Mình sẽ ôn lại kỉ niệm đẹp với bạn ấy để hai người dù xa nhau vẫn dành cho nhau tình cảm đẹp. Và có lẽ đấy sẽ là động lực để cả hai sẽ luôn hướng về nhau, để niềm vui được nhân hai, nỗi buồn nguôi ngoai đi một nửa.
Nếu vào ngày cuối cùng của năm tháng học sinh (dù sao cũng chỉ còn 1 năm nữa thôi), đầu tiên mình sẽ ngồi gửi lời cảm ơn chân thành nhất nhất đến thằng bạn cùng bàn. Cảm ơn nó vì từ ngày ngồi cùng mình từ đứa chăm ngoan, không bao giờ dùng điện thoại trong lớp trở thành con lười học, giờ cô nào khó tính thì lướt fb, cô nào dễ tính thì rủ hội xung quanh chơi lqm.
Haizz, bạn cùng bàn toi, ngồi với toi cả 3 năm. Nhưng cũng không có nhiều thứ để nói lắm, vì mình khá ít nói, vả lại bạn kia là nam (mình nữ nhé^^). Chỉ muốn nói: Chả biết tau ngồi lâu với mài hay sao mà t nhìn thấy m hơi nhìu điểm không đẹp . Không có ý gì đâu, chỉ là sự thật, muốn m thay đổi, hoàn thiện hơn, hehe. Nhưng mà mài học rất tốt, hehe, gánh tau nhiều lú kiểm tra, và có sức bật, sự nỗ lực, rất đáng quý, hì. Thế nhớ!
Người cùng bàn với mình là con bạn thân của mình và bọn mình đã hứa ở chung nhà với nhau và.. con xàm xí đó ở cùng mình thật. Mình nhớ không nhầm thì hôm cuối cùng đó, nó nước mắt ngắn nước mắt dài quay ra mình. "Mày.. tao có chuyện muốn nói" Mình tưởng nó tỏ tình với mình hay sẽ nói gì đó về việc nhớ mình do sắp phải chia tay. Mình còn huẩn bị đủ 101 câu trả lời rồi vậy mà.. "Tháng đầu mày trả tiền nhà nhé!" Ôi trời ơi, còn nói gì nữa. Đương nhiên là vả cho nó một phát rồi bỏ đi rồi. Túm váy lại, mình nhớ rằng hôm đó ngoài cái tát "đầy yêu thương" đó thì mình không nói gì hớt