Tản Văn Buổi Học Đáng Nhớ - Nguyễn Ngọc Xuân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ột Éc, 12 Tháng hai 2022.

  1. Ột Éc

    Bài viết:
    2,947
    Tản văn: Buổi Học Đáng Nhớ

    Tác giả: Nguyễn Ngọc Xuân

    Tôi ngồi xem vở kịch: "Romeo và Juliet" của tụi bạn được quay lại trong Khoa học Tự nhiên với sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng và thích thú. Câu chuyện tình yêu của chàng Romeo và nàng Juliet thật đẹp nhưng kết cục lại buồn. Tôi nhận ra: "Trong tình yêu không thể có thù hận"; "Chẳng có yêu thương nào không phai nhòa, chỉ có những yêu thương được trân trọng sẽ ở lại trong tim dẫu có lìa xa nhau, vì tình yêu đó đã chân thành".

    Cô ngồi ghế gần tôi xem clip được chiếu trước lớp. Lần đầu tôi ngồi gần cô đến vậy. Chưa bao giờ tôi nhìn cô rõ như lúc này. Cô tuy lớn tuổi nhưng có vẻ trẻ trung, vui tươi và đặc biệt là cô có một khuôn mặt phúc hậu, dịu hiền.

    Cô không khỏi cười khi xem clip, tôi cũng không nhịn được cười khi nhìn thấy những sự cố của hai bạn nhân vật chính. Tôi nhìn xung quanh thấy có ít bạn cười, chỉ có cô và tôi cười nhiều thôi! Chưa bao giờ tôi vô tư cười thoải mái, sảng khoái như lúc này.

    Sau khi nhóm thuyết trình xong về nội dung của vở kịch kèm theo đoạn clip thì các bạn bắt đầu đặt câu hỏi. Tôi ấn tượng nhất câu hỏi của một bạn: "Cho mình hỏi trong tác phẩm, Romeo yêu Juliet từ cái nhìn đầu tiên (tình yêu sét đánh), vậy làm sao họ biết chính họ đã yêu nhau từ giây phút đó?". Cô nghe xong câu hỏi, liền nói: "Con hỏi câu này cô không trả lời được, các bạn cũng không trả lời được, không ai trả lời được hết. Con đã yêu ai chưa?" Bạn tôi trả lời cô bằng cái lắc đầu và nói: "Dạ, chưa". Cô nói tiếp: "Vậy khi nào con yêu, con sẽ biết cảm giác đó!".

    Cô còn kể một câu chuyện khá vui: Trước đây, khi cô dạy xong vở kịch này thì có một cậu học trò chạy theo cô hỏi: "Cô ơi! Làm sao để biết người ta có yêu mình thật lòng hay không hả cô?". Cô trả lời: "Người trong cuộc tự cảm nhận, con à! Còn người ngoài cuộc sao có thể biết được".

    Vở kịch đó có phần khiến tôi khó tin. Tôi nhận ra một điều: "Tình yêu chân thật không nằm ở cái nhìn đầu tiên, ở vẻ bề ngoài mà nó nằm ở tâm hồn".

    Hôm qua là buổi học cuối cùng, mọi cái hay, cái đẹp đều được Thầy truyền đạt bằng tất cả tấm lòng của người Thầy dành cho những học trò của mình.

    Tôi ngồi nghe Thầy giảng với nhiều cảm xúc lẫn lộn: Vui có, buồn có và có một chút xúc động tuy nhẹ thôi nhưng tôi sẽ không bao giờ quên. Thầy đã dạy cho em biết thế nào là yêu thương, cho dù người khác có đối xử với mình như thế nào đi nữa thì hãy yêu thương họ bằng chính tấm lòng vị tha của mình: "Tôn trọng và thành thật thương yêu tất cả mọi người, kể cả những người có tâm địa ác độc, bạo tàn đối với mình". Nhờ câu nói đó mà mọi hận thù trong tôi đều được tan biến. Em đã từng nghĩ rằng: "Em sẽ không thể nào tin họ và thương yêu họ được nữa vì họ đã gây ra cho em quá nhiều đau thương, mất mát nhưng nhờ câu nói của Thầy mà em biết yêu mình nhiều hơn và yêu họ hơn".

    Thầy đã dạy cho em biết cách mỉm cười và biết hạnh phúc với những điều mình có trong cuộc sống: "Ở nơi này: Buổi sáng có hạnh phúc, buổi trưa có hạnh phúc, buổi chiều có hạnh phúc". Và em đang rất hạnh phúc, thưa Thầy!

    Thầy đã dạy cho em biết cách ứng xử, biết đâu là lời nói chân thật không giả dối.

    Thầy đã dạy cho em biết hạnh phúc không ở đâu xa xôi mà đang ở rất gần, nó tồn tại ngay ở đây, lúc này với những gì tưởng chừng hết sức đơn giản, nhỏ bé: "Không có con đường nào hạnh phúc. Hạnh phúc là con đường. Hạnh phúc chỉ có ở đây, bây giờ, tại đây mà thôi".

    Thầy còn dạy cho em biết yêu thiên nhiên, biết yêu động vật, nhất là những con vật nhỏ bé.. Và còn nhiều hơn nữa.

    Em rất muốn học nữa, Thầy ạ! Những điều đó em biết không chỉ học trong một ngày, một bữa mà phải học và rèn luyện suốt cả đời. Cũng như Thầy nhấn mạnh "Đức phải thắng tài, con người phải rèn luyện về mặt nhân cách đầu tiên trước khi học những cái khác, sau này mấy em đi làm cũng vậy, mấy em phải không ngừng trau dồi về mặt nhân cách..". Những điều dặn dò hết sức cặn kẽ đầy nhiệt tình, kỉ lưỡng của Thầy làm em cảm thấy chạnh lòng vì tấm lòng của người Thầy quá cao đẹp, hạnh phúc của Thầy chỉ đơn giản là nhìn thấy những học trò của mình thành đạt, nên người.

    Hết
     
    Đôi dép, Ngọc Thiền SầuCuộn Len thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...