Tản Văn Nàng Bướm Đêm - Maco

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Maco2711, 1 Tháng mười 2020.

  1. Maco2711

    Bài viết:
    143
    Tên truyện: Nàng Bướm Đêm

    Tác giả: Maco


    Thể loại: Tản văn​

    "Ê ê mày, con nhỏ ở nhà bên á, nó làm gái bán hoa đấy"

    "Xời nhìn cái dáng là hiểu liền, ăn mặc mát mẻ vậy là biết đang" mời hàng' rồi'

    "Đậu má, hay tao hãm nó luôn hở mày?"

    "Haha thôi đi, thích bị sida à?"

    Trong khu ổ chuột ẩm thấp cuối dãy phố, tiếng xì xào chế nhạo em lại vang lên. Em cũng đã quen rồi.. quen việc bị Người đời xỉ vả.. cũng phải thôi, bởi em chỉ là con làm gái, cầm vài tờ tiền tủi nhục trên tay làm kế sinh nhai hàng ngày.. Ánh mắt người nhìn em kì thị nào phải em không thấy. Quán bar xập xình, nhà nghỉ ngột ngạt cùng mùi thuốc lá quấn lấy thân xác hoang tàn và thanh xuân lầm lỡ của người con gái cho những kẻ mua bán lạ mặt.. mà chính em cũng chẳng thể nhớ nổi một cái tên. Tháng ngày trôi qua, giấu mình trong 4 bức tường mục nát mà lặng thầm nghe những lời tai tiếng về mình, em chỉ nở nụ cười gượng gạo rồi cố ăn cho xong cái bánh lót dạ.. khô khốc.. mặn chát..

    Em cũng đã từng có một mái ấm, có người mẹ yêu thương em.. nhưng giờ chỉ còn lại dĩ vãng. Khi em lên mười hai tuổi, nhà cửa ngập trong nợ nần thất bát, mẹ vì lo sầu mà mất, để lại đứa con gái với người cha nghiện ngập chè chén.. chính ông ta đã hủy hoại sự trong trắng của em, đã vậy còn bán em cho những gã lưu manh để bớt đi miệng ăn.. Trong tâm trí của một đứa trẻ, em vừa giận.. lại vừa thương gia đình nghèo túng, đành cắn môi mà để người ta bắt đi.. Từ đó đến nay đã mười năm, vậy mà nỗi đau vẫn còn đó. Em bị tra tấn cả thể xác và tinh thần.. đêm đêm đưa đẩy hông dưới thân những gã mọi rợ, đắm chìm trong ân ái mà giấu kín tiếng khóc nấc và ho khan, mặc cho sự đời dập nát, hằn lên cơ thể hao gầy những vết thương qua lớp áo mỏng manh. Nhiều lúc, em chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà với mẹ, nhưng.. nhà ở đâu? Mẹ cũng không còn.. Em cũng không dám bỏ trốn.. vì em biết kết cục sẽ ra sao với những con nợ quịt tiền..

    "Em như loài bướm đêm, với đôi cánh xác xơ trên vai

    Gồng mình lên mà nghe theo luật lệ của màn đêm, để tồn tại

    Hương phấn theo thời gian, nhạt phai"

    Vậy mà ngoài kia, người ta chỉ coi em là thứ rẻ mạt, không tiếc lời bàn tán khinh bỉ. Ai cũng chỉ nhìn thấy em ưỡn ẹo đi với đàn ông đến sáng để đánh giá, vậy nỗi đau của em.. ai thấu đây? Em khát khao được tự do, được một người ôm chặt vào lòng, cho em một bờ vai để tựa vào rồi nói:

    "Không sao đâu.."

    Nhưng tất cả sao quá xa vời, và rồi em nhận ra.. đó chỉ là ảo tưởng.. ảo tưởng của một đứa làm gái..

    Một mình lầm lụi trong sương khuya, trên con phố vắng chỉ có ánh đèn đường lập lòe, em ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao.. Ah thật đẹp, mà sao cũng thật buồn.. Nắm chặt lấy đôi vai còn đang run rẩy của mình, em hét lớn:

    "Mẹ ơi! Xin mẹ hãy đưa con đi theo với! Sao mẹ sinh con ra rồi bỏ mặc con nơi trần thế này? Con không muốn chịu đựng nữa, con mệt mỏi với những khổ đau lắm rồi! Mẹ luôn nói con phải biết yêu thương mọi người, vậy ai là người yêu con đây? Ai là người thương tiếc cho con đây? Sao người đời không thể nhìn con bằng ánh mắt khác, sao họ cứ nhìn vào những vết nhơ của con? Không ai cần con cả.. Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi!"

    Em bật khóc, đôi chân khuỵu xuống cố nép mình vào một góc tối, thân thể co ro như đứa trẻ đang nằm trong vòng tay mẹ nó.. Em không sai, người sai cái thế giới này. Chính miệng đời đã đày đọa em vào chốn ai oán này.. mang thân phận làm gái để lại tiếng nhuốc nhơ đến sau này.. Khép mi lại, em tưởng như nhìn thấy được nụ cười từ người mẹ kính yêu, được mẹ hôn lên vầng trán và đôi má hao gầy, được mẹ âu yếm trong lời ru trong trẻo..

    "Đừng khóc nữa con yêu, khóc làm gì cho cuộc đời thêm buồn khổ..

    Đừng khóc nữa con yêu, đừng phí phạm nước mắt vào những điều u sầu..

    Cười lên con yêu của mẹ, cười lên để chống chọi với thế gian ngày mai..

    Cười lên con yêu của của mẹ, cười lên vì cuộc sống chưa kết thúc.."

    Em đừng khóc, hỡi cô gái của loài cỏ may. Một loài hoa không sắc cũng chẳng có hương. Chẳng có ai gieo trồng hay cắt tỉa mỗi ngày.. Mặc cho bao nhiêu sóng gió, mưa sa bão táp thì nó vẫn cứ sống kiên cường, dai dẳng ngày này qua tháng khác và lan nhanh hơn bất kì loài cây nào. Em cũng vậy, cô gái nhỏ.. ngẩng mặt lên mà sống với đời, sống cho người em thương và cả chính em.. Rồi sẽ có một ngày, em có thể đứng trên đôi chân cùng niềm hạnh phúc riêng của mình..

    End
     
  2. Linh hi

    Bài viết:
    34
    Chào Maco, mình là thành viên của Land Of Oblivion, hôm nay ghé qua góp ý một chút cho truyện "Nàng bướm đêm" của bạn!

    Thực sự, mình đã suýt khóc khi đọc truyện này của bạn, nhất là đoạn bạn nhắc đến lời ru của người mẹ mong đứa con đừng khóc!

    Truyện này của bạn thực sự rất thực tế, thực tế đến đau lòng, mình cảm nhận được cảm xúc bạn đặt vào trong từng câu chữ của truyện. Dòng văn của bạn mặc dù không phải quá mượt mà chỉn chu, nhưng mạch cảm xúc của cả câu chuyện được bạn thể hiện rất tuyệt vời, làm mình cứ bị cuốn theo ấy!

    Vậy thôi, ngoài ra về mặt hình thức, mình thấy bạn đã đảm bảo giãn cách dòng rồi, chỉ có thêm tấm ảnh nữa, làm linh vật cho truyện vậy^^

    Phía trên là một chút cảm nhận chủ quan của mình trước truyện này của bạn, truyện thực sự rất hay, cảm động, nếu nói hoa mỹ hơn chính là cảm giác chạm đến linh hồn người đọc ấy!

    Cuối cùng, gửi bạn lời chúc tốt lành cho ngày cuối tuần nhé!

    Thân!
     
    Mạnh ThăngMaco2711 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...