Tác phẩm: Buông bỏ những thứ không thuộc về mình Tác giả: Ngạn Hy Reviewer: Ôn An Na Tình yêu, ái tình hay gọi ngắn là tình là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm riêng tư đến niềm hạnh phúc. Tình yêu là một dạng cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Tình yêu có thể khiến con người vui vẻ, cũng có thể buồn bã, đau đớn. Tình yêu xuất phát từ hai phía mới có thể đạt được đỉnh cao của niềm hạnh phúc. Nếu chỉ xuất phát từ một phía, người trao đi tình cảm chắc chắn sẽ bị tổn thương. Ngạn Hy là một cô gái trẻ từng trải qua đổ vỡ trong tình yêu, cô viết "Buông bỏ những thứ không thuộc về mình" giống như lời tự an ủi bản thân mình. Tình yêu vào độ tuổi 17, 18 luôn làm người ta lưu luyến, bởi khi đó chưa phải lo cơm áo gạo tiền, tình yêu xuất phát từ cảm xúc rung động trong sáng, giản dị, không toan tính, vụ lợi. Mối tình đầu đơn giản lắm, ban đầu ấn tượng, muốn gần gũi hơn một chút, sau đó một nụ cười hay một lần đụng chạm nhẹ, ta trót say đắm một người. Cùng đi học, cùng trải qua những năm tháng hồn nhiên ấy làm sao ta quên được. Nhưng đâu phải mối tình nào cũng đi đến cuối cùng, là do ở bên nhau lâu quá đã nhàm chán, hoặc là hiểu nhau rồi thấy không hợp nữa, nên không vượt qua được thử thách của thời gian. Sau này, cho dù trải qua bao nhiêu mối tình, cũng không tìm được dáng vẻ hồn nhiên đó nữa. Dạo gần nay khá nổi tiếng cụm từ "bạch nguyệt quang", là từ Hán Việt có nghĩa là ánh trăng sáng, hiểu nôm na là người mình yêu nhưng không có được. Những thứ không có được mới dễ khiến người ta tiếc nuối. Mối tình ấy cứ gợn sóng trong lòng, ẩn chứa mất mát và trái tim có nhiều vết xước. Ngạn Hy cảm nhận rằng: "Có những hạnh phúc rực rỡ như pháo hoa, đẹp như hoa đào thì qua mùa xuân, nó cũng phải đến lúc rời đi". Mỗi một duyên phận đến với ta đều không phải là ngẫu nhiên, đều đáng trân trọng như nhau. Nhưng phải biết rằng, không ai đi cùng ta đến cuối con đường, ta phải tự bước trên quá trình trưởng thành. "Tất cả chúng ta đều mang trong mình một nỗi đau, nỗi đau của người trưởng thành. Nhưng nếu như bạn đang thấy mình không ổn thì cũng không sao cả. Vì bất kể ai cũng từng có khoảnh khắc không muốn bước tiếp, thứ họ sợ mỗi sớm mai ngủ dậy không chỉ là chuyện sắp tới mà còn thêm cả những tổn thương từ hôm qua." Bạn có thể mệt mỏi, nhưng không được gục ngã, bạn phải mạnh mẽ đứng dậy. Sẽ có một ngày, những tình huống cũ, những mối tình xưa cũ bạn từng dùng hết tâm trí để theo đuổi chẳng còn quan trọng nữa, khi nghĩ lại chẳng còn cảm giác gì nữa, sau này, trong những câu chuyện phiếm, bạn thấy nó chẳng đau như bạn từng nghĩ. Có những khó khăn bạn tưởng chừng như chẳng thể vượt qua, sau này ngẫm lại chẳng thấy quan trọng nữa. Những thứ bạn từng xem là cả bầu trời, rốt cuộc chỉ là bài học cho sự trưởng thành. "Món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống trao cho bạn là thời gian. Hãy để thời gian giúp những chiếc hố sâu đó được lấp đầy, dẫn lối bạn đến được nơi bạn xứng đáng hơn. Chỉ cần bạn không dừng lại, không lùi bước thì chẳng bóng tối nào có thể bao phủ hết lên trái tim bạn, nơi luôn ngập tràn ánh sáng hy vọng." Mong rằng trên con đường trưởng thành, bạn sẽ vượt qua được khó khăn, bởi vì bạn xứng đáng được yêu thương hơn những gì bạn nghĩ. Đâu chỉ có tình yêu mới là tình cảm thiêng liêng nhất, bên cạnh bạn còn rất nhiều người yêu thương bạn, sẽ vì bạn buồn mà đau lòng, hy vọng bạn sống hạnh phúc. Bằng giọng văn trong sáng, bình dị, Ngạn Hy chậm rãi đi vào lòng độc giả với thông điệp: "Buông bỏ những thứ không thuộc về mình" cũng chính là buông tha cho chính mình, để mình được hạnh phúc hơn. Chủ đề của tác phẩm không mới mẻ, cách suy nghĩ của tác giả có điểm tương đồng với nhiều tác giả khác, nhưng cô vẫn tự tin thể hiện quan điểm của bản thân, khát khao được đem con chữ đến độc giả. "Mong bạn có thể đi dưới những bóng mát vào ngày hạ, mang ô vào ngày mưa và mặc đủ ấm vào ngày lạnh. Mong bạn có thể tìm cho mình một nơi trú chân, một người xoa dịu tổn thương, một đam mê để theo đuổi".