Bài viết: 1252 

Chương 110: Dòng Máu Tộc Thần
[HIDE-THANKS][BOOK]Trời đêm mưa tuôn như thác đổ, một thủ hạ vừa mới đưa tin, gian tĩnh thất nào đó trong Thanh Hoa điện. Hà Hướng Nhẫm ngồi trên chiếc giường gỗ đem mảnh giấy nhỏ siết trong tay, bật ho lụ khụ, ánh mắt thống khổ lóe lên sắc đỏ như hỏa ngục.
Mảnh giấy nhỏ trong vỏn vẹn mấy dòng vắn tắt nhưng ngay ngắn, đủ ý.
[Thần chủ Ngũ châu qua đêm ở điện Cảnh Nghi.]
Qua ánh nến vàng vọt giữa đêm khuya gió mưa, mường tượng ra hai thân ảnh đang lăn lộn ở long sàng, tâm trí Hà Hướng Nhẫm như điên loạn, muốn lập tức lao ra màn mưa thét gào, muốn chạy ngay tới đó tách em ấy ra.
Hai kiếp trở lại nhân gian hắn vẫn vô dụng như ngày nào. Mãi mãi không vượt qua cái bóng của ai kia sao.
Đời này trở lại hắn không mưu cầu cải tạo loài người chế ra thứ thuốc trường sinh bất lão, hắn chỉ mong muốn sống cùng người hắn yêu thương trải qua mấy mươi năm dương thế, cùng em già đi rồi nắm tay nhau chôn chung mộ huyệt, suốt kiếp chỉ mình em mà thôi. Tại sao tên đó lại xuất hiện ở đây phá hỏng nhân duyên của hắn.
Em trao thân cho người ta mất rồi, những gì em đã hứa cùng ta, Thiên An Ca em quên cả rồi sao?
Thật tàn nhẫn với ta quá.
"Khụ..."
Hà Hướng Nhẫm đau đớn quá độ, một búng máu đỏ tươi văng tóe xuống tấm chăn trắng xóa tạo thành những bông hồng rực rỡ và ghê rợn trong đêm mưa. Trong ánh nến vàng vọt.
Bờ vai run lên, mái tóc đen xõa dài lòa xòa nơi tấm lưng cô độc.
Hà Hướng Nhẫm hít thở không thông, đầu óc đau buốt, bờ môi ướt đỏ những máu, máu còn có nguy cơ từ kẽ răng sắp chảy ra.
Một thân ảnh lao vào phòng, sấm chớp lóe sáng soi rõ dáng người là nhị đệ ruột thịt của hắn, Hà Lương.
"Nhẫm ca ca, đệ tốn bao công sức điều tức cho huynh để giờ huynh hành hạ bản thân mình thành thế này sao, tên thủ hạ khốn kiếp kia biết chủ nhân đang trọng thương còn đem tin nhạy cảm này tới báo, mai đệ sẽ đi đánh chết nó." Hà Lương nghiến răng.
"Ta không sao, đệ trở về phòng đi không cần lo cho ta. Mọi sự cứ tiến hành theo kế hoạch."
"Huynh thành thế này còn muốn tiến hành, huynh xảy ra chuyện gì và bấy nhiêu khổ tâm bấy lâu nay của huynh Trường An có hiểu không, nếu đệ là huynh thì lúc trước đã ăn sạch sẽ tên Trường An đó rồi đỡ mất công bây giờ rơi vào tay kẻ khác. Cho huynh quân tử, hối hận muộn rồi."
"Câm miệng." Hà Hướng Nhẫm tựa hồ rít qua kẽ răng.
Biết mình chạm vào nỗi đau của huynh trưởng, Hà Lương biết sai vội ngậm miệng. Chậm một lát nhỏ giọng:
"Vậy đệ về phòng đây, huynh cũng mau nghỉ ngơi đi, Trường An sớm muộn cũng sẽ về với huynh thôi ca ca à, bởi vì tên Thần chủ kia vốn không xứng với y."
Vỗ nhẹ vai huynh trưởng, Hà Lương sau đó rời khỏi phòng.
Hà Hướng Nhẫm lại tuôn thêm một bụm máu ra nệm. Tay nhàu siết lồng ngực.
Ca nhi, em hết thương ta rồi sao, Ca nhi...
Ôm hình nhân đẽo gọt tỉ mĩ từ gỗ một nam tử ôn nhuận như ngọc vào lòng, Hà Hướng Nhẫm ngã xuống nệm, ánh mắt da diết nhớ thương. Từng nụ cười, giọng nói trong veo và mùi hương thanh khiết trên người thiếu niên vẫn ngự trị trong tâm khảm hắn không bao giờ đoạn dứt.
Sáng sớm Hà Hướng Nhẫm còn chưa rời giường một con diều hâu bạc đã vỗ cánh bay vào phòng, đậu lên trên đệm gần ngay chỗ còn vương thấm lớp máu đêm qua hắn thổ huyết.
Hướng Nhẫm rút ống tre bên chân nó mở ra xem. Lần này không phải phân đà chủ phía Nam gởi tin mà là tâm phúc bên cạnh y.
Nội dung trong thư chính là cầu cứu hắn.
"Chủ tử bị lộ thân phận không thể tiếp tục nằm vùng, giáo chủ hỉ nộ vô thường, tâm tư sâu thẳm, lần này bị gọi về e không tàn cũng phế. Cúi xin thái tử ra tay giúp đỡ."
Chính vì biết giáo chủ Dạ Hoa hội thâm sâu khó lường nên Hướng Nhẫm chỉ đơn thuần làm một vài giao dịch đôi bên có lợi về kinh tế, chính trị quốc gia, chưa từng nhúng chân vào trong tổ chức dù cho giáo chủ Dạ Hoa hội bấy lâu nay luôn hoan nghênh hắn gia nhập.
Mang ơn phải trả ơn, sau đợt này hắn cũng không muốn dính líu tới người của Dạ Hoa hội nữa. Nghĩ vậy Hướng Nhẫm rời giường đi viết một bức thư hồi âm.
"Cộc cộc..."
Có tiếng gõ cửa phòng, là cung nữ mang nước rửa mặt và y mới tới.
Hướng Nhẫm cột thư thả diều hâu bạc qua cửa sổ, nó đập cánh bay vút lên bầu trời.
Hướng Nhẫm cũng không tính nán lại đây lâu, đêm nay sẽ đưa Diệp Trường An về Hồ Diễn quốc. Tránh cho đêm dài lắm mộng.
"Vào đi."
Hướng Nhẫm cất giọng trầm trầm. Hai cung nữ xinh xắn theo thường lệ mang nước và y mới vào đặt xuống bàn. Dáng vẻ e thẹn.
"Thái tử, hay là để bọn nô hầu hạ người..." Cả hai nàng còn đang ấp úng đỏ mặt, phía ngoài đã có một cung nữ nữa xuất hiện thông báo:
"Bẩm thái tử, điện hạ đến thăm người."
Nàng ta vừa dứt lời một bóng dáng khả ái vận y lụa thiên thanh thêu vân mây hoa mẫu đơn đã xuất hiện ngay cửa.
Diệp Trường An bật reo lên:
"Biểu ca, đệ đến thỉnh an ca ca nè."
Trường An tíu tít bước vào. Hà Hướng Nhẫm thần khí khởi sắc hẳn phẩy tay cho ba cung nữ kia lùi ra ngoài. Ba nàng thoáng bĩu môi thất vọng, khi ra cửa còn oán thầm Diệp Trường An tới không đúng lúc.
Được Thần chủ sủng ái giờ còn có thêm vị thái tử xuất chúng này làm biểu ca chống lưng, xem đi đối đãi với người làm biểu đệ thật quá mức dịu dàng cưng chiều, thật khiến các nàng ganh tị mờ.
Đợi ba người kia đi khỏi Hướng Nhẫm bước ra đóng cửa phòng lại cẩn thận còn nhìn chung quanh như đảm bảo có con ruồi nhặng nào nghe lén không, hành động thần thần bí bí của hắn khiến Trường An phì cười. Phải biết cả hai từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa và lớn lên, ở bên vị biểu ca này là lúc Diệp Trường An cảm thấy thoải mái nhất, là chính bản thân y không cần phải đóng kịch hay giả vờ phép tắc lễ nghĩa.
"Biểu ca à huynh làm cái gì mà thần bí quá vậy, bộ có ai theo dõi huynh sao, nếu có đệ thấy chính là ba cô nương lúc nãy, ánh mắt nhìn huynh mơ mộng xem ra là mê đắm huynh lắm rồi nga."
"Biểu ca của đệ kinh diễm tuyệt luân đi đâu cũng không thoát khỏi có một đống người luyến mộ. Vận đào hoa của đệ bị hào quang của ca ca cướp hết rồi còn đâu. Ưm..."
Trường An còn chưa nói xong Hướng Nhẫm đã vươn tay véo mũi y một cái, mắng yêu:
"Đệ thật là dẻo miệng, Diệp Trường An đệ biết rõ huynh không cần vận đào hoa đó mà."
"Rồi rồi đệ lỡ lời, biểu ca không cần vận đào hoa, với thân phận và võ công tuyệt đỉnh, thông minh hơn người của huynh đã đủ dìm đám vương tôn công tử trong thành Hồ Diễn xuống ba lớp sóng à nha."
Trường An tránh thoát móng vuốt của biểu ca, tiếp tục nói:
"À mà nhắc tới mới nhớ, hôn sự của huynh và Dung tiểu thư thế nào rồi, huynh bế quan gần nửa năm trời, để con gái nhà người ta đợi mòn mỏi, cũng nên định ngày thành thân rồi đi chớ. Cô sốt ruột muốn có cháu nối dõi, huynh thì cứ mãi chần chờ, thể nào cô lại sang càu nhàu than thở với phụ thân đệ nữa cho mà coi."
Chậc. Nói tới nói lui sao lại bàn tới tận vấn đề này rồi.
Trường An quen miệng cũng nhớ mãi cô hay sang càu nhàu với phụ thân biểu ca lạnh lùng với chuyện chung thân đại sự, nên giờ y học theo nói theo, thật ra y cũng không biết sau này tiểu thư phủ nào may mắn lọt vào tầm mắt của ca ca.
Sao im lặng quá vậy. Trường An nghĩ ngợi không thấy ai kia đáp lời ngẩng đầu lên đã thấy biểu ca đang trầm ngâm dường như suy nghĩ điều gì đó.
Chợt nhiên trái tim y như thắt lại mất một nhịp.
"A Nhẫm ca ca, huynh giận đệ sao, bất quá từ nay đệ không bàn đến vấn đề này nữa, để sau này huynh vừa ý ai thì mới tính sau. Ưm..."
Trường An còn chưa tròn câu bất thình lình Hướng Nhẫm đã vòng tay ôm y vào lòng, ánh mắt da diết. Hốc mắt Diệp Trường An mở to.
Giọng Hướng Nhẫm thật trầm như cố đè ép cơn thống khổ vang đến bên tai y:
"An nhi, đi với huynh được không, cùng huynh trở về, huynh không thể mất đệ."
Hướng Nhẫm lấy hết can đảm hỏi ý Trường An, nếu y không bằng lòng thì sau đó mới bắt cóc.
"Biểu ca, đệ không về đâu." Sau phút bất ngờ, Trường An hơi cúi đầu tách khỏi vòng tay Hướng Nhẫm:
"Thần chủ đã giúp đỡ Chiêu La quốc của đệ rất nhiều, đệ đã hứa sẽ ở lại đây, với lại không phải gượng ép gì đâu, đệ thật lòng muốn ở lại, đệ muốn ở bên Thần chủ, cả đời ở bên ngài ấy."
Cả đời.
Hướng Nhẫm hít thở sâu một ngụm khí cố kềm cơn sóng lòng, quả nhiên biểu đệ từ chối hắn.
Hướng Nhẫm cố bình tĩnh, nói:
"An nhi à, Thần chủ Ngũ châu Hậu cung hiện tại mười hai phi tử, khó tránh lạnh nhạt tủi hổ, chắc gì sau này sẽ dừng lại ở con số đó, đệ bằng lòng chia sẻ nam nhân của mình với những kẻ khác sao An nhi, hãy cùng người yêu thương đệ sống cả đời, đệ mới được hạnh phúc trọn vẹn."
Quả nhiên từng lời như dao cứa vào đúng chỗ nhược, Diệp Trường An gắt lên, hai mắt đỏ hoe: "Đệ bằng lòng, huynh đừng nói nữa, đã quá muộn rồi đệ yêu chàng ấy đến không thể dứt ra được nữa rồi, nếu là một ai khác đệ không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ là địa ngục thế nào khi không có tình cảm. Huynh chưa từng yêu ai làm sao huynh hiểu được cảm giác yêu một người mà không được ở bên người ấy sẽ đau khổ tới nhường nào, trái tim của đệ hiện tại cũng đau như thế ấy khi nghe lời khuyên chia lìa thốt ra từ người biểu ca thân thiết nhất, huynh chẳng hiểu gì cho đệ cả. U hu hu..."
Thật ra Trường An thấm thía lời khuyên của Hướng Nhẫm, hắn lại đụng trúng chỗ nhược của y, khiến cơn lo sợ đang ngủ yên thức tỉnh dậy, y tức giận tìm chỗ trút cơn sợ hãi, liền đem người thân thiết nhất ra để làm chỗ trút giận.
"An nhi không khóc nữa, bình tĩnh nghe biểu ca nói, tên Thần chủ đó chỉ đang lừa dối em, thật ra hai người là huynh đệ ruột thịt, dòng máu trong người em đang chảy chính là dòng máu tộc thần. Hai người là huynh đệ ruột sao có thể lấy nhau được kia chứ, quá mức hoang đường rồi." Hướng Nhẫm ôm mặt Diệp Trường An, đem sự thật nói ra. Hắn cũng hết đường rồi nên mới phải tiết lộ bí mật này. Một khi nói ra thân phận thật sự của hắn sẽ bại lộ, tên Thần chủ đó sẽ tìm mọi cách lấy mạng hắn.
"Không, biểu ca huynh đang nói nhảm cái gì vậy, đệ là phàm nhân sao có thể đem so sánh với dòng máu tôn quý của Thần chủ mà gộp chung một chỗ, gì mà huynh đệ ruột thịt, biểu ca hồ đồ ăn nói xằng bậy, phụ thân của đệ nghe được nhất định nổi giận với ca ca cho mà xem. Vì muốn đệ trở về cùng ngay cả chuyện huyết thống huynh cũng mang ra lừa gạt, biểu ca huynh thật quá đáng lắm rồi, đệ không muốn nói chuyện với huynh nữa."
Trường An quay đầu toang rời khỏi phòng.
Hướng Nhẫm liền kéo y trở lại trong ngực hắn.
"Huynh không gạt đệ, huynh cũng mới biết trong dạo gần đây thôi, đó là khoảng thời gian huynh bế quan, không ngờ khi trở ra đã hay tin đệ tới Hỉ Tích mất rồi, huynh tức tốc đuổi theo đệ, An nhi, đệ lịch kiếp xuống nhân giới sinh ra trong hoàng cung Chiêu La, đầu thai cách ấm quên hết quá khứ, chờ khi đệ hoàn thành lịch kiếp sẽ nhớ lại mọi chuyện. Thần chủ Ngũ châu hiện tại cũng là tam ca của đệ, nhận lệnh phụ thân đệ giao phó xuống trấn định Ngũ châu thái bình, hắn khi còn ở trên thần giới so với bây giờ càng phóng túng hơn, cả nam lẫn nữ không biết qua tay hắn vô số, đếm cũng đếm không xuể."
"Hắn càng biết rõ đệ chính là đệ đệ ruột thịt của hắn xuống nhân giới lịch kiếp nhưng vẫn không từ, một kẻ háo sắc cầm thú tới đệ đệ của mình cũng không tha, đệ còn muốn ở lại bên cạnh hắn, mau tỉnh táo lại đi Trường An."
"Bốp."
Hướng Nhẫm vừa dứt câu Trường An đã tặng cho hắn một cái tát vào mặt.
Chuyện này thật quá hoang đường.
Gì mà lịch kiếp chứ, hơn nữa phu quân không phải người như vậy, chàng ấy tuyệt đối không lừa gạt y đâu.
"Huynh mắng phu quân là cầm thú, huynh thật là xấu xa. Biểu ca thật khiến đệ thất vọng. Đệ từ nay không muốn nhìn thấy huynh nữa."
Diệp Trường An mở cửa chạy khỏi phòng.
Hà Hướng Nhẫm lần đầu tiên bị người ta tát, đứng ngây tại chỗ, trái cổ lăn mấy vòng, hốc mắt cay xé.[/BOOK][/HIDE-THANKS]

[HIDE-THANKS][BOOK]Trời đêm mưa tuôn như thác đổ, một thủ hạ vừa mới đưa tin, gian tĩnh thất nào đó trong Thanh Hoa điện. Hà Hướng Nhẫm ngồi trên chiếc giường gỗ đem mảnh giấy nhỏ siết trong tay, bật ho lụ khụ, ánh mắt thống khổ lóe lên sắc đỏ như hỏa ngục.
Mảnh giấy nhỏ trong vỏn vẹn mấy dòng vắn tắt nhưng ngay ngắn, đủ ý.
[Thần chủ Ngũ châu qua đêm ở điện Cảnh Nghi.]
Qua ánh nến vàng vọt giữa đêm khuya gió mưa, mường tượng ra hai thân ảnh đang lăn lộn ở long sàng, tâm trí Hà Hướng Nhẫm như điên loạn, muốn lập tức lao ra màn mưa thét gào, muốn chạy ngay tới đó tách em ấy ra.
Hai kiếp trở lại nhân gian hắn vẫn vô dụng như ngày nào. Mãi mãi không vượt qua cái bóng của ai kia sao.
Đời này trở lại hắn không mưu cầu cải tạo loài người chế ra thứ thuốc trường sinh bất lão, hắn chỉ mong muốn sống cùng người hắn yêu thương trải qua mấy mươi năm dương thế, cùng em già đi rồi nắm tay nhau chôn chung mộ huyệt, suốt kiếp chỉ mình em mà thôi. Tại sao tên đó lại xuất hiện ở đây phá hỏng nhân duyên của hắn.
Em trao thân cho người ta mất rồi, những gì em đã hứa cùng ta, Thiên An Ca em quên cả rồi sao?
Thật tàn nhẫn với ta quá.
"Khụ..."
Hà Hướng Nhẫm đau đớn quá độ, một búng máu đỏ tươi văng tóe xuống tấm chăn trắng xóa tạo thành những bông hồng rực rỡ và ghê rợn trong đêm mưa. Trong ánh nến vàng vọt.
Bờ vai run lên, mái tóc đen xõa dài lòa xòa nơi tấm lưng cô độc.
Hà Hướng Nhẫm hít thở không thông, đầu óc đau buốt, bờ môi ướt đỏ những máu, máu còn có nguy cơ từ kẽ răng sắp chảy ra.
Một thân ảnh lao vào phòng, sấm chớp lóe sáng soi rõ dáng người là nhị đệ ruột thịt của hắn, Hà Lương.
"Nhẫm ca ca, đệ tốn bao công sức điều tức cho huynh để giờ huynh hành hạ bản thân mình thành thế này sao, tên thủ hạ khốn kiếp kia biết chủ nhân đang trọng thương còn đem tin nhạy cảm này tới báo, mai đệ sẽ đi đánh chết nó." Hà Lương nghiến răng.
"Ta không sao, đệ trở về phòng đi không cần lo cho ta. Mọi sự cứ tiến hành theo kế hoạch."
"Huynh thành thế này còn muốn tiến hành, huynh xảy ra chuyện gì và bấy nhiêu khổ tâm bấy lâu nay của huynh Trường An có hiểu không, nếu đệ là huynh thì lúc trước đã ăn sạch sẽ tên Trường An đó rồi đỡ mất công bây giờ rơi vào tay kẻ khác. Cho huynh quân tử, hối hận muộn rồi."
"Câm miệng." Hà Hướng Nhẫm tựa hồ rít qua kẽ răng.
Biết mình chạm vào nỗi đau của huynh trưởng, Hà Lương biết sai vội ngậm miệng. Chậm một lát nhỏ giọng:
"Vậy đệ về phòng đây, huynh cũng mau nghỉ ngơi đi, Trường An sớm muộn cũng sẽ về với huynh thôi ca ca à, bởi vì tên Thần chủ kia vốn không xứng với y."
Vỗ nhẹ vai huynh trưởng, Hà Lương sau đó rời khỏi phòng.
Hà Hướng Nhẫm lại tuôn thêm một bụm máu ra nệm. Tay nhàu siết lồng ngực.
Ca nhi, em hết thương ta rồi sao, Ca nhi...
Ôm hình nhân đẽo gọt tỉ mĩ từ gỗ một nam tử ôn nhuận như ngọc vào lòng, Hà Hướng Nhẫm ngã xuống nệm, ánh mắt da diết nhớ thương. Từng nụ cười, giọng nói trong veo và mùi hương thanh khiết trên người thiếu niên vẫn ngự trị trong tâm khảm hắn không bao giờ đoạn dứt.
Sáng sớm Hà Hướng Nhẫm còn chưa rời giường một con diều hâu bạc đã vỗ cánh bay vào phòng, đậu lên trên đệm gần ngay chỗ còn vương thấm lớp máu đêm qua hắn thổ huyết.
Hướng Nhẫm rút ống tre bên chân nó mở ra xem. Lần này không phải phân đà chủ phía Nam gởi tin mà là tâm phúc bên cạnh y.
Nội dung trong thư chính là cầu cứu hắn.
"Chủ tử bị lộ thân phận không thể tiếp tục nằm vùng, giáo chủ hỉ nộ vô thường, tâm tư sâu thẳm, lần này bị gọi về e không tàn cũng phế. Cúi xin thái tử ra tay giúp đỡ."
Chính vì biết giáo chủ Dạ Hoa hội thâm sâu khó lường nên Hướng Nhẫm chỉ đơn thuần làm một vài giao dịch đôi bên có lợi về kinh tế, chính trị quốc gia, chưa từng nhúng chân vào trong tổ chức dù cho giáo chủ Dạ Hoa hội bấy lâu nay luôn hoan nghênh hắn gia nhập.
Mang ơn phải trả ơn, sau đợt này hắn cũng không muốn dính líu tới người của Dạ Hoa hội nữa. Nghĩ vậy Hướng Nhẫm rời giường đi viết một bức thư hồi âm.
"Cộc cộc..."
Có tiếng gõ cửa phòng, là cung nữ mang nước rửa mặt và y mới tới.
Hướng Nhẫm cột thư thả diều hâu bạc qua cửa sổ, nó đập cánh bay vút lên bầu trời.
Hướng Nhẫm cũng không tính nán lại đây lâu, đêm nay sẽ đưa Diệp Trường An về Hồ Diễn quốc. Tránh cho đêm dài lắm mộng.
"Vào đi."
Hướng Nhẫm cất giọng trầm trầm. Hai cung nữ xinh xắn theo thường lệ mang nước và y mới vào đặt xuống bàn. Dáng vẻ e thẹn.
"Thái tử, hay là để bọn nô hầu hạ người..." Cả hai nàng còn đang ấp úng đỏ mặt, phía ngoài đã có một cung nữ nữa xuất hiện thông báo:
"Bẩm thái tử, điện hạ đến thăm người."
Nàng ta vừa dứt lời một bóng dáng khả ái vận y lụa thiên thanh thêu vân mây hoa mẫu đơn đã xuất hiện ngay cửa.
Diệp Trường An bật reo lên:
"Biểu ca, đệ đến thỉnh an ca ca nè."
Trường An tíu tít bước vào. Hà Hướng Nhẫm thần khí khởi sắc hẳn phẩy tay cho ba cung nữ kia lùi ra ngoài. Ba nàng thoáng bĩu môi thất vọng, khi ra cửa còn oán thầm Diệp Trường An tới không đúng lúc.
Được Thần chủ sủng ái giờ còn có thêm vị thái tử xuất chúng này làm biểu ca chống lưng, xem đi đối đãi với người làm biểu đệ thật quá mức dịu dàng cưng chiều, thật khiến các nàng ganh tị mờ.
Đợi ba người kia đi khỏi Hướng Nhẫm bước ra đóng cửa phòng lại cẩn thận còn nhìn chung quanh như đảm bảo có con ruồi nhặng nào nghe lén không, hành động thần thần bí bí của hắn khiến Trường An phì cười. Phải biết cả hai từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa và lớn lên, ở bên vị biểu ca này là lúc Diệp Trường An cảm thấy thoải mái nhất, là chính bản thân y không cần phải đóng kịch hay giả vờ phép tắc lễ nghĩa.
"Biểu ca à huynh làm cái gì mà thần bí quá vậy, bộ có ai theo dõi huynh sao, nếu có đệ thấy chính là ba cô nương lúc nãy, ánh mắt nhìn huynh mơ mộng xem ra là mê đắm huynh lắm rồi nga."
"Biểu ca của đệ kinh diễm tuyệt luân đi đâu cũng không thoát khỏi có một đống người luyến mộ. Vận đào hoa của đệ bị hào quang của ca ca cướp hết rồi còn đâu. Ưm..."
Trường An còn chưa nói xong Hướng Nhẫm đã vươn tay véo mũi y một cái, mắng yêu:
"Đệ thật là dẻo miệng, Diệp Trường An đệ biết rõ huynh không cần vận đào hoa đó mà."
"Rồi rồi đệ lỡ lời, biểu ca không cần vận đào hoa, với thân phận và võ công tuyệt đỉnh, thông minh hơn người của huynh đã đủ dìm đám vương tôn công tử trong thành Hồ Diễn xuống ba lớp sóng à nha."
Trường An tránh thoát móng vuốt của biểu ca, tiếp tục nói:
"À mà nhắc tới mới nhớ, hôn sự của huynh và Dung tiểu thư thế nào rồi, huynh bế quan gần nửa năm trời, để con gái nhà người ta đợi mòn mỏi, cũng nên định ngày thành thân rồi đi chớ. Cô sốt ruột muốn có cháu nối dõi, huynh thì cứ mãi chần chờ, thể nào cô lại sang càu nhàu than thở với phụ thân đệ nữa cho mà coi."
Chậc. Nói tới nói lui sao lại bàn tới tận vấn đề này rồi.
Trường An quen miệng cũng nhớ mãi cô hay sang càu nhàu với phụ thân biểu ca lạnh lùng với chuyện chung thân đại sự, nên giờ y học theo nói theo, thật ra y cũng không biết sau này tiểu thư phủ nào may mắn lọt vào tầm mắt của ca ca.
Sao im lặng quá vậy. Trường An nghĩ ngợi không thấy ai kia đáp lời ngẩng đầu lên đã thấy biểu ca đang trầm ngâm dường như suy nghĩ điều gì đó.
Chợt nhiên trái tim y như thắt lại mất một nhịp.
"A Nhẫm ca ca, huynh giận đệ sao, bất quá từ nay đệ không bàn đến vấn đề này nữa, để sau này huynh vừa ý ai thì mới tính sau. Ưm..."
Trường An còn chưa tròn câu bất thình lình Hướng Nhẫm đã vòng tay ôm y vào lòng, ánh mắt da diết. Hốc mắt Diệp Trường An mở to.
Giọng Hướng Nhẫm thật trầm như cố đè ép cơn thống khổ vang đến bên tai y:
"An nhi, đi với huynh được không, cùng huynh trở về, huynh không thể mất đệ."
Hướng Nhẫm lấy hết can đảm hỏi ý Trường An, nếu y không bằng lòng thì sau đó mới bắt cóc.
"Biểu ca, đệ không về đâu." Sau phút bất ngờ, Trường An hơi cúi đầu tách khỏi vòng tay Hướng Nhẫm:
"Thần chủ đã giúp đỡ Chiêu La quốc của đệ rất nhiều, đệ đã hứa sẽ ở lại đây, với lại không phải gượng ép gì đâu, đệ thật lòng muốn ở lại, đệ muốn ở bên Thần chủ, cả đời ở bên ngài ấy."
Cả đời.
Hướng Nhẫm hít thở sâu một ngụm khí cố kềm cơn sóng lòng, quả nhiên biểu đệ từ chối hắn.
Hướng Nhẫm cố bình tĩnh, nói:
"An nhi à, Thần chủ Ngũ châu Hậu cung hiện tại mười hai phi tử, khó tránh lạnh nhạt tủi hổ, chắc gì sau này sẽ dừng lại ở con số đó, đệ bằng lòng chia sẻ nam nhân của mình với những kẻ khác sao An nhi, hãy cùng người yêu thương đệ sống cả đời, đệ mới được hạnh phúc trọn vẹn."
Quả nhiên từng lời như dao cứa vào đúng chỗ nhược, Diệp Trường An gắt lên, hai mắt đỏ hoe: "Đệ bằng lòng, huynh đừng nói nữa, đã quá muộn rồi đệ yêu chàng ấy đến không thể dứt ra được nữa rồi, nếu là một ai khác đệ không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ là địa ngục thế nào khi không có tình cảm. Huynh chưa từng yêu ai làm sao huynh hiểu được cảm giác yêu một người mà không được ở bên người ấy sẽ đau khổ tới nhường nào, trái tim của đệ hiện tại cũng đau như thế ấy khi nghe lời khuyên chia lìa thốt ra từ người biểu ca thân thiết nhất, huynh chẳng hiểu gì cho đệ cả. U hu hu..."
Thật ra Trường An thấm thía lời khuyên của Hướng Nhẫm, hắn lại đụng trúng chỗ nhược của y, khiến cơn lo sợ đang ngủ yên thức tỉnh dậy, y tức giận tìm chỗ trút cơn sợ hãi, liền đem người thân thiết nhất ra để làm chỗ trút giận.
"An nhi không khóc nữa, bình tĩnh nghe biểu ca nói, tên Thần chủ đó chỉ đang lừa dối em, thật ra hai người là huynh đệ ruột thịt, dòng máu trong người em đang chảy chính là dòng máu tộc thần. Hai người là huynh đệ ruột sao có thể lấy nhau được kia chứ, quá mức hoang đường rồi." Hướng Nhẫm ôm mặt Diệp Trường An, đem sự thật nói ra. Hắn cũng hết đường rồi nên mới phải tiết lộ bí mật này. Một khi nói ra thân phận thật sự của hắn sẽ bại lộ, tên Thần chủ đó sẽ tìm mọi cách lấy mạng hắn.
"Không, biểu ca huynh đang nói nhảm cái gì vậy, đệ là phàm nhân sao có thể đem so sánh với dòng máu tôn quý của Thần chủ mà gộp chung một chỗ, gì mà huynh đệ ruột thịt, biểu ca hồ đồ ăn nói xằng bậy, phụ thân của đệ nghe được nhất định nổi giận với ca ca cho mà xem. Vì muốn đệ trở về cùng ngay cả chuyện huyết thống huynh cũng mang ra lừa gạt, biểu ca huynh thật quá đáng lắm rồi, đệ không muốn nói chuyện với huynh nữa."
Trường An quay đầu toang rời khỏi phòng.
Hướng Nhẫm liền kéo y trở lại trong ngực hắn.
"Huynh không gạt đệ, huynh cũng mới biết trong dạo gần đây thôi, đó là khoảng thời gian huynh bế quan, không ngờ khi trở ra đã hay tin đệ tới Hỉ Tích mất rồi, huynh tức tốc đuổi theo đệ, An nhi, đệ lịch kiếp xuống nhân giới sinh ra trong hoàng cung Chiêu La, đầu thai cách ấm quên hết quá khứ, chờ khi đệ hoàn thành lịch kiếp sẽ nhớ lại mọi chuyện. Thần chủ Ngũ châu hiện tại cũng là tam ca của đệ, nhận lệnh phụ thân đệ giao phó xuống trấn định Ngũ châu thái bình, hắn khi còn ở trên thần giới so với bây giờ càng phóng túng hơn, cả nam lẫn nữ không biết qua tay hắn vô số, đếm cũng đếm không xuể."
"Hắn càng biết rõ đệ chính là đệ đệ ruột thịt của hắn xuống nhân giới lịch kiếp nhưng vẫn không từ, một kẻ háo sắc cầm thú tới đệ đệ của mình cũng không tha, đệ còn muốn ở lại bên cạnh hắn, mau tỉnh táo lại đi Trường An."
"Bốp."
Hướng Nhẫm vừa dứt câu Trường An đã tặng cho hắn một cái tát vào mặt.
Chuyện này thật quá hoang đường.
Gì mà lịch kiếp chứ, hơn nữa phu quân không phải người như vậy, chàng ấy tuyệt đối không lừa gạt y đâu.
"Huynh mắng phu quân là cầm thú, huynh thật là xấu xa. Biểu ca thật khiến đệ thất vọng. Đệ từ nay không muốn nhìn thấy huynh nữa."
Diệp Trường An mở cửa chạy khỏi phòng.
Hà Hướng Nhẫm lần đầu tiên bị người ta tát, đứng ngây tại chỗ, trái cổ lăn mấy vòng, hốc mắt cay xé.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: