Hehehe: > Nhận được một bài trả lời dài thật dài của cậu, Beo thực sự vui lắm, giải thích kĩ cho mình từng vấn đề mà mình còn đang thắc mắc, siêu có tâm à!
Khi nói đến vấn đề tình trạng mới xuyên qua mà nữ chính quá ngơ ngác, chưa thích ứng được ở chương đầu, thậm chí có truyện còn cố kéo dài đến vài chương nữa, mình cũng khá nản. Tuy vậy mình cũng có thử đọc vài truyện xuyên qua, nữ chính ngơ ngác một lúc, rồi hiểu khá nhanh tình hình của mình, nếu có điều gì chưa hiểu thì sẽ từ từ xuất hiện, để làm giảm sự ngu ngốc của mấy chị nhà. Trong tác phẩm của cậu, mình biết theo ý kiến của cậu, chị nữ chính ấy ở đây là một người đã từng đọc "Truyện Kiều", hiểu tác phẩm nên sẽ hiểu nhanh hơn, không làm mạch truyện dài dòng. Beo cũng chả thích gì khi mạch truyện dài dòng đâu, chỉ cần thêm vài chi tiết hơn ngu ngơ mà đáng yêu của chị, để dù ít nhưng vẫn đủ với trường hợp là rất okeeee rồi: >
Đúng là ở ngôi thứ nhất, việc để chúng ta có thể miêu tả được hình tượng của nhân vật chính chủ của mình khá là khó, và mình đã có đến tận ba tác phẩm đang sử dụng ngôi thứ nhất này
Có một lần mình kể với thằng bạn cũng hay viết truyện, nó bảo rằng chả bao giờ dùng ngôi thứ nhất để dễ dàng hơn trong việc miêu tả. Chứ miêu tả bằng ngôi thứ nhất, theo lời nó nói là khá là "phèn"
Chính bản thân mình cũng hoàn toàn hiểu điều ấy vì đôi khi mình thực sự muốn miêu tả nhân vật của mình lắm, nhưng rồi thế khác gì tự khen bản thân :((
Thế nhưng trong ý bé xiu xíu của Beo nha, thì đây là nữ chính xuyên vào trong thân xác của Thúy Kiều, nên việc tự khen ở đây lại là khen hình tượng nàng Kiều được gây dựng nên của Thanh Tâm Tài Nhân. Và việc sử dụng cách để người ngoài khen như việc cậu sử dụng Kim Trọng để "lăng xê" chẳng hạn, mình thấy nó cũng rất hay, chỉ là lời khen nên kiềm chế lại mà vẫn đúng mực. Vì lúc mình đọc truyện, nghe chàng Kim nho nhã trong tưởng tưởng của Beo dùng đủ thứ từ mĩ miều trên đời để khen nàng Kiều, mình cũng ngại ngùng giùm nàng ấy
Và được cậu spoil một tí: > Càng ngày mình thực sự càng mong chờ những tình tiết tiếp theo đấy, đặc biệt là bây giờ, mình đang cực kì mong chờ đoạn phải trao duyên lê thê mà mình từng bị ép buộc phải học =. = Lấy Từ Hải làm nam chính, một người tự do tự tại, đầu đội trời chân đạp đất, chắn chắn sẽ phải dùng rất nhiều những lời đẹp hơn, phóng khoáng hơn để miêu tả hình tượng mà Nguyễn Du mơ ước, theo đuổi. Beo ngưỡng mộ cậu lắm, vì cậu đã chọn một tác phẩm nổi tiếng trong lịch sử văn học Việt Nam để viết, mỗi chương chắc chắn phải bám sát theo tư liệu vốn có của truyện. Nếu là Beo viết truyện nữ chính xuyên vào sách thế này, chắc Beo đã lấy một cái truyện không có thật "khỉ ho cò gáy" nào rồi
Để chẳng ai biết nó là đúng hay sai nữa
Cuối cùng là một vấn đề siu ngoài lề và có lẽ chắc mình sẽ lại nói dài lê thê thêm một đoạn nữa, lại làm phiền cậu mất rồi :(( Đọc đến những dòng cậu nói về "Phượng vĩ năm ấy" của mình, mình rất vui (Nghe có hơi tiểu nhân không ta khi cậu kể cậu buồn, còn mình lại nói mình vui) bởi mình đã đưa cậu được vào tâm trạng của mình khi viết truyện. Có một lần mình đọc một truyện của một cô trên diễn đàn, nội dung của câu chuyện ấy kể về chàng trai đã đợi cô gái 10 năm từ khi cô đi lấy chồng. Một người trên diễn đàn đã nhận xét đợi 10 năm nghe có vẻ hơi nói quá quá so với thực tế hiện tại, vậy mà truyện của mình còn là đợi tận 17 năm của thanh xuân tuổi trẻ.
Mình biết đợi chờ một người trong vô vọng là một điều rất khó, nhưng mình đã đợi một người con trai đến nay là 7 năm rồi, 7 năm mình trông chờ từng mùa hoa phượng vĩ.. Nói thế là hơi điêu đấy
Vì mình nói cho hợp hoàn cảnh thôi! Tuy vậy, nhiều lúc mình có những người bạn ở bên cạnh, cười nói vui vẻ, mình ngỡ rằng mình đã quên được cậu bạn năm nào, thì hình bóng của cậu càng hiện rõ trong trái tim mình nhiều hơn.. Nhiều lúc mình khóc vì nhớ cậu, nhớ quãng thời gian vỏn vẹn 3 năm ở bên nhau của hai đứa trẻ.. Bạn bè mình có mắng mình tại sao còn nhớ kĩ tình bạn của cái hồi 6 tuổi ấy, thích người ta rồi hay gì? Nhưng là bạn, có lẽ mình sẽ nhớ cậu, tìm cậu trong vô vọng trong 10 năm nữa, 20 năm nữa, thậm chí cả đời? Mình không biết..
Tâm sự vài lời với cậu, lúc viết xong đã thành nhiều lời mất rồi :(Mình mong rằng cậu hãy thể hiện thật nhiều những cảm nhận với mình nhé, và nếu có điều gì, một câu chuyện nhỏ bé mà cậu nhớ đến khi đọc các tác phẩm của mình, mình rất vui khi cậu chia sẻ và cũng sẽ vui vẻ để lắng nghe, thành một chỗ tâm sự bé nhỏ dành cho cậu!
Yêu nhiều!
Trong lúc cậu viết tiếp những dòng này, mình đã kịp bày tỏ cảm xúc về truyện của cậu rồi đó><Hi vọng cậu hiểu thêm được đôi chút về đứa lười đi nhận xét như mình. Thực sự đấy, cậu có thể tâm sự với mình nhiều như vậy mình rất vui^^Mình nghĩ mình không nên nhận xét gì về chuyện tình cảm của người khác nhưng chuyện cậu trông chờ một chàng trai nhiều năm như vậy làm mình khá bối rối: <<<
Có lẽ trong mắt người khác, chúng ta mới chỉ có 15-16 tuổi thôi, nói gì mà chờ đợi, ngóng trông, lại còn tận 7 năm nữa.. nhưng đúng là chỉ có những người có điểm chung với nhau mới thấu hiểu được nhau. Mình có một cô bạn thân 4 năm rồi, thân lắm nhưng cứ nhắc đến chuyện tình cảm của nó là mình lại không biết nói gì ngoài mắng nó ngốc, dở hơi ra= (( (Nó cũng crush một bạn nhiều năm rồi, trước cả khi nó chơi với mình cơ. Con bé cũng xinh xắn, học giỏi, vui tính, thân thiện, nhiều người theo đuổi nó lắm những không hiểu sao cứ đâm đầu vào một người, không phải là người đó thì không chịu cơ. Có thể cậu cũng giống người bạn này của mình chăng?
Mình không thích dài dòng lê thê cho lắm, mình chỉ muốn nói rằng, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, mọi nhung nhớ, chỉ có kí ức là không thể xóa nhòa thôi. Vì vậy, chúng ta chỉ nên lưu giữ những kỉ niệm đẹp thôi, còn những kí ức mà mỗi khi nhớ lại nó sẽ làm mình buồn, làm mình đau í thì cứ cho nó vào dĩ vãng thôi!
Mình không khuyên cậu nên từ bỏ sự trông chờ ấy, vì con người đều tạo ra những sự lựa chọn cho bản thân mà. Mỗi người lại lựa chọn khác nhau cho cùng một vấn đề, điều đó phụ thuộc vào tính cách, con người của mỗi chúng ta. Mình tặng cậu một câu nói của Doraemon mà mình rất thích: "Cậu có biết vì sao hai mắt của con người lại mọc ở phía trước mà không phải ở phía sau không? Đó là để họ luôn hướng nhìn về tương lai". Hãy nhìn vào tương lai mà phấn đấu, hi vọng nhé Beo, đừng để bản thân mãi luyến tiếc quá khứ. Nếu đó là quá khứ đẹp, không nỡ bỏ hay không thể bỏ thì cứ giữ lấy và mang theo nó trên con đường bước đến tương lai của cậu.
Viết xong những dòng này và tỏ ra triết lí như một đứa giàu kinh nghiệm lắm thì cũng sắp sang ngày mới luôn rồi

Chúc Beo ngủ ngon nhé!