Nghe những lời chia sẻ của các bạn mà mình thấy chỉ có "hài" và "hài".. hi hi. Cũng có chút ngưỡng mộ nữa, tình bạn của mọi người thật đẹp!
Nói thật thì mình là người khá lãnh đạm, bởi thời học sinh qua lâu rồi nên mình còn không nhớ nổi hết tên người ta, hi hi. Nhưng những gương mặt và hành động họ từng làm thì mình vẫn nhớ rõ lắm, dù sao những ấn tượng họ để lại cho mình mà nói thì cũng không thể được coi là tốt đẹp. Hi..
Dù sao thời học sinh còn "non và xanh" đã qua rất lâu rồi, ngày ấy mình còn khờ dại nên đã chẳng nói một lời với bất kì ai. Nếu được quay lại, mình sẽ nói với từng người trong số họ những lời chúc may mắn nhất.
Với lớp trưởng sẽ là lời chúc ngày càng vô tư, năng động và hòa đồng. Chúc bạn ấy sẽ luôn coi nhẹ mọi chuyện và sẽ không bao giờ biết giận dỗi và để bụng vì bất cứ chuyện gì, giống như lời bạn ấy từng nói vậy.
Với anh bạn nhút nhát và có vẻ ngốc nghếch nhất lớp sẽ là một lời cảm ơn, cảm ơn bạn đã từng mạnh mẽ đứng lên vì mình nói một câu công bằng. Dù sau đó, vì bị đám đông phản bác, bạn đã thu hồi sự nhiệt tình ấy và có vẻ có chút oán trách với mình. Nhưng không sao, dù sao cũng cảm ơn bạn đã biết nhìn nhận mọi chuyện theo cách riêng.
Với cả lớp sẽ là, chúc các bạn sau này vẫn có thể đồng lòng, cùng nhau hướng về mục tiêu chung như vậy. Hi.. Mà mình chưa chúc các bạn hình như cũng làm được rồi, hình như đều cùng nhau hướng về mục tiêu nổi tiếng thì phải? Hi..
Riêng cô chủ nhiệm sẽ là lời cảm ơn vì bài học sâu sắc, trên đời không phải cứ đúng thì sẽ là có lý, "Nếu em bị đối xử khác người thì nên tự xem xét lại bản thân xem tại sao em lại khác biệt với các bạn? Tại sao các bạn không làm gì ai khác mà chỉ đối xử với mình em như vậy?". Ồ! Được rồi! Lỗi ở tại em, chúc cô sống lâu trăm tuổi để nhìn rõ tương lai từng người học sinh đã từng khiến cô cảm thấy rất tự hào và luôn ca ngợi. Ôi! Chậc.. chậc.. chậc.. Đa số toàn là nhân vật có tiếng có tăm lừng lẫy, em không muốn chú ý cũng phải nghe tin đồn dồn vào tai a.. Một lớp có hơn 50 học sinh mà có gần 40 người nổi tiếng như vậy, chắc cô đang cảm thấy tự hào lắm nhỉ? Sao toàn học sinh trở thành người "có tiếng" sau này không vào học lớp khác lại chỉ vào học lớp của cô thế này chứ?
Cảm ơn các thầy cô còn lại đã không vì tất cả nguyên do ngoài lề mà bỏ mặc em không quan tâm. Cảm ơn các thầy cô đã coi em như một học sinh thực sự mà dạy dỗ, mà bênh vực. Chúc các thầy cô sẽ luôn có tương lai êm ấm và hạnh phúc.
Còn riêng bạn cùng bàn, nhờ bạn mà mình đã trở nên "miễn dịch" với gián, rết và cóc! Chúc bạn tương lai sẽ luôn gần gũi với chúng như thời học sinh, luôn truy đuổi mà lùng bắt chúng như vậy, chắc bạn yêu thích chúng lắm nhỉ? Thật tiếc ngày xưa bạn không có gan "lùng rắn" về "tặng" mình, nếu không bây giờ chắc mình cũng không còn sợ nó nữa. Hi