Liệu trên thế gian có tồn tại 2 chữ "buông bỏ" hay không? Nhiều người sẽ cho là có. Nhưng đối với tôi từng khẳng định là không. Tôi vốn dĩ đã có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai của mình. Nhưng khi chồng tôi bắt được Plamya- hung thủ hàng loạt vụ án đánh bom, anh ấy đã bị trừ khử để bịt đầu mối. Tôi vô cùng suy sụp trước nỗi đau ấy. Và tôi đã lập nên một tổ chức chiêu mộ những người cũng là nạn nhân của Plamya. Nhưng chuyện chưa dừng lại, con trai tôi khi chơi ở một căn nhà bỏ hoang thì ngôi nhà ấy phát nổ khiến thằng bé cũng bị liên lụy theo. Khi nhìn thấy ngôi nhà bốc cháy, tôi đã muốn lao vào ngay để cứu con nhưng đã bị đồng đội ngăn lại. Ngọn lửa thiêu rụi con trai tôi đã để lại trên vầng mắt trái của tôi một vết sẹo lớn và đó cũng là thứ nhắc nhở tôi không được quên đi kẻ đã cướp đi gia đình thân yêu của tôi. Khi biết thủ phạm đang ở Nhật, tôi đã lập tức bay sang để theo đuổi mục tiêu. Nhưng khi đến, Oleg- anh trai tôi đã tìm được hang ổ của hắn và tìm được máy tính chứa hình ảnh cấu tạo của quả bom. Anh ấy quyết định đến đồn cảnh sát. Nhưng những gì hắn ta làm vẫn chưa dừng lại, hắn ta đã kích nổ quả bom trong máy tính khiến anh tôi bị thiêu cháy. Nhìn người thân gặp nạn mà không thể cứu, tôi rơi những giọt nước. Trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu câu hỏi: Chồng con và anh trai tôi làm gì sai mà phải chết chứ? Tại sao? Điều khiến tôi ghê tởm Plamya hơn chính là hắn ta vì muốn bịt đầu mối mà định ra tay hãm hại một đứa bé vô tội - conan. Khi tôi biết được viên cảnh sát Matsuda đã phá được quả bom lấy mạng hàng chục người, tôi đã nảy ra một ý định xấu xa là bắt cóc một viên cảnh sát có quen biết Matsuda để dụ anh ta ra mặt. Tôi biết việc làm của tôi là không thể chấp nhận nhưng vì chồng con và những người khác tôi buộc phải làm vậy. Nhưng điều khiến tôi sốc là Matsuda đã chết, còn người trước mặt tôi chỉ là đóng giả. Vào lúc đó, một quả bí ngô đã đập trúng người đứng đằng sau tôi. Nhìn lại thì hóa ra đó là conan. Thấy cậu nhóc, trái tim tôi động lòng trắc ẩn nên tôi đã bảo với đồng đội rút lui và ngắt điện để chạy thoát. Trước khi rời đi, tôi đã kể vào tai conan bảo rằng mình không muốn cậu nhóc phải như con trai mình vì conan chạc tuổi con trai tôi và hơn nữa conan cũng suýt chung hoàn cảnh với con trai tôi. Tôi cá cậu nhóc cũng biết ý nghĩa câu nói của tôi. Tôi đã không để ý quả bí ngô conan đã về phía đồng đội đã dính thiết bị theo dõi nên cậu nhóc đã biết chúng tôi ở đâu. Lúc đấy, tôi đã khuyên conan hãy về vì ở dây rất nguy hiểm. Nhưng conan nói rằng mình biết hung thủ là ai nên nhờ tôi lật mặt hung thủ và đương nhiên tôi đã đồng ý. Quả nhiên, bằng mưu mẹo, cậu nhóc đã lật mặt hung thủ chỉ trong một tích tắc. Đứng sau cửa, nghe cuộc đối thoại của cậu với hung thủ, từng lời nói thối nát của ả ta, tôi càng hạ quyết tâm giết ả. Nhờ có sự trợ giúp của Furuya- một người bạn của cảnh sát Matsuda mà hung thủ đã phải cạp đất. Tôi giơ súng lên, định tặng cho ả ta một viên kẹo đồng thì conan từ bên phải nhảy sau và thét lớn: "Cô Erenka, cô đừng bắn!" Tôi một lần nữa sốc nặng vì conan thừa biết ả ta đã làm những gì thế mà lại ngăn tôi. Tôi đã lớn tiếng với cậu nhóc rằng nếu conan khong tránh ra thì tôi sẽ giết cả conan. Nhưng conan vẫn không cho tôi bắn. Tại sao chứ? Tôi đã làm biết bao chuyện chỉ để được tận tay giết ả mà cũng không được ư? Từng giọt nước mắt lại xuất hiện trên mắt tôi. Conan đã hạ khẩu súng trên tay tôi và ôm tôi thật chặt. Con ả kia chỉ có thể để pháp luật trừng trị mà thôi. Khi nước mắt dần vơi, cậu nhóc đã nhờ tôi cùng ngăn chặn quả bom của Plamya. Tôi biết Plamya không dừng lại ở những nạn nhân đã chết mà ả ta sẽ làm nổ khu phố Shibuya này. Vậy nên tôi đã cho người gọi cả tổ chức đếgiúp sức và cuối cùng đã chặn được dòng hóa chất. Xong việc, cả tổ chức đã rời đi ngay lập tức. Tôi hiểu rằng nếu quá thù hận sẽ khiến chúng ta hành động mù quáng vì vậy hãy buông bỏ thù hận.