Bài viết: 1252 

Chương 120: Thiên Phẩm
[HIDE-THANKS][BOOK]"Sẹt, đùng."
Bỗng một đạo sấm sét nổ ầm giữa trời đêm truyền vào tận sương phòng Vân Dung viện. Lương Thế Hào đang thiu thiu ngủ giật cả mình mắt mở vội ra ngẩng nhìn nam nhân lãnh diễm đang nằm bên cạnh.
"Phu quân ơi ngoài kia xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đừng sợ không có chuyện gì đâu, em ngủ tiếp đi." Thiên Tinh Húc thơm lên trán Thế Hào, kéo y vào lòng. Từ sau lần trị bệnh kia hắn ít khi lui tới viện Vân Dung nữa, đa phần gặp em đều ở Thư Phòng cùng các phi tử khác, căn bệnh của em đã trị tận gốc ban nãy đột nhiên tái phát trở lại phần lớn do sang chấn tâm lí gây nên.
Hiện tại em rất cần hắn, Thiên Tinh Húc không thể bỏ đi. Bàn tay xoa lưng rồi xoa đầu tóc em, tỏa ra hơi ấm dương khí bọc kín lấy em ở bên trong.
"Ưm... ân." Thế Hào quá đỗi yên tâm mấy chốc bờ mi rũ xuống chìm lại vào giấc ngủ.
Ngoài trời thi thoảng lại từng đạo sấm rền vang dội. Dù cho không có mưa.
Thiên tượng quái lạ khiến cung nhân chạy ra xem, Cấm Quân từng đội canh phòng các cung viện cũng ngẩng nhìn trời.
Chưa từng ai thấy qua dị tượng đẹp lạ lùng như thế bao giờ, quang ảnh chói lòa rực rỡ chạy dọc nền trời muốn xé toạc làm hai nửa rồi tắt lịm đi nhanh chóng.
Và kìa còn có quang ảnh hình thù hệt một con rồng trắng vừa mới bay phớt qua, cung nhân tíu tít ồ lên một trận.
Khí tức tỏa ra quá mức cường đại, linh lực phóng thích ồ ạt như thủy triều, ở bên phu quân suốt bao ngày, mười một phi tử đương nhiên nhận ra từng trận đạo quang là do chàng làm.
Chúng nhanh chân rời khỏi cung viện bay về hướng phóng ra từng luồng linh lực dồi dào sung mãn đó, niềm phấn khích dâng lên tột độ. Khuya rồi phu quân còn đang luyện cái gì vậy cà.
Chỉ có thái tử Hồ Diễn là biết được ngoài kia đang bày trận giới.
Không gian bên trong Vô Cốc hồ lô vốn đã là một kết giới đơn tầng, nếu như không biết chút ít về kết giới Hà Hướng Nhẫm làm sao thiết lập nội giới trong hồ lô. Hướng Nhẫm vốn có thể tương lai tiến xa lên hàng Thượng phẩm luyện chế sư, giờ thì mất đi sự trong trắng tà khí suy yếu Vô Cốc cũng không còn nhận chủ nữa, cũng may ngày đó thiết kế phòng hờ nhỏ thêm máu của nhị đệ, giờ Vô Cốc hoàn toàn thuộc về đệ ấy rồi.
Người ta luyện Vô Cốc hồ lô đựng đan dược trữ vật cứu người, y theo tà đạo sớm đêm đó nếu không phải người cùng y giao hoan là phu quân thì y đã bị tà vật trong Vô Cốc thoát ra cắn nuốt rồi, chúng rất kị chủ nhân không còn sạch sẽ, hôm qua giao hoan xong y ngất đi rồi được chàng bảo bọc trong vệ khí an ổn chìm giấc ngủ sâu, chàng đã âm thầm làm cho y rất nhiều chuyện.
Từ nay y nguyện hồi đầu.
Mỉm cười, Hà Hướng Nhẫm cũng nhắm hướng bát đỉnh thần cung mà bay tới giữa đêm khuya.
Tới nơi thì mười một phi tử cũng vừa tới. Cả thảy đáp đất vì không thể trụ lâu trên hư không, cứ thế tròn mắt sửng sốt chứng kiến phu quân đang lơ lửng giữa trung tâm bát đỉnh thần cung, thủy hỏa từ hai lòng bàn tay mở rộng cuồn cuộn sinh trào.
Gió mây vần vũ, trời đêm chấn động, dải tóc dài đen mượt cùng hoàng phục của chàng bay bay hòa quyện trong bóng đêm cứ chốc thoáng lóe sáng, cảnh tượng uy vũ đẹp đến nao lòng.
Mười một phi tử nhớ ra rồi đây chính là bày trận giới, ngày trước phong ấn hung thú Phong Thần trong nhóm có mời về một kết giới sư, chỉ cần bọn họ hợp sức phóng linh lực, còn lại đều là tên kết giới sư kia lo liệu, thế nhưng ngày đó cũng chỉ nổi lên vài trận gió bụi mù chứ không chấn động thiên địa sinh ra dị tượng khủng khiếp như bây giờ.
Tuy không hiểu về kết giới nhưng bọn họ cũng thấy được tên kết giới sư đợt nọ hoàn toàn không thể so sánh với chàng.
Phu quân còn có thể bày trận giới đầy uy lực thế này, chàng thật quá hoàn hảo.
Chàng đây là đang giăng kết giới ẩn nơi bát đỉnh thần cung để bảo vệ mọi người phòng hờ tà ma ngoại đạo bên ngoài xâm nhập.
Các phi tử căng mắt dòm không muốn bỏ lỡ một cử chỉ hành động nào của phu quân dù cho cả thảy không hiểu gì cả, nhìn cũng chẳng kịp từng đường quang ảnh chớp lóe rạch ròi giữa trời đêm kia.
Chỉ có Hà Hướng Nhẫm nhìn ra đây là cảnh giới Thượng Phẩm kết giới sư, cảnh giới tối cao mà hàng ngàn năm qua chưa ai từng lập nổi, đây cũng chính là kết giới năm xưa Thiên Ca Khúc phụ thân của phu quân đã từng thiết lập để bảo vệ gìn giữ thần cung thời bấy giờ và suốt từng ấy mấy mươi ngàn năm qua.
Mãi mãi cũng chẳng ai có thể theo kịp dòng tộc của chàng, phu quân ơi, Hướng Nhẫm ta không ngờ có ngày được ở bên một vị phu quân hoàn hảo như chàng, tự dưng thấy rất hổ thẹn.
"Thủy Hỏa Tinh Bàn trận, lập."
Chất giọng đanh thép vang lên giữa trời đêm đen kịt, hai luồng linh khí xanh đỏ từ hai lòng bàn tay nam nhân chui ra hòa quyện vào thiên không nhanh chóng kết thành một tấm màn trong suốt phủ trùm cả thần cung nguy nga tráng lệ.
Thủy Sinh kiếm bén ngót cứa vào lòng bàn tay đem máu tươi tế văn trận hoàn thành bước cuối cùng.
Dòng máu bạch thiên long đỏ tươi của tộc thần bắn vào màn kết giới thấm vào tầng tầng lớp lớp bất khả xâm phạm. Chất giọng trầm hùng đặc biệt của chàng cất lên tuyên bố lệnh triệu đã thành:
"Thủy Hỏa Tinh Bàn trận mở ra, thần tiên bước qua linh lực giảm đi một nửa, yêu dị xâm nhập, pháp thuật tuyệt đối vô hiệu, sau mười hai canh mới có thể khôi phục trạng thái ban đầu."
Thủy Sinh kiếm chui vào lòng bàn tay, nam nhân lãnh diễm thu hồi pháp lực và đáp xuống trước mặt các phi tử. Cả thảy vội quỳ phịch xuống hốc mắt đỏ hoe, bọn chúng đã muốn quỳ lạy phu quân từ nãy giờ rồi.
Hướng Nhẫm đang đau hạ thân quỳ xuống có phần khó chịu.
Miệng ai cũng tíu tít gọi phu quân.
Thiên Tinh Húc đỡ cả thảy dậy.
"Các em đứng dậy cả đi."
Hướng Nhẫm loạng choạng mém té, Thiên Tinh Húc nhanh tay đỡ lấy y.
Bế bổng lên.
"Quả nhân đã lập kết giới từ nay các em có thể yên tâm ngủ ngon được rồi."
"Đa tạ ân sủng của phu quân. Bọn ta xin ghi lòng tạc dạ suốt kiếp không quên, chàng lập kết giới hao tổn rất nhiều chân khí, chúng ta có thể ở bên chàng vài canh giờ còn lại của đêm nay chăng?"
Bọn chúng không thấy Hương Thần nãy giờ xuất hiện, đoán rằng bản thể kia của chàng còn ở Vân Dung viện cùng y, ghen tị mà không dám mở miệng, bội phục chàng phân một phần bản thể vẫn lập trận giới thượng thừa, càng đấu tranh muốn ở cùng chàng.
Thiên Tinh Húc vậy mà gật đầu đồng ý:
"Được."
Cả thảy sáng mắt vội chạy theo chân phu quân, còn hắn ôm trên tay là Hà Hướng Nhẫm. Y rúc vào trong ngực hắn ấm êm.
Đây là lần đầu tiên phu quân cho cả bọn cùng ở bên cạnh chàng trong đêm đó. Chúng phấn khích quá đi.
Bấy giờ nơi góc tối Diệp Trường An nấp cùng hai tâm phúc nãy giờ mới bước ra. Mắt Trường An tức tới đỏ hoe, ghen lồng ghen lộn.
Hai tâm phúc đẩy y lên khuyên mau đi theo Thần chủ, làm hòa với ngài ấy đi nếu không sẽ mất vị trí như chơi đó.
Trường An nghiện mà còn sĩ diện chần chừ một lúc cũng chạy ào theo.
"Phu quân, đợi ta với, đợi ta."
Thiên Tinh Húc cùng cả đàn dừng lại.
Trường An cơ thể mảnh mai không luyện võ chạy một quãng ngắn đã thở ra khói trắng trong đêm khuya. Thiên Tinh Húc phân thêm một bản thể tới trước mặt thình lình bế thốc y lên.
Trường An siết lấy cánh tay áo phu quân, ghen tuông vẫn ngập đầy trong hốc mắt. Thiên Tinh Húc vành môi khẽ cong lên.
Mười một phi tử, hai phu quân ôm hai nam tử, cả thảy cứ thế rời đi.
Tiểu Tê và Hiền Tề nuốt nước bọt dòm theo. Không biết đêm đó Thần chủ Ngũ châu đã làm gì, chỉ biết ngày hôm sau mười một phi tử và hai nam tử kia không ai rời giường, cả ngày đều phải ăn cháo loãng thay cơm.[/BOOK][/HIDE-THANKS]

[HIDE-THANKS][BOOK]"Sẹt, đùng."
Bỗng một đạo sấm sét nổ ầm giữa trời đêm truyền vào tận sương phòng Vân Dung viện. Lương Thế Hào đang thiu thiu ngủ giật cả mình mắt mở vội ra ngẩng nhìn nam nhân lãnh diễm đang nằm bên cạnh.
"Phu quân ơi ngoài kia xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đừng sợ không có chuyện gì đâu, em ngủ tiếp đi." Thiên Tinh Húc thơm lên trán Thế Hào, kéo y vào lòng. Từ sau lần trị bệnh kia hắn ít khi lui tới viện Vân Dung nữa, đa phần gặp em đều ở Thư Phòng cùng các phi tử khác, căn bệnh của em đã trị tận gốc ban nãy đột nhiên tái phát trở lại phần lớn do sang chấn tâm lí gây nên.
Hiện tại em rất cần hắn, Thiên Tinh Húc không thể bỏ đi. Bàn tay xoa lưng rồi xoa đầu tóc em, tỏa ra hơi ấm dương khí bọc kín lấy em ở bên trong.
"Ưm... ân." Thế Hào quá đỗi yên tâm mấy chốc bờ mi rũ xuống chìm lại vào giấc ngủ.
Ngoài trời thi thoảng lại từng đạo sấm rền vang dội. Dù cho không có mưa.
Thiên tượng quái lạ khiến cung nhân chạy ra xem, Cấm Quân từng đội canh phòng các cung viện cũng ngẩng nhìn trời.
Chưa từng ai thấy qua dị tượng đẹp lạ lùng như thế bao giờ, quang ảnh chói lòa rực rỡ chạy dọc nền trời muốn xé toạc làm hai nửa rồi tắt lịm đi nhanh chóng.
Và kìa còn có quang ảnh hình thù hệt một con rồng trắng vừa mới bay phớt qua, cung nhân tíu tít ồ lên một trận.
Khí tức tỏa ra quá mức cường đại, linh lực phóng thích ồ ạt như thủy triều, ở bên phu quân suốt bao ngày, mười một phi tử đương nhiên nhận ra từng trận đạo quang là do chàng làm.
Chúng nhanh chân rời khỏi cung viện bay về hướng phóng ra từng luồng linh lực dồi dào sung mãn đó, niềm phấn khích dâng lên tột độ. Khuya rồi phu quân còn đang luyện cái gì vậy cà.
Chỉ có thái tử Hồ Diễn là biết được ngoài kia đang bày trận giới.
Không gian bên trong Vô Cốc hồ lô vốn đã là một kết giới đơn tầng, nếu như không biết chút ít về kết giới Hà Hướng Nhẫm làm sao thiết lập nội giới trong hồ lô. Hướng Nhẫm vốn có thể tương lai tiến xa lên hàng Thượng phẩm luyện chế sư, giờ thì mất đi sự trong trắng tà khí suy yếu Vô Cốc cũng không còn nhận chủ nữa, cũng may ngày đó thiết kế phòng hờ nhỏ thêm máu của nhị đệ, giờ Vô Cốc hoàn toàn thuộc về đệ ấy rồi.
Người ta luyện Vô Cốc hồ lô đựng đan dược trữ vật cứu người, y theo tà đạo sớm đêm đó nếu không phải người cùng y giao hoan là phu quân thì y đã bị tà vật trong Vô Cốc thoát ra cắn nuốt rồi, chúng rất kị chủ nhân không còn sạch sẽ, hôm qua giao hoan xong y ngất đi rồi được chàng bảo bọc trong vệ khí an ổn chìm giấc ngủ sâu, chàng đã âm thầm làm cho y rất nhiều chuyện.
Từ nay y nguyện hồi đầu.
Mỉm cười, Hà Hướng Nhẫm cũng nhắm hướng bát đỉnh thần cung mà bay tới giữa đêm khuya.
Tới nơi thì mười một phi tử cũng vừa tới. Cả thảy đáp đất vì không thể trụ lâu trên hư không, cứ thế tròn mắt sửng sốt chứng kiến phu quân đang lơ lửng giữa trung tâm bát đỉnh thần cung, thủy hỏa từ hai lòng bàn tay mở rộng cuồn cuộn sinh trào.
Gió mây vần vũ, trời đêm chấn động, dải tóc dài đen mượt cùng hoàng phục của chàng bay bay hòa quyện trong bóng đêm cứ chốc thoáng lóe sáng, cảnh tượng uy vũ đẹp đến nao lòng.
Mười một phi tử nhớ ra rồi đây chính là bày trận giới, ngày trước phong ấn hung thú Phong Thần trong nhóm có mời về một kết giới sư, chỉ cần bọn họ hợp sức phóng linh lực, còn lại đều là tên kết giới sư kia lo liệu, thế nhưng ngày đó cũng chỉ nổi lên vài trận gió bụi mù chứ không chấn động thiên địa sinh ra dị tượng khủng khiếp như bây giờ.
Tuy không hiểu về kết giới nhưng bọn họ cũng thấy được tên kết giới sư đợt nọ hoàn toàn không thể so sánh với chàng.
Phu quân còn có thể bày trận giới đầy uy lực thế này, chàng thật quá hoàn hảo.
Chàng đây là đang giăng kết giới ẩn nơi bát đỉnh thần cung để bảo vệ mọi người phòng hờ tà ma ngoại đạo bên ngoài xâm nhập.
Các phi tử căng mắt dòm không muốn bỏ lỡ một cử chỉ hành động nào của phu quân dù cho cả thảy không hiểu gì cả, nhìn cũng chẳng kịp từng đường quang ảnh chớp lóe rạch ròi giữa trời đêm kia.
Chỉ có Hà Hướng Nhẫm nhìn ra đây là cảnh giới Thượng Phẩm kết giới sư, cảnh giới tối cao mà hàng ngàn năm qua chưa ai từng lập nổi, đây cũng chính là kết giới năm xưa Thiên Ca Khúc phụ thân của phu quân đã từng thiết lập để bảo vệ gìn giữ thần cung thời bấy giờ và suốt từng ấy mấy mươi ngàn năm qua.
Mãi mãi cũng chẳng ai có thể theo kịp dòng tộc của chàng, phu quân ơi, Hướng Nhẫm ta không ngờ có ngày được ở bên một vị phu quân hoàn hảo như chàng, tự dưng thấy rất hổ thẹn.
"Thủy Hỏa Tinh Bàn trận, lập."
Chất giọng đanh thép vang lên giữa trời đêm đen kịt, hai luồng linh khí xanh đỏ từ hai lòng bàn tay nam nhân chui ra hòa quyện vào thiên không nhanh chóng kết thành một tấm màn trong suốt phủ trùm cả thần cung nguy nga tráng lệ.
Thủy Sinh kiếm bén ngót cứa vào lòng bàn tay đem máu tươi tế văn trận hoàn thành bước cuối cùng.
Dòng máu bạch thiên long đỏ tươi của tộc thần bắn vào màn kết giới thấm vào tầng tầng lớp lớp bất khả xâm phạm. Chất giọng trầm hùng đặc biệt của chàng cất lên tuyên bố lệnh triệu đã thành:
"Thủy Hỏa Tinh Bàn trận mở ra, thần tiên bước qua linh lực giảm đi một nửa, yêu dị xâm nhập, pháp thuật tuyệt đối vô hiệu, sau mười hai canh mới có thể khôi phục trạng thái ban đầu."
Thủy Sinh kiếm chui vào lòng bàn tay, nam nhân lãnh diễm thu hồi pháp lực và đáp xuống trước mặt các phi tử. Cả thảy vội quỳ phịch xuống hốc mắt đỏ hoe, bọn chúng đã muốn quỳ lạy phu quân từ nãy giờ rồi.
Hướng Nhẫm đang đau hạ thân quỳ xuống có phần khó chịu.
Miệng ai cũng tíu tít gọi phu quân.
Thiên Tinh Húc đỡ cả thảy dậy.
"Các em đứng dậy cả đi."
Hướng Nhẫm loạng choạng mém té, Thiên Tinh Húc nhanh tay đỡ lấy y.
Bế bổng lên.
"Quả nhân đã lập kết giới từ nay các em có thể yên tâm ngủ ngon được rồi."
"Đa tạ ân sủng của phu quân. Bọn ta xin ghi lòng tạc dạ suốt kiếp không quên, chàng lập kết giới hao tổn rất nhiều chân khí, chúng ta có thể ở bên chàng vài canh giờ còn lại của đêm nay chăng?"
Bọn chúng không thấy Hương Thần nãy giờ xuất hiện, đoán rằng bản thể kia của chàng còn ở Vân Dung viện cùng y, ghen tị mà không dám mở miệng, bội phục chàng phân một phần bản thể vẫn lập trận giới thượng thừa, càng đấu tranh muốn ở cùng chàng.
Thiên Tinh Húc vậy mà gật đầu đồng ý:
"Được."
Cả thảy sáng mắt vội chạy theo chân phu quân, còn hắn ôm trên tay là Hà Hướng Nhẫm. Y rúc vào trong ngực hắn ấm êm.
Đây là lần đầu tiên phu quân cho cả bọn cùng ở bên cạnh chàng trong đêm đó. Chúng phấn khích quá đi.
Bấy giờ nơi góc tối Diệp Trường An nấp cùng hai tâm phúc nãy giờ mới bước ra. Mắt Trường An tức tới đỏ hoe, ghen lồng ghen lộn.
Hai tâm phúc đẩy y lên khuyên mau đi theo Thần chủ, làm hòa với ngài ấy đi nếu không sẽ mất vị trí như chơi đó.
Trường An nghiện mà còn sĩ diện chần chừ một lúc cũng chạy ào theo.
"Phu quân, đợi ta với, đợi ta."
Thiên Tinh Húc cùng cả đàn dừng lại.
Trường An cơ thể mảnh mai không luyện võ chạy một quãng ngắn đã thở ra khói trắng trong đêm khuya. Thiên Tinh Húc phân thêm một bản thể tới trước mặt thình lình bế thốc y lên.
Trường An siết lấy cánh tay áo phu quân, ghen tuông vẫn ngập đầy trong hốc mắt. Thiên Tinh Húc vành môi khẽ cong lên.
Mười một phi tử, hai phu quân ôm hai nam tử, cả thảy cứ thế rời đi.
Tiểu Tê và Hiền Tề nuốt nước bọt dòm theo. Không biết đêm đó Thần chủ Ngũ châu đã làm gì, chỉ biết ngày hôm sau mười một phi tử và hai nam tử kia không ai rời giường, cả ngày đều phải ăn cháo loãng thay cơm.[/BOOK][/HIDE-THANKS]