Bài viết: 1252 Tìm chủ đề
Chương 130: Đi Đến Thỏa Thuận

54660123077_de9d8d372d_o.jpg


[HIDE-THANKS][BOOK]Tẩm điện Cảnh Nghi.

Diệp Trường An tỉnh lại thì mười bốn phi tử kéo tới vấn an, còn lựa lời khéo léo khuyên nhủ y xóa bỏ tội trạng cho phu quân đáng thương, nói lê thê nào là phu quân yêu y nhiều như biển Đại Lạc mênh mông vô bờ bến, không có y sẽ không sống nổi. Diệp Trường An rất tiếc không nghe lọt tai lời nào, không bị câu từ hoa mĩ có cánh thuyết phục trái lại còn giờ đây cảm thấy ứa gan với mười bốn vị phi tử. Lúc trước chướng mắt một, hiện tại gấp mười.

Diệp Trường An chỉ nhẹ giọng nói mệt rồi muốn nghỉ ngơi rồi đuổi khéo họ, ngay cả biểu ca của y giờ đây y cũng không thèm nhìn một cái, Hà Hướng Nhẫm khổ tâm vô vàn.

Thiên Tinh Húc hạ triều mười bốn phi tử liền đi nói rõ tình hình với hắn, lắc đầu khi nhiệm vụ thuyết khách phu quân giao cho thất bại.

Vừa đó Tiểu Tê cũng chạy tới cấp bách thở hồng hộc bẩm báo:

"Khởi bẩm Thần chủ không hay rồi, Thần hậu người từ ban sáng ngủ dậy không hiểu sao lại buồn nôn vật vã, ăn uống không được liền tức giận đòi... đòi... hủy bỏ long tự trong bụng."

Câu cuối Tiểu Tê lấy hết can đảm nói ra.

Hai mắt sợ hãi tới nhắm nghiền.

"To gan." Thiên Tinh Húc quát một tiếng giũ ống áo bào sau đó tan biến mất.

"Thần chủ?"

"Phu quân, phu quân?"

Tô công công, Tiểu Tê và mười bốn phi tử thất kinh gọi lật đật đuổi theo về điện Cảnh Nghi.

Thiên Tinh Húc hiện thân một cách vội vã ngay trong nội điện thì chứng kiến Diệp Trường An đang gào lớn ra lệnh Nhậm Hiền Tề trả dao găm lại cho y, cung nhân thì sợ hãi kềm giữ y lại không cho lao tới lấy dao từ chỗ A Tề. Khung cảnh vô cùng bát nháo.

"Lui xuống."

Thiên Tinh Húc ngắn gọn, cả đám cung nhân lập tức cúi đầu lùi ra ngoài, lòng thở phào nhẹ nhõm vì Thần chủ đã tới.

Mắt thấy A Tề mang dao găm rời đi, Diệp Trường An gào lên toang đuổi theo hòng giật về:

"A Tề ngươi tạo phản rồi mau quay lại đây cho ta, bản thế tử mới là chủ nhân của ngươi."

"Ca nhi!" Thiên Tinh Húc giữ chặt y lại, khóa trong ngực hắn. Hắn cũng không kém y là bao, đang tức giận vô cùng.

"Buông ra, đừng có giữ ta." Trường An nạt lại hắn.

"Buông ra để em làm chuyện ngốc nghếch." Tinh Húc quay mặt y lại đối diện với hắn, bóp chặt hai bả vai mỏng manh của y:

"Lời cung nữ Tiểu Tê nói có phải là sự thật không, em muốn khước từ long tự?"

Trường An cười mỉa: "Mắt ngươi để ở đâu mà còn hỏi lại ta câu đó, thật phiền chết, thứ này tốt nhất không nên sinh ra đời."

Mấy ngón tay phong lan đặt trên vai y run rẩy, bờ môi mỏng đỏ của nam nhân ngôi cửu ngũ chí tôn giờ đây cũng phát run theo:

"Nó là một sinh mạng, là con của chúng ta em lại gọi "thứ gì", Ca nhi em có phải còn giận dỗi nên mới nói mấy lời đó cố tình chọc tức ta có phải không?"

Trường An cười lạnh sắp mất hết kiên nhẫn, gạt mạnh tay hắn ra:

"Ngươi đừng có tự luyến nữa được không, chính vì nó là con của ngươi nên mới không nên sinh ra đó."

"Không, quả nhân không tin, em rõ ràng chỉ đang hờn mác, em vẫn còn yêu quả nhân."

"Ta yêu ngươi?" Trường An chỉ ngón tay vào mặt mình: "Kể từ lúc biết ngươi là tam ca của ta thì chỉ còn sót lại sự ghê tởm mà thôi, ngay cả tình huynh đệ cũng chẳng còn, giờ nhìn thấy ngươi ta chỉ thấy buồn nôn, với tình hình này ngươi cảm thấy ta sẽ chịu giữ thứ bẩn thỉu kia ở trong cơ thể của ta sao?"

Thiên Tinh Húc trợn trắng mắt, lần nữa nắm lấy vai em, hắn đã không còn khống chế được mà móng tay ấn sâu vào da thịt em khiến Diệp Trường An đau muốn kêu cha gọi mẹ.

"Không cho phép em bỏ đi cốt nhục của quả nhân, em không được làm như vậy quả nhân sẽ không tha thứ cho em, em cũng sẽ hối hận, nó cũng là con của em, làm ơn dừng lại đi Ca nhi, người sai là quả nhân, muốn trút giận thì em cứ nhắm vào ta đây này, đừng hại một sinh mệnh vô tội."

Trường An triệt để bùng nổ:

"Đủ rồi, ta nói cho ngươi hay, ta thà ngủ với chó còn hơn ngủ với ngươi, trong mắt ta giờ đây ngươi còn thua cả một con chó."

Mười bốn phi tử và Tiểu Tê vừa tới ngoài cửa phòng nghe thế vội khựng chân lại, không ai bảo ai nín thở nhìn nhau, mặt mày xanh mét.

A Tề đuổi dàn cung nữ đi nhưng vẫn nép ngoài vách tường đề phòng bên trong xảy ra xung đột kịp thời bảo vệ chủ nhân nhưng giờ nghe thấy lời lẽ quá mức nặng nề lọt vào lỗ tai cũng nhất thời không tiếp thu nổi mà đứng hình.

Bên trong điện bao phủ bởi bầu không khí ngưng trọng.

Thiên Tinh Húc đã buông tay khỏi bờ vai Thiên An Ca từ lâu bởi không còn đủ sức để nắm, mất một lúc trái cổ mới lăn một vòng, hắn khó nhọc cất tiếng:

"Nếu đã không muốn ở lại vậy thì quả nhân không làm khó em nữa, chúng ta thỏa thuận đi. Đợi em hạ sinh hài tử xong ta sẽ trả tự do cho em muốn đi đâu tùy ý, đó là giới hạn cuối cùng rồi mong em hợp tác với ta."

Diệp Trường An nuốt khan, biết bản thân quá lời trong lúc nóng giận chỉ muốn nhục mạ đối phương cho hả dạ, miệt thị người ta xong cơn giận cũng tiêu tan luôn, giờ thậm chí hối hận nếu có thể nuốt lại lời vừa rồi y sẽ không bao giờ nói năng hồ đồ như thế.

"Ngươi đã quyết, ta còn có thể lựa chọn hay sao, bất quá nhớ kĩ lời ngươi đã nói, sinh xong ta sẽ lập tức rời đi. Ngươi còn lằng nhằng đừng trách ta độc ác."

Trường An hạ bớt giọng đồng ý thỏa thuận nhưng vẫn còn lên mặt lắm.

"Được." Thiên Tinh Húc gật đầu: "Vậy em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cần thì cứ cho người tới Thư Phòng bẩm báo."

Thiên Tinh Húc nói xong quay lưng rời đi.

Diệp Trường An nhìn theo bóng lưng cao lớn đó, suýt chút nữa y đã không kềm được mà chạy theo, thật sự y vẫn còn yêu hắn, yêu rất nhiều.

Nhưng y không cam tâm. Nếu là một Diệp Trường An nhỏ nhoi y sẽ nguyện suốt đời cùng đám phi tử kia thờ chung một chồng.

Nhưng hiện tại thân phận đã thay đổi, lúc nãy khi say giấc y lại mơ tiếp về kí ức trên thần giới, y mơ thấy tam ca có rất nhiều thông phòng cung nhân, nam lẫn nữ nhiều không đếm xuể, nói cái gì đã dành tình cảm cho y từ lâu, quá mức nực cười. Xuống nhân giới hiện tại mười bốn phi tử, một thập tam hoàng tử thần giới tôn quý lại phải sống kiếp chung chồng với hàng tá người khác, thiệt thòi cho y quá mức.

Tam ca ơi là tam ca, ngươi đối xử tệ với đệ đệ ruột thịt của mình như thế sao, xếp ta chung với đám người trần gian kia, khinh thường ta quá rồi đấy. Nói cái gì yêu ta, đầu óc lừa đá mới tin ngươi.

Ngươi suốt đời chỉ yêu có bản thân mình mà thôi.

Để ta chống mắt chờ xem sau này ngươi lại nạp thêm bao nhiêu phi tử.

À không, ta sẽ rời đi trước đó, sau khi... sau khi đứa nhỏ chào đời, ta và ngươi vĩnh viễn sẽ không còn bất cứ dính líu gì.

Hốc mắt Diệp Trường An đỏ hoe trong nhuốm đầy thù hận. [/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1252 Tìm chủ đề
Chương 131: Tặng Lăng Nhi Chiếc Ngân Trâm Bạc Khảm Văn Long

54662457331_c8d75fa069_o.jpg


[HIDE-THANKS][BOOK]Thư Phòng đóng kín cửa, mười bốn phi tử ở bên ngoài khóc hết nước mắt nhưng không dám tự tiện xông vào làm trái thánh ý, lo lắng đứng ở thềm đá lạnh gọi khàn cả giọng:

"Phu quân xin chàng cho bọn ta vào đi."

"Bọn ta muốn ở cùng chàng, bọn ta lo cho chàng lắm phu quân ơi, phu quân..."

Lúc này ở bên trong Thư Phòng bàn tay Thiên Tinh Húc đầy máu, dưới nền mảnh bát ngọc bạch thượng vương vãi cũng dính đầy máu, ánh nến hắt lên soi rõ bàn tay phong lan đỏ lòm lòm hình ảnh trông vô cùng dọa người.

Thiên Tinh Húc vẫn không nhúc nhích, lặng nghe các phi tử khóc thút thít bên ngoài kia hắn khẽ thở dài.

Bảo chúng vào đi.

Mười bốn nam phi tuấn mĩ bước vào không khỏi giật mình cả kinh, phải biết máu rồng quý giá đến nhường nào phu quân cư nhiên làm chính mình bị thương. Cả thảy hốt hoảng lao tới.

Mếu máo gọi phu quân, xé vải cầm máu vết thương cho hắn, trước đó Hàn Kiến Văn và Trương Tùng Dương còn thi nhau liếm sạch máu nơi lòng bàn tay hắn, Dương Phong Đình thì hóa thành hắc xà hút hết số máu rơi ở dưới nền phòng, y tiếc rẻ máu dính trên những mảnh ngọc vỡ thè lưỡi dài ra liếm liếm liền bị cứa rách một đường vội thụt lưỡi về, mắt đỏ hoe.

"Đình nhi, còn không mau lên đây."

Nghe phu quân gọi, Phong Đình quay đầu trườn tới bên chân chàng bò lên người chàng, thoáng chốc hóa lại thân người, chỉ đầu lưỡi đã bị rách một vệt, thút thít:

"Phu quân, chàng xem đứt rồi, hức..."

"Không tiếc, để vi phu thổi cho em." Xoa đầu Phong Đình, Tinh Húc hôn nhẹ lên môi y một cái.

Đoàn Gia Bạch thấy vậy cũng nâng bàn tay băng bó của phu quân lên thổi phù phù.

"Yên lặng để ta băng xong cho chàng đã." Kiều Phong bên cạnh chưa kịp cột nút thắt miếng vải lụa liền quở trách Đoàn Gia Bạch.

Ai cũng vây quanh Thiên Tinh Húc chỉ có Mộ Đình Minh từ lúc vào Thư Phòng cứ nép nép phía trong góc hành vi cử chỉ hết sức kì lạ, như chợt nhớ ra điều gì Thiên Tinh Húc đứng bật dậy tới chỗ y đứng. Mộ Đình Minh hết hồn ngơ ngác nhìn chàng chằm chằm. Còn chưa kịp phản ứng đã bị chàng kéo mạnh ra.

Bàn tay của y cũng đang đầy máu.

Cả thảy giờ mới chấn kinh nhớ ra sự liên kết buộc ràng giữa hai người.

"Ngu ngốc." Bị thương còn giấu đứng ở trong góc bóp chặt bàn tay, có ai như em không? Thiên Tinh Húc mắng một câu, kéo Đình Minh ấn xuống Kim tọa, còn hắn ngồi xổm đem ruy băng lụa trên đỉnh đầu tháo ra dùng nó quấn tay cho Mộ Đình Minh, từng vòng từng vòng cẩn thận như sợ em bị đau. Mái tóc hắn tuôn dài che đi nửa gương mặt góc cạnh hệt thác đêm.

Các phi tử và Mộ Đình Minh đều chấn động tâm can.

Mượn cơ hội đang rất gần Đình Minh liền bất ngờ tập kích, áp sát tới dùng tay còn lại bao lấy bên mặt chàng, hôn vùi hôn vập.

Các nam phi nuốt khan sững sờ, bốn cánh môi ướt mềm ly khai kéo theo vệt chỉ bạc.

Thiên Tinh Húc gọi người vào dọn dẹp mảnh vỡ dưới nền. Mặt Đình Minh thái tử còn đỏ hồng, khẽ liếm liếm môi mình.

Bất chấp rất nhiều tia mắt lạnh lẽo đang bắn về phía y.

Tinh Húc chợt thu vào tầm vạt y lụa phía trước của Trì Tử mất một mảng trông rất chi nhếch nhác buồn cười. Còn chẳng phải y vội quá xé vải cho hắn băng tay, ban nãy các phi tử cũng loay hoay xé vải trên người mình nhưng không ai nhanh bằng Trì Tử cả.

Rải mắt nhìn mười bốn phi tử đang vây quanh mình, Thiên Tinh Húc bỗng ấm lòng.

Tô công công dẫn theo đứa con nuôi cưng vào hành lễ với thánh nhan, phất trần vắt ngang cánh tay cẩn thận nhắc nhở đã tới thời gian nghỉ ngơi, lại khẽ liếc sang mười bốn phi tử cao quý của ngài, thấp giọng hơi mất tự nhiên mà bẩm:

"Thần chủ mời ngài lật thẻ bài thị tẩm."

Thiên Tinh Húc nhìn mâm bạc chất đầy mười lăm thẻ bài đủ màu sắc.

Mười bốn phi tử đau đáu mắt nhìn chàng, thiếu điều muốn nín thở, trái tim cơ hồ muốn nghẹt, không biết chàng sẽ chọn ai đây?

"Lăng nhi ở lại. Các em đều lui cả đi."

Thiên Tinh Húc chọn Lâm Kiển Lăng, mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về y, Kiển Lăng thụ sủng nhược kinh đỏ bừng cả mặt, tay chân líu ríu cứng đơ.

Tô công công liền ra hiệu mời mười ba phi tử còn lại rời đi.

Mười ba phi tử mím môi ủy khuất ghen tị chất đầy, cũng không thể nán lại thêm đành lục tục rời khỏi Thư Phòng. Dẫu biết Lâm Kiển Lăng mới dung nạp sau cùng chưa được gần gũi phu quân bao lần, đây có lẽ là lần thứ hai đi, nhưng bọn họ vẫn rất ghen tị.

Tô công công và đứa con nuôi đi sau cùng liền khép cửa Thư Phòng lại, đêm nay có lẽ Thần chủ không lui tới Túy Hoa viện mà sẽ sủng hạnh Lâm thị ở đây, ông bèn sai người chuẩn bị đun nước ấm và xiêm y mới.

Trong Thư Phòng, Lâm Kiển Lăng vẫn đứng yên không nhúc nhích, mấy ngón tay mân mê siết nhàu cả vạt y lụa phía dưới.

"Lăng nhi, không muốn hầu hạ quả nhân?"

"Hơ... không có a phu quân." Nghe một lời này Kiển Lăng tá hỏa ngước nhìn hắn.

"Vậy còn không mau tới đây."

"Vâng, chúa thượng." Kiển Lăng vội vã chạy tới Kim tọa, xưng hô vẫn đan xen chưa thể bỏ ngay được.

"Cởi y phục ra leo lên đây."

Tinh Húc trầm giọng mệnh lệnh, Kiển Lăng mặt càng thêm đỏ bừng, tim đập thình thịch xấu hổ cởi y phục ra, từng mảnh vải lụa thoát xuống rơi vãi trên nền cho tới khi cơ thể xích lõa bại lộ hoàn toàn trước cặp mắt như mãnh thú của ai kia. Chàng đang nhìn như muốn xuyên thủng cả người y.

Chỉ bấy nhiêu thôi đủ làm cho vật nhỏ dưới thân y trỗi dậy.

Thiên Tinh Húc nhếch môi:

"Tới."

Kiển Lăng e dè chậm rì rì leo lên ngồi trên đùi phu quân, run cầm cập cúi thấp tầm mắt không dám đối diện chàng, chàng không cởi lại bắt y lõa lồ thế này xấu hổ muốn chết nhưng không hiểu sao y cảm giác rất phấn khích. Người nóng hừng hực.

Y không dám ngồi sát thứ kia sẽ đâm chọc vào đai ngọc của phu quân.

"A..." Kiển Lăng bỗng kêu lên một tiếng hoang dại, có hai bàn tay to lớn đang bóp chặt lấy hai phiến mông của y.

"Chúa thượng, nhẹ... nhẹ chút ưm... aaa..."

"Chụt." Thiên Tinh Húc bắt được khoảnh khắc y hé môi, liền chui tọt vào trong khuấy đảo, mút lưỡi của y, môi lưỡi dây dưa ướt nhẹp.

Vừa xoa nắn hai phiến mông lại đem ngón tay chọc vào trong nới rộng ra, âm thanh xì xụp hòa lẫn tiếng nút lưỡi lép nhép. Lâm Kiển Lăng há miệng hớp từng ngụm khí khóc nấc.

Đầu khấc rỉ nước dịch cứ cọ sát vào đai ngọc lạnh mát của phu quân, y chết mất thôi.

"Á aaa..."

Hai cánh mông không chút nhân nhượng bị banh rộng ra hai bên lồ lộ chiếc lỗ hồng hào xinh đẹp với những vòng nếp uốn hồng hào đang co thắt không ngừng như mời gọi.

Cự long nổi gân tím tái hung tợn đâm vào, cứng và ấm muốn xé nát hậu huyệt và thiêu phỏng nó.

Kiển Lăng la lên một tiếng hoang dại vỡ vụn, lấp đầy phía dưới giờ đây chẳng khác nào lấp đầy trái tim y.

Quá mức thỏa mãn căng tràn, y ngâm nga trong cơn đau khoái cảm ồ về như nước lũ.

"Chúa thượng, em yêu người đến chết mất, làm ơn, nhanh... cho em... ư aa..." Kiển Lăng ôm gáy cổ phu quân, tự nhấc hai phiến mông lên mà nuốt nhả cự long khổng lồ đang không ngừng bành trướng thêm, nuốt chật vật tới miệng thịt cũng bị nong ra, y phiếm tình mắt híp lờ đờ ứa nước nhìn Thiên Tinh Húc, rên rĩ nức nghẹn.

Thiên Tinh Húc cắn môi, đem hai bờ mông em bóp chặt nâng lên hạ xuống, mỗi cú hạ đều ấn thật sâu, cự long đâm vào ngập lún cán, Thiên Tinh Húc xoay vòng như dùi khoan khiến em đau tới há mồm, thô bạo nhào nặn hai phiến mông to ra đủ hình đủ dạng, hậu huyệt cứ thế tiếp nhận từng trận đâm thúc không nhân nhượng của long căn thô cứng.

Nước dâm chảy ra nhớp nháp.

Lâm Kiển Lăng lên tới đỉnh bắn phọt ra dính đầy đai ngọc của chàng. Đầu khấc vẫn cọ mãi ở đó, chàng vẫn nhấp nhả không ngừng.

"Phu... phu quân, chết... chết mất, á haa..."

Kiển Lăng ra rồi vẫn bị đâm tới dục tiên dục tử, dịch trắng bắn phọt ra lần nữa, đồng thời cự long cũng từng trận co rút với biên độ cao, nội bích chóng tràn đầy lượng lớn tinh dịch nóng bỏng của phu quân, âm trầm đục chàng thở dốc bên tai y, làm sao đây, phải làm sao đây. Con tim co thắt mãnh liệt, từng trận nhói đau.

Y yêu phu quân quá rồi, quá si mê chàng không còn lối thoát, chỉ hi vọng chàng như đã hứa đem y làm phi tử cuối cùng, đừng bắt y phải san sẻ chàng cho thêm bất cứ ai khác nữa.

Y sẽ không chịu đựng nổi mất. Kiển Lăng nhận ra bản thân ngày càng chiếm hữu mạnh mẽ với phu quân, trong số các phi tử y là thân phận thấp bé nhất, liệu y có quyền được ghen tuông không?

"Phu quân ơi, chúa thượng của ta ơi, ta cũng muốn có con với chàng, người phàm gian như ta có thể mang long tự không, ta muốn sau này khi mình chết đi sẽ còn một giọt máu mang liên kết cả hai ta ở bên cạnh chàng, chàng cho ta xin một đứa con có được không?" Kiển Lăng vươn tay áp má Thiên Tinh Húc nóng hổi, ngấn lệ nhìn chàng.

"Lăng nhi, quả nhân sẽ sắp xếp thời gian để lên đường tìm kiếm dược thảo hỗ trợ." Vốn đã định ngày xong xuôi nhưng hiện tại Thiên An Ca đang mang thai đành phải trì hoãn kế hoạch.

Các phi tử đều tiếp nhận quả nhân, riêng em là căm ghét ta đến tột cùng. Nghĩ tới lời lẽ nặng nề thóa mạ của Thiên An Ca, tâm can hắn lại nứt toạc từng đường.

"Quả nhân sẽ cho em một đứa con, ngoan, không khóc nữa."

Thiên Tinh Húc ôm Kiển Lăng, lại rút chiếc trâm bạc từ trong ngực áo ra tặng cho y.

Kiển Lăng để ý tới chiếc châm này cài tóc phu quân từ lâu, mở to mắt chớp chớp kinh hỉ, thật không ngờ có ngày chàng tặng nó cho mình.

"Lăng nhi em có thích không?"

Ngân trâm bạc khảm văn long, đồ vật còn vương mùi khí tức nồng đậm nơi cơ thể chàng, vật quý giá nhường này y đương nhiên thích rồi.

Kiển Lăng gật đầu lia lịa:

"Thích, ta rất thích, vô cùng thích. Đa tạ chàng ban tặng a phu quân."

"Em thích thì tốt rồi. Sáng mai ta sẽ cho người đem tới khăn choàng cổ giữ ấm, các em ấy đều đã có mỗi người một chiếc, chỉ còn mỗi em và Nhẫm nhi."

Thiên Tinh Húc hôn lên tóc y, lời như thì thầm.

"Ân." Kiển Lăng vùi đầu vào hõm cổ thơm hương của phu quân, thảo nào y luôn nhìn thấy các phi tử đi đâu cũng quấn khăn choàng cổ kiểu dáng y hệt nhau, khác mỗi màu sắc, thì ra là quà chàng tặng. Thích muốn chết.

Kiển Lăng mỉm môi khẽ cười.

Thiên Tinh Húc cũng sẽ không để Lâm Kiển Lăng thọ mệnh ngắn ngủi của loài người, chỉ là hắn không có nói ra. Dù sao sau này cũng sẽ đưa y cùng về thần giới. Y cũng sẽ ở bên cạnh hắn suốt cả đời. [/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1252 Tìm chủ đề
Chương 132: Thâm Tình Tựa Biển

54662943861_0497781f2d_o.jpg


[BOOK]Sáng hôm sau Tử Ngâm viện và Túy Hoa viện đều nhận được lễ vật Thần chủ Ngũ châu ban thưởng.

Mỗi viện hai khay bạc, hộp gỗ tử đàn niêm phong kĩ càng, mở hộp thứ nhất là một chiếc khăn choàng bằng lụa mềm mại, Lâm Kiển Lăng màu ngân nguyệt, còn Hà Hướng Nhẫm là màu xám khói thêu văn sóng nước. Cả hai đều thích thú choàng ngay lên cổ.

Hộp gỗ thứ hai mở ra chính là chiếc áo bằng lụa mềm, lót tơ kim tằm giữ ấm, đều là áo Thần chủ Ngũ châu từng khoác qua, còn lưu hương thơm dương khí nơi chàng.

Cả hai hít hà đôi mắt trong veo thoáng ngậm nước long lanh, từ nay mỗi khi đêm về như có chàng bên cạnh, phần nào vơi bớt nhớ nhung. Thấy áo như thấy người, hơi thở và bóng hình chàng hiện hữu.

Cả hai quỳ xuống đa tạ thánh ân.

Khi Thiên Tinh Húc hạ triều mười hai phi tử theo thường lệ đã tập trung ở Thư Phòng chờ đợi chàng phân chia tấu chương để phê duyệt. Được chàng cho phép hôm nay có thêm Hà Hướng Nhẫm và Lâm Kiển Lăng.

Có mười bốn phi tử phân ưu, lượng công việc của Thiên Tinh Húc giảm đi rất nhiều.

Tới Ngọ thiện, cả thảy di chuyển sang phòng bên cạnh Tô công công gọi cung nữ bưng thức ăn lên.

Hà Hướng Nhẫm nhân cơ hội thích hợp liền đem tượng gỗ ra tặng cho phu quân. Lúng túng hai tay dâng lên, run run rẩy rẩy.

"Phu quân, xin chàng nhận cho tấm lòng của em."

Woa, tượng gỗ đẽo gọt tỉ mĩ từng đường nét chi tiết nhỏ nhất, vân mây phục sức, nam tử bằng gỗ sống động ai nấy nhận ra ngay chính là phu quân, giống chàng tới tận bảy tám phần, phải tốn bao nhiêu công sức tâm huyết để hoàn thành.

Thiên Tinh Húc lấy tượng gỗ nhỏ khỏi tay Hướng Nhẫm, kéo luôn y đứng dậy, ngửa hai lòng bàn tay ra xem đầy vết đứt mới cũ chồng chéo, thâm tình tựa biển dâng cao.

"Nhẫm, quả nhân nhận tượng gỗ, cũng nhận luôn tấm lòng của em, em khắc đẹp lắm. Quả nhân rất thích."

Tinh Húc hôn lên hai lòng bàn tay em một cách trân trọng, Hà Hướng Nhẫm vui sướng vô biên, hạnh phúc vỡ òa chẳng còn ranh giới nào ngăn trở.

Y ôm chầm lấy Thiên Tinh Húc.

Các phi tử lại tùy tiện ăn dấm chua thêm chập. Lâm Kiển Lăng thì mím môi suy nghĩ gì đó.

Sau bữa cơm cả thảy trở lại Thư Phòng nhưng không thấy Lâm Kiển Lăng đâu, Thiên Tinh Húc nóng ruột tính đứng dậy thì thấy em chạy ào vào mang theo một con diều hâu bạc.

Kiển Lăng quỳ phịch xuống nền. Hai tay dâng diều hâu bạc lên.

"Phu quân, Kiển Lăng xin tặng thú cưng cho chàng."

Không giàu sang phú quý sống trong nhung lụa như các phi tử của chàng, biệt phủ kia cũng là căn cứ giáo chủ sai y tới ở khi nằm vùng, y nghèo lắm không có gì ngoài con thú cưng bản thân đặc biệt huấn luyện ra cả, chỉ xin phu quân đừng chê.

Thời gian cấp bách, để sau này y sẽ học thêu thùa tặng túi thơm cho phu quân sau. Kiển Lăng ôm suy nghĩ đáng yêu thế đấy.

Hiện tại nhìn con diều hâu bạc kêu kit kittt vỗ cánh phành phạch rụng cả chiếc lông, ngơ ngác nhìn mọi người thì Thiên Tinh Húc cũng phải bật cười.

Dù chưa biết dùng nó vào việc gì nhưng sắc mặt hồi hộp bất an của đối phương đã khiến tim hắn mềm ra không ít.

Lệnh thị vệ mang diều hâu bỏ vào lồng, cho ăn uống đàng hoàng, hắn đỡ tay em dậy.

"Cực khổ cho em rồi, vội vàng chạy nhanh như vậy em xem mồ hôi rịn đầy trán, đang trưa nắng thế này." Tinh Húc lấy khăn thấm thấm trán cho em.

Sau đó gọi cung nữ mang nước mát vào phòng cho tất cả các phi tử.

Tô công công sống tới từng tuổi này chưa từng thấy bậc đế vương nào ấm áp tinh tế như Thần chủ Ngũ châu. Sủng ái các phi tử hết mực, không để ai phải chịu ấm ức, đơn lạnh.

Thiên triều tươi đẹp hiện ra trong đôi mắt già nua của Tô công công. Tiếc là Thần hậu từ khi lên ngôi chủ mẫu đã thay đổi, trở nên kiêu căng ngạo mạn, dường như muốn độc sủng Hậu cung.

Thần chủ ưu ái Thần hậu quá mức, rồi đây không biết Thần hậu sẽ lại gây nên sóng gió gì cho Hậu cung, bất lợi cho ngài?

"Thần chủ." Tiểu Tê cung nữ được đặc cách ra vào Thư Phòng không cần thông qua thị vệ gác cửa bẩm cáo, nàng đi nhanh vào phòng hành lễ với Thiên Tinh Húc. Chắp tay:

"Khởi bẩm Thần chủ sự không hay rồi, Thần hậu người qua nay không ăn uống được gì mấy, hiện tại phụng thể suy yếu thần trí mơ hồ lúc mê lúc tỉnh, thỉnh xin ngài mau di giá tới điện Cảnh Nghi xem thế nào ạ?"

"Hồ đồ. Tại sao suốt từ hôm qua mà cho tới giờ ngươi mới bẩm báo. Cút ra ngoài lãnh mười trượng cho quả nhân."

Nói xong, Thiên Tinh Húc lập tức rời khỏi Thư Phòng, còn Tô công công thì nhận lệnh nên đã ra ngoài đứng giám sát thị vệ thực thi hình phạt với cung nữ thuộc nội điện Cảnh Nghi.

Lại nói, phu quân đi mấy bước các phi tử nhìn thấy chàng tan biến mất, tiếc hùi hụi vì không đuổi kịp.

"Kiểu này chúng ta phải vòi phu quân dạy cho thuật dịch chuyển tức thời."

Trì Tử lên tiếng: "Rất khó, ta học hoài không thể tiến xa thêm, chỉ dịch được quãng ngắn, không nhiếp tâm được, rất chi là loạn."

"Khó cách mấy bọn ta cũng muốn học. Linh lực bọn ta giờ không thua kém ngươi là bao đâu a A Tử."

Dương Phong Đình, Hàn Kiến Văn lên tiếng, bọn họ nhờ hấp thụ máu của phu quân ngày hôm qua mà linh lực gia tăng, kết hợp tập luyện thêm sẽ còn tiến thêm nữa, kiểu này phải sắp ngày đấu lại một trận để phân cao thấp trong bảng xếp hạng.

Trương Tùng Dương im ỉm không nói gì nhưng thâm tâm cũng đang có suy nghĩ tương tự, quả thực linh lực của y cũng đã từ bậc trung mà tiến lên nửa cấp, máu của phu quân quá quý giá rồi, điều bọn họ không ngờ tới.

"Hay là chúng ta cũng đi xin máu của chàng ấy, mỗi người một ít sẽ không sao đâu. Phu quân của chúng ta thần thông cái thế tới nhường ấy kia mà." Hoa Hạo Hiên lên tiếng. Lương Thế Hào và Đoàn Gia Bạch cũng ùa theo đồng tình.

Hà Hướng Nhẫm nghe vậy thì nhướng mày:

"Các ngươi đã biết máu của chàng ấy quý giá còn muốn xin chàng ấy cho mình, thốt ra lời này lương tâm các ngươi để ở đâu, chân khí cũng cho các ngươi, các ngươi giờ còn muốn máu của chàng trong khi biết rõ máu là linh lực, dù thần thông quảng đại tới mấy phu quân cũng phải tới lúc cạn kiệt hao mòn vì các ngươi có biết hay không?"

Hướng Nhẫm tức giận tuôn một tràng. Các phi tử bị mắng cho tỉnh ra, hốc mắt đầy ân hận.

Quả thật bọn chúng quá phấn khích muốn lợi cho bản thân mà nhất thời quên đi chàng.

Ai cũng rớm nước mắt.

"Ta... ta sai rồi, từ nay không để phu quân phải đổ máu nữa." Hạo Hiên nhỏ giọng lên tiếng, nước mắt tuôn rơi.

Ai cũng ray rứt cắn cắn môi mỏng. Không thốt nên lời.

Hướng Nhẫm nói tiếp:

"Phu quân là tam thái tử thần giới long mạch không thể gián đoạn thế nhưng chàng chưa từng nạp trắc phi, dù thông phòng quan y thần tiên nam nữ xếp hàng nhiều vô số. Vậy mà xuống nhân giới chàng lại đồng ý để cho các ngươi mang thai, xem ra tình cảm chàng dành cho các ngươi cũng không hề nhỏ. Hoa Thần, Xà Thần và Mộc Thần hay là chúng ta hợp tác đi, ta cũng biết chút ít về bào chế dược liệu, chúng ta cùng tìm phương thuốc hỗ trợ nam tử hoài thai, chứ chờ đợi ngày Thần hậu hạ sanh còn rất dài, duy trì huyết mạch long tộc không chỉ riêng Thần hậu mà còn là trách nhiệm của chúng ta."

A Nhẫm lời không sai chạm trúng chỗ nhược, mọi người sáng mắt nhất quyết đồng ý:

"Chúng ta đã gả cho phu quân, cũng là người trong dòng tộc, không mang long tự sau này làm sao đủ tư cách đối diện với dòng tộc của chàng, mặt mũi nào theo chàng về thần giới."

Huyết mạch cao quý, còn tha thiết yêu phu quân, muốn gắn kết với chàng đời đời kiếp kiếp, nhất định phải có kết tinh của tình yêu, khai chi tán diệp, địa vị vững chắc.
[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1252 Tìm chủ đề
Chương 133: Ca Nhi Yêu Dấu Của Quả Nhân!

54666349251_702ef096b2_o.jpg


[HIDE-THANKS][BOOK]Thiên Tinh Húc hiện thân tại tẩm điện Cảnh Nghi. Diệp Trường An héo rũ nằm trên long sàng, chăn đắp nửa người buồn bã không sức sống, hai mắt nhắm nghiền. Mới có một ngày không gặp sao tình trạng tệ tới mức này.

A Tề và các cung nữ đang vây quanh thấy Thần chủ xuất hiện vội hành lễ.

Tinh Húc ngồi xuống bên cạnh đem tay em từ trong chăn ra bắt mạch, cơ thể em suy nhược nhưng cũng may cái thai vẫn ổn định.

A Tề bên cạnh báo cáo:

"Thần hậu qua nay không ăn bao nhiêu ngoài hai muỗng cháo tổ yến, hơn nữa đêm qua còn gặp ác mộng cả đêm thức trắng, dù đã có thần và Tiểu Tê canh gác ngay phòng ngoài Thần hậu vẫn không ngủ được, thậm chí giờ tới uống nước cũng buồn nôn."

Tinh Húc lắng nghe, nhưng vẫn quan sát sắc mặt của em không rời.

Trường An nghe ồn thì mở mắt ra vừa hay chạm phải tầm mắt nam nhân ở phía trên cao đang nhìn xuống mình, Trường An vội né đi tầm mắt đó, tỏ rõ thái độ ghét bỏ đối với nam nhân, không hề hoan nghênh sự có mặt của người ta, liền mở miệng quở trách Nhậm Hiền Tề:

"Ta đã nói truyền thái y được rồi ngươi sao phiền phức quá vậy A Tề, ngày mai cút về Chiêu La đi, cả ngươi và Tiểu Tê, đều tạo phản cả rồi, bản cung không giữ các ngươi nổi."

Nhậm Hiền Tề nghe vậy thất kinh quỳ phịch xuống, bàn tay nắm lại chạm đất.

"Chủ nhân, thuộc hạ trung thành với người tới hơi thở cuối cùng. Không thể rời đi khi người còn ở đây."

"Ngươi..." Trường An tức không chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi ngồi bật dậy thở gấp.

Thiên Tinh Húc phẩy tay ra hiệu cho Nhậm Hiền Tề lui xuống.

Tay xoa lưng y, đoạn gọi các cung nữ chuẩn bị thức ăn nhẹ bưng lên.

Truyền chân khí mãi cũng đâu phải cách giải quyết vấn đề, em đang mang cơ thể phàm tục, em phải bổ sung dinh dưỡng cho em và con.

"Ca nhi, qua ăn một chút đi em."

Thiên Tinh Húc tính dìu em xuống long sàng, nhìn cung nữ bưng thức ăn bày đầy bàn Diệp Trường An nhăn mặt gạt tay chàng ra.

"Không ăn, bưng hết đi, thật là khó ngửi mà."

"Ca nhi em bây giờ không chỉ một mình, không vì bản thân em coi như vì con." Thiên Tinh Húc quỳ một gối chạm nền, ngẩng nhìn em, nắm lấy bàn tay bé bỏng của em dỗ dành.

Trường An bĩu môi khinh khỉnh, cười mỉa mai:

"Ngươi biết ta không vì thứ bẩn thỉu như nó, ta chỉ vì bản thân ta thôi. Nếu không phải ngươi ép buộc ta, nếu không phải năng lực chưa thức tỉnh, ta ở đây chịu khổ sở mang lấy thứ ô nhục này."

Trường An trợn mắt dữ tợn.

Thiên Tinh Húc khẽ hít sâu ngụm khí lạnh, nghèn nghẹn cất lời:

"Được, vậy em hãy vì chính mình, vì chờ ngày rời khỏi ta mà phấn chấn lên. Nào, giờ sang đây ta bồi em."

Tinh Húc tính bế y lên.

"Không cần, ta tự đi." Trường An gạt tay chàng ra, te te xuống long sàng.

An vị bên bàn ăn, Tinh Húc múc súp lỏng vào bát ngọc, thổi qua tính đút cho em. Diệp Trường An cau có trừng mắt với chàng:

"Để xuống đó ta tự ăn."

Tinh Húc để bát ngọc xuống.

Trường An múc một muỗng đưa lên miệng thì bịt mũi lại, bỏ xuống.

"Eo ôi khó ngửi chết. Ta không nuốt nổi."

"Ca nhi, chịu khó ăn vài muỗng thôi cũng được, cố lên em."

Trường An bịt mũi hớp một ngụm, thêm một ngụm nữa. Thiên Tinh Húc đang mỉm cười nhìn em ăn ngoan ngoãn thì bờ môi mới giương lên đã vụt tắt lịm ngay sau đó.

"Huệ huệ..."

Diệp Trường An ôm cổ nôn hết ra, mắt đỏ ngầu.

"Ca nhi, không gì đâu, uống chút nước đi em."

Thiên Tinh Húc vội đỡ lấy em, xoa lưng rồi đút nước, rất tiếc nước vừa vào thì sặc sụa ra hết cả.

"Hộc hộc... đáng ghét, khốn kiếp..." Trường An thở gấp cơ thể khó chịu khiến y lại phun ra mấy lời lẽ khó nghe.

"Tất cả là tại ngươi, tại ngươi, tên khốn."

Giận chó đánh mèo Trường An vung tay đấm bịch bịch vào ngực Thiên Tinh Húc.

"Phải, lỗi tại ta, tất cả là tại ta làm em khó chịu, đợi em khỏe lại rồi sẽ cho em trách phạt. Ngoan, nín đi em."

Để Trường An phát tiết một lát lên người mình, em mệt cũng mỏi tay thì ngừng đánh, nước mắt vẫn ướt mi.

Thiên Tinh Húc ôm em về long sàng, lồng ngực dán sát nhau nghe nhịp tim em đang thở dồn dập, lòng hắn quặn thắt.

Mới có một ngày em nhẹ cân đi hẳn.

Nhẹ đặt em xuống nệm trắng muốt, có lẽ em mệt quá rồi nên không còn tỏ thái độ chống đối gì nổi nữa, chỉ yếu ớt bảo hắn mau đi đi.

"Ca nhi, em đang tình trạng này sao ta bỏ đi được, để ta ngồi bên em một lát. Em ngủ đi."

Tinh Húc xoa tóc mái rũ trước trán Trường An, lại xoa nhẹ xuống bờ má non nớt của y, bàn tay to lớn của chàng quá đỗi ấm áp, da thịt tiếp xúc, hơi thở quen thuộc kề bên quá đỗi dễ chịu, quá đỗi yên tâm, chỉ một lúc sau Diệp Trường An đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hơi thở phả ra đều đều.

Trông em xanh xao, mới có hơn một ngày không gặp đã thành cái dạng này, Thiên Tinh Húc cũng phải tự hỏi lí do.

Em cấn thai mấy ngày đầu tiên cũng không nghén tới nỗi mới ăn vài muỗng đã nôn, nước cũng không thể uống.

Nhưng hắn bắt mạch thai khí vẫn ổn định, em cũng không bệnh tật gì cả, ngay từ ngày đầu biết em mang thai hắn cũng đã trò chuyện cùng con, con ngoan sẽ không hành em tới nông nỗi này. Lẽ nào là vấn đề ở em, tâm lí không ổn định nóng giận thất thường cũng sẽ dẫn tới tình trạng như hiện tại.

Tìm được căn nguyên Thiên Tinh Húc lại rơi vào trầm tư.

Em căm ghét ta tới mức như vậy sao Ca nhi...

Chúng ta không thể hòa hoãn...

Thiên Tinh Húc truyền vào bụng y ít khí nhuyễn mảnh như khói sương, lại nằm xuống ôm y vào lòng.

Tiểu Tê và Hiền Tề có lần vào nội điện xem thử thì trông thấy cả hai đều đang ngủ rất ngon, chủ tử nằm trọn trong vòng tay của Thần chủ, an ổn không hề có cơn ác mộng nào diễn ra.

Hoàn toàn yên tĩnh.

Diệp Trường An tới xế chiều tỉnh lại trong vòng tay của phu quân, thu trọn vào tầm gương mặt góc cạnh đang còn ngủ say của chàng, y chấn động tâm can.

Mặt nóng bừng vì hơi thở của chàng hun đỏ.

Y cho là vậy đó.

Ấy vậy mà phía dưới người anh em y có cảm giác rồi.

Khốn nạn.

Nếu còn ôm nữa chắc chắn sẽ có chuyện lớn.

Diệp Trường An cựa quậy muốn tách ra, cử động của y khiến bờ mi đang rũ kia chớp chớp nhẹ, Thiên Tinh Húc mở mắt còn ánh nước đen ướt như bóng đêm nhìn y.

Con tim không hẹn lại một trận chao đảo.

"Cút... cút khỏi người ta."

Trường An gắt gỏng mất tự nhiên.

Thiên Tinh Húc bị mắng cho bừng tỉnh vội buông y ra, ngồi ngay dậy.

"Ca nhi trong lúc em ngủ ta có truyền thêm cho em và con ít chân khí nữa, giờ em thử ăn một ít cháo xem có được không, cứ từ từ không cần gấp, cũng có thể do em bị dạ dày cộng với thai nghén nên mới nghiêm trọng như vậy, khi nào không cảm thấy buồn nôn thì em tranh thủ ăn một ít, biết không?"

Tinh Húc xoa lên mặt em, ôn nhu bảo.

Hiếm khi Trường An sững người không đốp lại câu nào, cũng không gạt tay người ta ra. Nhưng Thiên Tinh Húc biết chừng mực đã buông ra trước.

"Ta còn ít công vụ, tới tối sẽ lại quay về với em và con. Ngoan."

Tinh Húc hôn lên trán em, lần này Trường An phản ứng kịp thời tránh ra. Tinh Húc hôn trượt có hơi thất vọng.

Trước khi rời đi gọi cung nữ dọn thiện.

Trường An nhìn thấy tấm lưng kia quay về phía mình bước ra cửa không hiểu sao lại có chút bực bội, ngứa miệng buông ra một câu.

"Không cần lại phải đến."

Giày thêu chỉ vàng khựng lại một chút, sau đó bước tiếp, bóng dáng cao lớn mấy chốc khuất dạng.

Trường An ngơ ngác ngồi vào bàn ăn, tự hỏi không biết lát nữa nam nhân có đến không?

Tiểu Tê và A Tề đi vào trông bộ dáng ngây người kia đoán ra nguyên do tám chín phần, bởi mới nói kẻ ngoài cuộc luôn sáng suốt. Người trong cuộc thì u mê.

"Chủ nhân lúc nãy người đã ngủ rất ngon." A Tề.

"Phải phải, tận hơn một canh giờ." Tiểu Tê thêm vào.

Bảo sao thức dậy cả người đều thoải mái hẳn. Diệp Trường An bỗng nhớ đến khung cảnh lúc mới thức dậy, mặt lại tự thức đỏ mà chính y nào nhìn thấy.

A Tề và Tiểu Tê đá mắt với nhau.

"Chủ nhân, nô tì đói quá, chúng ta cùng ăn đi ạ."

"Ôi món này ngon nè, A Tề, ngươi mau gắp cho bổn cô nương."

"Hừ, không có tay à."

Tiểu Tê trừng mắt với hắn.

A Tề vội gắp đầy cả bát cho nàng.

"Vậy có phải ngoan hơn không, ngươi được phục vụ cho bổn cô nương là phước phần của ngươi."

Tiểu Tê lên mặt nghênh ngang. A Tề im lặng chịu thua nàng.

Cảnh đẹp ý vui Trường An lắc đầu phì cười chợt nhớ tới ban nãy người kia cũng bồi cho y ăn. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống buồn bã.

"Hơ... chủ tử người không khỏe ở đâu à?"

Hai thuộc hạ xoắn cả lên.

"Ta.. không sao..." Trường An nói mà nước mắt bỗng dưng rơi tọc tạch, y ngớ cả người.

Sao.. sao lại như vậy?

"Chủ tử!"

Cả hai rời ghế xúm tới bên y.

"Chúng ta truyền thái y, không được phải báo cho Thần chủ biết, người đợi một lát."

"Không cần đâu hai ngươi đừng đi đâu cả, ta không sao, chỉ không hiểu tại sao nước mắt cứ rơi mãi không ngừng."

"Chủ tử, khóc sẽ ảnh hưởng tới long tự trong bụng, người mau nín đi chủ tử." Tiểu Tê xót lòng.

A Tề thì đem khăn mềm tới cho nàng lau mặt cho Trường An.

"Giờ ở đây không có người ngoài, người nói thật với bọn em đi người còn để ý tới Thần chủ nhiều lắm phải không ạ, chứ nếu không vì sao ngài ấy rời đi người lại khóc. Bọn em quan sát khi ở bên Thần chủ người ngủ rất là ngon, không hề gặp ác mộng quấy nhiễu. Bọn em cũng có nghe người già kể lại thai phụ được ở gần chồng thì sẽ ít bị ốm nghén hơn những thai phụ có chồng đi chinh chiến xa nhà. Chủ tử, hiện tại thâm tâm người đang nghĩ gì chỉ có người là rõ nhất. Nói cho bọn em biết chúng ta cùng tìm hướng giải quyết."

"Ta.. ta cũng không rõ giờ đây bản thân mình muốn gì nữa. Suốt cả ngày hôm qua tên khốn đó ở Thư Phòng cùng đám thiên chi kiêu tử kia, cả đêm đó sủng hạnh Lâm thị, hôm sau đem lễ vật ban tặng chúng, mấy người bọn họ tặng qua rồi tặng lại thật rất chướng mắt, ta chỉ là người ngoài cuộc đứng nhìn, giả nhân giả nghĩa, tên đó là kẻ giả nhân giả nghĩa."

"Ta không phải quan trọng nhất, không phải... ư hư hư..."

Diệp Trường An bật khóc tức tưởi.

Hóa ra là như vậy. Hai thuộc hạ nhìn nhau đã tìm được đáp án.

Thiên Tinh Húc chưa rời đi nãy giờ ở bên ngoài đứng nghe hết mọi chuyện giờ mới bước vào. Vừa nhìn thấy chàng Diệp Trường An sửng sốt hốc mắt ứa nước mở to.

Tiểu Tê và A Tề bèn cúi đầu lùi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.

Thiên Tinh Húc khỏi nói giờ đây không thể giấu nỗi vui mừng trong đáy mắt.

"Ca nhi!"

"Không, đừng có qua đây, tên khốn ngươi gạt ta ngươi còn chưa có đi, đồ lừa đảo."

Trường An lùi về sau gân cổ rống lên.

"Ca nhi, Ca nhi..." Gọi liên tục Thiên Tinh Húc vẫn bước tới mấy chốc ôm trọn em vào lòng. Giọng trầm khàn bên tai em:

"Em là quan trọng nhất với ta, không ai thay thế được em, Ca nhi, hãy cho ta cơ hội ở bên em có được không, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không em?"

Thiên Tinh Húc hôn lên trán em, hôn dọc xuống bờ mi đẫm lệ.

"Ân." Diệp Trường An cuối cùng cũng gật đầu, tâm can mềm nhũn ra.

Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bờ môi ướt mềm của y, khí tức nồng đậm xâm chiếm quen thuộc trỗi về.

"Ức... ưm...aaa..."

Diệp Trường An để cho đầu lưỡi kia càn quét xâm chiếm, một lúc y mới há miệng đáp lại, cả hai tha thiết hôn sâu.

"Tam ca ngươi là của ta. Tam ca... phu quân... ư haa..."

Trường An ngửa cổ kêu dâm khi bờ môi ai kia ngậm mút ngực mình, còn cắn để lại dấu răng rớm đỏ.

Bàn tay bé nhỏ vò đầu phu quân, Trường An chìm trong tê dại đê mê.

Thiên Tinh Húc mang em về long sàng. Một đêm ân ái bên nhau. [/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1252 Tìm chủ đề
Chương 134: Niềm Vui Nối Tiếp Niềm Vui

54666042417_943714888f_o.jpg


[HIDE-THANKS][BOOK]Rừng cây xào xạc, muôn hoa thì thầm, rắn trườn đi khắp ngả. Hoa Thần, Mộc Thần, Xà Thần lặng yên gởi lời nhắn nhủ đến con dân, các nam phi còn lại cũng vào cuộc kiếm tìm, Sơn Thần độn thổ lên núi non cao, Phong Thần hóa thành cơn gió bay đi khắp chốn. Thiên Thần bung đôi cánh trắng quay về Thiên tộc hỏi qua các trưởng lão trong tộc.

Băng Thần đi dọc theo những con sông băng quanh năm không người lui tới.

Huynh đệ Vũ Điện mỗi ngày đều lên đài thi triển quyền năng tạo ra sấm sét và những cơn mưa trái mùa mong có thể thúc đẩy nhanh quá trình sinh trưởng của các loài thực vật quý hiếm.

Hai tháng trời cứ thế trôi qua, cuối cùng các nam phi cũng tìm thấy một loài hoa mang tên Tử Diễm Quỳnh và một bụi linh mộc mang tên Mộc Đằng vô cùng quý hiếm trăm năm khó gặp, quả là cơ duyên. Thiên địa hữu tình. Tương truyền hai loài này một loại dẫn long khí còn loại kia có đặc tính kích thích sinh cơ tử cung tạm thời ở cơ thể nam nhân, thế nhưng vẫn còn thiếu dược dẫn quan trọng đó là huyết long tinh để mở thai mạch.

Các nam phi nhìn nhau run môi, máu rồng thuần khiết chính là máu đầu tim của phu quân, không như dẫn máu thông thường, nơi đó càng đớn đau khôn cùng và trực tiếp ảnh hưởng lớn tới tu vi của chàng.

Các nam phi xám mặt ẫn nhẫn mà định từ bỏ ý định khai chi tán diệp, ai ngờ sự việc lại tới tai Thiên Tinh Húc, sau khi đắn đo cuối cùng hắn quyết định trích máu cho chúng làm dẫn dược.

Lò luyện đan được bày ra, vì linh mộc và hoa quý chỉ có một bụi duy nhất vô cùng khan hiếm, máu rồng tinh khiết càng vô giá Thiên Tinh Húc trích được hai bát con đã ngất lịm đi, thế nên khéo léo lắm mới có thể chia đều cho các phi tử.

Biết được sự việc Diệp Trường An tới nơi thì Thiên Tinh Húc đã ngất đi rồi. Nhìn hai bát máu mắt y trợn trừng mắng thẳng các phi tử. Lệnh lôi chúng ra đánh hai mươi đại bản vì tội gián tiếp mưu sát phu quân.

Hướng Nhẫm can ngăn bảo rằng để bọn họ luyện đan xong sẽ lĩnh tội, nếu không dược hiếm ở lâu ngoài không khí sẽ mất tác dụng. Trường An đành cắn răng chấp nhận.

Có vài phi tử đòi ở lại chăm sóc phu quân, đều bị Diệp Trường An đuổi đi hết, mười ba phi tử ôm theo nước mắt hối hận tới chỗ luyện đan phụ giúp Hà Hướng Nhẫm giữ lửa.

Bốn chín canh giờ sau đó mười bốn viên đan dược màu đen đã được luyện thành. Trong thời gian đó Diệp Trường An cũng túc trực chăm sóc Thiên Tinh Húc, mười bốn viên đan hiếm hoi quý giá liền đem phân phát cho mười bốn phi tử, chỉ được hoài thai long tự cùng phu quân đúng một lần trong đời ai cũng trân trọng giữ gìn cẩn thận niêm phong trong hộp gỗ tử đàn.

Diệp Trường An lệnh thị vệ trừng phạt chúng, rất tiếc Thiên Tinh Húc đã tỉnh lại nên ngăn cản y làm điều đó.

Trường An phụng phịu mím môi.

Tinh Húc phẩy tay bảo các em về trước đi, mười bốn phi tử đau lòng bịn rịn nhìn hắn, sau đó mới ôm hộp gỗ rời khỏi.

Thiên Tinh Húc dỗ dành Diệp Trường An mất một lúc y mới miễn cưỡng tha thứ cho hắn, biết vết thương nơi lấy máu vẫn còn đau Trường An không hiểu chuyện tới nỗi làm khó phu quân nữa, thế nhưng cơn ghen kia còn ghim ở đó, có ngày sẽ đòi lại bọn chúng một lượt.

Mang thai gần ba tháng bụng Trường An đã hơi nhô lên, thế nhưng từ ngày cởi bỏ nút thắt trong lòng y cơn ốm nghén đã thuyên giảm đi rất nhiều, mỗi ngày còn được ở cạnh phu quân, đêm có chàng ôm ngủ dỗ dành, hiện tại y đã không còn ốm nghén nữa, ngược lại bắt đầu thèm nhiều món khác nhau, sức ăn bằng cả hai người cộng lại, nhanh chóng tăng cân, béo tròn mũm mĩm. Má bánh bao cũng phệ ra trông thấy.

Trường An hạn chế việc đi lại ở những tháng gần cuối thai kỳ, đi đâu cũng có người dìu, hoặc là Thiên Tinh Húc trực tiếp bế y là nhiều nhất.

Mười bốn phi tử từ khi luyện đan xong tới nay vẫn chiếc bóng phòng không, đêm nào cũng phải trải lót áo choàng của phu quân ra rồi lăn rúc vào đó ngủ cho đỡ nhớ. Chỉ khi chàng ở Thư Phòng thì chúng mới được gặp chàng, mỗi ngày cũng sẽ tới tẩm điện Cảnh Nghi thỉnh an Thần hậu một lần, mang theo tư tâm gặp phu quân thêm một bận.

Gay go nhất chính là lo sợ đan dược dù niêm phong trong hộp gỗ nhưng để thời gian kéo dài quá lâu cũng sẽ phần nào mà giảm đi tác dụng vốn có.

Đồng thời nhà ngoại các phi tử cũng lo lắng tương lai con trẻ mà đốc thúc nói xa nói gần nhắc khéo thánh quân, còn thông qua Tô công công mỗi ngày mài mực ở Thư Phòng, lão nhà ta thu không ít bạc.

Thiên Tinh Húc bận bịu công vụ và Thiên An Ca, xém quên khuấy chuyện này, cũng áy náy vì ghẻ lạnh các phi tử. Bèn gật đầu đồng thuận. Cho phép tiến hành vào đêm nay.

Tô công công hí hửng đi thông báo tới các cung các viện cho mười bốn phi tử chuẩn bị, đêm nay sẽ nhận ân đức của thánh quân.

Cac phi tử mừng quýnh sai kẻ hầu thưởng cho lão nhiều bạc.

Màn đêm buông xuống mười bốn cung viện đều chong đèn sáng trưng, các phi tử tắm gội thơm hương vận y lụa mềm mại ngồi trên phượng sàng đợi chờ, dĩ nhiên cả thảy đều đã uống đan dược hỗ trợ, phải uống trước nửa canh giờ thai mạch mới mở ra, tính toán thời gian phu quân di giá tới vừa trùng khớp.

"Thần chủ đến!" Tô công công hô to, cung chủ Thiên Lam cung Mộ Đình Minh cùng các cung nhân vội quỳ xuống nghênh đón thánh giá.

Thiên Tinh Húc một thân bào gấm uy nghiêm lãnh diễm bước vào.

Nâng tay y dậy, và cho chúng cung nhân lui ra cả.

Mộ Đình Minh mỉm cười ngẩng nhìn chàng, ánh mắt chứa chan da diết.

Mười ba cung viện còn lại lúc này cũng nhận được tiếng hô của các tiểu thái giám đồng quỳ xuống nghênh đón thánh giá, Thiên Tinh Húc bước vào.

Chạm mặt các phi tử thì nhìn nhau không rời, cung nhân bèn lùi ra ngoài khép cửa phòng lại chuẩn bị sẵn nước ấm và y mới.

Thiên Tinh Húc đêm đó thị tẩm một lúc mười bốn phi tử suốt cả một đêm kéo dài suốt hơn bốn canh giờ, tới cuối canh năm mới dừng lại truyền người bưng nước ấm vào trong phòng.

Sáng hôm sau tin tức Thần chủ sủng ái mười bốn phi tử trong một đêm đều đã mang long tự liền truyền đi khắp Hỉ Tích và cả Ngũ châu, nhà ngoại các phi tử mừng rỡ lạy tạ thiên địa rối rít, họ hàng nườm nượp kéo nhau tới chúc mừng.

Diệp Trường An cả đêm ngủ say bên cạnh phu quân, phải biết gần lâm bồn y ngủ như heo, người mập ú ù, y hiện tại chính là một con heo ham ăn ham ngủ, sáng bảnh mắt tỉnh dậy thì tin tức đồng loạt kéo tới, các cung viện đều thi nhau báo cáo mười bốn phi tử đã có mang long chủng, Diệp Trường An quay mặt vào trong góc tường đưa lưng về phía Tinh Húc không nói với hắn câu nào.

Bảo bối dỗi trông đáng yêu quá.

Thiên Tinh Húc thậm chí còn tưởng tượng ra hai tai và cái đuôi của em đang cụp xuống rất chi tội nghiệp.

Đệm lún xuống, nam nhân di chuyển tới sát bên em.

"Ca nhi, em có biết bộ dáng hờn ghen hiện tại của mình trông đáng yêu tới mức nào không, quả nhân rất thích."

Tinh Húc thì thầm vào tai em, vành tai nóng đỏ lên, Trường An bị nói trúng tim đen quay lại gắt lên:

"Ta không có, chàng đừng tự luyến."

Thiên Tinh Húc phì cười bất ngờ tập kích hôn chụt lên môi em một cái.

"Chàng..."

Trường An lập tức da mặt bị hun thành than hồng. Y tỏ ra ghét bỏ đem mu bàn tay quẹt quẹt môi mình, thực chất trong lòng thích muốn chết.

Thiên Tinh Húc không vạch trần, môi hơi cong lên vòng tay ôm lấy em:

"Ca nhi em xem, các em ấy cũng chỉ mang thai được có một lần, còn em thì khác, sau này chúng ta sẽ sinh một đàn con, em đừng phân bì với các em ấy nữa nhé Ca nhi."

Phu quân nói trúng ý mình, Trường An ngo ngoe đuôi, bất quá dẩu môi vênh mặt bảo:

"Ai sinh cho chàng một đàn con chứ, ta không có đâu nhé!"

Thiên Tinh Húc phì cười.

Ai biết sau này Thiên An Ca lại sinh cho Tinh Húc tới mười lăm người con thông minh xuất chúng, đáng yêu hết phần thiên hạ.

Ba ngày sau Diệp Trường An lâm bồn, vì Thiên Tinh Húc đã tính toán trước nên không hề bị động, mọi thứ đều đã chuẩn bị chu toàn cho em, ngay cả cơn căng thẳng do sinh nở lần đầu của Trường An cũng tiêu tan hết thảy vì được phu quân chấn an.

Thiên Tinh Húc cũng là người duy nhất đứng ra đỡ sanh cho y, Trường An yên tâm tuyệt đối khi lúc nào chàng cũng ở trong tầm mắt của y.

Màn lụa kéo xuống, cung nhân đứng sẵn ở ngoài chờ sai biểu, mười bốn phi tử cũng ở đó nôn nao, nghĩ sau này mình sanh cũng sẽ đau đớn như Thần hậu, bất quá chỉ cần có phu quân bên cạnh chúng chẳng sợ gì cả, chàng sẽ luôn đồng hành cùng chúng.

Ở bên trong Diệp Trường An ứa nước mắt cắn răng không dám rên, phu quân đã dặn rên sẽ kiệt sức không sanh nổi, bất quá Diệp Trường An rất yếu dù không la oai oải cũng không đủ sức rặng, nếu là một bà mụ nào đó đỡ đẻ y chắc chắn đi biển chẳng có ngày về.

Thiên Tinh Húc nhắm thấy y không đủ sức liền dùng tới nội lực tác động nhẹ nhàng, cứ thế đem hài tử đỏ hỏn ra khỏi bụng em.

Tiếng oe oe vang lên khiến ai nấy mừng rỡ xôn xao cả lên.

Thiên Tinh Húc gọi người mang nước ấm vào rồi lại đuổi ra ngoài. Một mình hắn tắm cho hài tử còn dính nhớp nhau, cắt dây rốn các kiểu.

Diệp Trường An mất máu không nhiều, ít hơn hẳn các thai phụ khác, tất cả là nhờ Thiên Tinh Húc khéo léo, tất bật một lúc mọi thứ đã đâu ra đó hắn mới cho mọi người vào thăm mẹ con Diệp Trường An.

Là nam hài, trắng trẻo, bé xíu xiu, nhưng rất ngoan, lúc mới sinh ré một chút rồi im ngay, giờ thì tay chân ngo ngoe, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Thật đáng yêu quá mức, ai cũng xúc động thi nhau chúc mừng Thiên Tinh Húc và Diệp Trường An.

Trường An nằm đó nhìn Thiên Tinh Húc ẵm hài tử trong tay nâng niu như báu vật, nhớ lại những gì mình vừa mới trải qua, nếu không có phu quân thì có lẽ y đã chết rồi, vậy mà lúc nóng giận y đã buông lời miệt thị chàng bằng những câu từ rất khó nghe. Trường An giờ đây cảm thấy hổ thẹn vô cùng, phu quân ngược lại không trách mắng còn hết mực chăm sóc cho y, nhưng y biết ngày hôm đó chàng đã nhốt bản thân trong Thư Phòng tự làm tay mình bị thương để phát tiết cơn thịnh nộ thay vì trừng trị y, chỉ bởi vì chàng quá yêu thương y, vị phu quân hoàn hảo, tinh tế và bao dung.

"Phu quân, ta sai rồi, hãy tha thứ cho ta, ta rất hối hận về những gì mình đã nói ngày hôm đó." Trường An mắt đỏ hoe, nghẹn ngào bày tỏ nỗi ân hận.

"Ca nhi, vi phu đã sớm tha thứ cho em rồi, ta biết em tuy ngoài miệng nói như thế nhưng thực tâm không hề nuôi ý nghĩ đó, từ nhỏ em đã bên cạnh ta, vi phu làm sao không hiểu em cho được." Thiên Tinh Húc khẽ cười nhìn em.

"Phu quân, hức ức..." Diệp Trường An xúc động khóc nấc.

"Ngoan, mới sinh đừng khóc không tốt cho sức khỏe đâu em. Ngoan, nín đi em, bảo bối của ta, Ca nhi của ta!"

Thiên Tinh Húc hôn lên trán Trường An. Các phi tử chứng kiến mỉm cười hạnh phúc.

Quây quần trò chuyện một lúc mẹ con Trường An đều đã thấm mệt, cả thảy liền lui ra ngoài nhường lại không gian cho chàng và mẹ con Trường An. Thời gian này mới đầu thai kì các phi tử cũng thi thoảng ốm nghén, Thiên Tinh Húc bảo các em cũng phải nghỉ ngơi đi. Buổi tối sẽ ăn bữa cơm đoàn viên. Các phi tử trao cho chàng ánh mắt thâm tình quyến luyến đoạn gật đầu cáo lui.

Thiên Tinh Húc nãy giờ áp lòng bàn tay truyền hơi nóng xoa bụng cho Trường An, cơn đau dạ con sau sanh nhờ thế từ chút ít hóa thành không, em an ổn chìm vào giấc ngủ cùng bé con bên cạnh.

Nhìn vợ và con ngủ sâu, Thiên Tinh Húc chưa từng trải qua hạnh phúc viên mãn tới thế bao giờ, ánh mắt chan chứa, thật sự Ca nhi đã sinh con cho hắn rồi, em cũng rất rất yêu thương hắn, sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.

Ca nhi...

Tình yêu của ta, quả nhân yêu em!

Mãi mãi yêu em!

Thiên Tinh Húc hôn nhẹ lên trán vợ và con.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]

(Hoàn Chính Văn)
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back