Truyện Ngắn Cà Phê Tình Yêu - Hoanguyendinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoanguyendinh, 25 Tháng một 2021.

  1. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    Kết thúc

    - Tối -

    Cà phê phải đen như địa ngục, mạnh mẽ như cái chết và ngọt ngào như tình yêu.

    (Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ)

    [​IMG]

    "Cà phê phải đen như địa ngục, mạnh mẽ như cái chết và ngọt ngào như tình yêu."
    Tối hoàn toàn không phải là tên. Càng không thể là tên một quán cà phê. Tối ở đây ám chỉ về thời gian. Buổi tối.

    Mảnh gỗ nhỏ treo trên hàng rào của Chiều đã được gỡ xuống từ lâu. Cửa ngoài của Chiều đã khép từ lâu. Đèn dưới nhà đã tắt từ lâu. Nhưng người trong nhà thì hình như vẫn chưa ngủ. Có ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ nơi lầu một. Đó là phòng ngủ của cô chủ.

    Cô đang ngồi nơi bàn viết, cặm cụi tính toán chi tiêu trong ngày rồi ghi chép vào quyển tập nhỏ để kế bên. Nguyên thì nằm dài trên giường và đang đọc sách. Cứ đọc được mấy trang là anh lại ngẩng đầu lên nhìn một lần. Đến lần thứ mười thì anh buông quyển sách xuống.

    - Em đã xong việc chưa?

    Cô quay người lại, nhìn anh mĩm cười.

    - Anh muốn nói chuyện?

    - Không hẳn là ngay bây giờ.. ý anh là.. đã sáu năm trôi qua, chẳng lẽ em không muốn hỏi xem anh đã đi đâu, đã làm gì và đã gặp những ai ư?

    - Dĩ nhiên là em muốn biết tất cả những điều đó.

    - Vậy tại sao em vẫn còn chưa hỏi?

    - Anh sẽ lại đi ngay ngày mai ư?

    Nguyên trợn mắt.

    - Dĩ nhiên là không.

    Cô cười.

    - Vậy thì mình có rất nhiều thời gian, đâu cần gấp làm gì.

    Nguyên thở ra.

    - Em vẫn y như xưa, lúc nào cũng bình tĩnh.

    Cô cũng thở ra.

    - Thật sự thì em đang giả vờ bình tĩnh thế thôi.

    - Giả vờ?

    - Phải, tâm trí em đang rối tung rối mù. Mọi thứ cứ xoay mòng mòng. Cảm xúc của em choáng ngợp đến nỗi em không dám mở miệng vì sợ mình sẽ nói năng lung tung cả lên. Bởi vì.. em quá vui mừng khi thấy anh đã về.

    Nguyên ngồi lên, dịu dàng nhìn cô.

    - Anh cũng mừng là mình đã về.

    - Thật chứ?

    - Thật. Bởi vì anh nhớ em..

    Cô cúi đầu, hai tay đặt nơi đùi khẽ run lên.

    * * * và bởi vì anh nghĩ đã đến lúc mình cần được cột lại, không nên bay nhảy nữa.

    Cô ngẩng lên cười nhẹ.

    - Nhưng em không thể cột chân anh lại.

    Nguyên sững sốt.

    - Em không muốn giữ anh lại?

    Cô lắc đầu.

    - Không. Chẳng phải anh từng nói em là cây cột hay sao? Cây cột thì không thể trói chân ai được.

    Nguyên vỗ tay lên trán, nhắm mắt ngã người xuống giường.

    - Trời..

    Cô đi lại, ngồi xuống, cúi đầu nói nhỏ.

    - Nhưng em cũng nhớ anh từng nói anh là con trâu. Cây cột không thể trói con trâu nhưng con trâu có thể vác theo cây cột mà.

    Nguyên mở mắt, đưa tay chỉ vào mình.

    - Anh.. con trâu..

    Cô gật đầu. Nguyên đưa tay chỉ vào cô.

    - Em.. cây cột..

    Cô lại gật đầu. Nguyên rờ cằm vẻ suy nghĩ, cuối cùng thở ra.

    - Anh nghĩ là anh không thể làm gì khác hơn được. Số kiếp của con trâu từ lúc mới sinh ra là phải vác theo cái cày trên cổ rồi.

    Nói xong anh bật cười, choàng tay ôm cô cùng ngã người xuống giường. Cô cũng cười theo. Hạnh phúc

    Đêm ngày hai bảy âm lịch. Ánh trăng sáng mờ như một sợi chỉ mỏng. Hai người nằm yên bên nhau một lúc lâu.

    - Anh buồn ngủ không?

    - Hơi hơi. Còn em.

    - Em không muốn ngủ.

    - Sao vậy?

    - Bởi vì khi em nhắm mắt là trong đầu lại xuất hiện hàng đống suy nghĩ lộn xộn. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Em nên làm gì? Anh sẽ là ai trong cuộc đời em.

    Nguyên nhổm lên, xoay người nằm nghiêng để có thể nhìn vào mắt cô.

    - Em muốn anh sẽ là ai trong cuộc đời em?

    - Cha của những đứa con của em sau này.

    Nguyên vươn người hôn lên trán cô, thì thầm.

    - Viễn cảnh đó thật là đẹp. Em nghĩ mình có nên bắt đầu ngay bây giờ không?

    Cô đấm vào ngực anh và cười rúc rích. Bất chợt, nhớ ra chuyện gì, cô ngước mắt nhìn anh và nói.

    - À, trước khi tính chuyện của tụi mình, em cần hoàn thành cho xong một số chuyện đã.

    - Là chuyện gì? Anh có thể giúp không.

    Cô gật gật.

    - Em rất cần sự giúp đỡ của anh nên mới mở miệng đề cập đến nè.

    - Em nói đi.

    - Ừm.. đầu tiên, anh có biết làm thế nào để gửi một cây đàn dương cầm ra nước ngoài hay không?

    - Dễ mà. Gửi theo các kiện hàng ở bến cảng là được.

    Cô vỗ tay lên trán ngớ ra.

    - Đường thủy.. sao em không nghĩ ra ta. Mà gửi như vậy thì bao lâu mới tới?

    - Em định gửi cho ai? Gửi đi đâu?

    Cô kể cho anh nghe về Cà-phê-không-đường và Cà-phê-sữa-nóng.

    - Em có hứa, nếu được, em sẽ gửi tặng họ cây đàn dương cầm của Chiều.

    - Đâu cần tốn công vậy. Anh nghĩ mua tặng họ một cây đàn mới thì tốt hơn nhiều.

    - Sao anh nghĩ vậy?

    - Không phải họ đã tự chọn cho mình một khởi đầu mới khi quyết định đi xa hay sao? Cây đàn mới cho một khởi đầu mới, em không thấy như vậy thì tuyệt hơn à?

    Cô gật gù.

    - Cũng được. Mà.. nếu vậy thì làm thế nào em đặt mua một đàn dương cầm ở Mỹ được? Mua trên online à?

    Nguyên cười.

    - Anh có ý này hay hơn.

    - Anh nghĩ đến chuyện gì vậy?

    - Tại sao mình không bay qua đó thăm họ luôn, rồi sẵn tiện thì dẫn họ đi lựa đàn.

    - Em và anh đi du lịch Mỹ?

    Anh gật đầu.

    - Em không thích?

    Cô há hốc mồm ngớ ra mất mấy giây, xong nhào tới ôm cổ anh, la lên.

    - A.. aaaa.. dĩ nhiên là em thích chứ.

    Khi đã bình tĩnh lại, cô chủ nhìn Nguyên, so vai hỏi nhỏ.

    - Mà khoan, em còn có chuyện muốn hỏi anh.

    Anh cười, ngã người nằm xuống giường.

    - Em nói đi.

    - Về bức họa của anh..

    - Bức họa nào cơ?

    - Bức họa dở dang dưới phòng vẽ.

    - Ồ, là bức họa anh vẽ tặng em trước lúc ra đi đó à?

    - Đúng rồi.. nhưng anh chưa vẽ xong. Mà hồi xưa, anh định vẽ gì thế?

    - Em.

    Cô mở to mắt ngạc nhiên hỏi.

    - Vẽ em?

    - Phải. Vẽ khuôn mặt của em ẩn dưới một bức tranh phong cảnh. Bởi vì anh muốn nói với em rằng, dù đi bất cứ đâu, dù nhìn thấy bất cứ điều gì, hình ảnh của em vẫn hiện diện trong tâm trí anh. Em chưa bao giờ rời xa anh cả.

    Cô âu yếm đưa tay vuốt tóc Nguyên, mĩm cười nhẹ nhàng. Anh nhìn cô rồi nói tiếp.

    - Nhưng rồi anh đã nghĩ mình không cần hoàn thành bức họa làm gì luôn. Ở đời, có những chuyện người ta không nhất thiết phải nói ra thành lời. Người ta chỉ đơn giản là hiểu thôi.

    - Lỡ như em không hiểu?

    - Thì anh là một thằng ngốc.

    Nguyên bật cười. Cô cũng cười theo.

    - Cũng may anh không đến nỗi ngốc lắm. Em thực sự đã ở đây đợi anh về.

    - Em không chờ đợi.

    - Không ư?

    - Không. Em là cây cột mà, anh không nhớ ư. Cho nên lúc anh đóng em xuống đất, em chỉ đơn giản là đứng yên tại chỗ thôi.

    Nguyên vươn tay kéo cô nằm xuống bên cạnh, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi hỏi.

    - Em đang nhắc tới bức họa.. là có ý gì?

    - À, em định nhờ anh vẽ tiếp bức tranh.

    - Vẽ tiếp?

    Cô gật đầu, xong kể cho anh nghe về Cà-phê-sữa-đá và Cà-phê-kem.

    - Chuyện tình của họ bắt đầu nhờ bức tranh của anh nên.. nó sẽ là một món quà vô giá dành tặng họ khi em muốn nói lời từ biệt.

    - Nhưng em muốn anh hoàn thành bức họa theo ý của anh chàng.. gì gì đó chứ không phải theo ý định ban đầu của anh, có phải không?

    - Anh thật hiểu ý em quá.

    Nguyên thở ra.

    - Nếu đúng là anh thật sự hiểu em thì chắc chắn em vẫn còn yêu cầu khác cần anh giúp đỡ nữa, phải không?

    Cô cười bẽn lẽn.

    - Sao anh đoán hay vậy?

    - Lúc nãy anh nhìn thấy có bốn người cùng đón Giáng Sinh với em. Hai người ở nước ngoài không tính, vậy là đến giờ em chỉ mới đề cập đến hai người. Vẫn còn hai người nữa.

    Cô bật cười.

    - Về vấn đề cuối cùng thì.. hơi khó nói một chút.

    Nguyên đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, dịu dàng nói.

    - Em biết anh là người không câu nệ, đối với anh chuyện gì cũng không thành vấn đề mà.

    - Ừm.. em muốn hỏi anh xem.. mình có thể.. để hai người bạn của em trông nom Chiều được không?

    - Ý em là mình sang lại tiệm cho họ luôn đó à?

    - Không cần phải sang lại nếu anh không muốn bán nhà. Ý em là.. em muốn Chiều vẫn tiếp tục mở cửa, mà tụi mình sẽ đi xa nên..

    * * * nhờ người khác trông coi hộ?

    - Đại loại vậy.

    - Ý này là của em hay là của họ?

    - Cả hai phía. Và em đã hứa sẽ để họ quản lý Chiều.

    - Em hứa? Sao phải vậy?

    Cô thoáng ngập ngừng. Rồi cô kể anh nghe về Cà-phê-loãng và Sữa-cà-phê.

    - Em nghĩ hai người ấy cần một nơi chốn để có thể bắt đầu.

    - Và nơi chốn đó là Chiều?

    Cô gật.

    - Chiều là nơi khởi đầu của anh và em. Hiện tại, mình đang rất tốt. Anh có nghĩ là Chiều sẽ giúp họ đi đến một kết thúc tốt đẹp như tụi mình hay không?

    Nguyên cười.

    - Có thể. Em muốn sao cũng được. Mà.. anh có chuyện này thắc mắc, tại sao em không gọi bạn bè bằng tên mà lại bằng mấy chữ.. cà phê này cà phê nọ thế?

    Cô che miệng cười.

    - Ồ, hình dung mọi người xung quanh là một loại cà phê nào đó giúp em nhớ đến họ dễ dàng hơn.

    - Mọi người đều là một loại cà phê à?

    - Dạ phải.

    - Vậy anh thì là cà phê gì?

    Cô cắn môi, lưỡng lự, xong cô chồm người ngồi lên, ghé vào tai Nguyên nói khẽ.

    - Đối với em, anh là hạt cà phê. Vị đắng chát nhưng nguyên chất. Hương nồng nàn ở bất cứ nơi nào nó xuất hiện.

    Nguyên cũng thì thầm vào tai cô.

    - Vậy còn em là gì?

    - Em là nước sôi.

    - Nước sôi?

    - Phải. Bởi vì hạt cà phê cần nước sôi để tinh lọc thành một thức uống tuyệt vời. Còn nước sôi thì phải thông qua hạt cà phê mới có thể dậy mùi thơm ngát.

    Nguyên ngửa cổ cười, xong ôm lấy khuôn mặt cô, dịu giọng nói.

    - Đúng, anh cần em.

    Nói rồi, anh ôm xiết cô vào lòng.

    Bầu trời bên ngoài đang dần chuyển sang màu xám nhạt. Bình minh sắp lên. Một ngày mới đang đến. Trên căn gác nhỏ, ánh đèn đã tắt, hai con người cuộn mình trong chăn, ấm áp. Họ không cần phải vội, bởi vì hôm nay là Giáng Sinh.

    Giáng Sinh, người ta không buôn bán. Giáng Sinh, người ta chỉ ở bên nhau để tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời mà thôi.

    Hết. Hoanguyendinh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...