Trời tờ mờ sáng, cũng là lúc Nhật Long khập khiễng chân chống nạn đứng trước cánh cổng sắt cũ kỹ của ngôi nhà gỗ ở Đà Lạt. Anh không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy, chỉ là anh không biết đối mặt với Kim Mộc bằng cách nào.
Buổi tối, Kim Mộc lười nhác nằm yên vị trên chiếc giường thân quen. Điện thoại báo có tin nhắn, là tin nhắn của Nhật Long, anh chỉ nhắn vỏn vẹn hai chữ.
"Xin lỗi!"
Cô đọc xong, chỉ nhếch mép cười. Sau bao nhiêu ngày, chỉ nhận được hai chữ xin lỗi đơn giản. Cô ném điện thoại sang bên rồi ngồi dậy tắm rửa rồi đi ngủ. Những ngày sau, cô không nhận được tin nhắn nào nữa, anh cũng không gọi cho cô, mạng xã hội cũng nhiều ngày liền không sáng đèn.
Vào một buổi tối, cô vô tri vô giác nhấn gọi vào số di động của anh. Tiếng nói vang lên, không phải anh mà là tổng đài viên, cô bấm kết thúc rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Sau khoảng thời gian yên lặng suy nghĩ, anh không tìm cô, vậy cô sẽ đi tìm anh. Cô nhanh nhẹn xách theo túi xách đến nhà anh. Đứng trước cửa nhấn chuông đợi hồi lâu mà không thấy ai mở cửa, cô đành nhấn mật mã rồi vào trong. Bên trong nhà tối thui, không một bóng người, cô bật đèn rồi nhìn xung quanh, lại rút điện thoại gọi cho anh, vẫn là không liên lạc được, cô hoang mang. Đành gọi đến công ty anh, nhân viên bên đó lại nói giám đốc họ đi khảo sát thị trường gì đó rồi, cô nghe mà chẳng hiểu. Cô tắt điện thoại rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện tivi, lại nhớ đến cuốn nhật ký của anh rồi đưa mặt tìm kiếm. Chẳng thấy nó đâu, cô đứng lên vào phòng anh tìm. Rất nhanh, cô thấy quyển sổ dày cộm và cũ kỹ đó đang để ngay ngắn trên bàn phía dưới đèn ngủ trong phòng anh. Bước đến rồi hai tay cầm lấy quyển sổ rời khỏi nhà anh.
Vừa về đến nhà, cô đóng cửa phòng rồi mở nhật ký của anh xem. Bỏ qua những trang đã đọc, cô đến với trang mới nhất anh đã ghi.
"Ngày 18 tháng 12 năm 2016
Cách mà tôi muốn thực hiện hình như lại sai rồi.
Tôi lại một lần nữa đẩy cô ấy đi xa tôi hơn.
Nhưng tôi vẫn không hối hận. Không hối hận vì lỡ yêu cô ấy lại càng không hối hận vì lỡ lừa dối cô ấy.
Tôi biết dối lừa không mang đến kết quả, mà lại không sao kiềm lại được, trong khoảng thời gian này, tôi được ở chung nhà với cô ấy, cũng nhận được sự quan tâm từ cô ấy, tuy ít, nhưng cũng cảm thấy mãn nguyện.
Hôm nay cô ấy đã phát hiện ra sự thật, cô ấy quay đi cũng là lúc tôi nhận ra, bản thân mình ít kỷ quá, luôn muốn chiếm lấy thứ không phải của mình.
Sau một ngày nhìn lại những gì đã qua, đến giờ phút này, tôi quyết định buông bỏ.
Buông bỏ có lẽ là cách tốt nhất mà tôi có thể làm được để chừa lại cho mình một chút tự trọng. Vì không biết sau này, tôi còn có thể tạo thêm tình huống khó quay đầu hơn hiện tại không?
Thật muốn đến đâu đó, yên tĩnh một chút, để tâm hồn hòa với gió một thời gian, để tìm cho tôi một hướng đi đúng đắn hơn."
Cô đọc hết đến cuối trang, cái này là được anh viết vào cùng hôm mà cô nhận được hai từ "xin lỗi" của anh. Gấp lại quyển sổ. Cô lại rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Ngày hôm sau, sau giấc ngủ chẳng mấy an yên, cô đi làm với cặp mắt hơi tối màu. Cô vẫn vào phòng Uy Tĩnh, nhưng không như thường ngày. Cô hôm nay đến là để nộp đơn xin thôi việc. Uy Tĩnh nhìn sơ qua rồi lại đẩy đơn về phía trước mặt cô, nhẹ nhàng nói:
- Tôi nói rõ mọi chuyện với cô, không phải mong cô sẽ trình lên cho tôi lá đơn thôi việc. Ngoài kia, có biết bao nhiêu lựa chọn, tại sao cô không nghĩ thoáng hơn chút đi.
Nghe xong những lời từ Uy Tĩnh, đột nhiên mắt cô nhòe đi, giọt nước mắt nóng hổi vội lướt qua má cô rồi rơi thẳng xuống áo cô. Không sai, có biết bao lựa chọn, nhưng cô vẫn luôn đâm đầu theo những thứ ngay từ đầu chẳng phải của mình, mà mãi về sau cũng không phải của mình. Cô nhận ra bản thân cô sai rồi, nhưng có còn kịp để sửa đổi.
- Cô mang đơn này về, tôi không chắc công ty tôi sẽ đem đến cho cô những lợi ích gì, nhưng thực lực của cô rất tốt, mong cô hãy tiếp tục công việc của mình.
- Nhưng..
- Nếu muốn nghỉ ngơi, tôi cho cô nghỉ vài ngày, sau khi tâm trạng tốt hơn, hãy quay lại tiếp tục công việc.
Nói rồi, anh lại tiếp tục với những giấy tờ trước mặt mình. Cô lẳng lặng cầm tờ đơn ra khỏi phòng làm việc của anh. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa Kim Mộc và Uy Tĩnh, Ái Ái đã nghe được hết, ngay khi Kim Mộc ra khỏi phòng làm việc của anh, cô để ý thấy sắc mặt Kim Mộc nhưng lại nhanh chóng lướt qua, trực tiếp vào phòng làm việc của anh.
- Anh có thấy vậy là quá đáng không? Có rất nhiều cách để từ chối một người mà.
- Anh còn không phải vì em sao?
- Em biết, nhưng như vậy thì thật quá đáng.
- Thà một lần giải quyết dứt điểm, còn hơn là cứ dây dư mãi, đối với anh và em không có lợi mà với cô ấy cũng chẳng có ích.
Cô đặt xấp văn kiện lên bàn anh rồi lắc đầu quay mặt đi. Anh rất tốt, đặc biệt là tốt với cô, chỉ là cách anh đối đãi nhẹ nhàng với cô ra sao, thì với những người khác sẽ ngược lại, không phải không quan tâm, không thấu hiểu mà cách của anh quá cộc cằn quá thẳng thắn. Cô vốn về lại phòng làm việc của mình thì thấy Kim Mộc ngồi gục đầu ở bậc cầu thang lên tầng ba. Cô suy nghĩ rồi lại bước đến vỗ vỗ vai cô.
- Cuộc đời ngắn lắm, đừng vì những chuyện không vui mà đau lòng.
Kim Mộc vội ngẩng đầu lau vội nước mắt rồi nhìn thẳng mặt Ái Ái, cô hỏi:
- Tình yêu là gì?
Ái Ái nhìn Kim Mộc, thở ra rồi nhẹ nhàng nói:
- Yêu là khi giữa hai người đều có sự thấu hiểu, đều dành cho nhau sự quan tâm và tha thứ. Tình yêu nhiều loại lắm, tình yêu của hai người dành cho nhau sẽ là tình yêu ngọt ngào nhất, còn ngược lại thì đầy nổi buồn, hụt hẫng và đau lòng, cái đó là tình đơn phương. Cũng là yêu đấy, nhưng lại quá nhiều cung bậc cảm xúc.
Ái Ái nói rồi lại nhìn Kim Mộc, lại tiếp tục thì thầm:
- Tôi biết cô rất thích Uy Tĩnh, thật xin lỗi vì chúng tôi khiến cô đau lòng.
- Cô không trách tôi sao?
- Không. Yêu là bản năng của con người, tôi làm sao trách cô được.
- À!
- Chàng trai nói chuyện với cô hôm trước ở cửa công ty cũng là một anh chàng được đấy.
- Cô thấy rồi sao? Vậy cô nghe..
- Yên tâm, chuyện của cô tôi không quan tâm, tôi cũng chẳng nghe được gì. Chỉ là ánh mắt anh ta nhìn cô rất có cảm tình.
- Cô cũng nhìn ra sao?
- Ánh mắt anh ta nhìn cô, như cô là duy nhất. Anh ta bỏ mặc mọi thứ xung quanh, cớ sao ánh mắt đó lúc lại sáng rực, lúc lại tuyệt vọng tột cùng.
Kim Mộc nghe rồi ngồi thẫn thờ, đến người ngoài như Ái Ái mà chỉ cần nhìn qua ánh mắt anh nhìn cô cũng đã phần nào hiểu được tình cảm trong anh. Nhưng con cô, cùng nhau trưởng thành mà chẳng hiểu.
- Tôi nghĩ kiểu người của anh chàng đó, khi yêu ai thì sẽ rất thật lòng. Cô nên cho mình cơ hội.
- Tôi để vụt mất cơ hội đó rồi.
Ái Ái nghe vậy liền ngồi xuống kế bên cô
- Có ngại không? Nếu kể tôi nghe.
Kim Mộc nghe xong, chần chờ hồi lâu rồi bằng giọng nhẹ nhàng kể mọi chuyện cho cô nghe. Từ thời trẻ thơ đến khi trưởng thành rồi cả về cuốn nhật ký mà cô đọc được, cô cũng kể luôn cho Ái Ái nghe. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Ái Ái đặt hai bàn tay mình lên vai Kim Mộc.
- Chắc hẳn đến hiện tại, cô đã tự mình hiểu, mình nên làm gì rồi chứ. Đi tìm anh ta đi.
Cô dừng lại rồi lại tiếp tục.
- Trân trọng những gì trước mặt, nếu lỡ mất đi, có khi cả đời cũng không còn thấy nữa.
Buổi tối, Kim Mộc lười nhác nằm yên vị trên chiếc giường thân quen. Điện thoại báo có tin nhắn, là tin nhắn của Nhật Long, anh chỉ nhắn vỏn vẹn hai chữ.
"Xin lỗi!"
Cô đọc xong, chỉ nhếch mép cười. Sau bao nhiêu ngày, chỉ nhận được hai chữ xin lỗi đơn giản. Cô ném điện thoại sang bên rồi ngồi dậy tắm rửa rồi đi ngủ. Những ngày sau, cô không nhận được tin nhắn nào nữa, anh cũng không gọi cho cô, mạng xã hội cũng nhiều ngày liền không sáng đèn.
Vào một buổi tối, cô vô tri vô giác nhấn gọi vào số di động của anh. Tiếng nói vang lên, không phải anh mà là tổng đài viên, cô bấm kết thúc rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Sau khoảng thời gian yên lặng suy nghĩ, anh không tìm cô, vậy cô sẽ đi tìm anh. Cô nhanh nhẹn xách theo túi xách đến nhà anh. Đứng trước cửa nhấn chuông đợi hồi lâu mà không thấy ai mở cửa, cô đành nhấn mật mã rồi vào trong. Bên trong nhà tối thui, không một bóng người, cô bật đèn rồi nhìn xung quanh, lại rút điện thoại gọi cho anh, vẫn là không liên lạc được, cô hoang mang. Đành gọi đến công ty anh, nhân viên bên đó lại nói giám đốc họ đi khảo sát thị trường gì đó rồi, cô nghe mà chẳng hiểu. Cô tắt điện thoại rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện tivi, lại nhớ đến cuốn nhật ký của anh rồi đưa mặt tìm kiếm. Chẳng thấy nó đâu, cô đứng lên vào phòng anh tìm. Rất nhanh, cô thấy quyển sổ dày cộm và cũ kỹ đó đang để ngay ngắn trên bàn phía dưới đèn ngủ trong phòng anh. Bước đến rồi hai tay cầm lấy quyển sổ rời khỏi nhà anh.
Vừa về đến nhà, cô đóng cửa phòng rồi mở nhật ký của anh xem. Bỏ qua những trang đã đọc, cô đến với trang mới nhất anh đã ghi.
"Ngày 18 tháng 12 năm 2016
Cách mà tôi muốn thực hiện hình như lại sai rồi.
Tôi lại một lần nữa đẩy cô ấy đi xa tôi hơn.
Nhưng tôi vẫn không hối hận. Không hối hận vì lỡ yêu cô ấy lại càng không hối hận vì lỡ lừa dối cô ấy.
Tôi biết dối lừa không mang đến kết quả, mà lại không sao kiềm lại được, trong khoảng thời gian này, tôi được ở chung nhà với cô ấy, cũng nhận được sự quan tâm từ cô ấy, tuy ít, nhưng cũng cảm thấy mãn nguyện.
Hôm nay cô ấy đã phát hiện ra sự thật, cô ấy quay đi cũng là lúc tôi nhận ra, bản thân mình ít kỷ quá, luôn muốn chiếm lấy thứ không phải của mình.
Sau một ngày nhìn lại những gì đã qua, đến giờ phút này, tôi quyết định buông bỏ.
Buông bỏ có lẽ là cách tốt nhất mà tôi có thể làm được để chừa lại cho mình một chút tự trọng. Vì không biết sau này, tôi còn có thể tạo thêm tình huống khó quay đầu hơn hiện tại không?
Thật muốn đến đâu đó, yên tĩnh một chút, để tâm hồn hòa với gió một thời gian, để tìm cho tôi một hướng đi đúng đắn hơn."
Cô đọc hết đến cuối trang, cái này là được anh viết vào cùng hôm mà cô nhận được hai từ "xin lỗi" của anh. Gấp lại quyển sổ. Cô lại rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Ngày hôm sau, sau giấc ngủ chẳng mấy an yên, cô đi làm với cặp mắt hơi tối màu. Cô vẫn vào phòng Uy Tĩnh, nhưng không như thường ngày. Cô hôm nay đến là để nộp đơn xin thôi việc. Uy Tĩnh nhìn sơ qua rồi lại đẩy đơn về phía trước mặt cô, nhẹ nhàng nói:
- Tôi nói rõ mọi chuyện với cô, không phải mong cô sẽ trình lên cho tôi lá đơn thôi việc. Ngoài kia, có biết bao nhiêu lựa chọn, tại sao cô không nghĩ thoáng hơn chút đi.
Nghe xong những lời từ Uy Tĩnh, đột nhiên mắt cô nhòe đi, giọt nước mắt nóng hổi vội lướt qua má cô rồi rơi thẳng xuống áo cô. Không sai, có biết bao lựa chọn, nhưng cô vẫn luôn đâm đầu theo những thứ ngay từ đầu chẳng phải của mình, mà mãi về sau cũng không phải của mình. Cô nhận ra bản thân cô sai rồi, nhưng có còn kịp để sửa đổi.
- Cô mang đơn này về, tôi không chắc công ty tôi sẽ đem đến cho cô những lợi ích gì, nhưng thực lực của cô rất tốt, mong cô hãy tiếp tục công việc của mình.
- Nhưng..
- Nếu muốn nghỉ ngơi, tôi cho cô nghỉ vài ngày, sau khi tâm trạng tốt hơn, hãy quay lại tiếp tục công việc.
Nói rồi, anh lại tiếp tục với những giấy tờ trước mặt mình. Cô lẳng lặng cầm tờ đơn ra khỏi phòng làm việc của anh. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa Kim Mộc và Uy Tĩnh, Ái Ái đã nghe được hết, ngay khi Kim Mộc ra khỏi phòng làm việc của anh, cô để ý thấy sắc mặt Kim Mộc nhưng lại nhanh chóng lướt qua, trực tiếp vào phòng làm việc của anh.
- Anh có thấy vậy là quá đáng không? Có rất nhiều cách để từ chối một người mà.
- Anh còn không phải vì em sao?
- Em biết, nhưng như vậy thì thật quá đáng.
- Thà một lần giải quyết dứt điểm, còn hơn là cứ dây dư mãi, đối với anh và em không có lợi mà với cô ấy cũng chẳng có ích.
Cô đặt xấp văn kiện lên bàn anh rồi lắc đầu quay mặt đi. Anh rất tốt, đặc biệt là tốt với cô, chỉ là cách anh đối đãi nhẹ nhàng với cô ra sao, thì với những người khác sẽ ngược lại, không phải không quan tâm, không thấu hiểu mà cách của anh quá cộc cằn quá thẳng thắn. Cô vốn về lại phòng làm việc của mình thì thấy Kim Mộc ngồi gục đầu ở bậc cầu thang lên tầng ba. Cô suy nghĩ rồi lại bước đến vỗ vỗ vai cô.
- Cuộc đời ngắn lắm, đừng vì những chuyện không vui mà đau lòng.
Kim Mộc vội ngẩng đầu lau vội nước mắt rồi nhìn thẳng mặt Ái Ái, cô hỏi:
- Tình yêu là gì?
Ái Ái nhìn Kim Mộc, thở ra rồi nhẹ nhàng nói:
- Yêu là khi giữa hai người đều có sự thấu hiểu, đều dành cho nhau sự quan tâm và tha thứ. Tình yêu nhiều loại lắm, tình yêu của hai người dành cho nhau sẽ là tình yêu ngọt ngào nhất, còn ngược lại thì đầy nổi buồn, hụt hẫng và đau lòng, cái đó là tình đơn phương. Cũng là yêu đấy, nhưng lại quá nhiều cung bậc cảm xúc.
Ái Ái nói rồi lại nhìn Kim Mộc, lại tiếp tục thì thầm:
- Tôi biết cô rất thích Uy Tĩnh, thật xin lỗi vì chúng tôi khiến cô đau lòng.
- Cô không trách tôi sao?
- Không. Yêu là bản năng của con người, tôi làm sao trách cô được.
- À!
- Chàng trai nói chuyện với cô hôm trước ở cửa công ty cũng là một anh chàng được đấy.
- Cô thấy rồi sao? Vậy cô nghe..
- Yên tâm, chuyện của cô tôi không quan tâm, tôi cũng chẳng nghe được gì. Chỉ là ánh mắt anh ta nhìn cô rất có cảm tình.
- Cô cũng nhìn ra sao?
- Ánh mắt anh ta nhìn cô, như cô là duy nhất. Anh ta bỏ mặc mọi thứ xung quanh, cớ sao ánh mắt đó lúc lại sáng rực, lúc lại tuyệt vọng tột cùng.
Kim Mộc nghe rồi ngồi thẫn thờ, đến người ngoài như Ái Ái mà chỉ cần nhìn qua ánh mắt anh nhìn cô cũng đã phần nào hiểu được tình cảm trong anh. Nhưng con cô, cùng nhau trưởng thành mà chẳng hiểu.
- Tôi nghĩ kiểu người của anh chàng đó, khi yêu ai thì sẽ rất thật lòng. Cô nên cho mình cơ hội.
- Tôi để vụt mất cơ hội đó rồi.
Ái Ái nghe vậy liền ngồi xuống kế bên cô
- Có ngại không? Nếu kể tôi nghe.
Kim Mộc nghe xong, chần chờ hồi lâu rồi bằng giọng nhẹ nhàng kể mọi chuyện cho cô nghe. Từ thời trẻ thơ đến khi trưởng thành rồi cả về cuốn nhật ký mà cô đọc được, cô cũng kể luôn cho Ái Ái nghe. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Ái Ái đặt hai bàn tay mình lên vai Kim Mộc.
- Chắc hẳn đến hiện tại, cô đã tự mình hiểu, mình nên làm gì rồi chứ. Đi tìm anh ta đi.
Cô dừng lại rồi lại tiếp tục.
- Trân trọng những gì trước mặt, nếu lỡ mất đi, có khi cả đời cũng không còn thấy nữa.
Last edited by a moderator: