Chương 10 Mộ phần
Một ngày mưa tầm tã. Gió gào thét đòi nợ dai dẳng, túm lấy từng tán lá mà quật, rung lắc, trút xuống đường những giọt nước to. Người bộ hành cúi gầm mặt, thu mình trong áo mưa, cố bước vội trên vỉa hè. Người không có áo mưa thì chạy gấp, tìm một chỗ trú. Tôi là kẻ không có áo mưa, không có nón che đầu, không có xe, bước đi lầm lũi trong màn nước trắng xóa, tự đánh lừa mình những giọt lăn dài trên má chỉ là nước mưa.
Hôm nay là ngày giỗ của chị. Đã hai năm rồi tôi không còn được gọi "chị" nữa. Hai năm đó không đêm nào tôi yên giấc. Vẫn một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Căn phòng tranh tối tranh sáng, giữa ngổn ngang gạch đá đổ nát, bàn ghế xiêu vẹo, ánh sáng le lói chiếu xiên từ kẽ hở của khung cửa sổ đã bị bịt kín bằng những thanh gỗ. Nơi góc phòng, một bóng đen đứng lặng câm, không thấy rõ mặt mũi chỉ có mái tóc dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Bóng đen chợt giơ cánh tay gầy guộc chỉ về phía cửa sổ, trong khi cánh tay còn lại thì ngoắc ngoắc như bảo tôi hãy đi về phía nó. Thoắt cái bóng đen đã đến trước mặt tôi. Khuôn mặt bị biến dạng kinh khủng với máu xương thịt lẫn lộn vào nhau giập nát be bét. Nhưng điều khủng khiếp hơn là nửa khuôn mặt nguyên vẹn còn lại: Tôi nhận ra đó là khuôn mặt chị tôi. Đôi mắt chị không còn màu nâu nữa, thay vào đó là màu trắng dã, ánh lên vẻ giận dữ lẫn bất lực cùng cực. Chị bỗng chụp lấy vai tôi như muốn kéo vào vùng tối đen đang nuốt chửng chị. Nhưng cùng lúc, bàn tay trái chị đẩy tôi về phía cửa sổ. Con mắt bên phần mặt biến dạng hóa đỏ như lửa địa ngục đang thiêu đốt linh hồn chị. Con mắt bên phần mặt còn lại đau đớn như cầu xin điều gì. Tôi chạy ra phía cửa sổ, cố giật những mảnh gỗ đến nỗi tay bật máu, hy vọng ánh sáng sẽ ùa vào, đẩy lùi bóng tối, giải thoát cho chị và tôi. Nhưng bóng tối càng lúc càng dày đặc, như đùn lên từ hố đen vô tận, lan ra khắp người chị, bò ra sàn nhà, cơ hồ sắp nuốt chửng cả tôi.. Tôi luôn tỉnh dậy trước khi mình biến mất hoàn toàn trong bóng tối ấy, hình ảnh cuối cùng là con mắt đỏ lửa nhìn tôi trừng trừng.
Đi ngang một cửa hiệu thời trang, liếc nhìn khung kính tôi chỉ thấy một hình người đẫm ướt, bị dòng nước uốn thành một hình hài thảm hại, không sức sống, mái tóc bết vào trán, xõa trước mặt. Trông tôi như một hồn ma vật vờ hơn là một con người. Tôi không còn tìm thấy chút dấu vết nào của một đứa con gái vui vẻ, hay cười, luôn tô màu hồng cho nhân gian bớt xám, thích du lịch và tự hào có một người chị tài giỏi. À không, thường ngày tôi vẫn cười đấy, như một thói quen khi có ai cười với tôi, nhưng trái tim tôi trống rỗng không gì có thể lấp đầy.
Đôi chân đưa tôi đến tòa cao ốc nơi chị tôi từng làm việc. Người ta nói sau tai nạn không tìm thấy xác chị. Điều đó nhen nhóm trong tôi một hy vọng mơ hồ và mù quáng rằng chị có thể còn sống. Nhưng sau nhiều tuần rồi nhiều tháng, hy vọng đó mỏng dần như miếng gỗ bị hiện thực bào mòn và cuối cùng cháy rụi trong lò lửa tuyệt vọng. Và giờ đây, đứng trước tòa nhà đồ sộ, ngạo nghễ nhìn xuống tôi từ trên cao bằng đôi mắt vô hình trốn sau mây mù đen kịt, nhổ vào mặt tôi từng vốc nước mưa rát da, khinh bỉ đổ bóng lên tôi như có thể giẫm nát sinh vật nhỏ bé đứng dưới chân nó chỉ bằng một cái cựa mình:
"Đó là ngôi mộ của chị."
Tôi thầm nghĩ:
"Một ngôi mộ khổng lồ. Cũng không tồi chị nhỉ?"
Hôm nay là ngày giỗ chị, nên tôi sẽ "thăm mộ" chị một lát.
Đẩy mạnh cánh cửa chính, tôi hiên ngang bước qua thế giới bên kia cửa kính đã cướp mất chị của tôi. Mặc nước mưa chảy ròng ròng, tôi tiến thẳng đến bàn tiếp tân hỏi giờ này tôi có thể lên tầng mười chín - nơi chị tôi từng làm việc - có chút việc được không. Nhân viên tiếp tân lịch sự đáp có lẽ mọi nhân viên ở tầng đó đã về hết, hơn nữa nếu không phải người trong tập đoàn A hẳn cô không được phép vào đâu. Chỉ nhân viên của công ty mới có thẻ để mở khóa thang máy đi lên từ tầng mười lăm đến mười chín. Tôi cám ơn cô ta rồi đi vào phòng vệ sinh.
Căn phòng vẫn để một ít đèn chiếu sáng, có lẽ vì tiết kiệm. Tuy không sáng tất cả cabin nhưng ít nhất chỗ bồn rửa mặt vẫn đủ sáng để soi thấy bóng một kẻ ướt như chuột lột là tôi. Không có khăn lau mặt, tôi dùng tạm giấy vệ sinh để thấm bớt nước đang chảy thành dòng trên mặt, trên cổ, trên tay tôi; rồi hơ khô tay ở chiếc máy hong tay đặt cạnh cửa ra vào. Sức nóng làm bốc hơi nước nhanh hơn. Không hiểu vì tôi quá ướt hay vì máy phả ra hơi nóng quá mức mà không khí trong phòng càng lúc càng đặc hơi nước mờ mịt, che khuất tầm nhìn của tôi. Ánh sáng từ những ngọn đèn cũng không đủ xua tan màn sương dày và càng lúc càng trở lạnh này. Tôi chợt cảm thấy như có người vừa đi qua sau lưng tôi, làm sởn cả tóc gáy. Tôi vội mở vòi nước, xả ra thật nhiều rồi vốc nước hất lên mặt gương đang bị che mờ. Trong gương hiện lên một khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ là tôi nhưng lại không phải. Vì trên mắt trái có một nốt ruồi. Tôi biết chỉ có một người trên đời này mang khuôn mặt giống tôi và mắt trái có nốt ruồi.. Khuôn mặt trong gương chợt mỉm cười, nhưng nụ cười ấy rất buồn rồi đột nhiên khuôn mặt ấy biến dạng thành bộ mặt kinh khủng vẫn hiện hàng đêm trong ác mộng của tôi. Đôi mắt đỏ lửa nhìn tôi trừng trừng.. Tôi hét lên nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng. Chớp mắt, căn phòng trở lại khung cảnh như tôi vừa bước vào: Không có hơi nước vây bọc, ánh đèn vừa đủ sáng, những nơi thiếu đèn nhập nhòe trong tranh tối tranh sáng. Và người trong gương đang nhìn tôi không có nốt ruồi trên mắt trái. Tôi đưa tay lên tát nhẹ vào má mình. Hình trong gương cũng đưa tay lên:
"Mình mơ à?"
"Hay chị muốn nói gì đó với mình?". Tôi nhớ bà nói chết không phải là biến mất hoàn toàn vào hư không, tôi không hiểu lắm, có lẽ phải xem lại cuốn sổ tay bà để lại ngày trước.
Tôi rời khỏi phòng vệ sinh, tìm một quán ăn nhanh ở tầng trệt tòa nhà. Bước chân tôi như không hồn vì tâm trí tôi vẫn còn ám ảnh hình chị trong gương lúc nãy, tôi để mặc thần Định Mệnh dẫn tôi đi. Và thần đã mang tôi đến chiếc bàn nơi một cô gái có khuôn mặt buồn buồn như cơn mưa rả rích ngoài kia đang chăm chú dán mắt vào màn hình laptop. Đó là lần đầu tôi gặp P.
Tôi không thể quên được đôi mắt ấy. Đôi mắt u buồn màu hoàng hôn tím sẫm, như thể đang nhìn một thế giới khác, không cảm thấy đang tồn tại ở thế giới này. Đôi mắt như đẫm ướt cơn mưa ngoài kia, nhấn chìm tôi ngay con sóng đầu tiên, kéo tôi vào lòng đại dương âm u cô đơn êm đềm và đau đớn. Một linh hồn cô đơn mà tôi gọi tên là "đồng tử của mắt biển". Bất chợt tôi muốn ôm chặt linh hồn nhỏ bé đang run rẩy trong vỏ bọc bình yên giả tạo ấy, muốn tặng cô nửa đời còn lại của tôi nhưng cũng muốn lấy đi nửa đời của cô. Một khao khát nửa chiếm đoạt nửa dâng hiến cùng lúc dâng trong lòng mà tôi không biết gọi tên. Trong thoáng chốc tôi quên mất P cũng là một phụ nữ như tôi, chỉ thấy cô là một con người và tôi đang yêu con người này đến phát điên.
P có khuôn mặt trái xoan, làn da hơi nhợt nhạt, hàng mi rũ trên đôi mắt u sầu, mái tóc đen dài mượt cột ngay ngắn sau gáy. Cô như càng tự thu nhỏ người lại sau lớp áo sơ mi thẳng nếp, cài kín cổ, khoác ngoài là chiếc áo ves màu đen được may khéo. Thoáng nhìn, P là một nhân viên văn phòng mẫu mực, nhưng đôi mắt đã nói lên cô không thuộc về nơi này. Tôi tiến đến ngồi đối diện với cô và bắt đầu một cuộc phiêu lưu không cần biết bất trắc gì đang chờ tôi..
* * *
Sau khi chia tay P, tôi ngồi lại một lúc, nghĩ miên man về những cảm xúc mới lạ vừa đến. Có vẻ trời sẽ còn mưa rả rích đến khuya, nên tôi gọi một chiếc taxi và ra về.
Mưa rơi lộp độp trên cửa kính xe, chảy thành dòng vẽ nên những hình thù quái dị, được lọc qua ánh sáng đường phố, chúng như những mắt đêm đang nhìn tôi. Trời sụp tối, tôi soi được cả bóng tôi qua cửa kính. Đôi mắt tôi như chìm trong rừng mắt đêm ướt lạnh chạy dọc khung kính. Bỗng đôi mắt ấy lóe sáng một cách quái dị. Chúng nhìn tôi trừng trừng, xoáy vào tim tôi đau nhói. Đôi mắt ấy chắc chắn không phải của tôi, nó thuộc về một người mà tôi biết rõ. Tôi nhắm mắt lại suốt quãng đường về nhà còn lại, cảm nhận được đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn tôi.
Về đến nhà, tôi vội vào phòng bà, lục cuốn sổ tay mà bà nói. Tôi mang nó về phòng mình, bật đèn bàn và bắt đầu đọc. Đó là quyển tập nhỏ vừa là nhật ký vừa là sổ ghi chép của bà. Tuy là nhật ký nhưng bà viết không đều đặn, dường như ngày nào có việc gì đáng quan tâm bà mới viết. Ánh mắt tôi rơi xuống một trang đề cập đến một buổi gọi hồn đặc biệt làm bà kiệt sức.
"Ngày 2 tháng 3 năm..
Một người phụ nữ có chồng bị ngộ sát trong một vụ cãi cọ đến nhờ tôi gọi hồn chồng cô ta về. Cô nói thường mơ những giấc mơ như nhau liên tiếp nhiều đêm, đều có hình ảnh người chồng quá cố. Cô ta muốn biết ông ta đang cần gì ở cô.
Như mọi lần tôi cố giao tiếp với thế giới bên kia, thế giới của những linh hồn để tìm ông ta. Nhưng lần này, dù xuống đến tầng thấp nhất của thế giới ấy, tầng dành cho những linh hồn dữ tợn vẫn mang nỗi căm hận, luyến tiếc thế giới họ vừa rời bỏ, tôi vẫn không thấy ông ta. Tôi đi sâu vào tận đáy của tầng cuối, một việc làm nguy hiểm vì có thể tôi sẽ không trở về thế giới của mình được. Ở nơi sâu thẳm ấy, tôi cảm nhận được một khối bóng tối dày đặc giận dữ đang bao quanh một linh hồn lẻ loi, tách biệt với những linh hồn khác. Tôi thử gọi tên ông ta - tên người chồng của cô gái đó. Linh hồn đó ngước đôi mắt buồn bã nhìn tôi, nhưng ngay lập tức vùng tối quanh ông ta phủ khắp khuôn mặt, biến đôi mắt ấy thành màu đỏ máu như mắt dã thú trong cơn cuồng nộ. Có vẻ trong bản thân ông ta đang có một cuộc chiến khốc liệt.
Các linh hồn từng kể với tôi rằng cái mà người đời gọi là."
Linh hồn "thật ra là tâm thức. Khi thoát khỏi xác, tùy theo nghiệp quả đã gây ra mà tâm thức sẽ thác sinh vào thế giới tương ứng. Những ý niệm cuồng nộ, tham tiếc cùng những nghiệp ác sẽ đưa tâm thức đến những tầng thấp u ám; một số sẽ tái sinh vào thế giới tôi đang sống để nhận những quả báo do nghiệp xấu họ gây ra, nhưng một số sẽ mãi lẩn quẩn trong bóng tối cho đến khi tâm thức ngộ ra nên hướng về đâu.
Linh hồn người đàn ông này có quá nhiều u uất, ông ta không thể thoát nổi cái bóng của chính mình, ông ta sẽ còn ở đây rất lâu. Tôi phải làm gì đó giúp tâm thức ông thông suốt hơn. Có lẽ đó là lý do phần sáng le lói còn lại trong ông tìm về với người vợ trong mơ để mong một sự giúp đỡ trong vô vọng. Tôi cố giao tiếp với tâm thức ông ta, thuyết phục ông chấp nhận sự thực là ông đã không còn ở thế giới bên kia nữa, thân xác ông đã rữa nát, không thể quay về, đừng tham tiếc gì nữa. Khối đen quanh ông mỏng bớt một chút, tôi lại thấy đôi mắt buồn rười rượi:
" Tất cả là nghiệp quả, đừng hận thù, nếu không ông sẽ mãi mãi không thoát khỏi đây được đâu. "
Đôi mắt ông chợt hóa đỏ, cả khối đen đùn lên thành đám mây lao thẳng vào tôi.."
Đến đây thì nét chữ bà trở nên run rẩy khác thường, chữ đi xuống rồi ngưng đột ngột. Không có chút manh mối nào về những sự việc tiếp theo được ghi chép nữa. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bà.
"Ngày 5 tháng 6 năm..
Linh hồn ông ta có lẽ đã thoát khỏi nơi ấy. Tôi không còn thấy ông từ một tháng nay rồi. Lần đầu giao tiếp với tâm thức ông đã rút của tôi quá nhiều sức lực, có lẽ tôi cũng sẽ không còn ở thế giới này lâu nữa. Chỉ thương hai đứa cháu của tôi thôi. Nhưng dù sao chúng cũng đã trưởng thành, tôi hy vọng có thể ra đi thanh thản.. Cuối cùng kẻ ngộ sát ông ta cũng bị bắt và đền tội. Có lẽ vì thế mà ý niệm hận thù của ông mới tan chăng?"
Tôi không đọc nữa, đóng quyển sổ lại, cất vào tủ rồi tắt đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối và yên lặng. Tôi nằm trên giường nhưng vẫn không sao ngủ được. Chẳng lẽ chị tôi cũng thế? Chị còn điều gì căm hận hay nuối tiếc mà vẫn quẩn quanh trong vùng tối đó? Bóng tối quanh tôi không phải vĩnh cửu và tôi có thể xua tan nó bất cứ lúc nào với ánh đèn. Nhưng lúc này đây, khi đang nằm yên trong lòng nó, gặm nhấm từng giọt cô đơn chảy ra từ "đồng tử của mắt biển", tôi thấy mình thật nhỏ bé yếu đuối và dễ tổn thương. Có cảm giác bóng tối có thể nuốt gọn tôi, xé tan từng mảnh, thổi tung vào hư vô. Vậy mà chị đang ở trong bóng tối triền miên gần như vĩnh viễn, bóng tối không chỉ bao quanh chị mà đang ngấm vào hồn chị. Chị sắp trở thành một phần của bóng tối. Tôi phải làm gì để giải thoát chị đây?
Mệt mỏi. Tôi thả mình trong giấc mộng mỵ. Nhưng đêm nay tôi không mơ thấy chị nữa. Giấc mơ tôi ngập tràn hình ảnh của P. Từ đôi mắt buồn đẹp như cơn mưa đến mái tóc bồng uốn quanh chiếc cổ cao với làn da trắng nhợt nhạt. Chăn đệm mềm mại mơn trớn da thịt tôi tưởng như mái tóc mềm của P đang vuốt ve. Tôi thấy mình bỗng nhẹ hẫng, thoát khỏi định luật về trọng lượng, vượt mọi giới hạn không gian và thời gian. Ý nghĩ tôi hướng về P và thoáng chốc tôi đã ở chỗ của cô. Căn phòng của P rộng hơn của tôi nhiều, nhưng sao thấy trống trải, chỉ có cảm giác cô đơn là ngập đầy. Lặng lẽ nhìn gương mặt say ngủ của P, tôi thấy trào dâng một nỗi thương cảm. Không, đó không phải thương hại, tuyệt đối không. Một giấc ngủ không thanh thản mà như một sự chịu đựng, cưỡng ép giam cầm cảm xúc vào đáy ngục sâu. Một cô gái mảnh mai nhạy cảm nhưng lại tỏ vẻ lãnh đạm bất cần ai. Tôi muốn bảo vệ P, tôi sẽ không để bóng tối cướp mất cô như nó đã cướp mất chị tôi. Đó là những suy nghĩ vụt qua khi tôi đặt một nụ hôn trìu mến lên trán P.
Tiếng chuông báo thức reo vang, kéo tôi ra khỏi cơn mơ kỳ lạ. Ánh sáng ngày gõ cửa ngoài khung kính, len lỏi qua tấm màn cửa, làm ánh lên đôi môi vẫn còn ướt cảm giác chạm vào vầng trán mềm mại, thơm mát của P. Là mơ hay không phải mơ?
Hôm nay là ngày giỗ của chị. Đã hai năm rồi tôi không còn được gọi "chị" nữa. Hai năm đó không đêm nào tôi yên giấc. Vẫn một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Căn phòng tranh tối tranh sáng, giữa ngổn ngang gạch đá đổ nát, bàn ghế xiêu vẹo, ánh sáng le lói chiếu xiên từ kẽ hở của khung cửa sổ đã bị bịt kín bằng những thanh gỗ. Nơi góc phòng, một bóng đen đứng lặng câm, không thấy rõ mặt mũi chỉ có mái tóc dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Bóng đen chợt giơ cánh tay gầy guộc chỉ về phía cửa sổ, trong khi cánh tay còn lại thì ngoắc ngoắc như bảo tôi hãy đi về phía nó. Thoắt cái bóng đen đã đến trước mặt tôi. Khuôn mặt bị biến dạng kinh khủng với máu xương thịt lẫn lộn vào nhau giập nát be bét. Nhưng điều khủng khiếp hơn là nửa khuôn mặt nguyên vẹn còn lại: Tôi nhận ra đó là khuôn mặt chị tôi. Đôi mắt chị không còn màu nâu nữa, thay vào đó là màu trắng dã, ánh lên vẻ giận dữ lẫn bất lực cùng cực. Chị bỗng chụp lấy vai tôi như muốn kéo vào vùng tối đen đang nuốt chửng chị. Nhưng cùng lúc, bàn tay trái chị đẩy tôi về phía cửa sổ. Con mắt bên phần mặt biến dạng hóa đỏ như lửa địa ngục đang thiêu đốt linh hồn chị. Con mắt bên phần mặt còn lại đau đớn như cầu xin điều gì. Tôi chạy ra phía cửa sổ, cố giật những mảnh gỗ đến nỗi tay bật máu, hy vọng ánh sáng sẽ ùa vào, đẩy lùi bóng tối, giải thoát cho chị và tôi. Nhưng bóng tối càng lúc càng dày đặc, như đùn lên từ hố đen vô tận, lan ra khắp người chị, bò ra sàn nhà, cơ hồ sắp nuốt chửng cả tôi.. Tôi luôn tỉnh dậy trước khi mình biến mất hoàn toàn trong bóng tối ấy, hình ảnh cuối cùng là con mắt đỏ lửa nhìn tôi trừng trừng.
Đi ngang một cửa hiệu thời trang, liếc nhìn khung kính tôi chỉ thấy một hình người đẫm ướt, bị dòng nước uốn thành một hình hài thảm hại, không sức sống, mái tóc bết vào trán, xõa trước mặt. Trông tôi như một hồn ma vật vờ hơn là một con người. Tôi không còn tìm thấy chút dấu vết nào của một đứa con gái vui vẻ, hay cười, luôn tô màu hồng cho nhân gian bớt xám, thích du lịch và tự hào có một người chị tài giỏi. À không, thường ngày tôi vẫn cười đấy, như một thói quen khi có ai cười với tôi, nhưng trái tim tôi trống rỗng không gì có thể lấp đầy.
Đôi chân đưa tôi đến tòa cao ốc nơi chị tôi từng làm việc. Người ta nói sau tai nạn không tìm thấy xác chị. Điều đó nhen nhóm trong tôi một hy vọng mơ hồ và mù quáng rằng chị có thể còn sống. Nhưng sau nhiều tuần rồi nhiều tháng, hy vọng đó mỏng dần như miếng gỗ bị hiện thực bào mòn và cuối cùng cháy rụi trong lò lửa tuyệt vọng. Và giờ đây, đứng trước tòa nhà đồ sộ, ngạo nghễ nhìn xuống tôi từ trên cao bằng đôi mắt vô hình trốn sau mây mù đen kịt, nhổ vào mặt tôi từng vốc nước mưa rát da, khinh bỉ đổ bóng lên tôi như có thể giẫm nát sinh vật nhỏ bé đứng dưới chân nó chỉ bằng một cái cựa mình:
"Đó là ngôi mộ của chị."
Tôi thầm nghĩ:
"Một ngôi mộ khổng lồ. Cũng không tồi chị nhỉ?"
Hôm nay là ngày giỗ chị, nên tôi sẽ "thăm mộ" chị một lát.
Đẩy mạnh cánh cửa chính, tôi hiên ngang bước qua thế giới bên kia cửa kính đã cướp mất chị của tôi. Mặc nước mưa chảy ròng ròng, tôi tiến thẳng đến bàn tiếp tân hỏi giờ này tôi có thể lên tầng mười chín - nơi chị tôi từng làm việc - có chút việc được không. Nhân viên tiếp tân lịch sự đáp có lẽ mọi nhân viên ở tầng đó đã về hết, hơn nữa nếu không phải người trong tập đoàn A hẳn cô không được phép vào đâu. Chỉ nhân viên của công ty mới có thẻ để mở khóa thang máy đi lên từ tầng mười lăm đến mười chín. Tôi cám ơn cô ta rồi đi vào phòng vệ sinh.
Căn phòng vẫn để một ít đèn chiếu sáng, có lẽ vì tiết kiệm. Tuy không sáng tất cả cabin nhưng ít nhất chỗ bồn rửa mặt vẫn đủ sáng để soi thấy bóng một kẻ ướt như chuột lột là tôi. Không có khăn lau mặt, tôi dùng tạm giấy vệ sinh để thấm bớt nước đang chảy thành dòng trên mặt, trên cổ, trên tay tôi; rồi hơ khô tay ở chiếc máy hong tay đặt cạnh cửa ra vào. Sức nóng làm bốc hơi nước nhanh hơn. Không hiểu vì tôi quá ướt hay vì máy phả ra hơi nóng quá mức mà không khí trong phòng càng lúc càng đặc hơi nước mờ mịt, che khuất tầm nhìn của tôi. Ánh sáng từ những ngọn đèn cũng không đủ xua tan màn sương dày và càng lúc càng trở lạnh này. Tôi chợt cảm thấy như có người vừa đi qua sau lưng tôi, làm sởn cả tóc gáy. Tôi vội mở vòi nước, xả ra thật nhiều rồi vốc nước hất lên mặt gương đang bị che mờ. Trong gương hiện lên một khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ là tôi nhưng lại không phải. Vì trên mắt trái có một nốt ruồi. Tôi biết chỉ có một người trên đời này mang khuôn mặt giống tôi và mắt trái có nốt ruồi.. Khuôn mặt trong gương chợt mỉm cười, nhưng nụ cười ấy rất buồn rồi đột nhiên khuôn mặt ấy biến dạng thành bộ mặt kinh khủng vẫn hiện hàng đêm trong ác mộng của tôi. Đôi mắt đỏ lửa nhìn tôi trừng trừng.. Tôi hét lên nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng. Chớp mắt, căn phòng trở lại khung cảnh như tôi vừa bước vào: Không có hơi nước vây bọc, ánh đèn vừa đủ sáng, những nơi thiếu đèn nhập nhòe trong tranh tối tranh sáng. Và người trong gương đang nhìn tôi không có nốt ruồi trên mắt trái. Tôi đưa tay lên tát nhẹ vào má mình. Hình trong gương cũng đưa tay lên:
"Mình mơ à?"
"Hay chị muốn nói gì đó với mình?". Tôi nhớ bà nói chết không phải là biến mất hoàn toàn vào hư không, tôi không hiểu lắm, có lẽ phải xem lại cuốn sổ tay bà để lại ngày trước.
Tôi rời khỏi phòng vệ sinh, tìm một quán ăn nhanh ở tầng trệt tòa nhà. Bước chân tôi như không hồn vì tâm trí tôi vẫn còn ám ảnh hình chị trong gương lúc nãy, tôi để mặc thần Định Mệnh dẫn tôi đi. Và thần đã mang tôi đến chiếc bàn nơi một cô gái có khuôn mặt buồn buồn như cơn mưa rả rích ngoài kia đang chăm chú dán mắt vào màn hình laptop. Đó là lần đầu tôi gặp P.
Tôi không thể quên được đôi mắt ấy. Đôi mắt u buồn màu hoàng hôn tím sẫm, như thể đang nhìn một thế giới khác, không cảm thấy đang tồn tại ở thế giới này. Đôi mắt như đẫm ướt cơn mưa ngoài kia, nhấn chìm tôi ngay con sóng đầu tiên, kéo tôi vào lòng đại dương âm u cô đơn êm đềm và đau đớn. Một linh hồn cô đơn mà tôi gọi tên là "đồng tử của mắt biển". Bất chợt tôi muốn ôm chặt linh hồn nhỏ bé đang run rẩy trong vỏ bọc bình yên giả tạo ấy, muốn tặng cô nửa đời còn lại của tôi nhưng cũng muốn lấy đi nửa đời của cô. Một khao khát nửa chiếm đoạt nửa dâng hiến cùng lúc dâng trong lòng mà tôi không biết gọi tên. Trong thoáng chốc tôi quên mất P cũng là một phụ nữ như tôi, chỉ thấy cô là một con người và tôi đang yêu con người này đến phát điên.
P có khuôn mặt trái xoan, làn da hơi nhợt nhạt, hàng mi rũ trên đôi mắt u sầu, mái tóc đen dài mượt cột ngay ngắn sau gáy. Cô như càng tự thu nhỏ người lại sau lớp áo sơ mi thẳng nếp, cài kín cổ, khoác ngoài là chiếc áo ves màu đen được may khéo. Thoáng nhìn, P là một nhân viên văn phòng mẫu mực, nhưng đôi mắt đã nói lên cô không thuộc về nơi này. Tôi tiến đến ngồi đối diện với cô và bắt đầu một cuộc phiêu lưu không cần biết bất trắc gì đang chờ tôi..
* * *
Sau khi chia tay P, tôi ngồi lại một lúc, nghĩ miên man về những cảm xúc mới lạ vừa đến. Có vẻ trời sẽ còn mưa rả rích đến khuya, nên tôi gọi một chiếc taxi và ra về.
Mưa rơi lộp độp trên cửa kính xe, chảy thành dòng vẽ nên những hình thù quái dị, được lọc qua ánh sáng đường phố, chúng như những mắt đêm đang nhìn tôi. Trời sụp tối, tôi soi được cả bóng tôi qua cửa kính. Đôi mắt tôi như chìm trong rừng mắt đêm ướt lạnh chạy dọc khung kính. Bỗng đôi mắt ấy lóe sáng một cách quái dị. Chúng nhìn tôi trừng trừng, xoáy vào tim tôi đau nhói. Đôi mắt ấy chắc chắn không phải của tôi, nó thuộc về một người mà tôi biết rõ. Tôi nhắm mắt lại suốt quãng đường về nhà còn lại, cảm nhận được đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn tôi.
Về đến nhà, tôi vội vào phòng bà, lục cuốn sổ tay mà bà nói. Tôi mang nó về phòng mình, bật đèn bàn và bắt đầu đọc. Đó là quyển tập nhỏ vừa là nhật ký vừa là sổ ghi chép của bà. Tuy là nhật ký nhưng bà viết không đều đặn, dường như ngày nào có việc gì đáng quan tâm bà mới viết. Ánh mắt tôi rơi xuống một trang đề cập đến một buổi gọi hồn đặc biệt làm bà kiệt sức.
"Ngày 2 tháng 3 năm..
Một người phụ nữ có chồng bị ngộ sát trong một vụ cãi cọ đến nhờ tôi gọi hồn chồng cô ta về. Cô nói thường mơ những giấc mơ như nhau liên tiếp nhiều đêm, đều có hình ảnh người chồng quá cố. Cô ta muốn biết ông ta đang cần gì ở cô.
Như mọi lần tôi cố giao tiếp với thế giới bên kia, thế giới của những linh hồn để tìm ông ta. Nhưng lần này, dù xuống đến tầng thấp nhất của thế giới ấy, tầng dành cho những linh hồn dữ tợn vẫn mang nỗi căm hận, luyến tiếc thế giới họ vừa rời bỏ, tôi vẫn không thấy ông ta. Tôi đi sâu vào tận đáy của tầng cuối, một việc làm nguy hiểm vì có thể tôi sẽ không trở về thế giới của mình được. Ở nơi sâu thẳm ấy, tôi cảm nhận được một khối bóng tối dày đặc giận dữ đang bao quanh một linh hồn lẻ loi, tách biệt với những linh hồn khác. Tôi thử gọi tên ông ta - tên người chồng của cô gái đó. Linh hồn đó ngước đôi mắt buồn bã nhìn tôi, nhưng ngay lập tức vùng tối quanh ông ta phủ khắp khuôn mặt, biến đôi mắt ấy thành màu đỏ máu như mắt dã thú trong cơn cuồng nộ. Có vẻ trong bản thân ông ta đang có một cuộc chiến khốc liệt.
Các linh hồn từng kể với tôi rằng cái mà người đời gọi là."
Linh hồn "thật ra là tâm thức. Khi thoát khỏi xác, tùy theo nghiệp quả đã gây ra mà tâm thức sẽ thác sinh vào thế giới tương ứng. Những ý niệm cuồng nộ, tham tiếc cùng những nghiệp ác sẽ đưa tâm thức đến những tầng thấp u ám; một số sẽ tái sinh vào thế giới tôi đang sống để nhận những quả báo do nghiệp xấu họ gây ra, nhưng một số sẽ mãi lẩn quẩn trong bóng tối cho đến khi tâm thức ngộ ra nên hướng về đâu.
Linh hồn người đàn ông này có quá nhiều u uất, ông ta không thể thoát nổi cái bóng của chính mình, ông ta sẽ còn ở đây rất lâu. Tôi phải làm gì đó giúp tâm thức ông thông suốt hơn. Có lẽ đó là lý do phần sáng le lói còn lại trong ông tìm về với người vợ trong mơ để mong một sự giúp đỡ trong vô vọng. Tôi cố giao tiếp với tâm thức ông ta, thuyết phục ông chấp nhận sự thực là ông đã không còn ở thế giới bên kia nữa, thân xác ông đã rữa nát, không thể quay về, đừng tham tiếc gì nữa. Khối đen quanh ông mỏng bớt một chút, tôi lại thấy đôi mắt buồn rười rượi:
" Tất cả là nghiệp quả, đừng hận thù, nếu không ông sẽ mãi mãi không thoát khỏi đây được đâu. "
Đôi mắt ông chợt hóa đỏ, cả khối đen đùn lên thành đám mây lao thẳng vào tôi.."
Đến đây thì nét chữ bà trở nên run rẩy khác thường, chữ đi xuống rồi ngưng đột ngột. Không có chút manh mối nào về những sự việc tiếp theo được ghi chép nữa. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bà.
"Ngày 5 tháng 6 năm..
Linh hồn ông ta có lẽ đã thoát khỏi nơi ấy. Tôi không còn thấy ông từ một tháng nay rồi. Lần đầu giao tiếp với tâm thức ông đã rút của tôi quá nhiều sức lực, có lẽ tôi cũng sẽ không còn ở thế giới này lâu nữa. Chỉ thương hai đứa cháu của tôi thôi. Nhưng dù sao chúng cũng đã trưởng thành, tôi hy vọng có thể ra đi thanh thản.. Cuối cùng kẻ ngộ sát ông ta cũng bị bắt và đền tội. Có lẽ vì thế mà ý niệm hận thù của ông mới tan chăng?"
Tôi không đọc nữa, đóng quyển sổ lại, cất vào tủ rồi tắt đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối và yên lặng. Tôi nằm trên giường nhưng vẫn không sao ngủ được. Chẳng lẽ chị tôi cũng thế? Chị còn điều gì căm hận hay nuối tiếc mà vẫn quẩn quanh trong vùng tối đó? Bóng tối quanh tôi không phải vĩnh cửu và tôi có thể xua tan nó bất cứ lúc nào với ánh đèn. Nhưng lúc này đây, khi đang nằm yên trong lòng nó, gặm nhấm từng giọt cô đơn chảy ra từ "đồng tử của mắt biển", tôi thấy mình thật nhỏ bé yếu đuối và dễ tổn thương. Có cảm giác bóng tối có thể nuốt gọn tôi, xé tan từng mảnh, thổi tung vào hư vô. Vậy mà chị đang ở trong bóng tối triền miên gần như vĩnh viễn, bóng tối không chỉ bao quanh chị mà đang ngấm vào hồn chị. Chị sắp trở thành một phần của bóng tối. Tôi phải làm gì để giải thoát chị đây?
Mệt mỏi. Tôi thả mình trong giấc mộng mỵ. Nhưng đêm nay tôi không mơ thấy chị nữa. Giấc mơ tôi ngập tràn hình ảnh của P. Từ đôi mắt buồn đẹp như cơn mưa đến mái tóc bồng uốn quanh chiếc cổ cao với làn da trắng nhợt nhạt. Chăn đệm mềm mại mơn trớn da thịt tôi tưởng như mái tóc mềm của P đang vuốt ve. Tôi thấy mình bỗng nhẹ hẫng, thoát khỏi định luật về trọng lượng, vượt mọi giới hạn không gian và thời gian. Ý nghĩ tôi hướng về P và thoáng chốc tôi đã ở chỗ của cô. Căn phòng của P rộng hơn của tôi nhiều, nhưng sao thấy trống trải, chỉ có cảm giác cô đơn là ngập đầy. Lặng lẽ nhìn gương mặt say ngủ của P, tôi thấy trào dâng một nỗi thương cảm. Không, đó không phải thương hại, tuyệt đối không. Một giấc ngủ không thanh thản mà như một sự chịu đựng, cưỡng ép giam cầm cảm xúc vào đáy ngục sâu. Một cô gái mảnh mai nhạy cảm nhưng lại tỏ vẻ lãnh đạm bất cần ai. Tôi muốn bảo vệ P, tôi sẽ không để bóng tối cướp mất cô như nó đã cướp mất chị tôi. Đó là những suy nghĩ vụt qua khi tôi đặt một nụ hôn trìu mến lên trán P.
Tiếng chuông báo thức reo vang, kéo tôi ra khỏi cơn mơ kỳ lạ. Ánh sáng ngày gõ cửa ngoài khung kính, len lỏi qua tấm màn cửa, làm ánh lên đôi môi vẫn còn ướt cảm giác chạm vào vầng trán mềm mại, thơm mát của P. Là mơ hay không phải mơ?