tim tôi đã nghiêm túc với mối duyên tình này?

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2020
  4. Sad or Happy Frog Bimm

    Bài viết:
    53
    Chương 3: Tình yêu chớm nở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Ở cái xã hội phong kiến này, tình yêu giữa hai người không môn đăng hộ đối thật sự quá bất công và khó khăn. Tôi đã phần nào hiểu được sự bất lực, tủi thân của nàng Kiều khi không thể đường đường chính chính mà yêu Kim Trọng. Phần vì sợ miệng lưỡi thiên hạ, phần vì sợ Kim Trọng tổn thương, phần vì cái phong tục cổ hủ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" là không thể cãi lại.

    Kim Trọng là người rất ấm áp, thông minh và chung tình. Chẳng trách vì vậy mà nàng Kiều mới say đắm Kim Trọng như thế. Nhưng thật không may cho Kim Trọng và rất may cho tôi, kiểu người như chàng thật sự không phải gu của tôi.

    Vốn là mọt phim ngôn tình, các chàng trai cool ngầu, bá đạo, soái khí ngập trời luôn là hình mẫu lí tưởng mà tôi theo đuổi. Kim Trọng là gu của Thúy Kiều, là Thúy Kiều chứ không phải tôi! Nhưng nghĩ cũng tội, chỉ vì tôi xuyên không đến đây mà đường tình duyên của chàng không được như ý. Suy đi tính lại, tôi đã đưa ra quyết định vẹn cả đôi đường: Tác hợp cho Thúy Vân và Kim Trọng.

    Điều này cũng dễ thôi, với trình độ thả thính thượng thừa của tôi thì lo gì không giúp được bọn họ. Đầu tiên là TÌNH CỜ GẶP MẶT.

    Tôi hẹn Thúy Vân ra trước hiên nhà ngắm trăng, đồng thời hẹn người bạn chí cốt - Kim Trọng sang nhà đánh cờ. Đúng thời điểm định sẵn, tôi lấy cớ giúp mẹ thêu đồ rồi để hai người ở riêng. Thúy Vân hỏi Kim Trọng vài câu theo phép lịch sự:

    - Công tử hẳn là người mà chị Kiều kể, là người tại lễ tảo mộ đúng không? Thay mặt tỷ, đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ.

    - Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi, nếu là người khác ta cũng sẽ giúp đỡ như vậy. Cô nương xin cứ gọi ta là Kim Trọng, ta chỉ là một thư sinh, không cần gọi ta là công tử.

    Nhân lúc họ đang đánh cờ và trò chuyện với nhau, tôi sai người mang chút bánh, trà đến để bầu không khí bớt gượng gạo. Ánh trăng dịu dàng in bóng xuống mặt nước, từng chú cá nhỏ tung tăng bơi lội, luồn lách qua những hốc đá trong hồ trông thật thích mắt. "Trăng trên trời là trăng dưới nước, người trước mặt là người trong lòng" - đâu đó ngoài kia, tiếng ngâm thơ của ai như tô điểm thêm cho hữu cảnh nơi này, khiến họ nhìn nhau mà có chút e dè, ngập ngừng.

    Tiếp theo là TÂM LINH TƯƠNG THÔNG.

    Sáng nay, một thương nhân trong vùng đến nhà tôi giao cây cảnh, cha tôi cùng gia nhân, nô tì trong nhà tấp nập khiêng từng chậu vào sân. Sực nhớ đến kế hoạch của mình, tôi sai người sang gọi Kim Trọng tới giúp. Là người lịch sự và biết điều, Thúy Vân gợi ý cho mọi người nghỉ tay uống chút trà, ăn miếng bánh. Nhân lúc đó, tôi thả chú mèo mới mua về ra chỗ Thúy Vân. Mình mẩy lấm lem, tiếng kêu "ngao ngao" của nó khẽ cất lên, làm ai nghe cũng phải động lòng thương xót. Với tấm lòng nhân hậu và đặc biệt yêu thương động vật, Thúy Vân vội ẵm chú mèo nhỏ nhắn lên nhưng vì lạ người, chú mèo kêu lớn, cào vào tay Thúy Vân. Thấy vậy, Kim Trọng sốt sắng tiến lại gần Thúy Vân:

    - Nàng ổn chứ? Tuy chỉ là vết cào nhỏ nhưng ta nghĩ vẫn nên xử lý cẩn thận, cẩn tắc vô áy náy mà.

    Thúy Vân nước mắt vòng quanh khẽ gật đầu, cùng Kim Trọng vào phòng khách bôi thuốc. Trong lòng hẳn sẽ cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm của Kim Trọng. Sau khi bôi thuốc xong, Kim Trọng giúp Thúy Vân tắm rửa cho chú mèo nhỏ, cả hai cùng nhìn chú mèo dễ thương sợ nước, cười nói vui vẻ.

    - Ta cũng rất thích động vật. Ở quê nhà, ta nuôi rất nhiều chó và chim cảnh. Những lúc học hành bí bách, ta thường chơi với chúng giải khuây, thực sự chúng giống như những người bạn của ta vậy.

    Kim Trọng kể về những kỉ niệm thú vị hồi nhỏ, với những người bạn động vật nơi quê nhà xa xôi. Ánh mắt chàng như phát sáng khi nhớ về chúng, chàng bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, trong sáng đến ấm lòng.

    - Ta vốn tưởng chàng chỉ biết đọc sách, dùi mài kinh sử, hóa ra cũng có mặt dễ gần như vậy.

    Thúy Vân nở một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt biết cười của nàng thực sự rất đẹp, có thể đốn gục trái tim của mọi chàng thư sinh ngây thơ nào. Nắng chiếu lên vạt áo của nàng, chú mèo dễ thương nằm lăn lóc gần đó, tai Kim Trọng đỏ lên lúc nào không hay..

    Chiêu chốt hạ cuối cùng: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN.

    Chiêu này quá phổ biến rồi, nhưng vẫn hữu dụng ở đây. Nhờ sự thông minh, "liệu việc như thần" của tôi mà Thúy Vân đã động lòng thiếu nữ với chàng Kim rồi. Tôi và Thúy Vân phải học đàn tối nay. Phòng học đàn của chúng tôi ở ngay phía trên khu vẽ tranh lộ thiên, chỉ cần ngó đầu xuống là thấy người ở phía dưới. Tôi sai người sang nhờ Kim Trọng đến họa lại bức tranh sắp bị mối ăn mòn và giấu một hộp nhỏ đầy sâu vào trong người.

    Đến giờ hành động, tôi cố tình làm rơi hộp sâu xuống đất và hét toáng lên. Thúy Vân quả là mong manh như giọt sương mai, sợ côn trùng đến nỗi đứng bật dậy, chân vướng vào sợi dây tôi căng sẵn dưới kệ đàn mà ngã nhào xuống dưới. Dự đoán của tôi là, khi nghe thấy tiếng hét, Kim Trọng sẽ đỡ Thúy Vân ở dưới nhưng hơn cả dự đoán, Kim Trọng không đỡ kịp và cứ như thế, Thúy Vân ngã vào người Kim Trọng. Bờ môi nhỏ nhắn của hai con người không thể hợp hơn đã chạm vào nhau trong niềm vui sướng của tôi, nỗi thẹn thùng của Thúy Vân và sự bối rối của Kim Trọng.

    Đêm hôm sau, tôi thấy họ lén gặp riêng ở khu vườn nhỏ sau nhà. Gió lướt qua những khóm hồng trong vườn, mang theo hương thơm tự nhiên, ngọt ngào của người con gái xinh đẹp Thúy Vân. Những cánh hoa bay lượn theo chiều gió, chạm nhẹ vào gò má đang ửng hồng của Thúy Vân, khiến nàng trở nên dịu dàng, yểu điệu trong khoảnh khắc.

    Kim Trọng rất tinh tế, khoác lên người Thúy Vân chiếc khăn choàng tự đan và ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng, khẽ đặt lên mái tóc thơm mùi bồ kết một nụ hôn. Như một thiếu nữ ngây thơ, ngại ngùng, Thúy Vân từ từ ngả đầu vào lòng Kim Trọng, rút chiếc trâm cài được chạm khắc tinh xảo ra, nhẹ nhàng đặt vào tay chàng trai.

    Chiếc trâm bằng bạc đó là chiếc trâm mà Vân thích nhất, nàng luôn mang nó theo trên người dù không dùng đến. Nó được làm từ thợ thủ công giỏi nhất vùng, chạm khắc hình chim loan, chim phượng đang quấn quýt vào nhau, bay lượn quanh những bông hoa đang nở rộ. Vậy là, họ đã trao nhau tín vật định tình rồi, quả là trai tài gái sắc, sinh ra để dành riêng cho nhau. Mối duyên tình này đủ đẹp để viết thành một cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi đấy.

    Tôi là thần Cupid ư? Hay là bà nguyệt? Không. Tôi tự thấy mình như một kẻ ích kỷ, chỉ vì muốn bản thân không phải chịu khổ đau mà ép duyên cho hai con người vốn dĩ không có chút cảm tình nào. Nhưng nghĩ về lâu dài, đây là giải pháp tốt nhất cho cả ba. Vì trước sau gì Kim Trọng và Thúy Vân cũng nên vợ nên chồng, vậy thà để họ yêu nhau rồi thành thân còn hơn là cưỡng cầu ở bên nhau.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2020
  5. Sad or Happy Frog Bimm

    Bài viết:
    53
    Chương 4: Ở hiền chưa chắc đã gặp lành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo đúng dòng chảy của Truyện Kiều thì hôm nay, cha mẹ và em trai tôi- Vương Quan sẽ cùng nhau ra ngoại thành bàn mối làm ăn. Vì vậy, tôi chuẩn bị sẵn ít quần áo giả nam trang, chút đồ ăn khô để phòng khi đói bụng rồi tự tay gói gọn vào chiếc tay nải để đầu giường.

    Khoảng gần tối, tiếng người đánh xe ngựa í ới gọi ngoài cổng, cha mẹ gọi tôi và Vân xuống dặn dò đôi điều rồi lên xe. Những vệt nắng le lói yếu ớt cũng dần tắt, trả lại cho bầu trời những ngôi sao mờ ảo của hoàng hôn. Nhìn bóng xe của họ xa khuất dần, lòng tôi chợt có dự cảm không lành. Khi cha mẹ và em trở về, lũ quan nha đầu làng sẽ ập đến bắt cha và em đi vì lời vu oan từ trên trời rơi xuống của thằng bán tơ. Đã biết trước tương lai thì không lý nào tôi lại ngồi im ở đây chịu chết.

    Đợi vài canh giờ sau, tôi lén lút xách tay nải ra khỏi nhà, định bụng sẽ đón đầu thằng bán tơ để nó an phận mà ngồi yên ở nhà. Dám vu oan giá họa cho nhà ta thì chỉ có đường chết thôi. Nếu không nói lý được thì cùng lắm mình đút lót nó vài trăm đồng vàng vậy, hoặc dọa giết nó cũng là một cách hay. Đúng là người tính không bằng trời tính, vừa đặt chân ra đến cửa thì hai nô tì canh cổng hét toáng lên, cầu xin tôi:

    - Tiểu thư à, xin cô đừng cố làm trái gia quy. Nếu không, khi lão gia và phu nhân trở về, họ sẽ trách phạt nô tì không trông coi tiểu thư cẩn thận. Vả lại, nếu người có mệnh hệ gì, nô tì có chết cũng không hết tội. Xin người đừng làm khó nô tì..

    Vẻ mặt của họ thành khẩn và đáng thương vô cùng, dù đây là việc hệ trọng nhưng tôi cũng không đành lòng từ chối họ. Nhưng tất nhiên tôi cũng không ngồi yên rồi! Tôi sẽ trèo tường sang nhà Kim Trọng rồi đi ra đường hoàng từ cửa chính nhà Kim Trọng vậy.

    Đó là một bước đi sai lầm, khi tôi mở cửa ban công chuẩn bị trèo sang thì thấy Thúy Vân đang ngồi đó cùng Kim Trọng "chàng chàng thiếp thiếp". Hết cách thật sự, tôi đành ngồi bệt xuống cửa, ngẩng mặt lên trời mà than vãn bản thân thật vô dụng.

    Lại là một đêm trăng thanh gió mát, tiếng chảy róc rách từ con suối nhỏ cạnh nhà hòa cùng tiếng đàn tranh vang lên xa xa nghe thật ai oán, não nề. Lá cây ngoài vườn xào xạc trong gió, đua nhau rơi xuống đất. Tiếng chuông gió vang lên lanh lảnh, liên hồi không ngớt.

    Sau một đêm dài trằn trọc khó ngủ, tôi thức dậy ngay khi nghe thấy tiếng gà gáy sáng đầu tiên cất lên.

    Hôm nay, trời quang đãng, trong xanh, bình yên đến lạ thường. Tuy ở đây không có dự báo thời tiết nhưng có thể nhận ra rằng, cái oi ả, ngột ngạt, nóng bức của mùa hè đang dần tăng lên. Từng sợi mây trắng trải dài như đuôi con bạch mã, có lúc lại thấy giống một dải lụa mỏng. Mới là sáng sớm tinh mơ, ông mặt trời còn chưa tỉnh giấc mà sắc vàng chói của bầu trời đã ánh lên rõ rệt, khác hẳn với ở tương lai- nơi mà ô nhiễm không khí đang ở mức báo động.

    Mải mê ngắm nhìn sắc trời, có lẽ tôi đã quên mất rằng, tất cả điều tôi vừa thấy giống y hệt những dấu hiệu nhận biết bão sắp về mà tôi đã được học. Tuy chỉ là lý thuyết nhưng biết đâu lại có bão về thật? Chỉ là, bão của mẹ thiên nhiên hay bão giông của số phận nghiệt ngã đang chờ Kiều, chờ tôi ở phía trước?

    Từ phía đầu làng loáng thoáng có tiếng chó sủa lẫn vào tiếng bánh xe ngựa lăn trên con đường gồ ghề đầy sỏi đá. Chẳng mấy chốc nữa cha mẹ và em sẽ trở về, mình nên làm gì đây? Biết trước tương lai mà lại không thể làm gì để thay đổi nó là khoảnh khắc tôi cảm thấy bất lực nhất, bứt rứt nhất.

    Bước chân xuống lầu đón cha mẹ và em trở về, tôi quyết định sẽ trực tiếp ba mặt một lời với thằng bán tơ. Dù sao thì trong truyện, Thúy Kiều là người con gái nết na, thùy mị nên không bao giờ to tiếng hay cãi nhau với ai còn tôi thì khác. Trái với những suy nghĩ của tôi, thằng bán tơ ranh mãnh, lưu manh một cách quá đáng.

    Hắn rầm rầm kéo người đến lôi cha và em trai tôi đi, mặc kệ tiếng gào khóc van xin của mẹ tôi và Thúy Vân. Hắn trân mắt lên nhìn tôi, hỏi:

    - Mày thấy cha và em bị bắt đi mà vẫn bình tĩnh quá nhỉ?

    - Ta không nhất thiết phải mất bình tĩnh vì ta biết cha ta vô tội. Một người đối xử với thuộc hạ trong nhà như người thân không thể nào làm gì khuất tất được.

    Tôi trả lời hắn với vẻ mặt lạnh tanh, có vẻ hắn chưa bao giờ thấy mỹ nhân lạnh lùng như vậy. Đúng là có tật giật mình, hắn nuốt nước bọt rồi tiếp tục trình bày dù chưa ai hỏi hắn:

    - Tao phải bắt cha và em mày đi vì chúng nó làm tiệm của tao không làm ăn gì được. Dù đã bắt tay cùng hưởng lợi nhưng chúng nó làm tơ nhà tao hỏng hết. Muốn chuộc cha và em mày thì mang tiền ra đây.

    Là con gái trong nhà, tình hình hợp tác làm ăn của cha ra sao tôi cũng không nắm chắc nên không thể cãi lại hay vặn hỏi nó được. Tự nghĩ mình thật ngây thơ, nếu có thể xoay chuyển tình hình thì nàng Kiều đã làm rồi. Kiều là người "thông minh vốn sẵn tính trời" cơ mà!

    - Nhà ngươi muốn bao nhiêu tiền mới thả cha và em ta?

    - Bốn vạn lượng vàng!

    Đây là số tiền rất lớn, mẹ tôi và Thúy Vân sau khi nghe xong cũng đứng hình luôn, khóc không thành tiếng. Bán cả nhà đi và gom tất cả tài sản trong nhà cũng chỉ được một phần tư số tiền đó.

    - Hãy cho ta hai ngày, ta sẽ đưa đủ tiền cho ngươi. Nhưng phiền ngươi chăm sóc cha và em ta cho thật chu đáo, nếu họ có mệnh hệ gì thì một đồng bạc cũng đừng hòng ta đưa.

    Tên tay sai của hắn nghe vậy, định xông vào đánh tôi vì dám ăn nói xấc láo với ông chủ của hắn. Thằng bán tơ vội ngăn lại, tiến sát vào mặt tôi thủ thỉ:

    - Người thì mong manh xinh đẹp mà khẩu khí cũng lớn lắm! Được, ta chờ bốn vạn lượng của ngươi hai ngày sau. Nể tình nhà ngươi hiểu chuyện nhanh, làm việc gọn lẹ, ta sẽ tới tận đây lấy tiền. Đừng nuốt lời!

    Nhìn cha và em bị đưa đi trước mắt, dù không phải người thân ruột thịt, tôi cũng thấy chạnh lòng thương xót. Mẹ ôm tôi vào lòng, tiếng nấc nghẹn ngào của bà làm tôi bất giác rơi nước mắt. Mẹ hỏi tôi:

    - Con có cách gì để chuộc cha và em sao? Sao con nói chuyện với hắn chắc nịch như vậy?

    - Mẹ hãy dán cáo thị xuống làng, ai muốn lấy con làm vợ thì mang sính lễ 4 vạn lượng vàng đến!

    Dù có vẻ không đồng ý với cách này của tôi nhưng sau một hồi thuyết phục, mẹ cũng đồng ý:

    - Ta sẽ tìm một người yêu thương con thật lòng. Con gái của ta, con chịu khổ rồi!

    Cái ôm của mẹ thật ấm áp, ấm hơn cả cái chăn lông cừu phòng tôi, ấm hơn cả ngọn lửa dưới bếp của dì quản gia, ấm hơn cả ánh mặt trời buổi trưa hè, ấm hơn cả tách trà mỗi sáng của cha..

    [​IMG]
     
  6. Sad or Happy Frog Bimm

    Bài viết:
    53
    Chương 5: Ngày hỷ buồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Đã một ngày trôi qua kể từ khi nhà tôi dán tin kén rể, nhưng không một ai đến hỏi thăm gì. Sốt ruột vì thời hạn giao tiền chuộc cha sắp tới, tôi sai người xuống làng dò la tin tức. Hóa ra, người ta dù muốn cũng không thể đến hỏi được. Cũng đúng thôi, mất tận bốn vạn lượng vàng cơ mà chứ có phải con bò rụng lông, cây me rụng lá đâu mà nói cưới là cưới.

    Nhưng, Thúy Kiều thật sự xứng đáng với lượng vàng còn hơn thế nữa. Vừa hát hay, đàn giỏi, thông minh lại còn xinh đẹp, khéo léo nữa; tài vẽ mà đỉnh số hai thì không ai số một. Đang ngồi tự luyến trong phòng thì mẹ tôi gõ cửa, nói nhỏ:

    - Con gái, có người đến dạm hỏi nhà mình, đang ở dưới phòng khách đợi con. Mau sửa sang đôi chút rồi xuống nhà nhé.

    Sửa soạn thật lộng lẫy, tôi bước xuống với gương mặt nghiêm nghị, khó gần và sắc sảo. Còn lạ gì cái tên buôn người Mã Giám Sinh này nữa. Theo hắn về làm vợ thì chuyện bị bán vào lầu xanh chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Dù biết là vậy nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Hạn trả tiền cho thằng bán tơ sắp tới rồi..

    Ngồi ngất ngưởng vô duyên như một con khỉ đột, "chàng rể" nhà họ Vương luôn mồm cắn hạt dưa rồi vứt toẹt xuống sàn. Vừa trông thấy tôi, hắn lập tức thay đổi, ngồi chững chạc trên ghế, chỉnh lại tóc tai rồi nhấp từng ngụm trà. Hắn to tiếng:

    - Sính lễ chỉ cần bốn vạn lượng vàng thôi à? Ta là thương nhân giàu có nhất nhì cái vùng này, chỉ từng này tiền mà đổi lấy một mỹ nhân tuyệt sắc thế kia thì ta hời quá rồi!

    Nói rồi, hắn cười khanh khách như một con cáo già. Mẹ tôi ở đó mà hắn cũng không coi ra gì, bà tức lắm nhưng đành nhẫn nhịn vì bà hiểu tính cấp bách của việc gả con gái đi.

    Đúng kiểu giang hồ không nói hai lời, hắn sai gia nhân khiêng vào nhà tôi bốn chiếc hòm siêu to khổng lồ, nặng trịch những vàng là vàng. Tuy không phải đứa hám của nhưng mắt tôi cứ như phát sáng lên vậy, cả đời chắc cũng không thể thấy được số tiền nhiều như thế. Được nước làm tới, tên khỉ đột kia yêu cầu ở nhà tôi một đêm, hôm sau sẽ làm lễ thành thân luôn rồi rước dâu về.

    Tôi định phản đối vì theo như Truyện Kiều, hắn sẽ lẻn vào phòng tôi giở trò đồi bại trước đêm thành thân. Nhưng tôi đâu có ngây thơ, yếu đuối như nàng Kiều? Tôi sẽ cho hắn biết thế nào là: "Đi đêm lắm có ngày gặp ma".

    Đêm đến, vầng trăng tròn vành vạnh chiếu sáng rực phòng tôi. Lấy tấm mành mỏng màu đen ở dưới kho ra, tôi cắt nó thành hình những bóng ma rồi treo cạnh cửa, bắt đom đóm bỏ vào trong "bóng ma" đó. Mỗi khi gió thổi vào, nó sẽ đung đưa trông như một con ma trơi. Tiếp đến, tôi đổ dầu đen ra khắp sàn nhà, còn mình thì xỏ đôi giày tự chế nên vừa chống dính, chống trơn lại chống bẩn nữa. Có lẽ vẫn chưa đủ với tên vô lại này, tôi sẽ dạy hắn một bài học nhớ đời.

    Ngay giữa cửa ngoài ban công phòng tôi có một chiếc chuông gió, tôi để dưới thành lan can một đôi găng tay tự làm, chỉ cần nhìn ra sẽ thấy giống có người đang trèo lên. Ngoài ra, tôi còn đặt ở bốn góc phòng bốn pho tượng hình quỷ sa tăng, giữa giường tôi vẽ một vòng tròn ma pháp với những vệt máu nhỏ xung quanh được làm giả bằng cà chua, trông như hiện trường một vụ giết người rùng rợn vậy.

    Sắp xếp xong xuôi cho trò vui đêm nay, tôi lẻn vào phòng Thúy Vân ngủ cùng em. Sáng hôm sau, nô tì trong nhà rì rầm bàn tán về tiếng hét thất thanh của "chàng rể" khỉ đột, ai cũng lo lắng cho hắn con tôi thì cười như được mùa.

    Giờ lành đến, tôi lên kiệu hoa theo tên Mã Giám Sinh về làm vợ. Hôm nay là ngày hỷ mà bao cô nương hằng mơ ước nhưng tôi không vui chút nào. Tôi thấy tủi thân một thì hẳn nàng Kiều phải thấy tủi thân mười. Tên Mã Giám Sinh mặt mày xưng xỉa vì chưa làm gì được tôi, trông hắn lúc này vẫn chả khác gì con khỉ đột. Không thể tận mắt thấy cha và em an toàn trở về, tôi có chút không nỡ khởi hành. Mẹ an ủi tôi:

    - Con à, tên Mã Giám Sinh này tuy thô lỗ, kiêu ngạo nhưng hắn có vẻ thực lòng yêu con. Còn về cha và em, con cứ yên tâm đi, mẹ và Thúy Vân sẽ thay con chăm sóc họ thật tốt. Hãy sống thật hạnh phúc và bình yên, con nhé! Mẹ không thể cùng con đi tiếp đoạn đường sau này rồi..

    Sau khi ôm từ biệt mẹ và Thúy Vân, tôi lên đường. Trời lấm tấm mưa, người dân đang hóng xem ngày hỷ của tôi cũng hớt hải chạy đi trú mưa, những con cóc ven đường kêu "ồm ộp" nghe buồn rầu làm sao. Tôi nghĩ mình không cần phải khóc nữa, vì ông trời đã khóc thay tôi rồi.
     
  7. Sad or Happy Frog Bimm

    Bài viết:
    53
    Chương 6: Trời đố kỵ nhân tài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn như một nhà tiên tri, tôi biết mình sắp bị đưa vào lầu xanh. Mẹ của tên Mã Giám Sinh này là Tú Bà- bà chủ của một lầu xanh nổi tiếng. Đó là nơi dơ bẩn, ô uế, những cô gái bị bán vào nơi này làm việc chẳng khác nào "gái ngành" ở thế giới hiện đại. Họ phải làm theo lời của bà chủ, tiếp "khách" chu đáo, đáp ứng mọi nhu cầu của "khách". Dù khách có yêu cầu gì quá đáng cũng không được phản kháng, chỉ có thể thỏa mãn họ thôi. Tóm lại, ai xui xẻo mà bị bán vào đây thì không thể nào bảo toàn được tấm thân trong trắng nữa. Nếu cố gắng kháng cự, cứng đầu thì sẽ bị hành hạ cho tới chết.

    Trên đường đi, tên Mã Giám Sinh ngồi cạnh cứ sờ soạng khắp người tôi, mong muốn chiếm hữu của hắn quá lớn, chỉ hận xe chật chội quá không thể đè tôi ra thôi. Đẹp quá cũng là một cái tội, tôi cầm con dao giấu sẵn trong người kề ngay bên cổ hắn, ra lệnh cho hắn quay xe, đưa tôi đến ở một căn nhà nhỏ ngoài thành. Răm rắp nghe lời tôi như một con rùa nhát chết, có vẻ hắn không ngờ Thúy Kiều lại mạnh mẽ như vậy, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.

    Hắn lệnh cho người đánh xe về phía Nam rồi thả tôi ở giữa đường. Đúng là số phận nghiệt ngã đã được in sẵn vào cuộc đời tôi. Đi được một lúc thì tôi bị trẹo chân, vấp phải cục đá to ngã chảy máu. Một gã lang trung đi qua thấy vậy liền dẫn tôi lên xe ngựa và đưa về nhà chữa trị.

    - Cô nương là ai mà xinh đẹp như vậy? Hôm nay là ngày thành thân của cô, sao cô lại bơ vơ ở đây một mình rồi chịu cảnh khổ cực như vậy.

    Băng bó cho tôi là phụ còn vuốt ve đôi chân của tôi là chính. Tay hắn cứ từ từ luôn lách vào chân tôi, nhẹ nhàng xuyên qua cả lớp hỷ phục dày cộp. Hai từ "háo sắc" viết rõ mồn một trên khuôn mặt dê già của hắn. Thấy tôi chống cự một cách đáng thương, yếu ớt, vả lại có mấy người ở ngoài cũng đang bị thương chờ hắn nên hắn cũng thôi không ve vãn nữa.

    Hắn dặn tôi ngồi yên ở đó để hắn đi sắc thuốc cho bệnh nhân khác. Tôi đắc ý mỉm cười, nước mắt luôn là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Một lúc sau, một bà già giọng chua chát, son phấn điểm đậm mặt, dáng người cũng khá cân đối xông thẳng vào nhà cùng hai gã người to bặm trợn. Bà ta cười ngọt ngào, nếp nhăn trên mặt xô cả vào nhau, ra vẻ nịnh bợ:

    - Ta là Tú Bà, được lang trung ở đây sai đến đưa cô đi chọn y phục và ăn chút điểm tâm.

    Nghe nhạc đoán chương trình, tôi định chạy đi thì nhớ ra chân đang bị thương. Vả lại, hai gã côn đồ kia sẽ choảng tôi một phát nếu tôi có ý định chống cự. Bất đắc dĩ, tôi đành ngoan ngoãn theo ba người họ vào lầu xanh. Muốn thoát khỏi đó tôi chỉ có hai cơ hội:

    Một là chờ tới thời điểm xuất hiện một nhân vật tên là Sở Khanh đến. Dù là đồng bọn của Tú Bà nhưng tôi có thể lợi dụng lại hắn và thoát ra ngoài.

    Hai là chờ một vị khách giàu có Thúc Sinh đến hỏi mua ta về làm vợ lẽ của hắn.

    Dù sao thì, phó mặc cuộc đời của mình cho một người không biết hiện đang ở phương trời nào không phải là lựa chọn hàng đầu của tôi. Những ngày tháng ở đây, tôi sẽ cố gắng vận dụng trí não của mình để thoát khỏi nơi này.

    Đúng như tên gọi của nó, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng của mấy cô nương the thé gọi khách. Nhìn thấy tôi, họ lườm tôi như thể nhìn thấy kẻ địch vậy. Sát khí là thứ tôi cảm nhận được trên người họ. Một cô bé dễ thương ở đó khẽ gọi tôi vào một căn phòng nhỏ, chật chội:

    - Tỷ tỷ à, sao tỷ xinh đẹp, quý phái như vậy mà lại lạc vào nơi này chứ? Mấy người ở đây nhan sắc cũng chỉ nhỉnh hơn người thường một tí thôi những lúc nào cũng kiêu ngạo, khoe khoang lượng khách của mình. Tỷ là người đẹp nhất muội từng gặp trên đời luôn đó! Tỷ xinh đẹp như vậy, dù không có ý định giành khách hay gì nhưng họ cũng sẽ coi tỷ như cái gai trong mắt thôi. Tỷ hãy bảo trọng nhé. Ngày mai muội phải rời khỏi đây để về quê cùng mẹ rồi, muội có chút lo cho tỷ.

    - Đồ ngốc, muội bao nhiêu tuổi rồi mà nói ta là người đẹp nhất muội từng gặp trên đời? Muội yên tâm đi, nhìn ta thế này thôi chứ bên trong ta mạnh mẽ lắm, không khác gì một nam tử hán đâu.

    Cô bé nhìn tôi rồi nở nụ cười hồn nhiên. Nụ cười tuy không đẹp mê hồn như nụ cười của Thúy Vân nhưng nó có thể xua tan mọi muộn phiền, mệt mỏi của người khác.

    Ấn tượng đầu tiên về nơi dơ bẩn này cũng không tồi đó chứ, người tốt thì vẫn tồn tại, những kẻ luôn ghen ghét, đố kị với người khác thì vẫn đầy rẫy ra đấy thôi.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2020
  8. Sad or Happy Frog Bimm

    Bài viết:
    53
    Chương 7: Trứng đòi khôn hơn vịt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở lầu xanh. Dù nó có cái tên khá là thơ mộng- Ngưng Bích nhưng sâu bên trong cái vẻ hào nhoáng đó là một màu đen tối kinh tởm. Tú Bà, sau khi ngắm nghía tôi một hồi đã rục rịch sai người đi đánh tin với lũ khách quen ở nơi này.

    Trớ trêu thay, những tên khách hay lui tới đây lại chẳng có tên nào tử tế. Không phải tai to mặt lớn ham muốn khoái lạc thì cũng thừa tiền không biết để đâu. Không chỉ tôi khổ sở ở nơi đây mà còn có nhiều cô nương khác cũng phải làm việc cho Tú Bà. Bà ta bắt chúng tôi tiếp khách, nếu không làm sẽ bị đánh đập rất thê thảm, thậm chí mất mạng như chơi.

    Nếu đã đen đủi bị bán vào đây thì chỉ còn cách sống chui lủi như những chú cún con thôi. Làm việc tốt, vừa lòng Tú Bà sẽ được thưởng và sống yên ổn. Nếu ngoan cố sẽ phải chịu đòn roi, bị hành hạ không thương tiếc.

    Tú Bà chuẩn bị cho tôi một bộ y phục diêm dúa, hở lưng và chân. Tuy trông giống thiếu vải nhưng cũng rất đẹp, kiểu dáng kết hợp với màu xanh khá thanh tao, phần đuôi dài lê thê phía sau có thêu những bông hoa trắng cùng lá vàng. Có vẻ "đãi ngộ" của tôi so với các cô nương khác cũng tốt hơn hẳn. Tất nhiên, tôi không hề tỏ vẻ vênh váo hay khoe khoang gì cả, vì tôi biết mục đích mình ở đây cũng chẳng tốt đẹp gì mà phải lên mặt.

    - Trời, đúng là mắt nhìn người của ta tuyệt vời thật. Nhìn xem, cô nương này quả là một mỹ nhân hiếm có.

    "Ủa, chứ không phải được gã lang trung kia mách lẻo à" - Tôi thầm nghĩ. Thấy mặt tôi có vẻ lầm lì, vả lại từ khi gặp mặt tới giờ cũng chưa hề nói một lời nào, Tú Bà đâm ra sinh nghi, nghĩ tôi bị câm. Bà ta nhăn nhó, nâng cằm tôi lên rồi khẽ thủ thỉ vào tai tôi:

    - Mày bị câm à hay khinh tao nên không thèm nói chuyện? Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì tiếp khách cho tốt vào. Tao không phải người biết thương hoa tiếc ngọc đâu.

    Đâm lao thì phải theo lao vậy, tôi quyết định sẽ diễn tròn vai một đứa câm để đỡ phải nói chuyện với những người không cùng đẳng cấp. Bà ta có vẻ lo lắng, dặn tôi:

    - Dù câm nhưng mày không điếc! Khách bảo làm gì thì cứ chiều theo ý người ta, làm phật lòng họ thì mày chỉ có chết thôi nhớ chưa.

    Tôi làm bộ sợ hãi, gật đầu lia lịa rồi theo bà ta xuống lầu. Từ phía ngoài cửa, khách khứa nườm nượp kéo đến, tò mò vì tin đồn có tiên nữ hạ phàm xuống đây. Vừa trông thấy tôi, họ tranh nhau đặt tiền vào chỗ Tú Bà, khu đó ở thế giới hiện đại gọi là quầy lễ tân.

    Vốn không ưa tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, mấy tỷ tỷ kia õng ẹo lại gần tôi:

    - Mặt mũi cũng sáng sủa mà đáng tiếc lại bị câm. Haha, tưởng thế nào mà hóa ra cũng chỉ có thế thôi!

    Tú Bà quay sang liếc xéo tôi, tặc lưỡi thất vọng rồi đưa tôi vào một căn phòng nhỏ. Trong phòng có một lư trầm to đặt ở giữa, một chiếc đàn tranh ngay phía trước cửa sổ và một chiếc giường được che bằng lớp mành mỏng. Bày trí cũng không tồi, mùi hương trong phòng khiến người ta có cảm giác dễ chịu, êm ru. Tú Bà dặn tôi chuẩn bị sẵn sàng tiếp khách, rồi để tôi ở trong phòng một mình.

    Tôi vội lấy tay quệt vết bụi bẩn xung quanh lư trầm rồi bôi khắp chân mình, để loang lổ những vệt trắng trông rất kinh. Để cho chắc ăn, tôi còn đổ hết trà lên tấm đệm trên giường để "vị khách" sắp đến khỏi phải nghĩ đến chuyện đen tối.

    Bước vào phòng với dáng vẻ loạng choạng vì có chút men rượu trong người, tên khách béo ú nhìn tôi từ đầu đến chân. Hắn cười khà khà rồi lao vào người tôi. Sức lực của tôi thật sự không thể đẩy nổi người hắn ra..

    Hắn ôm chặt tôi. Hơi rượu từ mồm hắn phả ra cùng mùi mồ hôi chua loét rất kinh tởm. Tôi dồn hết sức bình sinh đẩy hắn xuống giường rồi vén váy lên, để hắn nhìn đôi chân loang lổ của mình. Nhìn thấy chân tôi, mặt hắn biến sắc, lập tức lao như tên bắn ra cửa:

    - Mẹ kiếp! Tú Bà đâu? Sao lại cho cái con bệnh tật kia hầu khách cơ chứ? Có tin ông đây dỡ cả cái thanh lâu này đi không? Tao mà có mệnh hệ gì thì chúng mày đừng hòng sống.

    Cái tên Tú Bà nghe thật buồn cười. Ở thế giới hiện đại, tú bà chỉ những người dắt gái vào con đường môi giới mại dâm, phải chăng từ này xuất phát từ cái tên của bà ta?

    Tên khách kia đúng là kẻ tham sống sợ chết. Tuy đã thành công thoát khỏi hắn nhưng nhớ lại cảnh vừa nãy làm tôi thấy sợ, nước mắt cứ thế rơi lã chã.. Tú Bà nhìn đôi chân của tôi, cười nham hiểm:

    - Á à con điếm này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Mày muốn bị bệnh đúng không, tao cho mày biết thế nào là bệnh không dậy nổi!

    Nói rồi, bà ta xông vào, đánh tôi tới tấp. Từng cái roi bà ta quật xuống da thịt tôi, tôi thề sẽ không bao giờ quên cảm giác này. Máu tôi rơm rớm quanh chỗ bị đánh, thật sự rất đau nhưng tôi chỉ khóc chứ không cầu xin bà ta. Giờ mà bà ta biêt tôi không hề bị câm chắc còn đánh tôi lên bờ xuống ruộng.

    Mấy bà chị ghét tôi cũng xúm vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay "góp vui" với Tú Bà, hành hạ tôi chẳng khác nào lũ côn đồ. Trận đòn đầu tiên của cuộc đời tôi không ngờ lại xót xa như vậy, ác liệt như vậy.

    Xả giận lên người tôi xong, Tú Bà túm tóc tôi, cảnh báo tôi ngày mai phải tiếp khách cho tử tế, nếu không sẽ tiếp tục bị như vậy. Vừa đau đớn, vừa tủi thân, tôi òa lên khóc.. Dù là một con người hiện đại nhưng ở cái xã hội xưa này, tôi cũng không thể tránh khỏi tàn nhẫn, bất công nơi đây. Nước mắt tôi cứ tuôn mãi như thế, rơi cả vào những vết thương đang chảy máu. Xót.

    [​IMG]
     
  9. Sad or Happy Frog Bimm

    Bài viết:
    53
    Chương 8: Trả thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Trận đòn hôm qua làm tôi ê ẩm cả người, nằm bẹp trên sàn không nhúc nhích nổi. Sau khi bị đánh te tua, thương tích khắp người thì tôi không được bôi thuốc hay chữa trị gì cả. Không những thế, tôi còn "được" ngủ ở sàn phòng kho- bẩn thỉu, tối đen và đầy rẫy những côn trùng nhỏ.

    Đến một người nội tâm mạnh mẽ, tri thức hiện đại như tôi còn không chịu nổi nơi này thì nói gì đến nàng Kiều.. Hẳn nàng phải sợ hãi, bất lực lắm khi phải sống những tháng ngày mịt mù, ủy khuất.

    - Cái con giả bệnh tật hôm qua đâu rồi? Lôi nó ra đây cho tao!

    Tiếng Tú Bà the thé phía ngoài, chắc chắn bà ta đang nói tới tôi. Bởi tôi đang giả câm nên bà ta không hề biết tên tôi là gì. Hai tên bắp thịt cuồn cuộn lôi tôi xềnh xệch từ nhà kho ra phòng thay đồ.

    - Ấy ấy, nhẹ tay thôi mấy đứa. Hàng ngon thế này mà hỏng thì bọn bây lỗ to rồi.

    Cái giọng đỏng đảnh của Tú Bà khiến tôi rùng mình. Bà ta sai người đến "tân trang" cho tôi sau trận hành hạ hôm qua rồi bắt đầu giở giọng nhân nghĩa:

    - Cô xem, ta đối xử tốt với cô như vậy. Sống phải có qua có lại đúng không? Ngoan ngoãn ở đây tiếp khách cho ta, rồi cô sẽ được sống trong nhung lụa. Biết đâu có ông to nào nhìn trúng cô, muốn chuộc cô làm vợ lẽ lại chẳng sướng quá!

    Chắc chắn bà ta đã dụ dỗ Thúy Kiều ngây thơ y như vậy, nhưng chiêu này không có tác dụng với tôi đâu? Trận đòn hôm qua đã in sâu vào trong trí nhớ của tôi, tôi sẽ lập ra kế hoạch để biến thanh lâu này thành một rạp xiếc.

    Đó là một tương lai không xa, còn trước mắt, tôi vẫn phải nghĩ cách đối phó với Tú Bà và đám khách ở đây. Tôi quyết định sẽ trở thành "đứa con ngoan" trong mắt Tú Bà và muội muội đáng ghét trong lòng mấy vị tỷ tỷ kia.

    Với nhan sắc tuyệt trần của tôi- thực chất là của Thúy Kiều thì việc lấy lòng lão già nấu rượu của thanh lâu này quá dễ dàng. Tôi chỉ động chạm nhẹ nhàng và nhìn lão đắm đuối, lão đã đứng hình rồi. Phải một lúc sau đầu lão mới "nảy số", lão ngại ngùng liếc mắt sang chỗ khác rồi bảo tôi đợi lão đi tắm một lát.

    Tôi khẽ gật đầu, đứng đó mỉm cười nham hiểm chờ hắn đi khuất. Bộ y phục hôm nay, nghe đồn được làm bởi thợ may tài giỏi nhất vùng, hơn nữa người thợ này chưa bao giờ đồng ý bán y phục cho thanh lâu. Nhưng, khi Tú Bà dẫn tôi ra tận quán, thím thợ may liền gật đầu đồng ý bán y phục cho tôi, còn cẩn thận dặn Tú Bà là chỉ có tôi mới được mặc bộ y phục này.

    Thật ra, thím thợ may đã hiểu được tình cảnh của người con gái bạc mệnh này nên mới giao bộ y phục đó cho tôi. Còn Tú Bà không hề hay biết, vẫn tưởng dung nhan trời phú của tôi làm cả phái nữ cũng phải mê.

    Bộ y phục với lớp ngoài màu hồng tươi sáng kết hợp với màu đen huyền bí bên trong trông rất gợi cảm, được tôi mặc lên người thì đúng là tuyệt phẩm. Điều đáng nói là, nó được thiết kế đặc biệt để bên trong y phục đựng được rất nhiều đồ mà không bị phồng lên. Nếu nhìn từ bên ngoài sẽ không thể phát hiện ra điều gì.

    Thầm cảm ơn thím thợ may, tôi lấy ra một hũ nhỏ đầy bột than, gỉ sét và nước mưa bẩn dột từ trên mái nhà mà tôi "thu hoạch" được trong phòng kho. Tôi đổ hỗn hợp đặc sắc đó vào từng chum rượu ở đây với niềm tin mãnh liệt vào một tương lai tươi sáng. Xong xuôi, tôi chuồn lẹ về lầu chính, mặc kệ lão nấu rượu ở đó đang hí hửng vừa tắm vừa hát.

    Từ lúc tôi hành sự là khoảng đầu giờ chiều, cho đến bây giờ đã là buổi tối rồi. Trời vẫn mưa rào từ sáng tới giờ, thỉnh thoảng còn có cả sấm chớp nữa. Những đám mây xám xịt phủ kín cả bầu trời, cứ vài phút lại lóe lên một vệt sáng, tiếng sét đánh "đì đùng" cũng theo đó vang lên, âm ỉ cả ngày chưa dứt. Thời tiết xấu là thế, khung cảnh trong thanh lâu cũng hỗn loạn vô cùng.

    Mấy vị khách "sành rượu" trong thanh lâu không nhận ra sự khác biệt trong mùi vị rượu mà vẫn say sưa bên mỹ nhân đàn hát. Sau khi nốc vài chén từ đợt rượu mới, ai nấy thi nhau lao vào buồng xí- gọi một cách lịch sự là nhà vệ sinh. Mấy cô nương đang tiếp khách không hiểu chuyện gì nhưng biết rượu có vấn đề, ngồi thở dài nhẹ nhõm vì tránh được một buổi tiếp khách.

    Tú Bà chạy đôn đáo khắp nơi: Nào thì mắng lão nấu rượu, nào thì ngon ngọt dỗ dành khách, nào thì dặn dò mấy vị tỷ tỷ lành nghề.. trông thật buồn cười mà cũng tội nghiệp làm sao! Người ta có câu "gieo gió gặt bão", quả không sai.

    Sau hôm nay, có lẽ lão nấu rượu sẽ bị đuổi việc, còn không thì lão cũng sẽ quên tôi thôi vì lão ngày ngày chỉ quanh quẩn dưới bếp, căn bản không có cơ hội lên lầu chính. Đứng một góc nhìn Tú Bà luống cuống xoay xở, tôi nghĩ mình đã tìm ra thú vui của mình nơi đây rồi. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ mình như nữ hiệp trong phim cổ trang vậy: Trừng trị kẻ ác, bảo vệ đồng đội.
     
  10. Sad or Happy Frog Bimm

    Bài viết:
    53
    Chương 9: Mỹ vị nhân gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một ngày trả thù đầy sảng khoái, tôi nghĩ mình nên tiếp tục trò vui này. Lần này vẫn xuất phát từ bếp, nhưng là bếp nấu đồ ăn.

    Ca này có vẻ hơi khó, vì ở đây, tôi bị coi là kĩ nữ, mà phòng bếp lại toàn là các bà, các thím khó tính. Hơn nữa, từ vụ tai nạn hôm qua, Tú Bà đã nghiêm ngặt hơn trong việc trông coi bếp núc.

    Hôm nay, tôi vẫn là tâm điểm chú ý của mấy vị khách như bao ngày khác. Chắn chắn họ không thể ngờ rằng tôi vẫn giữ được sự trong trắng của mình từ khi bị đưa vào đây. Người ta có câu "người đẹp vì lụa" nhưng trong trường hợp của Kiều phải là "lụa đẹp vì người".

    Vốn là một bộ y phục bị bỏ xó vì quá đơn giản và màu sắc cũng rất xấu nhưng khi Tú Bà ném nó cho tôi thì bộ y phục lại trở nên tuyệt đẹp, cầu kì. Tú Bà đá xoáy tôi:

    - Ngoài biết cách phối trang phục đẹp thì mày còn làm được gì đâu? Tiếp khách thì năm lần bảy lượt làm người ta bực bội ra về, ăn đòn nhiều rồi mà vẫn cứng đầu.

    Tôi nhìn Tú Bà, ra hiệu với bà ta rằng tôi còn biết nấu ăn. Tú Bà sai người đưa tôi xuống bếp nấu một bữa cho bà ta nếm thử. Tận dụng thời cơ ngàn năm có một này, tôi sẽ có cơ hội thực hiện kế hoạch của mình. Đến lúc thể hiện khẩu vị tuyệt vời của người hiện đại rồi. May mà hồi nghỉ hè năm ngoái ở nhà, tôi đã học được mấy món tủ mà mẹ dạy tôi.

    Như một đầu bếp chuyên nghiệp, tôi ra hiệu cho tất cả mọi người ở bếp lui ra để tôi có không gian nấu ăn thoải mái. Để chiếm sự tin tưởng của Tú Bà, chắc chắn tôi sẽ không làm hỏng việc ngay từ đầu. Được biết, Tú Bà rất thích ăn thịt bò-mọi thứ liên quan đến thịt bò.

    Đầu tiên, tôi làm Omurice- cơm trứng cuộn Nhật Bản. Tôi thành thục cắt nhỏ cà rốt, khoai tây rồi đem hầm với thịt bò xắt nhỏ, cho gia vị đầy đủ để làm sốt cà ri. Trong lúc chờ sốt, tôi lấy cơm nguội chiên lên và tráng một lớp trứng mỏng lên chảo. Xong xuôi, tôi trộn cơm chiên với sốt cà ri và gói gọn nó trong lớp trứng rán rồi để ra đĩa, trang trí đẹp mắt với rau thơm và chút cà ri.

    Ở bên ngoài chắc đã ngửi thấy mùi thơm của món tôi làm, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi và nhìn tôi với vẻ mặt thán phục vì họ chưa từng thấy món ăn này.

    Tiếp theo, tôi nấu món mỳ Spaghetti. Món này tuy đơn giản, dễ làm nhưng ở thời đại này thì làm gì có mà ăn. Tôi trần mỳ rồi để ráo nước, sốt cà chua lên rồi trộn đều với mì. Đồng thời, thịt bò cũng được băm nhỏ và ướp gia vị đều đặn, đặt lên lớp mỳ cùng hành tây và dưa chuột xếp gọn quanh đĩa. Nước miếng tôi cứ nuốt ừng ực trong cổ nãy giờ, nhưng vẫn cố kìm lại, để ý sắc mặt của Tú Bà.

    Trong lúc làm hai món trên, bột mỳ nặn thành bánh hình tròn trong lò nướng cũng đã chín rồi. Thịt bò viên nhỏ, ngô chiên, nấm xào và sốt cà chua được rải đều lên mặt bánh, vậy là đã xong món Pizza bò, đáng tiếc ở đây không có xúc xích.

    Cũng được kha khá rồi, tôi xếp ba món ăn lên mâm rồi vẫy tay cho người vào bưng ra. Nhân lúc mọi người đang xúm vào quanh chiếc mâm, tôi nhanh tay rút ra một lọ đầy những bọ, rệp, nhện, rết, gián.. mà tôi bắt được trong nhà kho ẩm ướt. Tôi đổ chúng vào đống nguyên liệu dưới gầm bếp.

    Sau khi nếm thử từng món một, Tú Bà và mọi người tấm tắc khen rồi bà ta ăn lấy ăn để như một con lợn háu ăn sợ người ta ăn hết. Những người khác nhìn bà ta thòm thèm, dần tản đi vì không được nếm thử món ăn thơm phức, lạ lẫm.

    - Ối dời ơi, cứu với, nguyên liệu nấu ăn hỏng hết rồi!

    Một tỷ tỷ vào bếp và đã nhìn thấy những "đặc công dễ thương" của tôi. Tiếng hét thất thanh của tỷ làm Tú Bà giật mình làm rơi cả miếng pizza đang cầm trên tay. Bà ta đi vào bếp với vẻ mặt tức giận, thẳng tay tát vào mặt tỷ tỷ kia. Không khí im ắng trong chốc lát..

    - Mày hét to nữa lên để khách khứa của cả cái thành này nghe thấy hết đi.

    Thì ra, bà ta lo mất khách chứ không lo đến sức khỏe. Đúng là suy nghĩ của những kẻ lòng lang dạ sói luôn làm chúng ta phải rùng mình khiếp sợ.

    Cứng rắn là thế chứ biết đồ mình đang ăn đã bị mấy con côn trùng kinh tởm kia bò vào thì có là quỷ cũng chẳng dám ăn nữa. Ngon thì ngon thật đấy nhưng bà ta bị bẽ mặt. Tú Bà nổi giận lôi đình, lập tức trở mặt rồi lại đánh tôi tới tấp.

    Lường trước được việc này, tôi đã thủ sẵn trong người lớp nệm bông, dù có đánh bao nhiêu cũng không xi nhê gì. Không những thế, tôi còn lén thay cái roi da của bà ta thành cái roi vải, trong lúc giận dữ, bà ta sẽ không để ý sự thay đổi nhỏ nhặt này.

    Tôi lấy hai tay ôm mặt trong lúc bị đánh, cười khúc khích mặc kệ cơn giận của Tú Bà. Nhưng bị đánh trước mặt mọi người ở đây nghĩ cũng nhục nhã thật. Quá tam ba bận, thể nào Tú Bà cũng sẽ nghĩ cách đối phó tôi cho mà xem. Tôi đã sẵn sàng nghênh đón chiêu tiếp theo của Tú Bà rồi, vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn.

    [​IMG]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...